abstract
| - Sáng hôm sau, Jin đến thăm nhà Beana với rổ trái giống táo trên tay. Reiko thì ở nhà hôm nay. Chính xác hơn thì cô bé ở lại để xây nhà. 「Beana, cô có ở nhà không?」 Cậu nói kèm theo tiếng gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở. 「Jin! Anh đến rồi! …hm?」 「…」 Jin bị cánh cửa đập vào. 「Owwww…」 「Xi-xin lỗi」 Có vết bầm hiện lên trên trán của Jin, Beana . 「Aah, tôi ổn… 《Chữa》」 Jin niệm phép trị thương lên mình. Beana kinh ngạc khi nhìn thấy. 「A-A-Anh, anh có thể dùng được phép trị thương à!?」 「Hn? Tôi có thể dùng được nhiêu đây thôi. Tôi chỉ có thể chữa được những vết thương gần đây」 「Như vây vẫn còn rất ghê đó…」 「Vậy, tại sao cô lại hào hứng đến vậy?」 Jin hỏi Beana sau khi chữa vết bầm. 「Ah, đúng rồi. Cái『Bắp rang』đó, nó bán chạy lắm luôn đó!」 Theo những gì Beana nói, ban đầu thì người ta chỉ mua vì tò mò, rồi sau đó họ mua về nhà ăn, và quay lại mua thêm sau khi ăn chúng. Thấy vậy người khác đến thử, và thế là cả 10 ký bắp đã dùng hết cho cả buổi chiều. 「Vì vậy, đây là phần của Jin, đúng ra là thay lời cảm tạ anh, tôi muốn đưa chúng cho anh」 Beana đưa ra 3 đồng bạc. Trị giá khoảng 3000 yen. 「Wow, cô kiếm được khá nhiều đấy」 「Ừ. Ngoài ra, 4 cái đèn phép đặt bên cạnh đã được bán」 「Ooh. Đúng như dự tính」 Đúng như Jin nghĩ, bắp rang sẽ thu hút khách hàng và chủ yếu là pháp cụ đã được bán. 「Và thế là tôi quyết định mở cửa hàng vào ban trưa và tôi định làm pháp cụ sáng nay」 「Oh, cô có ý tưởng nào sao?」 Jin hỏi, 「Phải. Hiện tại tôi có hai ý. Một là đèn cầm tay tiện lợi, cái còn lại là pháp cụ để tạo lửa」 Sau khi Jin nghĩ một chút từ những gì cậu nghe được, 「Một pháp cụ để tạo lửa là? Tôi không thường nấu ăn lắm nên không biết nó được dùng để làm gì」 「Vậy à? Mà anh thấy đó, phép thuật thông thường không thể thắp lửa, nên vì thế mà nhiều nhà dự trữ bùi nhùi để nhóm lửa」 Có một cách để thắp lửa là dùng một que gỗ dùi vào một miếng gỗ khác. 「Có một pháp cụ để thắp lửa, nhưng nó thì lại đắt đỏ, đó không phải là thứ mà thường dân có thể chạm vào. Vì thế mà tôi nghĩ đến thứ có thể kích lửa cháy nghe có vẻ được」 Jin thấy ấn tượng. Nói đơn giản thì bật lửa là cái Beana nói đến. 「Un, thế không được sao? Cô đã nghĩ ra phương thức rồi mà nhỉ?」 「Phải, anh có thể nghe thử không? Trước tiên《Pháp thạch》 sẽ…」 Sau khi Beana giải thích, Jin, 「Tôi nghĩ là được đó. Cô nên làm thử đi」 「Un」 Và thế là họ bắt đầu chế tạo. 「Nó có kích cỡ chắc khoảng vửa nắm trong tay và lửa sẽ được tạo khi ta nắm nó」 「Un, nhưng nắm thì có hơi mơ hồ, làm thế này thì sao nào?」 Jin giải thích về cái nút ấn. 「Aah, nghe hay đấy. Khi ta bấm vào đây, viên《Pháp thạch》 và tấm《bản khắc》 chạm vào để kích hoạt…」 Thế là bật lửa đã được phát minh. 「Vì《Pháp thạch》 thì cực kì nhỏ nên nó có thể trở nên rẻ hơn nhiều」 Nó có thể dùng được 100 lần trước khi viên đá bị vỡ. 「1 cái với 100 torr, thế thì đắt quá. Chắc khoảng 50 torr nhỉ?」 Xấp xỉ 500 yen. 100 lần dùng nên 1 lần dùng là 5 yen. Chắc là được. 「Ngoài ra, khi nó không còn có thể tạo lửa được nữa thì ta có thể thay《pháp thạch》 lấy phí thì sao?」 「Aah, tôi đồng ý. Cái đó thì khoản 20 torr」 「Được rồi. Vậy, tôi nghĩ cái này sẽ bị làm nhái sớm thôi vì vậy cô nên bán và kiếm được nhiều tiền nhất có thể cho đến lúc đó」 「Hmm, quả thật là nó sẽ bị làm nhái」 Beana cũng đồng ý. 「Ah, ngoài ra, từ giờ trở đi, tôi nghĩ cô nên khắc con dấu lên sản phẩm của mình để người khác biết đó là sản phẩm của cô」 「Eh? Tại sao?」 「Để phân biệt hàng nhái với hàng gốc. Ngoài ra thì tốt hơn là cô nên bán tên tuổi của mình từ giờ đi」 Mặt Beana trở nên hơi đỏ, 「A-Anh nghĩ thế à? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó」 「Phải, tôi không chỉ khen không đâu, tôi tin rằng Beana sẽ trở nên nổi tiếng từ giờ trở đi」 Và vì Jin nói điều đó với gương mặt nghiêm túc, mặt Beana trở nên đỏ hơn nữa, 「Tttt-tôi, nổi tiếng? Anh nghĩ vậy sao」 Cô ấy bắt đầu uốn éo người trong khi Jin cười đắng, 「Từ giờ trở đi là vậy. Cô nghĩ đến thiết kế của con dấu chưa?」 「T-Tôi biết rồi」 Tình cờ là thiết kế của Jin cùng với gu đặt tên của cậu thì trông đáng thương tâm. Với con dấu, thiết kế được quyết định có dạng bông hoa ưa thích của Beana, bông huệ đặt trong chữ B của Beana (chữ cái ở thế giới này trông tương tự với bản alphabet). 「Được rồi, khắc nó vào cái bật lửa nào」 Jin nói thế, 「Bật lửa?」 「Ư-Ừ. Pháp cụ này dùng để kích lửa bên tôi nghĩ là nên gọi nó là『bật lửa』」 「Bật lửa… un, nghe cũng được đó nhỉ? Tủ lạnh cũng vậy nữa, Jin, anh khiếu đặt tên đó!」 Một sự hiểu nhầm hoàn toàn, tuy nhiên Jin không ngốc đến nỗi tự thú ra điều đó. Hai người họ làm 20 cái bật lửa ăn sáng với bánh mì và súp rau củ cùng với trái (giống) táo. Trùng hợp là táo cũng là trái cây tương đối là bình dân. 「Nhờ anh mà hai đứa em của tôi vui lên nhiều」 Từ khi Jin mang nhiều loại trái cây đến, hai lũ trẻ giờ trở nên thèm ăn. 「Ah, nhưng không biết táo có hơi quá cứng không?」 Beana lo lắng vì lũ nhỏ bị chảy máu nướu răng. 「Nếu thế thì, sao cô không thử làm thành nước trái cây hay nướng bánh ấy?」 Jin nói vậy và Beana mở to mắt mình. 「Nướng? Táo ấy à?」 「Ừ. Lấy phần ruột, bỏ đường và quế vào, rồi nướng nó trên chảo rán」 Sau khi Beana nghe Jin giải thích, 「Đường thì đắt nên không thể rồi. Còn quế là gì vậy?」 「Ahh, đúng nhỉ, xin lỗi. Đó là một cách ăn ở quê tôi. Giờ thì, có táo nghiền này」 Mặc dù vậy Jin đã bất cẩn gọi nó là táo, ⚑ 「Táo? Vậy ra đó là cách nó được gọi ở quê Jin. Un, vậy thì ta thử với táo nghiền đi」 Nói xong Beana nghiền táo rồi mang đến ăn cùng với hai người em.
|