abstract
| - Tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà tôi đã từng trải nghiệm thực tế hồi còn học mẫu giáo. “Kousuke phải chơi với tớ! Tớ không giao cậu cho bất cứ ai cả!” “Eeeh, không chịu đâu! Tớ không phải là người của Tennee!” Hồi mẫu giáo, trong giờ ra chơi, tôi đã nói như vậy và định chơi với những đứa trẻ khác. Tennee tên thật là [Tenko], là bạn thuở nhỏ cùng tuổi sống kế bên nhà tôi lúc đó. Vụ thêm ‘nee’ (chị) lúc gọi tên là do cô ấy cao hơn hẳn so với đám con trai trong lớp mẫu giáo. Tennee có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng cam, tuy là một cô gái có gương mặt dễ thương nhưng tính cách thì lại quá nam nhi. “Nahahaha! Vì sau này cậu sẽ kết hôn với tớ cho nên cậu đã là người của tớ rồi! Do đó, cấm cậu thân thiết với mấy đứa khác! Nào, ta cùng nhau chơi thôi!” Thế nhưng, lúc đó, rất đông các nam sinh và nữ sinh đã đến chỗ tôi. “A—, Ten-chan thật xấu tính.” “Phải đấy, Ten! Để bọn này chơi với Kousuke nữa chứ!” Hồi mẫu giáo, do hăng hái kết thân với bất kì ai nên tôi có rất nhiều bạn. Thế nhưng... “Im điiiiiiiiiiiii! Kousuke là hôn phu của tôi!” Giơ thủ đao lên, Tennee chặt bốp bốp vào đầu của mọi người bằng hành động nhanh nhẹn. “““Oaaaaaaaaaaaaaaa—””” “A, đợi đã, các bạn!” Bị ăn cú cốc đầu của Tennee, mọi người vừa khóc vừa bỏ chạy. “Na-ha-ha-ha! Nếu chạm vào Kousuke của tôi thì sẽ nhận lấy kết cục như vậy đấy! Biết điều thì đừng bao giờ đến gần Kousuke nữa!” “Oi, Tennee! Nếu cậu làm như vậy thì số lượng bạn bè dám tiếp cận tớ sẽ lại giảm đi đấy!” “Nào nào, đừng nổi cáu như thế. Đúng là Kousuke sẽ mất bạn thật, nhưng vẫn còn tớ đây kia mà, tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu.” Hồi đó, theo cách của trẻ con, tôi đã nói rằng sau này mình sẽ cưới Tennee, để rồi phải nhận lấy một chuỗi ngày tồi tệ. Dường như bị ảnh hưởng bởi quyết định đó, Tennee, người có tham vọng độc quyền mạnh mẽ, bắt đầu muốn độc chiếm tôi. Sau đó, sợ hãi trước Tennee, mọi người dần dần xa lánh tôi. “Làm sao đây, Tennee... cứ thế này thì thật sự tớ sẽ mất hết bạn bè đấy!” “Gì chứ, thì Kousuke chơi với tớ là được rồi. A, hơn nữa, nếu Kousuke có thể hứa là chỉ chơi với tớ, tớ sẽ cho cậu xem pantsu mà mình thích. Nhìn này!” ×Soạt×, Tennee dùng hai tay giở váy lên. Bên dưới là pantsu trắng đính kèm một vườn dâu tây, trông cực kì dễ thương. “A...” Trong những ngày đó, tôi đã biết được pantsu của con gái ecchi như thế nào, mỗi lần được Tennee cho xem, tôi lại cảm thấy phê phê. “Mặt Kousuke đỏ hết rồi kìa. Nahahaha! Nếu kết hôn với tớ thì cậu sẽ được xem mỗi ngày luôn. Từ giờ cho đến lúc đó, tớ chỉ cho cậu xem mỗi khi tâm trạng của mình vui thôi.” Tennee mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng tinh. Thế là từ hôm đó, tôi (bất đắc dĩ) chỉ chơi với Tennee. Và, có lần khi đang lên cầu thang, tôi bị trượt chân, “Úi chà, cậu làm gì vậy, Kousuke? Nguy hiểm quá đấy!” “C-cám ơn cậu, Tennee.” Đứng dưới cầu thang, Tennee đã cứu lấy tôi trong tư thế ẵm công chúa. “Thiệt tình, đúng là không có tớ, Kousuke chẳng làm được gì ra hồn. Nhưng, vì chúng ta sẽ kết hôn cho nên tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau~♪” “Úi, này, dừng lại đi, Tennee! Đừng ôm chặt tớ như thế... u-uuuu~” Đó là ký ức về bạn thuở nhỏ của tôi. Có thể nói, Tennee là bitch mà tôi gặp lần đầu tiên trong đời. Cho đến khi cô ấy chuyển nhà đi cùng thời điểm học xong mẫu giáo, khoảng thời gian tôi không có bạn vẫn tiếp diễn. “D-dừng lại đi, Tennee... đau lắm mà... kư, uuu—............. ơ?” Tôi tỉnh giấc trên giường trong phòng mình. Có vẻ như tôi vừa nằm mơ, và đó là giấc mơ tồi tệ. “Haa... khi không lại mơ thấy con bitch đã khiến mình tổn thương tinh thần lần đầu tiên...” Khi tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 7 giờ sáng. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ và phủ lên chiếc giường. Làu bàu trong lúc còn mớ ngủ, tôi bắt đầu đứng dậy để đi rửa mặt, thế nhưng... “Ơ? Cơ thể không cử động được...” Cơ thể nằm ngửa của tôi không thể cử động như bị một vật nặng đè lên. Sau đó, nhận thấy có cảm giác là lạ, tôi giở tấm chăn lên. “Aa, nii-sa~n♪” Và chụp tấm chăn xuống trở lại. Nhất định chỉ là ảo giác thôi. Nghĩ như vậy, tôi giở tấm chăn lên một lần nữa. “Aa, tuyệt quá đi. Ngực của nii-san đã trở nên vạm vỡ hơn trước... ôi, chịu hết nổi rồi♪” Khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, một cô gái xinh đẹp tóc bạc đang cọ má vào ngực của tôi. Vẻ mặt vô cảm như băng, nhỏ nhắm mắt đầy vẻ hạnh phúc. “Oi, Sharte, em đang làm gì vậy?” “A!” Khi đó, cuối cùng cũng nhận thấy tôi, em gái tôi từ từ ngồi dậy. Vẫn duy trì gương mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng như không có sự sống của nhỏ long lanh. “Nii-san. Được em gái đến đánh thức vào buổi sáng, xin anh đừng biểu hiện gương mặt nhếch nhác như vậy.” “Hahaha— anh không muốn nghe câu đó từ em!!” “Nii-san, mới sáng sớm mà đã la hét thì chứng tỏ là anh đang rất khỏe nhỉ.” Thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai, Sharte nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh. Nhỏ là học sinh năm ba của trường sơ trung Boutou, một học sinh danh dự có học lực tốt nhưng thể trạng yếu. Ở trường, nhỏ đóng vai trò là chủ tịch hội học sinh, là một con người nghiêm túc, đứng đắn và thuần khiết... nếu được như vậy cũng đỡ, đằng này... “Nếu khỏe như vậy thì chắc là sẽ ổn nhỉ.” Khi ấy, đứng bằng đầu gối, Sharte phơi bày cặp đùi yếu ớt và sáng ngời. Rồi sau đó, không biết Sharte đang nghĩ cái gì, nhỏ đưa hai tay vào vạt áo và cởi pantsu ra. “O-oi, em đang làm gì vậy...?” “Làm gì á? Tất nhiên là chuẩn bị rồi, nii-san. Em chỉ có làm chuyện đó với nii-san hôm nay thôi, đầu tiên là phải cởi bỏ cái này.” ×Phạch×, Sharte vạch áo sơ mi ra. Khi đó, chiếc áo ngực màu đen bên dưới lớp vải cũng được cởi ra. Trong bộ dạng hầu như không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi, Sharte ngồi dạng chân trên phần dưới cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng. “Nè, rốt cuộc thì em đang làm gì vậy?” “Nii-san. Em muốn tiếp tục việc của ngày nguy hiểm cách đây một tuần.” Vậy sao? Từ hôm tôi hẹn hò với Aizawa, đã một tuần trôi qua rồi à? Trong lúc nghĩ như thế, “Vâng, chờ em một chút nhé!!” Đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn em gái, tôi nói bằng giọng điệu thờ ơ. “Oi, Sharte, chúng ta là anh em đấy! Em có biết là mình đang nói cái gì không!?” “Vâng. Nhưng em và nii-san không có quan hệ máu mũ. Tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì.” “Không, đúng là chúng ta không có quan hệ máu mũ nhưng...” Tôi hồi tưởng lại chuyện của cha mẹ cách đây đã lâu. Là bác sĩ chữa trị cho các bệnh nhân tại các vùng tranh chấp trên toàn thế giới, cha mẹ tôi luôn bận rộn bay khắp thế giới mà không về nhà. Sharte là trẻ em mồ côi trong chiến tranh được cha mẹ tôi mang về nhà lúc tôi còn nhỏ. Hình như lúc đó cha mẹ tôi có đưa Sharte đến gặp gia đình bị thất lạc, nhưng vì họ cảm thấy bản thân không đủ khả năng để nuôi Sharte nên cuối cùng cha mẹ chẳng còn cách nào khác ngoài đưa nhỏ về Nhật Bản. Khi ấy, Sharte cũng hồi tưởng lại lúc mới gặp tôi. “Lúc đó, nii-san đã coi em như đứa em gái ruột. Nhưng em thì lại không bao giờ mở lòng vì xấu hổ... Tuy nhiên, cho dù vậy, nii-san vẫn không bỏ cuộc.” Phải. Lúc đầu, Sharte không chịu chấp nhận gia đình mới. Miệng không nói lời nào, mắt trông như mắt cá chết, trí nhớ thì tả tơi như đã bị phá hủy. Tuy nhiên, tôi đã không bỏ cuộc, đã không bỏ rơi Sharte một mình. Dường như vết thương ngày đó vẫn còn đọng lại cho đến bây giờ, Sharte rất hiếm khi thể hiện cảm xúc vui buồn. Tuy nhiên, có thể là do ở bên tôi, nhỏ đã nói chuyện được nhiều hơn trước. “Cho đến bây giờ, em vẫn biết ơn anh. Vì anh đã đối xử tốt với một người đã mất tất cả như em và xem em như một thành viên gia đình thật sự.” Mang dòng máu người Nga, Sharte nhìn tôi bằng đôi mắt xanh như hai giọt nước. “Hơn nữa, hồi tiểu học, nii-san đã hi sinh vì em. Tại chuyện đó mà...” “Sharte, chuyện đó qua rồi mà. Vả lại, đó chỉ là việc mà anh thích làm thôi.” Tôi nói bằng gương mặt tươi cười. Sharte, vì nét mặt không thay đổi nên khó mà đọc được cảm xúc nhưng, có lẽ do đã sống chung nhiều năm, tôi biết rằng nhỏ đang nghĩ gì. Xem xét lời nói đó một cách kĩ lưỡng, Sharte lặng lẽ gật đầu. Trong bầu không khí im lặng, có tiếng ×cót két× phát ra từ chiếc giường. “mm...mm...nii-san...” “Ơ, cái cảm giác kì lạ này là gì vậy...?” Hai tay vịn lấy bụng tôi, Sharte đang cọ sát phần dưới cơ thể mình vào bộ phận quan trọng của người đàn ông trên người tôi. Mặt dù gương mặt vẫn vô cảm như thường lệ nhưng đôi má trắng dần dần cho thấy phản ứng của nhỏ. “N-này! Em đang làm cái gì vậy, Sharte!?” “N...nii-san, dù là trước kia hay bây giờ cũng đều rất tốt với em... Được đối xử tốt như vậy, không thể nào đơn thuần chỉ là em gái được. Mm......mm.....” Chờ đã chờ đã chờ đã! Sharte bây giờ đã cỡi pantsu rồi mà, phải không? Vậy, thứ ấm áp và mềm mại đang cọ vào chỗ đó của tôi là...! “Em, muốn trở thành người của nii-san. Mm... chính vì thế, hãy biến em thành người của nii-san, theo cách đơn giản nhất........haa......” “Sto—————————p!!” File:Bitch 1 - 066.jpg Tôi ngồi dậy và chụp lấy hai vai của Sharte để ngăn con bé. “...Nii-san?” “Đ-đồ ngốc! Đã nói anh và em là anh em rồi kia mà! Vì chúng ta không phải là người ngoài nên việc như thế này tuyệt đối không thể chấp nhận được!” Trong ánh nắng bình minh, tôi mạnh mẽ nói với cơ thể trắng nõn, mỏng manh đến mức ốm yếu trước mắt. Khi đó, làn da trắng như tuyết nổi bật trong ánh nắng, Sharte mỉm cười nhẹ nhàng. “Quả nhiên nii-san đúng là nii-san của em nhỉ.” “Đương nhiên rồi. Bởi vì Sharte sẽ mãi mãi là em gái của anh mà.” Lẩm bẩm “thiệt tình...” trong lúc đứng dậy, tôi hướng đến cửa phòng. Và rồi, tay của tôi bị thứ gì đó mềm mềm bao bọc. “Nii-san, bữa sáng hôm nay anh muốn ăn gì?” Kư, ngực của Sharte lại to lên nữa rồi... Hai cục u đang áp vào tay tôi quá to so với thân hình nhỏ bé của Sharte. Vì ngày nào cũng bị nhỏ ôm tay như thế này nên tôi biết được kích thước của nó tăng lên mỗi ngày. “À, ăn sáng á...? Anh thì như mọi khi thôi.” Rời khỏi phòng, tôi vừa nói vừa bước đi trên hành lang của tầng hai. “Nhân tiện, Sharte, anh cần vào toilet một chút, cho anh đi nhé?” “Hiểu rồi. Vậy, em sẽ vào cùng anh.” Với gương mặt ngây thơ, Sharte định vào toilet cùng tôi. “Không, khi nói anh cần vào toilet một chút thì tức là anh muốn em ở ngoài cơ...” “Em hiểu ý của nii-san. Nhưng, bây giờ đang là buổi sáng, việc giải quyết sẽ gặp rắc rối nếu không có em ở bên cạnh.” “Hả, giải quyết cái gì cơ? Ớ, trong lúc nói em nhìn đi đâu vậy!? Thôi đủ rồi, đứng ở ngoài chờ đi!” Tôi định đóng cửa lại. Tuy nhiên, Sharte lại ra sức đẩy tay nắm cửa. “Nii-san, anh định bỏ em một mình sao?” Nhìn nhỏ bằng ánh mắt không đổi, tôi thở dài một cái như đã bỏ cuộc. “Haa, Sharte vẫn như mọi khi, hễ cứ ở nhà là em chẳng bao giờ để anh ở yên mình nhỉ.” Việc Sharte ôm tay tôi đã trở thành thói quen của nhỏ. Vì mỗi lần không có tôi ở bên thì Sharte như mất đi người thân duy nhất, cho nên ngoài lúc đến trường ra, thời gian còn lại nhỏ đều bám dính lấy tôi. Tuy Sharte nhận làm mọi công việc nhà nhưng tôi không thể nào đứng một bên mà nhìn. Đi tắm thì từng tuổi này rồi mà vẫn còn tắm cùng nhau. Buổi tối, tuy tôi đã ở trong phòng của nhỏ cho đến khi nhỏ ngủ nhưng đến sáng thì nhỏ thường chui vào chăn của tôi để ngủ chung. Sharte bám dính lấy tôi ở mọi lúc mọi nơi, đó là lý do tại sao không thể tận hưởng thú vui của mình khi ở nhà. Maa, không được tận hưởng sở thích thì đúng là đau thật, nhưng đành chịu thôi. Bởi vì lúc cố gắng khiến cho Sharte mở lòng, tôi đã nói như thế này. —Anh sẽ ở bên em mãi mãi, hãy tin anh và trở thành một thành viên của gia đình! Khi nghe câu nói đó của tôi, tấm lòng của Sharte đã dần dần mở ra. “Thế này vậy, Sharte, như mọi khi, anh sẽ trở lại sau 1phút. Cho nên em chịu khó đợi một chút nhé?” “1 phút thôi phải không? Thôi được rồi, nii-san. Em sẽ cố gắng vậy.” Gật đầu một cái, Sharte ngồi bó gối, tựa người vào bức tường bên cạnh cửa. Phù. Cũng may mà nhỏ chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Nhìn Sharte, không biết có thể gọi là bitch được hay không, tôi định đóng cửa lại thì, “À, phải rồi, Sharte. Em còn nhớ Tennee, người hồi xưa sống cạnh nhà mình không?” “Tennee-san. Vâng, em nhớ. Có chuyện gì với người đó sao?” “Không, tự dưng anh thắc mắc không biết lúc này cô ấy thế nào rồi ấy mà.” “......” Sau khi nhìn chằm chằm tôi, Sharte nói. “Có thể chị ta đang làm nữ cổ động (Cheer Girl) cũng không chừng?” “Eh, nữ cổ động? Hahaha, nhỏ Tennee giống con trai đó á?” “Nii-san, anh quên rồi sao? Hồi đó, khi em được cha mẹ đưa về, chúng ta có đi xem lễ hội văn hóa của trường cao trung ở gần đây cùng Tennee mà?” “Eh, có chuyện đó sao...?” Khi nghe nói như thế, tôi không nhớ rõ là mình có đi hay không. “Coi bộ anh quên rồi nhỉ... Nhân tiện, nii-san, chỉ còn lại 30 giây nữa thôi đấy?” “Em đếm hồi nào vậy!?” Sau đó, tôi vội vã chạy vào toilet.
|