About: Otoburi Tập 1 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Từ xa, tôi thấy một khu vườn xinh xắn với đài phun nước màu trắng được đặt ở trung tâm, bao quanh là những bông hồng đang nở rộ. Có lẽ chúng tôi đã tới gần vùng trung tâm cung điện. Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói vọng lên từ dưới đất. Khi nhìn xuống, tôi thấy dáng hình một đứa trẻ cỡ tuổi chúng tôi. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp. Vây quanh cậu ta là vài đứa khác có vẻ lớn hơn chút, nhưng nhìn bọn chúng không có vẻ gì là đang vui chơi với nhau. “Cậu sẽ cứu thằng bé chứ?” “Cứ vậy mà xuống có ổn không? Tớ sẽ làm cậu sẽ gặp phiền phức đấy Achille.” “Nàyy! Dừng lại ngay!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Otoburi Tập 1 Chương 5
rdfs:comment
  • Từ xa, tôi thấy một khu vườn xinh xắn với đài phun nước màu trắng được đặt ở trung tâm, bao quanh là những bông hồng đang nở rộ. Có lẽ chúng tôi đã tới gần vùng trung tâm cung điện. Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói vọng lên từ dưới đất. Khi nhìn xuống, tôi thấy dáng hình một đứa trẻ cỡ tuổi chúng tôi. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp. Vây quanh cậu ta là vài đứa khác có vẻ lớn hơn chút, nhưng nhìn bọn chúng không có vẻ gì là đang vui chơi với nhau. “Cậu sẽ cứu thằng bé chứ?” “Cứ vậy mà xuống có ổn không? Tớ sẽ làm cậu sẽ gặp phiền phức đấy Achille.” “Nàyy! Dừng lại ngay!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Từ xa, tôi thấy một khu vườn xinh xắn với đài phun nước màu trắng được đặt ở trung tâm, bao quanh là những bông hồng đang nở rộ. Có lẽ chúng tôi đã tới gần vùng trung tâm cung điện. Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói vọng lên từ dưới đất. Khi nhìn xuống, tôi thấy dáng hình một đứa trẻ cỡ tuổi chúng tôi. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp. Vây quanh cậu ta là vài đứa khác có vẻ lớn hơn chút, nhưng nhìn bọn chúng không có vẻ gì là đang vui chơi với nhau. Tôi liếc nhìn lên phía trước và thấy Camille đang cau mày khó chịu. Mặc dù là một đứa con gái kì quặc, nhưng dường như cô ấy mang trong mình “ý thức công lý” không hề thấp. “Cậu sẽ cứu thằng bé chứ?” Tôi cố tình đưa miệng sát vào tai cô ấy và nói khiến cho Camille phải giật mình một cái, nhìn rất buồn cười. Ôi khỉ thật, hình như tôi vừa tìm ra một điểm yếu đáng ngạc nhiên của cô ta. “Cứ vậy mà xuống có ổn không? Tớ sẽ làm cậu sẽ gặp phiền phức đấy Achille.” “Không sao đâu. Thằng bé tóc vàng kia có vẻ như là người của hoàng tộc… Đây sẽ là cơ hội tốt cho tớ để kết giao với cậu ta.” Từ trang phục mà thằng bé đang mặc, có thể đoán rằng nó ở một đẳng cấp cao hơn rõ ràng so với bọn trẻ kia, và nếu tôi nhớ không nhầm thì đệ nhất hoàng tử của vương quốc cũng có mái tóc vàng và bằng tuổi chúng tôi. Phải rồi, khả năng rất cao thằng nhóc kia chính là hoàng tử. Cứu thoát nó chẳng những không mất gì mà còn có lợi chưa biết chừng. Ngoài ra, người bị cuốn vào chuyện này không phải tôi mà là Camille, còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu cứu hoàng tử, cô ấy sẽ trở thành kẻ thù của phe Vương gia. Việc giới quý tộc của đất nước này đang chia thành hai phe phái đối đầu nhau đến trẻ con cũng biết. Nhưng có vẻ Camille chẳng hề nghĩ đến điều đó. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Camille ngay lập tức thúc cây chổi đâm thẳng vào tên nhóc đang đè lên hoàng tử. “Nàyy! Dừng lại ngay!” Thằng nhóc bị cán chổi đâm một cú vào mông, nhìn khá là đau. Trong khi Camille bận cãi nhau với mấy đứa con của phe Vương gia, tôi chạy đến bên hoàng tử. “Người đứng dậy được chứ?” “Mn, được… Cảm ơn.” Tôi đỡ cậu ta đứng dậy và lùi xa khỏi đám trẻ kia một quãng. Ngay lúc ấy, một đứa lớn định tấn công Camille. Không thể tránh được rồi. Cho dù tôi có cố cứu cô ấy thì cũng không kịp ở khoảng cách này. Nhưng tôi đã nhầm, Camille nhanh chóng đẩy lùi cú đấm của tên kia với phép thuật phòng vệ. Cô ấy tạo ra một màn chắn hoàn hảo, thậm chí còn chuẩn bị phản công lại nữa. “Nhận lấy này!!” Tuy nhiên, trong lâu đài này được đặt một hàng rào chống ma thuật cực kì mạnh mẽ. “Ơ? Sao phép thuật của mình không ra…?” Đúng như tôi nghĩ, phép tấn công của Camille lập tức biến thành khói đen và mất tiêu. “Ngoại trừ đội ngũ an ninh, không ai có thể sử dụng phép thuật tấn công ở đây mà không được phép”, hoàng tử ân cần giải thích. Bọn nhóc con ông cháu cha phe Vương gia vừa sửng sốt bởi phép phòng vệ đã dần dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tiếp cận chúng tôi. Thoáng thấy điều đó, tôi liền nhắc Camille nhớ về sự tồn tại của cây chổi. Sau một cái giật mình, cô ấy nhanh chóng chạy đi nhặt cây chổi rồi đặt hoàng tử cưỡi lên nó, cùng với hai đứa tôi. “Bọn tớ xong rồi!” “Được, đi nào!” Camille đưa cả bọn bay vụt lên cao, ngay lập tức cách xa lũ nhóc quý tộc. Cô ấy thậm chí còn cười nhạo chúng rồi bay vòng vòng trên đầu một cách đầy khiêu khích. “Hãy quay về Tháp Pháp sư… giờ này có lẽ cha đã quay lại rồi đấy”, tôi nhắc. Chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi người của phe Vương gia đến. Tính khí Camille có phần không chín chắn, nếu tôi mà cứ mặc kệ thì chẳng biết cô nàng sẽ còn trêu đùa bọn kia đến bao giờ. “Phải rồi.” Cô ấy ngoan ngoãn nghe lời và bay trở lại Tháp Pháp sư. * * * * “Ahhh, tớ mệt quá. Thật là nặng.” Theo như Camille nói, chở ba người trên một cây chổi mệt vô cùng. Đang ở ngay trước mặt hoàng tử mà cô ta chẳng buồn để ý, cứ thế lao người xuống ghế sofa. Mặc dù chúng tôi đã anh dũng cứu thoát hoàng tử, vậy mà cuối cùng cô ta lại tự phá vỡ hình ảnh của mình bằng một hành động đáng thất vọng. Cảm nhận của tôi về Camille đã quay ngoắt 180 độ kể từ lúc mới gặp, cộng thêm 45 độ nữa. Cô ta quả là loại người mà bạn không thể dùng đầu óc bình thường mà phán xét. May mắn thay, hoàng tử dường như không hề có ý định bắt lỗi sự bất kính của Camille. “Cảm ơn vì đã cứu ta, cả hai bạn. Ta là Royce Garnet, đệ nhất hoàng tử của vương quốc này.” “... hoàng tử? Royce?” Có vẻ như bây giờ Camille mới ngộ ra danh tính thật của hoàng tử, điều mà cô ấy chẳng hề nghĩ đến lúc trước. Điều đó nói lên rằng cô ấy cứu hoàng tử mà không hề có mục đích nào khác, chỉ đơn thuần là do cái “ý thức công lý” kia mà thôi. Camille thật sự là một cô gái chẳng hề giống con nhà quý tộc tẹo nào, khiến cho tôi càng thấy tò mò hơn về cô ấy – người mà có suy nghĩ hoàn toàn khác với tôi. “T-, Tôi là Camille Rhodolite.” “À, ra là Hầu tước Rhodolite… Rất hân hạnh được gặp bạn.” Camille như thể bị rúng động bởi mỗi từ ngữ của hoàng tử, trên khuôn mặt hiện ra hàng trăm cảm xúc khác nhau. Vì lý do gì đó, tôi cảm thấy thật khó chịu, lồng ngực nôn nao như muốn phát bệnh. Với hoàng tử thì xúc động đến thế, vậy mà dám khịt mũi vào bài ra mắt của tôi. Sau đó, tôi tự giới thiệu mình với hoàng tử không chút chậm trễ. “Vậy ra hai bạn lại là con của đệ nhất và đệ nhị pháp sư của tòa tháp này… Hai người đã thật sự cứu ta đấy. Mặc dù ta bị nhìn thấy đúng lúc thảm hại nhất rồi, haha…” Hoàng tử cười với vẻ hài lòng. Dĩ nhiên là vậy rồi, cậu ta về cơ bản đã thành công chiêu mộ được hai nhân vật cao cấp của Tháp Pháp sư làm đồng minh thông qua Camille và tôi… Làm tốt đấy, hoàng tử. “Không, chỉ là chúng tôi tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng tôi mừng là đã giúp ích được cho người, thưa điện hạ. Điều quan trọng nhất là giờ người đã an toàn.” “Không cần quá lễ nghi như vậy đâu. Chúng ta đều cùng tuổi với nhau và ta rất vui nếu được làm bạn với hai người. Các bạn thấy đấy, không có nhiều người trong lâu đài này thật sự gần gũi với ta…” Nghe thấy thế, mặt Camille rạng rỡ hẳn ra. “Thưa hoàng tử Royce… Nếu vậy thì để tôi xin phép cha xem sao, rủ cả Achille nữa và chúng ta có thể cùng chơi với nhau.” Tôi cũng bị kéo vào vì lý do nào đó… Nhưng mà ổn thôi, nếu được ra khỏi ngôi nhà đó và nâng cao quan hệ của mình với hoàng tử, tôi sẽ phải cảm ơn cô ấy. “Thật chứ?” Hoàng tử dường như cũng thấy mừng. “Tất nhiên rồi! Nếu như cha tôi cho phép.” “Đừng lo, cứ để ta sắp xếp vụ này.” Trong lúc ấy, Hầu tước Rhodolite và cha tôi bước vào phòng. Cha bị đứng hình mất vài giây khi thấy hoàng tử, nhưng hầu tước lại có vẻ chẳng buồn để ý. Hoàng tử liền kể cho họ chuyện đã xảy ra. Nghe xong, hầu tước liền quát mắng Camille. Mặc dù đã thờ ơ với hoàng tử, nhưng khi câu chuyện quay sang Camille, ông ta lại phản ứng hơi quá mức. Có vẻ như ngài hầu tước này cũng là một vị phụ huynh lẩm cẩm y hệt cha tôi. Dù sao thì, chẳng có lý do gì để trách mắng Camille cả. Mới đầu tôi đã hơi bị kinh ngạc bởi hành động táo bạo của cô ấy, bay trên lâu đài mà không được phép. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có cơ hội cứu hoàng tử. “Thưa Hầu tước, nếu ngài định trách Camille thì cháu cũng có lỗi nữa.” Thấy tôi đứng ra bênh vực, Camille tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy quả là dễ bị đọc vị. Camille có thể đã nghĩ rằng hành động ấy không hề giống với tính cách của tôi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bản chất thật của mình đã bị cô ấy nhận ra. “Camille không làm gì sai cả. Nhờ có cô ấy mà ta được cứu.” Hoàng tử liền bám vào lời nói của tôi để bênh vực Camille, và hầu tước đã thôi mắng mỏ cô nàng. Một người đàn ông nhìn như quản gia bước vào gặp, thế rồi hoàng tử và những người lớn cùng nhau ra khỏi phòng. Họ có lẽ đang nói chuyện về Camille và tôi, cũng như những điều sẽ phải làm từ bây giờ. “Này Camille, như vậy có ổn không? Kết thân với hoàng tử Royce đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành kẻ thù của em trai nhà vua đấy. Phe phái, cậu hiểu chứ?” “Thế là sao?” Cô nàng này thật sự chẳng biết gì hết. “Hôm nay cậu đã đắc tội với con của em trai bệ hạ, cả tớ cũng vậy… Đó là lý do vì sao từ bây giờ, dù có muốn hay không thì cậu cũng đã trở trành một phần của phe thân nhà vua.” “Ahh… Thì ra…” Còn ‘thì ra’ cái gì nữa chứ? Cô nghĩ mọi thứ sẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô có thật sự là con gái của hầu tước không thế? Tôi hơi bị ngạc nhiên đấy, bắt đầu thấy lo rồi đây. “Phải chăng họ cũng đang nói về điều đó ngoài kia…” Cả hai gia đình Hầu tước Rhodolite và Tử tước Jade từ giờ sẽ được coi như thuộc phe Nhà Vua. “Tớ ổn mà… Sau cùng thì, rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải chọn theo một trong hai phe, mà tớ thì cũng thích Royce nữa…” “Eh, ‘thích’!?... Camille… Cậu nhắm tới hôn nhân với hoàng tộc ư?” Một đứa con gái kì quặc thế này mà lại nhắm tới chiếc ghế hoàng hậu. Vậy ra tất cả những hành động ngớ ngẩn từ đầu đến giờ chỉ là để đánh lừa kẻ khác sao? Tuy nhiên, cô ấy lại nhìn tôi như thể thấy thứ gì đó lạ lắm. “Hả…? Cậu đang nghĩ gì thế?” “Tớ thì chỉ hy vọng rằng Hoàng tử Royce sẽ trở thành người bảo hộ của mình, nhưng cậu thì đã ngắm tới ngôi vị Hoàng hậu rồi… Bất ngờ đấy, thật đầy tham vọng.” “Không phải thế!” Camille phủ nhận tôi với toàn bộ sức lực. Nhưng khi nghe điều đó, phần nào đó trong tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Khi ở cùng với Camille, không thứ gì xảy ra đúng theo dự tính của tôi cả, tôi cứ bị cô ấy dắt mũi hết lần này tới lần khác. Vì lý do gì đó, Camille nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, như thể cô ấy không hài lòng với câu nói “nhắm tới hôn nhân với hoàng tộc” của tôi. “Cũng phải thôi. Cậu là con gái của Hầu tước Rhodolite, vì thế trong tương lai cậu sẽ phải tìm một người chồng và thừa kế gia đình mình, đúng vậy chứ?” Hầu tước Rhodolite không kết hôn nữa, và đứa con duy nhất của ông là Camille. Cô ấy hẳn phải biết rõ vai trò của mình, dù là theo một cách kì quặc nào đó. Mặc dù chẳng có gì để phàn nàn về ngoại hình hay địa vị, tại sao con người cô ta lại như thế nhỉ? Thật vô cùng xui xẻo là tôi không thể kiểm soát Camille như dự tính. Cứ thế này, sẽ chẳng có ai chịu làm ứng cử viên chọn chồng của cô ta. Đối với tôi thì việc giảm bớt đối thủ cạnh tranh là có lợi, nhưng mà… “Tớ sẽ trở thành một phù thủy tài giỏi để bảo vệ Royce”. Camille đột nhiên tuyên bố, hoàn toàn lạc đề với cuộc nói chuyện nãy giờ. Giờ cô ấy lại định làm trò gì đây? Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi cô nàng này. Nếu tôi không nhận trách nhiệm và dừng cô ấy lại trước khi kịp làm điều gì đó dại dột… hoàng tử kiểu gì cũng gặp rắc rối cho coi. “Vậy thì tớ sẽ trở thành trợ lý ở bên giúp đỡ Royce.”, tôi nắm lấy tay Camille và nói. Cô ấy bèn nhìn tôi kinh ngạc. “Cậu muốn làm hiệp sĩ ư?” Tôi chẳng hề có ý định trở thành thứ gì như hiệp sĩ cả. Nếu được chọn thì tôi muốn một công việc mà phải sử dụng đầu óc nhiều hơn. “Không, là một phụ tá.” Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành thủ tướng hoặc đại loại như vậy, đó là mục tiêu tôi đã đặt ra. “Hiểu rồi! Vậy chúng ta cùng cố gắng hết mình nhé.” Camille thì dường như chẳng suy nghĩ gì hết, chỉ đơn thuần vui mừng vì có thêm đồng chí. Nhưng rồi ánh mắt cô ấy bỗng lộ ra vài tia hoang mang, trong khi bàn tay vẫn được tôi nắm chặt. Khi thấy Camille lần đầu tiên rung động trước mình, trong lòng tôi chợt trào lên một thứ cảm xúc gì đó tôi không rõ, nó khiến tôi thấy phấn chấn lạ thường. Cảm giác này là gì nhỉ?... Phải chăng là sự thỏa mãn? Từ đó về sau, tôi thỉnh thoảng lại được cha đưa tới nhà Camille chơi, hoặc tới lâu đài nơi hoàng tử sinh sống.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software