About: Mắt xích tội lỗi - Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Những bông hoa đã úa tàn Trong đôi măt cũng dần tan biến đi tuổi thanh xuân. Khuôn mặt hắn biến dạng vì sợ hãi và điên cuồng. Nụ cười lạnh lẽo trên môi chưa một lần kết thúc. Ném con dao xuống, âm thanh kim loại chạm vào nền đá sắc lạnh đến ghê người. « Ta đã tìm thấy ngươi. » « Ngay từ đầu. Tất cả mọi chuyện là do em. Chỉ em mà thôi. » « Vậy nên tôi phải giết em. Chấm dứt nó, chấm dứt nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. » Choang ! Tấm gương trên tay hắn vỡ nát, âm thành giòn tan vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Cái khung bạc méo xệch, vài chỗ nứt ra. U ám. Nếu một lần, chỉ một lần có thể chọn lựa. Choang ! Đêm.

AttributesValues
rdfs:label
  • Mắt xích tội lỗi - Chương 1
rdfs:comment
  • Những bông hoa đã úa tàn Trong đôi măt cũng dần tan biến đi tuổi thanh xuân. Khuôn mặt hắn biến dạng vì sợ hãi và điên cuồng. Nụ cười lạnh lẽo trên môi chưa một lần kết thúc. Ném con dao xuống, âm thanh kim loại chạm vào nền đá sắc lạnh đến ghê người. « Ta đã tìm thấy ngươi. » « Ngay từ đầu. Tất cả mọi chuyện là do em. Chỉ em mà thôi. » « Vậy nên tôi phải giết em. Chấm dứt nó, chấm dứt nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. » Choang ! Tấm gương trên tay hắn vỡ nát, âm thành giòn tan vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Cái khung bạc méo xệch, vài chỗ nứt ra. U ám. Nếu một lần, chỉ một lần có thể chọn lựa. Choang ! Đêm.
dcterms:subject
abstract
  • Những bông hoa đã úa tàn Trong đôi măt cũng dần tan biến đi tuổi thanh xuân. Khuôn mặt hắn biến dạng vì sợ hãi và điên cuồng. Nụ cười lạnh lẽo trên môi chưa một lần kết thúc. Ném con dao xuống, âm thanh kim loại chạm vào nền đá sắc lạnh đến ghê người. « Ta đã tìm thấy ngươi. » « Ngay từ đầu. Tất cả mọi chuyện là do em. Chỉ em mà thôi. » « Vậy nên tôi phải giết em. Chấm dứt nó, chấm dứt nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. » Choang ! Tấm gương trên tay hắn vỡ nát, âm thành giòn tan vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Cái khung bạc méo xệch, vài chỗ nứt ra. Hắn vứt cái khung, đưa tay nhặt lấy một mảnh gương vỡ. Kính sắc ngọt cứu đứt bàn tay, thứ chất lỏng đỏ như máu và có mùi tanh nhuốm lên nó. Hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, kể cả những tiếng khóc, âm thanh thống khổ chất đầy sợ hãi. U ám. Nhuộm lên bông hoa đã úa tàn bằng ngọt lửa, vẻ đẹp vĩnh hằng và bất tử cháy rực trời. Điểm lên tấm màn nhung, che đậy sự nhơ nhớp bằng ánh sáng ban mai. Nếu một lần, chỉ một lần có thể chọn lựa. Hắn sẽ chọn không yêu người. Leng keng tiếng chuông gió vang lên bên cửa sổ. Cô gái ngồi nhìn chiếc ruy băng màu hồng nhạt. Cô thắt nó lại thành hình con vật nào đó không biết tên. Cảm xúc này… là gì nhỉ ? Tự hỏi chính mình. Tự trả lời chính mình. Chuông vẫn kêu. Cơn gió thổi làm sợi ruy băng trên tay rung lên. Cái xác nằm đối diện với tôi. Mắt cô gái màu xanh lục và trong suốt như pha lê. Tôi đã cố quay đi nhưng cổ thì cứng ngắc và thân thể không thể nào cử động được. Một chấm đỏ nơi khóe mắt làm tôi rùng mình. Thứ chất lỏng rỉ ra từ đó sánh lại như máu và có mùi tanh tưởi, đến mức chỉ muốn nôn ra. Tôi phải chạy trốn khỏi nó. Dù ý nghĩ ấy hiện ra nhưng cảm giác có phần không thật, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng tim mình đập và sự run rẩy ngày thường vẫn có đã biến đâu mất. Giống như đối diện với thứ gì đó thân quen. Thứ chất lỏng chảy ra từ tròng mắt cô ấy ngày một nhiều, nó bắt đầu rơi trên má và thấm xuống dưới gối. Tuy nhiên, dù có mất bao lâu đi chăng nữa cái gối vẫn không đổi màu. Thứ thay đổi duy nhất là màu mắt ấy, nó không còn xanh lục nữa, cái chấm nhỏ giờ đây lan ra khắp con ngươi và nhuộm đỏ nó. Mắt cô ấy như một viên hồng ngọc nuốt lấy ánh sáng và bóng tối. Mắt cô ấy giống như nỗi buồn của một chiều mùa hạ thiếu tiếng chuông gió. Tôi sợ hãi khi ý nghĩ cô độc lặng lẽ vây quanh tự thuở nào. « Xin lỗi nhé. » « Mình mới là người có lỗi. » « Không ! Chính là mình. Chính mình đã trao cho cậu thực tại này. » « Nhưng cũng là điều mình muốn. » « Đó không phải là điều mình muốn. » Choang ! Âm thanh gương vỡ phá tan sự tĩnh lặng. Một vết nứt nơi kí ức chậm rãi hiện ra. Cái xác ấy không ngờ quen đến thế. Cô gái nhìn tôi không một lời oán thán. Trên khuôn vô hồn bất chợt nở một nụ cười. Bàn tay nhỏ chậm rãi đưa lên môi. « Trả lại cho cậu. » Tôi nhận ra thân thể mình đã có thể cử động. Những cảm giác không thật cũng dần biến mất. Cơn gió lạnh bên ngoài xuyên qua rèm cửa thổi vào gáy xua tan đi chút u ám cuối cùng. Tôi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt chiếu vào mình, cái lắc đầu từ chối những âm thanh đang rền rĩ bên tai. Nó nhớp nhúa và có mùi tanh như máu. Bàn tay tôi từ lúc nào nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Con dao màu bạc vẫn còn cắm trên ngực. Bàn tay tôi nắm lấy chuôi dao. « Đừng ! » Tôi hét lớn khi đau đớn ngập tràn. Momiji, có chuyện gì vậy ? Tiếng cửa bị đập mạnh bằng tay. Giọng nói từ bên ngoài kéo tôi ra khỏi ảo giác đáng sợ. « Không có gì đâu ạ. Em chỉ gặp ác mộng thôi. » « Anh lại cứ tưởng có trộm cơ đấy. » « Anh mơ ngủ à. » « Nếu có trộm thì cứ kêu lên nhé. » « Eo. Kinh tởm. Sao hôm nay anh quan tâm em gái thế. » « Anh lúc nào mà chẳng thế. Chỉ là mày toàn lờ đi. » « Em lờ đi là vì nó thật sự quá mức rồi. Anh bị sis – con à. » « Ờ. » « Thôi đi. Giờ là mấy giờ mà còn đứng ngoài đó. Nếu anh mà còn làm phiền nữa em sẽ bảo bố mẹ đuổi anh ra khỏi nhà. » « Em nỡ làm thế với anh mình à. » « Em chắc chắn sẽ làm thế. Và nếu bài thi của anh dưới điểm trung bình thì không cần bảo anh cũng được phép đi khỏi nhà mà chả cần quay lại. » « Thôi được rồi. Vì tình yêu với đứa em gái là mày nên anh đành chịu. Nhớ là có chuyện gì cứ gọi anh nhé. » Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Tôi không trả lời anh thêm câu nào nữa. Anh trai tôi sắp thi đại học, và tôi thì không muốn anh ấy bị xao nhãng chút nào. Cha mẹ tôi là người nghiêm khắc, ít nhất với đứa con trai duy nhất thì vậy, sẽ rất tệ nếu kết quả một bài thi của anh dưới điểm trung bình. Chẳng thể nào gạt bỏ sự miễn cưỡng này. Tôi uống một chút nước lạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay lạnh lẽo hơn thường ngày. Dù cuộc nói chuyện với anh trai vừa nãy đã khiến bản thân bình tĩnh hơn nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy một sự trống rỗng. Giống như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng mà bản thân không nhận ra. Nó kéo dài và khiến tôi không thể nào nhắm mắt. Đây là lần thứ hai trong tuần. Cách đây ba ngày, tôi cũng có giấc mơ ấy và sau đó đã thức tới sáng mặc cho chuyện buổi học kế tiếp không còn nghe thấy được gì ngoài những lời mơ hồ. Đồng hồ chỉ mười hai giờ. Âm thanh piano từ đâu đó vang lên, tôi nhớ gần đây chẳng có ai chơi dương cầm cả. Điệu nhạc có vẻ rất quen thuộc, để xua tan cảm giác trống rỗng ấy, tôi lẩm nhẩm một đoạn từ bài hát cũ : Hỡi đóa hoa dại đang khoe sắc kia Hãy nói cho tôi biết Tại sao con người luôn chiến đấu Để rồi làm tổn thương lẫn nhau? Nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ thuộc có từng ấy, lời thì vẫn nhớ rõ nhưng giai điệu thì đã quên từ lúc nào. Không muốn biến chúng thành một bài haiku, bất đắc dĩ tôi đành ngưng lại, chỉ nhìn ngắm bầu trời. Nếu có thứ gì đó làm tôi cảm thấy không thể nào quen được dù ngày nào cũng phải đối mặt thì đó hẳn là sách. Không, nói đúng hơn là cái câu lạc bộ Light novel này. Bản thân luôn thắc mắc tại sao nó có thể được chấp thuận khi mà hội học sinh đều là những người khó tính và ghét internet. Đống tiểu thuyết trên điện thoại với lời văn ngắn cũn chẳng đây vào đâu ấy lẽ ra phải nằm trong danh sách đen trước cả khi có người đề xuất ra. Đến muộn hơn mọi ngày bởi giấc mơ ấy sau đó khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Khi tôi mở cửa phòng câu lạc bộ đã thấy một cô gái ngồi ở đó, trên tay là cuốn sách không có bìa. « Chào buổi sáng. Yuu-chan ! » Dù tôi có nói như vậy thì mãi một lúc sau Yuuki mới có phản ứng, chậm rãi đặt cuốn sách xuống rồi nhìn tôi. « Chào buổi sáng. » Cậu đâu cần miễn cưỡng thế chứ. « Vẫn chưa có ai tới sao. Tớ đã nghĩ là muộn lắm rồi chứ. » Tôi hỏi trong khi đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai ở đó ngoại trừ hai chúng tôi mà số thành viên câu lạc bộ là bốn. Hai người kia bằng cách nào đó đã tới muộn mà không hề báo trước. « Yoru-san nói rằng cô ấy bận phụ giúp cho quán cafe của anh họ nên tới muộn. » Vậy à. Ra là cũng có lý do đấy chứ. Tôi còn chưa nói thêm câu nào, cô ấy đã nhấc cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Cuốn sách đó không phải Light novel, tôi chắc chắn. Thật ra ở câu lạc bộ này chỉ có một người thích chúng mà thôi, đó là Yoru – san, cậu ấy cũng là người sáng lập. Yuuki-chan đơn giản chỉ thích sách, tất cả các loại sách, và Light novel có lẽ là mới được thêm vào mới đây khi Yoru quả quyết rằng sẽ bảo thư viện ưu tiên cho cậu ấy mượn những cuốn mới nhất. Yuuki có lẽ cũng muốn có một nơi yên tĩnh để đọc sách khi mà câu lạc bộ văn học giờ đây có quá nhiều thành viên. Hai người còn lại là tôi và Kuri. Chúng tôi tham gia vì chẳng còn chỗ nào để vào. Sau khi dồn toàn bộ sức lực cho cuộc thi thì biết tin các câu lạc bộ khác đã đủ người. Có một cô bé tóc hai đuôi đang chạy quanh đi tìm thành viên, cô ấy có vẻ rất thích nó nhưng mọi người hầu như chẳng ai hưởng ứng. Có lẽ họ đơn giản không muốn bị gọi là otaku hay đại loại như vậy. Con dao trên tay hắn nhuộm đỏ. Cái nhìn sắc lạnh như hằn lên mặt đất, in sâu vào vũng máu còn chưa kịp khô. Không chút do dự, hắn cúi mình, đâm một nhát cuối kết thúc người mà hắn yêu thương nhất. Hay ít nhất khoảnh khắc này hắn nghĩ như vậy. Bằng cái giọng trầm khàn vô định, hắn tự nói với chính mình. « Không có. Không có thứ cần tìm. » « Những bông hoa ấy bao giờ mới nở ? » « Nếu ta tiếp tục đi tìm thì nó có nở không ? » « Hay đã héo tàn rồi. » Trong cái thời đại này, mong chờ điều đó giống như một ảo mộng không có lối thoát. Chính vì thế hắn mới đi tìm lối thoát, theo chỉ dẫn của một cô gái hắn tình cờ gặp trên con phố đó. Hắn đặt bên cạnh cái xác một chiếc gương nhỏ có viền được trạm khắc rất tinh xảo bằng bạc. Có cả tá những thứ như thế trong cái túi kia. Tôi nhìn lên bầu trời. Đêm. Chẳng có ngôi sao nào ở đó. Chúng đã bị thứ gì đó che đi mất. Cảm giác trống rỗng bất giác ùa tới. Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời vào ban đêm, đều chẳng có gì ở đó. Nếu nói những vì sao đang trốn chạy khỏi mình thì có lẽ vậy. Hoặc đơn giản là chính tôi đang cố tìm cách rời bỏ chúng. Dù gì đi nữa, sẽ không có ngôi sao nào còn sáng mỗi khi đôi mắt tôi rời ra khỏi bậc cửa. Cảm giác trống rỗng ấy sinh ra từ đâu ? Câu hỏi ấy gần đây cứ quanh quẩn trong đầu, thế nhưng dường như đã tồn tại còn lâu hơn thế. Như thể bị cất vào một góc, ép buộc quên đi. Bây giờ giống như phong ấn không còn, chúng bắt đầu xuất hiện, ngày một nhiều. Tôi thích nghe piano. Nhưng dương cầm cũng là thứ tôi ghét nhất. Thực ra yêu ghét trên đời có đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ. Tôi thậm chí còn không biết có bao nhiêu người như thế ngoài kia. Tôi yêu âm thanh của cây đàn. Tôi cũng ghét luôn những đoạn chậm rãi quá mức cần thiết. Chúng làm tôi thấy buồn. Âm thanh Piano từ phố vọng lại, như hòa lẫn vào bầu trời không có lấy một vì sao. Cảm giác trống rỗng cứ mặc nhiên xuất hiện. Kí ức là gì ? Tôi không biết. Những cuộc đối thoại bị cắt xẻ. Những âm thanh trầm đục như tiếng người kêu cứu bị ngăn bởi lớp nước không thể thoát ra. Tháng ngày của tôi trong phút chốc rời rạc đến kì lạ. Những câu nói của Kuri hồi chiều giống như chưa từng tồn tại. Cả bức tranh cậu ấy vẽ, tôi còn chẳng nhớ nỗi màu mắt của cô gái đó. Cái xác đối diện với tôi, mắt cô gái màu xanh lục và trong suốt như pha lê. Đêm trống rỗng. « Này ! Nếu có một người yêu anh thì sao ? » Cô hỏi, tay vẫn viết, nhưng cứ chốc chốc lại ngừng. Bài luận này khó hơn Momiji tưởng. « Nếu đó là em thì anh sẽ bất chấp tất cả để đón nhận nó. » « Xì. Biết ngay là thế mà. Anh không bớt kinh tởm đi một chút hay sao ? » « Chỉ có em mới đáng để nhận nó. » Cô ngán ngẩm ném cái bút ra bàn. Câu đang viết dở tối nghĩa quá. « Chúng ta là anh em ruột. Điều đó không thể nào xảy ra được. Dù em có muốn hay không. Kể cả chuyện dẹp cái sự kinh tởm mà vĩnh viễn em không thể chịu được đi nữa. » « Này. Momiji. Em nghĩ tình yêu là gì ? » « Chẳng phải là những cảm xúc mà hai người dành cho nhau sao ? » « Cụ thể hơn nữa. » « Không muốn rời xa này. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn này. Cùng ăn Yakisoba ở lễ hội mùa hè này…. » « Vẫn còn rộng quá, chi tiết hơn đi. » « Em mà biết được thì đã không hỏi anh. » « Vậy Momiji đáng yêu của anh chưa từng đổ ai sao ! » Anh cười trêu chọc. « Sao phải nói cho anh biết ! » « Một anh chàng bảnh trai, học giỏi và chơi thể thao ? » « Anh ấy còn chẳng bao giờ đụng vào ấy chứ… » « Vậy là giống anh rồi… » Cô im lặng. Cầm bài luận lên đọc. Cảm giác chẳng có chút thuyết phục nào. « Em biết có một người yêu anh. » « Hả…. » « Là em à. » « Đừng. Momiji. Em mà tỏ tình bây giờ thì anh sẽ ngất vì hạnh phúc mất. » « Anh điên à. Im đi. » « Nếu em dừng việc nói anh ruột cùng lớn lên với mình là điên thì anh sẽ dừng lại. ( Vì bớt vui đi chẳng ? ) » « …. » « Vì chẳng có người nào đi nói chuyện đó với Momiji cả. » Cô xé tờ giấy, ném vào thùng rác. Quyết định viết lại. « Nếu đó là tình yêu chân thành nhưng bị xã hội ngăn cách, và dù vậy người đó vẫn muốn làm tất cả vì anh. Anh sẽ làm thế nào đây ? » Anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chẳng có vì sao nào ở đó và trăng thì đi đâu mất. Tối mịt. « Nếu người đó nói ra. Anh sẽ đáp lại tình cảm chứ ? » « Anh không biết. Tình yêu không thể ép buộc. Dù người đó có yêu anh thế nào đi nữa, nhưng nếu anh không có cảm xúc thì cũng vô dụng. Anh không muốn lừa dối họ và cả bản thân mình. » « Vậy nếu anh cũng yêu người ấy thì sao ? Anh sẽ làm gì ? » Cô gục đầu xuống bàn, để mái tóc che đi đôi mắt. Anh không biết cô nghĩ gì. Cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. « Ngốc. Đã là tình yêu thì chẳng có gì là sai cả. » «Nói dối. » Đêm trống rỗng. Cái chuông gió hôm nay chẳng hiểu sao không phát ra chút âm thanh nào dù bên ngoài trời đang gió và cửa sổ thì mở, cô thậm chí đã tháo cả rèm cửa xuống. Tấm gương ở một nơi nào đó dưới phố hắt thứ ánh sáng kì lạ lên cửa sổ. Gã đàn ông mặc đồ đen lẳng lặng nhìn. « Momiji. Sang phòng anh nhờ chút được không. » Tiếng anh gọi. Cô vờ cảm thấy khó chịu nhưng rồi vẫn đi qua. Trống rỗng. Chẳng có gì ở đó cả. Phòng của anh không có bất kì đồ đạc nào ngoại trừ một chiếc gương nhỏ treo trên tường. Bụi bám trên bậc cửa. Đã rất lâu chưa có ai bước vào đây.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software