| abstract
| - Mội buổi sáng như thường lệ. Sự khác biệt duy nhất là từ lúc tôi chiến đấu với Aria, đây là lần đầu tiên chúng tôi rời khỏi thành phố để chiến với quái vật. Tôi đã thay thanh đao của tôi lần nữa, và chủ tiệm vũ khí ngạc nhiên khi thấy tôi cho yêu cầu tương tự thêm lần nữa. Ông thậm chí còn đề nghị tôi đến Centralle, và mua một cái tốt hơn, hoặc là thay đổi loại vũ khí. Thay vì dính chặt với đao, nó là vũ khí tôi quen dùng, vì thế tôi nghĩ mình sẽ dùng chúng thêm một thời gian nữa. Chúng tôi gặp Zelphy-san và đến guild để thấy nó khá náo động. Một bảng thông báo lớn với dòng chữ 'Yêu cầu khẩn cấp "đã được đăng gần quầy tiếp tân trên tầng hai. Phần lớn mạo hiểm giả tập trung quanh nó, nhưng sau khi đọc thì họ nhăn mặt, họ đi về phía bảng mà họ luôn kiểm tra yêu cầu bình thường. "Em tự hỏi đã xảy ra chuyện gì" Khi Novem nói vậy, chúng tôi cũng đến kiểm tra nó do tò mò. Aria cũng có vẻ quan tâm, nhưng biểu hiện Zelphy-san không thay đổi. Yêu cầu đó nói về việc đi tìm và điều tra một party đã không trở lại đúng thời gian họ đã đề ra, và kiểm tra vùng đất. "Ah, nếu ta không trở về đúng thời gian đã để ra, một party sẽ tìm ta, đúng vậy nhỉ?" Tôi nhớ lại những gì Zelphy-san đã nói, và cô gật đầu. Nhưng nhìn vào những cái tên được viết trên bảng, cô ấy bắt đầu lắc đầu. "Chỉ đúng một nửa. Tôi đã dạy cậu cách làm chính thức của chúng tôi, nhưng thật ra, đó chỉ điều tra tại sao party đó biến mất thôi. Tội phạm và quái vật, hoặc có lẽ là một mê cung. Có rất nhiều lý do ta có thể nghĩ ra. Nó là để đảm bảo những người đi sau sẽ không bước vào cùng vết xe đổ. " Đúng một nửa. Mục đích không phải để cứu họ, mà là để điều tra tại sao họ không quay lại đúng thời gian đã đề ra. Nói đúng hơn, gửi viện trợ cho party mất tích chỉ ưu tiên thứ 2 thôi. Novem nhìn vào yêu cầu được ghi, khẳng định tuổi các thành viên trong nhóm, và dường như để ý gì đó. "Có phải những người này đã thuê một cố vấn của guild không?" Zelphy-san lặng lẽ gật đầu, rồi nói một số lời cay độc. "Đó là tại sao tôi nói với hắn. Hắn nên nghỉ hưu đi ... sau khi đi đến đây, chẳng có lợi ích gì nếu mất mạng cả. " Một trong những cái tên ghi trên đó, có một đường đỏ đè lên nó. Đó là dấu hiệu cho thấy người có tên trên thẻ Guild đã nhận thương tích dẫn đến ngừng các hoạt động sống của cơ thể. ... Ừm, tóm lại, chết. Có lẽ là do may mắn, hoặc do họ đã được bảo vệ ... năm mạo hiểm giả trẻ tuổi dường như còn sống. "N-nè ... ai đó sẽ cứu họ, phải không?" Aria nói và nhìn quanh, nhưng dù có những mạo hiểm giả nhìn vào yêu cầu khẩn cấp, chẳng có ai bận tâm nhận nó cả. "... Mạo hiểm giả đã chết là một trong những người mạnh nhất trong Dalien. Mặc dù nó có thể chỉ là một thị trấn của tân binh, ông vẫn được coi là mạnh mẽ ngay cả trong lực lượng chính. Một người như thế đã chết. " ... Nói ngắn gọn, nó sẽ rất khó khăn. Dalien có nhiều công việc lặt vặt, nhưng lãnh chúa đã chủ động cho lính đi tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ và mê cung. Mặc dù nó thuận tiện cho những tân binh mới vào nghề, nhưng gây bất mãn cho những người đã không còn là tân binh nữa. Tôi có nên nói đó là tập trung vào lợi ích của khu vực? Tất nhiên, có một số tiếp tục làm việc trong Dalien như mạo hiểm giả, nhưng phần lớn thì bỏ đi và tìm một nơi tốt hơn cho họ. "Thật tệ. Guild vừa tuyển dụng mạo hiểm giả đi tấn công mê cung xuất hiện cách đây không lâu. Quân đội của lãnh chúa cũng vẫn chưa về nữa. " Một mê cung xuất hiện, và guild yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt nó. Vì thế, một lượng lớn party chuyện chiến đấu đã mạo hiểm ra khỏi thành phố. (Nhắc mới nhớ, mình đã nghe gì đó như thế.) Nhớ lại những tin đồn tôi nghe trong guild, tôi nhìn quanh. Không có lấy một mạo hiểm giả có khả năng nào quanh đây. Dù cho họ đang cố tuyển người cho yêu cầu theo cách này, nhưng tôi đoán không có ai có thể nhận nó. "... Em nghe nói nếu ta nhận một yêu cầu khẩn cấp, guild cho một phần thưởng khá lớn." Novem có vẻ ngạc nhiên vì không ai trong các mạo hiểm giả khác muốn tham gia. Và, Zelphy-san nói. "Mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Có thể có một số muốn nâng cao danh tiếng, nhung ... chuyện này khá khó khăn. Khu vực họ đến khá nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, toàn party có thể bị tiêu diệt. " Không phải toàn bộ vùng Dalien đều an toàn. Đối với những chỗ ngoài nơi sinh sống của con người, không có lý do gì cho người lính đến đó và tiêu diệt quái vật. Khi chúng tôi đang nhìn vào mẫu yêu cầu khẩn cấp, Hawkins-san gọi chúng tôi. "Zelphy-san, tôi có thể có chút thời gian của cô chứ?" "… Sếp." Hawkins-san cho ra hào quang đáng sợ hơn bình thường, trong khi gọi Zelphy-san qua. "Cô có thấy yêu cầu chứ?" "Yep, thấy rồi. Nhưng từ nội dung, tôi có cảm giác đã khá lâu trước khi nó được đăng lên. Chuyện gì đã xảy ra? " Đã quá lâu từ thời điểm định ra mà họ không quay lại. Dù vậy, hôm nay là ngày đầu tiên yêu cầu khẩn cấp xuất hiện. "... Đó là lỗi của phía chúng tôi. Tôi rất xin lỗi. " "Lời xin lỗi đó không giúp ít gì ở đây cả. Đó có lẽ không phải lỗi của ông, sếp, nhưng tất cả chúng tôi đang đặt mạng sống của mình ở đây. Có ai ở đây đặt mình vào vị trí của người nhận yêu cầu mà suy nghĩ chưa? " Sự cho phép đến điểm được chỉ định vẫn chưa được cấp. Nhưng do thông tin đến trễ, mạng sống của những người đang gặp nguy hiểm vẫn chưa rõ. "Có lẽ lần này chúng ta may mắn. Các party thường sử dụng khu vực săn của họ đã bắt đầu đi vào mê cung. Chỉ là, trong trường hợp đó, chúng ta vẫn chưa tìm thấy ai sẵn sàng tới đó. " "Không phải sẽ tốt hơn nếu ông đi sao, sếp?" Với lời mỉa mai của Zelphy-san, Hawkins-san không trả lời. (Cả hai đều hơi tức giận.) Từ những gì tôi có thể nghe trong chuyện của họ, đó có thể là người quen. "Um, Hawkins-san. Vậy, sao ông gọi Zelphy-san thế? " Novem dò hỏi, và Hawkins-san bắt đầu xin lỗi chúng tôi. "Đây là yêu cầu khẩn cấp từ Guild. Chúng tôi có thể sẽ tạm vay Zelphy-san. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ chịu các chi phí. " Có vẻ ông ấy không tính chúng tôi cũng trong nhóm chiến đấu. (Nhưng, có lẽ đó là tự nhiên.) Khi tôi nghĩ thế, tôi nghe thấy giọng nói của Đệ nhị. 「Phương pháp xử lý của Guild cũng thay đổi theo thành phố à? Theo những gì ta nhớ, ta có cảm ta nghe nói họ sẽ ép buộc những mạo hiểm giả mạnh đi trái với ý chúng. 」 Người trả lời là Đệ lục. 「Thời đại thay đổi, quy tắc của Guild cũng đổi thay theo, nhưng ... mạo hiểm giả của Dalien thường không quá tốt, vậy nên chuyện này thường xảy ra.」 Tổ phụ có vẻ khá bình tĩnh. Không nhất thiết phải hoảng sợ, nhưng tôi cảm thấy họ có hơi lạnh lùng. Zelphy-san có vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng cô ấy thở dài và gật đầu. "Nếu đó là yêu cầu từ sếp, tôi không thể từ chối được. Chỉ là tôi muốn biết Guild định làm gì thôi. " Hawkins-san nhắm mắt lại, và sau một thời gian im lặng, ông mở mắt ra và trả lời. "Ý kiến của cấp trên là ... đây là sai lầm của nhân viên, nhưng họ kết luận rằng chuyện này có thể xảy ra dù chúng tôi làm chăm chỉ. Trong trường hợp này, tôi đoán sẽ chẳng có hình phạt nào hết. " "... Sếp à, trong trường hợp đó, sẽ không ai trong chúng tôi hài lòng hết. Tôi ghét cái miệng của anh ta, nhưng có rất nhiều mạo hiểm giả được anh ta cứu. Mặc dù tôi ghét anh ta, nhưng anh ta cũng từng cứu tôi. Ông có nghĩ là tôi sẽ chấp nhận việc này không? " Dòng chảy trò chuyện có vẻ đã trôi theo hướng khác. Cả ba chúng tôi bị bỏ lại phía sau. "Zelphy-san có vẻ sẽ rời khỏi party của chúng ta vì yêu cầu khẩn cấp. Nếu thế, ta nên làm gì hôm nay đây? " Tôi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch của ngày hôm nay. Công việc lặt vặt cũng được, nhưng do tôi đã có một party ba người, nếu có thể tôi muốn ra ngoài tiêu diệt quái vật. Tôi muốn trải qua Tăng trưởng càng sớm càng tốt, và quan trọng hơn, nếu cứ thế này tôi sẽ trở thành phụ hồ chuyên nghiệp một cách không cần thiết mất. (Bởi, họ thậm chí bắt đầu cố lôi kéo mình đến đó.) Người quản đốc khu vực làm việc đã yêu cầu tôi ngừng làm mạo hiểm giả, và đến làm việc cho ông ta. Tôi cười nhẹ và từ chối. Không phải là tôi ghét việc đó, nhưng thu nhập quá ít, vì thế nó không hợp lý. Aria nhìn Zelphy và nói. "Tôi tự hỏi liệu Zelphy sẽ ổn chứ. Một mạo hiểm giả giỏi của Dalien đã chết, phải không? " Novem cố làm cô ấy bình tĩnh lại. "Có thể đó không phải do quái thú hay kẻ địch. Đó có thể là một tai nạn. Mình không nghĩ Guild sẽ gửi cô ấy đi một mình. " Một party 6 người, một người chết, và phần còn lại đã mất tích. Khả năng đó là một tai nạn thực sự khá cao. Khi tôi nghĩ vậy, là Đệ nhất gọi tôi. 「Lyle, nhóc cũng tham gia luôn đi.」 Gì đây, sao đột ngột thế? Tôi trách móc, nhưng có lẽ Đệ nhất có lý do. Đệ tam cũng nghĩ thế. 「Có lẽ nó là cách tốt nhất. Nhưng mà, một yêu cầu như thế này cơ bản thì sẽ tăng tính hiệu quả nếu có Lyle tham gia. 」 Đệ lục cũng đồng ý. 「Nếu nó là Kỹ năng của ta và của ông già(Đệ ngũ) thì có thể dễ dàng tìm chúng, và con có thể tránh được nguy hiểm.」 (Hiểu rồi. Vậy là nếu mình dùng kỹ năng của tổ phụ thì sẽ độ hiệu quả sẽ khác.) Đặc biệt là của Đệ ngũ và Đệ lục. Khi được dùng cùng với nhau, chúng khá tuyệt vời. Tôi có thể tạo một bản đồ về môi trường xung quanh trong đầu mình, kẻ thù và đồng minh ... những phản ứng về quái vật và bẫy cũng có thể bị tôi nhận thấy trong khoảng cách nhất định. Nhưng nếu tôi nói tôi muốn tham gia, Hawkins-san sẽ chấp nhận chứ? Đệ nhị cũng nghĩ như tôi. 「Nếu Lyle nói rằng thằng bé muốn tham gia, liệu họ sẽ đồng ý?」 Đệ ngũ ... 「Có ích lợi gì đâu khi thằng nhóc tham gia chứ? Nhóm đó hoàn toàn chả liên quan đến Lyle. Ngoài ra, nếu thằng nhóc bắt đầu làm mình nổi bật, vậy thì cái tiếng tăm mà chúng ta cố xây dựng trong Dalien sẽ vô nghĩa. 」 Sau khi nghe tất cả ý kiến của họ, Đệ nhất nói. 「Lợi ích? Làm quái gì ta biết được. Chỉ là nếu thằng nhóc để chúng đi và mạo hiểm giả tên Zelphy chết, ta nghĩ nó sẽ khó ngủ vào buổi đêm đấy. 」 Đệ thất trả lời chán nản. 「Lại là vì con bé Aria nữa à? Ta không nghĩ cần phải làm đến thế đâu. Nếu cô ta chết ở đó, thế có nghĩa là khả năng của cô ta không đủ. 」 Đệ tứ liên kết những ý kiến rời rạc, và đặt ra một câu hỏi cho tôi. 「Vậy thì, đó là ý kiến của bọn ta về chuyện này ... Lyle, con muốn làm gì?」 Sau khi được hỏi ý kiến , tôi đưa tay lên chạm vào Bảo thạch đang đeo trên cổ. Có lẽ thực sự chẳng có lợi gì trong chuyện này, nhưng nếu Đệ nhất nói nhiều vậy, có lẽ chuyện này thật sự nguy hiểm. Tôi hiểu độ nhạy của bản năng hoang dã của ông ấy. (Mình thực sự có thể giải quyết chuyện này sao?) Nếu tôi dùng kỹ năng, cơ hội thành công chắc chắn sẽ tăng. Những kỹ năng tôi có quả thật rất hữu ích. Tuy nhiên, để có thể tham gia, tôi cần phải thuyết phục họ. Hawkins-san và Zelphy-san. Tôi cũng phải để Novem và Aria ở lại nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi kết luận. "Novem, em có thể chờ trong Dalien cùng với Aria một thời gian chứ? Anh nghĩ mình sẽ tham gia yêu cầu khẩn cấp cùng với Zelphy-san. " - - - 「Này, kiềm chế cảm xúc đi nhóc ...」 「Không thể đâu. Sau khi nhóc cố đề nghị hết sức, nhóc lại rơi vào tình huống này ... 」 「 Nhóc thậm chí không thể thuyết phục Novem-chan ... Lyle ... 」 「 Hẳn là có nhiều hướng để chọn lúc đó. Ý ta là, sao con lại lùi bước chứ hả? 」 「 Có vẻ cần thiết cho con nâng cấp kỹ năng đàm phán của mình rồi. 」 「 Mà, tính lại mọi chuyện thì, ta đoán hẳn nó sẽ theo hướng này. 」 「 Mấy người này ... đó là mấy câu nên nói với cháu trai của tôi đó hả!? Lyle đã cố gắng hết sức mình rồi! Thằng bé phản đối Novem tham gia đến hết mức, và cuối cùng, thằng bé vẫn ở đây tham gia vào yêu cầu khẩn cấp, không tốt sao !? 」 (Dừng lại! Xin đừng bênh con thêm nữa, ông nội (Đệ thất) !!) Ở trên xe ngựa, tôi dùng cả hai tay để che mặt mình. Mặt tôi đã đỏ đến tận tai, khi tôi nghe nhận xét từ trong Bảo thạch, từ Đệ nhất và mọi người. Tôi dần nhận ra, cho dù tôi có cố bịt tai, thì tôi vẫn nghe rất rõ ràng. Mọi người quanh tôi không thể nghe thấy, tôi cảm giác nó không hoạt động bằng cách truyền âm, nhưng ... nó thật sự quá phiền luôn. Vẫn có thể nghe giọng của tổ phụ dù tôi đã bịt tai ... Lý do họ phàn nàn nhiều thế là do tình hình lúc này. Guild gửi đi hai xe, và họ đã cấp phí cho các trang bị cần thiết. Chúng tôi tham gia vào một party tạm thời, và được gửi đi điều tra. Bắt đầu với Zelphy-san cùng party cũ của tôi. Bao gồm cả Novem và Aria. Thêm vào đó, là ba người trong party của Rondo-san cũng được thêm vào. Guild cũng đã thuê một người đánh xe ngựa. "N-này, cậu có sao không, Lyle-kun?" Rondo-san gọi tôi lo lắng, và Novem, người đang ngồi cạnh tôi, cũng có vẻ lo lắng. "Lyle-sama, anh bị cảm ạ? Anh vẫn ổn cho đến tận giờ mà. " Novem đang trong trạng thái bối rối, Aria thì có vẻ rất lo lắng. Cô ấy nắm chặt viên ngọc đỏ trên ngực mình. Với cô, Rachel-san bắt đầu nói chuyện. "Đó là viên ngọc với những kỹ năng bên trong, phải không? Nó khá hiếm hiện nay đó. Cậu có bao nhiêu bên trong thế? " "U-um, cùng với của riêng mình nữa, có năm." Khi Aria lo lắng trả lời, đôi mắt Rachel-san bắt đầu lấp lánh. "Kinh ngạc! Nếu làm thành một Trang bị ma thuật, nó sẽ có giá 100-200 đồng tiền vàng. Vì nó là màu đỏ, đó là hệ Vanguard, phải không? Chúng có khả năng phối hợp với nhau chứ? " Khả năng phối hợp của kỹ năng là một yếu tố quan trọng. Nếu xét những kỹ năng trong sở hữu của tôi, cái của Đệ ngũ và Đệ lục khá tuyệt vời khi dùng đồng thời với nhau. Nhưng không giống như viên ngọc không được thiết lập cho những loại kết hợp. Từ những người sở hữu nó, viên ngọc ghi lại mọi kỹ năng mà không phân biệt cái nào cả. "Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết ... " Khi Aria có vẻ hối lỗi, Rachel-san vội vã an ủi cô ấy. "Đ-đừng lo! Mình cũng nghe về việc viên ngọc không thể chọn kỹ năng mà nó ghi lại. Dù thế, cậu có đến năm, khả năng chiến đấu của cậu hẳn rất cao. " Được nói thế, Aria cúi đầu cô xuống hơn nữa. "... Mình chưa thể dùng hết tất cả trong đó." Nghe vậy, người dùng giáo, Rahu-san thở dài. "Đọc tâm trạng đi, Rachel. Để nó qua bên, party của cậu nghịch đảo với chúng tôi. Khá đau đớn nếu có thêm nam giới bên party của cậu đó. Đối với tôi, Rondo và Rachel luôn cho ra một hào quang màu hồng, vì vậy tôi cảm thấy thật tủi thân... Vậy, ai là bạn gái của cậu, Lyle? Mà, tôi khá chắc chắn đó là Novem-chan. " Đây là một chuyến đi dài, vì vậy Rahu-san cố gắng đổi chủ đề để giảm bớt căng thẳng. (C-cám ơn nhé. Thay vì nghe tổ phụ ồn ào, nói chuyện thế này thì ...) Khi tôi nghĩ thế, Novem lên tiếng. "Không, cả hai chúng tôi là của Lyle-sama ..." "Novem !!" Tôi vội vã ngắt lời cô, nhưng tôi chậm một bước. Mặt Aria đang nhìn xuống cũng chuyển sang màu đỏ. Rachel ... "Eh? Đùa à, đúng không, Aria-chan? " Và, Aria ... "Anh lấy lại vật gia truyền giúp mình, và khi mình sắp bị xử lý, anh ấy đã đến giúp đỡ ... và ..." "Nói rõ đi nào, Aria! Em đang gây ra hiểu lầm đó, em nên nói cho rõ vào lúc như thế này! " Tôi vội vã quay sang Aria, nhưng Novem lại tiếp tục. "Không có hiểu lầm nào hết. Aria-san đã nhận được cứu rỗi từ Lyle-sama, và ngay bây giờ, ba người chúng tôi đang sống dưới cùng một mái nhà. " Novem nói thế, với một nụ cười, và Rondo-san xác nhận nó với một nụ cười khó chịu. "Eh, vậy đây giống như một Harem à?" Novem, nói rõ ... "Không phải giống như một Harem, đây chính xác là một Harem. Lúc này, chỉ có hai, nhưng em hy vọng sau này nó sẽ tăng lên. " Thấy Novem nói hết tất cả ra với một nụ cười tươi sáng, tôi đóng miệng trong im lặng. Tôi nghĩ cô ấy không hiểu tình huống, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đang rất nghiêm túc lúc này. Rahu-san đặt tay lên vai tôi. Trong khi miệng anh chắc chắn đã được cong lên thành một nụ cười, mắt anh thì không như thế. Tương tự như vậy, vai phía bên kia của tôi là tay của Rondo-san. "Sao chú không nói kỹ chút nhỉ, Lyle." Rondo-san là cũng vậy. "Nghe tuyệt thật đó, Lyle-kun. Tôi chắc chắn muốn hỏi chi tiết mọi chuyện, nhưng trước đó, tôi muốn dạy cho cậu biết về chuyện một người đàn ông nên trân trọng một người phụ nữ mình yêu nhất. " Rahu-san đồng tình. "Đúng vậy. Đó không phải ý tưởng tồi, chúng ta có thể dùng nó để giết thời gian cho đến lúc tới nơi. Tôi chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc đó, chuẩn bị đi, Lyle. " Novem tiếp tục nói về kế hoạch mở rộng Harem với một nụ cười, và Aria cùng Rachel-san nghe với khuôn mặt đỏ ... Có vẻ tôi chẳng có một đồng minh nào ở đây cả. - - - ... Zelphy-san, người đang lái xe, nghe tiếng nói của những mạo hiểm giả trẻ tuổi ở phía sau. Cô đã cố hét vào nhóm của Lyle khi họ bất ngờ tuyên bố muốn tham gia vào yêu cầu khẩn cấp, nhưng lại bị Novem thuyết phục, cuối cùng cô cũng đồng ý. Hơn thế nữa, cô không thể thiên vị Aria, thế nên cô gái đó cũng được tham gia nữa. Nếu là về khả năng, sức mạnh cá nhân của cô ấy là rất cao. Và lúc này, ba mạo hiểm giả mạnh khác cũng tham gia. Họ có lẽ sẽ không mắc sai lầm vì những hành động thiếu thận trọng, nhưng cô vẫn lo lắng. "Chán thật đó, nói chuyện nghe vui nhỉ ... mấy cô cậu nên biết đây không phải buổi dã ngoại ngoài trời đâu đó." Cô nghe tiếng nói vui vẻ ở phía sau, và nhớ lại những lời được nhắm vào mình, một thời gian dài trước đây. Đó là lời của người mạo hiểm giả đã mất. 「Zelphy-chan, đây không phải bữa tiệc ngoài trời, sao không bình tĩnh chút đi nhỉ?」 Ông chế giễu cô khi cô đang rất lo lắng, sau đó cô nhận ra ông chỉ cố giúp cô bình tĩnh lại. Ông phóng đãng, và cái miệng ông thật khó chịu, nhưng ông là mạo hiểm giả quen với việc chăm sóc người khác. Bất cứ khi nào họ gặp nhau ở guild, họ sẽ lăng mạ lẫn nhau, và họ cũng hay thi uống rượu với nhau tại quầy bar. "Nhắc mới nhớ, anh ta thua cược rồi, nợ tôi một ly rồi nhé." Zelphy nhìn lên trời, cô thương tiếc sự mất mát của người đồng nghiệp, người đã nhiều năm bên cạnh cô như mạo hiểm giả của Dalien. Cô thực sự có ý đó khi cô nói ông nên về hưu. Đây là một công việc nguy hiểm. Nếu có thể dừng lại, thì làm ngay trước khi quá muộn. "Chết tiệt, chẳng có ích gì khi mất mạng cả. Không phải anh là người đã nói thế sao chứ ... " Dù là họ thường cãi nhau khi gặp mặt, nhưng Zelphy vẫn công nhận ông là một đồng đội. Chính bởi vì cô công nhận ông, nên ... "Tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này." Mắt Zelphy ánh lên một tia sáng mạnh mẽ ...
|