abstract
| - Tiếng chuông phát ra từ loa của lớp. "Cả lớp đứng, cúi chào!" "Cảm ơn vì hôm nay?!" Theo cúi chào của các học sinh, giáo viên bước ra khỏi lớp qua cái cửa kéo tự động. Tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc. "Sheeesh, mệt chết đi được." "Tớ tưởng mình đã ngất xỉu luôn tại chỗ rồi chứ." Khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp lập tức tràn ngập tiếng ồn. Một vài học sinh vội vã chạy ra ngoài; riêng tôi chỉ ngáp một tiếng rồi ngồi yên tại vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm sẽ vào lớp sớm thôi để nói về nội dung cuối của ngày. "...Sniff." ...Tôi bắt đầu chảy nước mắt qua cái ngáp của mình. Với đôi mắt ẩm ướt, tôi nhìn vào cái loa vừa phát ra tiếng chuông. ...Nó làm tôi nhột khi nghĩ những cái loa này chắc phải tốn tới 50,000 đôla. Như tôi nghĩ: hội đồng quản trị của cái trường này chắc phải dư tiền lắm. Thậm chí ở trường cấp 2, tôi đã có một cú sốc trước những kĩ thuật công nghệ ở đó; nhưng ngôi trường trung học này thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nói rõ hơn, không phải do hội đồng của trường này giàu, mà là do công ty hỗ trợ trường này giàu. Trung học Eunsung và bên cạnh là trung học cơ sở Eunsung được sở hữu bởi công ty Eunsung nổi tiếng. Nói cách khác, ngôi trường được tài trợ bởi một trong các công ty quyền lực nhất phía Nam Hàn Quốc, và rõ ràng mọi thứ ở đây đều mới mẻ và không hề quen thuộc. Tất nhiên, không dễ dàng gì để vào được một ngôi trường như thế này. Để đậu vào trường, bạn phải nằm trong số top 1% người vượt qua kì kiểm tra quốc gia. Và dù bạn có thành công, nếu điểm số của bạn bị sa sút, bạn sẽ bị đuổi học không thương tiếc... Do đó, nhiều người than phiền rằng học sinh của trường này chỉ biết theo đuổi điểm số nhưng không hề có giới hạn của số người muốn vào trường này. Từ quan điểm của Eunsung, điều đó là hoàn toàn bình thường. Những ai đậu vào trường này sẽ có một đặc ân được nhận một công việc lương cao ở công ty Eunsung, nên cũng không ngạc nhiên gì nếu họ không quan tâm đến những gì người khác nói với họ. "Này, Injin, Injin!" Khi tôi đang thả hồn, bỗng có ai đó gọi tên tôi. Hai người bạn của tôi đang nhìn về phía tôi kêu gọi. "Này, Injin, giờ tiết học đã kết thúc, muốn tới PC Bang không? Tớ phải dạy cho tên này một bài học vì dám đánh bại tớ trong trò Starcraft." "Thử đi. Cậu nghĩ cậu sẽ giỏi hơn bằng việc coi game của dân pro sao? Cả hai cậu sẽ gõ GG sớm thôi." "Đậu xanh rau má... được thôi, kẻ thua sẽ phải trả tiền ăn trưa ở McDonald! Đồng ý không?" "Đồng ý!" ...Này, đã nghe qua ‘Nguyên lý Pareto’ chưa? Chẳng hạn trong một nhóm kiến, 20% sẽ gồm những con chăm làm, còn 80% còn lại sẽ là một lũ lười biếng. Và nếu bạn tách những con chăm làm ra một nhóm riêng thì sẽ lại có sự phân chia 20/80 mới - đó là cách mà quy luật hoạt động. Cũng như vậy, đáng lẽ ngôi trường này phải có những học sinh sáng suốt nhất trong thành phố, nhưng những kẻ lười biếng muốn đi tới PC Bang sau giờ tan học vẫn tồn tại. Ông Pareto đó chắc muốn dùng lý thuyết của mình để nói đến trường hợp này “Xin lỗi, hôm nay tớ không thể đi với các cậu.” Sau cuộc trao đổi của hai đứa bạn, tôi trả lời. Tôi cố tỏ ra vẻ tiếc nuối, như kiểu mình rất muốn đi nhưng không đi được. “Này, đừng làm cái vẻ đó và đi với chúng tớ đi. Tớ sẽ bao cậu nếu cậu muốn.” Quả là một lời để nghị hấp dẫn; nếu tôi không phải là Otaku thì chắc tôi đã đi rồi. Thậm chí tôi có thể chơi một hoặc hai ván game. Nhưng tiếc rằng, những game mà tôi chơi là ‘những game khác’. ...Ừ, đúng vậy, ‘những game khác’. Loại mà bạn đang nghĩ trong đầu. Chết tiệt. Tôi không bị yếu sinh lí hay gì, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy mấy visual novel giữa khu PC Bang chút nào. Đó là lí do tại sao tôi không muốn đi; chẳng có gì cho tôi chơi ở đó cả. Tôi không phải lúc nào cũng từ chối lời mời của bạn bè; để trở thành một Clotaku hoàn hảo, bạn phải tỏ ra kiểu ‘Tớ cũng giống như các bạn vậy!’. Để hòa nhập với những người không phải Otaku, bạn phải học cách bắt kịp ‘xu hướng’ như chơi game hay âm nhạc nổi tiếng. Quan trọng hơn, bạn không được để người khác phát hiện ra những ‘sở thích khác’ của bạn. Để tổng kết lại các kĩ năng bí mật làm Clotaku của tôi: Bạn cần nắm rõ vài chương trình TV và bộ phim nổi tiếng để bạn luôn luôn sẵn sàng thảo luận với những người khác về nó. Nếu không được, hãy cố thử đọc qua sơ lược về nó. Đàn ông thì phải tỏ ra năng động. Có lẽ có những người thì không, nhưng tỏ ra năng động không hẳn là một điều xấu. Trong giờ thể dục, đừng có ngồi dưới bóng cây và đọc sách! Hãy đứng dậy và chạy đi! Có ý kiến chung cho rằng Otaku luôn ăn mặc lỗi thời. Trong trường, điều đó không quan trọng bởi vì do đồng phục (may mắn thay), nhưng ra bên ngoài, chẳng hạn trong một chuyến dã ngoại, bạn cần ăn mặc thời trang vào. Nên có vài bộ phòng bị cho những dịp đặc biệt này. Lúc bắt đầu năm học hoặc sau chuyến dã ngoại, việc đi tới karaoke là phổ biến. Sẽ thật xấu hổ khi hát nhạc anime hoặc ngồi trong góc yên một chỗ, vậy nên nhớ học thuộc một hoặc hai bài hát. Việc này còn hiếm hơn bị sét đánh trúng, nhưng sẽ có lúc những người bình thường khác nhắc đến vài anime hoặc manga. Vào lúc đó, nếu như bạn phản ứng thái quá với chúng, những ngày làm Clotaku của bạn sẽ kết thúc, vậy nên hãy cẩn thận. Luôn nhớ, khi bạn đang nói chuyện với người bình thường, thì phải hạn chế những vấn đề liên quan đến như ‘Two Piece’ và ‘Dhibli’. Đừng để lộ sức mạnh của mình. Người ta nói Otaku thì làm bạn với Otaku, nhưng... trường học đâu phải nơi chỉ có mỗi Otaku, vì vậy việc kết bạn và giữ gìn mối quan hệ là rất quan trọng. Trong mọi trường hợp, người bình thường luôn đông hơn Otaku, nên bạn cần học cách cùng tồn tại với họ. Nếu họ muốn làm bạn với bạn thì hãy kết bạn với họ. Nếu không, bạn sẽ không còn cơ hội khác đâu. ...Tất cả chỉ vậy thôi. Vả để cho đơn giản, tôi sẽ gọi nó là ‘6 Laws of Clotaku’. Trong trường hợp của tôi, tôi đã gặp nhiều điều không may ở trong quá khứ nên tôi quá tha thiết với việc làm Clotaku. Nhưng nếu bạn giống tôi, tôi hi vọng đó sẽ là những hướng dẫn tốt cho bạn. Giả sử bạn không nhớ một trong sáu điều luật này... thì những chi tiết khác sẽ bị quên lãng. Dù sao tình huống bây giờ chính là ở trong sáu điều luật; kết bạn với vài người không phải Otaku. Tuy tôi không ngại đi chơi game Starcraft với họ... nhưng ngày hôm nay tôi không thể đi được. Đó là bởi vì sau giờ tan học... ô, tôi chưa thể nói ra được. Tạm thời tôi sẽ ngưng lại. “Tớ rất muốn đi nhưng không thể. Tớ có một buổi học thêm sau giờ tan trường.” Tôi đã dùng át chủ bài của mình: mánh huyền thoại ‘Study Shield’. Nói cách khác, viện cớ mắc đi học để về nhà. Hai đứa bạn của tôi tuy trông rảnh ran nhưng họ là những người chăm chỉ. Thậm chí sau giờ tan trường họ đôi khi phải đi học thêm hoặc học gia sư, nên họ hiểu và để tôi đi. “Chết tiệt, thật sao? Cậu nên nói sớm hơn chứ. Tớ đoán chỉ có hai chúng tớ đi hôm nay thôi vậy.” Nó là át chủ bài bởi vì nó hiệu quả. Những người bạn nhanh nhảu của tôi đành bỏ cuộc và rời đi; tôi lại tiếp tục trao họ khuôn mặt ‘Tớ thật sự rất muốn đi với các cậu~’. “Tại sao trong lớp ồn ào vậy? Mau ổn định chỗ ngồi đi! Tôi bắt đầu nội dung cuối đây!” Và rồi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Thật đúng lúc quá.
*
*
* Cuối cùng, tôi đã ra khỏi lớp. Sau nội dung cuối cùng đó, tôi phóng nhanh ra khỏi lớp, miệng cười như vừa hít phải một lon oxit nitơ. Nếu ai thấy tôi lúc đó, họ chắc sẽ gọi cho cảnh sát để báo có một thằng tâm thần trốn viện ăn cắp đồng phục học sinh. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Tôi chỉ hơi tỏ ra khoái chí lúc đó thôi. Nếu tôi có làm mất toàn bộ dữ liệu save visual novel của mình thì tôi sẽ chỉ tức điên lên và thế là kết thúc mọi chuyện; hình như tôi vừa phóng đại quá. ‘Này, bạn đang tò mò, đúng không? Tại sao tôi lại hạnh phúc, bạn đang tò mò, đúng không? Đúng, đúng, làm ơn hỏi tôi đi! Tôi van xin đấy... đúng à? Tại sao tôi lại hạnh phúc, bạn hỏi? Ga-haha! Ô... đó là một nụ cười khiếm nhã, tôi xin lỗi’. Theo phản xạ, tôi nở một nụ cười nham hiểm, nhìn xung quanh mình. Tôi phải đảm bảo rằng không có ai quanh đây. Trong khi tôi đang đi, tôi lấy ‘cái đó’ từ trong túi ra. Đó là một bức thư với hình ảnh chú gà nhỏ dễ thương. Trên hình ảnh đó là những dòng chữ đẹp đẽ, gọn gàng, không nghi ngờ gì là của con gái. Và nội dung bức thư... ...là vậy. ...Đó là lí do tại sao tôi lại từ chối lời mời đi chơi game của mấy đứa bạn. Bạn sẽ bỏ qua bức thư thế này để đi chơi game ư? ‘Dù sao thì tôi đúng, đúng không? Không phải chỉ vì tôi là một thằng Otaku ngiện 2D, nhưng ai cũng sẽ nghĩ đây là một bức thư t...t...tình, phải không? Phải không? Ôi, ôi,...chúa ơi. Đây thật sự là một bức thư tình dành cho con ư? Tôi không thể tin được. Hồi trước, tôi thậm chí còn không tin thư tình tồn tại trong cái thực tại này!’ Vào một ngày, tôi mở hộp đựng giày ra để đi về nhà như thường lệ, và ở đó có một bức thư được xếp ngay ngắn ở bên trong - một tình huống như vậy đối với những kẻ như tôi chẳng khác gì trong mơ. Bản thân tôi tìm thấy bức thư này ở trong ngăn bàn khi lấy cuốn vở ghi ra (chúng tôi không có hộp đựng giày ở đây). Tôi hoảng loạn và cố nghĩ ra mọi lời giải thích cho chuyện này, và cuối cùng, tôi kết luận nó chẳng thể là gì khác ngoài một bức thư tình... vậy nên giờ tôi ở đây. Ngôi trường này nổi tiếng về việc có những học sinh chăm chỉ nhất trong thành phố, nên chắc đây không thể là của mấy tên đầu gấu âm mưu dẫn dắt tôi đến chỗ không an toàn rồi ăn cắp tiền của tôi. Nó cũng không thể là trò đùa của mấy đứa bạn mà tôi vừa làm quen tháng trước. Tất cả những gì tụi nó làm là chơi game sau giờ học, vậy làm sao tụi nó có thể lên một kế hoạch vòng quanh Tam Quốc như thế này được. Sau cùng, tôi chỉ có thể kết luận tôi đã được nhận một bức thư tình. “Gahahaha...” Sau khi đưa ra kết luận đó, một giọng cười ngu ngốc nữa lại phát ra từ miệng tôi. Cố gắng nén lại chỉ khiến nó thêm tệ. “Pua-hahahahaha-!” Và rồi tôi nhìn xung quanh trước, tiếp tục để bản thân mình phát ra giọng cười. Tôi sợ nếu tôi không cười thì tôi sẽ làm những thứ xấu hổ trước mặt cô gái đó. ‘Ôi, không biết cô ấy như thế nào đây? Bây giờ là thời đại của di động và nhắn tin mà vẫn có một người con gái viết thư bằng tay! Cô ấy chắc sẽ trông đứng đắn, điềm tĩnh, và có lẽ một chút ngại ngùng, dù sao thì cũng sẽ là một cô gái đáng yêu. Gahaha... nhìn những nét chữ này xem; bạn có thể cảm nhận được tình yêu của người viết.’ Cuộc gặp là ở sau đài tưởng niệm; từ khi công ty Eunsung cho xây dựng trường, khoảng thời gian mà học sinh đến đó là vào dịp lễ khai giảng. Còn thông thường, nơi đó hoàn toàn vắng vẻ. ‘He he, không biết cô ấy nghĩ gì mà lại gọi mình tới nơi vắng vẻ như thế nhỉ? Có lẽ bên ngoài thì trông ngại ngùng, nhưng bên trong cô ấy thật sự dám-- và vài hiện tượng sinh học sẽ diễn ra ở đấy!’ ...Và kiểu ý nghĩ đó cứ ùa về trong đầu tôi, điều mà sẽ làm bất cứ cô gái nào hét lên và bỏ chạy nều phát hiện ra. “...Phải nơi này không nhỉ?” Phía sau đài tưởng niệm, nơi những hàng cây dày đặc phủ bóng xuống tối một vùng, tôi bước chậm nhìn xung quanh để tìm cô gái gọi tôi ra đây. Có lẽ bởi vì do những cái cây mà tôi chẳng thể thấy ai cả. Như tôi nghĩ, khu vực này được giấu ở một nơi khá khó nhìn thấy. Tôi từng đến đài tưởng niệm cách đây không lâu, nhưng tôi không bao giờ nhận ra lại có một nơi thế này. Nếu tôi cần chôn xác người thì đây sẽ là một địa điểm hoàn hảo; nếu ngôi trường này cũng giống các trường khác thì sẽ tập hợp nguyên băng tội phạm ở đây. ‘Vậy tại sao cô gái đó lại gọi mình ra một nơi kín đáo như vầy nhỉ...? He he!’ Khi đang cố ngăn cản những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu tôi. “Ở đây này.” Một giọng nói cất lên. Bị ngạc nhiên, tôi quay người lại; bên cạnh những cái cây, đang nhìn về phía tôi là một... cô gái. Để giải thích rõ hơn thì đó là một cô gái dễ thương. Ngay lập tức tôi để ý đến dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy, làn da trắng mỏng manh như búp bê, khuôn mặt mềm mại và đáng yêu cùng với đôi mắt mở to long lanh - hình ảnh của cô gái ấy thật khó quên. Trái với làn da trắng trẻo là mái tóc đen dài xõa xuống của cô ấy. Trong đời, tôi chưa gặp ai dễ thương như cô ấy trước đây. Do chiều cao nên thật khó tin cô ấy là học sinh trung học, nhưng cô ấy lại đang mặc đồng phục của trường tôi. Cô ấy không có miếng bảng tên nên tôi đoán cô ấy cũng là một học sinh mới như tôi vậy (chúng tôi không có chúng kể từ khi được thu nạp vào trường). Dù sao nó cũng không thành vấn đề gì nhưng... ...Được rồi, nghiêm túc đấy, cô gái này quá khó đối với tôi. Tôi sống ở thực tại vào ban ngày và sống ở 2D vào ban đêm, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được giữa chúng; việc này vốn bất ngờ khi tôi nhận được bức thư tình từ lúc đầu, nhưng ‘người gửi là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp’ trông có vẻ không khả thi chút nào! Hơn nữa, đôi mắt đang nhìn tôi lúc này chẳng bộc lộ chút thân thiện. Thậm chí, nó chẳng phải là biểu hiện của một cô gái đang yêu gì cả. Khốn nạn thật. ‘Đúng vậy, tại sao một cô gái như thế này lại đi thích một thằng như mình chứ?... Để mình đoán, chắc cô ấy sẽ nhờ mình giới thiệu cô ấy đến chàng trai nổi tiếng Minchul. Đúng, chính xác là vậy.’ Nghĩ như thế, sự kì vọng kiêu ngạo của tôi nổ tung như một trái bong bóng. Đây là một cảm xúc không thể diễn tả được. “...Này, sao cậu lại tự kỉ vậy? Tớ ở đây mà.” ‘Đúng vậy, trong suốt 17 năm cuộc đời, tôi chỉ là một con robot nghiền ngẫm visual novel... he he, he, he he...’ Tôi nghĩ. Cô gái nhăn mặt lại, hoàn toàn thấy bị xúc phạm bởi thái độ của tôi. Bị đe dọa bởi ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, tôi từ bỏ mọi hi vọng trong tâm trí mình. “A, xin lỗi... cậu đợi có lâu không?” Có lẽ đây là cái mà mọi người gọi là đỉnh cao của sự buông xuôi. Sau khi vứt bỏ mọi hi vọng, tôi chẳng thấy có gì làm vướng mình lại và tiếp tục nói chuyện thản nhiên với cô gái. File:Clotaku Club v01 c1a.jpg Cô ấy lặng lẽ chế giễu và đáp. “Khoảng 10 phút rồi. Lớp chúng ta kết thúc cùng giờ mà, vậy tại sao cậu lại muộn? Lần sau nhanh chân lên đi.” “...Xin lỗi.” Tôi vừa hỏi cô ấy một câu thiếu lịch sự nên tôi cũng không mong đợi gì khác. Thực ra nội dung cuối cùng diễn ra khá lâu, tôi lại suy nghĩ về nhiều chuyện khi đang trên đường tới đây và đã cười rất nhiều trước khi gặp cô ấy... tôi không nên nói mấy chuyện đó ra. “Dù sao đi nữa.” Cô gái tiếp tục nói khi tôi đang làm cái mặt ‘xin lỗi vì đã được sinh ra’. “Cậu biết lí do mà tớ gọi cậu ra đây đúng không?” “...Chẳng phải cậu nói là có chuyện gì đó muốn nói với tớ sao?” ‘Vài phút trước, tôi tưởng đó là một lời tỏ tình! Xin lỗi!’ Tôi không thể nói to ra như vậy được, nên tôi đành hỏi cô ấy. Tôi thật sự không biết cô ấy muốn gì cả. “Ừ, cậu nói phải.” Cô ấy quay mặt đi và thở nhẹ một cái. Với giọng run run, cô ấy tiếp tục nói. “Tớ đoán là cậu không biết. Nhưng tớ đã theo dõi cậu mấy tháng nay rồi.” “Cái...” Những lời nói của cô ấy làm tôi thức tỉnh. “Mấy tháng nay... ý cậu là từ cấp 2 ư?” “Đúng.” Cô ấy trả lời với cái mặt quay đi. Hình như cô ấy đang xấu hổ. Hồi cấp 2 à... tôi không thể đáp là tôi không gặp cô ấy ở trung học cơ sở Eunjung. Trường trung học cơ sở Eunjung lớn đến nỗi tôi không nghĩ là lúc trước tôi có thấy cô ấy hay chưa. Khoan, quên về trường cấp 2 đi. Ngay sau khi niềm hi vọng của tôi chìm đi như một con tàu ngầm bị phá hủy thì lập tức một tia sáng lóe lên. Cố giữ cho tinh thần ổn định, tôi hỏi. “Đ-được rồi... tớ đã không nhận ra chuyện đó. Nhưng... tại sao?” Cô gái đưa tay lên miệng và ho lặng lẽ. Dù vậy lúc đó cô ấy trông vẫn rất đáng yêu. Tôi suýt nữa muốn ôm cô ấy luôn rồi. “...Tớ đã muốn biết nhiều hơn về cậu.” Ooooooooooohh!!! Nếu đây là ở kịch thì chắc các khán giả sẽ ồ lên. Vậy, ừm, vậy thì, nó là vậy, phải không? “Tớ... Tớ thích cậu!” là điều cô ấy muốn nói, phải không? Tôi không phải là người duy nhất nghĩ về điều này, phải không? Một dòng máu chảy lên khắp mặt tôi và tôi thấy mình đang xấu hổ. Tôi chỉ tưởng tượng về nó thôi hay đây là một lời tỏ tình thật sự? Cô ấy vừa khiến tôi nghĩ ‘Đương nhiên là không phải rồi!’ vài phút trước, vậy mà bây giờ lại làm tôi bàng hoàng thế này! Khi tôi đang lăn lội với cái cảm xúc màu hồng bên trong, cô gái tiếp tục nói. “...Sau hồi cấp 2, lớp chúng ta cách xa nhau nên tớ không gặp cậu thường xuyên được. Nhưng chỉ có mỗi lúc này thôi, tớ cuối cùng cũng nói ra được cảm xúc của mình.” Cảm xúc gì cơ? ‘Cảm xúc tình yêu của tôi dành cho cậu’ và những thứ tương tự? Gahaha... vậy chắc câu còn lại sẽ là ‘Nên tớ muốn biết nhiều hơn về cậu! Tớ muốn được ở bên cậu!’. Khi tôi đang phơ phẩn với đống ý nghĩ đó, cô gái lặng lẽ tiếp tục. “A... đúng vậy, tớ đã biết rất rõ lúc đó. Tớ đã biết mọi thứ về cậu. Tớ đã biết mọi thứ mà cậu đang cố che giấu.” “Hả?...” Nó không phải là ‘Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu!’ mà ngược lại là ‘Tớ đã biết tất cả mọi thứ về cậu.”. Và nó bao gồm những việc mà tôi đang cố giấu... ý của cô ấy là sao? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô gái bước từ từ tới tôi. Và lời cuối cùng mà cô ấy nói là, “Lớp 7 năm 1, số thứ tự 1 Kang Injin - cậu là một otaku.”
|