abstract
| - Là một buổi sáng bình thường như bao bữa khác, Kuroki Hiro dần quay trở lại với thời khóa biểu vốn có của mình. Sau vụ việc Destroy có vẻ giờ đây mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Từ nguồn viện trợ tới từ thủ đô, từ gia tộc Kazukawa và cả Todogami, học viện Kaiten dần khôi phục lại vị thế và giờ hiện đang tập chung nâng cao cơ sở hạ tầng để phục vụ cho quá trình đào tạo học viên. Cũng không lấy gì làm lạ với một ngôi trường thuộc chuẩn quốc gia tại đế quốc Oldeus. Tốc độ khôi phục hết sức kinh ngạc. Như thường lệ, cậu chạy bộ vào buổi sáng, tắm rửa sạch sẽ để lấn át mùi mồ hôi và chuẩn bị quần áo đầy đủ cho việc lên lớp. Nhưng hôm nay lại có đôi đôi chút khác biệt. Nếu ai đó nói rằng vì Miyuu không lẽo đẽo theo sau cậu thì đó không phải là vấn đề, cô nàng đó chắc chắn đã đến lớp từ trước. Một phần là vì cậu đã thay một ổ khóa mới cho phòng mình để ngăn cô đột nhập, phần còn lại chắc do phải bàn với hiệu trưởng về vấn đề trợ cấp. Đúng là đại diện của gia tộc Todogami có khác, luôn bận rộn sau những sự việc như vậy. [ Có cảm giác như hôm nay mọi người đều nhìn mình… ] Chàng trai và cũng là người hùng đánh bại Destroy, Kuroki Hiro, không dấu nổi ngạc nhiên. Với một ngày bình thường như bao ngày khác ( dù đây là buổi đầu tiên lên lớp sau khi nhà trường cho phép nghỉ học để tập chung sửa chữa ), thế quái nào cậu lại dính phải tình cảnh oái ăm này. Giờ Hiro đã nổi tiếng toàn trường rồi, cậu có thể nhận thấy rõ mỗi khi bước qua một đám đông là y như rằng nơi đó rầm rộ hẳn lên. Đặc biệt là đám con gái. Có vẻ họ ngưỡng mộ cậu. “Ahh~” gì thế này, họ có cần phải vui mừng đến mức hét lên thế không? Số lượng các bạn nữ nháy mắt hay vẫy tay chào khi cậu ngang qua dần tăng lên. Và khi cậu đáp lại bằng một nụ cười, họ sung sướng mà quay lại nói với nhau đủ kiểu. “Kyaa. Cậu ấy đẹp trai quá” “Cậu ấy thật phong độ” “Ahh~ Hiro vừa cuời với tớ nè mấy cậu” Nhờ thính giác vượt trội mà cậu dễ dàng nghe được. Rùng rợn cả người. Chưa bao giờ cậu lại nguyền rủa thính giác của mình như ngày hôm nay. Không khí nặng nề này là sao? Cậu muốn biết nguyên nhân của việc này nhưng càng suy nghĩ Hiro càng không thể hiểu nổi xung quanh. Có lẽ nên dùng từ chậm tiêu để miêu tả cậu là thích hợp. Hiro hận những kẻ đã coi thường cậu xưa kia nhưng giờ đây chúng đều là học viên năm 2, năm 3 hết rồi. Và đối với học viên năm nhất, những người lần đầu tiên gặp cậu, Hiro không thể nói rằng mình ghét họ được. Dù sao thì họ cũng là bạn học cùng khối của mình và sẽ rất vô lí nếu ghét bỏ ai đó mà thậm chí họ chưa làm gì bạn hoặc bạn mới gặp họ lần đầu. “Có chuyện gì sao?” Bỗng nhận ra sự chú ý tới từ đám con gái đang lặng lẽ nhìn cậu, Hiro thốt lên trong vô thức. Rồi cô gái, có vẻ là đại diện của họ, đi tới chủ động bắt chuyện. Cô khá cao, dĩ nhiên vẫn thua cậu nhưng nếu xét với đám con gái thì đó ắt hẳn khác xa một trời một vực. Mái tóc không ngắn cũng không quá dài màu nâu nhạt, một bên được cột thành một mảnh dài khẽ đung đưa khi cô nói chuyện. “Cậu là…” “Miyazaki Miyano” “À Miyano lớp kế bên. Thế… có chuyện gì?” Hiro cẩn thận dò hỏi đối phương trong khi các cô gái khác chọc nhẹ vào lưng cô ta như đang khích lệ Miyano nói ra điều gì vậy. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu thấy rõ được Miyano đã quay lại lườm đám bạn của cô ta thế nào. Cậu hiểu cái cảm giác này khi nhớ lại khuôn mặt của những kẻ cực kì GATO do Hiro dám động chạm đến thánh nữ của họ. Mặc dù có hơi trái ngược một số chỗ. “Erm… Vào buổi dã ngoại… à ý mình là vào buổi tập huấn sắp tới, có phiền không khi cậu giúp chúng tớ nâng cao khả năng của bản thân. Giống kiểu một thầy giáo ấy. Mà khoan… cậu có tham gia cùng lớp không vậy? Nhà trường đã xếp lớp 2 chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi còn gì!?” Miyano thao thao bất diệt một tràng dài. “Xin lỗi nhưng tôi không tham gia được rồi. Các cậu biết đấy… nó phiền phức lắm! À ý tôi là buổi tập huấn phiền phức cơ, không phải là do yêu cầu của cậu. Vì thế nên đừng nhìn tôi với ánh mắt thế nữa” Vì sao các cô gái ấy lại nhờ cậu nhỉ, đó là những gì Hiro nghĩ. Và câu trả lời thật sự đơn giản. Một mình solo với Destroy, con quái vật ngay cả khi mọi người hợp sức lại cũng không làm được gì, nhưng cậu lại có thể đánh bại được nó. Và Hiro không biết rằng khi đó cậu đã trở thành một huyền thoại sống trong mắt toàn bộ học viên năm nhất, hãy tạm thời bỏ qua năm hai và năm ba. “Các em đừng buồn nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ tham gia mà” [ Eh? Đứa nào nói lung tung thế? ] Trước khi Hiro nhận ra tình hình, vị giáo viên đã kịp thời tiếp cận cậu một cách nhanh chóng. Sau đó cô ta quay lại với đám con gái và khẳng định điều vừa nói ở trên chắc như đinh đóng cột. Hiro nhận ra đó là ai mặc dù có hơi chậm, cô ta vẫn hay trêu tức cậu như thói quen hàng ngày. Kazukawa Misuki là một người như thế đấy. “Heh, mũi sẽ dài ra nếu cô cứ nói dối đấy Misuki. Thế thì xấu lắm!” “Vậy chỉ cần không nói dối là được. Yên tâm đi, mũi tôi có dài chỉ khi nói với mấy em ấy rằng cậu sẽ không tham gia buổi tập mà thôi” “Già rồi nên lú lẫn đúng không, em không nghĩ cô lại đến thời kì lão hlá nhanh như vậy! ” “Nghe cậu xưng bằng ’em’ làm tôi nổi cả da gà. Mà khoan đã, cậu vừa nói ai già cơ, tên ăn hại!?” “Tên ăn hại này vừa cứu cả học viện đấy nhé, bà cô [không còn được trẻ]” “Cậu giám nói tôi già lại một lần nữa không?” “Ấy ấy, [già] với [không còn được trẻ] là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy!” Không khí căng thẳng của cuộc đấu khẩu quyết liệt giữa hai người làm xung quanh chỉ biết im lặng đứng nhìn. Vì thấy mọi người đều hướng ánh mắt lại đây nên nhóm của Miyano có đôi chút hơi ngượng. Họ đã nhanh chóng xen vào và ngăn cản sát khí thoát ra từ hai người nhanh nhất có thể. “Thiệt tình à, hai người lúc nào cũng thích chơi nổi” “Cậu/Cô ta thì có” (x2) “Đấy thấy chưa, hai người hợp nhau quá rồi còn gì!?” “Không đời nào!” (x2) “Uây, sao cậu lại nhái theo tôi thế hả?” “Câu đó tôi nói mới đúng!?” “Ara… sao không xưng hô bằng ’em’ nữa?” “Chẳng phải ai đó vừa bảo nổi cả da gà sao!” Có thể thấy hai cá thể này liên tục phóng những tia sét vào nhau bằng một ánh mắt đầy hăm dọa, hay do mọi người đang tưởng tượng vậy nhỉ? “Nói chung là… tôi sẽ không tự rước rắc rối vào bản thân” “Eh này, cậu vừa nói buổi tập huấn được tổ chức bởi trường ta là rắc rối sao?” Cô Misuki, người không hài lòng với câu trả lời, luôn luôn tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu để tranh thủ thời cơ bật lại. Nhưng Hiro sẽ không bao giờ bận tâm về một chuyện cỏn con như thế. Đó là điểm tốt của cậu chăng!? “Hai người thôi ngay đi!” Miyano lập tức hét lên, điều đó đã khiến họ chú ý đến cô và tạm ngưng mọi hoạt động hiện tại. Cô nàng thấy Hiro cùng vị hiệu trưởng Misuki nhìn mình liên tục. Xấu hổ chết đi được. Mấy cô gái này đầu óc suy nghĩ đơn giản thật. “Được rồi, không bàn đến chuyện này nữa” “Đành vậy. Đằng nào cậu cũng chả phải tham gia… đã hứa rồi mà!” Khuôn mặt Hiro có chút biến sắc trước lời nói của Misuki trong khi cố gắng suy ra cho bằng được rằng… thằng đần nào mạnh miệng tuyên bố ngang tàn dám giả mạo cậu mà hứa mấy lời vớ vẩn như thế. “Đừng làm cái vẻ mặt đó, lúc cậu gặp tôi tại phòng riêng trước trận chiến với Asasuha, không nhớ sao!?” [ Aaaaaa… thằng đần mạnh miệng ấy là mình ư? Thế đ** nào… ] Bộ não chậm rãi tiếp nhận thông tin cùng với lượng lớn hóc-môn đổ ngược lên trên làm Hiro trông như một con robot đang trong quá trình tạm ngưng hoạt động để sửa chữa lại lỗi máy móc nào đó vậy. “Chết tiệt, coi như tôi sẽ tham gia cùng cả lớp! Không thể tin được mình lại đi hứa mấy lời như thế” “Tuyệt quá… vậy có nghĩa là cậu chấp nhận yêu cầu của bọn mình đúng không?” “Yêu cầu…?” “À thì… giúp cả bọn nâng cao sức mạnh…” “Ờ… cái đó…” “Cậu đã nói rằng phải tham gia buổi tập huấn này rất phiền hà chứ đâu có nói yêu cầu của bọn mình như vậy, đúng không?” Không ngờ rằng Hiro lại lỡ miệng. Cậu nói thế chẳng qua do có cái cớ sẽ không tham gia buổi tập làm bình phong, và nếu không tham gia buổi tập thì cậu không cần phải lo lắng tới cái yêu cầu của bọn họ nữa. Ai ngờ đâu chính nó lại phản cậu. “Ahhh thôi được rồi” “Yayy, mấy cậu nghe thấy rồi đấy” “Rồi rồi” “Phải ha. Miyano của chúng ta phải thế chứ!” “Sao nhìn điệu bộ của mấy cậu không bình thường tí nào. Mấy cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không!?” Miyano, cô nàng ngây thơ không hề biết rằng cái cớ “nhờ Hiro giúp họ luyện tập” chỉ là cái vỏ bọc cho một ý đồ đen tối hơn… giúp Miyano thân mật hơn với Hiro. Tiếng chuông chợt vang lên vào lúc đó báo hiệu cho tiết học đầu tiên sau một kì nghỉ dài ( thật ra do Destroy nó phá học viện nên mới được nghỉ ) BẮT ĐẦU. [ Nếu để Miyuu biết được chuyện này. Quãng thời gian bình yên của mình sẽ chấm dứt mất… ]
|