abstract
| - 「Sensei, hôm nay liệu có hơi quá hay không?」 「Không hề」 「Nói rằng đó là sát ý của Sue thì có hơi miễn cưỡng, và cũng không phải Shun thi triển "Thẩm Định" với ý đồ xấu」 「Katia-chan cũng cho là vậy à. Em không biết là ánh mắt hăm dọa có thể xem là sát ý ở những khu vực nguy hiểm hay sao?」 「Có chuyện như vậy sao...」 「Đặc biệt, không thể sử dụng "Thẩm Định" một cách thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương có trực giác tốt hoặc cũng sở hữu "Thẩm Định", vậy thì người đó sẽ biết được mình bị thẩm định. Lần đầu gặp Potimas, em có cảm giác gì khác thường không?」 「Ah, cái cảm giác khó chịu đó. Vậy ra, đó là cảm giác khi bị thẩm định」 「Đúng vậy. Trong một số tình huống, đó có thể xem là hành vi ác ý của một người. Mà, khi đang ở nơi nguy hiểm, tốt hơn hết là xem mọi người trừ đồng đội của mình là kẻ thù, thành ra mấy hành vi đó cũng không quan trọng lắm」 「Tùy theo tình huống, giết không cần hỏi?」 「Đúng vậy」 「Sensei có từng…」 「Đi sâu vào vấn đề này sẽ chẳng ích gì cho cả cô lẫn em, vậy nên dừng ở đây thôi. Nói thế chứ, với sự tinh minh của Katia-chan thì đây cũng chẳng khác gì câu trả lời.」 「Vậy sao? Xem ra Sensei đã trải qua rất nhiều chuyện」 「Đúng vậy」 「Vậy, bọn em có thể gặp những học sinh Sensei đã tìm được không?」 「Không thể」 「Tại sao?」 「Cả cái đó nữa, Sensei không thể nói cho em biết được」 「Nói đi, Sensei. Có thực là 12 người đó đang được bảo vệ hay không? Làm thế nào cô tìm được họ trong cái thế giới bao la này? Nếu không biết được rõ ràng, thì em khó có thể tin là họ vẫn còn sống」 「Sensei mà nói dối, Sensei sẽ nuốt 1000 cây kim. Phương pháp là bí mật, nhưng số lượng tìm thấy và đang được bảo hộ không phải giả」 「Vậy, còn những người chưa được tìm thấy thì sao? Sensei, làm ơn trả lời thật lòng. Trong số 6 người chưa được tìm thấy, có bao nhiêu người vẫn còn khả năng tìm được?」 「... Hai. Bốn người lại được xác nhận là đã chết」 「...Vậy sao?」 「Cô xin lỗi」 「Đây không phải lỗi của Sensei. Em có thể biết không? Tên của những người đã chết」 「Hayashi Kouta-kun, Wakaba Hiiro-san, Kogure Naofumi-kun, Sakurasaki Issei-kun. 4 người họ」 「... Em hiểu rồi. Nhưng, nếu là vậy, em có thể hiểu tại sao việc tìm kiếm hầu như không thể tiếp tục」 「Bọn cô vẫn đang tìm 2 người còn lại」 「Cô nói đi, tại sao các Tinh Linh lại giúp đỡ việc tìm kiếm nhiều như vậy? Dù Sensei có giải thích mọi chuyện cho các Tinh Linh đi chăng nữa, ta có thể tin tưởng các Tinh Linh sao?」 「Về việc đó, Sensei chỉ có thể mong em tin tưởng Sensei」 「Có nhiều chuyện không thể tiết lộ thế ư?」 「Cả việc đó nữa」 「Em không phải là người có thể tin vào người khác chỉ bằng trực giác như Shun. Em muốn tin tưởng Sensei, nhưng chừng nào Sensei vẫn giữ bí mật mọi chuyện, em sẽ không thể tin tưởng Sensei hoàn toàn」 「Sensei nghĩ như vậy là đúng. Shun quá thật thà」 「Đồng ý. Có những lúc em nghĩ nếu không phải em ở bên cạnh cậu ấy thì đã có chuyện xảy ra rồi」 「Oh? Oh oh oh? Cái cây này, dù nó vẫn còn chưa nảy mầm nhưng, hình như hạt giống đã được gieo xuống? Chuyện này mà thành thì hơi bị vui nha」 「Eh? Cô đang nói gì vậy? Sensei, cái nụ cười kinh tởm đó là sao? Sensei có bộ dáng của một cô bé xinh xắn, nếu cô nhìn em với ánh mắt tởm lợm đó, em sẽ cảm thấy rất khó chịu」 「Thần phạt」 「Gaha!?」 ************************* 「Katia」 「Gì thế?」 「Quan hệ giữa Katia và Nii-sama là gì?」 「Bọn chị là bạn. Sao thế?」 「Nói dối. Hai người không chỉ đơn thuần là bạn, đúng chứ? Tinh Linh Sensei kia cũng vậy. Thánh Nữ và Kiếm Vương đời kế tiếp cũng thế. Mấy người là cái gì vậy?」 「Đó có phải chuyện em nên nghe từ miệng của chị không?」 「Ý cô là sao?」 「Em có thật sự muốn nghe câu trả lời từ chị hay không?」 「Cái đó...」 「Em nên hỏi chính Shun ấy. Em sẽ không thể chấp nhận nếu nghe câu trả lời từ chị.」 「Có lẽ vậy」 「Chị có thể hiểu được đôi chút cảm giác của em bây giờ. Vì thế cho nên, chị nghĩ em nên nói thật cảm xúc đó với chính cậu ấy」 「... Tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Và, Cám ơn cô」 「Không có chi」 「Ném trái banh sang cho cậu ấy rồi nhưng, bao nhiêu đó hẳn là đủ ròi. Ý mình là, đây là vấn đề của anh em họ. Tuy rằng mình không liên quan nhưng, lỡ dính vô vụ này rồi. Đúng vậy, mình ứ liên quan. Ứ liên quan........... Ngày mai phải nói cho Shun biết mới được」 ************************* 「Ooshima-kun, sao cậu có thể lẩn vào phòng thay đồ nữ như đúng rồi vậy?」 「Eh?... Ah. Xin lỗi. Do đã sống ở đây được khá lâu rồi nên tớ quên mất. Nếu Hasebe-san ngại thì, tớ có thể thay sau hoặc thay ở chỗ khác cũng được.」 「Eh, ah, un」 「Không, sao cậu lại phản ứng như vậy?」 「Ah, un. Tớ không ngờ cậu lại trả lời một cách bình tĩnh như vậy. Bình thường khi gặp những trường hợp như vầy, chẳng phải người đó sẽ hoảng lên và cố gắng giải thích hay sao?」 「Không, sau khi trọng sinh, tớ không còn cảm thấy hứng thú với cơ thể của phái nữ nữa. Cứ như tớ bị lừa bởi một cảm giác giả tạo khi vẫn còn là con trai vậy. Vì thế cho nên, tớ không thấy có cảm giác gì khi nhìn vào cơ thể của phái nữ. Nhờ vậy mà, tớ không hề cảm thấy tội lỗi」 「Hee. Cậu không nghĩ như vậy hơi xấu hổ hay sao?」 「Sau khi sinh ra ở nhà Công tước, từ thay quần áo đến tắm rửa, tất cả đều nhờ tay của mấy chị hầu gái, cậu biết chứ? Cảm giác xấu hổ của tớ bay mất từ lâu rồi」 「R-Ra vậy. Thật khó cho cậu nhỉ」 「Ah. Cho nên, cuộc sống ở kí túc xá khá thoải mái. Dù tớ nghĩ mấy nàng ojou-sama khác sẽ than phiền về sự bất tiện khi không có hầu gái ở bên cạnh.」 「Ah. Tớ cũng nghĩ như vậy」 「Ah, mà? Có cần tớ thay ở chỗ khác không?」 「Ah, hmm. Không biết vì sao sau khi nghe Ooshima-kun kể, tớ nghĩ là không sao. Dù sao tớ cũng phải làm quen với việc này, nên thôi kệ đi」 「Liệu có ổn không?」 「Un. Nói đến việc làm một đứa con gái thì, vậy thì tớ thuộc hàng kì cựu đó nha. Hướng dẫn người khác là nhiệm vụ của tớ. Cứ để đó cho tớ!」 「Đ-Đừng quá khắt khe với tớ」
|