| abstract
| - Sân bay Naha - Goro Chiến sự ác liệt quá, bọn trẻ nhiều đứa trở về trên mấy chuyến bay của trực thăng trục vớt trong khi xác thì phải tạm neo giữ lại dưới biển để xong trận mới tiến hành trục vớt được; nhiều chiếc khác trở về được thì cũng thương tích rất nặng nề, thân và cánh thủng lỗ chỗ, thậm chí có trường hợp chảy xăng đầy cả mặt đường băng, tôi phải lập tức phun cát để tránh việc cháy nổ rồi mới kéo vào chỗ an toàn để sửa chữa khẩn cấp. Bất thình lình, còi báo động hú vang, đó không phải là dấu hiệu tốt lành rồi. Nhanh chóng, các tổ pháo đã vào vị trí, những nòng súng cao xạ được nâng lên, và tôi nghe cả hiệu lệnh. -PHÁO ĐỘI. BẮN! Ngay sau đó, những khẩu pháo khai hỏa liên hồi, ném lên bầu trời hàng trăm viên đạn phòng không. Ngước nhìn lên ấy, có muôn vàn đốm đen nở ra, lẩn khuất dưới mây đã trông thấy vài đốm lửa lớn đang rơi xuống. Tuy nhiên, khi nghe những tiếng chim hót lạ lùng, tôi đã sớm ngộ ra một điều... Đã quá muộn rồi...
* BAM! BOOM! KABOOM! BANG!* Trước mắt tôi...một loạt vụ nổ trải thảm dọc trên đường băng, trong bán kính của từng quả bom, mọi vật di động hay bất động đều bị cày nát. Và những "luống cày" đó đến rất gần, rất gần tôi rồi...
* BOOM!* Một tia chớp lóe lên trước mắt, sau đó thì cơ thể tôi đã bị đẩy ngã ngửa ra mặt đường; hai tai mình ù như xay lúa, mắt thì không thấy rõ nhân ảnh - chỉ thấy bốn bề là hơi thuốc súng, mùi khét và lửa cháy khắp nơi; thậm chí một chút đau đớn cũng không cảm giác được... ... Trong tiềm thức - Kurogane Đầu tiên mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếp sau đó là bốn phương đâu đâu cũng đều đỏ rực lửa cháy, khói đen và mùi khét xộc kín cả mũi mình. -Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?-tôi đã thốt lên trong giây phút bàng hoàng đó. Tôi nhìn sang bác Sakai, người phi công lão luyện quan sát xung quanh rất cẩn thận; một lúc sau, ông quay sang tôi nói. -Đã tới lúc chúng ta nên chia tay rồi, Ryukou ạ! Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt tôi, đó là dấu hiệu của chiến tranh. Ngày hôm nay là...thôi chết rồi! Không lẽ sân bay đang bị... Vệt nứt lớn dưới đất đã ngăn cách tôi và bác Sakai ở đôi bờ. Nhìn về phía tôi, bác xua tay giục. -Mau lên, Ryukou! Hãy chiến thắng người Mỹ! Hãy làm được điều mà chúng ta đã không thể khi xưa!
* KABOOM!* Sau tiếng nổ long trời lở đất ngay trước mặt, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình không còn ở chỗ đã gặp bác Sakai nữa. Không đâu khác chính là bệnh xá của sân bay, nhìn qua cửa sổ, tôi không dám tin vào mắt mình...Cháy! Khắp sân bay khói lửa khắp nơi, mặt đường băng thì bị cày xới bởi hàng trăm hố bom và xác máy bay trúng bom nằm ngổn ngang cả, tiếng pháo cao xạ nổ rình rình chống trả một cách bất lực trước bom đạn đã dội xuống nơi đây. Ngay lập tức, tôi khoác áo phóng ra khỏi bệnh xá, hơi nóng và muội khói của chiến trường đã bám đầy mặt tôi rồi. Trông thấy đằng xa, có một hình hài đang nằm sóng soài trên mặt đường, tôi bèn chạy lại để dìu người đó vào nơi an toàn. Trời ơi! Bác Goro! Sao bác lại ra nông nỗi này? Không ổn, tôi kéo bác trọc đứng lên, cũng vừa nghe bác ấy thều thào. -Tetsu...con đấy ư? Bom đạn vẫn còn tiếp tục rơi xuống, những tiếng chim hót ấy cứ lơ lửng trên đầu chỉ biết rõ được khi nó chạm đất, cách tốt nhất là phải chạy thật nhanh về phía nhà xưởng với bác già. Mang một quả tạ nặng gần 80 kg như thế này mà chạy thật đáng sợ, nhưng tôi vẫn phải cố gắng hết sức. Những quả bom rơi xuống nổ tung tóe đất đá xung quanh như tiếp thêm động lực cho mình, và cuối cùng tôi cũng đã về lại nhà xưởng; các kỹ sư ẩn nấp trong đó lập tức chạy ra giúp tôi đưa bác Goro vào trong. Được một lúc, bác già hồi tỉnh, trông thấy tôi bác ra chiều ngạc nhiên lắm, hỏi rằng. -Kuro-chan? Sao cháu lại ở đây? -Cháu nghe tiếng bom đạn nên chạy ra. Đội trưởng và các bạn cháu đâu rồi? -Họ còn đang chiến đấu trên kia!-chợt, có một giọng nữ chen vào trả lời câu hỏi của tôi-Tuy nhiên, với việc người Mỹ liên tục tăng viện thế này tình hình đang nguy cấp lắm. Ryukou, mọi người đang cần cậu đấy! -Chị là ai mà biết tôi?-tôi ngạc nhiên trông về phía nữ phi công đang quấn chăn ở góc xưởng - mặt mày cô ấy cháy xém đôi chỗ còn quần áo thì sũng nước - mà hỏi. -Nhưng tôi biết cậu, Sakai 4.-chị ta chỉ đáp lại. Bom đạn làm cho những chụp đèn trên trần xưởng rung rinh như muốn rớt xuống, chị giục tôi-Mau, lên máy bay của cậu đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! -Kuro-chan!-bác Goro chợt gọi, tay bác ném cho tôi một thứ. Đón lấy món đồ đó gọn trong lòng bàn tay, tôi nhận ra đó chính là chìa khóa của chiếc Reisen cuối cùng, không gì khác đó là Reisen-san đang chờ đợi tôi đến. Trong những tiếng nổ chát tai của bom đạn, tôi leo vào trong khoang lái và khởi động máy móc. Bắt sóng điện đàm, tôi gọi cho không lưu - cái tháp ban nãy cũng đã bị trúng bom tỏa khói nghi ngút; mong sao còn có thể liên lạc được. -Không lưu, đây là Sakai 4. Các anh có nghe rõ không? Trong những tiếng nhiễu rè, tôi vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng ho, sau đó là có một giọng nói đáp lại. -Sakai 4? Cái quái gì thế này? Chẳng phải Sakai 4 ban nãy đã xác nhận bị bắn rơi rồi sao? -Ryukou Kurogane, số hiệu Sakai 4. Các anh nhầm tôi với ai chăng? -Ryukou?-tháp không lưu mới vỡ lẽ-Đúng rồi. Tôi cứ tưởng là Yamashiro tiếp tục bay nữa chứ! -Báo cho tôi tình hình thế nào đi!-tôi bực bội gắt vào điện đàm. -Cậu thấy rồi đấy. Người Mỹ đã chọc thủng phòng tuyến của chúng ta và trút bom xuống. Đường băng đã bị hư hại nghiêm trọng rồi, giờ cất cánh và hạ cánh trên nó gần như là chuyện không tưởng. Đó là chưa tính đến khả năng đối phương tung thêm lực lượng khống chế hoàn toàn vùng cất cánh và hạ cánh của ta nữa. -Còn đội của tôi thì sao? -Sau khi Sakai 4...à không, Yamashiro bị bắn rơi, ba người còn lại vẫn đang chiến đấu. Tiêm kích Mỹ liên tục được tăng viện, với tình hình này e rằng họ sẽ không cầm cự được lâu hơn nữa đâu. -Rõ rồi. Sakai 4, xin phép cất cánh. -Cất cánh? Cậu đang đùa đấy à? Nguy hiểm lắm! -Tôi chưa bao giờ đùa với những quyết định của mình cả. Vừa lúc ấy thì động cơ đã bắt đầu quay vòng, tôi khéo léo đưa nó ra khỏi nhà xưởng và tiến ra đường băng loang lỗ. Hết tốc lực, tôi có thể cảm giác được sự giằng xóc khi bánh đáp chạy qua những cái ổ gà, ổ voi khắp nơi; với tay nghề kém thì việc vấp ổ lật máy bay là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng may là đội trưởng đã dậy tôi cách tiếp đất hờ trong trường hợp cất cánh hoặc hạ cánh ở sân bay bị oanh tạc. Đã nhích lên được một quãng rồi, tôi thu bánh đáp lại trong khi tay giữ ga ở mức tối đa, trong chớp mắt mình đã rời khỏi đường băng và tiến về phía chân trời, bỏ lại đằng sau sân bay đang tiếp tục bị bom Mỹ dội xuống. Giữ góc leo ổn định, tôi bảo với không lưu. -Phiền các anh nối điện đàm của tôi cho tất cả phi công còn lại trên bầu trời gấp. -Chúng tôi sẽ đọc tần số cho cậu. Sakai 4, chúc may mắn! Chúng tôi đặt hy vọng chiến thắng cuối cùng vào cậu! Nhận được tần số mình yêu cầu, tôi đáp lại một lời. -Cảm ơn. Sakai 4, xin hết! Trông thấy đằng xa, có một ba bốn tốp máy bay lạ đang cơ động, tôi nương vào những điểm mù của mắt người trên các góc cao hơn họ và quan sát - là TBF Avenger, kiểu bay chậm chạp kia chắc chắn là nhồi đầy bom tấn, toan bay thấp để dứt điểm sân bay của tôi ư? Đừng hòng, tôi bèn sử dụng điện đàm đã được chỉnh tần số lại đúng như bên không lưu đã gửi. -Tới tất cả phi công, tới tất cả phi công. Tôi là Sakai 4! Với những ai bị lạc khỏi đội của mình hoặc là người sống sót, hãy bay cùng tôi! Ngay lập tức, nhiều chiếc Reisen ở tầng độ cao này đã cơ động thật nhanh để tập hợp lại thành một đội hình tương đối lớn bên cạnh tôi. Đằng xa, đám máy bay ném bom có vẻ đang muốn lảng tránh, ở góc 2 giờ lại thêm những tốp trông như tiêm kích đang trờ tới. Muốn đánh chặn ư? Tôi ra lệnh cho các đồng đội. -Nửa đội hình tấn công đám Avenger, nửa còn lại theo tôi, chúng ta sẽ chặn đứng bọn tiêm kích! -Tuân lệnh! Các phi công đáp lại như một, sau đó là chia tách đội hình theo đúng như yêu cầu của tôi. Tiếp đám tiêm kích Mỹ, tôi nhận ra đó là những chiếc Hellcat, chẳng sao cả...
* RATATA RATATA!* Súng nổ một loạt, đạn hai bên đan vào nhau nhưng vẫn chưa làm thiệt hại cho đội của tôi, cả người Mỹ cũng chưa bị sứt mẻ gì nghiêm trọng. Đã sẵn cánh tà bật lên, chờ cho bắt đầu quần chiến, tôi bắt ngay một con mồi gần nhất; đưa nó vào tầm ngắm, tôi bóp cò.
* RATATA! BÙM!* Súng nổ, và chiếc Hellcat bốc cháy quay mòng mòng rơi xuống, và đồng đội của tôi đã được cứu. Vẫn còn nhiều người khác đang cần hỗ trợ, tôi bám theo một chiếc khác, chờ cho nó tự dẫn vào tâm ngắm, chỉ có thế thôi...
* RATA RATA! ROẠT!* Kẻ thứ hai đã gãy cánh, nhưng từ phía sau tôi, có hai tên đang ập đến tấn công. Lợi dụng bọn Hellcat bay nhanh, tôi bẻ cần lái, chiếc Reisen của mình lộn ngược thoát khỏi tầm bắn của chúng trong tích tắc. Không cho chúng có cơ hội gây nguy hiểm cho người khác, tôi quay ngược trở lại và nổ súng. Trong vài tia lửa nhấp nháy trước nòng pháo, thêm một tên đã bị loại khỏi vòng chiến. Những chiếc Hellcat còn lại đều đã được các đồng đội khác xử lý hết, tôi tập hợp lại lực lượng, không hề một ai bị rơi. Đã đến lúc phổ biến nhiệm vụ mới, tôi lệnh. -Theo tôi. Chúng ta không thể cho bọn B-29 đó về mang thêm bom dội xuống sân bay của chúng ta! Mọi người nhất nhất tuân theo lệnh, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi chỉ huy một phi đội lớn đến như vậy. Không tăng độ cao ngay để tránh đụng đầu với đám Mustang, tôi cùng đội bay đã có một quyết định khá điên rồ: nhằm ngay hướng của căn cứ Oahu và cố tình vào tầm radar của họ. ... Giữa trận không chiến - Hayate Vậy ra, Ryukou đã xuất kích rồi. Tuy không lưu không hề báo cáo lại, nhưng nghe những tiếng điện đàm hỗn loạn của người Mỹ thì tôi phần nào đã nhận ra ngay; họ liên tục gào thét về một Sakai 4 trở lại lành lặn với mệnh lệnh tác chiến lạ lùng theo kiểu Darth Vader, với một chiếc Zeke mang con dấu của phi đội. Chính xác là thế này: "SAKAI 4! CHÚNG TÔI BỊ SAKAI 4 TẤN CÔNG!"; "MỘT CHIẾC ZEKE, MẪU 52, MANG CON DẤU SỐ 4 BÊN THÂN! TÔI ĐANG BỊ NÓ TẤN CÔNG! THẰNG KHỐN. KHÔNG!",...đó cũng là những tiếng kêu gào cuối cùng tôi nghe trộm được từ đám phi công Mỹ trước khi họ bị mất liên lạc hoàn toàn. Trông về phía xa, bên dưới tôi là những cột khói đen cao ngất bốc lên từ đường băng, trước mặt thì đám B-29 đang vòng trở về, toan về căn cứ để thêm một đợt ném bom nữa ư? Tôi không nghĩ vậy. Cùng lúc đó - một phi đội khác Đám người Mỹ khốn kiếp! Chúng đã dội bom tan nát sân bay rồi, nhưng vì nhiệm vụ tôi cùng các đồng đội phải tiếp tục tiến tới. Đằng xa, tôi thấy chúng rồi, những mấy chiếc hàng không mẫu hạm nối lại với nhau bằng cả cầu ghép các thân lẫn sàn ghép bên trên. Đáng ghét! Chỉ có ghép lại như vậy họ mới đem đến đây cả mấy phi đội B-29 như thế. Dần dần thu hẹp khoảng cách với mục tiêu, tôi báo các phi đội khác đang bay bên cạnh. -Căn cứ địch phía trước, chín chiếc Nimitz đúng như thám báo. Chuẩn bị dội bom. -Đội Tomonaga, nghe rõ! -Đội Sugesa, nghe rõ! -Đội Onishi, nghe rõ! -Đội Isoroku, nghe rõ! Bốn phi đội theo tôi, cũng chẳng khác biệt với bên tôi lắm, 15 chiếc B7A Ryusei và tính chúng tôi luôn là cả thảy 10 chiếc D4Y Suisei. Chỉ huy Teshigawara đã dặn rõ, chỉ được lộ mặt vào tầm radar của người Mỹ khi thật gần, vì vậy, chúng tôi đã làm theo kế hoạch B trong trường hợp không bảo vệ được sân bay khỏi bọn B-29: Bay thật xa ra khỏi vùng không chiến và là là sát mặt biển, vòng theo điểm mù của radar của người Mỹ mà tiếp cận thổi bay đường băng của bọn họ. Nhờ có những đồng đội tiêm kích đang liều chết quyết đấu với kẻ thù, kế hoạch của chúng tôi đã trót lọt. Đến gần lắm rồi, còi báo động của những chiếc hàng không mẫu hạm mới hú vang, cơ hội ngàn vàng đã đến rồi. Tôi ra lệnh. -DỘI BOM BỌN NÓ! Vừa dứt lời, tôi và các phi đội nâng máy bay lên cao khỏi mặt biển và bắt đầu vào tầm radar của kẻ địch. Pháo phòng không bây giờ mới bắt đầu bắn trả, quá muộn rồi! "Ăn này!" tôi bóp cò cắt bom rất nhanh chóng. Trong nháy mắt, tai tôi đã nghe lùng bùng những tiếng nổ ngay dưới chân mình, quay mặt nhìn lại và những quả cầu lửa sáng rực giữa những chiếc máy bay đang đậu san sát nhau, những khẩu súng phòng không bị trúng bom đã phải im lặng, nhưng đằng xa vẫn còn hỏa lực kháng cự. Tôi lệnh cho các đồng đội. -Nhằm vào các kho xăng của tụi nó! Vài người đã bị bắn rơi, nhưng quyết tâm của tập thể đã dẹp đi nỗi lo sợ trước những phát súng chống trả của kẻ thù. Chọn ngay vài thùng xăng gần đấy, tôi thả thêm một quả bom nữa.
* RUỲNH! UỲNH!* Một quả cầu lửa nổ giữa các thùng chứa, kéo theo đó là những quả cầu khác nổ theo, cộng hưởng lại thành một trận pháo hoa ngay dưới mặt đất. Các đồng đội của tôi cũng như những đội khác đã chia nhỏ ra để tấn công những vị trí khác trên sân bay. Súng phòng không Mỹ bắt đầu chống trả ngày một dày đặc, nhưng không phải chỉ có bọn tôi đâu... Trên những đường băng của căn cứ liên hợp này, những cột lửa kèm với đất đá chợt bùng lên cao ngất, trong chớp mắt đã để lại những vết lõm lớn đánh đố bất cứ chiếc máy bay này dám đặt bánh đáp của mình xuống. Họ đã đến nơi rồi! Những đội Ki-49 Donryu, họ đã được lệnh cất cánh từ sáng sớm và bay lảng ra khỏi căn cứ, chờ khi chiến sự bắt đầu thì cũng giống như chúng tôi, vòng ra thật xa, lọt vào điểm mù của radar Mỹ và chờ cơ hội dội bom. Sau một hồi đánh phá, tuy chúng tôi có chịu thiệt hại nhưng về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc; với mặt đường băng thế này thì B-29 sẽ không bao giờ về nhà được, chúng tôi chỉ còn việc dùng súng để tấn công quấy phá, cũng như vô hiệu hóa những khẩu súng phòng không nằm rải rác xung quanh. ... Rất gần những chiếc B-29 - Kurogane Người Mỹ đã bị chia tách rồi, trong khi đám Mustang và Hellcat vẫn còn đang bị đội trưởng cùng các phi đội khác cầm chân, thì tôi cùng các đồng đội khác đã đến rất gần chúng. Dùng tay ra hiệu cho những người khác xong, tôi tăng tốc về phía quân địch, chờ cho họ lọt hẳn vào tầm bắn của mình rồi khai hỏa.
* RATATATA! RATATA! ĐÙNG ĐÙNG!* Đến mấy lúc này tôi mới sử dụng đến khẩu pháo 30mm trước mũi của Reisen-san, hỏa lực của nó đã biến những chiếc ném bom chiến lược của Oahu trở thành những thằng ngốc to xác. Một tên bị cháy và bắt đầu mất độ cao, tôi vượt qua làn lửa đạn đáp trả để nhằm chiếc thứ hai gần đó. Đột ngột, nó bị nhiều loạt đạn pháo lạ từ trên cao bắn cháy, tôi bèn ngước nhìn xác minh. Đó là người của ta! Hai phi đội Ki-84 Hayate đã đến; nhưng không chỉ mình họ đâu, còn có cả đội trưởng, Soujirou và Chihiro, cùng những người còn bay được từ đầu đến giờ. Tập hợp lại với đội, máy bay của họ đã bị thương thê thảm đến thế sao? Vừa gặp lại tôi, đội trưởng bèn hỏi. -Tôi cứ tưởng rằng cậu vẫn còn trên giường bệnh cơ chứ? -Xin lỗi đội trưởng,-tôi đáp-,...nhưng em không thể nào chợp mắt được khi người Mỹ làm ầm ĩ ngoài kia. Thấy các tiêm kích Mỹ đang hùng hổ bay tới để cứu những chiếc B-29, tôi bảo. -Có lẽ ta nên giải thích sau, thưa đội trưởng. -Tôi hiểu, hãy dọn dẹp chiến trường đi nào. Để các máy bay khác lo đám ném bom, tôi nhập trở lại đội Sakai và cùng mọi người chiến đấu với đám tiêm kích. Hỗ trợ Soujirou, tôi vừa bắn hạ được chiếc Hellcat bám đuôi thì cậu ấy cũng ngay lập tức có chiến công với kẻ địch xấu số rơi vào tầm ngắm. Đột ngột có chiếc Mustang nhào xuống toan vồ bậy, đội trưởng và Chihiro đã ra tay bắn hạ hắn ta rất kịp lúc. Đổi vị trí, tôi cùng Chi-chan đan lưới vào nhau, hai người luân phiên cơ động tránh hai chiếc Grumman đang đuổi bám rất rát. -Nào, Chi-chan! Sau hiệu lệnh của tôi, Chihiro đánh một cú Immelmann buộc lòng người Mỹ ngóc đầu lên, tôi nhân cơ hội bẻ cần lái về phía sau truy đuổi hai chiếc tiêm kích đang bắn rất rát đồng đội của mình.
* RATATA! ROẠT!* Trúng vài loạt đạn pháo, chiếc Hellcat gần Chi-chan nhất bừng cháy quay mòng mòng rơi xuống, tên còn lại thì lập tức tìm cách trốn thoát, muốn thoát à? Thêm một chục viên đạn nữa, tôi đã chặt đứt cánh phải của hắn ta, nhưng có hai tên khác tìm tôi để trả thù. Không vội thế đâu, đội trưởng và Soujirou đã đến rất kịp lúc, một chiếc Mustang nổ tung ngay sau khi trúng phải loạt hỏa tiễn của đội trưởng, chiếc còn lại cũng bị thằng bạn nối khố của ta bắn cháy; đằng xa Chihiro cũng lập công cứu được một đồng đội khác và tiêu diệt chiếc tiêm kích đối thủ. Cho đến khi... -KURO-KUN! Tôi quay mặt lại thì phát hiện một chiếc P-51 đã ập đến sau lưng mình tự lúc nào. Nó khai hỏa, nhưng đã có một loạt đạn khác từ phía sau cắt ngang đòn tấn công của nó, và người cứu tôi chính là Soujirou. Tên người Mỹ đó bắn trả lại, một lúc sau tôi đã nghe cậu ấy thảng thốt kêu lên. -Tớ bị chảy xăng rồi! -Có bọn tớ đây! Tôi và Chihiro tăng tốc hòng giải vây cho Soujirou, nhưng không ngờ lại thêm hai chiếc Mustang trờ tới tấn công. Đội trưởng đã chặn được một chiếc, nhưng tên còn lại, hắn nã súng vào chiếc Reisen của Chi-chan. -Động cơ của tớ bốc khói rồi! Nghe cô ấy kêu hoảng, tôi bèn lộn một vòng xoay Reisen-san ngược ra sau tên người Mỹ đó và tấn công, hắn gãy thân rơi xuống trong nháy mắt. Không ổn rồi! Nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, Soujirou và Chihiro sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn rơi mất, chưa kể chính máy bay đội trưởng cũng đã bị thương rồi còn gì. Tôi bèn nhờ. -Đội trưởng, hãy hộ tống Date và Azuma về sân bay đi! -Thế còn cậu, Ryukou?-đội trưởng rất ngạc nhiên. Chiếc P-51 đã thoát thân ban nãy đang muốn quay trở lại cùng đồng bọn, tôi giục. -Em sẽ chặn bọn chúng! Như tôi lo lắng, đám đó nhằm vào cả hai đồng đội đang bị thương của tôi. Muốn kết liễu à? Tôi tăng công suất tối đa vòng ra sau đuôi và cùng đội trưởng bắn hạ hai tên lâu la, duy chỉ có chiếc Mustang đó là kịp né tránh. Để đội trưởng bay thẳng luôn yểm trợ cho hai bạn, giờ tôi chỉ còn tập trung vào mục tiêu khó nhằn đó. Qua điện đàm, tôi có thể nghe giọng của McCawley. -Bắn khá lắm, Quái vật G! -Cậu không hề ngạc nhiên khi thấy một Sakai 4 khác bay trên bầu trời à?-tôi hỏi. -Không hề!-đội trưởng người Mỹ thản nhiên xác nhận-Tôi biết rõ Teshigawara âm mưu gì, một phân thân của cậu. Nhưng rất tiếc, dù cho đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, thì người đó vẫn không phải là Quái vật G mà tôi biết. Bay vụng về và bị tôi hạ dễ như ăn cháo, đó không bao giờ là cậu. "Người thế thân ư?", tôi chợn nghĩ. Không lẽ cô gái khi nãy tôi đã gặp dưới nhà chứa, đó chính là thế thân của tôi trước khi mình cất cánh ư? Nhưng dẫu sao thì, đã chiến đấu đến lúc ấy thì cũng đã xuất sắc rồi, tôi đáp. -Dù gì, đó cũng là một phi công xuất sắc. Còn nếu cậu cảm thấy chưa đủ thử thách, có tôi đây này. -Khẩu khí lắm, G!-McCawley vừa trả lời vừa cười ra chiều đắc ý lắm-Để xem, giữa hai ta, ai sẽ rơi trước đây? Không phải nói thế là cả hai chiếc có thể quần nhau bắn tay đôi đâu, tôi nhận ra có hai chiếc Hellcat đang trờ tới ở phía sau. Muốn đánh lén? Hay là McCawley thủ sẵn "bộ hạ" sẵn sàng tập hậu mình? Dù sao cũng phải đề phòng, hai kẻ địch sau lưng gần tôi hơn cả, nếu vòng lại giao chiến chắc chắn McCawley sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắn hạ mình. Được rồi, tôi đã có một kế, bèn nói vào điện đàm. -Dù gì đi nữa, người đó cũng là một phi công xuất sắc. Giờ, McCawley, chỉ hai ta nói chuyện thôi! Dứt lời, tôi lượn gắt lừa cho hai chiếc Hellcat phía sau bắt đầu truy đuổi. Mấy họng đại liên đó vừa nã đạn, tôi đã lập tức lượn thật gắt sang bên phải, kim báo lực G vọt lên rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ làm tôi mất tỉnh táo, mặt nạ dưỡng khí đã hỗ trợ rất đắc lực. Với góc lượn như vậy, tôi đã đưa một tên vào tầm ngắm, nhưng đồng thời cũng là vấn đề với màn Thach's Weave muôn thuở của người Mỹ. Trúng kế rồi!
* VÙ!* Tôi không bắn chiếc Hellcat phía trước, mà nhân lúc gã phía sau áp sát lại để mà đánh một cú lộn vòng kèm xả tốc đột ngột. Hắn lố đà rồi, tôi có thể trông thấy khuôn mặt sửng sốt của tên phi công trước khi mình bóp cò.
* RATATA! BÙM! KOONG!* Loạt đạn pháo 20mm của tôi làm cho con mồi nổ tung chỉ còn buồng lái là nguyên vẹn mà rơi xuống, nhưng mảnh vỡ của nó đã làm xước Reisen-san rồi. Đúng như mình đoán, McCawley tranh thủ bổ nhào xuống; tôi nhanh tay lộn ngược trở lên né tránh được đòn tấn công nguy hiểm, nhưng chiếc Hellcat còn lại cũng lao vào quyết ăn thua đủ với tôi. Không dễ thế đâu, tôi đẩy cần tăng tốc, Reisen-san nhanh chóng lấy lại được phần tốc độ đã mất ban nãy, bây giờ đừng hòng họ nhà Grumman một động cơ có thể bắt được. Dẫu sao thì McCawley vẫn có ưu thế về tốc độ, điều mà tôi chưa thể thắng nổi một chiếc Mustang, nên phải bình tĩnh quan sát trong khi giải quyết chiếc Hellcat đằng sau. Lấy độ cao, tôi lượn một vòng thật cao để buộc cả hai bám theo, chờ lúc chiếc F6F đó cũng đang cố gắng bám đuổi, tôi mở cánh tà và tiếp tục đùa giỡn với lực G một lần nữa...
* RATATA RATATA! ROẸT!* Sau hai ba loạt đạn, tôi đã bắn gãy cánh nâng sau đuôi của nó và cánh tà bên trái trước khi mình nhào xuống. Cứ để hắn ta bay mãi mà không thể rẽ sang bất cứ hướng nào khác được, tôi phải tìm ra McCawley thật sớm. Đến khi...
* RATATA! RATATA!* Cậu ta thình lình xuất hiện trước mặt, bắn nhày vài ba loạt đại liên rồi sau đó chuồn ra sau lưng tôi, may là Reisen-san do kịp né tránh nên chỉ bị vài vết xước nhẹ. Không nên cù nhầy lâu gần khu vực quyết chiến, bất cứ giá nào sẽ có thêm vài phi công mò đến để cứu đội trưởng, tôi bèn tăng tốc dụ cậu ta đuổi theo. Mustang nhanh hơn Reisen của tôi là điều chắc chắn, tôi phải liên tục cơ động né tránh những loạt đạn bắn rất hiểm, vừa tìm cách dẫn dụ McCawley chờ thời cơ đánh trả. Bổ nhào à? Tôi lập tức lộn một vòng cao, thấy không có dấu hiệu cậu ta ngóc đầu lên thì xem như là cú Immelmann luôn. Có khả năng là anh bạn này muốn chạy trốn, dù sao tôi cũng hạ độ cao xuống quan sát thật kỹ lưỡng. Không! McCawley đã ngoặt máy bay quẹo ra sau, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành đang ập đến, bèn quay mặt lại...Khốn kiếp! ... Đường băng mượn của căn cứ Naha - Soujirou Thánh thần thiên địa ơi, nhìn đường băng của chúng tôi kìa! Những quả bom Mỹ đã không còn chừa một chỗ nào để tôi cùng các đồng đội có thể hạ cánh an toàn, nhưng cũng phải liều một phen. Dây bắt khẩn cấp đã được chăng sẵn, tôi và Chihiro theo sát hiệu lệnh của đội trưởng mà đưa những chiếc Reisen thương tật của đội xuống; đặt bánh được xuống một quãng thì của tôi cũng đã chết máy. Sau một cú giật giằng xóc mạnh vì vướng ổ gà, tôi cũng đã dừng lại, tuy nhiên có nhiều người bên các đội khác lại không được may mắn như thế, họ va chạm và gãy đổ ngay trên chính đường băng của đội nhà. Bước xuống máy bay để cho các kỹ sư kéo vào chỗ còn tương đối bằng phẳng để sửa chữa khẩn cấp, tôi trông về xa thấy chỗ tiếp xăng cũng vẫn còn lửa cháy, dù cho các vòi phun sương và vòi rồng đã phun vào nó lượng nước tương đương với một ngọn thác nhỏ rồi. Tập hợp trở lại dưới mái nhà xưởng có bác Goro, mặt mũi cũng đầy vết muội đen và mùi bám khắp cả thân thể, bác ấy đã ngay lập tức hỏi đội trưởng. -Kuro-chan không về với cậu sao? Đội trưởng chỉ biết lắc đầu trong im lặng, có cả chị Yamashiro đang ngồi trong góc xưởng nữa, Chihiro bèn thuật lại những gì cuối cùng mà cậu ấy trông thấy. -Kuro-kun đã ở lại để chặn đường máy bay địch để chúng cháu trở về. -Mau gọi cho không lưu xác định cậu ta đi! Nghe bác già giục giã một cách lo lắng như thế, đội trưởng cũng chìu ý bằng cách lấy điện thoại ra bấm số. Sau một lúc nghe máy, anh lắc đầu, một điều không lành. -Không liên lạc được với Ryukou, thưa bác! -Không lẽ, cậu ấy đã bị...?-Chi-chan lo lắng hỏi, nhưng lập tức bác Goro cắt lời. -Nhảm nhí! Kuro-chan đâu phải thằng tay mơ, cháu có phải là bạn của nó không thế hả? Tôi bèn chen lời vào trấn an bác già đang mất bình tĩnh. -Chihiro lo cũng đúng, bác ạ. Nhưng dù sao thì, ta cũng phải tin Kuro-kun. Đội trưởng cũng nghĩ thế chứ ạ? Đội trưởng nghe tôi hỏi cũng chỉ đứng đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà, khi ấy đầy những vệt dầu xăng vương vãi do những vết thương rỉ rả hoặc tung tóe của những chiếc máy bay tự trở về được đây. Một lúc sau, ánh mắt của đội trưởng đã lóe lên một tia sáng, và tôi; cả Chi-chan và bác Goro, nhận được câu trả lời. -Gần bầu trời nhất, chỉ có rồng mà thôi! Không phải cao nhất, nhưng nó gần nhất! "Rồng", tức là ám chỉ họ của Kuro-kun - Ryukou, tức là "con của rồng". Khi đó, với chị Yamashiro cũng đứng cạnh để lắng nghe, đội trưởng nhìn tôi; tôi nhìn Chihiro; Chi-chan nhìn sang chị Yamashiro và rồi chị nhìn bác Goro, bác ấy lại nhìn về phía đội trưởng. Không một lời nào được nói ra, nhưng hy vọng trong lòng ai cũng đang sôi sục. Niềm hy vọng chiến thắng.
|