| abstract
| - -Ê, Kojou, con nhóc kia …!? Akatsuki Kojou nghe thấy Aiba Asagi gọi mình, mới ngạc nhiên kêu "Hả!??" một tiếng rồi quay đầu sang. Bấy giờ là cuối tuần thứ ba của tháng 12, cũng có nghĩa, ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông. Dưới bầu không khí đầy hưng phấn, sau khi kết thúc mấy tiết học nhàm chán của buổi chiều thứ bảy, toàn bộ học sinh của Học viện Ayami bắt đầu hồ hởi ra về. Thế mà, có một cô bé lại đi ngược với dòng người tấp nập đang ùa ra khỏi cổng trường. Tuổi của cô bé ấy chỉ chừng cỡ học sinh tiểu học, người mặc áo đồng phục liền với váy trắng. Mái tóc óng ả và mềm mại, chiếc mũ bê-rế đoán chừng cũng là đồng phục bắt buộc đội trên đầu càng tăng thêm vẻ dễ thương của cô bé. Khuôn mặt yêu kiều khiến người ta khó mà không nghĩ tới một chú miu nhỏ khó tính. Vừa nhìn thấy bóng dáng Kojou, cô bé tròn mắt, cặp môi phớt hồng hơi hé mở, để lộ nụ cười mê hồn. Sau đó cô vẫy vẫy tay, chạy tới. -Kojou-kun! -Yume? Đang chờ anh sao ...? Kojou chết lặng. Cô bé kia tên là Eguchi Yume. Nhóm Kojou quen với cô trong một khu giải trí tên là Blue Elysium vào khoảng một tuần trước. Năng lực của “Dạ Ma nữ” mà Yume sở hữu bị người ta lợi dụng, và họ đã giải cứu cô. Từ lúc ấy, Yume liền nảy sinh tình cảm tốt một cách “kỳ diệu” với Kojou, đôi khi khiến cho mọi người cảm thấy quá mức thân thiết. Sở dĩ Asagi cảnh giác Yume cũng bởi vì thái độ này của cô bé. -Uhm .... Bởi vì thủ tục chuyển trường hoàn thành sớm, cho nên em còn dư ra chút thời ra ….. Ahh, em có làm phiền anh không? Yume vừa chỉnh mũ vừa bất an hỏi. -Không phải, không phải. Kojou vội lắc đầu, trên trán toát mồ hôi lạnh. Dù sao hiện giờ cũng vừa mới tan học, trước cửa chính đông nghìn nghịt. Vậy mà cô bé đáng yêu này lại đứng ở đó chờ Kojou. Đương nhiên rồi, Kojou được Yume ái mộ đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Dù vậy, Kojou cũng không thể bảo Yume về, chỉ có thể chào hỏi đơn giản cho qua chuyện. -Không sai, không sai. Đây đều là duyên phận của Kojou không biết chừng. Cho nên đừng để ý nhiều như vậy, "bé" Yume à. Yaze Motoki đứng ở bên cạnh Kojou, nói lung tung xong liền xoa đầu Yume. Yume đẩy tay của Yaze ra, vừa đội lại chiếc mũ bị lệch, vừa phồng má. -Xin đừng tùy tiện đặt mấy cái nickname kỳ quái cho em. Cũng đừng tùy tiện đụng vào người em cứ như người quen thân như thế. -Ồ … “Tiểu quỷ này”, Yaze không khỏi oán giận một câu. Cậu ta bị cảnh cáo nên chẳng biết nói gì hơn, Asagi chen tới giữa Yume và Kojou. -Thủ tục chuyển trường …? Ồ, như vậy, đồng phục mà Yume-chan mặc, chẳng lẽ là … -A, đúng vậy, là đồng phụ của Học viện Tenso. Gương mặt Yume thoáng chốc khoái chí. Chỉ e cô bé đến Ayami cũng chỉ vì muốn cho Kojou là người đầu tiên nhìn thấy mình trong bộ đồng phục mới. -Học viện Tenso? Anh nhớ nơi đó đa số đều là những nhân vật có địa vị cao thì phải? Kojou kính nể thở dài. Học viện Tenso là ngôi trường danh tiếng với chương trình liên cấp tiểu học, trung học, cao trung của khu phía Tây đảo Itogami. Khác với học viện Ayami hơn phân nửa là người thường, trong học viện Téno chủ yếu là Ma tộc. Nghe nói còn có con cái của Vampire trực thuộc dòng máu cao quý hay "Người thú" thượng cấp đến nhập học nữa. Số còn lại thì có chút gia thế hoặc là thành tích ưu tú xuất chúng. Nhưng nói chung, chiếm đa phần là nhà giàu tay to thôi. -Đúng vậy, có điều em được Ban quản lý công xã đảo và Viện nghiên cứu tổng hợp của "Ma tộc" đề cử. Cũng may là được ông anh nào đó của người mất lịch sự đứng đằng kia chiếu cố, thế nên cuộc sống ít nhiều cũng được giúp đỡ. Yume nói xong, cúi đầu với Yaze cho có lệ. "Hừm, mất lịch sự là mi mới đúng" , Yaze hậm hực liếc Yume. Kojou thì kinh ngạc nhìn ông bạn thân. -À ... anh cả Motoki hình như đang công tác ở việc nghiên cứu tổng hợp của Ma tộc nhỉ!? -Uh, chuẩn luôn. Thế nên mới đi nhờ Mo-kun. Mình nghĩ nếu như theo lời Yume-chan nói, nhất định là cô bé đã được tuyển vào chương trình chiêu sinh đặc biệt trong kế hoạch bảo vệ và giáo dưỡng của Ma tộc. Asagi đắc ý, ưỡn ngực. Anh trai Kazuma của Yaze Motoki là thiên tài học nhảy lớp, tốt nghiệp ở một trường đại học trong Liên minh Bắc Mỹ (NAU). Hiện tại cũng đã 25 tuổi và đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong Ban quản lý công xã đảo Itogami. Là bạn thuở nhỏ của Yaze, Asagi cũng quen biết anh ta. Itogami được coi là “Đặc khu Ma tộc”, trên đảo có ban hành rất nhiều chính sách trợ giúp những Ma tộc cô đơn, không nới nương tựa. Chương trình chiêu sinh đặc biệt của "Viện nghiên cứu tổng hợp Ma tộc" cũng là một trong số đó. Yume là "Mộng ma" mạnh nhất trên thế giới, tất nhiên là có tư cách để tham gia vào. Ít nhất chỉ cần cô bé tiếp tục ở lại trên đảo Itogami, thì tương lau về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa. -Có điều, vậy cũng không tồi. Mấy tên kia chắc hẳn là người hiểu được đạo lý “cần có giá trị lợi dụng sẽ lợi dụng”. Đại khái anh ấy sẽ đối sử thật "tốt" với "bé" Yume đi. Yaze than vãn. Xem ra lý do mà cậu giận dỗi hẳn là chuyện thiếu nợ tên anh trai một cái nhân tình. Còn Yume kêu bị kêu bằng nickname cũng mặt nhăn mày nhó. "Bó tay!! Rốt cuộc hai người này nên tính là hợp hay là không hợp nữa đây." Kojou bất đắc dĩ nhún vai, nói với Yume. -Như vậy ... Tóm lại là quá tốt đi. Em đã có thể tiếp tục ở lại đảo Itogami rồi. -Vâng, cho nên anh nhất định phải chờ nha! Yume hai mắt long lanh nhìn Kojou. Ánh mắt đầy "ẩn ý" mà cứ như trực tiếp, chẳng biết tại sao lại khiến cho Kojou cảm thấy áp lực. -Ủa? Chờ hả ...? Chờ cái gì cơ? -Uhmmm ... anh đã hứa sẽ trao hạnh phúc cả đời cho em rồi kia mà. Hic, còn phải đợi năm năm nữa em mới đến tuổi kết hôn ... Yume vuốt ve ngón áp út bên tay trái của mình, rồi đỏ mặt nhỏ giọng nũng nịu nói. Asagi ở bên cạnh vừa nghe xong, gương mặt liền giật giật. -Oái … chờ một chút! Hiểu lầm rồi! Không phải, tuy rằng đúng là anh đã nói vậy nhưng không phải ý đó. Kojou bắt đầu lo âu. Vì bị phong ấn với linh hồn của “Dạ Ma nữ” nên Yume đã từng lựa chọn cái chết. Để cứu cô bé, Kojou đã hứa sẽ khiến cô "hạnh phúc". Khổ nỗi, câu nói của cậu đã bị Yume hiểu lầm rồi. Nhưng Kojou nói thế nào cũng không thể đánh thức được Yume đang chìm đắm trong thế giới mộng tưởng. Cô bé nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lại, đặt trước ngực rồi mạnh mẽ tuyên bố. -Em, sẽ không mãi là một đứa trẻ đâu. Em sẽ cố gắng! -Ặc ... Không cần, không cần! Cứ bình thường thôi ...! File:NNYNiqc.png Kojou không ngừng xua tay, thuyết phục Yume, mà trên đường tan học tình cờ một nhóm nữ sinh không quen đi qua. Họ liếc nhìn cậu, rồi dạt qua một bên. Ánh mắt khinh miệt cùng mấy lời bán tán xôn xao khiến Kojou đau lòng vô cùng. Thậm chí ngay cả Asagi vốn biết rõ. sự tình cũng nheo nheo mắt. -Kojou … ông, thích loli thật sao …!? -Vì sao lại thế này!? Đâu cần phải giải thích ác ý vậy chứ! Kojou khóc dở mếu dở, hét to. Asagi tuy rằng lộ vẻ yên tâm nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự nghi ngờ. Yaze thật sự coi không được, cười gian "khà khà" hồi lâu mới lên tiếng. -Được rồi, được rồi, đứng ở đây nói chuyện làm gì, tới chỗ khác yên tĩnh chút đê. -A, cũng được, oke luôn. Yume cũng không sao chứ? Ký túc xá mấy giờ đóng cửa vậy. -Vâng, không thành vấn đề. Chỉ cần ở cùng với Kojou-kun thì đi đâu cũng được. Yume nói xong liền bám chặt lấy tay áo Kojou. Asagi nhìn thấy cái cảnh tình tứ này, vẻ mặt bỗng trở lên đầy hiểm ác khiến người ta phát sợ. Yaze đầy hưng phấn, ghé sát tai Kojou thì thầm. -Ê, con zai … cô bé nói là đi đâu cũng được kìa. Những lời này ý nghĩa thật thâm sâu nha. "Đi đâu cũng được" hết đó! -Đừng tự ý giải nghĩa thay người khác! Thiệt tình ...! -Không, em sẽ đi theo anh! Em sẽ cố gắng! -Đã nói là em không cần cố gắng cũng được mà! "Tha cho tôi đi ....", Kojou ngẩng đầu oán thán. ^^ Kỳ nghỉ đông của Vampire mạnh nhất thế giới - Đệ tứ Chân tổ Akatsuki Kojou bắt đầu như thế đó :))) Thu một em loli về để làm phong phú thêm dàn harem ah :))))
|