About: Eyes of Life Tập 2 chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

--------------------------------- “Vậy, chúng ta sẽ khởi hành bây giờ. Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?” Akune hô lên hào hứng trong khi mang một cái túi lớn trên vai. Cậu ta nghĩ đây là dã ngoại hay gì đó sao? “Được rồi, Kouki-kun. Không cần phấn khích quá mức như thế đâu.” Như mọi khi, Shizuku luôn là người kiềm chế tên anh hùng ngốc nghếch kia mỗi lần cậu ta quá khích. “Thế... đi thôi nhỉ?” Aoi rụt rè kéo tay áo tôi. Má cô đỏ. Và cô ấy run lên bất thường. Quả là một phản ứng dễ thương đấy, nói thực. “Ừ. Đi thôi.” Tôi mỉm cười và tiến ra cửa. “Này, Rei. Cậu ổn chứ?” “...!?” “Đến rồi.” Tên cậu ta là... *ẦM*

AttributesValues
rdfs:label
  • Eyes of Life Tập 2 chương 2
rdfs:comment
  • --------------------------------- “Vậy, chúng ta sẽ khởi hành bây giờ. Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?” Akune hô lên hào hứng trong khi mang một cái túi lớn trên vai. Cậu ta nghĩ đây là dã ngoại hay gì đó sao? “Được rồi, Kouki-kun. Không cần phấn khích quá mức như thế đâu.” Như mọi khi, Shizuku luôn là người kiềm chế tên anh hùng ngốc nghếch kia mỗi lần cậu ta quá khích. “Thế... đi thôi nhỉ?” Aoi rụt rè kéo tay áo tôi. Má cô đỏ. Và cô ấy run lên bất thường. Quả là một phản ứng dễ thương đấy, nói thực. “Ừ. Đi thôi.” Tôi mỉm cười và tiến ra cửa. “Này, Rei. Cậu ổn chứ?” “...!?” “Đến rồi.” Tên cậu ta là... *ẦM*
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • --------------------------------- “Vậy, chúng ta sẽ khởi hành bây giờ. Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?” Akune hô lên hào hứng trong khi mang một cái túi lớn trên vai. Cậu ta nghĩ đây là dã ngoại hay gì đó sao? “Được rồi, Kouki-kun. Không cần phấn khích quá mức như thế đâu.” Như mọi khi, Shizuku luôn là người kiềm chế tên anh hùng ngốc nghếch kia mỗi lần cậu ta quá khích. “Thế... đi thôi nhỉ?” Aoi rụt rè kéo tay áo tôi. Má cô đỏ. Và cô ấy run lên bất thường. Quả là một phản ứng dễ thương đấy, nói thực. “Ừ. Đi thôi.” Tôi mỉm cười và tiến ra cửa. Với một túi đồ nhỏ đựng một ít vật phẩm hồi phục và tấm Artifact giắt trên cái túi vải tự may đeo trên đùi, mọi thứ tôi cần đều gói gọn trong này. “Này, Rei. Cậu ổn chứ?” “...!?” “Cậu mới bị thương đúng không? Nếu có thể, tớ muốn cậu nghỉ ngơi...” “Tên ngốc! Từ hôm qua tới giờ cậu hỏi bao nhiêu lần câu này rồi?” Một cô gái trong nhóm của Kouki đánh vào đầu Junichirou khi cậu ta cố để ngăn tôi tham gia nhiệm vụ. Dù tôi đã trả lời câu hỏi tương tự như thế, nhưng tới giờ cậu ta đã lặp lại lần thứ sáu rồi. “Ahaha... thôi nào, tớ không sao đâu mà. Xem này, vì thời tiết đẹp như thế này, sao chúng ta không coi đây là một buổi dã ngoại và tận hưởng nó nhỉ?” Tôi giảng hòa cho họ với một nụ cười méo mó. “Đúng đó, cả hai người. Nếu không trật tự một chút, tôi sẽ dùng phép thuật để bắt cả hai im lặng đấy.” Đừng đe dọa người ta trong khi mang bộ mặt đáng sợ đó chứ, Shizuku-san... “E-eh... Mọi người... hòa thuận với nhau đi mà...” Aoi-chan, cậu không cần cố ép mình vào với bọn mình đâu. Tôi thở dài và ngước lên ngắm trời. Trời xanh. Xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây. Một cánh chim chao qua phá đi màu xanh đơn điệu. “Đến rồi.” Chiếc xe ngựa đã đứng sẵn ở trước mái vòm để chờ chúng tôi. Nó trông giống như những cỗ xe kéo trong những bộ phim cổ trang tôi từng xem, chắc vậy. -------------------------------- Tôi nhảy khỏi xe ngựa sau khi nó dừng hẳn. Mất khoảng gần một ngày để đi từ thủ đô đến thị trấn mà chúng tôi được giao nhiệm vụ. Dù khoảng thời gian đó đã được rút ngắn nhờ Đại Hiệp sĩ quất cho 4 con ngựa phi nước đại, chúng tôi đến sớm hơn dự định cả nửa ngày. Tính đến thời gian làm nhiệm vụ là sáng mai, tôi dư tới nửa ngày rảnh rỗi mà không biết làm gì. Thay vào đó, tôi thà đến muộn một chút... “Còn những nửa ngày nữa mới phải làm nhiệm vụ, sao mấy đứa không... ủa? Sao thế?” Đại Hiệp sĩ biểu hiện vẻ mặt khá buồn cười khi nhìn tôi. Tuy vậy, tôi không thay đổi tư thế ưỡn người ra sau thành hình cây cầu của mình. “Dạ, cháu... đau lưng...” Nói về nó, độ xóc của cái xe ngựa khi di chuyển thật kinh hồn. Nó làm cho tôi gần như rơi cả não ra ngoài vì chóng mặt, hơn thế lại còn đau lưng vì phải ngồi một lúc lâu trên ghế gỗ. Tôi tự nhủ khi nào về sẽ nhờ Thợ thủ công chế cho một cái xe đạp, và mang những suy nghĩ ngớ ngẩn đó suốt quãng đường. Thế nên mới nói, tôi thà đến muộn hơn một chút. Thảm hại hơn cả tôi, Akagi Junichirou-san đang xả toàn bộ tinh hoa trong dạ dày qua đường miệng vào một cái thùng rác lớn gần đó, cùng với hai người nữa. Có vẻ họ đã bị say xe. Nếu không đề phòng cẩn thận, có lẽ tôi cũng đã như thế. Thật may mắn là những bí kíp chống say xe của ai đó dạy tôi ở kiếp trước vẫn có hiệu quả. Là tên bạn thân nhất của tôi, đứa lúc nào cũng lo cho tôi trong khi chính cậu ta lại là kẻ đáng lo nhất. Tên cậu ta là... ...gì nhỉ? “Đau!” Tôi ôm lấy đầu trong khi hét lên. Đau quá. Chết tiệt, đau kinh khủng. Giống như đầu bị bổ đôi, não bị moi ra sau đó lại nhồi vào vậy. Giống như thế. “Rei-chan? Sao thế? H-[Hồi phục]!!” Tiếng gọi của Aoi không làm tôi bận tâm. Tiếng gọi của Đại hiệp sĩ không làm tôi bận tâm. Tôi không để ý tới bất kì ai khác. Tôi chỉ nhìn thấy chính mình. Nhìn thấy bản thân quằn quại trong cơn đau đột ngột xuất hiện mà không rõ lí do. Tôi ngã xuống đất. “Ha... aaa...” Tôi thở mạnh. Tôi cắn chặt lấy tay mình để không hét lên. Nhưng vô ích. Tôi gần như vô thức nện đầu mình vào một tảng đá để trung hòa cơn đau từ bên trong và bên ngoài. Nhưng vô ích. Mùi máu chạm vào mũi tôi và kích thích mọi giác quan. Sau cùng, cơn đau đã ngừng lại. “...Eh?” Khi tôi tỉnh táo lại, ai đó đang ôm chặt lấy tôi. “Rei! Cậu sao vậy? Rei?” Aoi đứng ngay phía trước, với đôi mắt mọng đầy nước như chực khóc. Bàn tay cô vẫn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chữa lành vêt bầm trên đầu cho tôi, nó dần xóa đi cảm giác đau đớn da thịt mà tôi tự gây ra cho mình. Không còn cách nào khác, tôi mỉm cười. Trong khi thở mạnh. “Tớ... không, tớ không sao.” “Không sao? Dù cậu vừa biểu hiện như thế, giờ cậu nói là cậu không sao?” “Tớ không sao thật mà... nhân tiện Kouki-kun, đừng ôm tôi nữa được không?” “Ah, tớ xin lỗi. Vì tớ muốn ngăn cậu tự làm hại mình cho nên...” “Không, cảm ơn vì đã làm thế.” Nếu không có cậu, tôi có thể đã tự giết mình trong cơn hoảng loạn. Vì thế, tôi cảm ơn cậu từ trong thâm tâm. Phải rồi. Từ khi đến thế giới này, ai cũng đều quan tâm tới tôi. Mọi người đều lo lắng cho tôi bất kể lúc nào, dù cho có nhầm lẫn về giới tính của tôi đi chăng nữa. Điều đó mang cho tôi một cảm giác kì lạ không gì diễn tả được. Nếu phải nói, thì có lẽ là... “cảm giác lần đầu tiên có bạn bè”, chắc vậy. “Vậy, chúng ta làm gì đây? Còn tới nửa ngày rảnh rỗi đó.” Ngồi tụ tập trong một quán trọ đã được bao trọn trong 2 ngày- với người chi tất nhiên là Đại Hiệp sĩ-, chúng tôi bắt đầu bàn về kế hoạch trong thời gian rảnh rỗi. Không tham gia vào chủ đề, tôi chỉ ngồi trong một vị trí quanh chiếc bàn và hờ hững quan sát mọi thứ. “Đi mua sắm thì sao? Tớ nghĩ chúng ta cần thêm một vài thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho những người không chiến đấu được.” Một trong những thành viên đội Kouki, nữ Samurai Sonohara Konoha là người đưa ra ý kiến đó. “Tôi đồng ý. Chúng ta nên trang bị thêm cho những thành viên còn yếu. Dù sẽ có những Hiệp sĩ và Pháp sư Hoàng gia bảo vệ họ, thiết nghĩ có một chút khả năng phòng thủ cho bản thân vẫn tốt hơn.” Nữ Pháp sư Shizuku cũng tham gia với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. “Tại sao không luyện tập để tăng cường khả năng chiến đấu cho họ? Dù trang bị tốt cách mấy, có khả năng thực chiến vẫn tốt hơn chứ?” Kiếm sư Akagi Junichirou đập một tay xuống bàn với biểu hiện cương quyết. Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác cậu ta đang hướng ánh nhìn sang tôi. “Tớ cũng thấy việc luyện tập gia tăng kinh nghiệm chiến đấu là cần thiết. Hơn thế, cần phải trau dồi đặc biệt ở khoản ‘thực chiến’.” Kei Kousuke- nam Chiến binh lấy quyền cước làm vũ khí, khẽ lấy tay đẩy kính trong khi phát biểu bằng bộ dạng đầy nguy hiểm. Nếu đây là anime hay manga, đảm bảo kính cậu ta sẽ lóe sáng cho mà xem... Sau cùng, mọi người vẫn không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Như mọi khi, Akune Kouki với sự nhiệt huyết đầy ngu ngốc của cậu ta đưa ra một sự thống nhất. “Nếu vậy, chúng ta cùng đi mua sắm đồng thời chia ra một nhóm khác đi luyện tập thì sao?” “Ồ, nghe hay đấy.” “Nếu vậy, để nhóm con gái của Aoi đi mua sắm và nhóm con trai của Kouki đi tập thực chiến nhé? Ah, nhưng mà Aoi và Rei thì lại đi với bên mua sắm...” “Dù sao thì mục đích của việc này là gia tăng chiến lực cho những thành viên có khả năng chiến đấu kém đúng không? Nếu như thế, mua trang bị để cho những người khác lo, còn các thành viên mạnh nhất thì giúp họ luyện tập, thế là ổn rồi còn gì?” Cuộc nói chuyện này càng lúc càng khó hiểu... “Etou... tớ hỏi chút được không?” “Gì vậy, Rei-chan?” “Rei, có gì không ổn sao?” “Cậu lại đau đầu à?” “Có cần phải đi tới bệnh xá gần đây không? Có cần nằm nghỉ không?” Tôi không phải trẻ con 4 tuổi nhé... “Tớ chỉ muốn hỏi là... ‘thành phần không có khả năng chiến đấu’ mà mọi người nói, chắc không phải tớ đâu nhỉ...” “Ư-ừ, kh-không phải bọn này nói cậu yếu hay gì đó đâu.” “C-cẩn thận vẫn hơn mà, đúng không?” “D-dù sao cậu cũng đã hạ được một con quỷ, nên bọn mình không có đánh giá về cậu như thế đâu...” Tôi sẽ khóc đấy, mấy tên ngốc. [Mê cung tân thủ Grimgal]- Một mê cung không có gì đặc biệt ngoài việc nó được sử dụng làm nơi cho các tân thủ luyện tập. Mê cung có 30 tầng, và toàn bộ đã được khai phá. Cấp độ cao nhất của quái vật ở đây là 35, và con boss ở tầng cuối ở cấp độ 40. Tuy nghe đâu, chỉ số của nó thậm chí không bằng tên Anh hùng ngốc của chúng tôi khi cậu ta ở cấp 5. Dù sao thì, bây giờ 7 người chúng tôi đang tiến hành khai phá nó. Đội hình gồm có: · Akune Kouki- Anh hùng · Akagi Junichirou- Kiếm sư · Kei Kousuke- Chiến sư · Akatsuki Kyousuke- Pháp sư · Akagami Shizuku- Pháp sư · Ninomiya Aoi- Pháp sư hồi máu · Rei Sagami- Sát thủ vô dụng Tôi không nghĩ đây là một đội hình cân bằng do sự chênh lệch giữa phe công, thủ và hỗ trợ là quá lớn. Với một đội hình có tới 4 thành viên tấn công, một phòng thủ và một hỗ trợ, tôi thậm chí đã nghĩ việc khai phá mê cung có vẻ sẽ trở nên khó khăn. Tuy vậy, tôi đã sai. Sai hoàn toàn. “GRUAAAAA!” “Chết đi! Thiết Quyền!” Với một cú đấm đơn thuần không mang hiệu ứng kĩ năng, Kei đâm xuyên bàn tay cậu ta vào đầu con sói trắng. Một chút máu xanh bắn ra mặt đất, rồi cả con sói đã bị nghiền nát đầu và đống máu tan biến thành cát. [Mê cung tân thủ Grimgal- tầng 25] Chúng tôi xuống tới 25 tầng chỉ sau chưa đến 50 phút kể từ khi vào mê cung. Quái vật ở đây yếu hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, chúng liên tục bị quét sạch mà thậm chí còn không kịp để lại Ma hạch. “Oryaa!!! “Cự trảm!”” Hiện tại, chúng tôi đang đối đầu với con boss tầng 25. Chí có hai thành viên trong nhóm tham chiến, và họ thật sự đã làm rất tốt. “Junichirou! Nhắm vào đầu nó, đầu ấy!” “Biết rồi!” Junichirou liên tục chém những đường kiếm tuyệt vời vào chính xác từng yếu điểm trên của con Song vĩ lang. Theo thông tin tôi từng đọc, nó là một loại sói tuyết với khả năng tạo ra băng tuyết và đóng băng những gì bị [Hơi thở băng] của nó bắn trùng. Nghiêm túc mà nói, cấp độ của nó thì một tân thủ không dễ dàng mà thắng được đâu. Thế nhưng, với những kẻ gian lận ở đây thì là chuyện khác. “Kết thúcccccc!! [Sao băng]!” Một tia sáng đỏ cắt xuyên qua cơ thể con sói và xẻ nó ra làm đôi. Dù cố phòng thủ bằng lắp băng cứng, nhưng cả chúng cũng bị cắt qua dễ dàng. Máu xanh ộc ra và bắn thành từng tia trong khi cơ thể to lớn của con Nhị vĩ lang đổ ập xuống mặt đất. Sau cùng, nó tan biến thành cát bụi và để lại một viên Ma hạch khá lớn. “Ah, quên để phần cho Rei-chan rồi!” Junichirou như sực nhớ ra, gãi đầu xin lỗi tôi trong khi quăng viên ma thạch cho Shizuku. “Đừng có gọi tôi là Rei-chan. Gì cũng được, miễn không phải nó.” “Cậu vẫn cứ bướng như mọi khi nhỉ? Ngay cả cách xưng hô cũng nam tính (Ore) nữa.” “Vì tôi là con trai.” Ném cho Junichirou một cái lườm lạnh lẽo, tôi tiến tới cầu thang dẫn lên tầng 6. Mặc kệ Kouki và Aoi gọi tôi, tôi đi như chạy. Ngay khi rời khỏi căn phòng, tôi dừng lại. “...” “Gì thế này? Tuyết à?” Lạnh... Lạnh khủng khiếp. Cảm giác nhiệt độ đột ngột thay đổi làm cơ thể tôi gần như bị sock. Tôi không cử động. Tôi không thể cử động. Tôi gần như bị đóng băng. Ah, chết tiệt. Tôi không tính tới trường hợp này. Dù tôi đã biết Môi trường trong Mê cung cực kì thất thường, nhưng tôi đã không chuẩn bị cho trường hợp này. *Soạt* Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy hai bên vai tôi. Junichirou đang ở đó. Cậu ta khoác áo của mình cho tôi trong khi chịu rét. Tuy nhiên, nhìn cậu ta chẳng ngầu chút nào sau khi bỏ cái áo khoác duy nhất của mình cho tôi. Thật tệ. Tình huống thật tệ. “c-cảm ơn...” Tôi cố để nói điều đó. Tôi cố. Với đôi môi run rẩy vì lạnh, tôi nói. Và cậu ta chỉ mỉm cười. “Chúng ta là bạn mà, Rei. Đừng khách khí làm gì.” “... Bạn?” Cảm giác thật quen thuộc. Tôi không nhớ. Tôi nhìn thấy ai đó từ sâu trong bóng tối. Tôi thấy ai đó, người đầu tiên không sợ hãi đôi mắt của tôi trước kia, mỉm cười. “Vì chúng ta là bạn.” Cậu ta cũng nói như thế. Nhưng tôi không biết cậu ta. Tôi không biết... không. Tôi biết. Nhưng tôi không nhớ ra được. “Ư...” Cơn đau đầu trở lại. Nò như xé tan não tôi ra và ghép lại với nhau bằng keo dán sắt. Tầm nhìn của tôi tối sầm. Tôi không thở được. Tôi không nghe được. Và tôi không nói được. “Rei!!” Ai đang gọi tôi? Ah, là Aoi. Phải rồi.... Tôi vẫn đang tham gia khai phá mê cung... “Tớ ổn... Đi tiếp thôi.” Chỉ còn 5 tầng nữa. Tôi chỉ cần gắng thêm 5 tầng nữa. Sự nhức nhối trong não giảm dần. Nhịp thở của tôi dần trở lại bình thường, và tôi lấy lại khả năng nhận thức thường trực của mình. “...” Và vào lúc đó, kĩ năng cảm ứng của tôi đột ngột hoạt động. “Kouki-kun! Vách đá phía bên trái!” Tôi hét lên trong khi cố lùi lại bậc thang phía sau. Tuy nhiên, tôi không cần làm thế nữa. Bởi cả cơ thể của tôi đã bị hất văng sau khi lĩnh tròn đòn đánh. “Ka-ha-“ “””Rei!?””” Một con Giả Sơn. Nó ngụy trang thành đá, và ẩn nấp trong mê cung để tấn công Mạo hiểm giả. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe về việc loài quái này có thể bước vào khu vực Hành lang Mê cung đã được gia cố bới chất liệu đặc biệt chống Quái vật. Tuy lĩnh trọn đòn đánh đó và đập người vào tường, có vẻ tôi chỉ bị thương một chút. Nó yếu hơn nhiều so với tôi nghĩ. “Đồ khốnnnn!!! Mày nghĩ mày đã làm gì?” Tuy vậy, những người khác thì không nghĩ thế. Akune Kouki lao lên với thanh Thánh kiếm. Trông cậu ta lúc này chẳng hề giống anh hùng chút nào. “Đợi đã, Kouki! Đừng thi triển [Bạch lôi]!” “[Bạch Lôi]!” *ẦM* Với một tiếng nổ lớn, vách đá rìa trái hành lang bị đánh sập và thổi bay bọn quái đồng thời với nó. Nhắc lại là, cả vách đá đã hoàn toàn bị thổi bay. Hoàn-toàn. Và trong hành lang này, điều đó dẫn đến... “... Chuyện gì thế?” “Động đất à?” Chỉ vài giây sau, chấn động đã bắt đầu lan ra mặt đất. Như tôi lo lắng, cậu ta phá phải lõi Mê cung rồi. “Mọi người, chạy tới Vòng dịch chuyểnnnnnnn!” -------------------------------- Bằng cách nào đó, chúng tôi cuối cùng đã an toàn thoát khỏi thảm cảnh bị chôn sống. Tuy vậy, [Mê cung tân thủ Grimgal] đã hoàn toàn bị xóa sổ. “...” Hoàn toàn bị xóa sổ... Nhìn vào đống đá vụn ngổn ngang trên vùng ngoại ô rộng lớn, Shizuku thở dài. “Vụ này Kouki-kun tự nhận trách nhiệm nhé.” “Đồng ý.” “Chuẩn rồi.” “Không phản đối.” “Ai làm người ấy chịu.” “Ế? Khoan đã, mọi người? Tớ làm thế là để cứu các bạn của chúng ta mà?!?” Không ai nghe cậu ta nói. Không ai thèm nghe cậu ta nói. Vì chúng tôi còn đang bận bỏ chạy khi nghe tiếng các Mạo hiểm giả vọng lại từ đằng xa. “Eh? Chờ đã!!!” ʳ...Anh ta xui xẻo thật.ʴ “Ừ...” -------------------------------------- Nửa đêm. Tôi rời khỏi phòng với bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Về cơ bản, nó giống như một bộ Yukata với đai lưng may liền. Trời tối. Bầu trời không sao. Chỉ độc một màu đen thăm thẳm. Màu đen chết chóc. “...” ʳChủ nhân, lạnh à?ʴ “Không, tôi ổn... Azure cứ ở yên đó đi.” ʳ... Nếu người đã nói thế.ʴ Tôi lấy đôi guốc gỗ và bước ra vườn. Những chú đom đóm như những ngôi sao nhỏ lơ lửng khẽ dạt ra mỗi lần tôi bước tới. Xanh, đỏ, tím, trắng, hồng. Vô số những bông hoa đủ màu sắc chạm vào chân tôi. Tôi đang ở trong một vườn hoa. Một vườn hoa kì lạ với vô số loài mà tôi chưa từng thấy. Một vườn hoa tuyệt đẹp làm tâm hồn người ta thư thái đến kì lạ. “Cảm giác yên bình thật...” ʳ... Phải rồi.ʴ Tôi mỉm cười và ngồi xuống bậc thềm gần đó. Đá lạnh. Sương đã giăng mỏng xung quanh. Tôi nhìn vào đám hoa không mục đích, vừa thì thầm một từ khóa quen thuộc. “[Bảng trạng thái].” “Ha...” Tôi thở dài. Cái danh hiệu kì lạ ‘Sát Anh hùng’ vẫn ở đó. Ngay cả chủng tộc của tôi cũng bị thay đổi. Nó có ý nghĩa gì? ʳAnh lo lắng về nó sao, Chủ nhân?ʴ “Mnn... Không hẳn.” Tôi vẫy tay tắt bảng trạng thái đi. Tiếng bước chân nhè nhẹ trên hành lang chạm vào tai tôi. Tiếng thở nhè nhẹ quen thuộc lọt vào nhận thức tôi. Tôi nhìn về phía cuối góc rẽ của hành lang. Chỉ có bóng tối phủ lấy góc nhà lát gỗ. Nheo mắt nhìn chằm chằm vào đó, tôi cất tiếng. “Aoi-chan?” “A-ahaha... bị phát hiện mất rồi...” “Không có gì... vạt áo cậu lộ ra kìa.” Khi tôi mỉm cười chỉ ra lỗi của cô ấy, Aoi tiến ra ngoài với vẻ mặt lúng túng. “T-tớ xin lỗi... Tớ không định nhìn trộm cậu đâu...” “Uh, không có gì. Cậu cũng không ngủ được à?” “Ừm...” Aoi lúc này bận trên mình một bộ Yukata mỏng màu xanh nhạt với những cánh hoa trắng trang trí. Trong bóng tôi, chiếc áo này như làm nổi bật làn da trắng nõn của cô gái nhỏ nhắn. Có lẽ là ảo giác, nhưng nhìn làn da cô như đang tỏa sáng trong màn đêm. Giống như mặt trăng vậy “... Rei-chan này?” Aoi ngồi xuống bên cạnh tôi. Trên gương mặt cô thoáng một nét buồn. “Ừ?” “Vết thương của cậu ổn chứ?” “Hm... Có lẽ cũng không thể nói là ổn, nhưng không vấn đề gì. Cậu lo lắng về nó sao?” “Vì ma thuật của tớ... xin lỗi, vì tớ quá yếu... tớ không thể chữa trị cho cậu được...” Cơ thể nhỏ bé run lên theo từng lời nói. Một cô gái nhút nhát. Một cô gái nhút nhát, nhưng đầy tinh thần trách nhiệm. Aoi không muốn ai bị thương. Cô không muốn ai phải chết. Đó là lí do cô tự trách mình khi để tôi bị thương nặng tới vậy. Một cô gái tốt. Tôi đặt tay lên đầu Aoi, và di chuyển nó. “Rei-chan?” Như tôi nghĩ, cô đang khóc. Đôi mắt to màu xanh ngấn nước với tiếng sụt sịt khẽ khàng trước khi ngước lên đầy ngạc nhiên. Tôi mỉm cười. Nụ cười chua xót. “Không cần phải lo lắng cho tớ đâu. Tớ ổn rồi. Nhờ có Azure, tớ không còn đau nữa.” “..Azure?” Tôi không còn thời gian. Tôi không muốn giấu cô gái này thêm nữa. Tôi không muốn làm cô gái này phải gánh thêm trách nhiệm nữa. Tôi không muốn cô ấy phải khóc thêm nữa. Đó là lí do... “Azure.” ʳVâng, Chủ nhân.ʴ Tấm Artifact trong bàn tay tôi tỏa ánh sáng xanh nhạt. Nó lan tra không trung, rồi tập hợp lại thành một khối. ‘Pah’ một tiếng, khối ánh sáng vỡ ra, để lại một thân hình nhỏ bé quen thuộc đứng trước chúng tôi. Dĩ nhiên, khỏa thân. “Cô bé này...?!” “Ừm...” “Ôm~” Trong khi tôi chưa kịp nói gì, Azure tiến tới và... ôm lấy tôi. “A-Azure-san?” “...!?” “Chủ nhân~ Ấm~” Không hiểu sao, tôi có cảm giác tử thần đang tiến đến kế bên mình. “U-uhm... vậy bỏ qua đi... Mọi chuyện tóm lại là thế này...” ------------ “Hm...” Có lẽ khoảng chục phút sau đó, việc kể lại mọi thứ đã hoàn tất. Tôi nói toàn bộ về những gì tôi đã làm trong lúc chiến đấu với con quỷ, cũng như về Azure. Toàn bộ. “Hmmmmm...” Dù thế, sát khí của cô nàng Healer bên cạnh tôi vẫn không giảm đi chút nào. “Ah--- Aoi này? Cậu ngồi hơi sát thì phải...” “Huh? Nhưng cô bé kia có thể làm thế này mà?” “... Được rồi...” Trước vẻ mặt cương quyết như muốn nói “Tại sao cô bé kia được mà tớ thì không được?”, tôi chỉ còn biết thở dài bỏ cuộc. Mặc kệ cô nàng khỏa thân đang dính cứng lấy ngực mình. Mặc kệ cô gái yếu đuối dựa bộ ngực khiêm tốn vào tay phải mình. Mặc kệ cả mấy đứa học sinh rắc rối đang ‘Kya kya’ ở cuối hành lang đằng kia nữa. “Ha...” Tôi thở dài. Azure bắt đầu nói trong khi cố đẩy Aoi ra. “... Thế? Nếu cô lo lắng cho Rei chỉ vì thế, thì cô đi được rồi. Chủ nhân đã có ta rồi.” “...” Tình huống lãng mạn ngớ ngẩn kiểu gì đây? Từ khi nào tôi lâm vào cái tình huống chỉ mấy thằng nhân vật chính trong anime gắn tag Harem có thế này? Mà không, chắc là không phải. Vì không tính đến đó, đến giờ Aoi vẫn còn nhầm tôi là con gái cơ mà. “...Rei!” “Huh?” Aoi gọi tôi với biểu hiện cương quyết khi tôi còn đang lơ đãng. Nó làm tôi giật mình một chút. “Tớ... Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu, nên...” “Nên?” “Uuuu...” Vì lí do nào đó, biểu hiện cương quyết tan biến trong phút chốc. Chỉ được vài giây, Aoi hoàn toàn quay trở lại vẻ nhút nhát thường thấy khi cô lắp bắp mãi không nói được nên lời. “Aoi?” “Được rồi,Chủ nhân. Ta sẽ rời đi vậy.” Azure đột nhiên chen vào. Vẻ mặt tuyệt nhiên không cảm xúc. Cô bé gật đầu, rồi lùi về sau và tan biến vào bóng tối. Dù nói thế, tôi biết cô chỉ trở về tấm card. “V-vậy...” “Ừ, cô bé đi rồi.” “Ư-ừm...” Im lặng. Aoi không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Chỉ im lặng. Và nhìn nhau. “Này...” Phải mất một lúc sau, Aoi mới cất tiếng. “Ừ?” Và tôi cười đáp lại. “Cậu... Ngày mai, có thể không tham gia nhiệm vụ không?” --------------------------- Đã nửa đêm. Bầu trời không sao. Chỉ có một màu đen đặc. Tôi gặp Rei-chan khi đang ra vườn để hóng gió đêm. Như thường lệ, cậu ấy vẫn mang một vẻ dễ thương tới kì lạ. Tim tôi đập mạnh. Mặt tôi nóng lên. Tôi nhanh chóng lùi vào phía sau bức tường, chỉ hé mắt một chút để nhìn ra. Trông có vẻ như cậu ấy đang ngồi một mình, song biểu hiện của Rei có chút gì lạ. Cậu ấy như đang nói gì đó một mình. “Aoi-chan?” Ngay khi tôi định rời đi, Rei nhận ra tôi ở đó. “A-ahaha... lộ mất rồi nhỉ...” “Vạt áo cậu lộ ra kìa.” Rei mỉm cười và vỗ ‘pon pon’ xuống mặt sàn như bảo tôi ngồi xuống đó. *thịch* Cảm giác này là gì? Tôi không hiểu. Tôi luôn cảm thấy bản thân trở nên bối rối mỗi khi gặp cậu ấy.Tôi không hiểu. Shizuku đã từng nói rằng tôi ngốc. Có lẽ là vậy. Ít nhất, nếu tôi không ngốc, thứ tình cảm kì lạ này sẽ không nảy sinh... dù sao, tình cảm của tôi lại hướng tới một cô gái như mình... “Uhm...” Tôi nhìn Rei. Cổ cậu ấy quấn băng. Lớp băng trắng, giống như làn da của cô gái trước mặt tôi vậy. Những lớp băng để bảo vệ vết thương trên cổ cậu ấy. Vết thương gây ra bởi lỗi của tôi. Tôi cắn môi, và gọi. “Rei-chan...? Vết thương trên cổ cậu ổn chứ?” Vai của cô khẽ giật lên nhè nhẹ. Ah, vậy là, như tôi nghĩ... ... Rei chưa thể hồi phục hoàn toàn. Là lỗi của tôi. Vì để cậu ấy bị thương. Vì không thể chữa trị cho cậu ấy. Tôi cảm thấy khóe mắt cay đôi chút. Và một bàn tay nhẹ đặt lên đầu tôi. “...Rei?” “Aoi này. Tớ muốn cho cậu biết một chuyện.” Tối hôm đó, Rei kể cho tôi nhiều thứ. Về quá khứ tiền kiếp trước khi chết. Về cuộc chiến với con Quỷ ba ngày trước. Về Hồn binh của cô, Azure. Ngay cả nguyên hình cô bé, tôi cũng đã từng gặp. Mọi chuyện kết thúc khi Azure biến mất. Chỉ còn tôi và Rei ngồi lại bên thềm. Trăng sáng. Bầu trời không sao. “... Rei này.” “Hm?” Tôi nhìn Rei. Cậu mỉm cười với vẻ vô tư lự. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp một cách tinh tế đó, tim tôi dộng lên thành tiếng. Tuy nhiên, tôi nhớ lại. Nhớ lại những lời mà Isuzu, một người trong nhóm đã nói. Với kĩ năng ‘Tiên tri’, cô đã nói. (Tương lai của Rei bao phủ trong bóng tối.) Isuzu lắc đầu trong khi nói thế. Điều đó có nghĩa, có gì đó cực kì tồi tệ sẽ diễn ra. Vì nó, Rei sẽ biến mất. Có thể cậu ấy thậm chí sẽ chết. Đó là viễn cảnh tương lai tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Tôi phải ngăn lại. Tôi phải ngăn cậu ấy. Phải xóa bỏ tương lai tăm tối đó. Mặc kệ những gì từng xảy ra trong quá khứ của tôi, giờ đây tôi chỉ cần ngăn Rei lại. Nếu cậu ấy không tham gia nhiệm vụ ngày mai, sẽ không có gì xảy ra. Rei sẽ an toàn. Nhiệm vụ cũng sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên... “Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể.” Rei cười buồn và từ chối. Mặc dù tôi đã nói hết những gì sẽ có thể xảy tới, cậu ấy từ chối. “Nếu nhiệm vụ đó nguy hiểm như thế, tớ càng không thể không tham gia.” “... Tại sao?” Tại sao? Dù tớ lo lắng cho cậu tới mức ấy? Dù rằng, có thể tớ sẽ không thể nhìn thấy cậu một lần nữa? Tại sao... “Vì tớ không để cậu một mình được.” “Eh?” Rei cười. Nụ cười vô tư. Nụ cười bất lực. “Tớ có thể tự lo cho mình...” “Không, cậu không thể. Những người không thể tham chiến chỉ có hai chúng ta. Mặc dù nhiệm vụ của ta chỉ là cảnh giới đường thoát của bọn cướp cùng 3 hiệp sĩ khác, như cậu nói, không biết chắc có chuyện gì sẽ xảy ra cả.” “Chuyện đó...” “Và, cậu biết không...” Rei xoa đầu tôi. “Tớ không thể để cậu một mình ở chốn nguy hiểm đó được.” “...” “Đừng lo. Tớ sẽ ổn thôi. Vì... cậu cũng sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không?” Rei mỉm cười, một lần nữa. Một nụ cười đầy tin tưởng. Mặt tôi nóng dần lên. Gạt đi nước mắt trên mặt, tôi cố để cười. Cố gắng. “Ừm! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu.” “Cảm ơn nhé, Aoi.” Tối hôm đó, tôi gần như không thể chợp mắt.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software