abstract
| - Vậy là mùa đông cuối cùng cũng tới. Cũng giống như số ngày hè ít ỏi mà tôi lẽ ra đã được tận hưởng nhiều hơn, mùa thu ở thành phố này năm nay có vẻ ngắn hơn so với mọi năm. Ngắm nhìn quang cảnh qua tấm kính mờ, dù đang là ban ngày nhưng bầu trời vẫn rất u ám và nặng trĩu tựa như đang mang trong mình hàng ngàn bông tuyết trắng xóa trực rơi ra bất cứ khi nào nó muốn. Thật kỳ lạ, cứ như trật tự của vạn vật và bốn mùa đã bị đảo lộn vậy, mùa thu giờ chẳng khác nào một nàng tiên yêu kiều chợt thoáng qua nơi này vào tháng chín rồi nhanh chóng đi mất ngay khi tháng mười vừa tới, nhanh đến độ khiến con người ta chẳng thể nào nhận ra nổi. Mùa thu đã ngắn như vậy, thế mà, cuối tháng chín vừa rồi, tôi lại bị kéo đi bởi một người họ hàng xa tới một trường dạy lái xe mà anh ta đang quản lý nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi khá là hoang vu thuộc tỉnh Nagano. Tại đó bạn sẽ chỉ mất ba tuần là đã có thể hoàn thành khóa học lái xe, nhanh hơn bất cứ nơi đào tạo chính quy nào khác. Ban đầu, thực lòng tôi cũng cảm thấy khá là khó chịu khi phải rời xa thành phố thân thương này nhưng thật khó mà có thể từ chối lời mời của một người họ hàng; hơn nữa, sếp của tôi, chị Touko đã nhất trí tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học đó vậy nên tôi không còn lý do nào để từ chối cả. Tuy nhiên, chuyến đi đó không được tốt đẹp như mong muốn.Thay vì giống một ngôi trường như quảng cáo, tôi lại cảm thấy họ điều hành và tổ chức nơi này chẳng khác gì một trại quân sự cả, thế là tôi đã phải trải qua ba tuần với đầy cực khổ.Dù vậy, sau khi trở về, tôi nghĩ mình cũng đã học được rất nhiều thứ nên ít nhất thì ba tuần đó cũng không phải là phí công vô ích. “Họ và tên: Mikiya Kokutou” Tôi đọc to dòng chữ được ghi trong tấm bằng lái xe ở trên tay tôi. Nó có kích cỡ còn nhỏ hơn cả một tấm thẻ ATM, trên đó là toàn bộ những thông tin cá nhân thiết yếu của chủ sở hữu: Tên, tuổi, địa chỉ,… và ở góc trên cùng phía bên phải là tấm ảnh chân dung trông khá là ngố của tôi. Thực sự thì tôi chẳng thấy nó có gì đặc biệt để có thể gọi đây là một tấm bằng cả. “Tấm bằng này được tạo nên từ những tiêu chuẩn gì vậy, chị Touko?” Trên chiếc giường được đặt ở góc phòng, cô Touko đang nằm dài trông có vẻ như khá là mệt mỏi. Vì vậy, khi đưa ra câu hỏi đó, tôi cũng chẳng mong nhận được câu trả lời, nhưng__ “Cam kết__” thật ngạc nhiên khi chị ấy lại trả lời. Sếp của tôi vừa mới bị hạ đo ván bởi một cơn cảm cúm tai quái khiến cho chị bị sốt tới 38 độ và phải nằm giường gần một tuần, chị ấy cũng vừa mới tỉnh dậy được một lúc. Nhìn sắc mặt của chị, tôi đoán có lẽ chị Touko đang đói khi mà giờ cũng là giữa trưa rồi. Dù cho các cửa sổ đều đã được đóng chặt, cái rét thấu xương vẫn len lói đâu đó vào trong căn phòng này khiến nó đã lạnh lại càng thêm lạnh hơn. Cũng có thể là do tôi đang ngồi tận trên tầng bốn hay chính xác hơn là nơi làm việc của sếp, nơi mà tôi cũng ít khi vào nên mới có cảm giác như vậy. Tôi cũng vừa mới chuyển chiếc ghế ra giữa chiếc cửa sổ và giường nơi chị Touko đang nằm để có thể tiện cho việc chăm sóc cho chị ấy hơn. Cầm trên tay tấm bằng, tôi tự thầm than thở về sự đen đủi của mình: sau ba tuần đầy gian truân vất vả, tôi vội trở về đây để mong có thể sẽ tìm được niềm vui nào đó từ những con người thân thuộc, vậy mà những gì chào đón tôi lại là cảnh chị Touko đang vật vạ vì cúm còn Ryougi thì im lặng đến lạnh lùng. Tuy cả hai đều khẳng định chắc nịch rằng đã trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian tôi đi vắng nhưng Shiki lại thẳng thừng từ chối chăm sóc cho chị Touko và khuôn mặt cậu ấy thì luôn chỉ muốn nói ra rằng “Tôi hy vọng cơn cúm này sẽ quậy tung não bà lên”. Con người lạnh lùng đó có tên họ đầy đủ là Shiki Ryougi, một cô gái, một người bạn mà tôi quen biết hồi còn học trung học, giọng nói mạnh mẽ khiến cho nhiều người bị nhầm lẫn về giới tính của cậu ấy. Ngoài ra, người phụ nữ đang nằm lỳ trên giường với một tấm khăn ướt trên trán bên cạnh tôi tên Aozaki Touko, sếp của công ty tôi đang làm việc.Dù gọi là công ty nhưng chỉ có tôi và chị ấy là hai thành viên duy nhất.Chị Touko có thể gọi là một thiên tài và với những người như vậy, họ đều không giỏi trong việc giao tiếp với người khác.Dù sếp đã nằm dài mệt mỏi như vậy nguyên cả ngày rồi nhưng chị ấy luôn khẳng định rằng đó là do chị không có việc gì để làm chứ nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình bị vậy là do sức đề kháng của chị đã bị trận cúm này đánh gục. Khi tôi khuyên chị ấy nên đi gặp bác sĩ thay vì nằm lỳ trên giường như thế này thì chị lại luôn một mực từ chối.Tôi nhớ có lần chị Touko đã nói rằng ma thuật sư là những kẻ rất cứng đầu, nếu đúng như vậy thì chị ấy hẳn là người ngang bướng nhất trong số họ.Đối với sếp thì việc đầu hàng bản thân hay cơn cảm cúm này thực sự là một điều sỉ nhục và lòng tự trọng không cho phép chị nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ.Vì thế nên tôi đành phải gác lại việc chào hỏi và nói chuyện với Shiki một cách đoàng hoàng sau gần một tháng trời đi vắng để chăm sóc cho chị Touko. “Một hình thức cam kết__” Chị ấy lặp lại lời nói vừa rồi một cách yếu ớt rồi với lấy cặp kính ở trên chiếc gối bên cạnh. Mái tóc đỏ hung chấm vai của chị, thứ mà luôn được buộc kiểu đuôi gà, hôm nay lại được thả xuống với hình dáng tự nhiên của nó. Bình thường, nếu gặp gỡ chị, bạn sẽ chỉ thấy được vẻ nghiêm túc, chỉnh chu tựa như một người công chức bình thường không có một nét gì nổi bật cả nhưng chị Touko lúc này trong mắt tôi lại như trở thành một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp. “Thứ đó, như cậu thấy, cam kết rằng cậu đã học được những kiến thức cần thiết của việc lái xe. Xã hội bây giờ là vậy đấy, mọi thứ đều bị đảo lộn hết cả rồi. Việc học tập đã mất đi bản chất của nó, thay vì học để lấy kiến thức, giờ đây người ta học để lấy điểm số và bằng cấp, một khi cậu đã có những thứ đó rồi thì toàn bộ những gì cậu học sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả. Những tiêu chuẩn đã xuống cấp đến độ tấm bằng của cậu chẳng nói lên được điều gì ngoài sự thật rằng cậu đã học được một lượng kiến thức tối thiểu ở mức mà người ta quy định, chẳng khác gì một hình thức cam kết cả.” “Nhưng chẳng phải tấm bằng vẫn được coi là kết quả sao? Ý em là người ta học vì đều vì một hay nhiều mục tiêu nào đó mà?” “Dĩ nhiên là sẽ có những trường hợp ngoại lệ, sẽ có lúc mà mục tiêu và kết quả, hành động và nguyên nhân sẽ đổi chỗ cho nhau.Ví dụ như có người chỉ bắt đầu đi xe sau khi có được bằng, họ học qua rồi thi bừa, được thì được mà không được thì thôi, ở đây tấm bằng là nguyên nhân, lái xe là kết quả;nhưng cũng có người lấy được bằng sau khi học và tập luyện lái xe từ trước, trong trường hợp này, họ thực sự muốn lái xe một cách nghiêm túc, lái xe là nguyên nhân, tấm bằng là kết quả. Tuy nhiên, cả hai đều có khả năng hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo.” Bình thường thì chị Touko chỉ nói chuyện một cách nhã nhặn và lịch sự khi đeo kính, nhưng hôm nay dù không đeo kính nhưng cách nói năng của chị vẫn không thay đổi, có lẽ là do sự mệt mỏi từ cơn sốt. “Hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo”, câu nói này có vẻ như chị ấy muốn nhắc đến mình, cơ mà cũng không có gì là lạ khi một người thiên tài như chị Touko có thể đạt số điểm tuyệt đối trong những bài thi lái xe đó mà không cần phải học hay tập luyện trước. “Em đã từng nghe nói đến những người mà không cần học mà vẫn có thể lấy bằng luôn, chị cũng vậy phải không ạ? Chứ nếu không thì cảnh tượng mà chị đi học tại mấy trường đó quả thực__” __khá là kinh khủng, có thể là hài hước nữa, tôi nghĩ vậy nhưng cũng không dám tưởng tượng ra. Dường như đã đoán ra được những điều mà tôi không dám mở lời, chịu Touko ném về phía tôi một cái lườm sắc lẹm và nói một cách khá là tức giận. “Ý cậu là sao, Mikiya? Tôi cũng đã từng là một nữ sinh RẤT LÀ BÌNH THƯỜNG đấy nhé vậy nên chẳng có gì là kỳ cục nếu như tôi theo học một lớp dạy lái xe nếu tôi muốn cả.” Chị ấy cau mày và nhắm mắt lại tỏ ý không bằng lòng.Thú thực, tôi cũng chưa từng nghĩ về điều đó trước đây, về việc chị Touko cũng đã từng là một thiếu nữ. Hình ảnh của chị Touko là một nữ sinh trẻ trung khoác trên mình chiếc váy đáng yêu lướt qua trí óc tôi như một đòn tinh thần giáng mạnh khiến cho tôi thấy khó thở, không biết nên gọi đó là do đáng sợ hay buồn cười nữa. “Em rất xin lỗi, sếp.Nhưng quả thực việc tưởng tượng ra chị Touko thời thiếu nữ cứ như thể em đang gặp chị trong một chiều không gian đối nghịch vậy.” “À, vậy sao?Tôi hiểu rồi, giờ tôi đang ốm nên cậu mới lộ rõ bản chất thật của mình phải không?Hửm???” Dĩ nhiên là vậy rồi, bình thường, tôi luôn là người bị chị ấy bắt nạt, bây giờ nếu tôi không có hành động trả đũa khi có cơ hội ngàn năm có một này thì chẳng phải rất bất công sao?Tôi đứng dậy rồi thay tấm khăn chườm mát ở trên trán của chị Touko. “Tôi đói rồi, đi nấu thứ gì đi Mikiya” Chị ấy đột nhiên cất tiếng. Tuy vậy, thật đáng tiếc, bát cháo sáng ngày là thứ thức ăn duy nhất mà chúng tôi có ở đây nhưng nó đã được tiêu hóa sạch trong dạ dày của sếp rồi. “Chắc là em phải đi ra cửa hàng mua rồi. Chị muốn ăn gì ? Một bát Udon ăn liền với trứng có được khôngạ ?” “Aww, khôngggg. Tôi đã ăn nó nhiều đến mức biết chính xác nó sẽ nguội trong bao nhiêu lâu rồi đấy. Thôi nào Mikiya, cậu không nấu cho chị được món nào hẳn hoi tử tế hơn được à?Cậu sống một mình mà, hẳn là cậu phải biết nấu nướng một chút chứ?” Cái ý nghĩ hài hước rằng cứ sống một mình là phải biết nấu ăn là do người nào khởi xướng ra vậy? Dù sao thì bất chấp chị Touko nhìn tôi với một ánh mắt háo hức về một món ăn ngon miệng, tôi vẫn đành phải nhún vai và đưa ra một sự thật tàn nhẫn. “Nếu chị không muốn ăn mỳ thì em cũng đành bó tay, ngoài món đấy ra thì em chẳng còn biết nấu món nào khác cả. Món đơn giản nhất mà em biết làm là mỳ gói ăn liền còn món phức tạp nhất cũng chỉ có mỳ Ý mà thôi. Nếu chị muốn thì em sẵn lòng xắn tay vào bếp ngay lập tức.” “Vậy bát cháo sáng ngày là sao? Chị khẳng định là nó không phải là một thứ đồ ăn sẵn trong siêu thị.” “Cái đó thì sếp phải cảm ơn Shiki vì chính cô ấy đã nấu nó đấy. Cậu ấy ít khi nấu nướng nhưng nếu là những món ăn Nhật thì Shiki cũng không phải dạng vừa đâu ạ.” Chị Touko tỏ vẻ ngạc nhiên và miệng chị khẽ phát ra câu “hửm”. Thực ra, việc Shiki biết nấu ăn cũng không có gì là lạ khi mà cô ấy được sinh ra trong gia tộc có truyền thống lâu đời như Ryougi và chắc hẳn khẩu vị của cậu ấy khá là cao sang. Dù cho cô ấy hầu như không bao giờ kén chọn nhưng đó là do Shiki hầu như không quan tâm đến ăn uống lắm nên mùi vị dù tầm thường cũng được cho qua. Khi Shiki nấu ăn, khẩu vị thực sự của cô gái này mới thực sự trở nên chuẩn mực nên việc kỹ năng bếp núc của cậu ấy rất tuyệt. “Thật đáng ngạc nhiên là Shiki lại làm thứ gì đó cho chị.Nhưng nhìn cách nó cầm dao thì cũng không đáng ngạc nhiên khi nhỏ đó có thể làm được những việc khác ngoài đâm chém.”Chị kết thúc lời nói bằng một tiếng thở dài chán nản rồi lại tiếp tục “Well, dù sao thì nói tiếp về việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, lấy cho chị lọ thuốc trên mặt bàn với Mikiya.” Biết rằng chẳng thể vòi tôi được một bữa ngon miệng, chị Touko lại nằm dài ra giường. Tôi tiến đến bên chiếc bàn làm việc để lấy ba lọ thuốc mà chị nhờ nhưng chợt một tấm ảnh kỳ lạ thu hút sự chú ý của tôi. Khung cảnh trong đó hẳn là một nơi nằm ngoài Nhật Bản, một con đường đá cổ kính dẫn đến một tháp đồng hồ nổi tiếng, bên trên là một bầu trời âm u nặng nề như thể từ đó sắp ụp xuống một trận mưa tuyết trắng xóa bất kỳ lúc nào.Ở giữa tấm ảnh là ba người đứng cạnh nhau, hai nam và một nữ.Hai người đàn ông đều sở hữu vóc dáng cao to nhưng chỉ có một trong hai trông có vẻ là người Nhật, người còn lại thì có lẽ là người sống ở nơi đó vì trông anh ta rất hợp và gần như hòa lẫn với khung cảnh sau lưng. Không, dường như sự hiện diện của người đàn ông trong bộ đồ đen ấy quá mạnh mẽ, dù chỉ là trong bức ảnh nhưng tôi có cảm tưởng ông ấy có thể xé toạc và bước ra từ tấm ảnh đó vậy. Chợt, hơi thở tôi trở nên gấp gáp còn tim của tôi thì đập liên hồi khi tôi có cảm giác rằng tôi đã từng gặp người này trước đây, vào cái đêm mưa rào định mệnh ấy__ Tôi cố đưa tấm ảnh lại gần hơn để có thể quan sát kỹ hơn người đàn ông đó nhưng sự chú ý của tôi bỗng hướng về một thứ khác. Đứng giữa người đàn ông Nhật Bản đáng sợ ấy và gã ngoại quốc tóc óng vàng với đôi mắt xanh nước biển và chiếc áo khoác màu rượu vang là một cô gái trẻ trung. Cô ấy đội trên đầu một mái tóc màu đỏ hung, thứ mà khiến cho chiếc áo đen tuyền của người đứng bên cô trông có vẻ bạc màu đi đôi chút, dài ngang thắt lưng đẹp tuyệt vời.Khuôn mặt cô ánh lên vẻ yên bình, tươi tắn tựa như người con gái này được tạo nên bởi những đóa hoa xinh đẹp ẩn mình trong bóng đêm và những nàng tiên độ lượng, vị tha trong những câu chuyện cổ tích Tây phương. “Chị Touko, tấm ảnh này là sao vậy?” Tôi buột miệng cất tiếng hỏi. Chị ấy nhấc kính ra rồi trả lời. “Ồ, tấm đó à?Họ là những người bạn cũ của chị.Sợ rằng mình sẽ chẳng nhớ nổi mặt họ nữa nên chị mới lấy nó ra từ tập album rồi đặt ở đấy.Tấm ảnh đó được chụp ở London, nơi chứng kiến lần đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất chị phạm phải một sai lầm nào đó.”Quả đúng là giọng điệu thường thấy khi chị Touko bỏ kính ra.Như đã từng nói lúc trước, mỗi khi bỏ kính ra thì chị ấy lại như trở thành một con người khác vậy, một con người lạnh lùng, lạnh lùng từ suy nghĩ, hành động cho đến giọng nói.Nhưng không giống như Ryougi với hai nhân cách cùng tồn tại song song trong một chỉnh thể, chị Touko dường như có hai nhân tính chuyển đổi cho nhau chỉ bằng một hành động nhỏ.Dù đã làm việc cùng chị được mấy tháng nhưng thực lòng tôi vẫn không thể quen nổi với điều đó. “Để coi nào, việc này đã diễn ra cách đây được bao lâu rồi nhỉ?”Chị ấy tự hỏi.“Chắc là cùng với thời gian mà em gái của mình bắt đầu học trung học nhỉ, vậy thì ít nhất tám năm đã trôi qua.Chị rất giỏi nhớ mặt người khác nhưng không hiểu sao việc nhớ lại những ký ức lien quan đến họ thì vô cùng tệ hại.” Nói rồi chị quay mặt đi, hướng tầm nhìn của mình về phía trần nhà, dường như chị ấy nghĩ rằng nói vu vơ những điều đó vào khoảng không trống rỗng sẽ làm mình có thể nhớ lại những sự việc xảy ra trong quá khứ một cách hiệu quả hơn. Dù sao thì cũng thật hiếm khi thấy chị Touko nói về quá khứ của mình, có lẽ người ta nói đúng, “người ốm thường làm những việc kỳ lạ”. “Chờ chút, London ư?Ý chị là thủ đô của Anh Quốc sao?” Tôi hỏi trong khi đặt ba lọ thuốc lên đầu giường của chị ấy rồi kéo chiếc ghế vào sát giường và ngồi xuống. Chị Touko lấy ra vài viên thuốc rồi ực một hơi trước khi nằm xuống và tiếp tục câu chuyện. “Phải, là nơi đó. Khi chạy khỏi nhà của ông nội, chị chẳng còn có nơi nào để ở cả, dù chị vẫn có mang theo một ít tiền nhưng nó vẫn khó để tồn tại với chừng đó. Hơn nữa, với một pháp sư tập sự như chị hồi bấy giờ, việc lập nên một xưởng ma thuật riêng với chừng đó năng lực gần như là không thể. Vì vậy, chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống dưới sự bảo hộ của một tổ chức lớn như Tháp Đồng Hồ. Chị đã theo học tại một chi nhánh của họ ở London. Tại đây, dù trang thiết bị có bị hỏng hóc, mài mòn nhưng cơ sở vật chất thì cũng không đến nỗi nào. Ẩn mình trong một bảo tàng cổ kính, ngôi trường có rất nhiều phòng nghiên cứu về ma thuật cổ xưa cũng như hiện đại và có rất nhiều những người đang là ma thuật sư đại tài đã từng theo học tại đó. Vậy nên, những gì có được còn vượt cả sự kỳ vọng của chị.” Trong lúc chị ấy đang nói, tôi chợt để ý rằng có vẻ sắc mặt chị ấy hơi bị tái đi đôi chút.Vậy nên, tôi bèn ngắt lời và hỏi rằng liệu chị có uống nhầm loại thuốc không nhưng chị Touko gạt đi và tiếp tục nói. “Thôi nào, Kokutou, chẳng mấy khi cậu được nghe kể về những câu chuyện như thế này đúng không?Vậy hãy đừng làm phiền và để chị nói thêm một chút nữa. Để xem nào, … quả là khó khăn đối với một cô gái mới chưa đầy hai mươi tuổi đi du học tại một miền đất xa lạ, hơn nữa dòng họ Aozaki lại có tiếng tăm trong Hiệp hội Pháp sư. Chị đã học về nghệ thuật Rune, thứ mà gần như chẳng ai còn hứng thú với chúng cả và nơi đó đang rất cần nghiên cứu sinh chuyên ngành này. Mất hai năm để chị có thể quyết định rằng mình sẽ làm việc một cách tốt nhất cho trường đại học đó và thêm hai năm nữa để chị có thể lấy được chiếc găng tay ma thuật Rune từ Hiệp hội Thule (*). Vậy là cuối cùng, chị đã có xưởng ma thuật riêng của mình đồng thời tránh được ánh mắt dòm ngó của bọn họ. Khi chị quyết định rằng sẽ giành cả đời mình nghiên cứu và tạo ra những con rối, chị đã gặp người đó. Một con người có lai lịch thú vị, một con người với đầy những bí ẩn che giấu và nghe đồn rằng gã đó từng là một nhà sư Taimitsu. Hắn có một ý chí mãnh liệt, luôn khát khao theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính tình của người này thì lại lạnh lẽo vô cùng, gã này luôn tránh xa con người và hành tung thì lúc nào cũng đầy bí hiểm. Gã đó, nói thế nào nhỉ, tựa như một sinh thể được sinh ra từ hỏa ngục nhưng lại mang hình dạng của con ngườiCòn nữa, ma thuật của gã thì cũng đầy khiếm khuyết nhưng sự tự tin thì chẳng ai có thể sánh bằng được.Đã từng có thời chị cũng rất thích gã đó đấy.” Tựa như đang nhìn về người đàn ông đó trong ký ức của mình, đôi mắt của chị Touko chỉ hé mở đôi chút và từ đôi mắt đó ánh lên sự căm hờn lẫn thương hại. Dù cũng chẳng hiểu rõ về câu chuyện lắm nhưng tôi vẫn gật gù và nói rằng “Oh vậy ra mọi chuyện là như thế.” Nguyên tắc tối quan trọng của người y tá là không được làm bệnh nhân của mình khó chịu mà. “Ah, vậy ra chị học về cách chế tạo rối từ bên nước ngoài ạ?”Tôi hỏi một câu hỏi chẳng liên quan đến nực cười như một cách để giết thời gian.Về phần chị Touko, chị chỉ gật đầu và thừa nhận.Thực sự thì nghe chị ấy tâm sự thì cũng chẳng có vấn đề gì cả nhưng tôi lại cảm thấy áy náy khi mà không thể hiểu được nó. Nếu là Azaka hay Shiki thì có lẽ sẽ hợp để chị Touko nói về câu chuyện đó hơn, tuy nhiên chị Touko với đầu óc còn mơ màng bởi nhiệt độ của cơn sốt khi thấy tôi hỏi về thứ có liên quan đã cao hứng mà bắt đầu cuộc đối thoại này. “Có một học giả đã viết rằng ‘một kỹ sư biết rằng thành phẩm của mình là hoàn mỹ không phải khi anh ta không cần thêm cho nó thứ gì khác mà là khi không thể bỏ bất kỳ bộ phận nào của nó cả’. Đó là thứ mà chị luôn hướng tới khi tạo ra những con rối, Kokutou ạ. Cũng như bao ma thuật sư khác, chị từng có khao khát muốn chạm đến Căn Nguyên, chị thực hiện nó thông qua việc tạo ra một con người hoàn hảo. Người đàn ông mà chị kể cho cậu nghe không phải là ngoại lệ, nhưng thay vì thông qua những con rối, gã ấy lạimuốn nắm lấy nó thông qua linh hồn, hắn muốn có đạt đến một sự tồn tại ở ‘đó’ mà lại không phải ở ‘đó’,một linh hồn vô định. ‘Chiếc hộp mèo của Schrodinger’ .Ta không thể nhìn được thứ sẽ diễn ra bên trong đó vì thế nên ta không thể biết được kết quả sẽ đi theo hướng nào, nhưng một linh hồn vô định thì có thể. Gã đó tin rằng chỉ cần đi theo học thuyết về sự ‘thu thập tiềm thức’ của một học giả trước đây thì có thể đạt được Căn Nguyên. Dù cách làm có khác nhau nhưng bọn chị đều có chung một mục đích.Cái mà bọn chị kiếm tìm cũng giống như một công thức mà cậu có thể nhào nặn ra; thêm khả năng này vào, thêm nét đặc trưng này vào,.. và kết quả của phương trình tiên đoán đó sẽ là một đời người đi theo đúng những gì cậu muốn, hay nói cách khác là số mệnh. Nhưng con người ngày nay đã trở nên quá tách biệt, họ khác nhau từ chủng tộc, kỹ năng, sự kế thừa cho đến nguồn gốc. Quá nhiều thứ được thêm vào, quá nhiều thứ cần lược bớt đi, quá nhiều đến mức mà chúng ta không thể nào tìm ra nổi khởi nguyên của từng kỹ năng hay dòng tộc và gắn mác cho chúng được. Những mã gen mà từ đó định hình nên một con người chỉ có 4 cái cơ bản: A, T, G, X. Nhìn thì thật đơn giản nhưng khi chúng kết hợp với nhau để tạo nên những vòng xoắn ADN thì mới thật phức tạp, từ 4 mã mà tạo nên một số lượng ADN khổng lồ, nhiều đến độ không thể nào đo đếm hết. Đó là lý do vì sao mà người bình thường lẫn ma thuật sư đều không thể đạt được Căn Nguyên mà họ mong muốn được. Vì vậy, chị quyết định tự tạo nên một bản sao của chị nhưng là một con người hoàn hảo. Sau bao nhiêu công sức mà chị phải đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt, cuối cùng chị vẫn chỉ tạo nên một bản sao không hơn không kém của chính mình mà thôi.” Chị ấy ngừng lại mấy giây như để lấy hơi sau khi nói một tràng dài mà không biết đến dấu chấm câu. Màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt mà chỉ mới nãy thôi còn trông hơi tái, không chỉ vậy đôi mắt chị cũng bớt lờ đờ đi, có vẻ như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Rồi, chị nói tiếp. “Chị đã từ bỏ mục tiêu ấy rồi; tuy nhiên, có lẽ gã ấy vẫn tiếp tục theo đuổi nó, dù cho vì đánh thức khởi nguyên của một người mà hắn đã bị sư phụ của mình đuổi đi. Hắn quả là một gã cứng đầu, không bao giờ biết từ bỏ hy vọng của mình. Có một việc mà chị hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, đó là cậu sẽ phải chạm trán người đàn ông trong bức ảnh đấy. Mà nếu có chuyện đó, hãy chạy khỏi đó ngay lập tức, chạy nhanh hết sức có thể.”Với chút sức cuối cùng, chị Touko nằm trở lại giường một cách nhẹ nhàng và nhắm mắt lại. Chỉ trong phút chốc, chị ấy đã chìm vào trong giấc ngủ cùng với hơi thở đều đặn. Có thể khiến chị Touko nói một tràng dài như vậy rồi lăn ra ngủ luôn, thứ thuốc mà chị vừa uống quả thật rất đáng kinh ngạc. Tôi thay khăn chườm trán cho chị lần cuối trước khi rời phòng một cách khẽ khàng nhất có thể để không làm chị tỉnh giấc. Tôi sang căn phòng kế bên, nơi mà chẳng có gì ngoài tiếng sắt va vào nhau chói tai vang lên từ những công trường phía xa. Trong khi những âm thanh khó chịu đó như đang cố cào lên da mình, tôi suy nghĩ về lời nói cuối cùng của chị Touko: Có lẽ, tôi không thể thực hiện yêu cầu đó của chị được. Trong ký ức của tôi, tôi nhớ mình đã từng gặp người đàn ông này hai năm về trước dù tôi cũng không thể chắc đó có phải người đã cứu mạng mình vào cái đêm định mệnh ấy hay không nữa. Ký ức của đêm đó, thân phận bí ẩn của người đàn ông trong tấm ảnh và câu chuyện của chị Touko, tất cả rối tung lên trong tâm trí tôi tựa như những mảnh ghép hỗn loạn của một bộ xếp hình vậy. Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của tôi biến mất và bầu không khí xung quanh tôi trở nên ngột ngạt. Một dự cảm chẳng lành thoáng qua tâm trí tôi khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh hết xương sống. (*)Hội những người nghiên cứu về ma thuật Rune
|