About: Game vol 1 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Anh... đang nói gì, em không hiểu..."- Cô bé ấp úng, vẫn ngỡ như mình đang nghe lầm. Junichiro khép cửa sổ lại: "Tất nhiên là đi xử lý hoàng đế rồi. Chừng nào hắn vẫn còn sống thì em vẫn sẽ là nô lệ, anh vẫn sẽ bị truy nã. Diệt trừ mối nguy hại từ gốc rễ mới là điều quan trọng nhất." Cô bé ra sức lắc đầu: "Ý em không phải thế, anh có biết thực lực của quân đội hoàng gia không ? Ngay cả những pháp sư bảo vệ đức vua cũng thuộc đẳng cấp Legendary rồi ! Bước vào đó đồng nghĩa với cái chết !". Cô bé giữ lấy gấu áo cậu: "Không phải thế, ý em là trong đó rất nguy hiểm." "Eh ?" Nhưng hôm nay thì khác....

AttributesValues
rdfs:label
  • Game vol 1 Chương 5
rdfs:comment
  • "Anh... đang nói gì, em không hiểu..."- Cô bé ấp úng, vẫn ngỡ như mình đang nghe lầm. Junichiro khép cửa sổ lại: "Tất nhiên là đi xử lý hoàng đế rồi. Chừng nào hắn vẫn còn sống thì em vẫn sẽ là nô lệ, anh vẫn sẽ bị truy nã. Diệt trừ mối nguy hại từ gốc rễ mới là điều quan trọng nhất." Cô bé ra sức lắc đầu: "Ý em không phải thế, anh có biết thực lực của quân đội hoàng gia không ? Ngay cả những pháp sư bảo vệ đức vua cũng thuộc đẳng cấp Legendary rồi ! Bước vào đó đồng nghĩa với cái chết !". Cô bé giữ lấy gấu áo cậu: "Không phải thế, ý em là trong đó rất nguy hiểm." "Eh ?" Nhưng hôm nay thì khác....
dcterms:subject
abstract
  • "Anh... đang nói gì, em không hiểu..."- Cô bé ấp úng, vẫn ngỡ như mình đang nghe lầm. Junichiro khép cửa sổ lại: "Tất nhiên là đi xử lý hoàng đế rồi. Chừng nào hắn vẫn còn sống thì em vẫn sẽ là nô lệ, anh vẫn sẽ bị truy nã. Diệt trừ mối nguy hại từ gốc rễ mới là điều quan trọng nhất." Cô bé ra sức lắc đầu: "Ý em không phải thế, anh có biết thực lực của quân đội hoàng gia không ? Ngay cả những pháp sư bảo vệ đức vua cũng thuộc đẳng cấp Legendary rồi ! Bước vào đó đồng nghĩa với cái chết !". Junichiro mặc áo vào: "Đừng lo! Quân đội hoàng gia thì anh cũng từng xử lý vài trăm người rồi, trên căn bản thì không khác gì quái vật trong mê cung cả." Cô bé giữ lấy gấu áo cậu: "Không phải thế, ý em là trong đó rất nguy hiểm." Junichiro mở cửa ban công, bước lên phía trước, tay kia tiện thể cắp cô bé ở bên hông. [Edit: Giờ thì chúng nó chính thức di chuyển theo cách này à?] "Eh ?" Junichiro nhảy lên, sức bật cực kì kinh hồn, không ngờ nhảy cao cả chục mét. Anh cứ thế di chuyển qua các nóc nhà trong thị trấn, đám lính bên dưới hoàn toàn không thể phá hiện ra. Junichiro cứ thế hướng về phía lâu đài mà thẳng tiến. "Nói nhiều quá, có thử thì mới biết là làm được hay không chứ. Nếu đã thừa thời gian nói lý thuyết như thế thì nên thực hành luôn đi!" Trong phòng chỉ huy quân sự hoàng gia, hiện giờ đội trưởng đội cận vệ đang tiếp chuyện cùng nhà vua. Chiến sự leo thang, quân đội đang là vấn đề được tập trung nhiều nhất. Vị đội trưởng ngồi đối diện với đức vua vẫn còn rất trẻ, so với Junichiro thì cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng không vì thế mà mọi người lại không tôn trọng vị tướng này. Chức danh kiếm sĩ mạnh nhất cũng không phải chỉ là cái mác. Theo như dự tính, có thể là từ một đến hai tháng nữa chiến tranh cục bộ sẽ xảy ra, nguồn nhân lực đang thiếu hụt. Cho nên cũng không ai thừa hơi đi quan tâm mấy tên tội phạm bị truy nã cả. Nhưng hôm nay thì khác.... Một người lính gác cổng tức tốc chạy vào. "Thưa ngài! Có hai kẻ bên ngoài đòi gặp đức vua !". Vị tướng trẻ tỏ ra khó chịu: "Họ trông như thế nào ? " "Họ...chỉ có hai người. Một thằng nhóc khoảng mười lăm tuổi và một bé gái ngoại quốc nữa." Tên đội trưởng phất tay: "Đuổi chúng đi!". "Vâng!"- Người lính nọ bối rối lui ra. Vị đội trưởng quay lại: "Xin thứ lỗi thưa đức vua, nãy giờ chúng ta đã bàn đến đâu rồi nhỉ..." "Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là một cơn địa chấn dữ dội như động đất. Hai người ngồi bên trong mà cũng suýt ngã khỏi ghế, chẳng nhẽ thằng nào vừa chơi thuốc nổ à ? "Thưa ngài, là hai kẻ vừa nãy, chúng vừa phá cổng chính..." "Cái gì"- Gã đội trưởng như không tin vào điều mình vừa nghe, lao ra phía cửa sổ để xem. Quả đúng là có hai kẻ đang tiến vào. Gồm một chàng trai trẻ ăn mặc như pháp sư, và một cô bé đang sợ hãi nép sau vạt áo. Cánh cổng đã bị đập thành gạch vụn, nhưng vấn đề là cánh cổng này được gia cố để chịu được đợt tấn công của hơn một ngàn người. Chả nhẽ chỉ dựa vào sức thằng nhóc này mà đòi phá cổng sao ? Junichiro bước ra giữa khoảng sân, chống cây quyền trượng xuống. "Thằng vua trong kia! Ta cảnh cáo một lần nữa! Mau ra đây cho ta giết ! Nếu vẫn còn muốn làm tốn thời gian của ta thì ta phá sập cả cái cung điện này luôn !". [Edit: Lên là lên là lên!!!] Đến tận lâu đài đòi truy sát nhà vua, hơn nữa còn lớn tiếng đe dọa. Thử hỏi có ai bá đạo đến mức thế ? Chỉ sợ xưa nay trong lịch sử chưa hề gặp qua trường hợp này. Mặt của vị đội trưởng xạm, ngày càng xạm hơn, thằng nhóc kia làm như vậy thử hỏi có coi quân đội hoàng gia ra cái thể thống gì không. Tội khi quân chỉ có xử tử, hắn ta lập tức điều động quân lính đến khoảng sân để bắt kẻ xâm nhập ngay tức khắc. Junichiro mỉm cười, chỉ giơ quyền trượng lên, lập tức xuất hiện trước mặt cậu bốn lỗ đen. Từ các lỗ đen, binh đoàn địa ngục tuôn ra ào ạt. Khô lâu chiến binh, quái vật, ma thú. Tất cả đều điên cuồng lao về phía trước trong sự hoảng sợ của quân lính. [G- Black Hole] : (kĩ năng triệu hồi) Tạo ra cánh cổng nối liền địa ngục với mặt đất. Triệu hồi quân đoàn tinh nhuệ của ma vương lên tấn công. Mỗi giây tiêu hao 1% mana. Số cánh cổng triệu hồi được tỉ lệ với cấp độ của người sử dụng. Junichiro lấy bình mana ra nốc. Thực ra kĩ năng này cũng không có gì mới mẻ. Từ hồi đánh con hỏa long rơi ra ấy mà. Thấy kĩ năng cũng hữu dụng nên tiện thể học luôn, chỉ có điều đốt mana quá. Nhưng phân lớp của mình có skill đổi máu thành mana nên cũng không lo. Riêng cái chú thích "quân đoàn tinh nhuệ của ma vương" cũng đã cho thấy đám quái vật này khủng khiếp đến nhường nào rồi. Đám quân đội loài người nhanh chóng bị áp đảo, một khô lâu chiến sĩ có thể cân tới 5 tên lính, hơn thế chúng còn biết sử dụng ma thuật cấp cao nữa. Số binh sĩ ngã xuống không kể xiết, mà số lượng quái tuôn ra từ lỗ đen vẫn không có điểm dừng. Junichiro tiện thể ném thêm một cái mưa tên nữa, hàng trăm lính hoàng gia cứ thế bỏ mạng nằm xuống, tạo thành một con đường quang đãng phía trước. Junichiro cứ thế bước tới. Vị đội trưởng như không tin vào mắt mình : "Cái quái gì ? Khả năng triệu hồi binh đoàn địa ngục chỉ có ở quỷ tộc, kĩ năng ma pháp cũng chưa từng thấy bao giờ. Đây có thật sự là phân lớp pháp sư không vậy ?". "Ầm!" Lại một cơn địa chấn nữa truyền đến, theo báo cáo thì cửa vào cung điện cũng bị thằng nhóc này phá sập luôn rồi, hiện giờ nhóm pháp sư đang đến ứng chiến, nhóm binh sĩ vẫn đang cầm chân binh đoàn địa ngục bên ngoài nên không rảnh tay. Junichiro bước vào, trên đầu cậu là một cây búa vàng đang lơ lửng. Boss cấp ma vương mà cây búa này còn đánh chết được thì vài ba cái cổng này sẽ không là vấn đề. [Edit: Búa lên thần cmnr] "Hể... đẹp quá chứ..." - Junichiro ngước lên nhìn trần nhà. Cô bé ra sức kéo áo cậu: "Xin anh đừng mất tập trung nữa, nhóm pháp sư đến rồi kìa !". "Đâu?"- Junichiro hướng mắt nhìn ra xa, nhưng nhanh chóng thất vọng. Tiến đến là nhóm người mà kẻ nào cũng đáng tuổi ông nội cậu. Chả nhẽ cứ pháp sư thì phải như thế này sao ? Nghĩ đến tương lai của mình mà thấy chán quá. Junichiro thở dài: "Các ngươi có thật sự là pháp sư đẳng cấp Legendary không vậy ?". Nhóm người đã dừng lại, tất cả đều giơ quyền trượng ra, khí thế vô cùng áp đảo. Một kẻ có vẻ như là trưởng lão bước lên phía trước. "Tên phản nghịch! Ngươi cho rằng vào được đến đây thì đã là giỏi ư ? Thực lực của ngươi vẫn chưa bằng được pháp sư yếu nhất ở đây đâu !". Junichiro xua tay : "Nói nhiều quá! Nếu thật sự có thực lực thì đánh luôn đi!". Tên trưởng lão tức giận: "Nhắm vào hắn! Chúng ta được lệnh giết hắn rồi, đồng loạt khai hỏa đi!". Không chậm chễ dù chỉ một giây, ma thuật được triển khai, những quả cầu sáng lấp ló ở đầu mỗi cây quyền trượng. Ánh sáng đủ màu sắc bắn ra, quyện vào nhau sáng rực cả một mảng không gian, tạo thành một cảnh tượng chưa từng thấy. Những đòn đánh đã trúng đích. Uy lực của vụ nổ cũng khiến người ta phải kinh hãi. "Ha ha! Để xem thằng nhóc đâu rồi! Không ai chịu nổi đòn này mà còn toàn thây cả." Nhưng nụ cười trên mặt đám người cũng nhanh chóng tắt lịm. Khói bụi tan đi, Junichiro đứng giữa đống gạch vụn, toàn thân không một vết xước, một quầng sáng hình khiên chắn đang bay quanh người cậu, sự chán nản hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt Junichiro. [Holy Barrier] "Các ngươi chỉ có thế thôi sao ?". "Vô ... vô lý, tại sao ngươi không chết."- đám pháp sư sợ hãi lùi lại. [Edit: VÌ NÓ LÀ MAIN! HỎI NHƯ ĐÚNG RỒI ẤY!] Junichiro bước lên phía trước : "Các ngươi đánh đủ rồi, giờ thì đến lượt ta chứ nhỉ ?". Nói rồi, cậu lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, lật trang giữa ra, rồi bắt đầu lẩm nhẩm như niệm chú. "Sinh tử bộ, ô số 1 , ô số 4 , ô số 7 , ô số 12. Tuân theo tiếng gọi của ta! Lập tức xuất hiện." Trước mặt Junichiro nổi lên một đợt gió xoáy, bốn con sói tuyết đột ngột xuất hiện giữa không gian. Ngay khi chúng vừa đặt chân xuống, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh, cơ hồ còn thấy tuyết rơi bên ngoài. Chỉ 30 giây sau, cả lâu đài ngập chìm trong màu tuyết trắng xóa. Đám pháp sư giật mình: "Cái này...là ma thú...không thể nào! Tại sao lại xuất hiện ma thú ở đây được ?". Junichiro gãi đầu : "Hóa ra mấy con sói này thuộc đẳng cấp ma thú à ? Ta giết cả trăm con rồi nên cũng không để ý lắm." Thực ra mấy con hàng này cũng không lạ gì, từ hồi leo lên tầng cao nhất của dungeon đến giờ gặp đàn sói tuyết này, thì nhân tiện bỏ mấy con vào thôi. Ngoài ra những ô trống còn lại trong quyển sổ này cũng đã đầy rồi, phải bỏ đi vài ô để thêm chữ "Stella" vào chứ. Những con sói gầm gừ một lúc, rồi nhảy xổ về phía trước, thân hình của nó tan thành từng hạt tuyết trắng trong không khí. "Mau chạy đi! Đám sói này có khả năng tàng hình đấy, chúng ta không đấu nổi đâu! Á!". Nói thì không thể nhanh hơn làm, chỉ trong tích tắc 4 con sói đã tiếp cận phe pháp sư, vốn là cái bọn không thích hợp tấn công tầm gần và tấn công nhanh, bởi các kĩ năng đều mất thời gian niệm chú. Và kết quả cuối cùng là mấy trăm người cứ bị mấy con sói lao vào xẻ thịt đến chết, người chạy trốn giẫm đạp lên nhau tạo thành một tràng cảnh hỗn loạn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Junichiro tiện tay lôi đi một tên pháp sư để hỏi đường, cứ thế mở của và rẽ sang hướng khác. Cung điện này hơi rộng, chỗ ở của thằng vua hơi xa, mà trong hay mình hiện đang có cái búa, thôi thì cứ dùng sức mở đường vậy. Ai bảo cứ xây đường đi ngoằn ngoèo như vậy làm gì. "Rầm! RẦm! Rầm!". Những âm thanh như sấm rền vang lên, hàng chục bức tường liên tiếp bị phá hủy. Junichicho tiến về phía trước một cách thong dong, giờ thì không ai có thể cản được cậu nữa. Cậu cứ theo đúng phương châm của mình : "Thích là làm" . Còn người khác có thích hay không thì kệ xác nó. [Edit: Thích cái phong cách này thật nhưng mà...] "Dừng lại!". Quả nhiên vẫn có người không thích, Junichiro dừng việc đập phá lại, khó chịu quay sang bên cạnh, ở đó có một chàng trai mặc giáp trụ đang đi xuống cầu thang, kiếm trên tay đã chuẩn bị sẵn, xem ra là muốn khiêu chiến với cậu đây. Hắn ta nhảy xuống phía dưới. "Không được bước tiếp, phía trước là cung điện của nhà vua rồi, nếu muốn đến đó thì ngươi phải bước qua xác của ta đã." Junichiro nhíu mày: "Ngươi là ai ?" "Guiderét , đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Kiếm sĩ hạng nhất của vương quốc, đẳng cấp Legendary. Chỉ huy của quân đoàn hoàng gia và quân đội tiên phong đối đầu với đế quốc"- Hắn rút thêm một thanh kiếm bên hông, hiện giờ hai tay hắn đều trang bị kiếm, vậy ra tên này chơi song kiếm à ? Junichiro xua tay: "Kenichi Junichiro, học sinh cao trung năm hai, Healer vô danh. Thế giờ đánh nhau được chưa ?". Gã đội trưởng chợt nghiến răng: "Nói dối! Không thể nào class Healer lại mạnh như thế được, ngươi là pháp sư của đế quốc đến đây phá hoại phải không ? Mau khai ra !". Junichiro thở dài: "Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì , cũng không biết có phải là do anh chiến đấu nhiều quá nên đầu óc có vấn đề hay không ? Nhưng nếu bây giờ anh không đánh thì tôi đánh trước đấy." Gã đội trưởng thu kiếm về thủ thế: "Pháp sư! Đừng tự mãn ! Hãy nói những lời đó khi nào thắng được ta đi đã !". Junichiro chán nản vung quyền trượng lên, ở giữa sân đấu xuất hiện một cây búa vàng đang lơ lửng . Gã đội trưởng lẩm nhẩm: "Cường lực, tăng tốc độ, kháng ma thuật..." "Sát!" Cùng tiếng hét, gã kiếm sĩ dậm chân lao vọt lên, tốc độ quả thật kinh hồn. Class pháp sư vốn có đặc tính đánh xa và đánh trên diện rộng, nên khắc tinh lớn nhất của họ chính là những class cận chiến như thế này. Nếu mà không giết nổi từ xa, mà để một kiếm sĩ tiếp cận được thì đồng nghĩa với cái chết. Junichiro cùng lúc hét lên: "Celestial Hammer!" Cây búa thần như có ý thức, đột ngột phát sáng. Tại nơi mà kiếm sĩ kia chạy qua, nó đột ngột gõ thẳng xuống, phát đập cực kì chuẩn xác, uy lực lớn đến mức làm cả dãy hành lang nát vụn. Nhưng rất tiếc là không trúng mục tiêu... Junichiro kinh hãi: "Cái gì? Là dịch chuyển tức thời sao?". Junichiro đã nhìn thấy, ngay trong khoảnh khắc mà cây búa đập xuống, thân thể của tên kiếm sĩ kia dần mờ nhạt rồi biến mất như một cái bóng. Hắn đã né thành công một đòn trí mạng này, và giờ đây lại đang chạy ở phía trước, đây không gọi là dịch chuyển tức thời thì là gì . Nhưng cái chính là giờ đây cậu không thể thu búa lại được nữa, giãn cách của kĩ năng này quá lâu. Nếu chuyển qua dùng kĩ năng khác thì... "Chết rồi!"- Junichiro muốn lùi lại nhưng đã không kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn tiếp cận cậu chỉ trong thoáng chốc. Một thanh kiếm đâm xuyên vào ngực trái cậu, đây là sát thương trí mạng, tuy không chết ngay nhưng cột máu của cậu đã giảm xuống. Gã kiếm sĩ kia cũng không hề dừng lại, tay kia tiếp tục vung kiếm về phía trước. [Handler Sword] (kĩ năng chủ động) sử dụng song kiếm chém liên tục về phía đối phương với tốc độ cực cao, mỗi nhát kiếm tiếp theo sẽ tăng lên 30% sát thương . Tối đa 15 phát. Đồng thời gây lên đối phương hiệu quả chảy máu: 50% dame vũ khí mỗi giây. Junichiro không cử động, mặc cho đối phương đang điên cuồng tấn công mình. Bóng kiếm trước mặt ngày càng dày đặc. Cho đến khi không còn nhìn thấy được đối phương nữa, phát kiếm cuối cùng găm thẳng vào trán cậu, kết thúc chuỗi Combo dame siêu khủng mà ra phân lớp Sword Master không nên có. "Hộc! Hộc! Vậy là xong rồi!"- Gã thủ lĩnh thở dốc rồi rút kiếm ra. Không nghi ngờ gì nữa, sử dụng dịch chuyển tức thời và tuyệt chiêu vừa rồi đã khiến hắn cạn sạch mana. Xem ra hắn đã coi Junichiro là một đối thủ mà hắn phải dốc toàn lực . "Vậy là xong rồi chứ gì ?". "Á!"- Gã đội trưởng ngã vật ra mặt sàn, kẻ trước mặt không những chưa chết, mà cột máu vẫn còn đầy nguyên. Vậy ra vừa rồi hắn đứng yên cho mình đánh, là coi thường mình sao ? Gã đội trưởng run rẩy: "Tại sao...ngươi không chết ... phải chăng là..." Junichiro gật đầu: "Đúng vậy! Ta là bất tử!" Rồi cậu dang hai tay ra: "Hiện giờ trên người ta đang tồn tại hơn 20 loại buff khác nhau. Buff hồi máu theo thời gian, tăng lượng máu tối đa, tăng hiệu quả phép hồi máu, giảm thời gian giãn cách của phép hồi máu, tăng phòng thủ, tăng khả năng của dược phẩm hồi máu. Hút máu đối phương theo % dame ,chuyển mana thành máu, chuyển sát thương đối phương gây lên mình thành máu.... nói chung là nếu ngươi không thể giết ta trong một đòn, thì cột HP của ta vẫn sẽ khôi phục vô hạn thôi. " [Edit : VÃIIIIIIIII] Gã đội trưởng quỳ gục xuống: "Hiểu rồi...thì ra pháp sư hồi máu khi đạt đến cảnh giới cuối cùng thì có thể trở thành như vậy... trận này ta thua rồi...ngươi có thể đi qua." "Cảm ơn"- Junichiro cũng không có hứng thú giết người, cậu cứ thế dắt theo cô bé tiến vào phía hành lang, để lại sau lưng một khung cảnh đổ nát. Gã đội trưởng đổ gục xuống: "Junichiro à...ta sẽ nhớ kĩ cái tên này..." Đức vua đứng ngồi không yên , những thủ hạ mà ông tin tưởng nhất đều đã bị hạ gục. Sự việc hôm nay diễn ra chóng vánh đến nỗi ông không muốn nghĩ đó là sự thật, nhưng đó là điều mà ông sắp phải đối mặt bây giờ. "Cha..."- Một cô gái đứng bên cạnh rền rĩ với đôi mắt đượm buồn, mái tóc vàng óng ả, dáng người cũng như khí chất, đều biểu hiện một sự vượt bậc hơn người mà ít ai có thể với tới. Nhà vua buồn phiền quay mặt lại: "Con gái ! Mau đi khỏi đây! Thứ hắn cần chỉ là ta! Nếu bỏ chạy bây giờ con sẽ được an toàn." "Không thể nào! Con không thể để cha một mình."- Cô công chúa nắm chặt lấy tay cha mình. Ông thở dài: "Đi đi! Con gái! Khi làm hoàng đế ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nhũng lúc thế này rồi. Đời người vốn ngắn ngủi, cái chết là không thể tránh khỏi, chỉ tiếc là không thể tự chọn cái chết cho mình..." "Cha..."- Cô gái bật khóc. "Ầm!"- Một tiếng nổ lớn cắt ngang câu chuyển cảm động, bờ tường cuối cùng bị đục thủng, một chàng trai mặc áo choàng trắng dắt theo một cô bé nữa tiến vào. Mọi người bên trong cực kì hoảng loạn, đều tìm cách chạy trốn, cô công chúa cắn môi, lập tức lao lên dang hai tay chắn trước mặt chàng trai đang bước đến. "Không được giết cha tôi !". Junichiro gãi gãi đầu: "Tôi không biết cha cô là ai, nhưng hiện giờ đang tìm thằng vua, cảm phiền cô tránh ra được không ?". Cô gái lập tức lao đến ôm lấy hông cậu: "Không đời nào, chừng nào mà anh vẫn chưa từ bỏ ý định, thì tôi vẫn sẽ làm thế này anh đừng hòng đi đâu hết...A" Junichiro nhẹ nhàng nhấc cô công chúa lên, kẹp bên hông. Giờ thì với hai cô gái hai bên, cậu tiến tới phía trước ngai vàng. [Edit: Thằng này có vấn đề với trò cắp nách gái à???] "Ngươi là vua ?" - Junichiro hỏi lại kẻ đội vương miện kia một câu, tuy nhìn không sai được nhưng vẫn hỏi lại một lần cho chắc ăn. "Đúng vậy!"- Nhà vua thở dài. "Vậy hẳn ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ ?". "Tất nhiên! Đây là số phận của ta rồi! Chàng trai trẻ , xuống tay đi". "Được." Nhà vua nhắm mắt lại. ... "Bãi bỏ chế độ mua bán nô lệ đi !". Nhà vua giật mình mở mắt ra : "Cậu nói cái gì ?" Junichiro bực mình: "Tôi bảo ông bỏ chế độ mua bán nô lệ đi mà! Chả nhẽ già quá nên bị lãng tai à ?". Nhà vua bối rối: "Ý tôi không phải như thế! Chàng trai trẻ, chẳng phải cậu đến đây để giết tôi chiếm ngôi vua hay sao, tại sao lại..." Junichiro chợt cắt ngang: "Ai thèm cái mạng già của ông làm gì. Rốt cuộc ông có làm không ?". Nhà vua ngớ người ra: "Đừng bảo là...cậu đột nhập vào đây. Phá nát cung điện của tôi, giết chết phân nửa đội lính, đánh gục cả nhóm pháp sư, khiến đội trưởng đội cận vệ hôn mê bất tỉnh...tất cả chỉ để nói câu này đấy chứ ?". Junichiro suy nghĩ một lúc: "À còn nữa! Giá bánh mì hiện giờ đắt lắm, ngày mai ông giảm giá luôn đi ." [Edit: ĐƯỢC!!! LIKE HAI TAY HAI CHÂN LUÔN \ :v /] "..." Mọi người ở trong cung điện này hiện giờ đang có rất nhiều suy nghĩ. Tại sao trời lại xanh , tại sao mây lại trắng, tại sao gió lại thổi, tại sao mình lại gặp được mấy thằng dở người vào lúc không cần thiết, tại sao .... Junichiro nghiến răng nghiến lợi: "Thế rốt cuộc ông có làm hay không? Hay để tôi giết ông nữa thì ông mới vừa ý." Nhà vua là người nhanh hiểu chuyện, lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng! Ngài đây đã nói thế thì chúng tôi xin thực hiện ngay ! Từ ngày mai chúng tôi sẽ kí lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ ngay lập tức. Và cả giảm giá bánh mì nữa..." Junichiro thở dài: "Ông làm ngay từ đầu thì có phải nhanh hơn không ?" Nói rồi, cậu thả cô công chúa đánh bịch xuống đất một cái, một vác Stella lên vai, Junichiro đi ra bằng phía đường cửa sổ. Lúc đi vẫn không quên quay mặt lại. "Nói trước cho ông biết , tôi thừa sức phá nát cả quốc gia của ông bất kì lúc nào. Nếu ông mà còn đăng lệnh truy nã chúng tôi, thì lúc đấy ông sẽ chết thực sự đấy!". Nhà vua sốt sắng: "Tất nhiên! Tôi sẽ làm hết sức để ngài đây không phải quay lại nữa, liệu ngài còn điều gì muốn nhờ vả nữa không?". Junichiro đứng lại một lúc: "Làm thẻ phiêu lưu giả cho cô bé này được không ?" "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."- Nhà vua lập tức ra lệnh cho người mang đến cho cậu một con dấu, con dấu mang kí hiệu hoàng gia. Junichiro cầm lên soi soi một lúc. "Đó là khắc ấn của hoàng gia, cậu có thể sử dụng nó ở mọi thị trấn để nhận được những quyền đặc biệt. Đăng kí giấy tờ cũng không vấn đề gì." Junichiro gật đầu: "Cảm ơn, vậy tôi đi đây!". Nói rồi , cậu nhảy ra khỏi ban công. "..." Cả lâu đài rơi vào một sự yên lặng khó hiểu. [Edit: Hoặc chỉ đơn giản là bọn ngu không nhìn thấy ánh sáng chói lòa của thằng Main] Junichiro đi trên con đường của thị trấn một cách thong dong, mọi ánh mắt trên đường đều đổ dồn vào cậu, tuy nhiên cũng không có ai dám làm gì cả, họ chỉ liếc nhìn rồi đi qua thôi. Stella nắm chặt lấy tay cậu: "Chủ nhân! Chúng ta đang đi đâu vậy?". Bây giờ thì cô bé đã có thói quen gọi cậu là chủ nhân, hơi phiền phức nhưng không phải là vấn đề lớn. Junichiro quay sang: "Tất nhiên là đến cửa tiệm để mua một bộ váy mới cho em rồi, không thể để em ăn mặc như thế này được." Stella nghiêng đầu: "Nhưng chủ nhân bảo rằng muốn quay về thị trấn tân thủ cơ mà, chả nhẽ anh không muốn trở về sao?". Junichiro ngước lên trời: "Ban đầu thì đúng là như thế, nhưng sau hôm nay anh cũng nhận ra rằng năng lực của mình đã vượt xa những gì mình mà mình tưởng tượng rồi. Giờ có quay về cũng không giải quyết được gì. Cũng không cần lập nhóm để kéo cấp hay gặp lại ai cả. Trước hết cứ nên ở lại đây thì hơn. Trong lúc rảnh rỗi chúng ta hãy chinh phục thử một mê cung lv 95 nhé, sẽ rất thú vị đấy." [Edit: Chú tắt hết công cụ Hack đi rồi anh em ta nói chuyện] Stella mỉm cười khoác lấy tay cậu: "Dù chủ nhân có đi đến nơi đâu, em vẫn sẽ theo ngài ." "Cảm ơn, mà..." "Đây rồi! Hai đứa nó ở đây! Đừng hòng chạy thoát!"- Tiếng hô hoán cùng tiếng bước chân của hơn trăm người đã làm Junichiro chú ý. Phiền phức thật, vẫn là gã thú nhân ban nãy, xem ra giết người ở đây cũng không được rồi. Junichiro xách cô bé lên, tiến về phía cổng dịch chuyển. Chọn điểm đến là thành thị Lv30. "Dịch chuyển". -còn tiếp- {Bấm vào đây để đọc tiếp Lời bạt tập 1} {Bấm vào đây để quay lại trang chính} {Bấm vào đây để quay lại Chương 4 tập 1}
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software