abstract
| - « Cảm giác giết người là như thế nào ? » Cậu không biết sao ? Yuki nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, và tôi còn chẳng hiểu sao thái độ của cô ấy lại như vậy. « Tất nhiên là không biết. » Vậy là cậu chưa từng giết người ? « Việc đó không tốt một chút nào. Và pháp luật cấm tiệt. Chẳng hay ho gì khi một học sinh cao trung lấy mạng một gã không quen dù đó là vô tình đi chăng nữa. » Thật đáng tiếc. « Sao cậu nói như thể chuyện đó hay ho lắm ấy. » Hehe. « Xin lỗi nhưng mình chẳng thể nào hiểu được. » Nếu cậu hiểu thì đã chẳng hỏi làm gì. « Giết người… thú vị đến vậy à ? » Cậu sẽ biết nếu con dao trên tay cậu đâm vào họng kẻ nào đó lang thang ngoài kia mà không chút hoài nghi. « Và nửa phút sau vây quanh tớ là cảnh sát với vũ trang toàn thân ? » « Cuối cùng kết thúc cuộc đời trong tù với hai bữa cơm chỉ toàn muối và củ cải ? » Mình cam đoan không phải vậy. « ? » Thực ra chỉ toàn muối mà thôi. Muốn củ cải cậu phải mua. Tôi chịu chết với đống lý lẽ của cô ấy, mỗi lần nói chuyện đều giống như tự đưa mình vào ngõ cụt. Nếu có một khoái cảm nào đó vượt lên trên tất cả thì đó sẽ là… « Tình… » Mình biết cậu định nói gì, nhưng sai rồi. Đáp án cho câu hỏi của cậu. « ? » Cảm giác giết người là như thế nào. Đó là khoảnh khắc mà con người cảm thấy thõa mãn nhất, hơn bất kì điều gì. « Ý cậu là tớ sẽ thấy vui nếu làm chuyện đó, mặc dù chất đầy mặc cảm tội lỗi và cuối cùng là hối hận. » Ngay khoảnh khắc đó cậu sẽ không cảm thấy gì cả. Cái gì càng nén càng dài. « Cái lò xo. » Bingo. Nếu cậu nén cảm xúc của mình lại, khi nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó nó sẽ lớn đến không ngờ. « Nhưng cảm xúc chứ có phải thực thể đâu. Và nó đâu chỉ phải nhắm vào một đối tượng duy nhất. » Chuyện Kaori đã làm với cậu. « … » Ngay lúc ấy, trong đầu Kaori có lẽ chỉ nghĩ đến xóa bỏ, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cậu. Cô ấy không biết làm cách nào để có thể chấm dứt nó, cái cảm xúc đáng ghét cứ vây quanh. Và rồi… « Nói về Kaori có lẽ không hợp lý lắm vì đằng nào cô ấy cũng bị vây quanh bởi ảo tưởng của chính mình. » Cậu nhầm rồi. Thực ra không phải thế giới tồn tại, chính đôi mắt mới quyết định ta nhìn thấy cái gì và cái gì bị che lấp đi. Trong một thời gian dài, bị buộc phải nhìn sang một hướng khác, nó mang tới sự mệt mỏi. Và khi cậu giũ bỏ sự miễn cưỡng ấy, nó sẽ thế nào. Như một người đứng cả giờ đồng hồ được ngồi xuống, nó sẽ thoải mái dù thực sự không đến mức như vậy. Giết người thực ra cũng giống như rất nhiều hành động khác, hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc và thân thể. Nếu thõa mãn ham muốn, cậu sẽ thấy vui vẻ. Những ham muốn tẻ nhạt có thể dễ dàng thực hiện không mang lại nhiều giá trị biểu đạt. Việc mua một cây kẹo táo vào lễ hội mùa hè sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì với một người sống gần tiệm bánh ngọt. Nói một cách ngắn gọn, cũng giống cậu được một cô gái cung cấp dịch vụ đặc biệt vậy. « Tại sao lại là tớ. Tớ thì liên quan gì tới cái lý thuyết rắc rối đó. » Vì cậu vẫn còn zin. « Ơ ơ…. Làm sao cậu biết được. » Có nhiều chuyện tớ biết còn rõ hơn cậu. Sao nào, cảm giác khi mất zin sẽ thế nào đây. Cậu sẽ sướng mà quên mất mình là ai chứ ? « Làm gì có. » Thế nó như thế nào ? « Ừm. Tớ thừa nhận, tớ vẫn là trai tân, chưa bao giờ làm chuyện ấy cả. » Có rất nhiều cô bé cậu bé giữ ham muốn đó trong người, họ sẽ như thế nào nếu được thõa mãn. « Cậu nói như thể hiểu rõ chuyện đó lắm ấy nhỉ. Cậu vẫn chỉ là một cô bé giống họ mà thôi. » Cậu biết đấy, mình ở đây rất lâu rồi, có khá nhiều thời gian rảnh. Và đôi khi… cũng cần vài món đồ chơi đấy. Nở một nụ cười bí ẩn. Tôi cảm giác mình không thể nào theo kịp được suy nghĩ của cô ta. « Lại nói, giết người như thế nào. » Đưa ra cả đống ví dụ nãy giờ mà cậu vẫn chưa hiểu sao. « Cậu toàn lái nó sang chuyện nào đó. Là vì cậu quá chậm hiểu. « Làm như dễ dàng lắm ấy. » Nếu cậu chú ý tới động cơ giết người thì sẽ hiểu được một chút đấy. Hiển nhiên là đối với cái đầu nhỏ bé này thì mình cũng không hi vọng thêm bao nhiêu cả. « Xin lỗi, mình cũng khá thông minh. » Thế cậu có biết nãy giờ mình đang miễn cưỡng vào vai một nhân vật không ? « Ơ… » Đó, cậu còn chẳng nhận ra. Thôi được, để mình nói luôn vậy. Những kẻ giết người luôn có một cái cớ rất hợp lý, hiển nhiên là đứng ở góc nhìn công bằng và bỏ qua chuyện tước đi mạng sống của người khác là sai. Một tên cướp vì gia đình mình không còn cái ăn. Một người bị cấp trên chèn ép quá lâu mà không thể nói với ai. Cô gái bị người tình của mình bạo hành. Con trai bị cha mẹ ép thi vào đại học dù A dù bản thân muốn đó là B. Gọi một xuất Hamberger 120 yên cuối cùng bị ném cho miếng bánh mì cùng với cọng rau héo. « Khoan đã, sao càng ngày càng là những lý do nhỏ nhặt vậy. » Chúng không nhỏ. Nếu cậu đang cần, cậu sẽ thấy tất cả giống như một mớ hỗn độn. Cậu không biết phải làm thế nào, sự tuyệt vọng đẩy cậu vào chuỗi cảm xúc bất thường. Đừng tưởng chỉ đơn giản là không có hamberger để ăn. Nếu cậu chỉ còn một hi vọng duy nhất và công sức bỏ ra không được thõa mãn, cậu sẽ biết nó đáng sợ đến đâu. Cậu có thể kìm nén nhưng không thể xóa bỏ. Và mặc nhiên cảm giác muốn xóa bỏ đó xuất hiện, cho tới khi chất đầy đủ để thân thể hành động. Với người khác, đó là « giết ». Nhưng với cậu, đó chỉ là « xóa bỏ ». Nghe có vẻ giống nhau nhưng thực sự thì khác nhau hoàn toàn. Người khác cảm thấy kinh tởm nhưng cậu lại vui vẻ. Họ kết tội cậu và bản thân thấy chuyện đó chẳng có gì. Ngay từ đầu chuyện giết người vốn dĩ không thể nào định nghĩa được đúng và sai. Thế nên cảm giác cũng vậy. « Đấy có phải giống như câu ngạn ngữ của người Đức « bạn cảm thấy mình có đạo đức vì bạn chưa có cơ hội làm sai. » » Biết đâu đấy. « Không không. Tớ không thể giống một kẻ nào đó ngoài kia cầm dao xiên vào họng cha mẹ mình để kiếm vài đồng thừa kế được. Và rằng chẳng có nửa điểm tư cách để phê phán tất thảy tội lỗi ngoài kia. » Cũng như nhau thôi, chẳng có ai quan tâm tới chuyện cậu cảm thấy thế nào. Điều người khác nhìn là cậu đang ngồi đấy, nếu họ muốn họ sẽ nghĩ đó chỉ là lớp vỏ che đi sự kinh tởm ẩn chứa bên trong. Hoặc cô bé nào kia thấy cậu là thiên thần luôn nói những điều tốt đẹp và không có lý do nào để làm thế cả. « Tớ vẫn chẳng hiểu gì cả. » Cậu sẽ chưa thể hiểu hết chừng nào chưa thực sự trải nghiệm nó. Dù có bao nhiêu câu nói thì chúng chỉ là lý thuyết mà thôi, có thể giả vờ nhưng không thể lừa được chính mình. Khi nào rảnh, cậu nên thử. « Cậu đang bảo tớ phạm pháp đấy à. » Thực ra với chúng ta thì không có khái niệm « giết ». Tước đi sinh mạng đơn thuần là xóa bỏ, dù có bao nhiêu người cũng vậy, cậu sẽ không cảm thấy gì đâu. « Và giờ cậu mới nói, sau khi đưa ra những thứ kinh khủng kia. » Vẫn có một cách để thoát khỏi chúng, đó là khi cậu quyết định « thử giết người » một lần. Có cách đó sao ? Đúng. Và mình đã « thử ». Cô ấy cười, nụ cười ấy khiến tôi rùng mình.
|