About: Soshite Shoujo - Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Hơ?” Nơi này là nơi nào vậy? Xung quanh tôi chỉ độc một màu trắng. Một khoảng không gian trắng xóa tứ bề. Lạ lùng thật, đáng lẽ ra tôi đang ở trong phòng bệnh mà nhỉ. Cơ mà nhắc đến đấy, “Chẳng phải là mình vừa chết sao?” Những tưởng cơn nghẹn thở cùng nỗi đau đớn đã đánh gục tôi, thế nhưng người tôi giờ đây không hiểu vì lý do gì lại đang cử động. Một bàn tay khẳng khiu với làn da tái xám. Phải, đây là cơ thể của tôi, song lúc này tôi không cảm thấy đau mà có thể cử động được như bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? “Đúng thế, nhà ngươi vừa mới chết ban nãy xong.” “L-Là ai đó!?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Soshite Shoujo - Chương 1
rdfs:comment
  • “Hơ?” Nơi này là nơi nào vậy? Xung quanh tôi chỉ độc một màu trắng. Một khoảng không gian trắng xóa tứ bề. Lạ lùng thật, đáng lẽ ra tôi đang ở trong phòng bệnh mà nhỉ. Cơ mà nhắc đến đấy, “Chẳng phải là mình vừa chết sao?” Những tưởng cơn nghẹn thở cùng nỗi đau đớn đã đánh gục tôi, thế nhưng người tôi giờ đây không hiểu vì lý do gì lại đang cử động. Một bàn tay khẳng khiu với làn da tái xám. Phải, đây là cơ thể của tôi, song lúc này tôi không cảm thấy đau mà có thể cử động được như bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? “Đúng thế, nhà ngươi vừa mới chết ban nãy xong.” “L-Là ai đó!?”
dcterms:subject
abstract
  • “Hơ?” Nơi này là nơi nào vậy? Xung quanh tôi chỉ độc một màu trắng. Một khoảng không gian trắng xóa tứ bề. Lạ lùng thật, đáng lẽ ra tôi đang ở trong phòng bệnh mà nhỉ. Cơ mà nhắc đến đấy, “Chẳng phải là mình vừa chết sao?” Những tưởng cơn nghẹn thở cùng nỗi đau đớn đã đánh gục tôi, thế nhưng người tôi giờ đây không hiểu vì lý do gì lại đang cử động. Một bàn tay khẳng khiu với làn da tái xám. Phải, đây là cơ thể của tôi, song lúc này tôi không cảm thấy đau mà có thể cử động được như bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? “Đúng thế, nhà ngươi vừa mới chết ban nãy xong.” “L-Là ai đó!?” Không giấu nổi vẻ sửng sốt, tôi phát hiện ở phía trên mình là một chàng trai với đôi cánh sau lưng, cùng thân mình dài gấp đôi cái đầu. Chẳng lẽ đây chính là thiên sứ? Dễ thương quá, thiệt chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà nựng thôi!! “Ta là thực thể vốn được loài người các ngươi gọi là thiên sứ. Công việc của ta là chuyển giao linh hồn con người đến một nơi gọi là thế giới bên kia.” “Nghe có vẻ giống như là thần chết ấy nhỉ.” “Đừng so sánh ta với cái thứ đó.” Chu choa. Cái chất giọng đe dọa cùng cái lườm sắc lẻm khiến ấn tượng của tôi về vị thiên sứ bỗng trở nên hoàn toàn khác biệt so với ban đầu. Tuy nhiên, nếu công việc của thiên sứ là dẫn dắt linh hồn con người tới thế giới bên kia, thì chắc có lẽ giờ đã đến lượt tôi được đưa đi chăng? “Etou, cảm phiền mong ngài hãy đưa tôi sang thế giới bên kia.” “Chuyện ấy ngay lúc này là không thể.” “Ế!?” Đã cúi đầu nhờ cậy người sắp sửa trông coi mình trước mắt, thế nhưng tôi lại bị từ chối kèm thêm một tiếng thở dài! Tại sao lại thế chứ? “Con thuyền chở các linh hồn vốn chỉ có thể mang được một số lượng nhất định. Nói ngắn gọn, hiện giờ nó đã quá tải rồi. Nguyên nhân là vì có một người chết nằm ngoài dự kiến, thế nên nó không thể đưa ngươi đi ngay lúc này được.” “Hơ... vậy tôi sẽ ra sao?” “Ta sẽ nộp đơn thỉnh cầu gia tăng số lượng linh hồn, và ngươi chỉ có thể chờ cho đến khi thỉnh cầu được chấp thuận. Tuy nhiên, khoảng không gian này chỉ tồn tại trong vài tiếng đồng hồ, do vậy trong lúc đó ngươi buộc phải chờ ở bên dưới hạ giới.” Công việc của thiên sứ coi bộ cũng giống như những công việc bình thường khác. Nhưng tôi phải chờ sao? Nếu là ở bên dưới hạ giới, thì tức là tôi phải chờ trong cái bộ dạng như thế này. Ha, tức là tôi có thể được trông thấy thế giới ở bên ngoài bệnh viện... Vậy có nghĩa là, tôi sẽ được dạo quanh thị trấn!? Cái thị trấn thời thượng vốn chỉ được biết qua trang sách và trên màn ảnh? Những khung cảnh nên thơ. Thiên nhiên của biển sâu và núi cao. Aa, tôi muốn được thấy, rất rất muốn được trông thấy chúng! “Tôi rất vui lòng được chờ đợi!” “Tuy nhiên, vì lúc ấy do không được ai bảo vệ, nên ngươi sẽ trở thành mục tiêu của ác linh.” “Hả...?” A-Ác linh...? Hóa ra chúng là có thật à? Nhưng thiên sứ tồn tại thì việc ác linh cũng hiện diện vốn cũng chẳng phải là điều kỳ lạ cho lắm. Dẫu gì thì trong bệnh viện, tôi cũng chưa từng thấy qua cả hai bao giờ. “Nếu bị ác linh bắt mất, thì tôi sẽ ra sao?” “Ngươi sẽ trở thành ác linh luôn chứ gì.” “Aa...” Cả đời tôi trước đã trói chặt với giường bệnh, nay nếu mà bị chúng phát hiện thì tôi không nghĩ bản thân có thể chạy thoát được. Dẫu vậy, tôi vẫn không kìm nén được ham muốn chứng kiến một thị trấn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, nhưng tôi cũng không muốn trở thành một ác linh đâu. Biết phải làm thế nào bây giờ? “...Cũng còn một lựa chọn khác cho ngươi.” “Một lựa chọn khác?” Vị thiên sứ nở một nụ cười rạng ngời tựa nắng ấm trước vẻ mặt đầy ngượng nghịu của tôi. Hào quang chói lóa! Và cũng dễ thương quá chừng! “Ta có nói về việc có một người chết ngoài dự kiến, phải không nào? Kẻ đó cũng là một đứa con gái trạc tuổi ngươi, chết vào cùng khoảng thời gian tương tự. Nguyên nhân cái chết là do tự sát.” Tự sát!? Đúng thật là phí phạm. “Ta muốn thảo luận với ngươi về việc đó. Ngươi có muốn cơ thể của đứa con gái đó không?” “Hơ?” “Quốc tịch, giới tính, năm sinh, thời gian tử vong – tất cả đều giống nhau, nên linh hồn của hai bên có thể tráo đổi được. Nói ngắn gọn, ngươi có thể sống cuộc đời của cô ta trong cơ thể của cô ta, vậy đấy.” Có thể sống cuộc đời của người đó? Chẳng có nhẽ... gượm đã gượm đã, không nên đặt kỳ vọng quá sớm. Cơ mà, “Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi hỏi ngài một vài điều chứ?” “Sao nào?” “Người đó có đi được không?” “Có, đi lại bình thường.” “Không biết là – không phải – ý tôi là, chắc là người đó cũng có thể chạy được?” “Ừ, chạy được bình thường chứ sao? Đó là một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh mà.” Khỏe mạnh! Nghe mà mát lòng mát dạ làm sao! Tôi đã mong đợi điều đó từ rất lâu rồi! Tôi sẽ có thể chạy lên những bậc cầu thang! Aa, có lẽ tôi cũng có khả năng quét dọn bụi bẩn! Và cùng dải khăn lướt đi trên những hành lang dài... Tôi muốn được làm thế, rất rất muốn được làm thế! “Xin ngài hãy làm ơn ạ!” “Có một điều cần nhắc. Kẻ này thường xuyên bị những người xung quanh đả kích. Không chỉ là giáo viên và học sinh trong trường, mà ngay cả người nhà cũng lảng tránh cô ta. Tất nhiên là kẻ này không có bạn. Nghe vậy, nhà ngươi vẫn muốn cuộc đời của cô ta chứ?” “Tất nhiên ạ! Cho dù có phải sống trong xà lim dưới danh phận một tên sát nhân ác quỷ, hay phải gặm nỗi cô đơn trên đảo hoang, nếu được một cơ thể khỏe mạnh thì tôi vẫn luôn sẵn lòng!” “...À, ra thế.” Phải. Nếu được ban cho một cơ thể khỏe mạnh mà tôi đã từng nguyện cầu ngày đêm trong vô vọng, dù có bị mọi người xung quanh căm ghét đến đâu thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần có sức khỏe thì con người có thể làm được mọi điều! Lạ thật, từ đôi mắt của vị thiên sứ toát nên vẻ thương cảm. Tại sao vậy nhỉ? “Nếu sau này gặp người từng quen thì ngươi phải giả làm người xa lạ. Tuyệt đối không được để lộ danh tính, bằng không ta sẽ tống ngươi xuống thẳng địa ngục.” Ui chao. Ánh mắt của vị thiên sứ thật nghiêm nghị. Có vẻ như tôi sẽ phải quên đi cha mẹ mình. Nghe cũng khá cô đơn, nhưng từ trước đến giờ tôi cũng chẳng mấy khi gặp họ nên tôi sẽ tự chủ được. Nếu không đến bệnh viện đại học thì tôi chắc cũng không gặp lại các bác sĩ, nên mọi chuyện có lẽ sẽ ổn cả thôi. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chôn chặt mọi chuyện trước đây vào sâu trong lòng.” “Ngươi đã chấp thuận, thế thì tốt. Nhắm mắt lại. Ta sẽ hóa đổi ngươi vào cơ thể đứa con gái đó.” “Vâng. Ngài thiên sứ, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, vì đã đáp lại lời nguyện ước của tôi.” “Ừ.” Vị thiên sứ đặt tay lên đầu tôi, và một luồng sáng ấm áp mau chóng bao phủ khắp cơ thể. Tôi đã muốn điều này từ rất lâu rồi. Có được một cơ thể cứng cáp, và trở nên khỏe mạnh. Thế nên, “Cảm ơn ngài thiên sứ rất nhiều.” Như được luồng ánh sáng dẫn dắt, ý thức tôi lại một lần nữa rơi vào cõi hư vô. Lần này, tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì khi tỉnh dậy, tôi sẽ ở trong một cơ thể đầy khỏe mạnh! “Tuyệt vời ông mặt trời, giờ thì ta chẳng cần phải viết báo cáo hay làm đơn thỉnh cầu, và trên hết chẳng phải nghe những lời mỉa mai của cấp trên, lại còn được đánh giá cao hơn vì đã cứu một linh hồn nữa chứ! Aa, khỏe quá đi, đúng là một đứa con gái đơn giản. Chủ sở hữu của cơ thể đó là một kẻ bệnh hoạn hết thuốc chữa với tính cách đầy rác rưởi. Gian nan sẽ chỉ mới bắt đầu từ đây thôi, mật ngọt đâu có dễ xơi đâu cưng. Thôi thì chúc may mắn nhé!”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software