abstract
| - Chỉ riêng cái vẻ bề ngoài cũng đã để lại cái ấn tượng rằng chẳng có sự thay đổi lớn nào xảy ra. Nhưng cái đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, kể cả trong việc đổi mới quy mô lớn, họ cũng chẳng thể nào tiến hành sửa đổi cái toà nhà mà họ thuê một cách quá đáng được. Kể cả cái bức tường không liên quan đến tiệm ngoài kia cũng không được sơn lại, và sau khi nhìn vào năm được ghi lại trên tấm bảng của toà nhà thì lại càng khó che giấu cái sự thật rằng toà nhà này đã hơn 20 tuổi. "Mặt cậu lộ rõ vẻ thật vọng kìa Người quản lý đang đeo một cái túi đựng đầy giấy tờ trên vai vừa nói vừa khoanh tay trước ngực với một nụ cười thảnh thơi. "Uh, vâng. Chẳng phải chúng ta đã đặc biệt nghỉ làm chỉ để sửa đổi cơ sở vật chất khác đi sao? Nếu là thế, em nghĩ bên ngoài nên trông mới hơn mới đúng." Maou Sadao vừa hỏi vừa dựng con chiến mã yêu dấu - chiếc xe đạp Dullahan II - vào chỗ đậu xe của nhân viên như thường ngày cậu vẫn hay làm. Cửa hàng Hatagaya MgRonalds mà cậu theo làm sẽ tái khai trương vào ngày hôm sau. Lúc này, giàn giáo và lưới xây dựng đã được gỡ ra, và thiết kế mới của biển quảng cáo đại diện cho hướng kinh doanh mới, vốn là một lý do dẫn đến việc tu sửa cửa hàng, cũng đã được làm xong. Nhưng ngoài việc cửa tiệm có lan toả cái cảm giác mới mẻ ra thì, cái vẻ ấn tượng của nó trông chẳng khác biệt to tát cho lắm. Nhưng khi nhìn vào thì, cái biển quảng cáo cũng chính là hình ảnh của công ty lại đem lại cái cảm giác rất mờ đục. Đó là do vị trí của nó, phần bên ngoài của cửa hàng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của bụi bặm trong không khí và tia cực tím, đem lại cái dấu hiệu bị cũ và mờ đi. Chỉ riêng điểm này thôi, rõ ràng là cái biển quảng cáo màu đỏ mới này trông mới mẻ hơn và đem lại một bầu không khí nội thất mới toanh. Vì chiếc cửa sổ to đối diện với đường vẫn được dán một lớp nhựa bảo vệ, nên người ngoài chẳng thể nhìn rõ bên trong cửa hàng được. Nhưng vì khung cửa sổ và cửa tự động vẫn nằm ở vị trí ban đầu, nên phần trang trí bên trong hẳn không thay đổi gì nhiều. Từ việc phần bếp và lối vào cho khách không có thay đổi, cho thấy việc đi lại của khách hàng cũng như cũ, cũng có thể thấy rằng cấu trúc bên trong và cách bày trí ghế vốn là yếu tố chính cũng chẳng hề thay đổi. "Về chuyện đó, phần chi tiết, cậu có thể ý kiến với họ sau khi cậu xem xong tất cả." Cấp trên của Maou - Quản lý của tiệm, Kisaki Mayumi, tự tin ngồi xổm xuống trước cánh cửa tự động, và mở khoá cửa ra. Có vẻ như vị trí của cái khoá cũng chẳng thay đổi gì. "Đợi tôi một chút. Nếu không dùng cái chìa khoá đặc biệt để mở khoá chức năng an ninh của bên công ty bảo vệ thì 40s sau khi mở cửa, chuông báo động sẽ tự động vang lên. Uh~ cái nào ấy nhề... cái này chăng?" Sau khi mở cửa ngoài ra, cô ấy dùng tay không mở tiếp chiếc cửa tự động vẫn chưa bật điện, vừa mở vừa lẩm bẩm khó chịu, cô ấy kéo một đống chìa khoá ra từ túi, bước vào trong căn tiệm tối u, Maou cũng đi theo và bước vào trong tiệm. Sâu trong tiệm, tiếng vang lên không ngừng của thiết bị cảnh báo đã được bật có thể nghe thấy rõ. Cái nóng nực của mùa hè vẫn chưa tiêu tan, và Maou, người cảm thấy chán nản vì cơn nóng, lúc này cũng chỉ biết lặng lẽ đứng chờ. Khoảng 30s sau. "!" Đèn trong tiệm đột ngột sáng lên. Đây là một thứ ánh sáng mà Maou chưa từng thấy trong cuộc sống hằng ngày của mình. Cái này khác với loại đèn huỳnh quang mà cậu từng dùng. Maou, người nhìn lên trần nhà, nhận ra rằng có vô số bóng đèn nhỏ tương tự bóng đèn tròn tí hon nhưng lại phát sáng rất mạnh được gắn ở trển. Mặc dù từng bóng đèn phát ra ánh sáng rất chói, nhưng bằng việc xếp xen kẽ đèn trắng và đèn cam, ánh sáng được tạo ra thắp sáng cả cửa tiệm vừa rực rỡ vừa ấm áp. "Đây, đây là ánh sáng đèn LED huyền thoại!" Maou nói với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, tất cả đồ trang trí nội thất đều được thắp sáng lên, hiện lên một sự khác biệt hơn hẳn lúc trước rất nhiều. Chiếc sofa lông làm từ sợi tổng hợp có màu đã nhạt đi theo thời gian, đã được đổi sang một màu nâu trơn với cái cảm giác lông chất lượng cao. Những chiếc ghế xoay phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi chạm sàn và khó sắp xếp, cũng đã được đổi sang kiểu gắn chặt vào tường và có đệm cao hơn. Màu của bức tường khó phân biệt được là màu hồng hay màu da, và đã trở thành một thứ màu bí ẩn theo thời gian, cũng được đổi sang màu vàng ngói với những họa tiết hoa ấm áp, hợp với những ngọn đèn và các đồ trang trí khác. "Thế, cậu vẫn cảm thấy rằng kì vọng của mình chưa được đáp ứng à?" Kisaki vừa từ trong bước ra vừa xoay xoay chùm chìa khoá, và Maou lắc đầu dữ dội. "Mặc dù cơ sở vật chất trong bếp cũng đã được đổi sang mẫu khác, nhưng cách sử dụng thì vẫn y chang cái cũ. Với vỉ nướng thì rốt cuộc cũng đã đổi thành một cái vỉ nướng 3 mặt, với cái đó, giờ cao điểm sẽ bớt căng hơn." "Thế thì tuyệt quá rồi!" Maou mở to mắt ngạc nhiên. Hambergur của MgRonald được làm từ phần bánh mì được gọi là bánh mì tròn và phần thịt được gọi là thịt chả, bên cạnh đó, nguyên liệu cũng có thể được chia thành pho mát, rau và sốt. Vỉ nướng là một thiết bị trong ngành công nghiệp sắt có thể nướng cả hai mặt của thịt chả -- tên thông dụng của vỉ nướng hai mặt kiểu vỏ, mặc dù một phần lý do là do tiệm có quy mô nhỏ, nhưng đến tận ngày hôm nay, vỉ nướng trong tiệm chỉ mới có hai mặt. Vì kết cấu thịt và mùi vị của các loại chả thịt chả cá đều khác nhau về loại nướng, và tuỳ vào tình hình mà còn phải dùng những loại sốt đặc biệt, nên sau khi làm những món được khách gọi đó, để tránh việc mùi vị bị trộn lẫn vào nhau thì vỉ nướng cần được làm sạch trước. Khi đối mặt với cái tình huống này vào giữa giờ cao điểm, những tình huống này được gọi là 'đơn đặt hàng tồn đọng', hay còn được biết đến với cái tên 'khiến khách đợi lâu hơn thời gian cần thiết', và thậm chí còn có thể gây cản trở đến sự trơn tru trong việc vận hành chuyện kinh doanh trong tiệm. Thậm chí bộ dạng hay việc thiếu một mặt của vỉ nướng cũng đũ để gây ra một sự khác biệt lớn đến thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. "Quầy rửa bát đĩa dường như cũng được làm rộng ra thì phải?" "Vòi đã được đổi sang loại tự động rồi." "Tuyệt quá!" Maou thốt lên một cách cảm động. Cơ bản thì với Maou, một thứ đồ đóng mở mà nước uống được có thể ngay lập tức chảy ra khi ta vặn, hay thậm chí là sự tồn tại của chính cái vòi, cũng đã là một cú sốc văn hoá lớn với Maou khi cậu đến Nhật. Bỏ năm lục địa lớn của Ente Isla sang một bên, ngay cả ở Quỷ giới cũng chẳng có bất kì kênh nước nào mà kết nối đến nhiều hộ gia đình và có thể vặn đóng mở theo ý muốn. Cơ bản là các kênh nước ở Quỷ Giới, từ nguồn nước đến các mạch nước ngầm, đều tương tự các thiết bị của công trình thuỷ lợi, và chỉ có một vài đầu ra là có thể đóng mở tự do bằng ma pháp. Anh chàng Maou cảm thấy cảm động chỉ từ việc vặn vòi kia, kể từ khi đến Nhật và lần đầu bước vào nhà vệ sinh công cộng rồi thấy những trang bị tự động xả nước, đã tỏ ra cực kì ngạc nhiên trước việc 'việc vặn vòi' bị dẹp đi. Nhưng giờ thì cậu đã biết rằng cái vòi mà đã được chạm vào bởi cơ số người lại bẩn hơn cậu tưởng, và cộng thêm việc MgRonalds có luật là mọi người làm trong quán phải rửa tay mỗi tiếng đồng hồ, cái vòi tự động này có thể xem là một sự tồn tại cực kì quan trọng. "Có vẻ như rất nhiều nơi đã được nâng cấp và cải tiến!" Với ánh nhìn tràn đầy vẻ dịu hiền, Kisaki nhìn vào cậu Maou mắt lấp lánh kia khi cậu đứng trước toàn bộ những món trang bị mới. "Đôi lúc tôi nghĩ rằng Maa-kun thật sự rất con nít ở nhiều điểm kì quặc." "Ể?" "Không, không có gì. Nhân tiện, cái số 10 ở góc đằng kia. Cùng với tầng hai thì có 3 cái tất cả" Số 10 là mã số của nhà vệ sinh. Maou, người được thúc giục bước vào phòng vệ sinh, tỏ ra lưỡng lự một chút. "Sao thế?" "Uh, cái đó... hình như thiếu thiếu cái gì thì phải, có phải đã bị teo nhỏ lại rồi không?" Mặc dù có một cái bồn cầu kiểu tây trong phòng vệ sinh, nhưng nó lại hơi khan khác so với những gì mà Maou biết về bồn cầu. "Yup, đó là loại bồn cầu mới nhất có bệ ngồi ấm và không cần bồn chứa nước. Còn cái này nữa." Kisaki chỉ vào cái bảng điều khiển có nhiều loại công tắc. "Cậu phải dùng nút để mở cái nắp bồn cầu ra." "Ểhhhhhhhhhh?" Lúc này thì cả Maou cũng thấy sốc. Dù là cậu có thể chấp nhận sự tồn tại của chiếc vòi nước tự động, nhưng tại sao lại cần cố tình dùng phương pháp điều khiển để mở một cái nắp ngay trước mặt mình cơ chứ. Có lẽ Kisaki cảm thấy phản ứng của Maou khá tếu, và cô nói tiếp. "Nhân tiện, nếu là con trai vào hành sự, thì người đó cũng cần dùng cái nút này để mở nắp." "....Thế, cái nút ‘nhẹ’ và 'nặng' này là..." "Phải, dùng để xả nước đấy." Dưới sự thôi thúc của Kisaki, Maou nhấn vào cái nút ‘nhẹ’, và rồi một lượng nước ít hơn tưởng tượng xả trôi đi bên trong cái bồn cầu. "Nếu, nếu cái toilet ở nhà có chức năng này, chúng ta có lẽ đã tiết kiệm được một chút tiền nước..." Villa Rosa, Sasazuka, nơi mà Ma Vương thành toạ lạc, là một dãy phòng trọ bằng gỗ đã được 60 năm tuổi vốn chỉ tốn có 5 phút để đi đến trạm Sasazuka, và cơ bản là cái xả nước bằng tay của toilet kiểu Nhật không có sự phân biệt giữa đi nặng và đi nhẹ. Mặc dù xả ít nước khi đi nhẹ có thể gây hư hại cho bồn chứa nước, nhưng dù thế, xả full bồn mỗi lần hành sự thật sự rất có hại cho tim mạch. (Trans: của những con quỷ nghèo) "...Ờm, kiểu thiết kế này có được xem là bình thường ở thời đại hiện nay không?" Maou tạm thời bỏ chuyện nhà cửa sang một bên và hỏi Kisaki. "Um, mặc dù cái tiêu chuẩn khá cũ kĩ ở nhà em không thể xem như một chuẩn mực, nhưng với hầu hết các toilet công cộng thì chẳng phải chúng đều có gắn xả tay bạc sao? Khi thiết kế bị đổi thành thế này thì chẳng phải những vị khách cũ sẽ không biết cách sử dụng sao?" "...À, ra thế, cái đó thì cũng có khả năng. Ban đầu dán một cái bảng hướng dẫn bên trong thì vẫn tốt hơn. Kisaki gật đầu đồng ý. "Được rồi, phần đổi mới đến lúc này chỉ có thể xem như màn mở đầu thôi. Phần chính là cái tầng hai mới vừa được thêm vào và khai trương kia." "Vâng." Họ không thể cứ đứng đó mà chỉ nói về cái bồn cầu, nên Kisaki đưa Maou đến chỗ cầu thang nằm cạnh quầy thu ngân. "Thứ tiếp theo đây cũng có thể xem là một vùng đất mới đối với cậu đấy, một chiến trường hoàn toàn mới để thách thức khả năng của chúng ta. Ngoài tôi ra, cậu là nhân viên đầu tiên của chi nhánh trước nhà ga Hatagaya được bước chân lên tầng hai, cậu cũng nên ghi nhớ điều đó đi." Maou hít lấy một hơi và đi theo Kisaki. Hai người họ nắm lấy tay vịn của cầu thang, từng bước từng bước mà đi lên chiếc cầu thang cùng màu với màu của sàn nhà, và lên đến tầng 2.... *** Với Ma Vương, người nguỵ trang thành phàm nhân Maou Sadao ở Nhật bản của một thế giới khác và dựa vào tiền lương để sống mà nói, cái lối sống hồi đầu tháng 8 là điều mà cậu chẳng quen chút nào. Sau khi kết thúc việc làm ở nhà hàng bãi biển nằm ở Choshi, Maou và những người còn lại phải đối mặt với một yếu tố mới đáng lo ngại. Đó là dấu hiệu của sự bất ổn định bắt đầu xuất hiện trong tình trạng của Ente Isla, và một lực lượng theo chủ trương phân lập từ Ente Isla bắt đầu vươn cánh tay ác quỷ sang Nhật với những hành động cứng rắn. Nhân lúc những con quỷ này, tức Maou Sadao, Ashiya Shirou, và Urushihara Hanzou, đều đã trôi dạt đến Nhật của thế giới khác và không còn ở Quỷ Giới nữa, những cận thần cũ của họ cố kiểm soát quỷ giới theo ý mình và nổi dậy chống lại toàn bộ quỷ giới mà được Satan một tay gầy dựng nên, tạo ra một tổ chức được gọi là 'Tân Quỷ Quân' khiến cả ba người họ phải đề cao cảnh giác. Mặt khác, phe con người của Ente Isla - Anh Hùng Emilia a.k.a Yusa Emi, và nữ thẩm phán Crestia Bell a.k.a Kamazuki Suzuno cũng đuổi theo Maou với đồng bọn và đến Nhật. Tuy nhiên, hai người đáng lẽ có nhiệm vụ quan trọng là làm gỏi Ma Vương kia, bởi thánh kiếm của Anh hùng đã hợp nhất với Alas Ramus, người xem Ma Vương như cha, mà họ đã không thể lập tức quyết định được hướng đối phó với Ma Vương bởi vấn đề gia đình được gây ra bởi vụ trên. Hai người họ lo rằng trước khi họ nghĩ được hướng giải quyết Ma Vương thì Ma Vương và đồng bọn đã bị bắt cóc bởi Tân Quỷ quân và bị đẩy lên làm thủ lĩnh, đưa Quỷ quân hồi sinh lại ở Ente Isla. Vì thế mà Anh hùng và nữ thẩm phán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo kê cho Ma Vương sống một cuộc sống bình dị hằng ngày để tránh bị Quỷ quân hốt về mất. Giữa khoảng thời gian này, khi mà mối quan hệ đã phức tạp sẵn giữa Ma Vương và Anh Hùng trở nên càng phức tạp hơn, những thiên thần đến từ Thiên Đường khiến cho tình hình lại càng trở nên phức tạp thêm nữa. Trong cái kế hoạch mà họ thực hiện ở một nơi hoàn toàn không liên quan gì đến Maou và Emi, thật ra thì họ đã làm liên luỵ đến mỗi cô bé nữ sinh cao trung, người biết về Ente Isla, Ma Vương cùng với Anh Hùng, và cũng là người duy nhất ở Nhật biết điều đó - tức Sasaki Chiho. Chiho không chỉ bị trúng độc ma lực bởi kế hoạch của thiên thần, mà cô còn phải nhập viện. Với Maou và Emi, người cực kì tức giận trước chuyện đó, đã quyết định tự ý hợp tác với nhau và bắt tay vào hành động vì lợi ích ngăn chặn thiên thần gây ảnh hưởng gì thêm đến Nhật. Tuy nhiên, bất ngờ là khi ở giữa vụ việc, Emi biết được rằng cha mình, người đáng lẽ đã chết dưới tay Quỷ Quân, giờ vẫn còn sống. Không chỉ có vậy, sau khi thấy Chiho mượn sức mạnh từ một người bí ẩn và chủ động ra tay đẩy lùi thiên thần Raguel ngay trước mắt họ, Maou và Emi phát hiện ra rằng có một ý chí mà cả họ và phe thiên thần cũng không rõ, hiện đang hành động trong bóng tối. Dù là Chiho có thuận lợi hồi phục lại sức khoẻ, nhưng tình trạng mà Maou và Emi bị dính vào vẫn càng lúc càng phức tạp hơn, và với chuyện đó, thời tiết cũng đã bước vào thời gian mà bầu không khí nóng bức mùa hạ đang bao trùm lấy Nhật kia bắt đầu biểu lộ ra các dấu hiệu của mùa thu, những ngày cuối tháng 8 sau lễ hội Obon. Lờ đi tình hình dông bão từ thế giới khác, tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya, nơi mà Maou làm việc, sẽ mở cửa lại vào ngày mai....... ` *** "Biết nói sao nhỉ, thay vì bảo nó trông không còn giống Mags theo hướng tốt, bảo là nguyên cái không gian bên trong đã nâng cấp mà không làm phá vỡ chuẩn mực thông thường thì chắc đúng hơn!" Dù là trước trưa, nhưng mặt trời đã đè áp lực của nó xuống một cách không thương tiếc, mặc một chiếc áo thun trắng, đeo găng tay lao động và cột một cái khăn trên đầu, Maou lớn tiếng nói. "Vì có thể thấy được con đường trước nhà ga, nên mặc dù chỉ là tầng hai nhưng quanh cảnh vẫn rất tốt. Để tránh việc ánh nắng mặt trời khiến trong quán trở nên quá ấm, họ còn lắp cả màn che nữa, thật sự khiến người ta mong chờ làm việc từ này về sau." "Maou-san gian quá đi, lại tự mình đi xem trước!" Người biểu lộ vẻ bất mãn trước cuộc bàn luận sôi nổi của Maou là Sasaki Chiho, cũng đang mặc đôi găng tay như Maou, và em ấy cũng đeo một chiếc mũ rộng vành và một bộ đồ thể dục. File:Hata06 027.jpg "Ầy, dù sao thì Chi-chan cũng bắt đầu thay ca ngay mà, không phải sao?" "Đúng là thế! Nhưng việc đó vẫn rất gian!" Vì Chiho cũng là một nhân viên của tiệm MgRonalds trước trạm Hatagaya như Maou, nên hiển nhiên là cô cũng quan tâm đến việc quán được tu sửa như thế nào. "Với lại, cái đó được gọi là MdCafe, đúng chứ? Có khác gì với MgRonald bình thường không?" Cận thần đáng tin cậy của Maou, Ma Tướng Alsiel a.k.a Ashiya Shirou, lên tiếng hỏi khi đang dùng áo thun để lau đi đống mồ hôi lấm lem từ đầu xuống tới cằm mình. Giống Maou, anh ta cũng đang đeo găng tay lao động và cột một chiếc khăn trên đầu. "Hừm, vì nó được gọi là McCafe, nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều loại cà phê! Giống Cà phê au lait, cà phê Latte hoặc Espresso cũng có thể được làm cho khách! Trước đó thì chỉ có mỗi một loại cà phê sữa rang. Những món khác như hotdog, bánh ngọt, và cà phê cũng được thêm vào thực đơn giống đồ ăn bình thường!" Maou nói với vẻ phấn khích như thể cậu thật sự rất mong chờ được làm việc ở đó trong tương lai. "Alsiel, đừng có vạch bụng ra cho Chiho-dono xem chứ, cô ấy đến đây để giúp đấy, thật là khó coi mà! Ma Vương cũng nên bớt nói lại mà làm nhiều hơn đi!" Cô nàng thẩm phán viên hàng xóm, Crestia Bell a.k.a Kamazuki Suzuno lên tiếng rầy la hai người họ. Cô ấy cột tay áo bộ kimono mà cô thường mặc lên và cột thêm một chiếc khăn mùi xoa lên đầu, còn bàn tay đang đeo găng lao động kia thì đang cầm lấy một cây chổi cao gần bằng cổ. Cả bốn người họ hiện đang ở sân sau dãy nhà trọ Villa Rosa Sasazuka, nơi mà Ma Vương Thành ngự trị. Vì đủ loại ve bay đến bu cái cây thường xanh trong sân, nên họ bị vây bởi tiếng ồn của lũ ve kêu ngoài trời và phải nói rất lớn tiếng để những người còn lại có thể nghe thấy. "Được rồi được rồi!" "Tôi, tôi xin lỗi!" Maou vội quay lại làm việc, còn Ashiya thì chỉnh lại bộ đồ với gương mặt đỏ ửng và xin lỗi Chiho vì hành động sỗ sàng của mình. "Không, không sao đâu ạ... em cũng không thấy phiền gì..." Cô bé Chiho hơi hơi đỏ mặt kia dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, và lên tiếng hỏi Maou. "Mà nghĩ lại thì... cà phê au lait và cà phê Latte có gì khác nhau nhỉ?" Maou, người đang cảm thấy phấn khích, thốt lên một tiếng nghe ngu ngu. "Um......" Maou ngừng tay lại, ngẩng đầu lên như thể cậu đang lục tìm trong trí nhớ của mình. "Cái đó, cà phê au lait có thêm sữa, và latte thì, cũng được thêm sữa vào... ể? Mặc dù cả hai loại đều được thêm sữa, nhưng anh nhớ là Latte thêm sữa bọt sữa vào thì phải... ơ?" "Nói đơn giản thì cả hai loại đều là cà phê sữa, đúng chứ? Tốt hơn hết là anh nên bắt tay vào làm thay vì ngồi đó nghĩ ngợi đi!" "Cà phê sữa... sai rồi, nếu là thế thì nó sẽ không còn giống quán cà phê nữa rồi, mà cũng không phải là nhà tắm... a~ muốn đi tắm ghê......" Maou, người hơi hoảng trước câu nói móc của Suzuno, bắt đầu cảm thấy lo về cái thân đổ đầu mồ hôi của mình, và quyết định đi đến nhà tắm sau khi làm xong việc ở đây. Maou, Ashiya, Suzuno và Chiho hiện giờ đang dọn dẹp sâu sau của Villa Rosa Sasazuka. Ban đầu thì việc dọn dẹp xung quanh phòng trọ không phải việc của những người thuê nhà như Maou và Suzuno, và với cô bé Chiho thậm chí không sống ở đây thì lại càng không liên quan. Cơ mà nếu có trả tiền thì lại là chuyện khác. Như thường lệ, công việc lần này cũng là từ bức thư được gởi bởi bà chủ nhà, người trở nên bí hiểm hơn vì sự tồn tại của một người họ hàng bí ẩn. Để sửa cái lỗ bự bị người khác gây ra trên bức tường của Ma Vương Thành, bà chủ nhà đã dùng quyền của mình để yêu cầu người thuê phòng tạm thời dọn ra khỏi Villa Rosa Sasazuka. Mặc dù phần thông báo cũng đã nói rõ rằng phần tiền thuê nhà trong những ngày ngắn ngủi mà họ không sống ở đó sẽ được khấu trừ đi, nhưng trên thực tế thì Maou và đồng bọn cùng Suzuno chỉ rời khỏi đó được có bốn ngày. Lúc đầu thì cứ bỏ phần tiền thuê bốn ngày ấy ra là được rồi, nhưng bà chủ nhà Miki, mặc dù có một vẻ bề ngoài không bình thường, họ hàng không bình thường, và lại còn bí ẩn, nhưng bà ấy lại thẳng thắng ở khía cạnh này một cách kì lạ.
*
* "Mặc dù công việc đó là do bên ta yêu cầu, nhưng lời hứa đã bị phá vỡ vì chuyện cá nhân của cháu gái ta, ta thành thật xin lỗi về chuyện này."** Đơn giản mà nói, như một sự thay thế, bà ấy mong rằng Maou và những người còn lại có thể dọn dẹp sân sau của Villa Rosa Sasazuka, việc mà không thể làm xong giữa hè, và từ đó, tăng lượng tiền nhà được khấu trừ để bù vào phần tiền lương bị giảm. Theo nội dung bức thư, miễn là họ muốn giúp dọn dẹp thì phần tiền thuê nhà tháng 8 có thể giảm từ 15000 lên 30000. Về phần nội dung này, đương nhiên Maou và Ashiya sẽ giơ tay họ lên chấp nhận vô điều kiện. Xét cho cùng thì chỉ với lượng thu nhập từ nhà hàng bãi biển cũng đã khiến họ lỗ mất khoảng lương dự tính ban đầu, và một vài ngày trước, họ còn đốt một đống tiền vào cái tivi nữa. Mặc dù Maou đã bù tiền vào phần bị hao hụt, nhưng vì có thể giảm tiền thuê nhà thì dại gì mà không đồng ý. Tuy nhiên, cư dân phòng kế bên, Suzuno, mặc dù không có hứng thú gì trong việc giảm tiền thuê phòng-- "Dọn dẹp xung quanh nhà vốn dĩ phải là công việc của người ở như chúng ta." nhưng cô vẫn chấp nhận công việc đó sau khi nói câu trên. Vì đây là vấn đề có liên quan đến chuyện tiền nông, nên Maou và Suzuno vẫn ghé đại lý nhà ở với tư cách là người đại diện của phòng để chấp nhận công việc này, và ngày làm việc được đặt vào ngày trước khi Maou quay trở lại MgRonald làm việc, cũng là ngày hôm nay. Cơ mà lạ thay, đúng ngay hôm nay, một kẻ đáng ra cũng là người ở thì lại mất tích, và thay vào đó Chiho, người vốn chẳng phải người sống ở đấy, lại nhổ cỏ và nhặt đá cùng Maou và những người khác, hăng hái dọn dẹp xung quanh. Cái sân sau, nơi vốn chỉ được chú ý khi đậu xe đạp, có lẽ vì bị bỏ bê một quãng thời gian dài nên không chỉ hoa dại mọc ngang đầu gối của Maou, mà khi vén đống cỏ ra, có thể thấy phần bên trong sát tường giáp với mặt đường cũng được phủ bởi đống chai nhựa và lon rỗng, thứ chắc hẳn đã bị ném vào từ bên ngoài. Ngay khi Ashiya vừa cột túi rác đựng cái đống trên lại thì--- "Cà phê au lait là từ Pháp, còn Latte thì là từ Italia. Ý nghĩa chung của cả hai là 'cà phê sữa', bất kể là loại nào thì cũng nửa cà phê nửa sữa, nhưng thông thường cà phê Latte thường dựa theo Expresso!" (Trans: mình không uống cà phê nên không biết :v) Maou quay đầu lại vì ai đó đáp lại câu hỏi của cậu trong cuộc tán gẫu dưới nắng từ một hướng hoàn toàn không liên quan. "Nếu anh muốn khoe khoang là được làm trong một tiệm cà phê, thì ít nhất cũng nên chuẩn bị để có thể ngay lập tức trả lời mấy câu hỏi thông thường này chứ, không phải sao?" Cái người đứng đó, cau mày trước cái tiết trời oi ả và nhìn vào 4 người họ là Emilia a.k.a Yusa Emi, và--- "Papa!" Được ẵm trên tay Emi, người mỉm cười một cách tự nhiên kể cả dưới cái nhiệt độ nóng đến mức khiến người lớn khó chịu, là cô bé Alas Ramus. "Ah, Alas Ramus!" Maou bước về phía Emi và Alas Ramus, người đang đứng trú các tia nắng mặt trời dưới tán cây mà bầy ve bu, tuy nhiên-- "Này! Alas Ramus vừa mua quần áo mới đấy, đừng có làm bẩn con bé!" Khi Emi thấy Maou đang đeo đôi găng tay lao động bẩn và một cái áo thun ướt đầy mồ hôi, cô cuống cuồng đưa Alas Ramus né ra xa cậu. "Ồ, xin lỗi xin lỗi." Maou, người cực kì cưng cô bé Alas Ramus vừa gọi mình là ba kia, thành thật lùi lại trước lời nhắc nhở của Emi. "Yusa-san, xin chào!" "Emilia, tôi xin lỗi, đã đến giờ rồi sao?" Chiho và Suzuno lần lượt chào Emi, Emi cũng giơ tay lên và đáp lại. "Chưa đâu, chỉ là tôi đến hơi sớm một chút thôi.... nhưng mà, sao Chiho lại nhổ cỏ thế kia?" Emi hỏi han với một giọng lớn không kém gì tiếng ve kêu và lườm Maou với Ashiya. "Mặc dù tôi không hiểu rõ tình huống này cho lắm, nhưng chẳng phải gần đây hai người quá dựa dẫm vào Chiho rồi sao? Sao lại mất một tên thế này? Đừng bảo là hắn chay lười sau khi để Chiho giúp đấy nhé?" Hiển nhiên, cái người mà Emi nhắc đến, là một cư dân khác của Ma Vương Thành, Thiên thần Sa đọa Lucifer a.k.a Urushihara Hanzo. Về phần tên Urushihara thường xuyên sống một cuộc sống chay lười và không che giấu tính NEET của mình, nghĩ rằng hắn ta vì lười mà không xuất hiện thì cũng là chuyện bình thường, cơ mà--- "Nhìn theo hướng khách quan, Lucifer chắc chắn không thể xem là chay lười được." Bất ngờ thay, người đáp lại với một giọng nói nghiêm nghị lại không phải Maou hay Ashiya, mà là Suzuno. "Chỉ là hắn ta vô dụng mà thôi." "Ể?" "Urushihara-san bị say nắng." Để ý giọng của Suzuno, Chiho vừa nói vừa nở một nụ cười gượng. "Tên đó thậm chí làm chưa được 30' thì đã nằm sủi lơ. Vì để hắn ngỏm thì khá phiền, nên tôi đã cho hắn về phòng, bật quạt điện và để hắn nghỉ ngơi một chút." Ashiya trả lời với một giọng khó chịu tương tự và nhìn lên cửa sổ Ma Vương Thành ở tầng hai. Mặc dù Emi cũng nhìn theo Ashiya mà đưa mắt lên lầu hai, nhưng với việc một tên thiên thần sa đọa phá huỷ nguyên cả một lục địa lại trở nên vô dụng đến mức gục vì say nắng, cô không thể không cảm thấy choáng váng. "Nhưng dù thế thì mấy người cũng không nên bắt Chiho giúp." "À, không sao đâu ạ." Chiho, người đỏ hết cả mặt vì nóng, đáp lại với một cái vẫy vẫy tay. "Là em tự nguyện đến giúp, với lại...." Vừa nói, Suzuno vừa lén nhìn mặt Suzuno. "Với chút cỏn con thế này thì không đủ xem là trả ơn được." "Trả ơn?" Maou và Ashiya cảm thấy khó hiểu bởi hai từ không thích hợp với tình huống hiện tại kia. "Về chuyện này, Emi và Chi-chan hôm nay đến đây vì cái gì à? Uh, mà anh cũng rất biết ơn khi được Chi-chan đến giúp." Chiho dường như đến đúng lúc Maou về nhà. Từ việc cô ấy chuẩn bị trước nón cùng với găng tay, hẳn là cô ấy đã được nghe về chuyện ngày hôm nay từ Suzuno. Giờ thì do cả Emi cũng đến nên Maou cảm thấy rất đáng nghi. ""... ..."" Tuy nhiên, Emi và Suzuno nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp và chẳng nói gì cả. "Giờ... cái đó vẫn là bí mật!" Với Chiho, cô ấy đáp lại với điệu bộ này. "Đó là bí mật. Suỵt~" Cũng chẳng rõ là Alas Ramus thực sự biết được bao nhiêu. "Được rồi! Để Yusa-san và Alas Ramus-chan phải đợi thì cũng không hay, em sẽ cố hết sức!" Chiho, người vội vã kết thúc chủ đề cuộc nói chuyện, cầm cây chổi khác đang được kê vào tường lên, và bắt đầu quét phẳng phần đất bị trồi lên sau khi cổ được nhổ ra. Cơ mà Maou lại nhìn về phía Chiho với vẻ mặt càng hồ nghi hơn trước--- "Ê, Ma Vương! Alsiel!" Nhưng cậu vẫn lấy lại nhận thức sau mình sau khi bị Suzuno la và cùng với Ashiya, cậu chầm chậm tham gia vào việc dọn dẹp. Tóm lại, nơi sân sau của một dãy phòng trọ nằm ở một góc thành phố, một nữ thẩm phán viên, nữ sinh cao trung, Ma Vương, và Ma Tướng đều đang cùng nhau nhổ cỏ dưới ánh mặt trời. Emi, người đang dõi theo cảnh này dưới bóng cây--- "Thực ra...." "Mama?" Bằng cái giọng mà cả đứa bé trong tay cổ cũng không nghe rõ, Emi tự nói với bản thân giữa tiếng kêu của bầy ve. "Nếu mình có thể bắt lấy cơ hội lúc này mà tấn công đại từ sau lưng hắn ta, thì sẽ dễ dàng biết bao... haiz." Ánh mắt của cô ấy đang tập trung vào cái lưng đang mặc chiếc áo thun trắng kia, cái đã hoàn toàn đổi màu do mồ hôi và bị bẩn.
|