abstract
| - Tôi mở mắt ra, có vẻ như hôm nay tôi thức dậy cùng giờ với sáng hôm qua. Một vệt sáng lọt qua khe cửa, rọi vào căn nhà gỗ và lọt vào mắt tôi. “…sáng rồi hà. Mình phải dậy thôi.” Tôi cần phải chuẩn bị bữa sáng. Vì là người duy nhất ở đây có Sense [Cooking], tôi nhanh chóng ngồi dậy duỗi thẳng lưng mình. “…chào buổi sáng, Cloude.” “Ồ, chào buổi sáng, ngủ ngon luôn nhé.” Sau khi chỉ tuôn ra vài từ đó với giọng điệu mệt mỏi, Cloude bắt đầu vùi đầu ngủ, miệng thở hộc hộc. Hử, chả nhẽ hắn sợ ngạt thở khi ngủ à, tôi thầm tự hỏi. “Nếu việc gác đêm mệt đến thế thì sao chúng ta không thay phiên nhau cho rồi nhỉ, mà thôi, cũng nhờ vậy mà mình mới được yên ổn đi ngủ mà.” Tôi thầm thì rồi đi ra khỏi căn nhà. Toutobi đã dậy từ trước đang cầm cặp dao găm trong tay rồi chiến đấu với một kẻ thù tưởng tượng nào đó. Qua trái, sang phải, em ấy lần lượt thọc con dao vào không trung, để lại những dư ảnh phía sau. “Mới sáng mà đã tập luyện rồi à.” “…chào buổi sáng, Yun-san.” “Mấy đứa kia đâu?” “…mọi người còn đang ngủ ạ. Do em dậy sớm quá nên thay phiên gác với Cloude-san luôn.” “Anh hiểu rồi. Giờ anh đi chuẩn bị bữa sáng đây.” Về phần phục trang của tôi, giờ tôi có mặc thêm một chiếc tạp dề bên trên bộ váy một mảnh kia. “Sớm thế này sao?” “Ừ, chuẩn bị đồ ăn sẵn mất thời gian lắm.” Vừa nói, tôi vừa tranh thủ vẫy tay gọi ra vài vật dụng. Tôi lấy ra chiếc bếp và lò hấp mà Magi-san và những người khác đã kiếm được hôm qua bằng cách hạ gục con quái hiếm nào đó rồi bắt đầu công việc làm thức ăn. Trong khi vừa dùng kĩ năng Preparing của [Cooking] để làm bánh mì nhằm rút ngắn thời gian, tôi vừa chuẩn bị cả nước chấm. Tuy phải tập trung vào việc nấu nướng nên không để ý kĩ nhưng tôi cũng kịp nhận ra Magi-san và Lucato đã thức giấc. Lucato đang thực hiện vài động tác nhún nhảy với thanh kiếm mới, còn Magi-san thì đang vừa ôm con Rickle trên tay, vừa nựng nó. Thanh kiếm của Lucato dài và lớn hơn một thanh đơn thủ kiếm thông thường. Trong khi nó là loại kiếm cầm bằng cả hai tay thì có vẻ như trọng lượng của nó không đủ nặng — thanh kiếm này được xếp vào loại trường kiếm thì hợp lí hơn. Tuy không trang trí thêm gì nhiều nhưng thanh kiếm trông hệt như hàng cao cấp, kết hợp với phong thái của Lucato thì không có gì phải phàn nàn nữa cả. Em ấy dùng một tay nhẹ nhàng vung nó lên như đang tìm kiếm con mồi, thỉnh thoảng em ấy lại dùng hai tay cầm chặt lấy thanh kiếm. Chỉ với áp lực mà thanh kiếm tạo ra cũng đủ để làm đám cỏ xung quanh em ấy rung lắc rồi. “Chào buổi sáng. Có vẻ như hoàn thành rồi nhỉ, cây kiếm của Lucato ấy.” “Ohayo, Yun-kun. Ừm, chị làm xong nó tối qua, nhưng vì ai cũng mệt cả rồi nên giờ mới mang ra thử đó. Thế nào rồi, Luka-chan?” “Vâng, hợp ý em lắm ạ. Em tập trung vào sức mạnh của nhát chém hơn là tốc độ, còn thanh kiếm em vẫn hay dùng cho tới bây giờ có hơi nhẹ một chút.” Lucato mệt mỏi tra kiếm vào vỏ trong khi thì thào như vậy. “Vậy thì coi như xong phần thanh kiếm nhé? Yun-kuuuunnnn, sáng nay ăn gì vậy?” “Hmmm, bánh mì nướng tươi ăn kèm trứng rán, sa-lát, rau xào thịt và trái cây. Cũng nhờ có cái Sweet Factory nên em làm luôn vài miếng kếp nữa. Nếu em có thể chuẩn bị cả bột nhào nữa thì chỉ còn phải rán nó lên thôi. À còn cả mấy lát thạch em làm hôm qua nữa.” “Ồhh!? Món bánh kếp nghe có vẻ hấp dẫn quá.” “Đợi em làm xong rồi chị muốn ăn bao nhiêu mà chả được.” Vừa nói, tôi vừa đặt một chiếc chảo chiên lên trên bếp. Với đống bột nhào, tôi làm được ngày một nhiều những miếng bánh kếp rồi sắp chúng đầy lên cái đĩa gỗ. Thêm vào đó, tôi đặt những miếng bánh mì nướng tươi vào trong chiếc rổ được đan bởi Lyly. Bất cứ ai cũng có thể ăn những thứ tôi làm mà họ thích, nhưng có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ, Lyly và Hino đã đi săn mang về cho tôi một lọ mật ong, hình như rơi ra từ loài quái ong nào đó. Híc, tôi nghĩ mình không nên ý kiến về nguồn gốc của cái lọ mật này nữa đâu. Sau một lúc, mọi việc chuẩn bị đã được hoàn tất, tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi. “Vẫn còn sáng chán mà mình đã mệt thế này rồi à. Mười người cộng với năm linh thú quả là nhiều thật. Chúng ta có thể làm gì với đống đồ ăn này đây nhỉ?” Trong khi nói vậy, tôi ngồi bịch xuống một chiếc ghế gỗ. Trông thấy vậy, Magi-san mời tôi một ly nước. “Vất vả rồi. Em vẫn ổn chứ?” “Khó rồi đây chị ơi. Chúng ta tích trữ đồ ăn trong hành trang chỉ đủ cho hôm nay và ngày mai thôi, những ngày còn lại thì phải tìm kiếm thêm nguyên liệu.” Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, Magi-san gật đầu liên hồi tỏ vẻ đồng ý. Tôi ăn sáng trong khi bị kẹp giữa hai người khác. Sau khi cho miếng bánh kếp vào miệng, cảm giác ngọt lịm của mật ong cùng sự mềm mại của miếng bánh lan tỏa trên đầu lưỡi tôi, làm tôi cảm giác như năng lượng đã quay trở lại cơ thể sau khi ăn xong vậy. Tiếp đó, có vẻ như bị cuốn hút bởi mùi thơm của bữa sáng, mấy con linh thú bắt đầu thức dậy rồi ngấu nghiến bữa ăn của mình. Trong số đó, chỉ có con cáo đen là vẫn còn cảnh giác. Nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người chơi chúng tôi, trong khi lại có khuynh hướng nép vào người những con linh thú cùng tuổi khác. Đặc biệt, con cáo bám dính lấy cơ thể to lớn của Ryui như keo dán sắt vậy, nhưng Ryui cũng không để ý gì. “Tí nữa ăn sáng xong chúng ta sẽ họp một chút nhé.” Người nói lời đó là Cloude. Mặc dù mới nãy còn nằm bẹp đi ngủ nhưng sau khi chợp mắt một chút thì anh ta cũng trở thành người cuối cùng trong số chúng tôi đã hoàn tất bữa sáng. Người đàn ông này, hắn chỉ mới ngủ có một chút thôi nhưng trông lại khỏe ghê nhỉ, chắc là do đây là game rồi. Tôi bất giác suy nghĩ, có chút lo lắng không biết anh ta có thường như vậy trong thế giới thực không nữa. “Giờ thì bàn tính lịch trình hôm nay nào. Anh nghĩ anh và Magi sẽ tạt qua trại chính một chút.” “Tại sao vậy ạ?” “Cứ cho là đổi gió tí cũng được. Tối hôm qua, có vài topic trên mục bảng tin đề rằng không có đủ hỗ trợ từ thợ thủ công. Hôm nay, bọn anh cùng với vài người quen cũng lớp thợ thủ công quyết định đi hỗ trợ những đấu sĩ ấy mà.” “Thợ thủ công có thể dễ dàng tăng level Sense của mình, nhờ đó đấu sĩ sẽ nhận được vài sự hỗ trợ hợp lý. Như vậy thì ai cũng vui vẻ hưởng lợi cả mà.” Hình như cũng có nhiều người giao kèo như vậy. Tôi tự hỏi không biết mình nên đến chỗ đó không nữa. Cloude tiếp tục nói. “À, hồi đầu bọn anh cũng không định đi đâu, nhưng có vẻ như sự thương lượng không được cân bằng cho lắm nên điều này đã trở thành một chủ đề nóng. Nếu cứ ở yên đây thì bọn anh sẽ chẳng biết được tình hình thế nào cả. Tiếng tăm của bọn anh cũng có lan xa một chút nên bọn anh tính sẽ tới đó xem thử thế nào.” “Hmm, vậy à. Bọn anh khổ thật đấy, em có thể giúp gì không ạ?” “Không, chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Yun-kun, em đâu có ý định nhận trách nhiệm làm potion trên bảng tin đâu nhỉ? Chỉ cần thoải mái ở đây là được rồi.” Dù đã được bảo là không cần làm nhưng tôi vẫn đặt một tay lên cằm suy nghĩ. Không biết làm vậy có được hưởng lợi gì không nhỉ? Nếu tôi nhận việc đó, tôi sẽ có thể quảng bá cửa hiệu [Atelier] của mình một chút cũng nên. Ngoài ra, tôi còn có thể nhận được những thứ mình muốn mà chả tốn chút thời gian riêng nào cả. Tuy nhiên… đó là chỉ khi tôi đủ khả năng làm thỏa mãn được cả hai phía thôi. Nếu thương lượng với tổ đội khác mà không được thì tôi sẽ tìm quanh lục địa này rồi phụ theo party của Myu hay Taku gì đó để chủ yếu phụ trách hồi máu cũng được. Tôi bất giác nhìn lên trời đăm chiêu. Ngồi không và được an toàn hay đi phiêu lưu và chịu mạo hiểm đây. Cảm thấy khó khăn, tôi quay mặt sang một bên. Bên cạnh tôi là con Cáo đang trèo trên lưng Ryui. Đúng rồi. Nếu tôi chịu mạo hiểm, tôi sẽ phải tách hai đứa chúng ra vì sự an toàn của chúng. “Vậy em sẽ thử sau ạ. Nếu không thành công thì em chỉ cần dừng lại thôi chứ gì?” Nghe những lời trên, mặt Magi-san giãn ra vì một lý do nào đó. “Ohh~, vậy thì đỡ cho bọn chị quá. Cũng có vài người mang Mixing theo, nhưng không có nhiều người trong số họ giỏi bằng Yun-kun đâu.” “Câu đó của chị không mang ý nghĩa là em không bình thường đấy chứ? Nè.” Chị ấy đáp lại câu nói của tôi bằng cách cười một điệu khô khốc “ahahaha”. Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. “À còn nữa, anh xin lỗi, giáp của em vẫn chưa sửa xong đâu. Trong hôm nay anh sẽ hoàn tất việc này. Mọi chuyện cứ quyết như vậy nhé.” Cuộc họp của chúng tôi kết thúc bằng những lời trên. Sau đó, tôi gửi potion mà mình chế tạo ra cho Lucato và những người khác, và với những trang bị tốt như mới kia, chúng đi về phía Đông thám hiểm vài khu phế tích nào đó. Tôi nhận được gemstone và stone từ Magi-san, tiếp đó tôi chuẩn bị một hộp cơm trưa đơn giản cho chị ấy và Cloude, cuối cùng tôi gửi chúng cho họ rồi tiễn hai người ấy đi. Vậy là chỉ còn Lyly và tôi trông chừng căn lều cũng như tiếp tục công việc chế tạo. Chắc hẳn ý định thật sự của Magi-san chính là để tôi nghỉ ngơi sau mớ rắc rối của ngày hôm qua thôi, và có lẽ chị ấy còn cử cả Lyly làm nhiệm vụ trông chừng tôi nữa. Tôi đánh bóng toàn bộ đống gemstone nhận được từ Magi-san để bù lại số Magic Gem (Ma thạch) mình đã dùng hết ngày hôm qua, tiếp đó tôi áp dụng ma thuật lên chúng. Lyly cũng đang làm công việc chế tạo của mình, nhưng so về quy mô thì công việc của em ấy lớn hơn nhiều so với việc chế tác gỗ thông thường. Em ấy xẻ các khúc gỗ ra thành từng khối, sau đó đóng phần mái cũng như xây một túp lều gỗ. “Nè, Lyly, em đang làm gì vậy?” “Chỗ ngủ cho Ryucchi ạ. Giường cho nó không phải loại nhỏ như của Shaicchi hay con Cáo kia, nó cần một cái thích hợp hơn. Nhìn này, em sắp hoàn thành rồi đây.” Vừa nói, em ấy vừa nâng một khúc gỗ lớn cao hơn người mình lên để hoàn tất chiếc chuồng đặt bên cạnh căn nhà gỗ kia. “Giờ chỉ còn phải kiếm tí rơm nữa thôi. Tới đây nào, Ryucchi.” Ryui nãy giờ đang nằm nhắm mắt đằng xa chầm chậm tiến lại kiểm tra cái chuồng. Sau khi đến nơi, nó cẩn thận nhìn quanh rồi ngồi bệt lên mớ rơm đặt ở trong đó để xác nhận có thoải mái hay không. Chiếc chuồng được đặt trong bóng râm, một nơi phải nói là tuyệt vời xét về đồ thoáng. Con Cáo dường như không muốn tách khỏi Ryui, nó chạy vèo lại bên bạn mình. Rickle và Socks ở sau lưng chúng tôi cũng như Neshias cũng rất thích thú với chỗ ở mới, cả năm đứa xúm lại với nhau chui vào chiếc chuồng. Từng cặp mắt của chúng dần dần nhắm lại và nhanh chóng đưa chúng vào giấc ngủ. “Chúng ta nghỉ tay chút chứ?” “Vâng. À, còn đồ ăn vặt nào không ạ?” “Còn vài cái bánh kếp thôi, ăn không?” Tôi nói vậy trong khi nhìn vào đám linh thú, vừa nhìn vừa chuẩn bị ít món để uống trà giải lao. “Ba người bọn em muốn anh không gặp rắc rối như hôm qua nên bắt anh yên lặng làm công việc chế tạo đồ ở đây chứ gì?” “Yuncchi, vì anh có cả [Dosing], [Cooking] và [Craftmanship] nên anh làm gì có nhiều thời gian rảnh chứ.” “Còn cả [Synthesis] và [Alchemy] nữa chứ. Anh nghĩ có nhiều kĩ năng như vậy cũng vui mà.” “Yuncchi, không có chuyện anh là người mất kiên nhẫn đổi ý liên tục đâu nhỉ?” “Coi thường anh quá đấy. Nói là anh có tinh thần ‘chịu chơi’ mới đúng chứ. Đúng là anh có lấy hơi nhiều Sense nhưng…” Lyly bắt đầu khích cười, cuộc trò chuyện phiếm của hai người chúng tôi khá vui đấy chứ. Một lúc sau, có lẽ do bị cám dỗbởi hương thơm từ trà và bánh kếp, những đứa nhóc nãy giờ vẫn cuộn tròn trong chiếc chuồng của Ryui bắt đầu thức dậy. Đám linh thú réo lên inh ỏi ngay bên cạnh chân tôi, chỉ riêng con Cáo ấy là đứng lùi về sau một bước. “Sao vậy, mày muốn cái này à?” Những ánh mắt như muốn dính vào chiếc đĩa, nơi có vài miếng bánh kếp đặt ở trên. Phải, trái, phải. Khi tôi dịch chuyển cái đĩa, cả cơ thể chúng đồng loạt lắc lư, và một lần nữa, Socks ngã bạch ra đất một cú. Tôi đành phải lấy một chiếc bánh kếp trong hành trang ra đặt trước mặt bọn chúng, nhưng có vẻ như chúng lại chẳng muốn ăn chiếc bánh không đâu. Lần này, ánh mắt bọn chúng lại dán cứng vào lọ mật ong trên tay tôi, xìiì, tôi lại đành thở dài rồi rót mật lên chiếc bánh. Cái bánh kếp được phủ mật ong bên trên rồi cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, đám linh thú bắt đầu ăn ngon lành. Kích cỡ chiếc bánh kếp hình tròn giảm xuống nhanh chóng, và cuối cùng nó cũng ‘chuyển nhà’ đến định cư trong dạ dày của đám nhóc. Những vẫn chưa dừng lại tại đó. Ba đứa nhóc níu lấy hai chân tôi, trong khi Rickle và bọn kia thì cứ kêu lên như thể ‘thêm nữa đi’ thì con Cáo con lại nhìn chằm chằm vào lọ mật trong tay tôi. Thêm vào đó, Ryui cũng đi quanh tôi mà lấy đầu húc húc. “N-này, mấy đứa này. Bình tĩnh, bình tĩnh cái coiiii!” Bị Ryui đẩy, tôi mất thăng bằng ngã thụp xuống tại chỗ. Nếu như thường lệ thì tôi sẽ thấy ghét cái thể lực yếu tàn tạ đến mức bị đẩy ngã dễ dàng này của tôi, nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ như vậy thì mật ong trong chiếc lọ trên tay tôi bắt đầu đổ ra ngoài, dính hết lên chiếc đầm trắng một mảnh, bám cả lên má tôi. “Uwaa… không hay rồi. Lỡ làm đổ mất tiêu rồi. Vết bẩn mà dính lên áo trắng thì… mà khoan, đây là game mà, thường thì những vết bẩn hay vệt thấm nước sẽ tự biến mất sau một thời gian, không biết ở đây có được như vậy không nữa?” Vừa nghĩ, tôi vừa dùng ngón tay quệt đi những vệt mật ong trên má. Một ánh nhìn thèm thuồng hướng về phía ngón tay tôi. Chiếc lọ trên tay tôi vẫn còn khoảng ba phần mật ong bên trong đó, phần còn lại đổ ra áo tôi cũng như dây lên mặt rồi tràn xuống gáy và vai, ngoài ra còn dính cả trên ngón tay đang quệt quệt của tôi nữa. *xì xụppp*… với những âm thanh như ai đó nuốt nước bọt, đám linh thú nhảy xổ vào tôi. “Này, tụi mày đang tính làm gì vậy! Không có được ăn mật ong đâu nhé!” Lũ nhóc bu lại tôi, làm tôi chẳng thể cử động được. Không, cử động thì được nhưng vì sợ đè lên hai đứa Socks và Neshias còn nhỏ xíu kia nên tôi mới ngồi yên. Hơn nữa tôi còn làm rơi cả lọ mật ong xuống. Con Cáo con liền chúi đầu vào miệng chiếc lọ, cố hết sức liếm những giọt mật còn sót lại bên trong. Thi thoảng nó lại ngừng liếm mà quay sang liếc nhìn tôi một cái. Neshias thì ngậm miệng vào tay phải đang phủ đầy mật ong của tôi bằng cái mỏ nhỏ xíu của nó làm tôi nổi hết cả da gà lên. Socks thì nhảy thụp lại chỗ mật dính trên chiếc váy một mảnh, phần gần bụng tôi một chút, rồi cũng bắt đầu liếm liên hồi. Cả hai tay cũng như bụng tôi bị ghì xuống, từ chỗ cổ có dây tí mật ong của tôi, Rickle bắt đầu trườn vào trong áo tôi liếm. Ryui thì rướn cổ lại một bên má cũng bị dính mật của tôi rồi cứ thế mà liếm. Dáng vóc của Ryui lớn hơn nhiều so với những con linh thú khác nên áp lực mạnh hơn nhiều. Thêm vào đó, vì bị Ryui đè cổ lên vai, tôi chẳng thể cử động được. “N-này, mấy đứa, đừng liếm nữa! Không được ngậm vào quần áo tao đâu! Sao mấy đứa cứ thích chui đầu vào đồ tao vậy! Đừng có mà liếm những chỗ bậy bạ đó nữa! Nghh!?? Lyly, cứuuuuu!” “Hmm, Yuncchi, cố lên nhé!” “ĐỒ PHẢN BỘIIIIIIIIIIIIII” Trong khi tôi khổ sở rên lên, Lyly cứ tiếp tục hạnh phúc mỉm cười. Cái thằng này, chú mày chỉ muốn đứng một bên quan sát chứ gì. Tôi chắc mẩm như vậy trong khi phải chịu đựng tra tấn đến vài phút. Trong suốt mấy phút ấy, tôi đã để lộ ra nhiều phần mà tôi chẳng muốn một ai khác nhìn thấy. Không bao giờ muốn vậy. Mà tôi cũng chẳng muốn nhớ về chuyện này nữa đâu. ● “Yunnchi cố gắng lên nào.” “…haa, haa. Giúp anh thay vì đứng đó ngó đi.” “Hmmm, khó quá, không được đâu. Em bỏ cuộc.” Lyly nhún vai nói. Một lúc sau, mật ong biến mất khỏi quần áo tôi, đám linh thú nãy giờ vẫn liếm láp người tôi vì thế mà miễn cưỡng tách ra. “Haa~, anh thấy mình như cục bông bị bọn nó đè lên ấy.” “Đúng rồi đó, Yuncchi. Một thất bại hoàn toàn của anh.” “Ừm.” Tôi nhún vai và vổ vào cổ Ryui. Trong một vài giây ngắn ngủi, một sự yên lặng dễ chịu lan tỏa ra, nhưng nó cũng sớm bị phá vỡ. “Lyly, đổi Sense sang trạng thái chiến đấu đi.” “Hm? Vâng.” Tôi thật sự rất vui vì câu trả lời liền mạch mà không một chút thắc mắc này. Chẳng lẽ bọn chúng đã ở đó từ lúc tôi bị đám linh thú giỡn sao? Vừa tự hỏi, tôi vừa đổi Sense trang bị của mình. ———- Sở hữu SP: 18 【Bow Lv24】【Hawk Eyes Lv34】 【Speed Increase Lv20】 【Discovery Lv18】 【Magic Talent Lv36】 【Magic Power Lv35】 【Enchant Arts Lv11】 【Alchemy Lv27】 【Dosing Lv11】 【Cooking Lv12】 【Taming Lv1】 【Synthesis Lv24】 【Earth Element Talent Lv7】 【Craftsmanship Lv26】 【Swimming Lv13】【Crafting Knowledge Lv25】 ———- Tôi chuyển Sense sang dạng cần thiết ngay khi rút cây cung ra, mắt đảo quanh. Có cả thảy ba tên. Dù chúng đã ẩn nấp bên ngoài khu vực an toàn nhưng tôi vẫn trông thấy rất rõ. Nếu muốn nấp thì ít nhất họ nên đạt được trình độ của Ryui đã kia, tôi bất giác thở dài. “Thế, Yuncchi, có mấy tên? Trang bị là gì?” “Ba người. Một chiến binh và hai pháp sư.” “Khá cân bằng đó. Có phải là khách mua hàng không ta?” “Nếu là khách thì chúng sẽ không vác vũ khí trên tay như vậy đâu. Chúng ta nên làm gì đây?” Tôi đáp lại trò đùa không vui của Lyly và xem xét tình hình hiện tại. Trong khu vực an toàn thì những trận chiến sẽ không xảy ra, và người chơi sẽ không thể tấn công lẫn nhau được. Nhưng chưa ai nói đây là khu vực tuyệt đối an toàn cả. Điển hình là vụ con hắc cáo hôm qua. Không biết đối thủ sẽ giở trò gì ra đây. “Em vừa liên lạc với Magicchi và Kurocchi xong, nhưng họ đang ở chỗ lều chính xa lắm.” “Có nghĩa là hai người đó không về ngay được chứ gì. Hi vọng mấy tên đó không thình lình đánh úp vào đây. Nếu mà như vậy….” Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp khác nhau. Nếu họ là những người chơi không có lều trại và muốn độc chiếm căn nhà gỗ của chúng tôi—- trong trường hợp đó, họ sẽ tấn công những người chủ nơi đó. Một cuộc đột kích với mục tiêu đánh chiếm những thứ cần thiết cũng như vài vật phẩm hiếm—-thật quá đáng, tôi chợt cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra. Nếu xảy ra thật thì không còn gì tệ hơn nữa. Chúng tôi sẽ không có cơ hội đàm phán mất. “Lyly, đòn chiến đấu của em trông ra sao?” “Hmm? Cũng thường thường thôi ạ. Nếu là một chiến thuật vừa đơn giản vừa bình thường thì em có thể thực hiện được, đi săn bình thường cũng được nữa. Thợ thủ công như em thì đâu có chiến đấu như những người chơi bình thường khác đâu ạ.” “Thế em có nghĩ hai thợ thủ công sẽ đánh lại được ba đấu sĩ không?” “Bất khả thi ạ. Mà không cần đến ba tên đâu, chỉ cần một tên thì em cũng chạy mất dép rồi.” “Đúng rồi haaa~~.” Ban đầu, những thợ thủ công chúng tôi có rất ít kĩ năng lợi hại, còn chỉ số thiên về chế tác rất cao trong khi chỉ số chiến đấu thấp lèo tèo. Dù chúng tôi có cùng level thì sức mạnh của bọn họ là quá lớn. “Bọn mình chạy liền luôn không?” “Vâng. Sau khi nghe chuyện hôm qua thì có vẻ như những vật được xây dựng sẵn sẽ không bị lấy mất nhưng lại có thể bị tác động đấy.” “Ừ, đúng vậy. Khu trại hôm qua không phải là ‘bị tác động’ không đâu, mà là bị ‘phá huỷ hoàn toàn’ luôn đấy. Giờ chạy thôi… tch.” Tôi vô tình tặcc lưỡi. Khi tôi bắt đầu cảnh giác hơn cũng là lúc đám linh thú nấp ra sau lưng Lyly. Ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến việc trốn thoát thì đã bị những tên đó tiếp cận mất rồi. Cả ba tên thu hẹp khoảng cách đến mức Lyly cũng có thể trông thấy. Họ đang cầm vũ khí trên tay, nhưng lại không có vẻ gì là sẽ đột ngột tấn công chúng tôi cả. “Ngươi có phải là người điều khiến con thú màu đen đó không?” Nam kiếm sĩ đó có mái tóc dài, vàng hoe cùng đôi mắt màu xanh biển. Không biết vì sao nhưng ánh mắt hắn trông cực kì dữ tợn. Hắn khác hẳn những kẻ tấn công mà tôi tưởng tượng ra. Cái nhìn của anh ta không có chút thù địch ác ý gì, mà thay vào đó nó lại mang một ý chí phục thù, điều này làm tôi càng thêm cảnh giác. “Mấy anh làm gì vậy. Đừng có mà doạ bọn linh thú chứ, cất vũ khí đi.” Khi tôi cắm phập cây cung xuống đất và lên tiếng, hai tên pháp sư hai bên tên kiếm sĩ gườm tôi chằm chằm. Không lâu sau đó, hai tên ấy cũng đã lên tiếng. Tên kiếm sĩ được nói đến ở đây, hắn lờ đi lời nói của tôi mà liếc nhìn những con linh thú đằng sau Lyly. “Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Nhà người là chủ của con vật màu đen đó à. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi.” “Này, ý anh là sao?” “Nhà ngươi quên vụ rắc rối ngày hôm qua rồi sao?! Đối với ta và nhiều người chơi khác thì ngươi là một tên phá hoại đấy, hiểu không. Tên nào dám dùng một con thú màu đen phá hoại bọn ta đều là kẻ thù!” Hai tên ở trái phải đồng loạt hô lên sau khi nghe tôi thắc mắc. “Yuncchi, chạy thôi!” Tôi choáng váng sau khi bị buộc tội bất ngờ như vậy, nhưng nhờ vào lời nói của Lyly mà tôi lấy lại được cảm giác. Ngay lập tức, hai bọn tôi cắm đầu chạy. Họ tự cho mình cái quyền gán mác tôi là ‘ác quỷ’. Ban đầu tôi đã bỏ qua rồi, nhưng khi tôi lên tiếng biện minh thì họ lại đi thẳng đến một kết luận sai lầm. Những lời tôi nói như nước đổ đầu vịt đối với họ vậy. Lyly đặt Neshias lên vai mình rồi dùng tay bốc luôn hai nhóc khác, hai bọn tôi bỏ chạy về hướng đông, chạy song song cùng chúng tôi là Ryui và con Cáo con bám trên lưng nó. Ngay phía sau bọn tôi là những kẻ lạ mặt kia, bọn chúng nhanh đến bất ngờ. “Cùng chạy nào. 《Enchant》——Speed!” Chúng tôi để lại sau lưng một vệt sáng vàng, tốc độ đã được gia tăng. “Để tao. 《Wind Armour》.” (Phong Giáp) Một tên pháp sư thi triển một thuật chú tạo nên một lóp màn ma thuật màu xanh lá phủ lên chính hắn cùng đồng bọn. Nhờ đó, tốc độ chạy của bọn chúng tăng lên trông thấy. “Cái phép hư cấu gì thế!” “Nó là cấp cao hơn của Sense [Wind Element], chiêu phép của [Storm Element] đó. Nếu level của hắn cao như vậy thì ăn ba chiêu của hắn thôi là bọn mình tạch liền.” “Thế sao trông em còn bình thản vậy! Nếu ta không tăng sức phòng thủ lên thì chết cả lũ đó. 《Enchant》——Mind!” Lần này, tôi thi triển một enchant tăng thủ lên cả hai. Bị hăm doạ bởi mấy tên truy đuổi đằng sau làm tôi cảm thấy sợ sợ. Mặc dù Lyly vẫn tỏ ra bình thường nhưng tôi vẫn thấy được chút mất kiên nhẫn trong biểu hiện của đệ ấy. Tôi cố nghĩ cách, nhưng lại chẳng nghĩ được bao nhiêu vì sự hoảng loạn và sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Và thế là tôi đành dùng đến cách duy nhất mình nghĩ ra. Đúng vậy—- một bức thư kêu cứu gửi đến toàn bộ người quen của tôi. —- [CỨU. BÂY GIỜ TÔI VÀ LYLY ĐANG CHẠY TRỐN. SẮP BỊ BẮT RỒI.] Nội dung khá đơn giản, nếu sau này mà đọc lại thì tôi sẽ dễ dàng cảm thấy lúc ấy bản thân hoảng loạn đến mức nào. Ngay sau đó, sự bùng nổ của bão và lửa áp sát đến sau lưng và sượt qua chúng tôi. Bị bao bọc bởi ánh sáng và những tiếng gầm đinh tai, Lyly và tôi hét lên. “AHHHhhhhh! Phải có sự trì hoãn giữa những lần sử dụng skill chứ? Sao hắn ta dùng liên tục được vậy?” “Thời gian hồi chiêu ngắn như vậy, chắc hắn phải có [Chanting] cấp cao lắm đấy.” “Anh không muốn nghe điều đó đâu! Chết tiệt, mấy lão kia mau hết MP giúp cái!” Tôi vừa phun ra một câu chửi thề, vừa chạy thục mạng về hướng Đông. Ma pháp được thi triển ra đốt trụi vài nhánh cây và xới tung mặt đất lên. Thỉnh thoảng chúng lại bay về phía bọn tôi. Bọn tôi thì chống đỡ bằng cách dùng những viên Ma Thạch tạo Tường Đất Sét cũng như tấm khiên nước mà Ryui gọi ra. Tuy nhiên, ma lực của đối thủ là quá mạnh, da và tóc chúng tôi bị nướng chín mỗi lần bị chúng chạm vào lưng. Nhưng bằng một cách nào đó mà chúng tôi vẫn sống sót, tuy vậy lại hết Ma Thạch, còn khiên nước của Ryui cũng chẳng phải vô tận. Tuy thế nhưng đâu phải là chúng tôi không thể phản công lại đâu. Chợt nghĩ đến điều này, tôi quay lưng lại và bắn tên nhắm vào hai pháp sư kia, nhưng trước khi đánh trúng thì lại bị tên kiếm sĩ chặn mất. Hắn tỏ ra bực bội, vừa tặc lưỡi vừa đỡ những đòn tấn công trong lúc đuổi theo bọn tôi. Vì bị tấn công lại nên bọn chúng cũng không thể thi triển liên tục ma pháp của mình nữa. Còn về phần Lyly, em ấy vừa giữ những con linh thú, bảo vệ chúng, vừa chạy thục mạng. Hiển nhiên là em ấy không thể tập trung khi bị tấn công như vậy được rồi. Nói cách khác, chúng tôi đang mắc kẹt trong những việc lặp đi lặp lại. Liệu kẻ thù sẽ hết MP trước, hay bọn tôi sẽ bị hạ gục trước? Đặt câu hỏi ấy sang một bên, bọn tôi vẫn tiếp tục chạy bán sống bán chết. “Yuncchi, có cách nào thoát được không?” “Anh đã gửi thư cho những người anh biết rồi!” “Cũng có chút hi vọng đó.” “Hêy, ý em là sao!” Tôi không thể bỏ qua những lời Lyly nói thầm ngay bên cạnh mình được. Gì chứ, em đang nói là anh không có nhiều người quen chứ gì?! Umm… Taku này, Myu này, Sei-nee nữa… ểh? Magi-san với Cloude nữa là hết rồi. “Sao vậy? Yuncchi.” “Không, thực ra thì anh cũng không có nhiều bạn bè cho lắm…” “Hông sao âu mà!” “Hừ, lại trật rồi… Cái—?!” Trong khi nói chuyện, tôi tranh thủ quay người lại bắn một mũi tên. Vừa thực hiện một nhịp tấn công bất ngờ, tôi vừa quan sát những gì đang diễn ra sau lưng mình. Ma pháp thi triển ra, mạnh hơn phép lửa và phép gió một bậc, nay dần dần yếu đi và trở nên dễ né hơn. Bây giờ họ lại tập trung vào ma pháp lửa nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, tôi còn thấy bọn chúng dùng thêm MP Potion giữa những quãng nghĩ trong đợt tấn công của mình, trông hết sức điên cuồng. Lâu lâu những ma phép thi triển ra chắn ngang lối chạy, có lúc lại tác động lên chân bọn tôi. Nhưng một lúc sau, chúng đã dừng lại, lần này có vẻ yên tĩnh hơn. Đáng lẽ bọn chúng phải tấn công tiếp chứ. Trong game, một cơ thể ảo có thể chạy mà không có bất cứ mệt mỏi nào, và sau khi chạy một hồi lâu, ma thuật của kẻ địch cũng đã dừng lại. “Cuối cùng cũng hết MP rồi à?” “Fuu… được vậy thì tốt. Trong trường hợp đó thì họ sẽ không đuổi theo ta nữa đâu.” “Chạy tiếp thôi.” Bọn tôi cố gắng chạy tiếp, lúc vừa hạ thấp hông mình xuống, tôi cảm thấy một phản ứng mới do Sense [Discovery] phát ra. Loại ma thuật mà kẻ địch vừa thi triển ra không quá mạnh. Một đòn phép bí ẩn vô hình trúng vào người Lyly. “Lyly!” Khi tôi hét lên, Lyly từ từ ngã xuống. Vì cơ thể đang ngã về phía trước, em ấy sợ sẽ đè lên những con linh thú đang ôm trong tay nên ngay lập tức, Lyly vặn người và dồn trọng lực cơ thể đè vào vai phải, ngã sập xuống. Bất ngờ ngã ập xuống nhưng may thay, em ấy chẳng phải chịu bất cứ một giọt sát thương nào, chỉ đơn thuần là té xuống đất mà thôi. Xét theo chuyển động mắt thì em ấy vẫn còn tỉnh táo. Không thể diễn tả một cách rõ ràng, em ấy khàn khàn rên lên. “Yun…cchi… em bị… tê… liệt rồi….” “…hiểu rồi, Paralysis Potion (Thuốc giải Tê Liệt) đây rồi!” Ngay khi tô vừa lôi ra được một bình potion từ hành trang ra, đòn tấn công vô hình kia lại được thi triển ra. Bình potion tuột khỏi tay, tôi quỳ thụp xuống đất. Cả cơ thể tôi trở nên tê cóng, bộ phận duy nhất tôi có thể tự do chuyển động là đôi mắt. Đám linh thú vậy quanh lo lắng nhìn về phía bọn tôi. Chạy ngay đi, tôi rất muốn hét lên như vậy, nhưng lại không thể. Bị dính phải trạng thái bất thường [Tê Liệt 3], cả hai chúng tôi không thể nhúc nhích được. Chắc chắn thủ phạm đã thi triển những thuật này là tên pháp sư trước mặt chúng tôi đây. Đôi mắt hắn mở to ra, con ngươi hẹp và dài xuống theo chiều dọc, sâu trong đó là một tia lạnh lùng giống hệt những loài bò sát. Tuy bị tê liệt nhưng tôi vẫn hiểu ra được lý do tại sao con ngươi hắn có hình dạng như vậy. “…【Snake Eyes】…phải…khô…ng.” Tôi tuyệt vọng di chuyển đôi môi đang đông cứng, cố gắng rên lên từng từ. “Đúng vậy. Tuy có hơi mất thời gian nhưng cuối cùng cũng bắt được các ngươi.” Ba tên đó từ từ tiến lại phía bọn tôi với phong thái lãnh đạm, tên pháp sư trong số chúng ấn người Lyly xuống, một tên khác khoá trái tay tôi lại, bắt tôi phải quỳ gối ngay trước mặt chúng – ba tên khốn đang hiểu nhầm này. “Các ngươi chống cự cũng được hơi lâu đấy. Nhờ các ngươi mà tao hết MP Potion rồi này, mà thôi, miễn là diệt trừ được những tên quỷ dữ này thì không vấn đề gì.” Tôi trừng mắt nhìn tên kiếm sĩ vừa mới nói xong. Vì bị tác động từ sau lưng, tôi làm rơi cây cung đang cầm trên tay xuống đất. Hiện tại tôi chẳng thể lấy được bất cứ món vũ khí nào từ hành trang ra, càng không thể cử động được miệng mình. Những con thú nhìn thấy tình cảnh của chúng tôi rơi vào trạng thái sợ hãi. “…đừng… động vào… tụi nhóc.” Tôi trừng trừng hăm hoạ bọn chúng. Nếu các ngươi dám đụng dùng chỉ một ngón chân tụi nhóc thôi thì tao sẽ cho lũ khốn các ngươi hối hận cả đời. Sau khi tỏ ra sát khí của mình, tên pháp sư sau lưng tôi khoá tay tôi mạnh hơn trước. Hai hàm răng tôi nghiến chặt lại, lúc này chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào. “Tiến hành trước khi hiệu ứng [Snake Eyes] hết tác dụng nào. Mục tiêu của chúng ta chỉ là con Cáo đen và người điều khiển nó thôi.” “Nói tao… lý do… đi.” “Những thành viên nhóm bọn tao đã bị chết bởi ngọn lửa do con cáo đen kia tạo ra.” “…vậy thì… bọn tôi… chả làm gì… cả.” Tôi lẩm bẩm những gì trong đầu ra, ngay lập tức cả cánh tay tôi bị vặn mạnh hơn. Chắng thể nói chuyện được với bọn này rồi. Đinh ninh là mình vẫn đúng, tên kiếm sĩ dần dần giương kiếm lên. Khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp sửa chém xuống, tôi vô thức nhắm chặt mắt lại. Tôi đợi một chặp, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa bị chém làm đôi, nhát kiếm đã không vút xuống ư. Bỗng dưng một cảm giác deja-vu về chuyện này ập tới tâm trí tôi, tôi lo lắng mở mắt ra. Ở giữa tôi và tên kiếm sĩ, có một bóng dáng người nào đó. “Lúc thấy Yun-chan kêu cứu, chị đã tự hỏi chuyện gì vậy nhỉ rồi. Nhưng thế này thì có hơi rắc rối đây.” “…Shizu…ka-nee.” ● “Yun-chan, trong game phải gọi là Sei-nee chứ.” Không được dùng tên thật ở trong game! Lúc nào rồi mà Sei-nee còn nói vậy được chứ. Tuy vậy, đường kiếm đáng lý ra đã bổ vào người tôi, thì nay đã bị một cây quyền trượng làm chệch hướng, đi chéo sang một bên. “Sao cô lại cản chúng tôi! Đó là tên điều khiển con cáo đen đấy!” “Không đời nào Yun-chan lại đi làm chuyện xấu đâu. Còn nữa, Yun-chan đã cầu cứu tôi đấy, vậy là đủ để tôi bảo vệ em ấy rồi.” “Vậy bọn tao sẽ phải dùng vũ lực rồi.” “…Sei-nee?!” Vừa nói xong, tên kiếm sĩ vung kiếm hướng về phía Sei-nee. Đối với một người dùng phép như Sei-nee thì cận chiến có hơi… Tôi suy nghĩ, nhưng ngay lập tức những suy đoán tiêu cực của tôi bị thổi bay đi. Sei-nee kéo cây trượng lại và dùng nó để đỡ lưỡi kiếm sắp sửa chém vào mình. Pha tấn công từ trên xuống tiếp tục hướng tới, nhưng lại một lần nữa chị ấy dùng cây trượng đỡ lại, rồi tiếp tục hất cây kiếm khi nó vẫn đang bị khoá ở trên; thanh kiếm chịu thêm phản lực làm nó bay ra xa, cắm phập xuống mặt đất. “Ngươi cầm chuôi kiếm yếu quá. Không biết đó có phải là do ngươi chỉ đánh với quái là chính thôi không nhỉ…” Kẻ địch choáng váng bởi những lời đó trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn bắt đầu hợp nhóm cùng đồng bọn mình. Hai tên pháp sư thả tôi ra để chuyển sang đối phó với Sei-nee, trong khi đó, tên kiếm sĩ rút ra một thanh kiếm khác từ hành trang. “——《Quake Blast》!” (Chấn Phong) “——《Fire Shot》!” (Hoả Đạn) Thuật hoả và phong được phóng ra cùng lúc. Bị tấn công từ hai hướng khác nhau, Sei-nee bình tĩnh đối phó. “——《Water Round》” (Thuỷ Vòng) Sau khi thầm thì, một chiếc khiên nước hình tròn giống với cái của Ryui xuất hiện. Nó giống hệt với cái mà Ryui tạo ra, nhưng lại lớn hơn gấp đôi, tuy có mỏng manh nhưng lại bảo vệ chúng tôi khỏi đợt tấn công kia một cách tuyệt diệu. “Các ngươi vẫn chưa phát huy hết chiêu thuật của mình đâu. Ráng mà phối hợp với nhau tốt hơn nữa đi.” Chị ấy chỉ dùng một tay tạo ra chiếc khiên để đối phó với chúng, nó kháng lại đòn phép hệ phong và hoả đang tiến đến chúng tôi một cách tuyệt vời. Những chuyển động của Sei-nee như đang tua chậm trong mắt tôi vậy, chị ấy hoá giải đòn tấn công vừa rồi chỉ bằng số cử động tối thiểu. “Phong thuật có tốc độ bắn nhanh và thời gian triển chiêu ngắn. Hoả thuật lại mang một sức công phá cực lớn. Sự kết hợp hoàn hảo chính là dùng nhiệt độ cao phá vỡ lớp phòng thủ của tôi rồi bắn phong đạn vào ngay lúc ấy mới đúng. Chứ tấn công nhanh và mạnh vào cùng lần chỉ tổ phí thời gian thôi.” Vừa nói, Sei-nee vừa chặn đứng những đòn tấn công khác, hệt như đang nhảy múa vậy. Không những thế, chị ấy còn thuyết giáo một tràng cho những tên đang há hốc mồm tấn công mình nữa. Bọn chúng bị chị ấy áp đảo hoàn toàn. “Đừng quên tao chứ!” Tên kiếm sĩ trẻ tuổi thừa cơ Sei-nee đang lơ đễnh mà nhảy bổ từ đằng sau bức tường gió và lửa. “——《Wind Armour》!” Pháp sư hệ phong áp dụng một phép tăng tốc độ giống với hòi truy bắt chúng tôi lên tên kiếm sĩ, giúp hắn thu hẹp khoảng cách chỉ trong tích tắc. Trong khi đang duy trì chiếc khiên mình tạo ra, Sei-nee chỉ kịp có ý định kháng cự lại. Tuy nhiên, đối thủ đã giương kiếm lên trước khi chị ấy kịp thi triển ma thuật, hắn chém phập lưỡi kiếm xuống. “——《Gram Sword》” Cùng lúc đó, Sei-nee giơ cây quyền trượng lên đỡ lấy đường kiếm đang chém xuống, đỉnh cây trượng được phủ một lớp nước và chuyển thành hình dạng một thanh kiếm, nó va chạm vào thanh kiếm kia trên không trung. Cây kiếm của đối thủ dính cứng lấy cây quyền trượng dài, lúc này trông giống một ngọn trường thương hơn là hình dạng một thanh kiếm. Sei-nee tiếp tục xoay nhẹ cây thương và gạt đường kiếm của kẻ thù ra, hệt trước đó. Chỉ với nửa vòng chuyển động, chị ấy đã đánh bật lại đòn tấn công của kẻ định, tiếp đó chị ấy dùng cây trượng gạt thanh kiếm bay trở ngược lại. “Cô?! Chẳng phải cô là pháp sư sao?!” “Đúng vậy. Tuy nhiên chỉ dùng được mỗi ma pháp thì quá bất tiện nên tôi đã học một ít kĩ năng cận chiến ấy mà.” Trong khi chị ấy nói vậy, kẻ địch lại chém lưỡi kiếm xuống, chị ấy tiếp tục đỡ nó bằng cây quyền trượng của mình. Vừa phải dùng trượng chống đỡ những đòn tấn công của tên kiếm sĩ nhưng Sei-nee vẫn không quên tiếp tục duy trì tấm khiên nước trên không trung. Mặc dù chuyển động khá chậm nhưng chị ấy vẫn uyển chuyển chống đỡ những đòn tấn công một cách nhẹ nhàng hệt ngọn liễu đung đưa tron gió, mỗi khi có cơ hội chị ấy cũng không quên phản kích. Có một sự khác biệt lớn về kĩ thuật giữa bọn họ tới mức một người chơi gà mờ như tôi vẫn nhận ra. “Sao! Sao tôi không thể đánh trúng được cô?” File:OSO v02 209.jpg Đáp lại câu hỏi này, Sei-nee mạnh mẽ đâm cây quyền trượng vào ngực hắn. Để giảm tổi thiểu lực tác động, tên kiếm sĩ nhảy bật về sau mấy bước. Và sau lưng hắn là— “Sei-nee! Bom tới!” “Không sao đâu. Onee-chan mạnh lắm.” Trước khi nhận ra thì trạng thái Tê liệt của tôi đã biến mất rồi, tôi hét lớn lên cảnh báo còn Sei-nee thì vẫn thản nhiên cười khì khì. Kẻ thù đã lợi dụng tên kiếm sĩ này câu giờ để hai tên pháp sư còn lại chuẩn bị một phép tấn công cực mạnh. Sei-nee di chuyển một cách chắc chắn để chuẩn bị chống đỡ nó. “——《Flame Burn》!” (Thiêu Đốt) “——《Mirage Mist》!” (Sương Ảnh) Sei-nee. Mặc dù tôi đã cố hét lên gọi chị ấy nhưng giọng tôi hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng gầm của ngon lửa. Tôi chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng lấy Sei-nee. Hình bóng chị ấy bị nhấn chìm vào đó. Cuối cùng vẫn không thể ư. Tôi đã tưởng như Sei-nee sẽ thắng một trận 1 vs 3 rồi chứ… “Sức tấn công của hoả thuật cũng mạnh đấy chứ. Đòn vừa rồi có hơi nguy hiểm đấy.” Tôi hướng mắt nhìn tới nơi vừa phát ra giọng nói đó, tôi thấy Sei-nee đang đứng trên đỉnh một ngọn cây. Chị ấy vừa khoanh hay tay trước ngực vừa nhìn xuống nơi vừa chị cháy thành tro xong. Ba tên địch đồng loạt nhìn lên vị trí của chị ấy, vừa nhìn, chúng vừa mở to hai mắt kinh ngạc. Sei-nee hướng cây quyền trượng về phía tên pháp sư hệ phong rồi ngừng lại một giây. “——《Aqua Bullet》” (Thuỷ Đạn) File:OSO v02 004-0.jpg Khoảnh khắc đó, hàng tá những viên đạn nước xuất hiện sau lưng Sei-nee. Đó chỉ là thuật chú triệu hồi nguyên tố nước cơ bản mà thôi. Nhưng với số lượng kinh khủng thế kia thì đây sẽ là một mối nguy hiểm đối với bất kì đối thủ nào. Bị áp đảo bởi khung cảnh đang diễn ra trước mắt, không ai có thể di chuyển một bước nào. Không, đúng hơn là nếu chúng có ý định di chuyển hay tấn công thì hàng tá những viên đạn kia sẽ găm lên người chúng mất. “Nếu là đánh quái thì tôi nhất định đã bắn sạch đống này ngay sau khi tạo ra rồi, nhưng giờ là đấu với người chơi nên không cần phải dùng đến biện pháp mạnh đâu nhỉ.” “Cái gì. Cái số lượng ma thuật kinh khủng gì vậy?! Cô là thứ gì vậy hả! Cái gì mà pháp sư đánh cận chiến chứ! Còn cái thái độ cản trở và coi thường bọn tôi nữa chứ!” Tên kiếm sĩ hết lên, tỏ rõ vẻ điên cuồng, còn Sei-nee dửng dưng đáp lời. “Tôi không có cản trở, và tôi cũng không có ý định đánh giá thấp các người. Đây chính là cách chiến đấu của tôi đấy.” Khi chị ấy lên tiếng, số lượng những viên đạn nước đằng sau mỗi lúc một tăng thêm. “Đó chỉ là cách chơi cơ bản của ma thuật sư thôi, Sense [Delay] mà tôi có cho phép tôi tạm thời giữ nguyên ma thuật mà mình tạo ra. Còn về phần cạn chiến, như tôi đã nói trước đó, tôi mới chỉ học cách đánh nhau bằng quyền trường mà thôi. Thời gian sắp hết rồi. Giờ thì—-” Ráng mà chịu chết nhé. Ngay khi chị ấy thì thầm xong những lời đó, hàng tá những viên đạn nước đồng loạt bay vút tới, tạo ra một thứ âm thanh đinh tai. Ba tên truy đuổi tuyệt vọng tránh né những quả cầu lù lù bay tới, và mặc dù chúng cũng có tìm vài cơ hội để phản kích nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn mưa đạn như vậy được. Sớm sau đó, hai tên pháp sư bên địch bị đánh bại. Tên thanh niên cầm kiếm thì vừa cố gắng bước lên phía trước vừa căng người chống đỡ cơn mưa đạn, ngay lập tức, Sei-nee bồi thêm hàng đống những viên đạn nước khác. Hắn càng lại gần, mật độ những quả bóng nước càng dày lên, cả tốc độ thi triển chiêu thức cũng tăng lên. Không thể chịu đựng những đòn ma pháp liên tục như vậy nữa, hắn bị thổi bay đi. “Thế đã muốn nói chuyện chưa?” “Sao… sao cô lại bao che con con nhỏ đó! Cô ta là một phần nguyên nhân phá huỷ party của chúng tôi đấy! Phải, cô ta chính là kẻ đã điều khiên con cáo đen đằng kia kìa!” “Tôi đã nói rồi, không phải tôi! Một thằng ngốc nào đó điều khiển linh thú rồi bắt nó mang phụ trang bị nguyền lên, kết quả là bãi chiến trường đó đấy. Đúng, chính nhóc Cáo đen này là con linh thú được nhắc đến, nhưng nó chỉ là một sự cố không may gây ra bởi nhiều yếu tố trùng hợp khác nhau thôi.” “Thế thằng ngốc đó đâu rồi!” “Có vẻ tên đó mới đáng bị nướng chín đầu tiên đấy.” Sei-nee nhẹ nhàng nói ra sự thật. “Một ngày trước khi vụ việc đó xảy ra, có vẻ như cũng đã có một sự cố tương tự liên quan tới một con linh thú dạng cáo nào đó nổi loạn và biến cả khu trại chính thành biển lửa đấy. Party gây ra chuyện đó đã không kịp trốn thoát.” “Thế ai! Tôi phải tìm ai để trả thù cho đồng bọn hả! Ba bọn họ đã rất mong chờ sự kiện lần này đấy! Chả nhẽ họ phải chịu cái kết vô lý và nửa vời như vậy sao?!” Ba kẻ truy đuổi đã mất một lượng lớp HP, họ vứt vũ khí và ngồi thụp xuống đất. Khi Sei-nee bắt đầu đi thẳng tới ba tên đó mà không ngần ngại gì, tôi rất muốn gọi chị ấy lại nhưng ngay lập tức, chị ấy đặt ngón trỏ lên môi cản tôi lại. Hình như chị ấy đang nghĩ gì đó. Tôi đoán mình phải để mọi chuyện cho chị ấy lo liệu rồi. “Có vẻ như các người vẫn chưa bị thuyết phục nhỉ, nhưng các ngươi có biết buộc tội Yun-chan và bạn bè em ấy là vô lý lắm không, hả?” “…vâng.” Bọn họ ủ rủ cúi mặt xuống, yếu ớt trả lời. Cho dù như vậy nhưng Sei-nee vẫn mìm cười thoả mãn mà thi triển phép chữa thương, hồi phục lại cho ba tên ấy. Mặc dầu Sei-nee đã hồi phục lại lượng sát thương mình gây ra cho họ, nhưng vết thương về tinh thần thì khó mà hồi phục sớm được. Chị ấy dịu dàng nhưng dõng dạc lên tiếng. “Vẫn còn vài ngày nữa. Sao các người không thử nghĩ xem mình có thể tự làm gì đi? Vài thứ mà không làm ảnh hưởng tới người khác ấy.” “Vài thứ mà bọn tôi có thể làm ư? Đó là…” Không biết mình nên làm gì, cả ba nhìn nhau trong khi Sei-nee tiếp tục nói. “Khi sự kiện kết thúc, các ngươi cần phải ưỡn ngực tự hào mà kể cho những người bạn kia thật vui chứ. Các người có muốn tăng level không? Kiếm những vật phẩm hiếm làm quà tặng cũng được lắm đấy? Nói khoác với bạn bè để xem phản ứng ghen tị của họ nữa kìa.” Sei-nee, ý của chị ở câu cuối cùng là gì vậy. Tôi lẩm bẩm trong đầu, nhưng có vẻ như những lời của chị ấy đã làm dịu bớt ba cái đầu nóng, khuôn mặt họ dần dần giãn ra. “Ngoài ra, cho dù những người đã bị loại kia sẽ rất buồn, nhưng khi nghe rằng các người trở thành PK-er thì sẽ thế nào? Tôi không nghĩ bạn của các người sẽ vui nếu các người đi PK người chơi khác đâu.” “…vâng. Tôi cũng nghĩ vậy.” Cả ba ngoan ngoãn gật đầu trả lời Sei-nee. Lúc này Lyly cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt, em ấy cùng đám linh thú đứng dậy kế bên tôi. “Tôi…” Tên kiếm sĩ muốn nói gì đó, nhưng Sei-nee đã ngăn hắn lại với cùng một cách đã làm với tôi trước đó. “Tôi không phải người thích PK. Còn về phần các người, các người có muốn tự hào gặp mặt những bạn bè của mình hay không là tuỳ vào các người cả.” Vụ tấn công này chính là hậu quả của một loạt các hiểu nhầm, gây nên bởi sự thiếu hụt thông tin. Nhưng, liệu có nên bỏ qua không? Câu trả lời không phải là điều mà tôi có thể tự quyết định được… nạn nhân lần này đâu phải chỉ mình tôi, vẫn còn người khác ở đây nữa mà. Tôi liếc sang Lyly, em ấy trả lời tôi bằng một động tác gật đầu. Để huynh quyết định đấy, em ấy nói vậy. Và nhờ đó, tôi chuyển hết cảm xúc của mình vào từng lời nói—- “—- Kể cả có là hiểu nhầm đi chăng nữa thì sự thật rằng các người đã tấn công bạn đồng hành của tôi, Lyly, vẫn không thay đổi được.” “…chúng tôi phải làm gì để được tha thứ đây.” Cả ba co rúm người lại sau khi nghe tôi nói. Tôi nhẹ nhàng trả lời. “Sau khi làm việc xấu thì phải xin lỗi, đúng chứ?” “Bọn tôi hiểu rồi. Chúng tôi xin lỗi.” Vừa nói, bọn họ vừa cúi đầu thấp xuống. “Không phải là với tôi. Xin lỗi Lyly và bọn nhóc kia kìa.” Tôi dùng ngón tay chỉ vào Lyly và Ryui, cả đảo mắt về phía đó rồi cúi người thật sâu. Sau đó, khi đã chắc chắn cả ba tên kia đã rời khỏi, Lyly mới kéo áo tôi hỏi. “Yuncchi, vậy có ổn không?” “Anh chỉ tức vì bọn họ doạ tụi nhóc thôi. Còn lại thì anh không cần biết đâu.” “Yun-chan chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân cả.” Sei-nee nhíu mày lại nhưng tôi nghĩ chị ấy chẳng có ý gì khác đâu, “Em đã nghĩ Yuncchi sẽ tha thứ cho họ, nhưng lại chẳng ngờ chị lại chả làm gì cả đấy.” Yuncchi đến cả lúc tức giận cũng tử tế ghê ha. Em ấy nói với Neshias đang leo trên vai mình như vậy. Còn Sei-nee thì vừa cười hiền vừa nhìn bọn tôi trước khi lên tiếng làm tôi lo lắng. “Nói mới nhớ… Taku-kun và Myu-chan cũng bạn của em ấy đang mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng sau khi thấy thư của em đó Yun-chan.” “…hơ, có vẻ như em làm rối tung mọi chuyện lên rồi nhỉ.” “Yuncchi, anh lo mà giải thích đi. Cố lên nhé!” “Không sao đâu. Em sẽ làm được mà. Đừng để họ tìm em cả đêm đấy nhé.” “Khốn thật! Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho mình mất!” Tôi hét lên nỗi phẫn uất và những điềm gở sắp sửa xảy ra với mình. Thấy vậy, Lyly và Sei-nee đồng loạt nhe răng cười.
|