abstract
| - Tối mùng 2 tháng một, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phía Touko. Cô ấy thông báo cho tôi về một nhiệm vụ mới, hoàn toàn khác so với những công việc mà tôi từng làm trước kia. Tất cả xoay quanh một sự kiện kì quái nào đó đã diễn ra ở ngôi trường, nơi Azaka đang theo học. Nhưng thú thật, việc tìm ra nguồn gốc và kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện chẳng làm tôi cảm thấy hào hứng chút nào cả. Tôi, Ryougi Shiki, đã bắt đầu làm việc cho Touko khoảng vài tháng trước hoàn toàn chỉ vì lời hứa hẹn về những công việc có dính dáng đến giết chóc. Nhưng mà… công việc này ư? Nó chẳng khác nào việc bạn muốn tìm thấy băng tuyết trên sa mạc cả. Nó thậm chí còn chẳng đáng để tôi nhúng tay vào, hay nói theo cách khác, việc này không hề làm tôi thỏa mãn. Dù vậy, nghĩ lại thì không phải là Touko không giao cho tôi những loại công việc mà cô ấy đã hứa và thực tế là tôi cũng đã rất gần đến việc lấy đi một mạng người. Phải rồi, vào cái lúc mà tôi giao chiến cùng Fujino – cô gái với khả năng bẻ cong mọi vật chỉ bằng cách nhìn vào chúng – mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ như tôi từng nghĩ. Thời khắc cuối cùng cũng là lúc cơn khát máu trong tôi hoàn toàn ngự trị, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể xuống tay với cô ta được. Không phải tôi cố tình nhân nhượng chỉ vì một phút giây yếu lòng nào đó, mà là bởi chúng tôi đã có một cuộc giao đấu thực sự tuyệt vời. Một trong những trận chiến ác liệt nhất mà tôi từng tham gia. Vậy nên, dù có thế nào thì sự thỏa hiệp cũng không hẳn là một thứ gì đó tồi tệ lắm. Dạo gần đây tôi luôn có cảm giác bất mãn, chắc vì mấy tuần nay chẳng có nổi vụ án nào hay ho cho tôi xử lí cả. Có lẽ do đói việc quá mà tôi mới đồng ý nhận lấy cái nhiệm vụ nhàm chán như hiện giờ. Nhưng tính ra thì, việc nằm ườn trong phòng mình mà chẳng biết phải làm gì, so với việc ghé qua Reien rồi ngồi chết chán ở chỗ Azaka cũng có đôi chút khác biệt. Nếu chọn vế sau thì ít nhất tôi vẫn còn cơ hội đi đây đi đó rồi dành thời gian vận động tay chân. Chính vì vậy, tôi quyết định đến với ngôi trường nội trú buồn tẻ này, trong vai một nữ sinh dự định chuyển tới đây vào học kỳ thứ ba, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của mình là truy tìm mấy sinh vật thần tiên mà Azaka không thể nhìn thấy được. Xuyên qua những hàng cây, đôi chân tôi đã không còn chạy nhanh như lúc đầu nữa. Nhận thấy Azaka dường như không hề có dấu hiệu đuổi theo mình, tôi bắt đầu nhích từng bước một cách thật chậm rãi. Càng tiến vào sâu bên trong, xung quanh tôi lại càng được bao phủ bởi một màu xanh của lá. Những tán cây thâm trầm như muốn che khuất tầm mắt tôi, và tất cả những gì còn đọng lại ở phía trước chỉ là sự mơ hồ và một không gian bốn bề u tối. Cứ như thể vòm trời đã bị bao trùm bởi những áng mây, giờ đây ánh mặt trời chẳng khác nào một lớp sương xám nhạt nhòa, len lỏi lách mình qua những ngọn cây cao vút. Khắp nơi chỉ có rừng xanh bạt ngàn che phủ, khiến cho khoảng cách từ đây tới chỗ ngôi trường kia trở nên thật xa vời. Hãy coi như chúng ta chẳng hề có cánh rừng nào nằm trong khuôn viên học viện, mà đáng ra phải là một học viện nằm bên trong khu rừng thì đúng hơn. Mặt đất ẩm ướt, đi tới đâu lá rơi lại níu lấy chân tôi đến đó. Tôi có thể ngửi được một mùi hương nồng nàn quen thuộc, ngọt ngào nhưng cũng pha chút dịu đắng của những loài trái chín. Lắng nghe tiếng thì thào của đám côn trùng, tôi cứ vô thức bước đi trong mê hoặc. Thời gian chậm chạp trôi qua, khiến tôi lầm tưởng rằng mình đã lạc chân vào một thế giới khác. Điều này lại gợi nhớ trong tôi về những ngày tháng xa xưa ở dinh thự Ryougi, hay về tòa chung cư mà tên pháp sư đó đã tạo ra. Cả hai đều thật riêng biệt, như thể đã tách mình khỏi xã hội và vượt qua ranh giới của sự tầm thường. Nơi tôi đang hướng tới cũng tạo nên cảm giác ấy. Cuối cùng tôi đã đến được chỗ tòa nhà, và trước mắt tôi hiện giờ là khung cảnh của những thân cây bị đốn nằm ngổn ngang dưới đất. Ngôi trường này được thiết kế theo một phong cách khá lỗi thời, thậm chí toàn bộ kiến trúc còn được xây dựng bằng gỗ. Nơi đây thật sự rất yên ắng, chẳng khác nào một sinh vật đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhẹ nhàng ẩn mình giữa chốn rừng xanh, hay giống như một người bệnh vẫn đang lặng lẽ chờ đợi cái chết ngày một cận kề. Mặt đất được bao phủ bởi những lớp cỏ xanh mềm mại, và mỗi bước chân tôi đặt xuống đều không hề phát ra tiếng động nào. Cứ như thế, tôi tiến vào đó trong sự im lặng, cố gắng giữ cho bầu không gian yên tĩnh này được toàn vẹn. Khác với phần mặt tiền, bên trong không hề đổ nát như tôi từng nghĩ. Tôi có cảm giác rằng nơi này trông nhỏ hơn nhiều so vẻ bề ngoài của nó. Azaka từng nói, nơi đây từng là trường trung học cơ sở cũ của học viện, có lẽ vì vậy mà trông nó khá hẹp. Đi đến đâu, lớp sàn gỗ lại kêu răng rắc tới đó. Âm thanh vang vọng khắp chốn hành lang vắng vẻ, như hòa mình trong không gian hiu quạnh cùng tiếng côn trùng ngoài kia. Càng đi vào sâu bên trong, tâm trí tôi lại càng chìm đắm trong những suy nghĩ về người mà Azaka vừa giới thiệu lúc trước. Kurogiri Satsuki. Azaka đã từng nói, thầy ấy nhìn chẳng khác gì Mikiya. Điều này không hề sai, nhưng cũng không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, bởi trên đời chẳng thiếu những người với vẻ ngoài giống hệt như nhau. Việc đáng lo ngại ở đây là bầu không khí mà cả hai đem lại cho người xung quanh đều khá tương đồng. Tuy nhiên, tôi lại cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt giữa hai người họ, một thứ rất cơ bản nhưng lại khiến tôi khó diễn tả nên thành lời. Nó là một cảm giác riêng biệt vẫn luôn dâng trào trong tâm trí tôi dạo gần đây. Không phải nhận biết, mà chỉ là tôi có thể cảm thấy nó. Một thứ gì đó rất đỗi con người. Nhìn lại nửa năm về trước, khi tôi còn bị trói buộc giữa sự nhận thức và vô thức, những trải nghiệm cùng những điều tôi chưa từng biết tới và những cảm xúc xa lạ cũng như thân quen cùng lúc. Nhưng mấy tháng vừa qua lại nảy sinh ra những kinh nghiệm mới, điều mà ngay cả Shiki cũng chưa từng biết đến. Hiện tại tôi có thể cảm nhận được rằng, Shiki trước vụ tai nạn và bản thân tôi sau khi hồi phục đã trở nên khác biệt hơn bao giờ hết, dù vậy nó vẫn chỉ là một ranh giới mờ nhạt. Dần dần, lỗ hổng trong tâm hồn tôi mà Touko từng nhắc đến nay đã được đong đầy bởi những ký ức mới, những thực tế tầm thường và cả những cảm xúc nhỏ nhặt. Trong tôi vẫn còn xót lại chút cảm giác mơ hồ về sự sống, nhưng sự trống rỗng mà tôi phải chịu đựng sau những ngày mới tỉnh dậy đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ một ngày nào đó, khi tâm hồn trống trải này đã thực sự lấp đầy, tôi mới có thể níu giữ lấy ước mơ mỏng manh về việc được trở nên bình thường như bao người khác. “Giấc mơ nhỏ bé của chúng ta, phải không, Shiki?” Tự thì thầm với chính bản thân, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. “Giấc mơ của một kẻ ngốc, tôi nghĩ vậy đấy.” Từ một góc khuất nào đó, tiếng người đáp lại vang lên. Giọng nói ấy chẳng khác nào đang lẩm bẩm, nhưng nó lại vang ra khắp hành lang, tạo nên một tiếng vọng trong dư âm của đám côn trùng. Và đúng lúc ấy, có thứ gì đó chích vào cổ tôi. “Chết tiệt.” Động chạm nhỏ ấy kéo tôi khỏi những suy nghĩ xa vời. Nhanh như cắt, tôi đập tay ra sau gáy, và tôi chắc chắn rằng mình đã nắm được… thứ gì đó. Nó có hình khối tựa như một bức tượng mô hình người, chỉ to hơn bàn tay tôi một chút. Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, tôi xiết tay thật chặt. Loạt âm thanh chói tai phát ra một cách bi thảm khi nó bị nghiền nát bởi tay tôi. Rút tay lại, tôi nhìn vào trong đó. Những gì còn sót lại chỉ là một chất lỏng màu trắng sền sệt. Từng giọt nhầy nhụa chảy qua lòng bàn tay tôi, rơi xuống sàn nhà. Sinh vật mà tôi vừa bóp nát chỉ để lại thứ này thôi sao? Rồi tôi nhớ đến những lời mà Touko và Azaka nói về đám yêu tinh. Từ lúc đặt chân đến nơi đây, tôi chưa hề nhìn ra bất cứ điều gì, và tôi cũng chẳng thể nhận định rằng, liệu cái thứ kinh tởm trong tay tôi lúc này có liên quan đến việc đó hay không nữa. “Khiếp,” Tôi thốt lên, phủi tay khỏi thứ chất nhầy kia. Điều kỳ lạ ở đây là, dù cho lúc trước nó có vẻ khá kết dính, vậy mà giờ đây lại dễ dàng trượt khỏi da tôi. Trong khi còn mải mê nghiên cứu nó, phải mất một lúc sau, tôi mới nhận ra nơi này đã trở nên yên ắng đến chết người. Ngay cả tiếng côn trùng cũng đã biến mất. Nhưng liệu chúng có thật sự là côn trùng. Nếu sinh vật mà tôi vừa tiêu diệt đích thực là yêu tinh, thì có lẽ nó không phải là con duy nhất ở đây. Ma thuật sư chẳng bao giờ chỉ sử dụng một Khiển Sứ Linh duy nhất mà dễ bị hạ gục như vậy cả. Chắc phải tồn tại cả một đàn. Và có lẽ, tiếng côn trùng vo ve lúc trước chính là do bọn chúng tạo nên, còn chủ nhân chúng hẳn đã nhanh chóng rút lui sau khi chứng kiến màn hủy diệt hung hăng của tôi ban nãy. Dù sao thì, tôi nghĩ nơi này cũng chẳng còn gì để tôi điều tra nữa. Xuyên qua lối đi cũ với những hàng cây, tôi quay trở về con đường giữa rừng, nơi tôi bỏ mặc Azaka lại lúc đó. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian cho đến khi tôi tìm thấy em ấy. Về ngoại hình, Azaka quả là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng cùng với chiều cao chỉ ít hơn tôi một chút. Nếu nói rằng Ouji, cô gái mà chúng tôi vừa gặp lúc trước, khiến người ta liên tưởng tới một nữ vương đài các quyền quý, thì Azaka lại mang bên mình dáng vẻ của một nàng công chúa. Hừm, phải nói là công chúa của sự cứng đầu thì đúng hơn. Thoát ra khỏi lùm cây, tôi bước tới chỗ Azaka, và cuối cùng em ấy cũng bắt đầu nhận thấy tôi. “Hả? Chị đổi ý rồi à, Shiki?” Azaka hỏi một cách khó hiểu. “Đổi ý gì cơ?” “Thì quyết định không đi tới chỗ ngôi trường kia nữa ấy, đồ ngốc này.” Em ấy hướng đầu về phía tòa nhà giữa rừng, nơi tôi vừa trở về từ đó. Vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cả hai cho đến khi tôi hiểu ra mọi chuyện. “Azaka,” Tôi hỏi, “Biết mấy giờ rồi không?” “Chắc khoảng 2 giờ chiều, đúng k…” Em ấy ngập ngừng. Tôi có thể hiểu lí do vì sao Azaka bất chợt dừng lại, bởi hiện tại đã là 3 giờ rồi. “Tôi không kì vọng vào việc cô chịu đứng đây đợi tôi suốt một giờ đồng hồ đâu. Sẽ chẳng sao nếu cô vẫn nhớ được những việc xảy ra vào khoảng thời gian đó, nhưng mà…” Tôi chợt ngừng nói. Azaka bắt đầu run rẩy, ngón tay đặt trên môi như thể vừa nhận ra điều đó. Em ấy còn chẳng thèm giấu đi sự ngạc nhiên mà chỉ lặng lẽ nhìn vào không gian. Tôi có thể chắc chắn rằng, Azaka không hề nhớ chuyện gì đã diễn ra kể từ lúc tôi đi mất cho đến khi quay trở về. “Shiki, chẳng lẽ…” Vừa nói, cả người em ấy vừa run lên, không phải vì sợ hãi mà là tức giận. Dường như Azaka không thể chịu nổi việc một người nào đó làm gì ảnh hưởng tới em ấy, mà thậm chí bản thân lại không hề biết việc ấy như thế nào. “Chẳng biết tôi có cần nói ra không,” Tôi lên tiếng, tiếp lời cho những gì mà em ấy không chịu thừa nhận, “nhưng cô đã rơi vào bẫy của đám yêu tinh đó rồi. Chúng đánh cắp cả ký ức của cô nữa, chắc vậy.” Dứt lời, khuôn mặt Azaka trở thành một màu đỏ tía. Nhận thấy sự bất cẩn của mình khi bị một tên pháp sư nghiệp dư qua mặt, cũng như sự hổ thẹn đã khiến em ấy khó lòng phân biệt giữa việc xấu hổ và việc giận dữ. Bình thường, Azaka luôn có vẻ bình tĩnh và khá điềm đạm, nhưng thực chất, em ấy chỉ không muốn mọi người biết rằng mình là một đứa con gái hay nổi nóng và dễ dàng mất tự chủ, hoàn toàn khác xa so với hình tượng mà em ấy dày công dựng nên. Azaka hắng giọng. “Quay về ký túc xá thôi. Có lẽ chúng ta cần lập ra những chiến thuật cụ thể.” Giọng nói xen lẫn chút bực dọc, em ấy bước đi một cách quả quyết. Tôi chỉ tự hỏi, liệu Azaka sẽ phản ứng thế nào khi tôi nói rằng tôi thực sự ngưỡng mộ em ấy, nhất là trong những lúc như thế này? “Shiki, chị có đi không vậy?” Em ấy lớn tiếng, giọng như thể đang hét lên. Chà, chắc tôi không có thời gian nghĩ về điều này rồi.
|