About: Tenseisha wa Cheat o Nozomanai:Tập 1 Chương 6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đã 6 ngày kể từ khi đội thương binh của Đội trưởng-san trở lại làng Ilga. Nghe thấy tiếng người mẹ cần mẫn của tôi đang làm bữa sáng, tôi mở mắt ra. Vặn vẹo mấy cái, tôi trườn ra khỏi chăn. Oneechan của tôi, người dậy sớm hơn và đã thay đồ, đang ra khỏi phòng. Chị ấy quay lại khi nhận ra tôi đã thức dậy. 「Chào buổi sáng, Mira. Chúc mừng sinh nhật em.」(Chị của Mira - Ema) 「Cảm ơn, oneechan.」(Mira) Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. 「Em có thể ngủ thêm được đấy. Dù sao cũng là sinh nhật em mà.」(Ema) 「Cảm ơn chị.」(Mira) Vừa nghiêng đầu, oneechan của tôi vừa nhặt bộ đồ ngủ mà tôi vừa bỏ ra. 「Vâng.」(Mira)

AttributesValues
rdfs:label
  • Tenseisha wa Cheat o Nozomanai:Tập 1 Chương 6
rdfs:comment
  • Đã 6 ngày kể từ khi đội thương binh của Đội trưởng-san trở lại làng Ilga. Nghe thấy tiếng người mẹ cần mẫn của tôi đang làm bữa sáng, tôi mở mắt ra. Vặn vẹo mấy cái, tôi trườn ra khỏi chăn. Oneechan của tôi, người dậy sớm hơn và đã thay đồ, đang ra khỏi phòng. Chị ấy quay lại khi nhận ra tôi đã thức dậy. 「Chào buổi sáng, Mira. Chúc mừng sinh nhật em.」(Chị của Mira - Ema) 「Cảm ơn, oneechan.」(Mira) Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. 「Em có thể ngủ thêm được đấy. Dù sao cũng là sinh nhật em mà.」(Ema) 「Cảm ơn chị.」(Mira) Vừa nghiêng đầu, oneechan của tôi vừa nhặt bộ đồ ngủ mà tôi vừa bỏ ra. 「Vâng.」(Mira)
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đã 6 ngày kể từ khi đội thương binh của Đội trưởng-san trở lại làng Ilga. Nghe thấy tiếng người mẹ cần mẫn của tôi đang làm bữa sáng, tôi mở mắt ra. Vặn vẹo mấy cái, tôi trườn ra khỏi chăn. Oneechan của tôi, người dậy sớm hơn và đã thay đồ, đang ra khỏi phòng. Chị ấy quay lại khi nhận ra tôi đã thức dậy. 「Chào buổi sáng, Mira. Chúc mừng sinh nhật em.」(Chị của Mira - Ema) 「Cảm ơn, oneechan.」(Mira) Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. Vì hôm nay là sinh nhật tôi, phần nào tôi cảm thấy vui vẻ và bồn chồn dù mới sáng. Hơn nữa, như thường lệ, cả gia đình sẽ cùng nhau tổ chức nó, vì dù sao cũng là sinh nhật lần thứ 6 của tôi mà. 「Em có thể ngủ thêm được đấy. Dù sao cũng là sinh nhật em mà.」(Ema) Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy đến tủ quần áo. Oneechan của tôi nói trong khi chị ấy lấy ra một bộ đồ hoàn chỉnh gồm một cái váy và một cái đai lưng. 「Cảm ơn chị.」(Mira) Tôi cảm ơn chị khi nhận chiếc váy một mảnh và đặt nó lên trên cái ghế dài. Để cởi đồ ngủ ra, tôi vén viền váy lên. Viền đồ ngủ rất dài và dãn ra như một cái Kantoui, và không hề có một cái nút nào. 「Ưm, dù đã dậy rồi, nhưng em không được vào nhà bếp đúng không? Vậy, em sẽ đi hái vài bông hoa để trang trí bàn ăn vậy.」(Mira) Trong gia đình tôi, mọi người được phép lười biếng trong buổi sáng ngày sinh nhật. Vì các bà mẹ thường phải làm việc từ sáng, lúc này mẹ phải chuẩn bị sớm cho bữa ăn tối tương đối xa hoa. Vì bữa tối cũng là một món quà, nhân vật chính của ngày sinh nhật không được thấy trước nó. Vậy nên có thể hiểu ngầm là người đó có thể ngủ cho đến khi được gọi dậy. Nhưng, đúng như dự đoán, tôi lại quá bồn chồn và không thể nào bình tĩnh được. Nếu tôi vào Học viện học, sinh nhật tôi sẽ vào khoảng học kì 3, vậy nên cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ không thể tổ chức sinh nhật của mình cùng với gia đình như thế này được. 「Hoa, đúng không? Liệu có ổn không khi để cho nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật tự tay mình chọn hoa trang trí nhỉ?」(Ema) Vừa nghiêng đầu, oneechan của tôi vừa nhặt bộ đồ ngủ mà tôi vừa bỏ ra. 「Em tự mặc được chứ? Cần chị giúp không?」(Ema) Oneechan chỉ vào cái váy một mảnh và cái đai lưng. Tôi quyết định sẽ nửa cư xử như một cô bé thích được chiều chuộng. 「Em có thể tự làm được. Nhưng em muốn được tự mình thắt đai lưng.」(Mira) 「Rồi rồi. Vậy thì mặc vào đi.」(Ema) 「Vâng.」(Mira) Tôi mở chiếc váy một mảnh ra. Nó là kiểu có dây để giữ cổ áo, vậy nên nó không phải là loại chỉ mặc từ trên đầu xuống, vì sợi dây phải được cột chặt và thắt như một cái ruy băng. 「*Cười*. Vậy là Mira cũng có thể gặp rắc rối sao.」(Ema) 「Mồ~, thôi đi mà, Oneechan!」(Mira) *Plè* tôi bĩu môi, trong khi đầu tôi chui vào trong cái váy. 「Nn, xong.」(Mira) Tôi đưa cả hai tay về hai bên và ngước lên, Oneechan vẫn đang khúc khích trong khi cầm những chiếc dây trang trí lên. 「Để chị xem nào.」(Ema) 「Vâng.」(Mira) 「Em cần phải kéo nhẹ lần lượt từ bên dưới. Phải và trái, từ từ thôi.」 Oneechan cột sợi dây một cách điêu luyện như cột dây giày. Sau khi thắt hờ, đầu bên trái và đầu bên phải của sợi dây được tạo thành một hình tròn và nó được giữ trên đầu ngón tay. 「Chui qua một lần nữa, cái tai thỏ ấy. Từ trên xuống dưới, vượt qua ngọn núi, chui qua cái lỗ... Và giờ, xong rồi.」(Chị của Mira) Nó trở thành một cái nơ rất đẹp. Fumufumu. Từ trên xuống dưới, đúng không nhỉ? 「Muốn thử không?」(Ema) 「Un.」(Mira) Tôi tháo sợi dây cho đến chỗ nút thắt hờ, và rồi cầm sợi dây bằng cả hai tay, thử thách thức nó xem! 「Từ trên xuống dưới. Từ trên... xuống dưới? À rế?」(Mira) Nó thành một nút thắt dọc. 「Đợi chút nào. Ummmm, à, chị hiểu rồi, vì góc nhìn bị đảo lộn mà.」(Ema) Oneechan lẩm bẩm khi chị bắt đầu tháo cái nút, và khi chỉ sửa cái nút vài lần chị đã hiểu ra nguyên nhân. Chị tháo luôn cả nút thắt hờ và rồi đứng ra phía sau của tôi trước khi luồn tay qua từ trên vai tôi. 「Được rồi, giờ hãy làm từ góc nhìn của em. Sợi dây ở bên phải, đặt lên trên sợi dây bên trái, và thắt thành một nút thắt hờ nào.」(Ema) Sợi dây vòng quanh và rồi được thắt lại với nhau. 「Sau đó, làm thành một cái tai thỏ nào, từ bên dưới cái tai bên phải nhảy qua cái tai bên trái, sau đó chui qua cái lỗ, và rồi, kéo nó một cái, và thế là xong.」(Ema) 「Nn. Để em làm thử.」(Mira) Cái nơ thêm một lần nữa bị tháo ra, với một tiếng soạt, nó lại thành cái nút hờ lần nữa. Rồi, từ dưới cái lỗ bên phải. Rồi, chui qua nó. 「Em làm được rồi!」(Mira) Ra vậy, ra vậy. Khi tôi cố thắt những thứ khác, cuối cùng thì nó luôn ngược lại. Thế này thì tôi đã có thể thắt một cái nơ rồi! 「Em cũng muốn được thắt đai lưng!」(Mira) Đang phấn khích, tôi cũng muốn thử thách với việc thắt đai lưng thành cái nơ. Vì đã thắt được cái ruy băng ở cổ áo, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nữa nếu tôi có thể thắt được đai lưng thành cái nơ ở sau lưng. Với hai tay ở phía sau, tôi làm thử. 「Mira, nó thành một nút thắt dọc rồi.」(Ema) 「Eeee!」(Mira) *sốc* 「Nào nào, thắt ở sau lưng vẫn còn quá khó với em. Nếu em vẫn còn muốn thắt được nó, vậy thì em hãy thắt ở đằng trước sau đó đưa nó ra đằng sau cũng được.」(Ema) Giống hệt như mặc kimono vậy. 「Về nơi mà em muốn đi hôm nay. Em định sẽ hái hoa thôi, đúng không? Vậy thì đừng đi quá xa nhé, được không?」(Ema) Oneechan nhanh chóng sửa nút thắt đai lưng, *plè* tôi bĩu môi. 「Vâng, em đi đây.」(Mira) 「Cẩn trọng đấy.」(Ema) Sau khi tôi lấy lại sự bình tĩnh, tôi mở cửa dẫn ra hành lang và ra khỏi phòng. 「Chào buổi sáng, bà, mẹ. Con sẽ đi hái một vài bông hoa nhé.」(Mira) Tôi nói vọng vào trong bếp từ cửa ra vào ở phòng khách. Khi tôi tiến ra cổng, tôi nghe thấy tiếng của mẹ và bà. 「Chào buổi sáng. Cẩn thận đấy.」(Nara) 「Chúc mừng sinh nhật cháu. Nhớ bảo trọng nhé.」(Bà của Mira) 「Vâ~ng. Con đi đây.」(Mira) Tôi nói vọng vào một lần nữa, trước khi đi ra bên ngoài. Khác với tháng mười hai ở Nhật Bản, nhiệt độ lúc này không quá lạnh và bầu trời xanh quang đãn làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, dang rộng hai tay ra hết cỡ và ưỡn người. 「Nn~」(Mira) 『Chào buổi sáng, Chủ nhân』(Guno) 「Chào buổi sá...ếếếếế!」(Mira) Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt Guno ở gần, rồi tôi hét lên và lùi lại. 「Chuyện gì vậy, Mira?」(Ông của Mira) Ông và bố chạy từ trong nhà ra. Cả hai người luôn sửa chữa các nông cụ trong lúc chờ đợi bữa ăn sáng được chuẩn bị. 「Chuyện gì vậy? Nhưng chẳng có gì ở đây.」(Egil) Bố giơ cái cuốc lên và nhìn quanh. Tôi nhìn vào Guno, người vừa đỡ tôi, và thấy hơi khó chịu, vậy nên tôi ngượng ngùng xin lỗi. 「Con xin lỗi. Con chỉ hơi giật mình vì các Tinh linh mà thôi.」(Mira) 「Vậy, là một trò đùa của Tinh linh sao?」(Egil) 「Un.」(Mira) Vì tôi đã thành thật nói với bố về năng lực Viễn kiến Tinh linh của tôi, bố hiểu ra và hạ cái cuốc xuống. 「Chào buổi sáng, ông, Papa.」(Mira) Tôi chào hỏi hai người một cách lễ phép. 「Ồ, chào buổi sáng.」(Egil) 「Chào buổi sáng. Hôm nay là sinh nhật của cháu phải không?」(Ông của Mira) 「Vâng, cháu không thể đợi đến bữa tối được. Mà nhân tiện, các oniichan đang ở đâu vậy?」(Mira) 「Chúng vẫn còn ngủ. Dù cho đứa nhỏ tuổi nhất nhà cũng đã dậy rồi.」(Ông của Mira) Đúng như lời ông nói với tôi, từ trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của các Oniichan. 「Nam! Ed! Dậy mau! Mira đã dậy rồi đấy biết không!」(Ema) Vì tôi đã dậy rồi, cả hai anh của tôi kết cục lại bị lôi đầu dậy. Tôi cầu nguyện cho hai anh. Nhưng vì người ta có câu "Trâu chậm uống nước đục" mà, các anh cần phải từ bỏ và dậy đi thôi. 「Con sẽ đi hái vài bông hoa ở gần sông.」(Mira) 「Được rồi.」(Egil) 「Cẩn thận đấy, nghe không,」(Ông của Mira) 「Vâ~ng.」(Mira)
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software