About: Tập 1. Bristan   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trên tầng 3 của một tòa nhà bỏ hoang, gần cửa sổ. “18 độ bên trái. Sức gió 30. Khoảng cách tới mục tiêu 3036 m.” “ 7 độ bên trái. Sức gió không đổi. Mục tiêu bị chắn bởi một tấm Atela 2,5cm” “Mục tiêu đang di chuyển.” “Mục tiêu đã ngừng di chuyển. Khoảng cách hiện tại: 3025m.” “Mục tiêu đã trong tầm ngắm. Sức gió thay đổi.” “ 6 độ bên trái, sức gió 46. Cố định mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa.” “3, 2, 1… Bắn” “ Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Hệ thống sẽ được tái tạo trong vòng 5, 4, 3, 2, 1. Hoàn thành.” “ Xâm nhập thành công. Hoàn thành: 75%” “ Morning. Mục tiêu cuối cùng ở đâu.” “ Địa điểm?” Chỉ còn 4 phút. . . . … “

AttributesValues
rdfs:label
  • Tập 1. Bristan
rdfs:comment
  • Trên tầng 3 của một tòa nhà bỏ hoang, gần cửa sổ. “18 độ bên trái. Sức gió 30. Khoảng cách tới mục tiêu 3036 m.” “ 7 độ bên trái. Sức gió không đổi. Mục tiêu bị chắn bởi một tấm Atela 2,5cm” “Mục tiêu đang di chuyển.” “Mục tiêu đã ngừng di chuyển. Khoảng cách hiện tại: 3025m.” “Mục tiêu đã trong tầm ngắm. Sức gió thay đổi.” “ 6 độ bên trái, sức gió 46. Cố định mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa.” “3, 2, 1… Bắn” “ Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Hệ thống sẽ được tái tạo trong vòng 5, 4, 3, 2, 1. Hoàn thành.” “ Xâm nhập thành công. Hoàn thành: 75%” “ Morning. Mục tiêu cuối cùng ở đâu.” “ Địa điểm?” Chỉ còn 4 phút. . . . … “
dcterms:subject
abstract
  • Trên tầng 3 của một tòa nhà bỏ hoang, gần cửa sổ. “18 độ bên trái. Sức gió 30. Khoảng cách tới mục tiêu 3036 m.” “ 7 độ bên trái. Sức gió không đổi. Mục tiêu bị chắn bởi một tấm Atela 2,5cm” “Mục tiêu đang di chuyển.” “Mục tiêu đã ngừng di chuyển. Khoảng cách hiện tại: 3025m.” “Mục tiêu đã trong tầm ngắm. Sức gió thay đổi.” “ 6 độ bên trái, sức gió 46. Cố định mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa.” “3, 2, 1… Bắn” “ Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Hệ thống sẽ được tái tạo trong vòng 5, 4, 3, 2, 1. Hoàn thành.” “ Xâm nhập thành công. Hoàn thành: 75%” Một giọng nữ vang lên trong tai nghe, đó là Nothing thuộc bộ phận tình báo. “ Morning. Mục tiêu cuối cùng ở đâu.” Tôi rút tấm Card ra khỏi Lancer cho vào túi nhỏ trên ngực, ném khẩu AW cho người quan sát của mình rồi chạy xuống cầu thang. “ Góc 9h.” Morning – người quan sát đáp lời rồi cũng bước theo. “ Địa điểm?” “Tòa nhà B11 - khu đô thị Bắc Thành.” “ Chúng ta còn bao nhiêu thời gian.” “ 7 phút. Đội B48 đã tiến vào phạm vi 3km. ” “Hãy liên lạc với ngài Scarle, 7 phút nữa bắt đầu chiến dịch.” Ngay khi chạm chân xuống mặt đất, một chiếc taxi đã chờ ở đó. Ấn một nút trên cúc áo, cánh cửa mở ra. Morning theo chân tôi, khi cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe lao đi với vận tốc 60km/h trên con phố quanh co. Tôi ngồi bên cửa kính, nhìn cảnh vật lướt qua xe. Khung cảnh hoang tàn quen thuộc. Những tòa nhà bị bỏ hoang, đổ nát vì bom đạn. Mặt đường đầy những vết nứt như thể bị một cái máy cày khổng lồ chạy qua, chỉ còn lại một khoảng nhỏ đủ để chiếc xe có thể lách mình. Cửa sổ mở, mùi súng đạn vẫn còn quanh quẩn trong cơn gió. Đã từ rất lâu rồi, nơi này chưa có tranh chấp, thế nhưng cái mùi đó không thể nào tan đi được, và hôm nay, lại một lần nữa trỗi dậy, sộc vào mũi bất cứ kẻ nào còn sống. 10 năm kể từ khi di tích khảo cổ lần đầu tiên được các nhà khoa học Việt Nam công bố. Vùng đất trước đây gồm 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình giờ được gọi với cái tên cứng ngắc và xa lạ “ Đặc khu 13”. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Chỗ này, Bristan - một thành phố nhỏ nằm giữa đặc khu 13, trước đây tên nó nghe đẹp đẽ hơn nhiều: “ Thị xã Tam Điệp”. Kể từ năm 2014, nhờ những cải cách trong nền kinh tế, cộng thêm lợi nhuận từ việc cung cấp công nghệ cho các nước phương tây, từ một thị xã chỉ toàn đồi núi, Tam Điệp chỉ trong 2 năm, đã trở thành một trong những khu vực xầm uất nhất Ninh Binh lúc bấy giờ. 3 năm sau, năm 2017, khi Darkness và Lighting chính thức đặt chân lên Việt Nam, do địa thế nằm giữa vùng đất bị tranh chấp, phải gánh chịu hậu quả từ những cuộc tập kích của cả 2 bên Tam Điệp trở thành một thành phố bỏ hoang. 2 phút sau, xe dừng lại trước một khu nhà trông còn khá nguyên vẹn, điều hiếm thấy ở nơi này khi từ 6 năm trước đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh chấp bằng vũ lực. Tòa nhà B11, một trong số những chung cư thuộc khu đô thị Bắc Thành trước đây, là một kiến trúc đặc trưng của đô thị kiểu mới. Với những gian phòng được thiết kế liền nhau, nơi đây trước kia chủ yếu là trụ sở của những công ty mới thành lập có chi phí không quá cao. Tòa nhà chỉ có 9 tầng. Thấp so với đại đa số công trình tương đương có thể bắt gặp nhan nhản ở các nước phát triển nhưng lại phù hợp với khu vực Đông Nam Á điều kiện kinh tế không mấy khá khẩm. Theo báo cáo, trước đây nơi này rất náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay, tất cả đã trở thành dĩ vãng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. “9 tầng.” Tôi thầm thì trong khi lao nhanh lên cầu thang. Đích đến là tầng trên cùng. Độ cao này là vừa đủ, với sức xuyên thấu của loại đạn kia, có thể dễ dàng xuyên qua một số vật cản để tạo ra một góc bắn tốt nhất. Thêm nữa không có nguồn điện, thang máy sẽ chẳng hoạt động, dù có thể lực tốt đến mấy thì tôi cũng chẳng thể nào leo đến mấy chục tầng lầu trong một khoảng thời gian ngắn được. Chỉ còn 4 phút. Hệ thống phòng thủ tầm thấp không thể dễ dàng vô hiệu hóa, dù là một căn cứ nhỏ với mức độ bảo mật không cao lắm thì vẫn có một giới hạn. Trong vòng 15 phút kể từ khi kiểm soát bộ phận đầu tiên, nếu không chiếm lấy được 3 bộ phận còn lại, hệ thống sẽ được phục hồi nhờ một cơ cấu tái tạo. Khi đó cuộc chiến sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. Hệ thống phòng thủ tầm thấp, tên gọi của một tổ hợp pháo Laser được thiết kế để tấn công trong phạm vi hẹp. Nếu là trước đây, pháo Laser không thể tùy tiện lắp đặt ở những nơi thế này. Nhưng nhờ công nghệ phát triển, kết cấu của hệ thống quang học được thay đổi rất nhiều, giúp khuếch đại cường độ tia sáng lên rất nhiều lần với chi phí không quá cao, nhờ đó giảm thiểu được năng lượng tiêu thụ. Với góc bắn rộng, khả năng xuyên phá cực cao, nó gần như thay thế được đa số các loại pháo thông thường. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì cũng có nhược điểm, nhất là với thứ công nghệ được khai quật từ những di tích ấy. . . . Đã trôi qua hai phần 3 thời gian rồi. Tôi đạp tung cánh cửa sắt, nắm lấy vũ khí từ trên tay Morning rồi lao người ra sân thượng. “ Kiểm tra khu vực này một lần nữa.” Tôi ra lệnh trong khi đi đến vị trí đã được định sẵn. Đưa tay lấy giá đỡ trên lưng, tôi cố định khẩu AW rồi nằm nhoài lên mặt đất. “ Báo cáo. Đã kiểm tra xong, khu vực này đã nằm trong tầm kiểm soát, không hề có thiết bị theo dõi.” Chỉ là để chắc chắn thôi. Dù cho những địa điểm ngay trước khi tôi đặt chân đến, đã được người bên tình báo tính toán gắt gao. Thế nhưng để 100% không có sai sót xảy ra, sử dụng một thiết bị cảm biến đặc biệt để xác định không có thứ gì đó khác thường là điều tất yếu. “ Ok.” Tôi rút Card, cho vào khe hở bên hông của khẩu súng. Ngay lập tức, một vệt sáng lóe lên, phần đuôi Card lộ ra ngoài hiện lên một vạch màu xanh lam, báo hiệu đã kết nối với Lancer, đang thực hiện quá trình lượng tử hóa. Khẩu súng này đang phát huy hết những ưu điểm mà công nghệ tạo nên nó vốn có. Thứ đã đưa từ một nước cận nghèo như Việt Nam lên tầm quốc tế. Card, có vai trò tương tự những loại thẻ nhớ trong các thiết bị di động, dùng để lưu trữ dữ liệu. Lancer tiếp nhận dữ liệu, dựa trên kết cấu có sẵn, sử dụng vật chất tối thông qua quá trình lượng tử hóa tạo ra vật thể. Bất kì hình dạng nào, kết cấu nào, chỉ cần phù hợp với quy chuẩn đưa vào Card sẽ được hình thành. Kể cả những thứ con người không bao giờ chế tạo được với công nghệ trước kia. Và lĩnh vực sử dụng Card nhiều nhất, không gì khác chính là quân sự, mà lúc này đây, là những viên đạn và thứ tôi chuẩn bị phá hủy. “Morning. Bắt đầu tinh chỉnh.” Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi gọi người quan sát của mình, cần phải nhanh chóng phá hủy mục tiêu. Tôi không phải là một tay bắn tỉa giỏi. Dù là trong trường quân đội hay những năm ở CIA, thậm chí là khi được cử tới trung đông, tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình không có năng khiếu trong khoản này. Những nhiệm vụ tôi tham gia đa phần là đột nhập hoặc chiến đấu tầm gần. Bắn tỉa chỉ như là một phần trong số những kĩ năng mà dù tôi có luyện tập thế nào cũng chỉ ở mức trung bình, không bao giờ chạm tới độ xuất sắc mà những người đồng nghiệp. Đó cũng là nguyên nhân Morning ở đây, sẽ dễ dàng hơn khi tôi có một người quan sát, tôi chỉ phải tập trung vào phần bóp cò. Thêm nữa, phá hủy 50% hệ thống điều khiển phòng thủ tầm thấp còn lại chỉ là một trong số những lý do tôi tham gia chiến dịch này. Hơn phân nửa mục đích của tôi đặt vào một nơi phía trong căn cứ Bristan. Cũng như cách đây ít phút. Mục tiêu của tôi là một khối hộp lớn di động nằm bên trên khu trung tâm của căn cứ Bristan. Việc của tôi là phá hủy nó, còn làm sao để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng thủ thông qua một cái ra đa thì chịu chết. Đó là chuyện của đội công nghệ cao. Gió có vẻ lặng, cùng với đó là tốc độ của khối hộp này dường như chậm hơn cái trước, độ chính xác sẽ được gia tăng. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó của tôi lóe lên thì có chuyện xảy ra. Như thể nhận ra có kẻ đang nhắm vào, khối hộp bỗng nhiên tăng tốc. Càng lúc càng nhanh. Chết tiệt, với tốc độ thế này thì quá khó để nhắm vào. Morning. Tôi cất tiếng. “ Đợi một chút thưa thiếu úy.” Hi vọng cậu ta có những tính toán chuẩn xác. Đạn dự phòng chỉ để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp. Với mục tiêu này, nếu bắn trượt dù chỉ vài cm ở lần đầu tiên, khả năng để phát thứ 2 trúng đích sẽ giảm xuống mức thấp nhất bởi cơ chế tự động bảo vệ. Đúng lúc này, Morning thì thào. “ Có kẻ đang tới. Trên tầng thượng, cách đây 1 tòa nhà, chừng 70 mét.” Tôi nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn, ngay lập tức lăn người qua một bên, Morning cũng phản ứng theo. Chát. Tiếng đầu đạn cắm xuống nền bê tông. Nơi tôi vừa nằm xuất hiện một cái lỗ, mùi thuốc súng khét lẹt. Lúc này, tôi có thể nhìn rõ, 1 tên trong số chúng cầm một khẩu “ Cũng nhanh đấy.” Hắn rõ ràng có chút giật mình, hẳn là không ngờ phản ứng của chúng tôi lại có thể né đi viên đạn từ một khẩu súng bắn tìa trong khoảng cách như thế. Súng đểu rồi. Nhưng ngay lập tức hắn ra hiệu cho đồng bọn, hai tên còn lại nhấc khẩu AK74 của mình lên chỉa về hướng này. “ Bọn chó. Giờ thì tao xem chúa làm thế nào bảo vệ chúng mày.” Một gã cười sằng sặc. Chỉ có 3 tên, lại còn ồn ào như vậy, hẳn chỉ là lũ đánh thuê ngu xuẩn. Tôi nhếch miệng cười. Bọn chúng, quả thật quá coi thường đặc quân của Lighting rồi. Để cho Morning lo.Dù chỉ là một người quan sát, khả năng của cậu ta thuộc vào dạng khá, đủ để bất kì người nào trong đội cũng không dám coi thường. Tiếp tục quan sát mục tiêu, tôi không quan tâm lắm tới những kẻ vừa xuất hiện. Thời gian còn lại không còn nhiều, ngay lúc này đây tốc độ của mục tiêu ngày càng nhanh hơn, biểu thị mức độ an ninh đã được nâng lên. Lính bắn tỉa, bắn càng nhiều, càng dễ thất bại, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra sơ sót. Chỉ trong 3 giây, kể từ khi chúng há miệng bắt đầu nói tới lúc tôi trở lại vị trí, Morning đã rút súng ra. Chỉ nghe hai tiếng khá êm tai. Tôi cảm nhận được không khí có một chút rung động, mơ hồ nhìn thấy hai cái xác đổ gục xuống. Lại thêm một tiếng nữa. “ F….” Câu chửi còn chưa ra khỏi miệng thì đã im bặt. “ Đã xử lý xong.” Morning lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục nhiệm vụ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải, chẳng bao giờ được coi thường những nhóm nhỏ. Càng ít người thì càng nguy hiểm, đó là nguyên tắc khi chiến đấu ở môi trường thế này. … Tập trung vào mục tiêu.Khối hộp đã ngừng tăng tốc độ, ổn định ở một mức có thể quan sát được.Tôi nhận ra một điều, khi di chuyển tới giữa, có một khoảnh khắc nó dừng lại, chừng nửa giây. Có thể tận dụng được. “ Gió đã ổn đinh. Mức 32.” Morning báo cho tôi. “ Tốt.” Tôi điều chỉnh tư thế. Mắt nhìn vào điểm mà mà khối hộp dừng lại. Thịch thịch thịch. Tim đập những tiếng nặng nề. Tôi hít sâu rồi thở ra một hơi. Sắp tới rồi. Thời gian như đông cứng. Chuẩn bị bóp cò, phổi tôi lúc này không còn không khí hệt như cách mà một số nơi đào tạo lính bắn tỉa dạy học viên của mình. Còn 2 giây 1,5 giây 1 giây. Đầu ngón tay chạm vào cò súng. 0,5 giây. Tới rồi. Đầu ngón tay chuyển động, một lực đủ lớn đè lên cò súng. Tành! Viên đạn lao đi với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, chưa đầy 1,5 giây sau đã tiếp cận mục tiêu. Ngay khoảnh khắc chạm vào vỏ ngoài, sức xuyên thấu đáng sợ khá vỡ kết cấu bề mặt kim loại đặc chế vốn có thể vô hiệu hóa gần như toàn bộ súng đạn. Sau khi đi được 30 cm, đầu đạn chạm vào thứ bên trong, đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen được bao quanh bởi điện trường cực mạnh, nhờ có điện trường đó chiếc hộp lúc này gần như lơ lửng giữa không gian. Không có bất kì âm thanh nào phát ra, viên đạn vừa chạm vào vỏ hộp thì những điểm sáng lóe lên, trong khoảnh khắc, điện trường biến mất, chiếc hộp đen tan biến vào trong hư vô . Tất cả những diễn biến ấy, tuy tôi không nhìn thấy nhưng với những gì được biết về cơ cấu của loại ra-đa này, có thể đại khái hình dung ra được. Thật đáng sợ, lại có thể đâm xuyên qua Antel, thậm chí phá hủy liên kết giữa Card và Lancer. Loại đạn này rốt cuộc có kết cấu như thế nào mà một Blue Card chỉ có thể lưu trữ dữ liệu của 8 viên trước khi hoàn toàn bị cưỡng ép xóa sạch. (…) “Thưa chỉ huy, vừa xác nhận, DPS đã bị vô hiệu hóa.” “ Tốt. Hành động số 1073 chính thức bắt đầu.” “ Tiểu đoàn 32, triển khai vũ khí tầm thấp.” “ (…) Những tiếng nổ ầm vang, mặt đất và không khí chấn động báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Không có nhiều thời gian. Tôi ném khẩu AW cho Morning rồi mở vali ra. Bên trong có một chiếc Blue Card kích thước cỡ thẻ nhớ SD, cùng với 2 Lancer chuyên dụng. Đó là khẩu Desert Eagle mã x35 được cải tiến, phiên bản thử nghiệm cùng với Lancer đa biến hình dáng như một băng đạn 7mm. Vật còn lại trong vali trông như kính mắt nhưng chỉ có một bên. Đó là thiết bị liên lạc kiểu mới E Glass, được phát triển dựa trên nền tảng là Google glass tuy nhiên kích thước, trọng lượng đã được giảm bớt đồng thởi khả năng xử lý, cũng như độ bảo mật được nâng cao lên rất nhiều lần. Cực kì thích hợp cho những hành động đòi hỏi tính bí mật bởi một trong những công năng của nó là phát hiện kẻ địch trong phạm vi 300m dưới hầu hết mọi điều kiện. Chỉ cần không bị ngăn cách bởi chất liệu đặc biệt, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. . Đó chính là đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của trung tâm này trước khi bị người của Darkness tự hủy. **** Mọi hệ thống dữ liệu đều có một kết cấu giống nhau, về nguyên tắc, chúng được phát triển dựa trên những thiết bị tìm thấy trong di tích cổ. Một khi kích hoạt tính năng tự hủy, năng lượng giải phóng ra đủ để biến một góc thành phố này thành bình địa. ??? Tôi lao nhanh vào đường hầm. Khoảng cách từ khi bắt đầu tấn công đây lúc này khoảng chừng 5 phút. Nếu theo tính toán, cơ sở dữ liệu của một trung tâm đều được lưu trữ trên hệ thống Card đa biến, để có thể kích hoạt tự hủy, phải mất một khoảng thời gian dài. Chừng 10 phút thao tác. Chúng sẽ không thể ngay lập tức phát lệnh, chỉ khi hoàn toàn mất hết vọng việc đó mới được thực hiện. Thiệt hại về người đối với Darkness không quan trọng, điều cơ bản những dữ liệu đó đã được nghiên cứu trong 2 năm, không dài nhưng đủ để khiến bất cứ một tổ chức tầm thường nào không thể nào chạm tới. ……………….***** Nếu phía sau Lighting là Vantican và Mỹ thì kẻ thao túng Darkness chính là Nga, cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc cũng nhúng tay vào bởi lẽ quan hệ giữa các cường quốc những năm gần đây xảy ra rất nhiều vấn đề. 10 năm trước, căng thẳng leo thang, hàng loạt xung đột nổ ra khi Trung Quốc sử dụng sức mạnh của mình chèn ép các nước Đông Nam Á. Bất ngờ một loạt tàu Việt Nam đã bị oanh kích trên hải phận của mình bởi một lực lượng vô danh. Thiệt hại đó dấy lên mối nghi ngại về kẻ đứng sau bởi vốn dĩ không có một tổ chức khủng bố nào dỗi hơi lởn vởn ở khu vực này. Mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi ngay sau đó, trong một cuộc tập trận của Trung Quốc, một sự cố nghiêm trọng trong hệ thống tàu ngầm đã khiến hơn ba trăm binh sĩ thiệt mạng bị nghi ngờ có dính líu tới Mỹ. Hàng loạt những động thái cho thấy các quốc gia sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn mà địa điểm không đâu khác chính là bán đảo Đông Dương. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng Việt Nam – vùng đất được cho là sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu chiến tranh xảy ra, bỗng nhiên công bố một phát hiện gây chấn động thế giới, dẫn tới các quốc gia vì lợi ích của mình, đã đạt thành hiệp nghị, Lighting và Darkness được xây dựng nhằm rút gọn quy mô từ chiến tranh khu vực thành một sự tranh chấp lãnh thổ nhỏ. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn đồng ý với việc này. Hi sinh một chút lợi ích, đổi lại phần lãnh thổ mới rộng lớn mà các nước chấp nhận để đánh để lấy những mảnh của di tích cổ đại, tránh được một cuộc chiến vô nghĩa. Hầu hết dân cư bản địa được di tản, số còn lại đa phần là những người nghèo khổ, tuy nhận được bồi thường từ chính phủ nhưng bao nhiêu đó không đủ để sống ở vùng đất mới, và hơn hết, có một thứ cảm xúc mà người Á đông coi như tín ngưỡng: quê hương. ………………….***** Hi vọng là không có sai lầm. Nếu có, hậu quả thật sự không đơn giản. Tốc độ của tôi tăng lên, đến mức tối đa có thể. …. Ầm ầm ầm. Cuộc chiến đã đến phút cao trào. Bởi vì hệ thống phòng thủ của căn cứ Bristan đã bị vô hiệu hóa, sức tấn công của binh đoàn B69 lúc này được phát huy đến đỉnh điểm. “ Mục tiêu 36 độ 21 phút, Khai hỏa!” Những tiếng rít gào, hỏa tiễn phóng đi trong không trung. Khi còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện thì nó đã tới đích. Không khí hủy diệt bao trùm một mảnh lớn. Căn cứ Bristan chịu thiệt hại nặng nề, hệ thống đánh chặn vốn dĩ hoàn toàn vô dụng với tên lửa tầm thấp. (…………………..) Khu nghiên cứu của căn cứ Bristan được xây dựng trên tầng hầm của một tòa nhà lớn, nơi trước kia là một trung tâm thương mại. Khi những binh lính Darkness tới đây, họ tận dụng hệ thống địa hình phức tạp bao gồm vô số căn phòng được dựng nên bởi vật liệu nổi danh của Việt Nam lúc bấy giờ, những tấm Antel. Độ bền của Antel là một trong những thành tựu lớn nhất mà đất nước Đông Nam Á này có được, nó đã đưa ngành vật liệu học lên một tầm cao mới nhờ vào khả năng chống chịu cùng chi phí sản xuất chỉ tương đương với vật liệu thông thường lúc bấy giờ - bê tông. Từ những nguyên liệu sẵn có, sau khi trộn lẫn với một hợp chất đặc biệt được tạo ra từ qua trình lượng tử hóa vật chất tối, cuối cùng được nung ở nhiệt độ cao. Một tấm Antel có độ dày 5cm có sức chịu đựng tương đương với lớp bê tông dày gấp 5 lần. Những căn phòng trước kia là các gian hàng thương mại giờ đây đã trở thành tấm bia chắn hoàn hảo bao bên ngoài phòng nghiên cứu. Với vô số thiết bị giám sát được dấu kín trong tường cùng rất nhiều Lancer được tùy biến để có thể lượng tử hóa thành vũ khí tiêu diệt bất kì kẻ nào dám xâm nhập trái phép. Một hệ thống phòng ngự khá tốt, ít nhất là với nơi này. Dẫu không thể chống lại Lancer cấp cao được đặc chế hay vũ khí hạng nặng nhưng với tầm vóc nhỏ bé của nơi này, không có nhiều khả năng để xuất hiện những thứ ấy. Sử dụng chúng để nhắm vào một nơi mà kể cả khi đạt được thứ bên trong cũng không mang lại nhiều lợi ích, đó là một sự phí phạm không đáng có. Thêm nữa, hệ thống tự hủy cũng ngăn không cho bất kì kẻ nào dám làm quá ồn ào. Chỉ cần khởi động, nỗ lực để chiếm đoạt sẽ hóa thành công cốc. Với những điều kiện vừa đủ, nơi này gần như là bất khả xâm phạm nếu như căn cứ ngoài kia không thể bảo vệ được họ, trừ khi, đúng, trừ khi căn cứ Bristan thất thủ. Đứng nấp sau một bức tường, cách lối chính 50m, tôi không vội vã tiến vào. Dù cửa ngoài không có lính canh giữ nhưng hệ thống an ninh còn hơn cả những người lính tốt nhất. Lượng camera giám sát quá nhiều, tôi không thể tìm một góc chết để tiến vào. Nơi này không có góc chết nào cả. Đưa tay bấm vài phím trên thiết bị liên lạc, sử dụng một mật mã để kết nối với trung tâm. Vang lên trong đầu tôi là một giọng thiếu nữ. “ Đã xác định vị trí. Thời gian vô hiệu hóa hệ thống còn 15 giây.” “ Xâm nhập thành công camera. Bắt đầu truyền tải hình ảnh giả mạo.” “ Hệ thống cảm biến đã bị vô hiệu hóa. Ngắt kết nối sau 3 giây nữa.” “ Ok.” Tôi thầm thì. Giọng nói lập tức biến mất. Tôi thở ra một hơi. Nếu nơi này là căn cứ cấp cao của kẻ địch, có lẽ chẳng dễ dàng đến thế. Đó là lý do tôi ở đây. Chỉ huy tin rằng thế là đủ rồi. ôi, chỉ một mình tôi mà thôi. …. Tôi nhìn vào màn hình trước mắt, trên bản đồ nhỏ có 6 chấm đỏ, biểu thị 6 lính gác có vũ trang đặc biệt, tối thiểu là Green Card cùng Lancer chuyên dụng. Thậm chí có thể là Blue Card như tôi cũng nên. Khoảng cách giữa tôi và chúng còn 200 mét, Boot Lancer hoàn toàn triệt tiêu tiếng động. Nấp sau cánh cửa lớn, tôi hoàn toàn có thể thấy được bộ dạng của chúng. 15 tên trong đó cầm trên tay khẩu AK, phần băng đạn kích thước nhỏ, dĩ nhiên đã được thay thế bằng Lancer. Tôi nhận trên cánh tay áo có gắn một phù hiệu hình ngôi sao sáu cánh. Quỷ Santa, kẻ thù của thánh thần. Chúng thuộc binh đoàn số 21 khét tiếng của Dark về sự tàn nhẫn. Hiển nhiên đi kèm với đó là khả năng cực tốt của mỗi tên. Khó chơi quá. Chỉ có một người, vũ khí tôi trang bị có thể tiêu diệt chúng, tuy nhiên, cái giá phải trả chính là chấn động gây ra quá lơn. Một quả lựu đạn chuyên hóa đã được cấp cho chiến dịch này đề phòng trường hợp khẩn. Nó có thể thổi bay vật liệu gì, nhưng cơ thể con người thật quá yếu, phần năng lượng dư thừa khi tiếp xúc với sinh vật sống sẽ chuyển hóa thành sóng cao năng lượng, phạm vi lan tỏa trong điều kiện bình thường khoảng 1km, với tường chắn bằng vật liệu đặc biệt như ở đây thì tầm 50m. Nhưng như vậy là đủ rồi, thiết bị giám sát chỉ bị vô hiệu hóa ở bên ngoài, sóng cao năng lượng ngay khi xuyên vào trong bức tường sẽ lập tức kích hoạt hệ thống an ninh. Phát hiện có kẻ đột nhập, hệ thống tự hủy sẽ được mở sớm hơn dự kiến, như vậy coi như đi tong. Tôi biết tình hình lúc này, đánh lạc hướng rồi lẻn vào là chuyện không có khả năng. Những tay lính dày dạn kinh nghiệm không bao giờ mắc những trò lừa ngớ ngẩn, kể cả khi tôi kéo được 15 tên đi, một tên còn lại – hẳn là đứng đầu của đám lính, với giác đôi mắt sắc như diều hâu kia, sẽ xử ngay khi tôi kịp đến gần. Chưa kể cần phải kích hoạt, đó không phải việc có thể hoàn thành trong giây lát. Chiến đấu, đó là bắt buộc. “Được rồi!” Tôi mất một khoảng ngắn để nghĩ ra kế hoạch có thể thực hiện được. “ Bắt đầu thôi!” Bước chậm sau những gian phòng, cố gắng tránh né ánh mắt, tôi lợi dụng những góc chết để luồn lách. Đặt một quả bom khói xuống rồi lao đi. Khoảng cách dần được thu hẹp. Chỉ còn 100m. Đúng lúc này khói đã lan ra khắp khu nhà. “Có kẻ xâm nhập.” Có tên hét lên. Ngay lập tức xả đạn mà không cần suy nghĩ. “ Cẩn thận.” Một tên khác cảnh giới. Hắn khởi động hệ thống mắt cú, ánh đèn đỏ sắc nhuốm vào làn khói. Nhưng hẳn là vô dụng. Bởi đây không phải là khói bình thường. Nó được chế tạo có khả năng hấp thu tia hồng ngoài, mắt cú không có khả năng nhìn xuyên qua. Còn với E Glass, có thể dễ dàng nhìn thấy mà không có một chút trở. Đó là thế mạnh của một đặc vụ trên chiến trường, họ có vũ khí và trang bị thích hợp chứ không hề bị động phải cầm một khẩu MP5 bắn bất cứ mục tiêu nào kể cả xe tăng. Đoành. Viên đạn đâm xuyên qua bức tường Antel chắn trước tôi một khoảng, tôi gần như đã thấy được đầu đạn. Đáng sợ quá. Đích thực là đạn xuyên giáp được đặc chế. Dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần sượt qua thôi cũng có thể khiến tôi bị thương nặng. Không thể để bắn trúng. Chọn một góc, rút chốt quả lựu đạn còn lại rồi móc vào đó một sợi dây làm bằng Polime sau đó treo lên, tôi tiếp tục lướt đi sau những cánh cửa. Đây rồi. Tôi đã tới gần hơn rất nhiều, khoảng 50m. “ Cảnh giác vào! Dùng bộ cảm biến!” Tôi ngắm vào tên đang cầm trên tay điện đàm. Trông có vẻ như hắn vừa nhận được tin gì đó. Tôi không thể nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ thấy hắn quay sang đồng bọn, nói gì đó. 5 tên kia lập tức gật đầu, sau đó phân ra đứng trước cánh cổng. Hãy thưởng thức đi, tôi chĩa khẩu Desert Eagle về hướng quả lựu đạn được treo, thông tin tọa độ của nó ngay lập tức được hiển thị trên màn hình. Góc bắn, tốc độ bay của viên đạn cũng được hiển thị. Tôi bóp cò. Bỗng nhiên không khí chấn động. Một âm thanh xuyên qua tất cả dội vào trong óc. Trong khoảnh khắc, sự chú ý của chúng hướng về vụ nổ. Đến rồi! Tôi xoay người không chút suy nghĩ. Viên đạn thứ hai bắn ra với sức sát thương không tưởng. Xuyên qua da thịt, dòng điện cao áp được trữ trong viên đạn lập tức bùng phát. Hắn gục xuống mà không kịp la lên một tiếng. Hàng đặc chế quả nhiên là tốt, độ giật cũng như âm thanh đều được tối ưu hóa. “X3 đã bị hạ.” Một kẻ thét lên. Tịch tịch tịch tịch…. Khẩu Ak trên tay hắn nhả đạn. Nhưng đã trễ. Tốc độ quá chậm. Tôi đưa tay. Lại một tên nữa ngã xuống. “ Mau, mau báo cho phòng trung tâm.” “ Bộ đàm không hoạt động.” “Dùng bộ phát tín hiệu khẩn.” “ Cũng không được. Liên lạc của chúng ta đã bị cắt.” “ Khốn nạn. Bọn chó đó.” “ Làm gì bây giờ.” “Fuck. Tản ra. Tản ra. Canh chặt cửa.” “ Không cần sợ. Đứa nào dám tiến vào chúng ta sẽ giết sạch.” Hắn cố gắng giữ bình tĩnh để ra lệnh, thế nhưng rõ ràng là không thể nào đơn giản vậy. Lúc này, chúng đã hoàn toàn bị cô lập. Cánh cửa đó lính cảnh vệ không thể mở ra được, mất liên lạc, bất kể là chỉ có một mình tôi hay cả đội quân, chúng sẽ phải tự thân chiến đấu. Tầm nhìn hạn chế cùng với nỗi lo sợ trong lòng, tôi rõ ràng đang có lợi thế. Với độ giật giảm xuống, những phát bắn của tôi từ bóng tối có độ chính xác cực cao. Mỗi lần viên đạn rời khỏi nòng, một sinh linh rời khỏi thế gian. Chỉ còn một kẻ duy nhất. Tưởng chừng sẽ ra đi như đồng bọn nhưng đúng lúc viên đạn đến trước ngực hắn, có gì đó lóe lên, thân hình hắn lách qua viên đạn chỉ vài milimet. “ Cái gì. Hắn tránh được.” Không thể nào. Chẳng nhẽ hắn trông thấy được tôi. Nhưng, rõ ràng, tên cầm bộ đàm đã bị hạ, chả nhẽ không phải chỉ huy. Hi vọng đừng đen đủi đến như vậy. Tôi lặng lẽ lấy một tấm Green Card ra cho vào Lancer đa biến. Chỉ nạp dữ liệu vào nhưng chưa khởi động quá trình lượng tử hóa. Tôi ngậm nó trong miệng, để một phần ba lộ ra ngoài. Cẩn thận không bao giờ thừa. Tôi tự nhủ. Lúc này tên lính gác còn sống đã bước tới gần những cánh cửa, rời xa lối vào. Di chuyển sai lầm rồi. Tôi chớp lấy cơ hội, phóng đi. Trên màn hình, EG báo hiệu hắn đã cách chỗ cũ 43 mét. Tới rồi, tôi dừng lại tại điểm có góc bắn không bị che bởi những bức tường. Ta sẽ kết liễu mi. Hắn bỗng quay đầu nhìn, từ khoảng cách này cũng có thể nhận ra trên mặt hắn một nụ cười gian xảo. Trên mắt trái hiện lên một tấm kính mỏng cùng với những dòng kí tự. Là E Glass. Chết tiêt. “ Tóm được mày rồi. Con chuột nhắt.” Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, tôi lộn người sang một bên, cố gắng tránh né. Nhưng tốc độ bóp cò của hắn còn nhanh hơn. Một viên đạn bắn xuyên qua qua eo, cảm giác đau đớn ngay lập tức làm tôi run rẩy, viên còn lại sượt qua cổ. Tôi có thể ngửi thấy mùi khét của da. Tôi vẫn sống, có vẻ viên đạn không đâm vào nội tạng. Như vậy là quá đủ rồi. Nén cơn đau đang cào xé ở bụng. Thuận đà chống tay xuống đất, tôi lạnh lùng nhìn hắn. Dùng lưỡi ấn vào một phím nhỏ trên Lancer đang ngậm ở miệng nãy giờ. Quá trình lượng tử hóa ngay lập tức được bắt đầu, trong nháy mắt hoàn thành, một cây kim cực nhỏ bắn xuyên qua làn khói. Không có âm thanh. Không thể nhìn thấy. Thứ ám khí được thiết kế lại theo kiểu hiện đại mang cái tên từ trung cổ “ tử thần” khiến hắn không thể trở tay. Chất độc mạnh mẽ chấm dứt hoạt động của trái tim. Trước khi chết hắn vẫn mang cười chiến thắng trên môi. Tất cả đều trống rỗng. Thế giới Julia lúc này đang đứng chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng không mênh mông. Màu trắng, sắc đơn điệu chẳng đáng gọi là màu trải rộng trong khoảng không ấy. Chỗ này là thiên đường, hay địa ngục? Đây không phải bóng đêm, sẽ cắn nuốt tất cả, không thấy gì hết, không cảm nhận gì hết, sẽ chỉ như một linh hồn phiêu bạt giữa thời không vô tận. Cảm giác ấy, cô đã từng một lần cảm nhận. Đó là những ngày tháng trong quân ngũ, khi song song với việc tập luyện thể chất, mỗi tuần 1 lần những học viên phải chịu luyện tập về tinh thần. Julia vẫn nhớ như in sự kinh khủng khi bị trói vào một cái hộp đóng kín 12 giờ liên tục. Chỉ có hai lỗ nhỏ để cung cấp dưỡng khí, bên trong hoàn toàn không thể thấy, không thể nghe, cũng không thể di động. Điều có thể làm duy nhất cô có thể làm đó là chờ đợi thời gian qua. Một phút, hai phút, ba phút. Cô đếm thời gian bằng nhịp thở của mình, hi vọng có thể thiếp đi. Nhưng càng đếm, thời gian càng dài. Cảm giác khó chịu khiến thân thể cô run lên. Muốn đưa tay, nhưng cánh tay bị trói không cử động được. Muốn đứng dậy, cả thân thể này đâu còn thuộc về cô nữa. Một cảm giác tuyệt vọng trong vô thức nảy sinh, không phải là thứ có thể tôi luyện qua năm tháng, bất kì ai, bất kì kẻ nào, đều phải có những cảm xúc ấy, chỉ cần là con người. Quân ngũ không xóa bỏ sự tuyệt vọng, họ chỉ giúp những người lính của mình đối mặt với chính bản thân mình. Đối mặt với sự tuyệt vọng mà không để nó giết chết. Buổi tập huấn thường kết thúc trong ồn ào. Trên một khoảng sân rộng, những người lính vừa kết thúc tập huấn nhìn bầu trời nhuộm nắng. Julia đưa tay lên miệng, hét một tiếng lớn như đồng đội của mình. Xua tan những mảnh cuối cùng của bóng tối bằng âm thanh đầy sức sống dưới ánh nắng mặt trời. Nếu đen là tu tối tuyệt vọng thì trắng sẽ là hững hờ vô nghĩa. Cái cảm giác khi đối diện với không gian mênh mông hoàn toàn không tồn tại bất cứ sắc thái gì. Không buồn. Không vui. Không cả những suy nghĩ. Thế giới chỉ có màu trắng, ngập trong thứ ánh sáng nhàn nhạt tầm thường. Julia có thể nhìn rõ đường chân trời, nó tưởng như gần ngay trước mặt, một đường kẻ cắt ngang. Nơi đây không phải hình cầu, nơi đây là một mặt phẳng tuyệt đối. Vẫn có thể thấy, vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể bước đi. Nhưng đi mãi mà chẳng đến đích. Nơi này, khiến tâm hồn Julia run rẩy. Là… … lạc lối! Cô có thể nhìn rõ những mã màu nhỏ được khâu trên tay áo của mình, thứ đại biểu cho cấp bậc của cô. Chỉ là trung sĩ nhưng cũng đủ để minh chứng sự tồn tại của cô trên chiến trường, cho dù Julia chưa từng một lần tham chiến. Việc của cô trước đây chỉ là truy bắt tội phạm, những gã vì nghiện ma túy, cá độ bóng đá, bài bạc hay bất cứ lí do nào khác mà lầm đường lạc lối. Những con chiên cần được chúa cứu vớt ra khỏi địa ngục. Bất chợt, từng dòng kí ức trở về trong tâm thức. Cái lý do cô có mặt ở nơi. Cái lý do cô phản bội lại người để bước vào con đường kia. Thế giới chỉ có một màu trắng, “sắc” phản xạ lại gần như tất cả. Sự lạc lối! Tại sao? Julia thẫn thờ, một vệt chất lỏng đang rỉ ra trên khóe mắt, rơi xuống tay. Là máu. Nước mắt của Julia có vị tanh tưởi, nó làm cô muốn nôn ra. Tự căm hận chính mình, trên thân thể này có những thứ cô không dám chạm vào, hay nhìn, hay ngửi. Nhưng không phải là máu, càng chẳng thể là nước mắt. Không chấp nhận nổi cả những thứ tạo nên thân xác này, đó là điều mà Julia cảm thấy ghê tởm nhất thế gian. Tách, tách, tách. Những giọt nước mắt từ trên má cô, rơi xuống mảnh đât ấy. Có một vệt đỏ hằn in giữa nền trắng mênh mông. Chỉ một vệt mà thôi, nhưng lại như giọt nước tràn ly, cả không gian vốn mờ ảo giờ tạo cho Julia cảm giác ngột thở. Không thể nào thở được. Ngực cô đau nhói, trái tim trong khoảnh khắc đập chậm lại, có thể nghe được bên tai những tiếng nặng nề. Thịch! Thịch! Thịch! Ư aaa…. Cô rên rỉ. Nước mắt theo cảm xúc rơi ngày một nhiều. Càng rơi, Julia càng cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt. Đau đớn. Vệt máu hóa thành lưỡi dao cắt vào đường chân trời. Không gian vỡ nát, mọi thứ hóa thành hư vô để lại cho Julia một ấn tượng, thứ đã tồn tại từ nửa năm trước, giờ đây lại một lần trỗi dậy. Choang!.. … Julia choàng tỉnh sau một phút suy tư, giật mình nhìn ra bên ngoài. Đây không còn là cái thế giới màu trắng đó nữa. Đây là hiện thực. Mùi thuốc súng sộc vào mũi. Những âm thanh như cắt xé không gian. Những tiếng chửi hòa lẫn vào trong sự hỗn loạn. “Fuck fuck fuck” “Đ.m…. Lũ cặn bã khốn khiếp.” “Đệt. Mang chúa của chúng mày xuống địa ngục đi.” “Dù tao có hóa thành tro cũng phải mang hắn quỳ dưới gối Santa.” Mặt đất rung chuyển, quả tên lửa phóng tới trong thoáng chốc khiển một căn nhà hóa thành tro bụi. Ngay trước mắt, người lính da đen, đội trưởng đội điều tra của Julia trước kia, cười với cô rồi lao nhanh về phía trước. Khẩu Scarlight trên tay anh ta nhả đạn, những tiếng tành tành liên tục vang lên. “Mẹ kiếp. Sao bọn chó đó không đứa nào chết đi.” Giận giữ vì kẻ thù dường như không hề bị thương vì đạn của mình, anh buông một câu chửi thề. Đằng sau, Julia chợt nhận ra câu chửi ấy là tiếng Việt Nam – ngôn ngữ mà từ lâu mà bản thân những người lính ở đây đã quên. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, thân thể cao 1m8 đổ gục xuống mặt đất. “ Julia. Cùng Janna tới phòng nghiên cứu dưới lòng đất.” Ngay lúc Julia cảm thấy có chút hụt hẫng, giọng chỉ huy vang lên trong tai nghe. “ Nhưng thưa sếp. Tôi còn chưa chiến đấu. Hãy để tôi ra trận.” “ Không. Đây là lệnh. Việc cô tham gia phòng thủ sẽ không cần thiết nữa. Hãy tới đó bảo vệ dữ liệu của trung tâm đi.” Sẽ không cần thiết nữa ư. Cô có thể lờ mờ đoán ra ấn ý trong đó. Nhưng tại sao lại là cô chứ. Chỉ nửa phút nữa thôi, sẽ tới lượt cô nhảy vào biển lửa cùng với những người mà hàng ngày vẫn gặp. Tới nơi này, Julia chưa bao giờ được cử đi làm nhiệm vụ, tất cả chỉ có luyện tập cùng một chút nghiên cứu ở trung tâm dữ liệu mà thôi. Cái khao khát trong cô không cho phép điều đó. Nhưng có thể làm được gì đây. Không tham gia chiến trận, cô sẽ mãi chỉ là lính mới mà thôi, một lính mới có kĩ năng của một đặc vụ cấp cao. Lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt, Julia thở dài rồi quay người, theo bước chân đặc vụ Janna vừa tới rời đi, đích đến là khu nghiên cứu dưới lòng đất nằm ở trung tâm thành phố này. … Khu nghiên cứu của căn cứ Bristan được xây dựng bên dưới tòa nhà cũ. Bao gồm những khu nhỏ bao quanh một phòng thí nghiệm trung tâm, cũng là nơi điều hành toàn bộ quá trình hoạt động của khu nghiên cứu. Mất 20 phút để tới, Julia và Janna buộc phải đi bằng đường hầm dự phòng với khoảng cách xa hơn bình thường. Lối chính hiện tại đã nằm trong phạm vi tấn công của kẻ địch, đi vào cũng đồng nghĩa với tự sát. Hai người buộc phải đi bằng con đường thông với sở chỉ huy dù rằng nó rất dài và vì vấn đề bảo mật, hệ thống xác nhận yêu cầu “ Thật là. Họ sao không tính đến lúc này cơ chứ. Cơ số Julia và Janna ngồi bên màn hình theo dõi ở khu vực trung tâm. Trên màn hình lớn trước mặt đang phát trực tiếp cảnh chiến đấu của quân đội Bristan được truyền về thông qua hệ thống camera giám sát. Cứ mỗi phút qua đi, sắc mặt hai người càng thêm xấu đi. Hiển nhiên, diễn biến cuộc chiến chẳng có gì tốt đẹp cả. Căn cứ Bristan quá nhỏ bé, hệ thống phòng thủ tầm thấp dường như là lá chắn mạnh nhất mà họ có, thế nhưng nó đã bị vô hiệu hóa một cách khá dễ dàng. Không có thứ gì cản đường, tên lửa và pháo binh của Lighting dễ dàng nghiền nát căn cứ. Bristan chỉ có thể giãy dụa, nhưng chẳng được bao lâu. Nơi này vốn dĩ không phải là căn cứ quan trọng, chỉ là một khu nghiên cứu và chế tạo vũ khí cỡ nhỏ mà thôi. Từ rất lâu về trước, sau khi để nó rơi vào tay địch, Lighting cũng chưa từng chính thức phát động một cuộc tấn công. Có chăng chỉ là một vài tên do thám đột nhập, không đáng kể. Thế nhưng lần này mọi chuyện đã thay đổi. Binh đoàn được cử tới thuộc cực kì thiện chiến, vũ khí hiện đại, chưa kể còn vận dụng tới công nghệ cao rất ít khi xuất hiện để từ một khoảng cách rất xa khống chế hoàn toàn hàng phòng thủ của Bristan. Chỉ với hơn 500 lính, một lượng ít ỏi vũ khí, căn cứ nhỏ bé cứ thế dần tan vỡ. (………….) “Vừa có tin từ bên (….. .)…… Họ đang rút chạy. Lần này Bristan không biết sẽ giữ lại được bao nhiêu đây.” “ Thật sự là thất bại sao!” Julia thở dài. “ Ừ. Chúng ta cũng sẽ nhận được lệnh ngay thôi.” Janna vừa dứt lời, trên màn hình trước mặt đã xuất hiện một đoạn kí tự. Là mệnh lệnh sau khi mã hóa. Gõ lên bàn phím một chuỗi các số không có quy luật, vài giây sau, một giọng nói vang lên. “Đặc vụ số 1 nghe lệnh. Lập tức kích hoạt hệ thống tự hủy. 15 phút sau sẽ có người từ trung tâm tới.” “ Tuân lệnh, thưa chỉ huy.” “ Vâng thưa ngài!” Hai người lập tức nhận lệnh. “ Xem ra thành quả nghiên cứu của chúng ta phải hủy đi rồi. Dù có một bộ phận quan trọng đã được sao chép lại nhưng chỉ là một phần nhỏ. Đa phần đều sẽ mất. Đáng tiếc, việc lưu trữ dữ liệu liên quan đến di tích cổ quá khó khăn để có thể thực hiện trên quy mô của cả một phòng nghiên cứu.” Janna chán nản. Không giống như Janna đã ở phòng nghiên cứu ngay từ khi thành lập, Julia mới chỉ gia nhập tổ chức cách đây nửa năm, mất 3 tháng trong đó là tập huấn, còn lại vì thân phận của mình, cô buộc phải đóng vai trò người truyền giáo, Bristan là nơi thứ hai cô đặt chân đến sau một tháng ở trại huấn luyện Southstay. Thời gian của cô ở nơi này thật sự quá ít. “Bắt đầu thôi Julia.” Hai người tiến đến bàn điều khiển, đưa tay lên máy quét. Ngay lập tức những thông tin cá nhân hiện ra. Bao gồm vân tay, AND, mã số, chức vụ, thời gian gia nhập… sau đó liên biến mất. Một âm thanh trầm thấp vang lên, tất cả màn hình đều chuyển sang màu xanh với dòng chữ “begin the ending.” Janna nhìn Julia khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô việc xác nhận đã hoàn tất. Julia thở ra một hơi, việc của cô giờ là cảnh giới. Thao tác để kích hoạt hệ thống tự hủy rất phức tạp, bao gồm đưa vô số mã lệnh vào một chương trình có sẵn sau đó đồng bộ hóa. Toàn bộ hệ thống của trung tâm có thể coi như một tổ hợp rất nhiều Lancer và Card, liên tục lượng tử hóa vật chất tối thành dòng electron, tạo ra cơ sở dữ liệu có dung lượng cực lớn. Một khi kết cấu của chương trình bị thay đổi sẽ dẫn tới hiện tượng sai lệch trong quá trình chuyển hóa thông tin, hệ thống sẽ tự động phá hủy để tránh phát sinh đột biến trong quá trình tạo ra vật chất. Đây vốn dĩ không phải là phương thức tự hủy nguyên bản, chỉ là những nhà nghiên cứu không tìm ra được phương pháp kích hoạt dòng lệnh đó nên đành sử dụng tổ hợp mã lệnh chèn vào để gây nhiễu. Trong phòng nghiên cứu của Bristan, chỉ có vài người tiếp cận được với tổ hợp mã lệnh ấy nhưng họ đã rời đi ngay sau khi Lighting tấn công, còn lại Janna với vai trò là đặc vụ nên được phân công ở lại. Nhìn Janna đang thao tác trên bàn thiết bị, Julia lấy vũ khí của mình ra – một khẩu Beretta với Green Card đảm bảo cho tốc độ và sát thương của viên đạn vượt mức bình thường 5 lần. Cô tiến tới lối vào và canh giữ ở đó. Bên cạnh lối vào, trên một màn hình LCD được phân thành nhiều ô nhỏ, khung cảnh ở lối vào đang được chiếu. Julia nhìn qua, vẫn không có gì thay đổi, chẳng hề tồn tại bất cứ dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập. Những cánh cửa im lặng, tường Antel chết chóc. 16 cảnh vệ đi qua đi lại trước lối vào, cứ 20 bước thì dừng lại. Chuỗi hành động không chút khác thường, lặp đi lặp lại. Thế nhưng, Julia có một dự cảm chẳng lành. Theo những gì cô được biết, phòng nghiên cứu luôn là nơi được ngắm đến đầu tiên trong hầu hết các cuộc tấn công. Bởi lẽ nơi đây chứa đựng thành quả của rất nhiều năm nghiên cứu, bao gồm cả những thứ cực kì quan trong có thể ảnh hưởng tới cả thế giới. Chiếm đoạt cơ sở dữ liệu, dù chỉ là một phần nhỏ cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Chưa kể tới một số nơi còn sử dùng phòng nghiên cứu như trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động của các hệ thống trong căn cứ. Julia nắm chặt vũ khí của mình, nhìn kĩ vào những ô nhỏ, cố gắng tìm ra thứ gì đó đang khuấy đảo cảm giác của cô. Ô ngoài cùng, cửa vào đường hầm, không có gì cả. Những cánh cửa antel đóng chặt, cũng không có gì. Hành lang trung tâm dẫn vào phòng nghiên cứu , hoàn toàn trống trơn. Những thiết bị giám sát vẫn báo rằng chưa hề xảy ra sự cố nào, không có gì lạ bị phát hiện. Julia cau mày, những giác quan của cô như trở lại một ngày làm cảnh sát điều tra, khi tấn công nơi trú ẩn của một đám mafia. Tất cả đều bị hệ thống tình báo nắm trong tay, thậm chí người của cô còn thấy được từng cử chỉ nhỏ nhất của chúng, thế nhưng khi xông vào, cả đội 10 người đã bị mai phục, ở một chỗ mà trước đó một giây còn phát hiện là chẳng có ai. Dù là với phản xạ vượt trội cùng trang bị bảo hộ thì vẫn có 4 người bị thương nặng, không tới mức tử vong nhưng sự cố đó để lại trong tâm trí họ một vết cắt, như tôn lên cái châm ngôn của đội điều tra lúc bấy giờ: “ đến cá cũng có tay thì chuyện gì cũng xảy ra được cả.” Bất chợt. Có gì đó không ổn. Julia tập trung vào góc phải, nơi chiếu hình ảnh 2 lính cảnh vệ đang canh cửa. Nhưng, thật lạ, chuyện này là… Trong khoảnh khắc Julia nhận ra điều đó, ánh mắt theo bản năng nhìn lên trần nhà. Tành! Tôi bước tới bên trái cánh cửa, nơi đó có một bàn phím số và khe nhỏ. Tôi nhìn vào cái khe ấy, đưa tay thao tác trên Lancer đa biến để thay đổi cấu trúc lượng tử hóa, một chút ánh sáng lóe lên, trên đầu của Lancer hình băng đạn xuất hiện một mảnh kim loại mỏng kết cấu tương tự cạnh của tấm thẻ từ thay thế cho thứ vũ khí trước kia. Cắm nó vào khe nhỏ, tôi không nhấn một phím số nào cả mà đợi cho hệ thống xử lý, nửa phút sau, bên trong cánh cửa vang lên âm thanh trầm thấp rồi mở ra. Tôi rút Lancer, vô hiệu hóa cấu trúc thẻ vừa được tạo ra rồi cho vào túi, bước vào bên trong. Ngay lập tức cánh cửa đóng lại. … Sau khi tiến vào, cấu trúc bên trong khu nghiên cứu thông qua E Glass được gửi tới. Tôi nhận ra vị trí của mình, ngay trên hành lang tiến trung tâm. Con đường cực kì trống trải, không có vật cản dẫn thẳng tới phòng điều hành. Thế nhưng tôi không thể đi từ lối đó. Bao quanh phòng điều hành là một chuỗi những phòng nhỏ, lúc này rõ ràng là không có người, những kẻ ở đây hẳn đã được lệnh sơ tán ngay khi phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tầm thấp bị phá hủy. Chỉ còn lại vài cảnh binh cùng người nắm giữ chìa khóa kích hoạt hệ thống tự hủy, chuỗi lệnh can thiệp. Trong căn phòng đó, hẳn không quá 5 người. Tôi có thể phỏng đoán. Nhưng có thể đánh lừa hệ thống giám sát đã là hết mức rồi, trình độ công nghệ của Lightting chưa tới mức tuyệt đối. Cánh cửa của phòng điều hành chính là vượt qua mức tuyệt đối đó. “ Có một lối nhỏ nằm ở phòng 301 phía bên phải.” Giọng Nothing lúc này lại vang lên. “ Gửi cho tôi vị trí chính xác.” “ Ok. “ Trên sơ đồ trung tâm nghiên cứu trước mắt, một chấm đỏ xuất hiện, nhấp nháy báo hiệu đó là vị trí mà tôi có thể vào. Phòng 301 cách chỗ này chưa đầy 50 mét, rẽ hai lần trước khi qua một máy kiểm tra nhỏ, sau khi Nothing báo rằng nó đã bị vô hiệu hóa, tôi nhanh bước qua. Đó là một căn phòng hoàn toàn đối lập với khung cảnh nơi đây. Không hề tồn tại một chút vết tích của công nghệ hiện đại, ngay đến cánh cửa cũng làm bằng gỗ, dù chưa có dấu hiệu cũ nát bởi điều kiện chỗ này quá tốt nhưng dòng chữ bằng tiếng Việt Nam ở một tấm biển nhỏ gắn trên cánh cửa minh chứng cho sự lâu năm của nó. “ Phòng tư liệu số 2, xây dựng năm 1936.” Cách đây 90 năm à. Nhưng tòa nhà này mới được xây khoảng 10 năm trước thôi mà. Chẳng lẽ họ giữ lại nó trong quá trình thi công, thế nhưng việc đó không đơn giản, và rốt cuộc có thứ gì ở trong này để người ta coi trọng nó như vậy. Nên biết, Card và Lancer mới chỉ được công bố 10 năm trước, và nếu tính cả khoảng thời gian Việt Nam giữ kín chuyện này, ước chừng 15 năm. So với 90 năm, con số ấy chỉ bằng một phần sáu mà thôi. Bước vào bên trong, tôi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng chừng 15 mét vuông được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo phát ra bởi một bóng đèn gắn ở góc tường. Ngay chính giữa là một cái bàn gỗ, thấp so với đại đa số nội thất hiện đại với 5 tầng ngăn kéo. Mùi giấy cũ sộc vào mũi. Chỗ này có rất nhiều giá sách treo trên tường, thế nhưng bây giờ trống rỗng, cả những ngăn kéo bị đóng lệch đi chừng nửa cm, bên mép còn vương một mẩu giấy đã ố màu. Rõ ràng tài liệu bên trong bị lấy đi một cách vội vàng. “ Không cần quan tâm tới những thứ trước kia. Hãy tìm xem có chỗ nào để cắm Card vào không. Có thể ở gần những ngăn kéo.” Nothing lạnh lùng nói. Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi tới cái bàn duy nhất trong phòng, bắt đầu mở những ngăn kéo ra kiểm tra. 3 ngăn trên cùng không có gì, hoàn toàn trống rỗng. Ngăn thứ 4, tôi có thể nhìn thấy, dưới ánh đèn, dù bị khuất bởi cái bóng của mình, tôi vẫn có thể thấy có một hình vẽ ở đó. Giống như là một sợi dây thừng dài, được đan chéo bằng những mảnh nhỏ. Sợi dây đi từ đầu tới cuối ngăn kéo, nhưng rõ ràng nó không hề đồng đều mà nhỏ dần về một phía. Đây là cái gì? Tôi lại mở ngăn kéo thứ 5 ra, cuối cùng thì mọi thứ cũng nằm trong tầm mắt. Tôi nhận ra hình vẽ ở ngăn kéo thứ 4, đó không phải là dây thừng, không có sợi dây nào lại như vậy cả. Ở giữa ngăn kéo thứ 5, tôi có thể thấy rõ điều đó. Kết nối với thứ mà tôi vẫn tưởng là “dây thừng kia”, một cái đầu lớn với hai răng nanh dài, những chiếc vảy to bằng nửa ngón tay bao quanh đôi mắt. Mang bạnh ra. Trước nó, đoạn cuối của “sợi dây thừng” kết thúc với những đốm nhỏ và những đường mảnh bao quanh. Đó là cái đầu rắn. Hình vẽ ở cả hai ngắn kéo kết nối thành một hình thể hoàn chỉnh. Một biểu tượng mà tôi đã thấy vô số lần. “Ouroboros” Tôi thốt lên trong vô thức. Nhưng tại sao nó lại ở đây. Trong một nơi có vẻ chẳng hề liên quan. Không cho tôi thời gian suy nghĩ, Nothing lại lên tiếng một lần nữa. “ Anh đã thấy nó phải không?” Cô ta ám chỉ con rắn sao? “ Đúng.” “ Hãy tìm ở hướng đối diện đôi mắt con rắn. Có một cái khe nhỏ ở đó. Cắm chiếc Card chuyên dụng kia vào.” Đối diện với đôi mắt con rắn? Là đáy ngăn kéo thứ 4? Tôi đưa tay mò mẫm, dựa vào cảm giác trên đầu ngón tay thì rõ ràng là có một chỗ đủ để cắm Card. Theo lời Nothing, tôi cắm chiếc Card vào đó. “ Chỗ này thì có liên quan gì tới lối vào phòng trung tâm.” Tôi hỏi. “ Anh không nên biết điều đó.” Chiếc Card sau khi cắm vào, không có gì xảy ra cả, nhưng có vẻ như ở trụ sở, Nothing đang thao tác với hệ thống bên trong. Tôi đứng ở chỗ đó chừng một phút. Suốt thời gian này cứ nghĩ về biểu tượng Ouroboros kia. Thế nhưng, nó liên quan gì tới Card hay Lancer sao. Những ý nghĩa cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Bất chợt một ánh sáng sáng lóe lên. Có lẽ nào… “ Được rồi. Lấy chiếc Card về đi. Sau khi vào phòng điều hành, hãy cắm nó vào bàn điều khiển, dữ liệu sẽ tự động được chuyển vào.” “ Lối vào ở đâu?” “ Hãy nhìn về chỗ cái bóng đèn, bên cạnh nó chính là lối duy nhất có thể tiến vào phòng trung tâm. Còn nữa, từ giờ tôi đã hết nhiệm vụ, tự anh hãy lo lấy.” “ Cô đã tìm được gì ở căn phòng này. Ouroboros đó là sao?” “ Đó là thông tin mật.” “ Kể cả với tư cách là chuyên viên cấu trúc dữ liệu của trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khi công nghệ cao?” Tôi nói ra chức danh đó, nó không phải cao cả gì, nhưng tôi đoán, có một chút liên quan. “ Thông tin này hiện tại là bí mật. Cấp trên sẽ cho anh biết khi cần thiết.” Nothing lạnh lùng nói. Sau đó là một tiếng bíp, báo hiệu kết nối đã bị ngắt. Rõ ràng là suy nghĩ của tôi là đúng. Thế nhưng giờ không phải là lúc bận tâm. Nên tiếp tục trận chiến. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi. Điều quan trọng lúc này là nhiệm vụ. Bên ngoài kia cuộc chiến vẫn đang diễn ra, dẫu có một chiều thì vẫn cực kì khốc liệt, chí ít thương vong là không tránh khỏi. Với vai trò là đặc vụ của đội Falke, tôi cần phải thể hiện tác dụng của mình. Kiểm tra một lần nữa trang bị của mình, dù chắc rằng kẻ thù không có nhiều nhưng trình độ của chúng hơn hẳn với đám cảnh binh ngoài cửa. Nếu có tới 3,4 tên như kẻ cầm đầu ban nãy thì việc tôi có thể lấy được dữ liệu an toàn là điều không thể xảy ra. Tái khởi động Card trên khẩu Desert Eagle, đảm bảo chắc chắn rằng nó ở trạng thái sẵn sàng. Một lần nữa thay đổi cấu trúc lượng tử trên Lancer đa biến, quá trình lượng tử hóa diễn ra trong chớp mắt. Phần cuối Lancer hình băng đạn hình thành một lưỡi dao dài chừng 5centimet, bề rộng 1,5centimet, độ dày nửa milimet được làm bằng hợp kim Antel cải tiến, có thể uốn cong được, độ sắc bén cực cao. Một trong những điểm yếu của Lancer đa biến, đó là sự giới hạn số lần lượng tử hóa. Do dung lượng của Card là có hạn, để có thể chứa đựng thông tin của nhiều vật thể, người ta buộc phải bỏ đi những dữ liệu về vấn đề tái cấu trúc. Nghĩa là sau khi vật thể được hình thành, dữ liệu về nó sẽ bị xóa sạch. Đối với Green Card mà tôi dùng lúc này, 3 vật thể là số lượng tối đa mà nó có thể chứa đựng, nói cách khác lúc này tôi sẽ chẳng thể dùng nó để tạo ra thứ ám khí “tử thần” hay một tấm thẻ từ. Nó đã biến thành con dao nhỏ này. Tới khi nào những dữ liệu mới được nạp vào thì nó mới có thể tái sử dụng. Về phương thức tương tự như những viên đạn của khẩu AW, thế nhưng chất lượng thì kém xa, 8 viên đạn đó không phải là thứ một Lancer đa biến với Green Card tạo ra có thể so sánh được. Ấn vào nút bấm trên thân Lancer, lưỡi dao cụp vào dưới cán, tôi đeo nó bên thắt lưng của mình cùng với khẩu Desert Eagle. Theo chỉ dẫn của Nothing, tôi bước tới gần nguồn sáng duy nhất trong phòng, cái đèn đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo trên tường. Xem nào, bên cạnh cây đèn. Nó nằm sát góc thế nên gần đó nếu có thứ gì khả nghi thì chính là một bức tranh treo tường cỡ lớn cao hơn 1 mét. Kiến thức về nghệ thuật của tôi gần như bằng số không, thế nên chẳng thể nhận ra bức tranh đó vẽ cái gì cả, nó hoàn toàn trìu tượng. Không quan tâm, tôi đưa tay gỡ bức tranh xuống, nó khá nặng, chừng 30kg, thế nhưng lại được treo trên tường chỉ bằng vài cái móc. Đặt bức tranh xuống đất, phía sau nó, thứ gắn những cái móc, không phải là tường mà là một tấm kim loại lớn với nhiều lỗ nhỏ bên trên. Đây là cửa thông gió? Tôi để trí tưởng tượng của mình bay xa. Nếu là lỗ thông gió thì hẳn là sẽ thông với phòng trung tâm. Thế nhưng thiết thế một đường thông gió như vậy ở nơi này chẳng phải rất không ổn sao. Trừ khi những kẻ tạo ra nó có mục đích khác, có thể là liên quan tới căn phòng này. Bỏ qua vấn đề đó, tôi lấy con dao bên thắt lưng, sử dụng mũi của nó như một cái tua vít, vặn mấy cái đinh ốc trên tấm sắt ra. Một lần nữa đặt nó xuống sàn, tôi nhận ra đây là một lối đủ để hai người bình thường có thể chui vào cùng lúc. Đây không phải cửa thông gió, hẳn là cửa thoát hiểm. Đưa tay, tự nhấc mình chui vào bên trong, trên E Glass, sơ đồ khu nghiên cứu hiện ra một vạch đỏ, báo hiệu lộ trình tôi phải đi. Tôi đã nghĩ nó khá quanh co, bất ngờ thay, chẳng có bất kì ngã rẽ hay gì cả, vị trí của tôi lúc này chỉ cách phòng điều hành chừng 60m, cứ tiến thẳng là sẽ tới. (….) Trong chốc lát, tôi đã tới điểm cuối. Ngay phía trước, bên dưới, chính là phòng điều hành của trung tâm nghiên cứu này. Tôi có thể nhìn rõ tất cả bởi lúc này chỉ bị ngăn cách bởi một tấm lưới kim loại mỏng. Chỉ có 2 tên, đều là nữ. Một trong số đó đang đứng cảnh giới bên lối chính, tôi có thể nhìn thấy khẩu súng trên tay cô ta, là loại x18, thuộc dòng Beretta được cải tiến với khe cắm Card ở bên hông, cũng tương tự với Desert Eagle của tôi. Ở khoảng cách này, tôi không thể thấy được màu sắc của phần Card lộ ra ngoài, thế nhưng ít nhất cũng là Blue. Tôi lùi lại một chút, đảm bảo góc bắn là chuẩn xác nhắm vào đầu cô ta. Lưới kim loại sẽ không làm cản trở đường đạn, tôi chắc chắn điều đó. Nhếch miệng cười. Tôi kéo cò. “ Đi chết đi.” Viên đạn mạnh mẽ cắt qua lưới kim loại, bay đi với tốc độ mà con người không thể nhìn ra. Nó là tử thần, với điện năng tích trữ trong đầu đạn, nó sẽ tống tiễn bất cứ kẻ nào bị bắn, không thể phản ứng, không thể dãy giụa. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc viên đạn xuất hiện tại phòng nghiên cứu trung tâm, bằng phép màu, mục tiêu của nó đột nhiên xoay người. Sao có thể? Tôi ngẩn người trong giây lát, nhìn viên đạn găm xuống sàn nhà, hoàn toàn không trúng đích. …. Phòng nghiên cứu trung tâm Sau khi xoay người tránh khỏi viên đạn, Julia vội vã nhảy lùi về phía sau rồi núp dưới Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 giây, cuối cùng khi chắc chắn rằng mình đã an toàn, cô mới thầm thở ra một hơi. “Thật là nguy hiểm! Suýt chút nữa là xong rồi. Thật không ngờ bọn chúng có thể can thiệp vào hệ thống giám sát.” Nếu không phải vào phút chót Julia nhìn ra điểm bất thường trong những hình ảnh kia, rất có thể cô đã xong đời rồi. Bên tai cô lúc này còn có thể nghe được những âm thanh tí tách, là viên đạn sau khi găm xuống sàn phóng thích ra điện năng, mạnh mẽ đốt cháy luôn phần kim loại gần nó. Nếu trúng phải, dù có được bảo vệ bởi giáp chống đạn thì cũng không chống được dòng điện khủng khiếp đó. Thầm cảm ơn những năm tháng ở đội điều tra, tiếp xúc với khá nhiều tội phạm làm cô có một số kiến thức mà dân chuyên ngành không biết, và hôm nay, chúng đã cứu cô một mạng. Và không chỉ là một cái mạng, rất có thể đó còn là toàn bộ dữ liệu của căn cứ. Trong đầu Julia lúc này hiện lên hình ảnh một khu chợ thuộc biên giới phía tây tỉnh Lạng Sơn. Trước mặt cô, một gã thanh niên có đôi mắt híp trông cực kì lươn lẹo, bằng cái giọng pha tạp giữa tiếng Kinh với tiếng Thái đang bô bô cái miệng trình bày với đội điều tra rằng bản thân mình vô tội. Sau khi cảm thấy rằng mình có thể thoát, hắn bắt đầu kể lể vài chuyện cho nhóm Julia nghe. “ Nói này nói này. Cán bộ có biết không.” Hắn nói rồi chỉ tay về một hướng, nơi đó có 3 người đàn ông đang cầm trên tay mấy cái giỏ tre, bên trong toàn bộ là sắn và măng. “ Chẳng có gì lạ cả.” “ Cán bộ, cán bộ nhìn tay bọn hắn ấy.” Julia không hiểu, chỉ có sắn và măng chứ có gì đâu. “ Cán bộ có thấy cái tay còn lại không cầm gùi không. Đang đung đưa ấy. Nhìn tay hắn như đang vung vẩy? Không phải, hắn đang đếm đấy. Có thấy ngón tay hắn không, đấy đấy, cứ Julia có lẽ sẽ quên đi cái chiến dịch nhạt nhẽo ấy, không có thương vong, không có truy đuổi. Sau khi túm được 3 gã thì mất bốn ngày sau toàn bộ đều ra đầu thú. Cũng bởi chính sách của quốc gia đối với dân tộc thiểu số mà cũng chẳng xét xử gì nhiều, thành ra đội của cô lập tức rời đi ngay, sau từng ấy thời gian thì gần như quên bẵng. Cho tới hôm nay. Binh lính của Bristan được chọn từ nhiều nơi, một trong số đó là tội phạm bị truy nã cùng với nhóm dân tộc thiểu số vô gia cư bởi vì tín ngưỡng mà tham gia. Khi nhìn thấy hai tên lính gác vung tay với kiểu cách ấy, cô đã mơ hồ nhớ ra, tới lúc nhớ hết thì cũng là khi tử thần tới sát bên cạnh. Cái dấu hiệu đó chỉ đếm đến 13, và chỉ tới 13 mà thôi. Không dừng lại giữa chừng, cũng không vượt quá. Bất kì một kẻ nào cũng như vậy, theo như lời của gã kia thì chưa từng có ngoại lệ. Thế nhưng hai tên lính gác, lại chỉ đếm tới 10. Khi những ngón tay vung lên rồi đưa xuống tạo thành một dấu hiệu biểu trưng cho con số ấy, nó lập tức thay đổi, trở về một bàn tay ngửa. Chuyển động được nối tiếp hoàn hảo, không hề có sự sai lầm về mặt hình ảnh. Thế nhưng, ý nghĩa rõ ràng là thay đổi. Cô đã nhận ra, đây không phải là khung cảnh bên ngoài mà chỉ là một chuỗi những hình ảnh được lặp đi lặp lại, tiếp nối nhau để đánh lừa những kẻ đang theo dõi. Một tiểu xảo, thế nhưng với một hệ thống vốn dĩ là hoàn hảo, việc bị xâm nhập vào không nằm trong dự tính thì tiểu xảo cũng đủ rồi. “Julia. Có chuyện gì?” Ngay lúc này tiếng của Janna vang lên. “Có chuột!” Cô đáp lại.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software