abstract
| - “Đ-Đây là… Hội quán Shogi…!” Ai nói với vẻ sửng sốt khi chúng tôi đến trước Hội quán Shogi vùng Kansai. “Trông… dễ hiểu thật!” “Trên tường có dòng chữ ‘HỘI QUÁN SHOGI’ to đùng kia kìa.” Từ ga Osaka đi theo tuyến vòng tròn thì đến Fukushima cách đó một ga. Từ ga Fukushima đến tòa nhà năm tầng này thì mất hai phút đi bộ. Hội quán Shogi vùng Kansai là trụ sở của Hiệp hội Shogi Nhật Bản—hay thường gọi là “hiệp hội”. Hôm nay chúng tôi đến đây để đăng ký cho Ai thi vào Hội Nghiên Tu, còn tôi thì có một ván đấu chính thức. Hôm qua sư tỉ giận dỗi bỏ về, còn tôi và Ai thì ngủ lại nhà sư phụ. Sau khi ngấu nghiến bữa sáng nóng hổi do chị Keika làm, chúng tôi tạt qua căn hộ để thay đồ rồi đến đây. “Có thật là… ai cũng được vào không ạ?” “Tầng một chỉ có quán ăn và quầy hàng thôi, đạo trường nằm ở tầng hai cơ. Từ tầng ba trở lên mới cấm những người không có phận sự. Nào, vào trong thôi.” “V-Vâng!” Nghe thấy tôi hối thúc, Ai dũng cảm tiến lên một bước. Cánh cửa mở ra. Xuất hiện trước mặt chúng tôi là sư tỉ. “…” “…” “…” Khó xử quá. “…Vua loli.” Sư tỉ vừa bước ngang qua vừa thầm nói như nhổ vào tai tôi, rồi mở dù và bước đi đâu đó. Danh hiệu mới của tôi đấy à… Tôi nhận Ai làm đệ tử (tạm thời) là vì lệnh của sư phụ, vậy mà Bạch Tuyết vùng Naniwa vẫn lườm tôi bằng ánh mắt lạnh như tuyết. Ai và nữ hoàng tuyết ư. Có vẻ sự tán thành của sư phụ chỉ khiến sư tỉ ngang bướng hơn. Dõi theo sư tỉ biến mất hút vào con phố đông đúc ban sáng, Ai nghiêng đầu thắc mắc. “…Dì ấy đến đây làm gì nhỉ?” “Chắc để kí tặng lên giấy màu hay quạt giấy chứ gì, kì thủ nức tiếng mà lại. …Mà trước mặt sư tỉ, em tuyệt đối đừng có gọi sư tỉ là dì đấy nhé.” Anh còn yêu đời lắm. Chúng tôi bước vào trong tòa nhà. Nhìn thấy cửa tiệm ở phía bên tay phải lối đi, Ai trầm trồ đầy phấn khích. “Tuyệt quá! Đây đều là sách shogi ạ!?” Cửa tiệm ở một góc tòa nhà có bày bán đủ thứ sách và vật phẩm về shogi, ngay cả sách ký tặng cũng có. Các bạn nhớ ghé mua nha. “Uwaa, mấy bàn cờ và quân cờ này đẹp quá… Ế!? Bàn cờ shogi này, một, mười, một nghìn, mười nghìn… một trăm nghìn yên cơ á!?” Wa! Wa! Ai kêu lên đầy thích thú và áp mặt vào tấm kính, cứ như là một cậu bé người Alps nhìn mê mẩn cây kèn trumpet trong tủ trưng hàng. Bác gái thu ngân nheo mắt đầy hiền hậu mà nhìn khung cảnh nức lòng ấy. Ai đặc biệt phấn khích về— “Sư phụ! Sư phụ! Có bán cả quạt giấy nữa kìa!” “Ừ, có bán đó.” Quạt giấy được kí bởi kì thủ nổi tiếng bán rất chạy. Cầm chúng vào tự dưng sẽ thấy mình mạnh lên ngay! “Fuwawa… nhiều chữ hán khó quá— (>_<)” Ai vừa nói vừa mở một cây quạt mẫu ra đọc. Mấy chữ hán đó hơi bị khó đối với học sinh lớp ba. “Fue fue?”. Ai nghiêng đầu thắc mắc. “Cái này đọc thế nào ạ? Nhất hộ tiên kim?” “Nhất Bộ Thiên Kim. Nghĩa là đôi khi một quân Tốt lại đáng giá hơn nghìn quân Kim. Thành ngữ shogi đó.” “Còn đây ạ? Phi…?” “Phi Tường. Chắc là tác giả quyết tâm tiến bộ vượt bậc như bay vút lên trời cao vậy.” “Còn cái này?” “Hỗn Độn.” “Vậy nghĩa là sao ạ?” “Hả? …Lộn xộn? Chắc thế?” “Tại sao lại viết như vậy ạ?” “…Chịu.” Mỗi người lại viết một kiểu, đôi khi chỉ có tác giả mới hiểu mình viết gì. Tiện đây, sư phụ tôi viết lên quạt là “Ngày mai ta sung mãn”. Ngầu quá là ngầu. “…Không phải cái này… đây cũng không phải…” “Em tìm gì vậy?” “Kì thủ nào cũng kí quạt phải không ạ?” “Không, chỉ kì thủ nổi tiếng thôi.” “Nổi tiếng?” “Các đại kì thủ hồi xưa, hay dân hạng A ấy… Những người giữ danh hiệu cũng đều kí quạt.” Mặt Ai sáng bừng lên. “Vậy sư phụ cũng kí quạt chứ ạ!?” “Hở? À, à…” Tôi rón rén giấu chiếc quạt mẫu có tên tôi vào khe hở giữa hai kệ hàng để Ai khỏi thấy. Thư pháp của tôi khá là… độc đáo. Chiếc quạt chất lừ này từng là chủ đề hot trên mạng. Sao tôi có thể để Ai thấy chứ. …Thì tôi cũng đâu có ngờ là mình lại thắng danh hiệu. Nếu biết trước thì tôi đã luyện thư pháp rồi. “Ch… Chà~ Anh nhớ ở đây có mà nhỉ? À, chắc là bán hết rồi!” “Sư phụ có khác! Đúng là nổi tiếng như cồn!!” “Hahaha. Thôi ta lên trên nhé?” Tôi cười nhạt và rời cửa tiệm. Phải nhớ bỏ chiếc quạt giấy về chỗ cũ mới được…
|