abstract
| - Thứ 7 ngày hôm sau. Koremitsu đang buộc dây giày thể thao, còn Shioriko, đang ôm Lapis trong tay, ủ dột đến hỏi cậu. “Anh lại đi chơi à, Onii-chan? Em đã nghĩ rằng hôm nay em sẽ được ở cùng với anh.” Gần đây, Koremitsu rất bận bịu với Tsuyako và Aoi, và cậu đã không dành thời gian cho Shioriko dù khi đã về nhà. Cậu cảm thấy tim mình nhoi nhói, chắc cậu cảm thấy cậu đã khiến em cô đơn. “Mai anh sẽ chơi cùng với em.” Koremitsu nhanh nhảu nói. Rồi Shioriko giơ Lapis lông trắng che nửa mặt em, nói với giọng đáng thương. “Nhưng mà...hôm nay chúng ta có thể chơi với nhau mà. Em không thể đi cùng anh sao...? Em sẽ ngoan mà.” “K-Không được đâu. Mai anh sẽ ở chơi cùng với em cả ngày, Shiiko. Hôm nay em chơi với Lapis đi. Ông nội sẽ vui nếu em chơi cờ ca-rô cùng với ông đấy.” “...Hừm.” Shioriko cụp mắt, buồn bã, và điều này khiến Koremitsu càng nhói đau. Miễn cưỡng, cậu mở cánh cửa dẫn ra hành lang. “Koremitsu, ngoảnh lại mà xem kìa.” Hikaru thích thú nói nhỏ vào tai Koremitsu. Koremitsu ngoảnh đầu lại, và trông thấy Shioriko, người vừa mới đây còn cụp mắt, nay đang trưng ra bản mặt hề như một đứa trẻ tinh nghịch, nghiến răng, và tạo ra tiếng 'ii--'. Em chắc chẳng ngờ Koremitsu lại ngoảnh lại. Khi mắt họ gặp nhau, mặt em bỗng đỏ bừng. “Đồ ngốc!” Em hét lên, và lon ton chạy vào bên trong. Koremitsu đần ra. Hikaru thì cười khúc khích, chắc cậu thấy em dễ thương quá. “Dù em có trẻ thế nào, em vẫn rất hiểu đám con trai. Dù vậy vẻ tinh quái Shiorioko trưng ra vừa xong thật dễ thương.” “Cái vẻ ủ dột nó trưng ra chỉ là giả vờ...đàn bà con gái đúng thật là...” Khi nghĩ về tương lai, Koremitsu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. “Tớ nghĩ đúng là Shioriko cảm thấy cô đơn anh phớt lờ em ấy, onii-chan.” “ Đừng có gọi tớ là onii-chan...thôi được rồi, mai tớ sẽ dỗ nó được chưa.” Koremitsu làu bàu, cau có để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Cậu đã hẹn gặp Aoi lúc 11 giờ sáng, ở nhà ga gần bảo tàng mỹ thuật nhất. Tiểu thư Aoi sẽ đến sớm hơn 10 phút, Hikaru đã từng nói điều này, và thế là Koremitsu đến sớm hơn 15 phút. Nhưng dù thời gian hẹn gặp đã trôi qua, Aoi vẫn chưa thấy tới. “Lạ ghê. Koremitsu, cậu thử gọi Tiểu thư Aoi xem nào.” “Nghe tớ nói nè, nếu tớ gọi cho cô ấy đúng thời điểm mà bọn tớ hẹn gặp, thì tớ chẳng khác nào một gã dở hơi, đúng chứ? Vả lại, chẳng phải cậu đã từng tự sướng mà khoe rằng cậu đã từng chờ một cô gái 6 tiếng đồng hồ sao?” “Ở đây là một người khác. Tiểu thư Aoi là người rất nghiêm chỉnh và sẽ không bao giờ trễ hẹn. Cậu thử gọi đi, nhỡ có chuyện gì thì sao, làm ơn đấy.” “Các người ai cùng lo sốt vó cho cô ấy lên như thế.” Koremitsu làu bàu, cơ mà cậu cũng hơi lo lo. Và thế là cậu thử gọi điện cho cô. Thông tin cậu nhận được là hộp thư thoại, không biết cô ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng hay hết pin. “Chắc cô ấy đang trên tàu.” “Nếu vậy thì may quá...” Càng lúc sắc mặt Hikaru lại càng lo âu. 15 phút trôi quá, và Aoi vẫn chưa tới. Và rồi, 20, 30 phút trôi qua. Từ nãy giờ, Koremitsu đã gọi 7 cuộc điện thoại, những chẳng có cuộc nào là thực hiện được. Thậm chí ngay cả Koremitsu cũng trở nên căng thẳng. (Thực sự Aoi đã xảy ra chuyện gì sao?) “Chết tiệt. Gọi lại lần nữa đã.” Ngay khi Koremitsu định gọi Aoi thêm lần nữa, chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên. (Là Aoi sao?) Là số lạ, nhưng Koremitsu vẫn nhanh chóng bắt máy. Thế nhưng giọng nói truyền đến tai cậu thì nghe thật giá lạnh. “Cậu đang ở đâu?” Một câu hỏi đột ngột mà không có lời giới thiệu. Tức tối, Koremitsu lớn giọng. “Sao cô biết số của tôi, Asai Saiga?” Nghe thấy thế, Asai Saiga đáp lại với giọng lo âu, “Tôi cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó của cậu. Các cậu đang ở thủy cung nào? Aoi có đi cùng cậu không?” “Hả? Thủy cung? Cô nói sao cơ?” “Tôi nghe Aoi với người hầu rằng cô ấy đi thủy cung, rằng bảo tàng mỹ thuật tạm thời đóng cửa để trùng tu, vậy nên các cậu đã đổi điểm hẹn. Tôi cũng được biết rằng hôm qua cậu đã gửi một tin nhắn.” “Tin nhắn!?” Koremitsu gác máy, và nhanh chóng kiểm tra tin nhắn. Hikaru cũng chăm chú quan sát. Hai người họ cúi đầu vào cái màn hình bé tẹo teo, gương mặt họ gần chạm vào nhau. Có vẻ như Koremitsu không gửi tin nhắn cho ai cả. Và thế là, cậu trông thấy một tin nhắn mà cậu không nhớ là đã gửi. Tiêu đề là 'Đổi địa điểm gặp mặt'-- Và người nhận là Aoi! (Cái gì thế này...?) Cậu nín thở, và đọc nội dung tin nhắn. Tín hiệu có cuộc gọi cứ chốc chốc lại hiện lên, dường như Asai đang cố gọi lại, nhưng Koremitsu không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cô. “Hình như bảo tàng mỹ thuật hiện đang đóng cửa để tu sửa. Vậy thay vào đó chúng ta đi thủy cung nhé?” Và kèm theo là thời gian và địa điểm. (Mình không nhớ có gửi một tin nhắn như thế này.) Koremitsu kiểm tra hộp thư đến, nhưng không thấy tin nhắn trả lời của Aoi. “Koremitsu, Tiểu thư Aoi chắc đã đến đó.” “Chết tiệt. Chúng ta sẽ mất gần 1 tiếng để đi tàu điện đến đó.” Koremitsu chạy qua cửa tự động, và vừa kịp lên tàu. Cậu muốn đến đó nhanh nhất có thể. Cậu cảm thấy ruột gan mình nóng ran lên khi đi trên tàu. Những hành khách khác thì tránh xa chàng trai với vẻ bợm trợn đang nghiến răng, những mạch máu hai bên thái dương căng ra, và có một khoảng rộng xung quanh cậu. Đôi mắt cậu rực cháy, và tâm trí cậu chỉ nghĩ về thời điểm tin nhắn được gửi, 7 giờ tối ngày hôm qua. Lúc đó cậu đang làm gì? Ai ở cùng với cậu lúc đó? Khi Koremitsu nhớ ra, cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như muốn bóp vỡ nó. “...” Cậu cuối cùng cũng đi qua cửa tự động hòa vào đám đông. Có quá nhiều người ở ga, và thật khó cho cậu đi mà không va phải ai. Cậu và Hikaru ráo rác tìm Aoi, nhưng chẳng có kết quả. Cậu rút điện thoại, và lại gọi cho Aoi. Nghe máy đi! Cầu mong, Koremitsu chờ đợi, nhưng rồi một lần nữa lại là hộp thư thoại. Suốt từ nãy giờ, Asai vẫn cứ nheo nhéo gọi. Chiếc điện thoại lại rung lên. Koremitsu bắt máy, nói, “Aoi không có đây! Senpai chắc biết điều gì đó. Tôi sẽ đến chỗ chị ấy. Đi với tôi!” --- o0o--- Tsuyako đang trong phòng nghỉ của nhà hát. Khi Koremitsu đến, cô chỉ đang mặc một bộ đồ lót trắng, rất quyến rũ, và cô nhìn cậu với ánh mắt mờ đục. “Senpai...chị đã dùng điện thoại của em gửi tin nhắn cho Aoi, đúng không ạ? Lúc em đi mua hotdog, chị đã lấy điện thoại trong cặp em.” Koremitsu hỏi, nghiến răng. Bên cậu, gương mặt Hikaru đông cứng lại. Nếu là có thể, hai người họ hy vọng không phải như vậy. Nhưng theo thời điểm tin nhắn được gửi cho Aoi, Tsuyako là người duy nhất ở bên Koremitsu trong vườn hoa lúc đó, và cũng là người duy nhất có thể làm được điều này. Tsuyako thờ ơ đáp. “Đúng...Aoi-chan đã ngay lập tức đáp lại, và chị cũng đã xóa nó luôn.” Bộ đồ lót mỏng manh Tsuyako đang mang mặc giống hệt như một chiếc áo ngủ, và cô trân trân nhìn Koremitsu với đôi mắt vô hồn. Koremitsu siết chặt lòng bàn tay. “Tại sao chị lại làm vậy?” “...Sau khi Hikaru mất, chị đã cảm thấy cô đơn, và chị đã trút nỗi tuyệt vọng của mình lên đầu Aoi. Sau cùng, Hikaru cũng chọn cô ta, và ruồng bỏ chị.” Một Tsuyako kiều diễm, quyến rũ đang dần tan biến trước mắt Koremitsu. Bóng hình Tsuyako dần nhòe mờ đi, tan dần ra thành một đường thẳng yếu ớt, mơ hồ. (Vậy là senpai thích Hikaru chứ không phải Kazuaki à? Chị ấy không thể tha thứ cho Hikaru vì đã chia tay với chị vì Aoi sao?) Cô ấy làm vậy bởi vì ghen tị với Aoi, bởi vì cô ấy ghen ghét Aoi? Koremitsu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Mọi chuyện, lời nói, giọng nói cứ chen lấn, vang vọng trong tâm trí cậu. Thế nhưng. “Không phải thế.” Giữa cơn bấn loạn, một giọng nói duy nhất vang lên có thể nghe thấy rõ ràng. “Không phải thế, Tsuyako.” Một anh mắt nhìn thẳng vào Tsuyako. Đôi mắt của Hikaru đang chòng chọc nhìn Tsuyako. Đôi mắt đó, giọng nói đó, nhờ có chúng, Koremitsu cũng đã nhận ra-- Lời nói dối của Tsuyako. Tâm tư đích thực của Tsuyako. Koremitsu cũng hét ầm lên. “Không phải thế! Nếu chị ghen tị với Aoi, thay vào đó, tại sao chị lại không xóa tin nhắn đó sau khi gửi đi với tên của em? Nói đi!!” Ánh mắt mờ đục của Tsuyako ánh lên một tia lửa nhỏ của cảm xúc trong khoảnh khắc ấy. Đó là nỗi sợ đích thực. Đau đớn. File:Hikaru v4 257.png (À, thì ra là vậy sao, senpai?) “Chị không muốn người khác nhận ra, phải không?” Hikaru hỏi với một giọng buồn thảm. Với cơn đau ngột ngạt, Koremitsu hét lên. “NẾU KHÔNG PHẢI, TẠI SAO CHỊ LẠI PHẢI LÀM CHO MỌI VIỆC RỐI TUNG LÊN NHƯ VẬY!?” Sau khi gửi tin nhắn, cô có thể búng tay là xóa được nó. Thế nhưng, cô không là vậy. Cô để đó. Cô biết rằng Koremitsu sẽ biết điều đó, cô sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên! Hikaru nhìn Tsuyako với một ánh mắt cảm thông, cậu nói với Koremitsu, cậu dẫn dắt cậu ấy đến với sự thật. “Em đã nhầm. Dường như chị sợ hãi máu của Rokujou chảy bên trong chị. Chị không hề phủ nhận nó. Thế nhưng, không phải như thế! Điều chị sợ không phải là con nhện bên trong chị, nỗi sợ Rokujou. Bởi vì nó không phải là chị!” “Senpai, chị vẫn luôn sợ Rokujou, đúng không? Chị sợ rằng chị cũng sẽ như cô ta, sợ rằng mình cũng sẽ làm hại mọi người vì lòng đố kỵ. Chị sợ rằng chị sẽ dập vùi những bông hoa quý báu đối với Hikaru. Thế nhưng, chị không có làm những chuyện đó!” Ánh mắt Tsuyako dần hiện lên cảm xúc. Đau đớn, đắng cay, buồn thảm-- Cô yếu đuối quỳ gối trên chiếu tatami, người cô co rúm khi cô ngẩng đầu lên, trân trân nhìn Koremitsu. “Sau khi những bông hoa bị ngắt bỏ, hai bàn tay và những ngón tay chị vẫn rất xinh xắn. Không có hương hoa, không một dấu vết.” Vào cái đêm ở buổi tiệc vườn. Tsuyako đang đứng ở giữa khung cảnh hoa lụi tàn, nhưng đôi bàn tay áp má Koremitsu và kéo cậu lại trắng nõn, xinh xắn, sạch sẽ, và cảm thấy lạnh khi chạm vào. Khi cô nói với Koremitsu tên của Rokujou, quần áo và tóc cô đều xộc xệch, ánh mắt cô đáng sợ, và dù có rất nhiều cánh đỏ vương vãi khắp xung quanh, đôi bàn tay của Tsuyako vẫn thật trắng ngần đẹp đẽ. Koremitsu nắm lấy bàn tay cô và giơ lên. Tsuyako run rẩy. “Senpai, tay chị vẫn sạch! Em không thấy có dấu vết chị ngắt hoa gì cả!” “Mái tóc đen bóng của Rokujou chị khiếp sợ là của một người khác. Rokujou đó là người đã ra lệnh cho chị! Chị là tù nhân của Rokujo, nghĩa là chị phải đi hạ con mồi! Tsuyako, chị, không, phải, là, Rokujou!” “Chị không phải là Rokujou, senpai!” Tsuyako mặt tái nhợt. Ánh mắt cô mờ đục như thể mặt trăng bị che khuất nay đang dần lấy lại ánh sáng. Cùng lúc đó, nỗi sợ lâu nay lấn át cô khi cô khóa mình dường như lại đang xâm chiếm cô. Cô ôm chặt lấy người, run rẩy. Hikaru quỳ xuống trước cô. Cậu lịch thiệp ngẩng đầu lên nhìn cô, như một chàng hiệp sĩ dang tay đón lấy nàng công chúa, và cậu nghiêm nghị nói. “Giờ thì em mới thấy, chị đã gửi đi những tín hiệu cảnh báo, đúng không? 'Rokujou' đã lấn át chị, nhưng chị vẫn cứ đấu tranh, vẫn cứ truyền tải thông điệp đến với bọn em.” Cô trước đã từng nói với Koremitsu 'Cậu có thể trông chừng tôi để tôi không tàn phá chúng được không?' Cô đấu tranh bằng cách đố kỵ với Aoi, hy vọng rằng Koremitsu và mọi người có thể để mắt đến cô, và như vậy họ sẽ bảo vệ được cô. Cô nói lớn, 'em có thể ngăn Rokujou được không?', nghẹn ngào thổn thức, 'không có cách nào có thể ngăn được Rokujou cả. Em đừng dính dáng với chị làm gì.' Chúng là những điều Tsuyako có thể làm để kháng cự. “Em xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn! Giờ thì em đã biết rồi! Em có thể làm sức mạnh của chị!” Koremitsu nắm lấy tay Tsuyako, chồng lên là bàn tay trắng nõn, mảnh mai của Hikaru. Thế nhưng, bàn tay đó không thể nắm lấy tay Tsuyako. Thế nên Koremitsu đã thay cậu mà nắm chặt lấy nó. Như là người duy nhất lúc này có thể truyền tải ý chí của Hikaru. “Chị muốn cho chúng em thấy, phải không, senpai? Hãy nói với em! Ai là Rokujou!? Aoi hiện đang ở đâu?” Tsuyako hoang mang cúi đầu. Cô muốn ngẩng lên, nhưng thay vào đó lại lắc đầu, và mím môi dù cho muốn nói. Cô bị đè nén bởi nỗi sợ Rokujou, không thể cất tiếng. “Tsuyako, chị hãy làm một người với ý chí mạnh mẽ, một người dũng cảm, một người cao quý. Chị vẫn nhớ hồi chị bị trục xuất khỏi trường nội trú ở Anh, đúng chứ? Khi ấy, chẳng phải chị đã mạnh dạn tuyên bố với giáo viên, rằng em là người yêu của chị sao? Khi ấy thật tuyệt vời!” “Senpai, chị là người con gái mà ngay đến cả Hikaru cũng phải đem lòng yêu! Người con gái xinh đẹp nhất, chị quả thật là nhành anh đào phất phơ rủ bóng! Chị hãy đừng làm một người đớn hèn! Hikaru từng nói với em rằng chị là một người phụ nữ mạnh mẽ! Rằng chị đã thật tuyệt vời cái hồi chị bị trục xuất khỏi trường nội trú ở Anh!” Trong cổ họng, một tiếng nấc. “Nhưng, Hikaru đâu còn nữa...thế nên--” “Là người đại diện của Hikaru, em cam đoan với chị rằng em sẽ dập tắt lòng thù hận của Rokujou! Em sẽ phá vỡ nó cho chị!!” Koremitsu nắm chặt tay Tsuyako, và thề như vậy, điều đó khiến người cậu nóng ran. Hikaru cũng nhìn Tsuyako với ánh mắt tha thiết, khẩn nài. “Em sẽ bảo vệ chị, senpai!” Hai bờ vai Tsuyako lại giật thót. Với vẻ rung đụng, cô ngẩng đầu lên nhìn Koremitsu. Và Koremitsu cũng nhìn cô chòng chọc, tựa như mê mẩn đôi mắt của cô vậy. “Hãy tin em!” Cô cụp mi mắt, hé môi vài lần—hai hàng lông mày run run khi cô nói danh tính thực sự của Rokujou và nơi Aoi hiện ở với một giọng lí nhí tựa như tan chảy. Hikaru cũng rầu rĩ. “Em hiểu rồi.” Koremitsu nhẹ nhàng đặt bàn tay Tsuyako trở lại đầu gối. Và rồi. “Em sẽ quay lại đây trước khi chị đi, senpai! Hãy cứ để nó cho em!” Cậu lao ra khỏi phòng nghỉ. Hikaru cũng lao theo với vẻ rất nghiêm trọng. Ở cửa, họ suýt thì va phải Asai. Có vẻ như Asai vừa mới nghe lỏm được cuộc nói chuyện của bọn họ, và cô cau mày dữ lắm. Koremitsu không có thời gian nghe cô nói, cậu nói thẳng luôn. “Đi với tôi! Asai Saiga!” --- o0o--- “Akagi-kun ở đâu được nhỉ?” Aoi lo âu tự hỏi. Căn phòng ngập tràn một màu tươi sáng nào là bàn, nào là ghế sofa, những bức tranh của họa sĩ nước ngoài, và những cái bình gốm. Tấm thảm không cao quá mắt cá chân phẳng lỳ và sang trọng, và nơi đây không hề có chút bụi bẩn nào. Nơi đây dường như không phải là nơi mà một kẻ đang bị tổn thương nên đến. Aoi bỗng nghe thấy những lời đó khi cô đang đứng chờ Koremitsu, cô choáng váng, và leo lên xe. Thế nhưng, sau một hồi trên xe, cô lại không được đưa đến bệnh viện, mà dường như lại được đến một biệt thự vùng ngoại ô. Người đàn ông nói với một giọng trìu mến, ngọt ngào. Với vẻ buồn bã, Aoi bước vào. Thế nhưng, lạ lắm nhé. Ngôi nhà im ắng lạ, và dường như chẳng có ai cả. Một hương thơm phảng phất trong không khí, khiến cô cảm thấy lo lắng. “Làm ơi hãy cho tôi gặp Akagi-kun.” Lần này, Aoi nói với giọng gay gắt hơn lúc trước. “Đừng lo Aoi. Akagi-kun đang được điều trị, và hiện giờ cậu ấy đang ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê, vậy nên làm ơn hãy để cậu ấy ngủ một lúc. Tôi sẽ đi pha chút trà, vậy nên làm ơn hãy ngồi xuống đây đi ạ.” Một người khác bào chữa, và chỉ còn lại duy nhất một người trong phòng. Aoi không muốn ngồi xuống ghế sofa, lo lắng và ngờ vực trong cô bắt đầu tăng lên, cô cảm thấy gai gai. (Akagi-kun thật sự có ở đây?) Thật bất thường khi cậu ấy không được đưa tới bệnh viện. (Vả lại, làm sao anh ta biết địa điểm hẹn gặp mặt giữa mình và Akagi-kun được chứ?) Hắn nói hắn đã nói lại những điều Akagi-kun muốn nói với cô, nhưng khi cô nghĩ kỹ về điều này, nó thật chẳng tự nhiên. Aoi thử gọi điện cho Koremitsu, nhưng sau khi lục lọi trong túi, cô không tìm thấy điện thoại của mình đâu cả. (Mình nhớ là mình có mang theo nó mà.) Bỗng, Aoi cảm thấy sởn gai ốc ở cổ. (Nó đã bị lấy đi sao? Khi anh ta nói chuyện với mình ở nhà ga, và cầm lấy túi xách của mình trên xe...?) Dù cô có nói 'Anh không cần phải cầm đồ hộ tôi đâu', và muốn nó được trả lại ngay lập tức, lúc đó... Tim Aoi đập dữ dội, như muốn nổ tung, cô không thể nghĩ được gì. Hương thơm phảng phất xộc vào mũi khiến cổ họng cô cảm thấy gai gai, và lúc này ý thức của cô nhòe mờ đi. (Mùi này là gì...) Nó tỏa ra từ cánh cửa bên cạnh. Cô đặt tay lên nắm đấm, mở toang cánh cửa, và làn khói ngào ngạt bốc ra, khiến cô ho nhẹ. Đôi mắt ngấn nước, đầu cô quay cuồng. Thế nhưng, khi cô trông thấy một bức họa trên khung tranh quá khổ phía bên trong, cô sốc, như thể bị dội một gáo nước lạnh vậy. (Bức họa đó--!) Đó là bức họa Hikaru đang đứng ở cầu thang trong trường, khi ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong, cậu ngoảnh lại với nụ cười trên môi. Aoi đã dựa trên khung cảnh ấy để vẽ cậu, nhưng cô ấy vốn không giỏi trong vẽ tranh chân dung. Mũi Hikaru không phải như thế. Đôi mắt của cậu phải trong hơn. Nụ cười của cậu phải ấm áp, trìu mến hơn. Cô mới chỉ vẽ được một chút, và đang gặp khó khăn, cô cứ vẽ đi vẽ lại, và sau cùng, nếu hoàn thành bức họa này, mình có thể cho Akagi-kun xem, cô đã nghĩ như vậy. (Kia là bức họa bị cho là đã mất!) Asai đưa ra nhiều lý do nói là bức họa đã bị mất, nhưng Aoi thấy rằng không phải vậy. Tên trộm chắc hẳn cũng là kẻ đã lấy trộm đồng phục thể dục, vở, và cũng là kẻ đã ngắt hoa bỏ vào tủ để giày của cô. Cô loạng choạng bước vào phòng. Cô bị chìm trong khói trắng, mùi hương ngào ngạt khiến cô chóng mặt, và cô lấy tay bịt mũi miệng. Có một cái gương lớn phía bên phải, và một cái lồng trên giá bên cạnh nó. Có một con tắc kè hoa với lớp vảy xanh, đang lè cái lưỡi dài của nó ra. Có một cái lò sấy bằng gốm đặt trên sàn, khói bốc ra từ nó. Cái giường được phủ bởi chiếc chăn màu đỏ tươi, đỏ như hoa anh túc, và bức họa được dựng bên cạnh tường, vì vậy, cô đứng bên cạnh nó, ngẩng đầu nhìn nó. (Đó...là bức họa của mình.) Và không chỉ có thế. Bảng màu, bút lông, bộ đồng phục thể dục và những quyển vở thân thuộc đều bị vứt trong sọt rác. Trông thấy vậy, Aoi cảm thấy ớn lạnh. (Tsuyako-chan là người đã làm những điều khủng khiếp này sao? Nhưng cô ta đã ghét mình từ khi còn nhỏ, cô ta ngắt hoa chồi hoa tuy-líp mà mình và Hikaru đã cùng nhau gieo trồng, và còn đặt một con chuột chết ở bậu cửa sổ.) Aoi cũng nhớ rằng Tsuyako từng có một vụ lùm xùm với Hikaru, vì Hikaru là vị hôn phu của Aoi. Cô bị Tsuyako ghét cay ghét đắng. Vốn là, dòng họ Udate và dòng họ Saotome ganh đua nhau vì dòng họ Mikado, một mặt thì trợ giúp nhau như người thân họ hàng, còn một mặt thì ngầm đối đầu nhau. Đó là mối quan hệ có một không hai giữa hai dòng họ. Vì vậy, Aoi cho rằng dù cho Tsuyako có không thích cô, thì cô cũng không thể làm được gì để cải thiện tình hình. Khi Hikaru còn sống, còn có rất nhiều cô gái khác ngoài Tsuyako, những cô gái mà Aoi không hề biết tên, những cô gái làm những hành động quấy phá cô. Đối với bọn họ, dù cho cô có nổi giận hay bị tổn thương thì họ cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất mà Aoi có thể làm là khinh thường bọn họ mà thôi. Nó là suy nghĩ máy móc cô học được, lớn lên trong môi trường sung túc nơi cô luôn bị mọi người đố kỵ. (Nhưng, Tsuyako-chan không phải là người đã làm điều này.) “Bức họa đó khá đẹp nhỉ...” “!” Một giọng ấm áp, ngọt ngào khiến Aoi chết lặng. Cô quay lại, và trông thấy một chàng trai trẻ mảnh mai, đeo kính đang bưng một khay trà đỏ. Anh trai của Hikaru, Kazuaki Mikado, đứng đó. Đôi môi mỏng nở nụ cười trìu mến. Chàng trai chất phác, hay được cho là thế, tựa như một người khác giữa những làn khói nghi ngút trắng mờ bốc lên. “Em lúc nào cũng dõi theo Hikaru, Aoi. Em đúng là thích nó nhất.” Hắn chậm rãi lại gần cô. Con tắc kè hoa thè chiếc lưỡi dài của nó trong chiếc lồng vuông vắn. “Cơ mà dường như chưa xong. Anh sẽ vui nếu như em có thể vẽ tiếp, Aoi.” Giọng nói ngọt ngào trìu mến tựa như Hikaru, gương mặt cũng hao hao giống nhưng, nó tựa như một con rắn độc, một điềm báo cùng với đôi bờ môi nói ra những lời như muốn mang ý khác. (Người này là ai?) Hắn không giống như một Kazuaki Mikado lịch thiệp, vụng về, tốt bụng, chất phác mà Aoi từng biết. “Nè, Aoi. Sao em run rẩy thế? Em trông xanh xao quá.” Hắn bước một bước nhỏ về phía trước. Aoi lùi lại, ánh mắt nhìn gay gắt. “Làm ơn đừng có lại gần tôi. Anh là người đã đánh cắp bức họa kia, đúng không, Kazuaki-san? Không chỉ bức họa, mọi thứ khác nữa, gì mà Akagi-kun bị thương, rồi được đưa đến nhà anh, tất cả chỉ là dối trá, phải không? Anh đã nói dối tôi, anh đã lừa tôi đến nơi này. Anh muốn gì? Hãy trả lại cho tôi điện thoại! Tôi sẽ gọi xe đến đón tôi về.” Kazuaki nở một nụ cười đằng sau làn khói. Đôi mắt tròn và sáng của hắn ném một ánh nhìn trịnh thượng. Hắn cúi người trong khi vẫn đang bưng khay, nói nhỏ nhẹ với con tắc kè hoa đang lè lưỡi trong lồng. “Ế, Tam Công Chúa, Aoi giận rồi. Lạ nhỉ? Tại sao ta lại bị cô ấy mắng?” “Đừng đùa nữa. Hãy nghĩ về những điều anh đã làm và hối lỗi đi.” Làn khói sộc vào cổ họng cô, và đầu cô quay cuồng, đôi chân cô không còn sức lực. Hai đầu gối của cô sẽ sụp xuống nếu như cô không tức giận. (Mình không nên hít vào cái khói này nữa.) Cảm thấy nguy hiểm, Aoi định ra khỏi phòng, nhưng Kazuaki đã kịp đặt khay xuống, và khóa cửa. “Em vẫn không hiểu sao, Aoi.” Cười khẩy, Kazuaki dịu dàng nói. Đôi mắt nhìn xuống Aoi dần trở nên lạnh giá. “Em là người đã gây ra những vết thương đau đớn đối với anh, Aoi. Em đã phá bỏ lời hứa em đã hứa với anh khi đó, và em muốn đi triển lãm hội họa cùng với Akagi-kun.” “Đ-Điều đó.” Kazuaki nhìn Aoi chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, lại gần cô. Aoi lùi lại. Làn khói lan tỏa ngập tràn khắp căn phòng, và cảm giác ớn lạnh khó chịu cùng với nỗi sợ hãi xâm lấn Aoi. Sau khi được mời đi triển lãm hội họa cùng với Koremitsu, cô đã hủy buổi hẹn đi xem hòa nhạc cổ điển cùng với Kazuaki, nói rằng 'Em không thể đi, em có chuyện ở trường...em xin lỗi'. Cô đã nói như thế. Cảm giác tội lỗi cắn rứt lương tâm, nhưng cô vẫn muốn chắp vá mối quan hệ với Koremitsu. Lúc đó, Kazuaki đã cười thông cảm, nói, “Nếu là chuyện ở trường, vậy thì đành chịu thôi.” Thế nhưng, Kazuaki đang ở trước Aoi bây giờ lại là người đáng sợ; nụ cười giả tạo khép lại. “Nè, Tam Công Chúa, Aoi vờ như cô ấy là một cô gái ngây thơ với gương mặt dễ thương kìa, nhưng thật ra cô ấy lại có thể dễ dàng làm tổn thương người khác đấy. Thật đáng sợ. Thật phiền phức.” Aoi lùi lại từng chút một. Khi gót chân chạm tường, con tim cô hóa đá. Bên cạnh cô là một chiếc giường với chiếc chăn màu đỏ tươi. Cạnh giường là bức chân dung khung vàng Hikaru đang mỉm cười trìu mến. Không cho Aoi chống cự, Kazuaki nắm lấy hai cổ tay cô giơ lên tường. Gương mặt phẳng lỳ của hắn ngay sát cạnh cô. Nỗi sợ hãi và khó chịu khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của Aoi run rẩy. “Đây không phải là lần đầu, em biết mà? Hồi đó, em đã từ chối anh, Aoi.” Sắc ấm trong ánh mắt Kazuaki phai đi. Đối với Aoi, thậm chí hơi lạnh còn tỏa ra từ người hắn. “Hồi đó, em là người được chọn làm vị hôn thê của anh trước tiên, Aoi. Thế nhưng, mọi người nói rằng Hikaru sẽ tốt hơn, và ba em, người hết mực yêu thương em, lấy lý rằng em muốn cưới Hikaru nên đã khước từ hôn ước của mẹ anh.” Đó là khi Aoi mới vào lớp Một. Ba cô bế cô vào lòng, hỏi vậy. Lúc đó, Aoi vẫn còn nhỏ, và cô không biết dòng họ Mikado lớn nhường nào, không biết mối quan hệ của dòng họ cô có với dòng họ Mikado như thế nào, và không biết rằng họ có ý định muốn trở nên thân tín trong tương lai. Hikaru là con của người nhân tình. Đã vài lần cô nghe thấy người lớn xì xào, bàn tán rằng Hikaru là 'đứa trẻ không nên được sinh ra', rằng đáng nhẽ, Hikaru không nên bước chân vào gia đình Mikado. Nhưng nếu Aoi lấy Hikaru, Hikaru sẽ có dòng họ Saotome chống lưng. Với mong ước như vậy, ba của Hikaru mới thử thăm dò khả năng Hikaru lấy Aoi. Con gái dòng họ Udate và con gái dòng họ Saotome đều lấy con trai dòng họ Mikado. Dựa trên hôn lễ của Aoi, mọi người sẽ thừa nhận Hikaru là con trai dòng họ Mikado, và Hikaru có thể được chở che dưới danh tiếng dòng họ Mikado. Aoi không hiểu điều này cho lắm. Đó là điều Aoi đã nghĩ. Vì vậy, với hai gò má ửng đỏ, cô bĩu môi với vẻ như giận dỗi, nói nhỏ. Hôn ước đã được hai người cha quyết định. Đó là điều mà mọi người nói. Thành thực mà nói thì, đó là số mệnh không thể tránh khỏi của Aoi, người con cả của dòng họ Saotome phải lấy một trong hai Hikaru hoặc Kazuaki. Thế nhưng, Aoi chính cô là người đã chọn Hikaru. Đã 10 năm kể từ vụ việc đó, và bị trách móc bởi Kazuaki khiến Aoi cảm thấy hoang mang bối rối. Giờ đây, Kazuaki vẫn chỉ như một người anh lớn tuổi hơn đối với Aoi, dù là một người anh không đáng tin cậy, họ chưa bao giờ nói chuyện thân mật cả. Thế nhưng, hắn chắc cảm thấy oán hận vì Aoi đã từ chối đính hôn với hắn. Suốt 10 năm qua! Đằng sau nụ cười đó! Với một ánh mắt giá lạnh ghê tởm và trịnh thượng, Kazuaki lườm Aoi, nhếch mép mỉm cười. Với một giọng ngon ngọt, hắn nói. “Kể từ lúc đó, Aoi, em là người anh ghét nhất trên trần đời đấy.” Lúc này, tựa như ngay cả đến hơi thở của Kazuaki cũng giá lạnh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khiến tay chân cô cứng đờ, cổ họng cô khô khan, cô khó thở. Cô cảm thấy con tim mình như đang bị một chiếc nanh độc đâm vào, nó khiến cô như muốn thét lên. Đến giờ, cô vẫn luôn bị người khác ghen ghét. Những cô gái thích Hikaru, những lời nói cay độc chĩa vào cô. Thế nhưng, so với những điều đó, hắn toát ra một vẻ ghê tởm, nham hiểm và thù hận, khiến cô run rẩy sợ hãi. “Thế nhưng, em là người con gái Hikaru trân trọng nhất. Anh cũng sẽ trân trọng em.” Bàn tay Kazuaki nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Aoi. Bàn tay đó, ẩm ướt như vây cá, mang lại một cảm giác khiến cho Aoi muốn nổi da gà. (Đ-Đừng có chạm vào tôi. Thật ghê tởm.) Cô cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. “Anh biết. Cơ thể em vẫn rất đẹp. Em không như con nhân tình dâm đãng của Hikaru, con điếm lăng loàn, dơ bẩn Tsuyako. Với người mà nó yêu thương nhất, Hikaru chưa từng hôn em, giữ cho nó thiêng liêng. Thế nhưng đó là lỗi của nó, nó đã chết, không thể giành lấy được Aoi xinh đẹp, thuần khiết.” (Hắn đang nói gì vậy? K-Không, đừng có chạm vào tôi!) Bàn tay ẩm ướt mơn trớn cằm và tai Aoi, vuốt ve mái tóc khô, mềm mượt thẳng dài đen bóng. “Ah, con gái tóc đen vẫn là nhất. Tóc em thật mềm mượt và thẳng như sợi chỉ, Aoi, thật là một trời một vực với mái tóc đỏ lòe loẹt của Tsuyako. Thật đáng ghét khi Tsuyako, người anh không muốn, lại được sắp đặt cho anh. Tuy nhiên, bởi vì anh yêu em, anh tha thứ cho cô ta.” “T-Tôi sẽ không lấy-anh.” Aoi cuối cùng cũng đã nói được điều này. Nhưng Kazuaki chỉ cảm thấy thích thú, hắn cười khoái trá. “Em thật sự định đi chơi với con chó ngao tóc đỏ đó ư? Thân phận của em khác với nó. Con chó ngao đó từng sủa nó là bạn của Hikaru, và em mở lòng với nó mà không thương nhớ gì Hikaru sao? Thật ngu ngốc. Một thằng súc sinh tuyệt không xứng với một công chúa cành vàng lá ngọc như em đâu, Aoi. Ahahahaha, thật nực cười ~ tam công chúa ạ! Chỉ là một con chó mà đòi kết thân với Aoi sao?” Cô sợ hãi, hai chân cô run cầm cập, nhưng sau khi nghe thấy hắn lăng mạ Koremitsu, Aoi nổi giận. Dùng tay, cô đẩy hắn ra. “Akagi-kun còn tốt hơn anh trăm vạn lần! Tôi không cho phép anh sỉ nhục cậu ấy!” Danh tiếng không là gì cả. Nhân dạng không là gì cả. Chàng trai có tên Koremitsu Akagi thẳng thắn, và làm một người tốt. Aoi biết điều đó! Kazuaki loạng choạng, nhưng liền nắm lấy vai Aoi, đẩy cô vào tường. Huỵch một tiếng, những ngón tay Kazuaki bấu chặt vào vai Aoi. Vì đầu đập vô tường, cô cảm thấy lộng óc. “Tại sao em lại bảo vệ nó? Hả? Tại sao em lại lên tiếng bênh vực nó? Em không hiểu vị trí của mình sao? Tại sao vậy hả, tại sao vậy hả, tại sao vậy hả, Aoi?” Con tắc kè hoa trong lồng từ trong cổ họng kêu lên một âm thanh đơn điệu tựa như muốn chất vấn. “Hãy để anh nói cho em hay ai mới là người xứng với em, Aoi. Anh thật sự căm ghét em đến độ anh muốn giật tung mái tóc xinh đẹp của em, nhưng anh tha thứ cho em. Anh sẽ giữ em bên cạnh, chải mái tóc em với chiếc lược ngà, ủ quần áo em và tóc em với sáp thơm, và nâng niu em như một món con búp bê. Đến đây, Hikaru cũng sẽ ban phúc cho anh giây phút anh quyện hòa cùng với người mà nó yêu thương nhất, Aoi.” Hikaru đang nhìn Aoi chằm chằm qua khung tranh màu vàng sang trọng. Khi Kazuaki vừa mới đê mê nhắm nghiền đôi mắt, một giọng gay gắt bỗng vang lên, “Hikaru sẽ không bao giờ ban phúc cho ngươi!”
|