About: Loài hoa chân thật - chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi đã ước mình chỉ là một người bình thường nhưng để rồi nhận ra đó chỉ là vô nghĩa. Tôi đã chọn lựa, rồi hối hận, và rồi quay ngược thời gian để chọn lại lần nữa, đáng tiếc những tấm gương ấy, nó chẳng thể phản chiếu chính mình. « Những tấm gương mang một ý nghĩa đặc biệt. Khác với chuyện bạn thấy một con mèo đen hay đi qua dưới thang. Một tấm gương khi vỡ không hẳn là vận rủi, nó là điềm báo cho thấy bạn sẽ mất thứ gì đó. Và bởi cuộc sống luôn là cho và nhận, đôi khi mất mát sẽ mang lại hạnh phúc… » Cô ấy có vẻ giận. « Bà ta chẳng biết gì về gương cả. » Nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy mỉm cười. Hả.

AttributesValues
rdfs:label
  • Loài hoa chân thật - chương 2
rdfs:comment
  • Tôi đã ước mình chỉ là một người bình thường nhưng để rồi nhận ra đó chỉ là vô nghĩa. Tôi đã chọn lựa, rồi hối hận, và rồi quay ngược thời gian để chọn lại lần nữa, đáng tiếc những tấm gương ấy, nó chẳng thể phản chiếu chính mình. « Những tấm gương mang một ý nghĩa đặc biệt. Khác với chuyện bạn thấy một con mèo đen hay đi qua dưới thang. Một tấm gương khi vỡ không hẳn là vận rủi, nó là điềm báo cho thấy bạn sẽ mất thứ gì đó. Và bởi cuộc sống luôn là cho và nhận, đôi khi mất mát sẽ mang lại hạnh phúc… » Cô ấy có vẻ giận. « Bà ta chẳng biết gì về gương cả. » Nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy mỉm cười. Hả.
dcterms:subject
abstract
  • Tôi đã ước mình chỉ là một người bình thường nhưng để rồi nhận ra đó chỉ là vô nghĩa. Tôi đã chọn lựa, rồi hối hận, và rồi quay ngược thời gian để chọn lại lần nữa, đáng tiếc những tấm gương ấy, nó chẳng thể phản chiếu chính mình. Bản tin buổi sáng phát tin về một vụ án mạng cách đây hai con phố, nạn nhân là một người đàn ông ba tư tuổi đã có vợ được cho là bị chính người tình của mình giết hại . Sau vụ tai nạn tháng trước, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy mình bị những chuyện này ảnh hưởng quá nhiều, vội vã nhắm mắt tránh nhìn vào cái xác đã bị căt mất phần đầu nhưng hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt. Tôi cuối cùng đã mất kiên nhẫn, quyết định chuyển qua kênh khác, đó là một chương trình nói về những điều huyền bí trong cuộc sống. Có một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc dài tới ngang lưng, vài sợi phủ qua mắt trông khá là khác so với những người bình thường. Bà ấy đang nói về thứ sáu ngày mười ba, giọng nói trầm mang một vẻ mê hoặc mô tả về những ám hiệu trong ngày ấy. « Những tấm gương mang một ý nghĩa đặc biệt. Khác với chuyện bạn thấy một con mèo đen hay đi qua dưới thang. Một tấm gương khi vỡ không hẳn là vận rủi, nó là điềm báo cho thấy bạn sẽ mất thứ gì đó. Và bởi cuộc sống luôn là cho và nhận, đôi khi mất mát sẽ mang lại hạnh phúc… » Trước khi bà ta tiếp tục đưa ra những dẫn chứng, cô gái thắt ruy băng màu hồng đang ngồi cạnh tôi chán nản ấn vào cái điều khiển, màn hình tivi tối đen. Cô ấy có vẻ giận. « Bà ta chẳng biết gì về gương cả. » Ngay cả khi cậu mới chỉ nghe người ta nói một câu sao ? Nói rồi bàn tay nhỏ nhắn giống như vuốt thứ gì đó trong không khí, nơi ấy lập tức hiện ra một tấm gương nhỏ rồi lập tức vỡ tan. Tôi giành lấy bộ điều khiển từ tay cô ấy, màn hình sáng trở lại nhưng chương trình đó đã đi đến hồi kết với một câu chuyện tiếu lâm chẳng có gì đáng cười và không hề liên quan đến gương. Người dẫn chương trình và phụ nữ nọ dường như đã quên mất ban đầu họ khi định nói gì cho tới lùi ra phía sau cánh gà. Nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy mỉm cười. « Này… » Khi tôi vừa mở miệng thì bị một ngón tay đặt lên môi. “Đó là bí mật.” Bí mật ư? Tớ tưởng sẽ chẳng ai nghe được chúng ta nói chứ? Cô gái mang ruy băng màu hồng nâng chiếc cốc lên môi, một lần nữa hương café tràn ngập căn phòng, một lần nữa cái cốc vẫn trong vắt như pha lê. “ Làm gì để xóa bỏ kí ức khi không có phép màu nào cả.” Đập đầu vào tường sao. Hay tai nạn? “ Và cậu sẽ có một cô bạn gái thuở nhỏ luôn ở bên cạnh?” “ Cô ấy sẽ cố gắng tìm cách làm cậu vui vẻ mà chẳng cần quan tâm cậu thậm chí còn không nhớ nổi cái tên?” Một cách khác thì sao nhỉ. Cô ấy sẽ giúp tớ tìm lại kí ức. “ và rồi…” Choang! Những mảnh vỡ lấp lánh rơi giữa không gian. Cậu lại làm gì vậy? “ Mình chỉ đang thử xem những suy đoán ấy có đúng không.” Nụ cười lém lỉnh ấy khiến tôi không hiểu nổi. À. Nhân nhắc tới cái tên… “ Cậu vừa nhớ ra điều gì à?” Không. Chỉ là tớ hình như còn biết tên cậu. “Nếu cái tên chỉ để định hình kí ức thì mình không cần nó.” Giọng nói ấy bỗng nhiên nhỏ tới mức phải cố gắng mới có thể nghe thấy, giống lời thì thầm với chính bản thân hơn là đáp lại câu hỏi của tôi. Bởi vì… “ Đối với mình chúng chưa từng tồn tại.” “ Không như cậu, mình chẳng có mùa xuân nào cả.” Cậu đã mất đi cảm xúc rồi sao? “ Nếu một kẻ giết người sống trong xã hội không có luật pháp thì đó có phải là tội ác không?” Hẳn là không, bởi khi ấy ai cũng giống nhau và chẳng có quyền gì để phán xét người khác khi chính bản thân cũng nhuốm máu. “ Yuki.” Hả. “ Nếu cậu cần một cái tên thì hãy gọi mình như thế.” Tuyết ư. Hợp với cậu lắm. “ Đó không phải là tên mình.” “ Đó đơn giản chỉ là chút ấm áp còn lại trên thân thể này.” Đó là một căn phòng nhỏ có cửa sổ mở ra vườn, trong vườn trồng khá nhiều hoa trà. Những bông trà nở muộn nhưng vẫn còn tươi sắc, lất phất cánh hồng xen lẫn trắng. Căn phòng đơn giản với những nét thiết kế Tây Âu, tuy nhiên lại thiếu đi những đồ vật huyền bí mà lẽ ra nên có bởi chủ nhân của nó. Bỏ đi lớp trang điểm, vén tóc ra sau tai, người thiếu phụ ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngập nỗi cô đơn, chẳng có gì ngoài bóng tối và giọng nói như vang lên từ một thời xa lắm. Anh yêu em Anh sẽ mãi yêu em… Vậy mà tình yêu ấy giờ đã không còn, vội vã khuất xa, nhanh tới mức cô chẳng kịp đưa tay để níu lại, cũng không cho cô cơ hội để ôm anh lần cuối. Vì cô còn yêu anh nhiều lắm. Vì cô sẵn sàng tha thứ nếu anh quay đầu lại. Vì kể cả khi anh chọn con đường không có cô bên cạnh, cô vẫn sẽ mỉm cười dù biết trong lòng sẽ vĩnh viễn không vui. Nhưng… Những đau khổ tràn ra trên khóe mắt. Cô gục ngã trên mảnh vỡ niềm tin. Trộn lẫn từ niềm vui và nỗi buồn, sự phân vân hóa thành muôn vết cắt, đau đớn. “ Gương vỡ có phải là điềm rủi không?” Cô tự nói với mình. Tôi lạc bước giữa bầu trời xanh biếc. Những đóa hoa và những đóa đỗ quyên. Cô gái nhìn tôi chẳng nói gì, cứ thế để mặc đôi mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn. Lần đầu tiên biết đâu là sự thật, ngổn ngang gian dối trong lòng trước giờ tan biến. Bông đỗ quyên rơi trong cơn gió vỡ tan thành nhiều mảnh, sắc hồng lất phất giữa trời. Thiếu phụ quỳ gối bên bia mộ đã lâu. Những giọt nước mắt dưới hoàng hôn cũng dần khô hết chỉ còn lại nỗi sầu muộn trong tim. Tôi không nhìn thấy cảm xúc ấy nhưng lại nghe như tiếng thở than vang vọng mãi quanh hồ. Choang! Tâm gương trên tay tôi vỡ nát, giống như đóa hoa ấy. Bông trà trên tay cô gái biến đi đâu mất. “ Mình cứ nghĩ đó chỉ là kí ức.” Nếu là trước đây hẳn tớ sẽ không đập vỡ tấm gương ấy. “ Cậu đã thay đổi ư?” Là vì thời gian đã ngừng trôi. Cô gái thắt ruy băng màu hồng chạm chân vào mặt nước, cả hoàng hôn như bỗng chốc xôn xao. Mặt hồ lấp lánh, gió thêm chút lạnh lùng. Tà dương sắc và rực rỡ, cắt đi vẻ xanh tươi. DƯới ánh nắng cùng với gian dối, nỗi buồn như tuyết tan đi. “ Sự thật là gì?” Đâu cần thiết phải định nghĩa một điều như vậy. “ Sự thật là nói dối nhiều lần. Mình đã nghĩ thế.” Nhưng đổi khi chẳng cần nói ra đó sao. “Cũng tương tự câu luôn ăn cơm bằng đũa mà chưa từng thắc mắc tại sao ấy.” Thực ra có nhiều nơi thậm chí còn dùng tay ấy chứ. “ Vậy café nhé. Luôn có kem và tạo thành hình một con vật dễ thương.” Vẫn có café đen dành cho ai đó thích vị đắng đấy. “ Cậu có vẻ rất vui khi bắt bẻ mình thì phải?” Không phải mà. Đấy chỉ là cái định nghĩa của cậu và tớ đang ủng hộ nó. “Này. Cậu nghĩ gì về cô ấy?” Ngồi giữa mặt nước, Yuki bỗng nhiên nhìn tôi thật lâu rồi hỏi. Cậu muốn nói về chuyện gì? “Điều gì làm cậu thấy ấn tượng?” Chị ấy xinh đẹp. Như một bông hoa trà. “ Và…” Cũng rất đáng thương. Yuki nghe vậy liền đưa mắt nhìn xuống mặt nước. Hồ yên ả và không có sóng, mấy gợn nhỏ không đủ che đi vẻ tĩnh lặng hiếm hoi. Chân cô ấy đang để dưới mặt nước, cố tình khiến nó bị ướt. “ Mình đoán cô ấy rất đau khổ, có thể là tuyệt vọng muốn quên hết tất cả.” Dù bị người mình yêu thương phản bội để rồi mất hết chỉ trong một đêm? Ngay cả cơ hội níu giữ chút hạnh phúc cuối cùng cũng không còn. “ Mình muốn cậu nhìn xa hơn. Thực sự cô ấy đã đạt được chứ không phải mất đi và giờ bế tắc vì không thể thừa nhận.” Cậu luôn khiến tớ không thể hiểu. “ Còn nhớ chuyện về loài Mao địa hoàng chứ?” Có. “ Chính thế.” Có phải cậu vẫn giận vì chị ấy đã nói về gương trên tivi? “ Mình không giận.” Nhưng cậu đã đập vỡ hết gương trong nhà còn gì. “ Có năm tấm thôi.” “ Và chúng không vỡ. Chỉ là từ nay không phản chiếu được nữa.” Chuyện này khác nhau à? Cô gái tháo cái ruy băng hồng giận dỗi ném nó xuống nước. Một tia nắng vội vã chiếu làm nó tan ra. Nước nơi ấy như xa xăm không thể nào chạm tới. « Bởi vì cô ấy như một bông trà nên mới vậy. Mỏng manh và màu sắc mà thôi. » Tôi nằm dài trên mặt nước. Nhắm mắt để nắng khỏi chiếu lên mình. Cảm nhận chút gió. Cô gái cười vui vẻ khi nắm lấy đuôi một con cá đi lạc. Có vẻ con cá sẽ có một ngày không được yên bình. Và nếu xui xẻo, nó có thể biến thành người cùng nên. Điều ấy hẳn rất tồi tệ. Này. Tớ có nên giúp chị ấy không ? « Cậu sẽ làm thế này đây khi chuyện đó quá dễ dàng ? » Bước đi thì không thể quay đầu lại Nếu tất cả chỉ toàn là gian dối, tôi xin lỗi vì tôi không làm được. Con đường hẹp và chứa đầy thù hận, từ bỏ hạnh phúc để đổi lấy chút nhân từ. Thõa mãn khoảnh khắc này hay xoa dịu cả tháng năm. Café và trà Sandwich hay Yakisoba Chân thật hay lừa dối. Giữa hoàng hôn ngập màu u tối và bình minh tím nửa khung trời. Những lựa chọn như vòng xoáy cuốn vào những nghĩ suy. Đôi lúc khiến mắt không còn thấy được gì nữa, cuối cùng tự sơn lên trái tim bằng chút mực không màu. Một trang sách bị xé đi rất vội, sát vào gáy nhưng vẫn có vài chỗ bị rách toạc ra còn ở lại. Nơi ấy có những nốt nhạc quen mà chẳng quen. Câu chuyện có lẽ sẽ dài hơn nữa nếu tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt trên bờ mi ấy. Cô gái tôi yêu chạm vào ảo ảnh của chính mình, chuyện trò dưới nắng mai chỉ để che lấp tháng ngày mong nhớ. Chạm được vào chưa? Violon ấy giờ đi xa lắm, không còn dành cho tôi và ngay từ đầu đã chẳng để cho tôi. Sự thật nếu không đi cùng với đau đớn thì chỉ là lời nói dối vô nghĩa, tôi thà để tất cả hóa thành gian dối mà mang tới nụ cười chưa một lần được hé trên môi. Choang!.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software