rdfs:comment
| - Khoác trên mình một bộ giáp đen tuyền, tôi lao lên dưới bầu trời thiên thanh được ban tặng bởi những tia sáng huyền diệu của thần Mặt trời. “Được, I•KU•ZE!” Đồng hành cùng chiến hữu, thanh Gươm Sát RồngTà Long Diệt Sát Kiếm, cùng đôi Găng tay Bộc pháDiệt Sát Phá Liệt Quyền trên tay, thế là quá đủ. Ngay cả Đội quân chủ lực của bọn người Đức giờ đây đối với tôi cũng chỉ tốn không quá năm phút. “Nhưng, những trang bị này không được dùng để chống lại loài người mà nhỉ?” Giờ đã là tám giờ sáng và đường phố thì nườm nượp học sinh và nhân viên công sở. Phải. Tôi sẽ trở về bản ngã thật của mình. Fufufufu. ♦
|
abstract
| - Khoác trên mình một bộ giáp đen tuyền, tôi lao lên dưới bầu trời thiên thanh được ban tặng bởi những tia sáng huyền diệu của thần Mặt trời. “Được, I•KU•ZE!” Đồng hành cùng chiến hữu, thanh Gươm Sát RồngTà Long Diệt Sát Kiếm, cùng đôi Găng tay Bộc pháDiệt Sát Phá Liệt Quyền trên tay, thế là quá đủ. Ngay cả Đội quân chủ lực của bọn người Đức giờ đây đối với tôi cũng chỉ tốn không quá năm phút. “Nhưng, những trang bị này không được dùng để chống lại loài người mà nhỉ?” Để mọi người nhìn thấy chiếc áo lộng lẫy của mình, tôi phất mạnh áo choàng, rồi tựa tay vào trụ điện tạo dáng. Một đám nhóc tiểu học chỉ trỏ tôi và hỏi, “Cái gì thế?”. Kệ tụi bây, làm như ta đây quan tâm ấy. Giờ đã là tám giờ sáng và đường phố thì nườm nượp học sinh và nhân viên công sở. Tất nhiên, tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cũng đành thôi, bộ giáp “đen” này quá lộng lẫy cơ mà, người thường sẽ không thể rời mắt khỏi nó là điều tất yếu. Nhưng để “tém” bớt ánh hào quang sẽ hớp hồn nữ giới đang qua đường này, tôi buộc phải đi đứng nghiêm túc trở lại. “Này, lạ ghê chưa, chẳng phải đó là thằng nhóc Eita từ nhà Kidou sao?” “Nó nhìn cũng bảnh ghê ấy chứ, hệt như hồi nó học trung học.” Tanaka-san của nhà Nichoume đang tưới cây trước nhà, rỉ tai với dì Suzuki-san. Phải. Tôi sẽ trở về bản ngã thật của mình. Đây không phải như màn trình diễn vài ngày trước ở cổng trường. Để một lần nữa để đứng lên chống lại bọn Wyvern—Tôi phải quay về hình dạng thật của mình! “Mẹ ơi, nhìn kìa, anh onii-chan đó sao lại đen thùi lùi vậy!” “Hừm, đen thật đấy, đừng có chỉ vào anh ấy, con nhé?” Một cậu nhóc mầm non đi ngang qua tôi cầm tay mẹ. Aaa, childrentrẻ con thật ngây thơ làm sao, vì tương lai của nhóc, anh thề sẽ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng. “Ê xem kìa? Mới tháng mười mà hắn mặc áo choàng và găng len sao?” “Ừ, nhìn thộn quá. Mà coi chừng cười, hắn nổi điên vì bị soi mói cho xem, đi nhanh thôi.” Vài cô bé sơ trung lướt qua mặt tôi cười khúc khích. Fufufu, những cô bé tội nghiệp, tất nhiên các cô sẽ không thể hiểu chân lý của tôi rồi. Phải, với người thường, không biết là không có tội. Fufufufu. Hahahahahahahahaha. “Không thể nào! Nhìn tôi ngu lắm sao hảaaaa?!?!” Chiếc giá phơi đồ bị ném xuống nền vỉa hè rồi gãy làm đôi. Theo cốt truyện thì nó có thể tàn sát hàng vạn tên wyvern, nhưng mới đập phải nhựa đường đã teo rồi. —Không. Xấu hổ quáaaa. Tôi cứ nghĩ sau khi làm đi làm lại việc này ở trường, tôi sẽ miễn dịch với chúng. Nhưng như thế thật quá ngây thơ. Nhục vẫn hoàn nhục. “Cậu đang làm gì thế? Ei-kun.” Ai đó gọi tên khiến tôi quay lại đằng sau. Người đang đứng đó là Chiwa. “Cậu lại mặc nó nữa à, có cuộc chiến khác sao? Mọi chuyện với Hime không thành công à?” “Không, chuyện đó diễn ra vô cùng êm đẹp. Nhưng…” Như hiệu ứng phụ đi kèm, cuốn sổ tay chuuni của tôi chắc đã bị phát tán đi mất rồi. Thế là đi tong đời cấp 3. Vị vua Harem số một toàn trường, giờ sẽ ra sao khi bị gắn thêm cái mác “thần kinh không biết xấu hổ”? Không thể tưởng tượng nổi. Tôi thà tự khai trước khi Masuzu tung chúng ra còn hơn. Đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên…. “Lạ thật, có chuyện gì sao, Ei-kun? Cậu không định đến trường à?” “…Để tớ đi thay đồ cái…” Cuối cùng, tôi chẳng tìm ra cách nào khác. Phải, tôi đoán chuyện này không thể tránh khỏi. Nếu tôi có thể giải quyết những vụ như thế này, thì tôi chả phải làm bạn trai giả của cô ấy rồi! ♦
|