abstract
| - Thứ đầu tiên ở phía bên kia của hành lang, hiển nhiên, là nơi đầu tiên mà tôi đến. Đó là một cái sảnh hình tròn. Đến tận lúc này, dù là trong ngục tù, hành lang hay phòng thí nghiệm, nơi nào cũng đem lại một cảm giác chật hẹp, nên cái sảnh này đem lại một ấn tượng rộng rãi thoáng đãng quá mức. Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra tên đeo mặt nạ mới nãy vừa dẫn mình vào đây giờ đã ra khỏi phòng. Sao cũng được, tôi băn khoăn không biết cái kiểu đau đớn gì đang chờ mình đây. Sẽ hay hơn nếu họ tổ chức một buổi dạ hội ở cái sảnh rộng rãi này. Trời ạ, trông cứ như nếu không nghĩ đến mấy câu đùa nhảm thì tôi sẽ phát điên lên vậy. Khoan đã, nếu mình phát điên lên thì liệu có yên bình hơn không? Khi tôi đang nghĩ thế, từ một cánh cửa khác cánh cửa tôi bước ra, với cái tiếng *gachagacha*, tôi nhận ra rằng có ai đó đang đến. Người xuất hiện là một gã đeo mặt nạ trắng bình thường. Nhưng phục trang của hắn lại khác với kẻ ban nãy. Thứ bao phủ lấy người hắn không phải là một chiếc áo choàng màu trắng, mà là một bộ đồ bảo hộ sáng mờ. Gọi là giáp chắc hợp. "Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm diễn tập của số 49. Số 49, dùng Hắc Ma Pháp phá huỷ con búp bê trước mặt ngươi đi." Lần đầu tiên tôi nhận được sự giải thích của một cuộc thí nghiệm. Thế có nghĩa là kết quả phụ thuộc rất nhiều vào những gì tôi làm ư? Cái thí nghiệm này, tôi có thể hiểu chỉ với một lời giải thích ngắn ngủi, cơ bản là để cho tôi dùng ma thuật. Tiến hành biết bao nhiêu cuộc 'tái cấu trúc' phiền phức trên khắp người tôi chỉ để khiến tôi có thể dùng được phép thuật, tôi thực sự chẳng biết lý do của họ là gì nữa, nhưng ít nhất thìm, tôi biết rằng bọn họ không hiền đến mức để cho tôi có thời gian mà từ từ tự mình học cách dùng phép. Cái người mang giáp ấy đi đến trước mặt tôi, tôi có nên gọi tên đó là búp bê như trong lời giải thích hay không? Mà dù sao đi nữa, tôi không biết cái kiểu logic đằng sau việc gọi tên đó là gì, nhưng có vẻ như nó đang cử động như con người nhờ vào tác động của một loại ma thuật kì dị nào đó. Và còn nữa, con búp bê di chuyển một cách kì cục đó tiến về phía trước cùng với cái tiếng *gachagacha* ồn ã. Cơ bản là, tôi cần phải nhanh chóng dùng ma thuật phá huỷ nó, bằng không, tôi sẽ bị đánh thành một cục thịt nhão bởi đôi bao tay thép trên hai bàn tay đó!! "Con mẹ nó!!?" Con búp bê giơ nấm đấm lên quá đầu và chuẩn bị đánh xuống. Hồi còn học tiểu học, tôi từng đánh một đứa bạn cùng lớp vì nó đã phá hỏng món đồ thủ công mà tôi đã miệt mà làm hồi nghỉ hè. Ngoài cái đó ra, tôi chẳng có kinh nghiệm đánh lộn nào cả. Rõ ràng là tôi không mang trong mình cái gì như khả năng võ thuật hay kĩ năng chiến đấu tiềm tàng nào đó. Tôi chỉ là một thằng nghiệp dư với cái tướng to con mà thôi. Cơ mà tôi bằng cách nào đó tôi vẫn có thể né được cú đấm 'không chút mưu mẹo' đấy. Hiện nhiên là kẻ tấn công sẽ không dừng lại sau khi bị né mất một đòn như thế. Con búp bê không ngừng tung ra những cú đấm nối tiếp nhau. "Mẹ, mẹ kiếp---" Tôi rụt rè chạy về đằng sau nhưng cũng sớm tiến sát bức tường. Dùng ma thuật, là những gì bọn họ nói, nhưng dù có muốn, tôi cũng chẳng thể dùng được một cách đột ngột như thế. Hiển nhiên là tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma lực trong cơ thể mình, nhưng để dùng được nó thì tôi cần nhiều thời gian hơn để tập trung--- "Guh, Aagh!" Nấm đấm sắt của con búp bê đáp trúng vai tôi. Nhờ vào độ cứng và sự va chạm của nấm đấm, tôi còn tưởng rằng xương mình gãy chỉ sau một đòn, nhưng sau khi bị đánh trúng một lần tôi mới nhận ra nó không tệ đến thế. Tất nhiên là vẫn đau. Phải chăng sức mạnh của con búp bê yếu hơn tôi tưởng? Hay giống như một anh hùng tiêm móc-phin đã trải qua nhiều sự điều chỉnh mà tôi trở nên cứng cáp hơn? Eeh, sao cũng được, với tôi thì sao cũng được. "Oraa!" Để trả đũa, tôi gửi trả một đấm thẳng vào con búp bê với tất cả sức lực mà mình có. Con búp bê thậm chí còn chẳng thèm né, nấm đấm của tôi va vào chiếc mặt nạ màu trắng như thể nó bị hút về phía trước. Tôi cảm nhận được một sự va chạm trên nấm đấm mình, và với sự va chạm không rõ ràng ấy, con búp bê bị đánh bật về đằng sau. "Thế, thế bất nào...." Trông như phản ứng cũng không phải vừa, nhưng với người chưa từng có kinh nghiệm đánh ai bao giờ như tôi, tôi chẳng biết cú đấm vừa rồi của mình mạnh bao nhiêu nữa. Nhưng nó vẫn đủ để đánh nó lùi lại. Thật tốt biết bao nếu nó cứ giữ nguyên như thế---- "Chết tiệt, có vẻ như nó sẽ không dễ dàng bị hạ như thế." Con búp bê đứng dậy một cách dễ dàng. Nhưng chiếc mặt nạ mà tôi vừa đấm vào đã nứt ra như hình của một màng tơ nhện. Đủ mạnh để làm nứt cái mặt nạ cứng nhưng con búp bê vẫn dễ dàng đứng dậy, nghĩa là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng ma thuật để phá huỷ nó. Dù tôi có trao đổi bao nhiêu nấm đấm với con búp bê, chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nghĩa là tôi phải nghiêm túc và cố gắng dùng ma thuật. Mấy kẻ đó giải thích điều kiện là tôi phải dùng hắc ma pháp, thế nghĩa là hẳn phải có cách nào đó để sử dụng thứ ma thuật đó. Hắc ma pháp là cái gì thì tôi vẫn chưa biết, nhưng kể từ giờ, tôi sẽ phải cố gắng di chuyển luồng ma lực bên trong cơ thể mình. Để làm được điều đó, tôi cần tập trung cao độ..... "----Guha!!" Đứng trước một con búp bê tung ra những cú đấm không ngừng nghỉ như thế này, tôi chẳng thể nào bình tĩnh mà tập trung được. Dù cho tôi có cố làm nó bớt ồn bằng cách đá nó bay đi, nó cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy. Kết quả là những quả đấm của tôi khiến lớp giáp ấy lõm móp lỗ chỗ, nhưng dường như bản thân con búp bê lại không bị tác động gì. Nhưng để tập trung thì tôi không thể để ăn đấm và trong cái sảnh này cũng chả có chỗ nào để trốn cả. Để tạo ra một tình huống mà mình không bị tấn công thì---- "Không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy nó huh?" Nếu tôi bám lấy đối thủ, ít nhất thì tôi cũng sẽ không bị đấm. Tôi không biết cái suy nghĩ nghiệp dư ấy của mình liệu có thành công hay không, nhưng giờ ngoài nó ra thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả. May thay, nãy giờ con búp bê chỉ tung ra nắm đấm bằng những có vung xa, nghĩa là nó hẳn sẽ không dùng kĩ thuật khác. Thế thì, nếu tôi bám lấy nó từ đằng sau, nó sẽ không dùng kĩ thuật để counter ảo diệu như mấy ông võ sĩ và chỉ có thể vùng vẫy để khiến tôi buông ra. "deyaaa!" Tôi nhanh chóng chạy vòng ra đằng sau chỗ cái lưng phản chiếu ánh sáng mờ đục của nó. Trước khi nó quay người lại, tôi đạp nào lưng nó. Trước khi nó kịp đứng lên, tôi trèo lên đằng sau lưng. Bằng cách đó, kế hoạch của tôi thành công. Mặc dù tôi không thể cho hắn đo đất hoàn toàn như một bí kĩ judo :v tôi chỉ đơn giản là làm nó không thể đừng dậy từ phần thân trên của mình. Quả nhiên con búp bê chỉ cố đứng dậy bằng cái sức mạnh cục súc. Sức của tôi và con búp bê gần như bằng nhau, nếu tôi có thể giữ cho nó không đứng dậy ít nhất trong 10 giây nữa....... "gu, u, uooooo....." Ma thuật bắt đầu luân chuyển trong cơ thể tôi, rồi dòng chảy của nó bắt đầu gia tốc và cả độ lớn cũng tăng lên. Tôi có thể cảm nhận được những vật gắn bên trong cơ thể mình qua những cuộc thí nghiệm đang phản ứng lại dòng chảy ma lực. Tôi có thể cảm thấy nó, ma thuật tự mạnh lên. Nếu tôi có thể tung nó ra với cái lực này, tôi chắc chắn có thể phá huỷ con búp bê này. Tôi nhận ra rằng từ cơ thể mình, thay vì đổ mồ hôi, mấy thứ trong như khói đen đang bốc ra. Tôi chẳng cảm thấy nó có gì khó chịu cả. Bởi vì nó trào dâng từ ma lực của tôi. *Gigigi* tiếng cọt cẹt của con búp bê bắt đầu vang lên, và sự phản kháng cũng trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy mình như không thể giữ nó lại lâu hơn được nữa. Với cái này, nó sẽ xong đời. "Daaaaaaaaa!!" Cái khoảng khác con búp bê cố đẩy tôi qua một bên, lượng ma lực được nén lại trong tay phải tôi được giải phóng. Đồng thời, tay phải tôi cũng đấm vào lưng con búp bê, dòng chảy xiết của hắc ma lực đâm xuyên vào lớp giáp cứng như một mũi khoan, vá xuyên thủng hoàn toàn con búp bê. Hẳn là cả phần sàn bên dưới con búp bê cũng bị khoét một lỗ bởi đòn tấn công của tôi, hoặc là do tôi cảm thấy thế. "....." Không còn cảm thấy bất kì lực gì từ con búp bê, cứ như thế tôi ném mình xuống sàn. "Mình, mình làm được rồi." Cái ma thuật mới nãy là gì vậy? Tôi thực sự không hiểu cho lắm nhưng, tôi chỉ đấm theo dòng chảy của ma lực. Cũng tốt thôi. Con búp bê đã hoàn toàn ngừng hoạt động, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. ---
* kashan* "Huh?" Tiếng cứng ngắt của kim loại cùng với tiếng chuyển động của nó vang đến tai tôi. Chắc chắn ban nãy tôi vừa đánh bại nó; cả lúc này nó cũng vẫn đang nằm trên sàn và không nhúc nhích gì. ---
* kashan**kashan**kashan* Nhưng rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng đó. Đúng vậy; không có gì kì lạ cả. Vì dù gì âm thanh đó cũng đến từ phía bên kia của chiếc cổng. Rất đơn giản. Không chỉ có duy nhất một con, thế thôi. "....haha." Cuối cùng thì cửa cũng mở ra. Và một hàng búp bê xông thẳng vào sảnh. 10 con cả thảy, và chúng xếp thành hàng mà nhìn vào tôi, người vẫn còn đang nằm vật vã trên sàn. Tất cả chúng đều giống con mà tôi vừa đánh bại, ngoại trừ một điều. Cả 10 con đều cầm một thanh gươm hai lưỡi trên tay. "Đùa à?" Đến giờ, dưới tác động của hàng tá cuộc thí nghiệm, tôi đã giải quyết cái chết vô số lần, nhưng chưa bao giờ nhiều như lúc này. Những con búp bê nâng kiếm lên bằng những chuyện động không vững. Và, hầu như cùng nhau và gần như là cùng một lúc, tất cả chúng bắt đầu xông thẳng vào tôi. ".....Fuck!"
|