abstract
| - Với mùa đông đang đến gần, số lượng áo mà Koutarou mặc khi đến trường ngày càng tăng. Cho đến nay cậu chỉ mặc bộ đồng phục nhưng giờ cậu phải mặc thêm một bộ áo phía bên trong nó. Đó là từ những bộ đồ cũ của Kiriha được cô điều chỉnh cho vừa người cậu. “A, ấm mà không quá nóng. Thoải mái lắm.” “Thật tốt khi cậu thấy hài lòng. Dó đó là bộ đồ cũ của tôi nên mong cậu chịu mặc tạm vậy.” Sau khi mặc thêm bộ đồng phục, Koutarou tỏ ra khá thỏa mãn. Bộ đồ bên dưới được Kiriha làm rất mềm mại và ấm áp, nhưng không hề vướng khi di chuyển. Độ thoáng của vải vừa đủ nên không quá nóng. Với kiểu người ưa di chuyển như Koutarou thì nó thật sự hoàn hảo. “Sao lại nói thế, tôi phải lấy làm cảm ơn khi cô cho tôi mặc thứ tốt như thế này chứ, Kiriha-san.” “Tôi đã định bỏ nó đi rồi. Nên thật tốt là cậu đã mặc nó.” “… Hay cô chỉ ra vẻ thế thôi, Kiriha. Cô không hề có ý định vứt chúng đúng không?” Trong lúc được Ruth sấy khô tóc, Theia lên tiếng. Nghe thế, Sanae tò mò hóng vào. “Ý chị là sao chứ?” “Thứ vải của bộ đồ lót trong thậm chí còn giá trị hơn toàn bộ số quần áo mà Koutarou cộng lại ấy chứ.” “Thật sao!? Cho em xem với, Koutarou!” “N-ày…” Sanae ngạc nhiên đưa mặt vào ngực Koutarou. Do cô là ma nên cô có thể đi xuyên qua đồng phục của cậu để ngó vào bên trong. “Dựa vào hình dạng và độ tiếp xúc, nó rõ ràng làm từ vật liệu đắt tiền. Và dựa vào đường chỉ thì nó được làm ra bởi một thợ may lành nghề.” “Cô nói phải. Nó dễ chịu thật.” Bám vào Koutarou, Sanae có thể chia sẻ xúc giác với Koutarou, nên cô có thể cảm thấy được chất lượng vải bên trong. “Việc bỏ nó đi là điều không tưởng. Thường thì nó sẽ được truyền cho con gái hoặc cháu gái. Thay đổi nó thành một chiếc áo trong và trao nó cho Koutarou là điều hết sức điên rồ.” “T-hật sao, Kiriha-san?” Nghe Theia nói thế, Koutarou bối rối quay lại phía Kiriha và cậu có thể thấy cô đang dịu dàng mỉm cười. “Đúng là một cô công cháu có khác, cô có đôi mắt tin tường lắm.” Kiriha quanh co xác nhận lời Theia. Nghe thế, mặt của Koutarou tái xanh. “T-ôi sẽ trả lại nó! T-ôi đâu thể nhận thứ giá trị đến thế này được!” Biết được sự thật, Koutarou nhanh chóng cởi bộ đồng phục ra. Tuy nhiên, ngón tay trắng trẻo của Kiriha đã ngăn cậu lại. “Koutarou, dù cậu có trả lại giờ thì nó cũng chẳng có trở lại được hình dạng cũ được đâu.” “N-hưng-” “Cậu dùng nó là tôi vui lắm rồi.” Kiriha thì thầm vào đôi tai của Koutarou và mỉm cười. “Dù cô nói vậy, sao tôi cứ thế mà mặc thứ còn giá trị hơn cả tủ quần áo của mình được!” “Vậy hãy quen nó đi.” “Như dễ vậy á!” Khi Koutarou vẫn tiếp tục cự nự, Kiriha đã cài khuy lại cho cậu. “… Ra đó là cách mà chị vượt qua lớp phòng thủ của anh ấy.” Sanae lanh lùng nhìn cả hai. Đó là bởi cô nhận ra Kiriha đã chuyển sang chế độ hành động. “Tí nữa phải la cho Koutarou một bài mới được…” Sanae tiếp tục lườm tấm lưng của Kiriha, nghĩ rằng cô có trách nhiệm chỉ mình cô để bảo vệ Koutarou. “Ruth, chúng ta không thể lơ là được nếu không cô lại sẽ vượt lên trước mất.” Theia khóc chịu bởi cô biết mục đích của Kiriha. Và bởi cô không công khai tặng quà, thanh kiếm báu, Saguratin, cho Koutarou nên cô cảm thấy sốt ruột. “Fufufu, ồ, điện hạ.” Do Ruth đã biết điều nó nên cô mỉm cười khi nhìn Theia. Tưởng tượng chuyện xảy ra nếu cơn kiên nhẫn của cô nàng đến giới hạn, điều đó khiến cô không khỏi bật cười. “Koutarou, áo khoác của cậu. Nếu chúng ta không đi sớm thì sẽ muộn đó.” Sau khi đính lại áo cho Koutarou, Kiriha đưa chiếc áo khoác cho cậu. “Ư.” Koutarou muốn nói điều gì đó nhưng do nghe rằng sắp muộn giờ nên cậu không thể làm gì hơn.
|