abstract
| - Sau khi về đến nhà, Homura nằm úp mặt lên giường. Cô giơ tay mình lên và che lấy một phần ánh mặt trời bằng những ngón tay, tạo nên những chiếc bóng trên tường. “……” Giờ khi cô nghĩ về chuyện đó, cô chỉ đơn giản là nạn nhân của những lời chỉ trích về việc cô tham gia vào câu lạc bộ bởi chính cái câu lạc bộ mà đã ép buộc cô phải tham gia. Thực ra thì cô cũng chẳng mất mác gì cả. Cô chỉ cảm thấy hơi sốc một chút bởi việc cô lần lượt bị trách bằng chính những lời trách móc miệt thị mà cô em gái cô vẫn luôn dùng với những người khác. Một lần nữa, cái tính cách lười biếng và chẳng lấy gì làm hứng thú gì của cô, thứ mà khiến cho cô không thể liên tục thực hiện một điều gì đó trong một quãng thời gian dài, lại bị quở trách nữa. “Cũng chả quan trọng gì...” Homura lầm bầm điều đó khi cô lăn lộn trên giường mình. Không phải là cô không thể sống mà không có tham vọng nào, và cũng không phải là cô nhất định sẽ được tán dương nếu như cô có cố gắng đi nữa. Cô chẳng hề coi thường người khác. Cô chưa bao giờ ham muốn chiến thắng ở điều gì hay đánh bại một ai cả. Nhưng, ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi, vị giáo viên phụ trách Câu Lạc Bộ Thám Hiểm đã nói với cô điều cuối cùng. Bản thân là một người yêu thích lễ hội, Homura đã rất mong chờ cho đến Lễ Hội Shinryoku ở trường. Được tài trợ bởi hội học sinh, đó là một sự kiện có chút kì lạ để chào mừng những học sinh mới, diễn ra sau khi hoàn tất cuộc thi giữa kì. Nếu như cô nhớ không nhầm thì cô có tờ rơi ghi rõ chi tiết của sự kiện. Sau khi nghĩ về chuyện đó, Homura với tay đến chiếc cặp của mình từ trên giường... nhưng tay cô không thể với tới được, vì thế cô đưa chân mình ra và lấy chiếc cặp bằng chân mình. Cô trút chiếc cặp mình ra, và từ trong đó rơi ra tờ bướm quảng cáo Câu Lạc Bộ Thám Hiểm cô đã bỏ trong đó từ hôm qua. Trên tờ bướm chỉ mỏng hơn một quyển sách một chút, dòng chữ “Hướng Dẫn Câu Lạc Bộ Thám Hiểm” được viết cùng với một cảnh nền thể hiện một khung cảnh thiên nhiên hoang dã trên một trang bìa đầy mượt mà và bóng bẩy. Tựa tờ bướm được in dưới hình dáng những chiếc lá vàng, cứ như thể được bao bọc bởi những vòng ba chiều vậy. Khi cô lật trang sách ra, cô thấy tên nhiều doanh nghiệp được liệt kê ở mặt trong. “Bộ Nội Vụ và Truyền Thông Nhật Bản… Bộ Ngoại Giao… UNPIEP…? Chữ đó là viết tắt cho thứ gì thế nhỉ…? Chương Trình Khai Phá Trái Đất Ảo Của Liên Hợp Quốc…? Cái gì thế nhỉ?” Đó là một danh sách dài những từ cứng ngắt và trịnh trọng mà chẳng có lấy một chữ hiragana nào ở trong cả . Chỉ nội điều đó không thôi cũng khiến cô không muốn đọc nữa rồi. Đối với Homura, người mà ‘sách’ có nghĩa là những tờ tạp chí thời trang, cuốn sách này thật là quá nhiều cho đầu óc cô. Chẳng còn chút hứng thú nào trong việc giở mấy trang của tờ bướm nữa, Homura thững thờ lấy tay dò theo dòng chữ ba chiều trên trang bìa, và cô nhớ lại những lời của Touya trước đó. Tất cả đều là lỗi của Touya nên tâm trạng của cô mới loạn cả lên như thế này đây. Tất cả đám con trai đến với cô cũng đều như nhau cả. Hoặc là chúng muốn Homura hoặc là lại có tính đấu đá nhau đầy trẻ con khiến cho chúng muốn chứng tỏ sự nổi trội của chúng cho cô thấy. Cô cũng chẳng hề quen với việc dễ dàng bị ngó lơ như lúc này đây ở ngôi trường mới của mình. Trong môi trường đó, Touya, đối với cô, là Unidentified Boy Object (UBO) đầu tiên mà cô gặp phải. Cô Fujimori thì cũng khá là lạ lùng, nhưng Homura có thể hiểu được những lời sỗ sàng của cô ấy. Khi cô nói chuyện với cô ấy một cách thân mật hơn ở ngoài phòng học thì Homura ngay lập tức hiểu rằng cô ấy cũng khá là đầy nữ tính. Lý do mà cô ấy ức chế chắc chắn là vì sự chống đối đàn ông mà thôi. Touya lầm bầm điều đó trong khi dắt chiếc xe đạp của mình. ‘Cậu bỏ cuộc chỉ với như thế này thôi sao? Cậu không muốn mình sao?’ Không thể nói ra được những từ gây hiểu nhầm như thế, Homura rẽ sang con đường khác trong khi bầu không khí giữa họ vẫn đầy khó xử. Ngay khoảnh khắc mặt trời sắp lặn và căn phòng cô đang dần tối, một tiếng gõ vang lên từ cửa phòng cô. Một giọng nói đầy lém lỉnh vang lên từ phía bên kia cánh cửa. “Homura? Con định ngủ trong cả ba năm trời luôn hay sao? Ba về rồi đây này.” Ba của Homura, Hinooka Masafumi, tin vào việc về nhà sớm và dùng bữa cùng cả nhà ít nhất hai lần một tuần. Đây gần như là việc duy nhất mà Homura có thể tiếp tục thực hiện mà không từ bỏ sau một lúc. Ngay cả khi cô có bạn trai, cô cũng tuân theo truyền thống của gia đình mình mà không bao giờ bỏ dù chỉ một bữa một cách đáng ngưỡng mộ. Chà, với việc cô em gái Tsuyu càng lúc càng bận bịu hơn với việc học cho bài thi đầu vào của mình, chuyện này rồi cũng sẽ chỉ kéo dài cho đến tận năm sau, khi mà Tsuyu tiến vàotrường trung học phổ thông. Cuối cùng thì cũng chẳng nhìn qua tờ bướm, Homura đi xuống cầu thang và ngồi xuống bàn ăn. Món cho bữa tối nay là món lẩu phô mai . Mùi thơm của rượu tràn ngập trong không khí. Cô em gái cô điệu nghệ cắt những ổ bánh mỳ Pháp thành những khối bằng một con dao cắt bánh mình dài. “Muôi đây ạ.” Tsuyu đưa một chiếc đĩa khuấy bằng gỗ dùng cho món lẩu phô mai cho mẹ mình. Homura rất thích cái cách mà nổi lẩu cùng với phần bếp cồn cháy sáng trên bàn có vẻ đẹp nho nhỏ tựa như một buổi cắm trại, đầy mộc mạc. Theo lời mẹ của cô, Serina, thì đây là một món ăn mà toát nên bầu không khí của việc ngồi quây quần bên nhau, trong khi đòi hỏi cho việc chuẩn bị thì vô cùng dễ dàng. Do đó ngay cả khi bên ngoài là mùa đông, gia đình Hinooka vẫn thường dùng món fondue này đây. “Homura, cái nồi kìa.” “Úi.” Bị cô em gái bị chọt, Homura đưa mắt khỏi việc đờ đãn xem TV và cuống cuồng khuấy chiếc nồi. Nếu như phần trong nồi bị cháy và trở nên dính nhớp nháp, thì món fondue sẽ trở thành bức tranh miêu tả địa ngục đầy kinh tởm nhất. Cô em gái cô gầm gừ bằng giọng thường lệ của mình. “Nếu chúng ta có thể mua một chiếc nồi điện hay bếp hâm cho món fondue thì sẽ tuyệt biết mấy...” “Ơ, nhưng chẳng phải đây là một cái nồi rất tốt hay sao. Chẳng phải nó rất dễ thương hay sao?” mẹ của hai người họ phản đối trong khi đi sắp chiếc tô xà lách nhỏ. “Mẹ cũng thích nó. Bây giờ cũng chẳng thấy kiểu thiết kế này nữa đâu. Phải không nào?” mẹ cô nói, dịu dàng mỉm cười trước những lời của Homura. Mẹ của Homura vô cùng trẻ và dịu dàng. Những ngày này, có nhiều khi bà và Homura bị nhầm là hai chị em khi họ đi mua sắm. Homura giống mẹ mình, và cô em gái cô thì rõ ràng là giống ba. Nói cho chính xác thì, cô em gái của cô và ba cô đều thiển cận cả. “Thế thì hãy nhớ là đừng cho làm cháy đấy, Homura.” Tsuyu gầm gừ. “Việc rửa được cái nồi sau đó lúc nào cũng cực cả đấy.” “Chính chị sẽ rửa cái nồi cho.” “Dốc tổ.” “Tsuyu, con không nên nói năng bất lịch sự với chị của mình như thế.” Ba của hai người họ, vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống bàn ăn. Tsuyu cau mày liếc nhìn ba mình. “…Ba này.” “Hửm? Chuyện gì thế?” “Masafumi-san, nhớ là để nước lại trong bồn cho mấy con sau nhé.” “Á, anh quên mất rồi,” ba của hai người họ nói khi há hốc miệng mình. Cái cách mà ông ấy không thể nào chống lại được những lời của vợ mình chút gì cả là điểm đáng yêu của ba họ. “Con chẳng bận tâm chút nào đâu,” Homura nói. “Không thể nào tin được,” Tsuyu gầm gừ trong khi sắn con dao cắt bánh mình xuống tấm thớt với một tiếng ầm. “Xin lỗi nhé, Tsuyu. Cả con nữa, Homura. Lần tới thì ba sẽ chú tâm hơn.” Gia đình họ quây quần bên chiếc bàn. Bọn họ nói những mẩu chuyện đầy ngớ ngẩn và phù phiếm với nhau. Bọn họ nói về việc chiếc xe của gia đình đang được xem xét ra sao và việc họ phải dùng xe mượn trong một lúc ra sau, và Tsuyu phàn nàn về việc cô muốn đi học một trường luyện thi khác ra sao. Đột nhiên, trong một bản tin nhanh trên TV, Homura thấy những dòng chữ đầy quen thuộc nhảy múa trên màn hình. “UNIPIEP... có phải đọc là ‘anpiepu’ không nhỉ?” Homura lầm bầm. “Đó là một cái tên viết tắt, vì thế có đọc ra sao đi nữa thì cũng chẳng quan trọng gì. Quan trọng hơn là, chị thậm chí là có bên cái tên chính thức của nó không thế?” Homura muốn nện cái nồi fondue nóng bỏng lưỡi này vào thẳng khuôn mặt khó chịu của Tsuyu quá. “T-Tất nhiên là chị biết rồi. Nó được gọi là United... League of... Gi... Giant Stuffed Animals... hay gì đó.” “Sai rồi. Cố tình hay sao thế? Là United Nations Pionerring Imaginary Earth Program, Chương Trình Khai Phá Trái Đất Ảo Của Liên Hợp Quốc!” “Hừm. Vậy thì chương trình đó là gì thế?” Cả cô em gái lẫn ba cô đều thất vọng mà buông thõng vai mình. “Chương trình đó xuất hiện trong các bài kiểm tra Xã Hội Học gần đây đấy, con biết không thế?” Tsuyu gật gù trước những lời của ba mình. “Xin lỗi. Con không biết. Có lẽ là thứ gì đó từ lớp của Tsuyu.” “Không đời nào lại như thế cả,” Tsuyu đáp trả. “Đó là kiến thức phổ thông đấy. Đó là kiến thức nền tảng trong thời buổi này đấy.” “UN... Mẹ cũng chẳng biết gì về thứ đó cả,” mẹ của họ thừa nhận. “À, đúng vậy. Mọi người gọi chương trình bằng cái tên ‘Trái Đất Ảo Nutella’ thông dụng trên bản tin. Có lẽ bọn họ cũng bắt đầu bán bảo hiểm liên quan đến Trái Đất Ảo ở công ty của anh luôn đấy.” “Ôi chà, vậy sao? Nhưng chẳng phải là họ vẫn chưa biết gì nhiều về thế giới đó sao?” “Đó chính xác là lý do tại sao đấy. Ngay từ đầu thì những công ty bảo hiểm khởi nguồn từ việc phân phối hàng thế chấp đến những nhà quý tộc trong khi những tàu buôn bị đánh chìm trong Kỷ Nguyên Khai Phá.” “Ý ba là thị trường bảo hiểm Lloyd ở Anh Quốc phải không?” “Ừ, đúng vậy đấy. Con hiểu biết cũng khá nhiều đấy, Tsuyu,” ba của họ khen. Lồng ngực Homura khẽ nhói. Trái Đất Ảo Nutella... Nhắc mới nhớ, cô có cảm giác là cô đã nghe được cái tên đó trước đây... cũng có thể là không. “Cái Trái Đất Ảo đó, có lẽ nó có liên hệ với Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thì phải.” Người ba đeo kiếng và cô em gái của cô lại một lần nữa sững sờ. “Hừ, hai người thôi cái vẻ mặt đó đi được không thế?” Homura phản đối trong khi đâm đôi đũa kim loại của mình vào một mẩu bánh mì. “Con hứng thú với Câu Lạc Bộ Thám Hiểm sao, Homura-chan?” mẹ của cô hỏi. “Ơ, thay vì nói hứng thú thì đúng hơn là...” “Homura-Onee-chan, chị chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, thế thì chị tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thì sao nào?” “Muu, thế thì tại sao em không tham gia chứ, Tsuyu? Em cũng đã chán ngấy việc ném mấy cây baton rồi mà.” Cô em gái của cô đã rất sốt sắng trong việc chăm chỉ tập luyện trong Câu Lạc Bộ Cổ Vũ của mình, nhưng gần đây chẳng có dấu hiệu gì về việc em ấy tập luyện chút nào cả. “Tsuyu đang chuẩn bị cho bài thi đầu vào của em ấy. Không thể nào tránh được cả.” “Đúng vậy, em khác chị, Onee-chan.” “Nhưng mà Homura rất đáng yêu,” mẹ của cô đầy thất vọng mà nói thêm cùng một tiếng thở dài. “Uu... Dù sao đi nữa thì đây không phải trò đùa đâu! Tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm giống như là trở thành vật hy sinh cho đất nước vậy. Có nhiều lời đồn rằng, mặc dù có rất nhiều thành viên câu lạc bộ bị mất tích, chuyện đó chưa bao giờ xuất hiện trên các bản tin là do chính phủ che đậy đấy.” “...Hở?” Homura kinh ngạc trước những lời của cô em gái mình. Ba của cô cũng không nói không rằng gật đầu trong khi nhét đầy miệng mình những mẩu bánh mì. Chỉ có mỗi mẹ cô là trông khó hiểu mà thôi. “Thật sao? Khi mẹ còn là học sinh đại học, có những người trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm của trường đã bơi qua Thái Bình Dương chỉ bằng mấy chiếc bè gỗ tự làm đấy, nhưng tất cả họ đều trở về an toàn cả.” “Ku... Mẹ à, đó chỉ là một Câu Lạc Bộ Thám Hiểm bình thường thôi, một nhóm đại học thôi, phải không? Trái Đất Ảo là một nơi thực sự nguy hiểm nơi mà những kiến thức thông thường chẳng hề áp dụng đấy.” “Này, còn có những tin đồn nào... khác giống thế nữa không...?” Mặc dù cô không hẳn là muốn nghe, nhưng Homura cũng ngần ngại hỏi. “Những tin khác sao? Ừ, có chứ. Như là việc những thành viên được trao cho một chiếc điện thoai di động được trang bị thiết bị phát tín hiệu và được giám sát 24/7, hay là về việc độc tố dần tích tụ trong cơ thể họ chỉ với việc lưu lại nơi đó một quãng thời gian dài—” “……” Tất cả những tin đồn đó đều nghe có vẻ nguy hiểm cả. Có lẽ chúng chỉ là những phần nhỏ trong những lời đồn không đâu, nhưng Homura không thể nào cười nổi khi cô nhớ lại cụm từ ‘bí mật quốc gia’ mà Touya và Fujimori đã nói. Trong khi dùng đôi đũa của mình vẽ theo hình những miếng ớt ngọt được cắt theo hình tròn tạo nên vẻ màu mè cho cái tô xà lách kia, Homura nói ra những gì trong tâm trí cô. “Sự thật là... Con đang nghĩ đến việc tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm...” Cô chẳng hề nhắc đến chuyện cô đã bị từ chối ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên. Nói cho mọi người nghe phần đó thì cũng chẳng có ích lợi gì. “Ôi chà, chẳng phải thế là rất tuyệt sao?” Mẹ cô vui vẻ mà vỗ tay vào nhau. “Muốn làm gì thì làm.” Cô em gái của cô nói trong khi nhai ngồm ngoàm một mẩu gốc cà chua bị trong miệng mình. Và khi Homura nhìn lên ba của mình, ông ấy đang trong lúc quay về với một chút bia từ trong tủ lạnh. “Này, ba nghĩ sao về chuyện đó nào?” Tiếng lon bia bật mở vang lên ngay sau câu hỏi của Homura. “Hửm? Một câu lạc bộ sao? Tại sao không chứ? Ba vẫn luôn chấp thuận việc con bắt đầu thứ gì đó mà. Tất nhiên là việc học của con phải đặt lên hàng đầu, nhưng trong trường hợp của con, Homura, thì ba nghĩ rằng nếu như con vận động một chút thì sẽ tốt hơn đấy.” “Nhưng mà con vẫn không biết liệu mình có xoay sở để tham gia được hay không.” Homura mỉm cười, tự ti. “Nếu là con thì chắc chắn là sẽ không sau đâu, Homura-chan.” “Nếu con bận tâm về những thứ như dụng cụ thì con không cần phải lo đâu. Dù sao thì chuyện này cũng khác quần áo hay manga mà.” “Nhưng mà có vẻ như là chính phủ chuẩn bị hết tất cả những thứ đó...” Chuyện đó khá là rõ ràng rồi, dựa trên cái toà lâu đài được dựng lên ở giữa khuôn viên trường học kia. “Chính phủ?” Tay Tsuyu đứng khựng lại. Sau khi lắc lon bia của mình khá là dữ dội, ba của cô hỏi lại một lần nữa. “Thế thì, con sẽ tham gia câu lạc bộ nào thế?” “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm.” “Nghe như thể là một ý kiến tuyệt vời đấy,” mẹ của cô nói với vẻ đầy ưng thuận. “Khi nói Câu Lạc Bộ Thám Hiểm, ý con là Câu lạc Bộ Thám Hiểm ĐÓ hay sao?” Những vết chân chim báo hiệu một cái cau màu nhanh chóng lan khắp trán của ba cô. “Nghe có vẻ lãng mạng đấy, và việc làm việc cùng với đồng đội của mình cũng có vẻ vui nữa.” “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm của UNPIEP sao? Cho Những Nhà Thám Hiểm Trẻ Tuổi Của Trái Đất Ảo sao?” Trong khi cố gắng kiềm chế bàn tay đang run bần bật của mình, ba của cô vô tinhd đặt lon bia xuống quá cạnh bàn, nhưng Tsuyu đã bắt được nó một cách hoàn hảo. “Không đời nào! Ba tuyệt đối ngăn cấm chuyện đó!” Đây là lần thứ hai trong ngày Homura phải chịu chỉ trích. Chiếc nồi lắc lư trên chân đế của mình. Ngọn lửa trong bếp chợt tắt trong tích tắt và một mùi hương đầy lạ lùng thoang thoảng khắp bàn ăn. Mặc dù mức độ dữ dội của cơn giận của ba cô là điều mà cô đã đoán trước được, cô vẫn ngần ngại mà trả lời. “N-Nhưng mà con vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà.” “Dù có sao đi nữa thì ba vẫn cấm chuyện đó! Quá nguy hiểm đi. Cái câu lạc bộ đó chỉ là đòn hoả mù của chính phủ để che đậy sự thiếu hụt giải pháp và chính xách thực sự về vấn đề đó mà thôi. Cũng giống như mấy cái kế hoach phát triển mặt trăng vậy, toàn rủi ro cao và chẳng được lợi ích gì cả!” “N-Nhưng chẳng phải ba đã có nói rằng rồi sẽ đến lúc hành tinh đó sẽ trở thành một thứ hàng hóa cho công ty bảo hiểm của ba sao?” “Chuyện này và chuyện đó là hai chuyện khác nhau!” Cô em gái cô cũng ủng hộ luận điểm của ba cô trong vụ việc này. “Chị có bị ngốc không thế, Homura? Chị cần có những phẩm chất cần thiết để tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm đấy, chị biết không hả?” Giận dữ, Homura ngẫng cằm mình lên chọc tức cô em gái mình và cố khoác lác. “Chị không có nhắc đến chuyện này trước đây, nhưng chị đây có đủ phẩm chất để tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm. Chị đã làm bài kiểm tra năng kiếu khi còn đi học trung học cở sở, và kết quả của chị thì thoả mãn yêu cầu. Vì thế...” “Ba chưa bao giờ nghe gì về chuyện đó cả. Và cho dù con có đủ phẩm chất hay không thì, cô nương—” “Masafumi-san, hét nhiều quá thì không tốt cho cơ thể của anh đâu đấy.” “Ừ.” Bị vợ mình khiển trách, ba của Homura ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình, nhưng cơn giận của ông ấy rõ ràng là vẫn còn âm ỉ. Mẹ cô nói với ông trong khi vẫn giữ lấy nụ cười dịu dàng của mình. “Homura-chan đã tự mình tuyên bố chuyện đó rồi, vì thế chúng hay hãy chỉ lui lại và dõi theo con bé thôi.” “……” Trong khi Homura không nói được gì, ba của cô bằng cách nào đó lại giữ được bình tĩnh khi ông tiếp tục lên tiếng. “Xin lỗi, Homura. Ba đúng ra không nên lớn tiếng. Nhưng ba thực sự phản đối chuyện này.” Rồi ông quay về phía người vợ mình. “Serina-san, có bậc cha mẹ nào lại muốn đưa con mình tham gia chiến tranh không chứ?” “Chiến tranh?” Người vợ ông trở nên khó hiểu. “Đúng vậy. Cái tên ‘Câu Lạc Bộ Thám Hiểm’ nghe hay đấy, nhưng nó lại là một phần trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm với danh dự của đất nước được đặt cược vào đó mà thôi.” Ba của Homura nói tiếp với một khuôn mặt đầy nghiêm túc. “Ở những quốc gia xã hội chủ nghĩa, sau khi Bức Tường Berlin được phá đổ, vô số những người trẻ tuổi được coi như là những con tốt thí mạng với vệc dùng thuốc để tập luyện cho tấm huy chương vàng Olympic. Ngay cả lúc này đây, còn có những người cựu vận động viên chịu đựng sự khiếm khuyết từ quãng thời gian đó và sống một cuộc sống cơ hàn mà không nhận được bất kì sự đền bù thích đáng nào. Bản thân cuộc thi đó chính là chiến trường của Cuộc Chiến Tranh Lạnh. Câu Lạc Bộ Thám Hiểm là cái động của sự bí mật và hệ thống hóa mà sẽ cho phép bất kì điều gì miễn là nó đem lại kết quả mang tính tượng trưng mà thôi.” “Hừm… Em đúng thật là cảm thấy rất tội cho những vận động viên đã hy sinh bản thân mình trong Chiến Tranh Lạnh, nhưng Homura-chan sẽ không bao giờ vướng phải thứ gì đó tệ hại đến thế đâu.” “Con bé vẫn chưa hiểu dược gì cả. Chúng rồi sẽ tẩy não con bé trong tổ chức. Đó là điều đáng sợ nhất về chuyện này đấy.” “Vẫn luôn có một điều tương tự thế ở mức nhiều hay ít hơn mà, đúng không nào? Trước hết, con bé phải thử trước đã, phải không nào?” “Ừ-Ừ…” Những ngón tay mềm mại của mẹ cô chạm vào đầu móng tay của Homura. Chỉ bằng việc đem đề tài ra thảo luận một chút với mọi người trong gia đình mình, Homura thực ra lại tạo nên một bầu không khí ngăn cho cô khỏi phải nhanh nhẩu nói rằng cô đã từ chối tham gia vào câu lạc bộ. “Và những chuyện mà Tsuyu-chan nói đến trước đó vẫn chỉ là tin đồn thôi, phải không? Homura-chan vẫn chưa gặp phải bất kì điều gì nguy hiểm cả. Anh không nghĩ rằng Homura-chan nên tham gia và tự mình đưa ra quyết định sau khi tận mắt chứng kiến điều đó hay sao?” “Con không biết về chuyện đó đâu đấy,” Tsuyu lầm bầm. “Đến lúc đó thì sẽ quá trễ mất rồi. Trước hết, chuyện đó là không thể. Giới hạn độ tuổi tuyển dụng cho Câu Lạc Bộ Thám Hiểm là…” Vào lúc đó, đôi vai của ba cô buông thõng xuống và ông ấy thở một hơi thật dài trước khi nói, “Hãy thôi tranh luận về chuyện này đi.” “Ừ… hãy tiếp tục nói về chuyện này lần khác vậy.” Mẹ cô vẫn chẳng có vẻ gì là chấp nhận lời giải thích của chồng mình cả. Ba cô thì cũng chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu trong lúc này. “Nồi fondue cháy cả rồi này.” Với vẻ chán ngán trên mặt, Tsuyu chọt chiếc muôi của mình vào hồ phô mai, tạo nên một tiếng giòn rụm ở đáy nồi khi hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Phần phô mai giòn bị nghiền nát và vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ khắp bề mặt nó từ ngoài vào trong. “À, mẹ thích như thế đấy. Cứ như là bánh gạo phô mai vậy,” mẹ của cô vui vẻ lên tiếng. “Anh cũng ăn một chút đây,” ba cô cũng lên tiếng. “Nhưng mà còn có phải là fondue nữa rồi.” Hôm sau. Giờ nghỉ giữa các tiết học. Khi sự chuẩn bị của Lễ Hội Shinryoku được thúc đẩy trong khuôn viên trường, những tấm áp phích được treo trên tường hành lang của được đổi đi. Những tấm áp phích tuyển mộ thành viên câu lạc bộ được đổi thành những bảng thông báo với đủ loại chương trình cho lễ hội. Homura thờ thẫn nhìn qua những tấm áp phích vừa mới được treo lên. Lễ Hội Shinryoku Trường Trung Học Seiran là một sự kiện được tổ chức bằng việc tập trung nhiều kế hoạch cùng dự khác khác nhau từ tất cả những câu lạc bộ thể tao và văn hóa. Điểm khác với Lễ Hội Văn Hoá là những học sinh năm hai và năm ba là những người lên kế hoặch và thực hiện sự kiện, còn những học sinh năm nhất làm người tham gia lễ hội. Ngoài ra, từng câu lạc bộ đề xuất một chương trình và hội học sinh chọn mười chương trình để thực hiện trong lễ hội. Do đó, có nhiều trường hợp vài câu lạc bộ nộp chugng một bản phát thảo cùng nhau. Nói cách khác, đó là một buổi tiệc chào mừng toàn trường cho những học sinh năm nhất. Homura nhìn những tấm áp phích xếp thành hàng dài trên bức tường. Có những thứ như [Đại Hội Chung Kết Bóng Rổ-Bóng Chuyền-Bóng Ném], [Chữ Kanji To Hơn Một Mét! Triển Lãm Thư Pháp Khổng Lồ], và [Giải Karaoke Cùng Ban Kèn Đồng Chơi Hết Sức Mình!]. Có vẻ như là có rất nhiều chương trình cho những người tham gia như giải đấu hay nhạc hội vậy. Khi cô đảo mắt nhìn dọc theo hàng áp phích, Homura thấy những tấm áp phích còn lại vẫn đang trong tình trạng được treo lên. “Chẳng phải nó vẫn còn thiếu một chút ảnh hưởng gì đó như thế này sao?” “Chúng ta có nên trang trí bằng ren vàng hay gì không?” “Tôi nghĩ là vẫn còn một chút sơn dạ quang đấy.” “Xin đừng. Trước hết này, làm cho tấm áp phích nổi bật vào ban đêm thì có lợi gì cho chúng ta cơ chứ?” Một nữ sinh dáng cao đang đưa ra nhiều hiệu lệnh với một chàng trai đang treo những tấm áp phích lên. Cô nữ sinh đó là một học sinh năm ba với thái độ cứ như là của một người giám sát vậy. Homura nhớ rằng cô cũng thường thấy mặt của chị ấy ở buổi tập trung sáng của trường. Nếu như cô nhớ không lầm thì chị ấy là... “Đây.” Đột nhiên, cô đàn chị ấy quay người lại và đưa cho Homura một tấm áp bị được cuốn lại mà chẳng may mảy chớp mắt gì cả. “Em là Hinooka Homura-san trong Lớp 1-A, có phải không?” “Vâng. À, umm, làm sao mà chị lại biết tên em—?” “Dù gì thì đó cũng chỉ là trách nhiệm tự nhiên của chị khi là hội trưởng hội học sinh mà thôi.” Vị hội trưởng hội học sinh ưỡng ngực mình lên một cách đầy tự hào khi cô đứng giữa sự chú ý của người khác. “À, chỉ nói cho em biết thôi, chị ta đang xạo đấy. Chỉ vô tình nhớ được mà thôi.” Chàng trai nam sinh năm hai gần ấy thì thầm với cô, khiến cho cô hội trưởng hội học sinh nện vào đầu cậu ta với một tấm áp phích được cuộn lại. “Chị là Hội Trưởng Rokujizou phải không?” “ĐÚNG VẬY! Hội trưởng hội học sinh Trường Trung Học Seiran, Rokujizou Takara. Rất vui được gặp em!” “V-Vâng. Em cũng rất vui.” Homura nhận được một cái bắt tay khá là mạnh mẽ. Có rất nhiều nhân vật nữ tràn đầy sức sống như chị này ở ngôi trường này. Có lẽ có điều gì đó về nơi này thu hút họ về đây? “Chương trình này thì sao nào, Hinooka-san? Bản thân chị khuyến khích sự kiện này đấy!” Vị hội trưởng hội học sinh trỏ vào tấm áp phích mà chị ta đã đưa cho Homura. Làm như được bảo, Homura chầm chầm mở cuốn áp phích ra, và trên đó hiện ra tiêu đề của sự kiện cùng với tấm hình minh hoạ một người phụ nữ ăn mặc cẩu thả trông cứ như một geisha hay vũ nữ vậy. “Chương Trình Đồng Tổ Chức Bởi Câu Lạc Bộ Trà Đạo Và Bơi Lội, Cuộc Thi Yamato Nadeshiko]…” Nói cách khác, đây là thứ như thế đó. “Mở một cuộc thi sắc đẹp vào thời buổi này thì cơ bản là quấy rối tình dục đấy...” Chàng trai năm hai lầm bầm, nhận thêm một cú khác vào đầu trong lúc nói. Nếu như Homura nhớ không lầm thì anh lớp trên toả ra cái cảm giác của việc bị thống trị kia là kế toán của hội học sinh. “Này, không có sự kiện nào khác nổi tiếng như sự kiện này đâu. Dù gì thì chúng ta cũng không thực hiện sự kiện này hằng năm chỉ để cho có thôi đâu.” “Em không ngờ lại chị lại khiến cho trường cho phép chuyện này đấy,” Homura nói, tràn đầy ấn tượng, ngay cả khi cô đang gượng nở một nụ cười. “Vì trên giấy tờ thì sự kiện này là đại hội bơi lội.” Vị hội trưởng hội học sinh thản nhiên mà trả lời. “Hở... hở?” Theo phản xạ, Homura nhìn vào tấm áp phích một lần nữa. Khi cô nhìn qua thật kĩ những điểm chính của sự kiện thì có những điều luật đầy kì lạ được bao gồm trong đó như là thi giành điểm được chia ra giữa việc được đánh giá tính nghệ thuật trong việc pha trà và kĩ thuật trong năm mươi mét bơi tự do. “Hồ bơi trong nhà đầy tự hào của trường chúng ta đóng vai trò quan trọng trong sự kiện này đấy.” “Điểm nhấn sẽ là cảnh những cô gái cởi bỏ bộ kimono của mình và mặc đồ bơi ở ngay tại hồ.” “Uwaa…” Ngay cả với việc quảng cáo thì như thế cũng quá đà rồi. “Nhưng, mặc dù đây có vẻ là một sự kiện đầy nổi tiếng nhưng đối với học sinh năm nhất thì vẫn là một chướng ngại khá lớn, vì thế em không nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn nữ đồng ý tham gia đâu...” Homura chỉ ra điều đó. “Fufufu, người thắng cuộc sẽ nhận được phiếu quà tặng cho việc mua sách. Và phần thưởng thêm...là quyền được tăng gấp đôi ngaan sách của câu lạc bộ mà người thắng cuộc làm thành viên!” “À, ra thế...” Nói cách khác, tất cả những câu lạc bộ đều sẽ cử đi thành viên xuất sắc nhất của mình tham gia. Hội học sinh quả thật là vô cùng đáng sợ mà. “Nhân đây, chị là người thắng cuộc năm trước năm rồi trong lúc chị còn học năm nhất đấy.” Rokujizou tự mãn trỏ hai ngón cái của mình vào người. “Chu choa, chuyện đó thật là đáng kinh ngạc đấy.” Homura thật sự bị ấn tượng. “Đúng vậy, hãy tán thưởng nữa đi, tán thưởng thêm nữa đi.” “…Lần đó vô cùng tệ hại đấy. Dù sao thì cơ bản là hội học sinh giành hạng nhất trong tất cả các hạng mục. Đó là lý do tại sao người ta lại hạ thấp tỉ lệ điểm dành cho phần kĩ thuật một cách đáng kể từ năm rồi.” “Đừng. Có. Mà. Nói. Gì. Thừa. Thãi. Cả!” Vị kế toán bị đánh mạnh đến mức tấm áp phích bị cong oằn ra sau khi đánh anh ta. Việc anh ta lại tiếp tục công việc một cách đàng hoàn ngay cả khi đang bị đánh cho thấy rằng anh ta thực ra đã quen với chuyện này đến mức nào rồi. Vị hội trưởng hội học sinh quay lại nhìn Homura với đôi mắt lấp lánh. “Thế thì sao nào? Trông em có vẻ như là sẽ rất đẹp trong bộ kimono đấy, Hinooka-san, và chị nghĩ rằng em có triển vọng khá tốt trong việc bơi lội đấy.” “Umm, cám ơn vì lời mời, nhưng... em không biết gì về việc pha trà cả, và bơi lội cũng chẳng phải là thế mạnh của em... Hơn nữa, em cũng chẳng có đọc nhiều sách lắm.” “Không sao đâu. Dù gì thì chuyện đó cũng chỉ để chơi cho vui mà thôi. Cuối cùng thì những gì quan trọng là bản chất bên trong của một người. Những gì bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài. Một người với vẻ ngoài đầy xinh đẹp và thánh thiện thì con tim họ cũng sẽ phát triển và trưởng thành một cách đứng đắn mà thôi. Bên cạnh đó, em chỉ cần cởi bỏ bộ kimono của mình một cách đầy gợi tình nhất có thể khi mà thay đồ mà thôi, đúng không nào?” Cho dù Rokujizou có nói “Đúng không nào?” đi nữa, Homura cũng gặp khó khăn trong việc phải trả lời câu đó ra sao. “Và nếu như không nhiều người phản đối, thì sự kiện cá cược bóng đá của senpai cũng sẽ được thông qua... là những gì mà chị ấy không nhắc đến.” “Yamashina, cậu nên nhanh chóng mà ngậm họng lại đi nếu như cậu biết điều gì tốt cho bản thân mình đấy.” “Giữ bí mật nhé,” vị hội trưởng nói trong khi đặt một ngón tay lên miệng mình và nháy mắt với Homura. Có vẻ như là năm nay họ cũng đang quyên tiền bằng việc cử đi những sát thủ được chống lưng bởi hội học sinh luôn rồi. Hội học sinh quả thật là đáng sợ mà. Vị hội trưởng hội học sinh đột nhiên dừng tay sau khi treo lên một tờ áp phích khác. “Nhắc mới nhớ, em thuộc câu lạc bộ nào thế, Hinooka-san?” “Em... Không, em ở trong Câu Lạc Bộ Về Nhà.” “Thật sao?” “Vâng.” “Thế thì tại sao lại không tham gia hội học sinh đi. Em sẽ tham gia chứ? Em sẽ tham gia mà, phải không nào!? Đi mà, tham gia với bọn chị đi!!” “Này, Hội Trưởng? Thành viên hội học sinh năm này cũng đã được quyết định rồi, chị biết không thế?” Yamashina chen ngang vào. Đúng vậy, cuộc bầu chọn thành viên hội học sinh lại một lần nữa yên ả mà kết thúc cách đây vài ngày vì việc thiếu hụt những ứng cử viên cạnh tranh. “Vị trí kế toán vừa mới được bỏ trống này.” “Này.” Vị hội trưởng hội học sinh giơ lòng bàn tay mình lên một cách đầy hối lỗi trong khi cười phá lên. Hội trưởng lấy lại tờ áp phích từ tay Homura và tự mình đi đính nó lên tường. Homura cũng giúp bằng việc giữ phần dưới cho chị ấy. Đoán được từ bầu không khí rằng lời mời của mình đã bị từ chối, vị hội trưởng tiếc nuối mà gật đầu. “Hiểu rồi, thật không may làm sao... Chà, dẹp chuyện đó sang một bên đi, cứ tự nhiên đến hội học sinh chơi mỗi khi em thích nhé. Chị nghĩ là việc em quen với bầu không khí ở hội học sinh để phòng chi khi tên kế toán mất mạng trong một tai nạn khôn lường thì sẽ rất tốt đấy.” “C-Cám ơn. Em rất cảm kích lời mời đó.” Vị kế toán được nhắc đến kia, Yamashina-senpai, thì lại đang đi đến phòng chuẩn bị để lấy thêm vài món đồ trang trí nữa. Trong khi giở ra và duỗi cho thẳng tờ áp phích cuối cùng bị cong oằn sau khi mạnh tay mà đánh lấy Yamashina trước đó, Homura hỏi vị hội trưởng. “Uhm, Hội Trưởng này? Em hỏi một điều được chứ?” “Chuyện gì thế?” “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm sẽ tổ chức một sự kiện trong Lễ Hội Shinryoku chứ!?” “À, Câu Lạc Bộ Thám Hiểm sao?” Vị hội trưởng lầm bầm trong khi lưỡng lự cân nhắc nên đặt cây kim găm nơi nào trên tờ áp phích. Sau khi bỏ cuộc trong việc treo tấm áp phích lên một cách đàng hoàng, chị ấy chỉnh nó theo kiểu mà khiến cho nó trông như một tấm hình nghệ thuật nhăn nheo vâyk. Chuyện đó khá là phiền nhiễu cho câu lạc bộ đã làm tấm áp phích đó đây. “Không may thay, họ chẳng nộp đề xuất nào cho năm nay cả. Mặc dù chi đây rất hy vọng rằng họ sẽ nộp.” “Đúng như em nghĩ, khi họ chỉ có hai thành viên thì chuyện đó rất là khó khăn, đúng không?” “Hửm? Bọn họ có đến ba thành viên lận, em biết không thế?” “Hở? Chẳng phải Câu Lạc Bộ Thám Hiểm chỉ có hai—” “……” Khi sự im lặng bao trùm lấy họ trong phút chốc, Rokujizou quay lại để nhìn thẳng vào Homura. Có vẻ như có sự cứng nhắc nào đó trong nét mặt của chị ấy. “Em nghe điều đó từ ai thế?” “Umm... Touya-kun, trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm.” “Tên nhãi đó...” Rokujizou liếc nhìn đống gim trên tay mình với đôi mắt đầy căm ghét. Rồi cô nhanh chóng thả lỏng nét mặt mình và nhìn lại về phía Homura. “Hinoo-ka-san, chẳng lẽ em là—” Rokujizou đột nhiên ngừng nói. Ánh nhìn của cô hướng về thứ gì đó phía sau Homura. Khi Homura theo phản xạ mà quay lại, thì cô trông thấy một bóng người mảnh mai mặc quần jean đang đứng ở tận cuối hành lang. Trong một lúc, Rokujiou và người đó quát mắt nhìn nhau chằm chằm cứ như thể đang cạnh tranh lẫn nhau vậy. Nhưmg cuối cùng, nguời kia cũng nhanh chóng đi mất sau đó, và vị hội trưởng hội học sinh cũng chỉ nhún vai và nói với Homura. “Hừm, không có gì đâu. Quên chuyện đó đi. Chỉ là do chị hiểu nhầm mà thôi." “Ha." Homura cũng chẳng vặn hỏi thêm nữa. Vị hội trưởng sau đó liền bày tỏ lòng cảm kích của mình trước sự giúp đỡ với những tấm áp phích khi cô đi khỏi. “Cám ơn nhé, Hinooka-san. Nếu có sự kiện nào mà em cảm thấy hứng thú thì hãy tham gia nhé, được chứ? Điểm chính của sự kiện là bị cuốn theo dòng sự kiện mà! Đắm mình hoàn toàn vào trong lễ hội!” “E-Em sẽ cân nhắc chuyện đó.” “Mong là em cân nhắc chuyện ấy với suy nghĩ đầy tích cực nhé!” Trên đường về nhà từ trường ngày hôm ấy. Khi cô đang đi trên chuyến tàu. Những ngón tay của Homura lại đứng giữa không trung khi cô chuẩn bị gửi một tin nhắc cho một người bạn học ở ngôi trường khác. Đột nhiên cô lại cảm thấy chán ngấy cái tin nhắn, ghi rằng ‘mình thật sự không thể nói được một câu nói đùa mở đầu câu chuyện hay hay nào cả,’ thứ mà có thể được coi như là một lời than phiền ăn không ngồi rồi vậy, hay có lẽ là một lời càu nhàu đầy bất mãn khá là đơn giản về người khác. Cuối cùng, cô xoá lấy dòng tin nhắn và tựa người vào tay cầm để nhìn ra khỏi khung cửa sổ trên tàu. Cảnh vật mà cô chẳng còn buồn lòng để mà nhìn nữa dần dần trôi qua bên ngoài khung cửa. Ngay khoảnh khắc trời bắt đầu tối. Cô đến được nhà ga, và ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị ra khỏi cổng soát vé, cô lại một lần nữa thấy người phụ nữ mặc chiếc áo khoác mùa hè. Homura đi mua một hộp cà phê sữa ở chiếc máy bán hàng tự động kế bên sạp nhà ga, và khi cô đưa chiếc ống hút vào trong hộp cà phê thì cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong một lúc. Vẫn cứ như mọi lần, người phụ nữ vẫn khiêm nhường mà gọi người khác và cô gắng phát những tờ rơi, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có một trong ba mươi người là nhận lấy một tờ mà thôi. Homura đã bắt đầu nhìn thấy người phụ nữ ấy ở nhà ga này vào khoảng ba năm trước. Cô đã chú ý đến người phụ nữ trong khi đến trường bằng tay, nhưng người phụ nữ ấy vẫn luôn xuất hiện nơi ấy một hay hai lần một tuần (lần thứ hai là vào ngày lễ), với việc ngày chính xác trong tuần người phụ nữ ấy xuất hiện thì có hơi khác nhau một chút khi thời gian trôi qua. Một chiếc áo khoác mùa hè với những xớ vải bong ra. Mái tóc ngắn. Khi Homura lần đầu thấy người phụ nữ ấy, cô ấy có một mái tóc dài hơn và xinh đẹp hơn. Mái tóc ấy từng được cột gọn gàng phía sau đầu cô, cho đến khi mái tóc ấy cuối cùng trở nên ngắn như lúc này đây. Homura nhớ lại cô đã nghĩ rằng chuyện ấy thật là đáng tiếc khi cô trông thấy sự thay đổi ra sao. “...Cô ấy trang điểm cũng chẳng nhiều nhặn gì cả.” Trong khi nhấp từng chút cà phê sữa với lưng tựa vào tựa, Homura thững thờ ngắm nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ trang điểm vô cùng ít, và cô ấy cũng chẳng bao giờ trang điểm một cách chỉnh chu cả. Hẳn là cô ấy vẫn còn khá trả, có lẽ là gần ba mươi, nhưng những ngón tay và đôi mắt của cô chỉ rõ sự mệt mỏi không thể nào xoá mờ đi được. “Cô ấy sẽ tiếp tục như thế đến bao giờ cơ chứ...?” Homura đã từng nghĩ, ‘Aa, thật đáng buồn làm sao,’ khi cô thấy người phụ nữ lần đầu. Cô cũng sợ việc cô sẽ phải làm gì nếu như chuyện đó cũng xảy đến với một người cô thân quen. Nhưng đến một lúc nào đó, cô đã trở nên hoàn toàn chán ngấy việc nhìn người phụ nữ, và giờ người phụ nữ ấy đã chìm vào trong khung cảnh nền của nhà ga mà không khơi gợi bất kì cảm xúc nào trong Homura cả. Thi thoảng, có một sự thay đổi nhỏ và người phụ nữ lại gây được sự chú ý nơi cô, khiến cho cô cảm thấy buồn bã trước cảnh tượng ấy. Trên tấm bảng thông báo cũng có tờ rơi mà người phụ nữ ấy đang trao. Sự khác biệt duy nhất là mảnh keo dính dán nó trên tấm bản đã bạc màu vì thời gian. Một trong những tờ rơi bị gió thổi bay đến gần chân Homura. Ai đó có lẽ là đã bỏ nó ở đấy sau khi nhận. Homura khuỵ gối xuống và nhặt nó lên. Nếu như bạn nắm trong tay một mảnh hy vọng nhỏ nhoi chẳng thể nào vứt đi được, thế thì làm sao mà bạn lại có thể từ bỏ điều này cơ chứ? Hình ảnh một đứa trẻ vẫn còn nhỏ nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào Homura. Tờ rơi ghi rằng đứa trẻ đã mất tích khi em ấy chỉ mới một tròn một năm và một tháng tuổi. “Thế thì em ấy lúc này đã được bốn tuổi rồi...” Quần áo mà em ấy mặc khi mất tích—những thông tin như thế thì hoàn toàn vô ích vào thời điểm này rồi. Nơi cuối cùng trông thấy em ấy là trong nhà hàng bên trong cửa hàng bách hoá ngay cạnh nhà ga nhà. Cho dù nói thế đi nữa thì cửa hàng bách hoá đó đã bị đóng của và toàn bộ dãy nhà hàng đều đã biến mất, được thay bằng những siêu thị và nhà hàng mở cửa sáng đêm. “Đến lúc này thì em ấy đã đi học nhà trả và thực hiện chuyến thăm đền truyền thống đầu tiên của mình rồi ...” Em ấy đáng lẽ là đã được nâng niu bởi ông bà mình ở ngoại ô và ăn bánh kem sinh nhật mình. Người thân nhất đối với cả em bé này và người phụ nữ kia đang làm gì lúc này cơ chứ? Tại sao ông ta không có mặt nơi đây? Chắc chắn là ông ta có hiện hữu, người cha của đứa bé này— Tất cả những chi tiết xung quanh chuyện đó dù sao thì hoààààn toooooàn chẳng có liêêêên quaaaan gì đến Homura cả. Ngay cả ngày hôm nay đây, cũng có rất nhiều không may trên thế giới này, những người mất mạng mình trong những tai nạn và hoàn cảnh vô lý và mất đi gia đình không thể thay thế được của mình. Cũng còn có vô số những người khác phải gánh chịu hậu quả của chính hành động của mình. Có những con người còn bất hạnh hơn người phụ nữ mất đi đứa con của mình này. Đó là nếu như so sánh với hạnh phúc người khác. Người ta thường bảo rằng, ‘Cho dù có quan tâm đi nữa thì sẽ làm được gì cơ chứ?’ Chẳng phải những bài nhạc trẻ cũng đã nói điều này hay sao? Ngay cả manga cũng hét lên điều đó. “Không thể nào. Ai đó—” Ai đó? Người nào cơ chứ? Người phụ nữ vẫn luôn đứng đó giữa đám đông người qua kẻ lại và cúi đầu mình cứ như một con búp bê máy. “Umm.” Trước khi nhận ra được điều đó, Homura đã đến đứng trước người phụ nữ, trong khi cầm tờ rơi mà cô đã nhặt lên bằng một tay trong khi khi tay kia cầm hộp cà phê sữa. “…?” Mặc dù có hơi khó hiểu trong tích tắc, người phụ nữ nhanh chóng nở một nụ cười đầy hiền dịu. “Chào cháu một lần nữa. Đang trên đường về nhà có phải không?” Người phụ nữ nhìn một cách đầy rạng rỡ vào bộ đồng phục của Homura. Đây có lẽ là lần đầu tiên Homura thấy người phụ nữ ấy mỉm cười. Và cho dù nụ cười ấy trông có buồn bã và cô đơn đến đâu đi chăng nữa, Homura không thể nào không cảm thấy việc gọi người phụ nữ ấy là xứng đáng bởi vì nụ cười ấy. “Vậy là giờ cháu đã là học sinh trung học rồi.” “À, vâng. Umm, cháu...” Homura nhanh chân chạy đến bên chân tường nhà ga để đặt chiếc cặp mình xuống đấy và rồi quay lại. “Umm, cháu có thể giúp được chứ?” Homura đưa tay mình về chồng tờ rơi. “Cảm ơn cháu. Nhưng không sao đâu.” ‘Không sao đâu.’ Những lời đó nặng nề vang dội trong lồng ngực Homura. Giống như là nhận lấy một cú đấm hạng nặng vậy. Cái cảm giác đồng cảm vô trách nhiệm trong cơn bốc đồng của cô đã khiến cô bị đánh bay ra khỏi võ đài một chút. Homura đứng khựng lại khi bàn tay chìa ra của cô mất đi một lối thoát. Những người đi tàu đi ngang qua liếc nhìn Homura và rồi ngay tức thì hoà mình vào lại dòng người qua lại trong nhà ga vào buổi tối. “Không umm, cháu—” Cô chẳng màng đến việc bị nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ là, cái nhìn đầy mệt mỏi của người phụ nữ ấy— Thế nhưng, mặc cho sự mệt mỏi, đôi mắt của một người mẹ, người mà vẫn chưa mấy đi ý chí kiên định của mình ở tận đáy sâu nhất trong thâm tâm mình khiến cho Homura cả thấy đầy căng thẳng và gượng gạo. Những lời của lẽ phải lặp đi lặp lại trong manga và những bộ phim truyền hình dài tập lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô. Nhưng rồi... “C-Cho dù cháu có về nhà lúc này đi nữa thì cháu cũng phát chán chẳng có gì để làm cả.” —Những gì bật ra từ miệng cô là những lời đầy kinh khủng đó. “...N-Như thế là không được sao?” “………” Có một khoảng lặng trong tích tắc. Và rồi, người phụ nữ khẽ cười. “Thế thì ta có thể trông cậy vào cháu một chút được chứ?” File:FireGirl img018.jpg “Vâng. Cháu cám ơn. Cháu thực sự biết ơn chuyện này đấy.” Homura nhận lấy nửa chồng tờ rơi. Chồng giấy thoang thoảng mùi mực máy in phun. Cô bắt chước cái cách mà người phụ nữ làm việc, đã từ lâu quen với việc thấy bà ấy làm việc, và phát những tờ rơi trong khi lên tiếng gọi những học sinh bằng tuổi mình. Cũng chẳng có gì là thay đổi cả. Ngay cả những người nhận lấy tờ rơi sau khi thấy cảnh tượng đầy kì lạ của việc Homura có mặt ở đó, sau khi ngay tức khác nhận thấy rằng đó là tờ rơi đầy quen thuộc và chẳng còn hứng thú gì khi họ nhét nó vào trong túi mình một cách đầy cẩu thả. Cuối cùng, đỉnh điểm của giờ cao điểm về nhau sau buổi làm việc cũng kết thúc mà họ cũng chẳng phát được nhiều tờ rơi cho lắm, đúng như dự đoán. Sau khi nghỉ ngơi một chút, người phụ nữ gập người thật sâu cúi chào Homura. “Nếu có thể, cho ta biết tên của cháu được chứ?” “Vâng, cháu là—” Homura nói tên minh, và người phụ nữ trao cho cô tấm danh thiếp của mình. Tờ danh thiếp ghi một dòng địa chỉ liên lạc chẳng khác những gì được in trên tờ rơi cả, nhưng Homura vô cùng trân trọng nó khi cô bỏ nó vào trong túi đựng vé tàu của mình. Đây là tấm danh thiếp đầu tiên cô từng nhận được trong đời.
|