abstract
| - “Lên nào, Yurika.” Những ánh đèn công suất cao trên sân khấu khiến cho thanh kiếm của Koutarou tỏa ra một màu trắng rực rỡ. Đây chính là thanh bảo kiếm Saguratin mà Theia đã đưa cho Koutarou cùng với bộ giáp anh đang mặc. Cô bảo với những diễn viên khác rằng đây là một bản sao được được đặt làm, nhưng thực ra, lưỡi kiếm đó là hàng thật trăm phần trăm. Nói thì nói vậy, nhờ bộ giáp tạo ra một màn chắn bao lấy lưỡi kiếm, họ không phải sợ rằng thanh kiếm sẽ cắt phải ai đó “Không đời nào!” Tuy nhiên, Yurika là người sẽ làm đối thủ của Koutarou lại đang lo quýnh của lên. Dù đã được thuyết phục rất nhiều lần rằng lưỡi kiếm sẽ bị chặn lại bởi màn chắn kháng lực đó, Yurika vẫn không thể yên tâm khi nhìn vào lưỡi kiếm đang lấp lánh trong ánh đèn kia. Yurika đang nức nở bên trong bộ trang phục hình rồng thùng thình cô đang mặc. Yurika hiện đang mặc một bộ trang phục phỏng theo một con rồng khổng lồ sẽ làm đối thủ của Koutarou. Con rồng đó có tên là Hỏa Long Đế, Alunaya. Đó là kẻ địch mạnh nhất Thanh Kị sĩ sẽ phải chiến đấu trong cao trào của vở kịch. Trong buổi bàn bạc về việc ai sẽ diễn vai nào, cái tên Yurika được biết đến là người chuyên diễn vai động vật. Lần trước khi cô đóng vai một con ngựa, kĩ năng diễn xuất của cô thật áp đảo, và không một con người nào có thể so bì. Yurika đã rất vui mừng khi nghĩ rằng đã đến lúc để cô được tỏa sáng, nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đến lúc họ bắt đầu luyện tập cho vở kịch thôi. “Đừng ích kỉ như thế chứ Yurika! Vẫn còn người đang chờ để sử dụng sân khấu kia kìa!” “Dù cậu có nói thế đi nữa!!!” Không chỉ có thanh kiếm đó nhìn trong sắc lẹm, mà cả Koutarou người đang cầm nó cũng trông hệt như một hiệp sĩ cừ khôi. Những buổi luyện tập của anh với Theia trong suốt kì nghỉ đông chắc chắc không phải chỉ cho có. “Mình chắc chắn sẽ bị chẻ đôi mất!” Yurika, với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tưởng tượng cảnh cô bị chém làm đôi trong bộ trang phục của mình. Nỗi sợ của Yurika càng sâu đậm thêm khi cô cùng với Koutarou và Theia xem một bộ phim từ Forthorthe làm tư liệu cho vở kịch. Chàng hiệp sĩ Forthorthe xuất hiện trong bộ phim đã chém đôi tất cả kẻ địch mình bắt gặp. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí Yurika, và nó làm cô ám ảnh. “Yurka, cái thể loại đế vương của loài rồng nào lại hành động thế kia hả!!! Chấn chỉnh lại ngay!!!” “Uwahhhhh, không thể đâu! Ít ra cũng phải làm gì đó với thanh kiếm của câu đi chứ!” “Không thể đâu!” “Khôôôôông!” Theia tức tối mắng Yurika xối xả từ phía dưới sân khấu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh bật nỗi sợ của Yurika. Hỏa Long Đế Alunaya đang lắc đầu và rút lui khỏi đất diễn của mình. Thấy thế, Theia cũng phải hết ngạc nhiên rồi đến ấn tượng với cô. “Yurika-chan, em không thể như vậy được. Đúng ra em phải cố hết sức đánh bại Satomi-kun chứ!” “A, đánh bại Satomi-san!?” Điều đã thay đổi suy nghĩ của Yurika là những lời cô gái chủ tịch CLB đang giữ vai trò quản lí sân khấu vừa hét lên. Nhờ những lời ngọc ngà của vị quản lí sân khấu, Yurika đã có đủ niềm tin hi vọng để vượt qua nỗi sợ bị chém làm đôi. Cô sẽ đánh bại Koutarou trước khi cậu có thể làm gì cô. Nếu thế thì cô sẽ không còn phải sợ hãi nữa. “Gufufufufu, *roar*, *roaaaar*!” Tấm thân khổng lồ của Hỏa Long Đế đang tiến về phía trước. Dáng vẻ của nó đã hoàn toàn khác với vừa nãy, và thật xứng với cái tên Hỏa Long Đế Alunaya. Cứ như là mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển vậy. “A, Koutarou, có vẻ như Yurika đã có thêm động lực rồi đấy.” “Thế thì tốt rồi.” “Phải đấy. Nhưng có vẻ như có gì đó không đúng lắm thì phải.” “Mình sẽ đánh bại cậu, mình sẽ đánh bại Satomi-san! Như thế mình sẽ không còn sợ hãi nữa!” Đôi mắt của Yurika đỏ ngầu lên và cô liên tục tự lẩm bẩm. Chỉ dựa vào hi vọng nhỏ nhoi đó, Yurika hướng đầu Alunaya về phía trước và gầm lên. “Yurika fight! Yurika fight!” Nhưng tất nhiên đó không hẳn là hi vọng, đó là sự tuyệt vọng muốn trốn tránh thực tế thôi, đơn giản chỉ là một ảo tưởng. Đây là ngày đầu tiên họ bước vào luyện tập sau khi kì nghỉ đông kết thúc. Mục tiêu của lần tập này là diễn tất cả các cảnh từ đầu đến cuối. Nhưng thay vì xác nhận lại khả năng của từng diễn viên trong đó, trọng tâm lần này là để cho dàn hậu cần có thể bắt được mạch chuyện. Có vô thứ cần phải kiểm tra: diễn xuất, đạo cụ, trang phục, hiệu ứng, chiếu sáng và nhiều nữa. “*Roar* * roar*!” “Nijino-san, từ từ đã xem nào!” “Chị cứ để em, Sakuraba-senp― kyaaaaaa!!” “Này, đừng có chạy chứ Yurika!!!” Bộ trang phục của Hỏa Long Đế Alunaya mà Yurika đang mặc chính là một trong những thứ quan trọng nhất cần phải kiểm tra. Bên ngoài của nó vẫn còn khá nhiều chỗ phải chỉnh sửa, nhưng cái họ cần là kiểm tra xem bên trong của bộ đồ có hoạt động tốt không. Vì buổi diễn được lên kế hoạch vào cuối tháng này, họ phải nhanh chóng và hoàn chỉnh mọi thứ liên quan đến máy móc. “S-Satomi-san, cậu chuẩn bị chẻ đôi mình đấy phải không!?” “Tất nhiên. Đó là chuyện tôi cần làm trong cảnh này mà.” “Vì cô là một kẻ xấu, chấp nhận số phận và chuẩn bị bị làm thịt đi.” “Satomi, tiếp theo là cắt cái đuôi nhé.” “Đã hiểu.” Bên trong trang phục Alunaya là những thiết bị giúp cái đuôi bị đứt ra khi bị chém hay có thể phun lửa từ miệng. Và nhờ có dây treo, bộ đồ đó có thể bay lượn trên bầu trời, hay ít nhất là mô phỏng lại việc đó. Nhóm đạo cụ đã đặt rất nhiều máy móc lằng nhằng vào trong bộ đồ và biến những điều đó thành có thể nhờ kỹ năng và sự cần cù của mình. Đấy là minh chứng cho việc họ mong chờ vở kịch này đến nhường nào. “Hmmm, ngoài sự dũng cảm của Yurika ra thì mọi thứ đều đã vận hành hoàn hảo rồi.” “Tốt. Alunaya là một đạo cụ được làm đặc biệt kỹ lưỡng so với một vở kịch Cao trung đấy.” “Tôi nghe nói nhóm đạo cụ đã phải thức mấy đêm để làm nó đấy.” Đúng lúc đó, thanh kiếm của Koutarou chém đứt chiếc đuôi đó ra. Chứng kiến việc những thiết bị vận hành một cách hoàn hảo, Theia gật đầu hài lòng phía dưới sân khấu. “Mọi người đều làm tốt lắm! Ta có lời khen đấy, hãy lấy làm tự hào đi!” “Hay quá, thành công rồi!” Nhóm đạo cụ đang đứng cạnh Theia nhìn lên sân khấu và reo hò. Đó là giây phút mọi mồ hôi, máu và nước mắt của họ đều đã được bù lại xứng đáng. Nhìn vào nét mặt vui mừng của họ, Theia lại gật đầu lần nữa. Rồi sau đó Ruth, người đứng gần đó, cất tiếng gọi Theia. “Có vẻ như mọi sự chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ nhỉ, thưa Điện hạ.” “Phải. Giờ điều duy nhất còn lại là trong chờ vào diễn xuất của những diễn viên thôi.
|