About: Strike the Blood: Vol 07 Chương 01   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tại một hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải ..... Có tên Gozo! Đây là một phần của nước cộng hòa Malta thuộc Châu Âu, cũng là “viên ngọc” nổi tiếng nhiều người biết tới. Bờ biển lộng gió với vô số cảnh quan tuyệt mỹ; những vách đá xám lạnh lùng tương phản trong dòng hải dương màu xanh biếc, tất cả đã khiến cho mọi du khách đến thăm đều phải mê mẩn ngắm nhìn. Đồng thời, Gozo cũng được xem như là một vùng miền đậm chất văn hóa. Tại một trong những di tích quan trọng, giữa công trường khai quật một ngôi mộ chưa xác định danh tính, một người đàn ông đột nhiên điên cuồng. “Đùng ...” - Chậc...

AttributesValues
rdfs:label
  • Strike the Blood: Vol 07 Chương 01
rdfs:comment
  • Tại một hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải ..... Có tên Gozo! Đây là một phần của nước cộng hòa Malta thuộc Châu Âu, cũng là “viên ngọc” nổi tiếng nhiều người biết tới. Bờ biển lộng gió với vô số cảnh quan tuyệt mỹ; những vách đá xám lạnh lùng tương phản trong dòng hải dương màu xanh biếc, tất cả đã khiến cho mọi du khách đến thăm đều phải mê mẩn ngắm nhìn. Đồng thời, Gozo cũng được xem như là một vùng miền đậm chất văn hóa. Tại một trong những di tích quan trọng, giữa công trường khai quật một ngôi mộ chưa xác định danh tính, một người đàn ông đột nhiên điên cuồng. “Đùng ...” - Chậc...
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tại một hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải ..... Có tên Gozo! Đây là một phần của nước cộng hòa Malta thuộc Châu Âu, cũng là “viên ngọc” nổi tiếng nhiều người biết tới. Bờ biển lộng gió với vô số cảnh quan tuyệt mỹ; những vách đá xám lạnh lùng tương phản trong dòng hải dương màu xanh biếc, tất cả đã khiến cho mọi du khách đến thăm đều phải mê mẩn ngắm nhìn. Đồng thời, Gozo cũng được xem như là một vùng miền đậm chất văn hóa. Khắp nơi trên đảo vẫn còn lưu giữ lượng lớn những mộ phần Cromelc ngầm dưới lòng đất, đươc xưng là kiến trúc cổ xưa nhất của nhân loại trước thời kỳ đồ đá mới. Nhưng ai thiết kế nó, công cuộc xây dựng ra sao, dùng để hiến tế vị thần nào, hiện tại vẫn còn là dấu hỏi lớn. Tại một trong những di tích quan trọng, giữa công trường khai quật một ngôi mộ chưa xác định danh tính, một người đàn ông đột nhiên điên cuồng. - Aaaaaaa. Thật là ngon! Đó là một người đàn ông dáng người cao dong dỏng, hơi gầy gò, hoàn toàn phù hợp với thể trạng của người Nhật Bản. Làn da đen do phơi nắng thường xuyên thật ăn khớp với dung mạo bình thường của gã. Mái tóc giống như được cắt bằng con dao cùn, rối loạn, không chỉnh tề. Râu ria thì xồm xoàm dưới cằm. Gã khoác chiếc áo da bạc màu và đội lên đầu thứ nào đó trông như mũ dạ. Cái gì nhân viên nghiên cứu chứ ... không bằng nói là một tên mafia thời “tiền sử”, hay một thám tử tư bất tài thì đúng hơn. Tuổi ... khoảng chừng bốn mươi. Người đàn ông cầm chặt một cái chai, bên trong sóng sánh loại rượu đặc sản của Malta được làm từ quả lê gai. Gã ngồi giang chân trên chiếc ghế gấp dùng để cắm trại, từ từ thưởng thức. - Không tồi. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, rượu ngon cùng với mỹ thực. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra cảm giác khoái lạc. Người đàn ông nói xong, liền đưa miếng lạp xường nướng vào miệng. Lạp xưởng đặc sản của Malta tương đối thô và dai, tỏa ra một mùi hương rất độc đáo. Gã vừa cắn vừa xé như sói đói, vừa nghiêng bình đổ rượu tu ừng ực. Sau đó, hắn bỗng nhiên tiếc nuối, hít một hơi thật sâu. - Nếu có thêm một em hotgirl nào đẹp đẹp bên cạnh thì “pơ phệch” rồi. - Anh đang nói cái gì đó, tiến sĩ? Người lên tiếng hỏi là một thiếu nữ da trắng muốt, lạnh lùng như băng giá, khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Mặc dù cô gái mặc trang phục dành cho nhà thám hiểm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy cô là một người làm công việc yêu cầu năng lực cao bởi hành động vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ và rất có khí cất. Dung mạo xinh đẹp đoan trang, mái tóc cắt ngắn như con trai, vừa nhìn liền biết đây là một nghiên cứu gia. - A, là cô Caruana à? Bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp, cho nên tôi mới thư giãn một chút. Cô cũng nên mặc thường phục đi ... Ey zà, tôi cảm thấy như vậy cũng có thể đề cao tinh thần cho các anh em trong đội đấy. Nhìn thấy được sự nôn nóng của cô gái khi bước đến gần, người đàn ông liền bày ra bộ dạng “cún con bị chủ mắng” Tâm trí gã thoáng tưởng tưởng cảnh tươi mát với bộ bikini 2 mảnh ... - Thật đáng tiếc, nhiệm vụ của tôi không phải là thế. Cô gái da trắng là cố vấn kiêm quản lý của đội khảo cổ, tên Liana Caruana. Cô ta giật mạnh chai rượu ngon, nhưng người đàn ông được gọi là tiến sĩ lại không tức giận, chỉ nhún vai lắc đầu. Chẳng biết tại sao lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ngực Liana. - Thật là cứng nhắc. Cố tình từ chỗ hẻo lánh của Địa Trung Hải đến đây, vậy thì nên tích cực một chút chứ. Đây là khí chất quyến rũ của người Latinh thì đúng hơn ... Hừm, không cần phải lo lắng như vậy đâu, ở đất nước của tôi có lời vàng ngọc như này này: "Bộ ngực là bảo bối quý báu nhất trên đời" ... Dù hơi loli tí, nhưng cũng có thể đáp ứng được nhu cầu ... hahahaha. -E hèm, thủ tục truy tố tội quấy rối tình dục hơi phức tạp ... Cho nên nếu anh dừng việc trêu đùa tôi, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Liana dùng tay che ngực, ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn người đàn ông. - Tiến sĩ, mọi người hay quảng cáo người Nhật Bản cần cù chăm chỉ lắm cơ mà, sao anh lại cứ chúi mặt xuống đất thế? Vả lại, đặc tính của các quốc gia nước Latinh là lười biếng hả? Hừ, đây chỉ là cách nhận định của cá nhân anh mà thôi. Xin đừng quên rằng, mậu dịch phồn vinh của Địa Trung Hải từ thời cổ đại chính là bắt nguồn từ trao đổi văn hóa đấy. - Hòn đảo này là một phần của liên bang Bắc Hải đế quốc, cũng là "Đặc khu Ma tộc" của thế giới cổ xưa. Thuận tiện nhắc tới luôn, hòn đảo này nghe nói là lãnh thổ tự trị vẫn luôn đối kháng vói Đệ nhị Chân tổ, là vùng chiến trường kịch liệt nhất trong cuộc chinh phạt "Hủy diệt vương triều". Lịch sử như vậy, tôi vẫn chưa quên. Chai rượu được uống cạn vứt chỏng chơ trên mặt đất, gã tiến sĩ cười trừ. - Nhưng ... thôi, loại chuyện này chẳng liên quan gì đến công việc của tôi. Dù sao, việc tập trung nhân tài cũng không phải là chuyện mà chúng ta có khả năng. - Quả thật là như thế. - Từ từ rồi sẽ đến. Cho dù có nóng lòng cầu vinh mà tiến hành lỗ mãng, cũng chẳng phải chuyện tốt. Nói xong, người đàn ông vươn tay cầm miếng lạp xường mới. “Đùng ...” Sau lưng chợt truyền đến tiếng nổ mạnh, chấn động cả cơ thể. Một ngọn lửa thật lớn phun trào. Mặt đất rung chuyển. Tro bụi nhuộm một mảnh trời thành màu xám xịt. Bên trong ngọn núi đá nơi hai người đang đứng, chính là nơi phần mộ ngầm dưới lòng đất. Mặc dù việc dùng thuốc nổ công phá trong việc khai quật di tích không hiếm gặp, nhưng lần này sử dụng hơi quá dư thừa. Một phần di tích bị bào mòn. Từng hòn đá nhỏ giống như mưa từ trên trời rơi xuống đất. Tiếng kêu rên rỉ của nhân viên, cùng với thanh âm của tiếng súng ... Đã xảy ra tình huống bất khả kháng. - Đúng ... đúng, chẳng lẽ ... Người đàn ông chăm chú nhìn di tích bị lửa bao vây, hét to với Liana. - Bây giờ là lúc phải bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? - Này, này, cô Caruana.... Trước khi người đàn ông quát lên, Liana đã chạy rồi, đi về phía trung tâm của vụ nổ. Người đàn ông tặc lưỡi, liền cầm lấy khẩu shotgun, bất lực đuổi theo. Trong bầu không gian tràn ngập tro bụi truyền đến tiếng súng và tiếng kêu giận dữ. Hoạt động khai quật di tích bị ngừng lại. Nhân viên còn sót tại hiện trường cũng không nhiều, chỉ có vài người trong đoàn nghiên cứu học thuật và nhân viên của công ty quân sự tư nhân làm công tác canh gác được phái tới từ Bắc Hải đế quốc mà thôi. Đang xả đạn chỉ sợ là nhóm cảnh vệ viên này. Còn đối thủ đang chiến đấu với bọn họ là một bóng dáng kỳ quái đang rục rịch trong đám khói. Thoạt nhìn thì không giống sinh vật bình thường, cũng không phải là do nhân tạo đơn thuần. Hơn nữa, còn to đến bất thường ... Nếu nói trên đời có loại người giống như xe tank ... thì chính là cái dạng này. - GAHO, nắm lấy tay tôi, GAHO! Tiến sĩ! Một quân nhân cơ bắp quần quận mặt đầy tro lao ra từ trong đám khói. Đây là Dimasu Caluso, phụ trách bảo đảm an toàn cho đội khảo cổ. Thân hình cao hơn 1m9 vác theo hộp súng làm cho người ta liên tưởng đến một con lợn rừng mang vũ khí. Nhưng, trên người anh ta đầy vết thương, vẻ mặt cũng vì lo lắng mà trở nên co rúm. - Là Caluso hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải đã nói là không được tiến nhập vào tầng thứ ba sao? Gã tiến sĩ Nhật Bản nhẹ nhàng hỏi Caluso. Sau khi Caluso nhìn thấy hắn, liền khụy xuống. - Thật có lỗi, GAHO. Đội của trường đại học Dattaramu tự tiện phá vỡ ước định lúc trước. - Ái chà, tôi sớm nghi ngờ nó sẽ là như vậy. Còn nữa, xin đính chính một chút. Tên của tôi không phải GAHO nhé. Người đàn ông tùy tiện nói một câu rồi nhìn vào bên trong khu di tích. Rốt cuộc, "địch nhân" cũng bắt đầu hiện hình. Đó là một “thứ” cao bốn thước, hình dạng kỳ quái. Có bốn chi như loài người, toàn thân mặc bộ chiến giáp được đúc từ kim loại. Gương mặt của nó chẳng chút biểu tình, y hệt như cá nhà táng; hơn nữa còn tản mát ra xung quanh một thứ uy áp nghiêm trang tà ác, khiến người ta sởn cả gai ốc. Có lẽ đây là con quái vật "Kaitosu" được miêu tả trong thần thoại Hy Lạp không chừng. - Tiến sĩ, đó.... Liana biểu hiện cứng ngắc hỏi. Người đàn ông kia liền khoái trá gật đầu. - Hình như là một thủ mộ giả cho di tích. Mặc dù đã cung cấp thông tin rồi, nhưng không nghĩ tới trường hợp nó vẫn còn sống . Thật là sung sướng quá đi. - Anh còn nói nhàn nhã được như thế sao? Nhìn một người giống như mọi việc chẳng liên quan đến mình, Liana trong lòng tức tối, vội ôm lấy đầu. Nơi ở của quái vật này xuất hiện là bên trong ngôi mộ dưới lòng đất, hình như là được sử dụng để bảo vệ khỏi những kẻ gian trộm cắp. Xem ra đám nghiên cứu viên bất cẩn tiến vào di tích đã khởi động nó. Và ... “nó” này xuyên qua bức tường nham thạch thật dày, mạnh mẽ trồi lên mặt đất. Tuy nhóm cảnh vệ vẫn liều mạng ứng chiến, nhưng công kích của súng máy chẳng mảy may tổn thương đến lớp ngoài cứng rắn. Con quái vật chẳng những được chế tạo bằng kim loại quý hiếm mà còn được trải qua ma thuật cường hóa. Một thứ ánh sáng xanh xẹt qua đoàn xe bọc thép, tất cả đều liên tiếp nổ tan tành. - Chậc... Liana mím môi, chạm đến vòng tay trên tay phải của mình, rồi chuẩn bị lao về phía trước. Nhưng gã tiến sĩ đã nắm được cổ áo của cô, kéo giật lại. - Đừng nôn nóng như vậy, cô Caruana à. Muốn dùng sức mạnh áp chế con quái vật kia, cô phải đạt đến cảnh giới Chân tổ mới được. Đừng có nóng đầu, chỉ tổ rước phiền vào thân mà thoai. - Nhưng ... Liana nhìn ... Hai người bên phía Caluso cũng đang liều mạng ứng chiến. Nhưng, đừng nói là viên đạn, thậm chí ngay cả lưu đạn cũng không làm trầy xước lấy 1 vết trên bộ giáp. - Án binh bất động sao, GAHO? Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ bị giết, bị tiêu diệt toàn bộ đó. - Tôi đã nói, tên của tôi không phải là GAHO mà. Người đàn ông đưa tay vuốt vành nón dạ, thở dài. Sau đó, liền lấy máy ảnh ra chụp một tấm hình của quái vật, rồi giọng điệu cực kỳ vui vẻ. -Rất giống Đệ cửu Thần binh Mehrgarh. Các người bảo nó là cái bẫy, nhưng thật ra chính là canh gác, không muốn cho cái thứ trong ngôi mộ thức tỉnh. Xem ra, kẻ này được đấy chứ ... -GAHO. Caluso gằn giọng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Người đàn ông chỉnh ống kính máy ảnh, mỉm cười nói với cảnh vệ viên to con. - Đừng lo lắng mà Caluso. Con quái vật đó chỉ là thứ trông coi di tích, chắc chắn sẽ không biết làm ra hành động tập kích con người đâu. Chỉ cần đám nghiên cứu viên kia đừng làm ra hành động chống cự vô ích là ok rồi. Khi nói xong những lời này, một loạt hỏa tiễn phóng tới, bao trùm con quái vật vào biển lửa. Đó là bệ phóng tên lửa di động mà công ty bảo an được quân đội tiếp viện mang theo. Mặc dù bị rốcket đánh thẳng vào người, nhưng con quái vật vẫn bình an vô sự. Không chỉ như thế, nó còn lập tức trả đũa nhóm cảnh vệ viên đã “trêu chọc” mình. Vẫn lại là thứ ánh sáng xanh, nói chính xác ra đó là tia laser công suất cao. Hơn nữa còn không chút nương tay với thiết bị dò tìm, lều trại và các nghiên cứu viên đang chạy trốn ... Nếu cứ như vậy, đội nghiên cứu viên bị tiêu diệt toàn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. - Ái cha, ái cha. Quả thật là không ổn rồi. Người đàn ông uể oải nhắm hai mắt, giống như khẳng định con quái vật đã xem đội khảo cổ là địch nhân. Nó chỉ ngừng cho đến khi giết sạch, còn không ... - Tiến sĩ... - Chúng ta vốn định đem nó nguyên vẹn về viện nghiên cứu. Nhưng hiện tại mà nói, thì không thể tiếp tục như vậy được rồi ... Người đàn ông bị Liana thúc giục, đành phải quẳng hộp súng trường trên vai xuống. Thứ gẫ lôi từ trong hộp ra là một cây bắn tỉa dài 1m8, tổng khối lương bao gồm phụ kiện ước chừng ba mươi Kg. Liana ngơ ngác nhìn chằm chằm vào “khẩu đại pháo” không giống bình thường kia. - Súng trường chống ... chống vật liệu (súng trường AMR – anti-material rilfe)? - Đường kính hai mươi mm. Tôi mắc công đem cái thứ nặng chết bầm này tới, đúng là một quyết định chính xác. Người đàn ông thoải mái nói, giống như đang khoe món đồ chơi của mình, rồi chậm rãi nâng súng lên. Như cảm nhận được địch ý và sự đe dọa tới mạng sống, con quái vật quay đầu lại. Nhưng gã tiến sĩ vẫn không chút lo lắng, lại còn vui sướng nạp đạn, cẩn thận khóa mục tiêu. Khi con quái vật hoàn toàn đối mặt với người đàn ông, nó liền bắn tia laser. Trong nháy mắt, khẩu súng giật mạnh một cái. Viên đạn mang theo tiếng gầm rú bắn ra ngoài, nhắm trúng khe hở duy nhất – cửa miệng. Tuy viên đạn có đường kính lớn, nhưng chỉ bằng loại đạn súng trường phổ thông thì không ăn thua. Ngay cả hỏa tiễn đối chiến cũng không thể làm gì được nó cơ mà. Thế nhưng, viên đạn mà người đàn ông bắn ra, tựa như bị hút , xâm nhập vào khe hở của con quái vật bọc thép, phá hủy trang bị máy móc bên trong. Bởi cửa miệng bị phá hư, làm kẹt mất dòng năng lượng luân chuyển, thế là thân thể nó bỗng chốc phát nổ, kèm theo những tia chớp xẹt xẹt. - Giết chết nó. Liana nắm chặt hai tay, vui mừng hoan hô. Lần này đã thành công gây tương tổn cho con quái vật. - Không, vẫn chưa được. Nhưng biểu hiện của gã tiến sĩ vẫn không chút thay đổi, vừa hứng thú nhìn chằm chằm vào con quái vật đã bị thương, vừa sắp xếp vỏ đạn rỗng. Con quái vật tiếp tục tiến tới chỗ người đàn ông. Bệ pháo laser hỏng, đối với con quái vật mà nói cũng không phải vết thương trí mạng. Nó dự định dùng cơ thể trọng giáp của mình giẫm chết người đàn ông. Hơn nữa, ở chỗ bị cửa miệng hình như đang tự động chữa trị. - Nó ... tái sinh? - Ừ, chính là như thế. Tốt xấu gì cũng là di sản “Thiên Tộc” lưu truyền. Với trình độ hiện giờ chúng ta không cách nào giết chết nó. “Giống như mình nghĩ”, người đàn ông nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng nhóm Liana lại dao động. - Tiến ... tiến sĩ ... - Nên làm cái gì bây giờ, Gaho? Cái thứ đồ chơi này phải làm như thế nào mới có thể đánh ngã? Caluso trong lòng sợ hãi, anh ta giận dữ hỏi. Bỏ chạy mới là tiếng nói thật của trái tim, nhưng vì là người phụ trách đội nên mới không thể làm như vậy. Ít nhất cũng phải kéo dài thời gian cho người khác chạy trốn. - Đừng lo lắng. Bây giờ tôi đã hiểu đại khái được cách chuyển động của con quái vật này rồi. Cái thứ bảo vệ di tích đều có chung một đặc tính yếu ớt. Hehe, viên đạn kế tiếp chính là loại được đặc chế đấy. Biểu hiện của người đàn ông rất ngây thơ, tỏ ra thích thú với tình huống nguy hiểm hiện tại. Gã đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên đạn mới. Đó là một viên đạn bảo thạch hoàng kim, trên vỏ có khắc hoa văn kỳ lạ. - Tuy là di sản của nền văn minh cổ đại, nhưng hơn một ngàn năm duy trì hoạt động liên tục, năng lượng có sẵn bên trong cũng phải ít đi vài phần rồi. Cái gọi là thủ hộ giả di tích, ở trên phương diện này, rất nhiều đều là nhận được ma lực từ trên chính di tích mà nó canh giữ. Bởi thế, nếu vật bảo hộ được rót quá nhiều ma lực ... Thì------- Nhét viên đạn vào khẩu súng, người đàn ông lại đặt nó lên vai, nhắm vào cơ thể của con quái vật, tùy ý bắn Viên đạn hoàng kim xé gió, găm vào người con quái vật. Đương nhiên, cây súng trường chống vật liệu này không đủ lực để đem đạn xuyên qua cơ thể bọc thép. Nhưng ... đầu đạn lại vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh bay bốn phía. Cùng lúc đó, phóng ra một luồng ma lực khổng lồ, hình thành pháp trận thật lớn. -Chú Thức Đạn! Sau khi nhìn thấy rõ viên đạn mà gã tiến sĩ sử dụng, Liana ngạc nhiên quay đầu lại. Cái gọi là Chú Thức Đạn là viên đạn được chế tạo từ kim loại nặng quý hiếm , phong ấn bên trong một lượng ma lực khủng khiếp. Hiện tại, loại đạn trên rất sản xuất cực ít, mà khẩu súng có thể bắn nó lại càng muốn ít hơn nhiều. Chỉ có một phần cực nhỏ vương tộc mới có thể sở hữu vật phẩm quý giá này. Thế nên, uy lực của nó thì khỏi chẳng phải bàn làm gì. - Cái thứ đồ chơi này anh lấy ở đâu vậy? - Nó được đặc chế riêng đó. Người đàn ông mỉm cười đứng lên. Thắng bại đã được quyết định. Chú Thức Đạn phóng xuất ra ma lực khổng lồ, làm cho thuật thức điều khiển con quái vật phải tự diệt. File:StB v7 029.jpg - Haha, win rồi. Thật đúng là GAHO. Caluso ném vũ khí đứng lên, hào hứng ôm lấy gã tiến sĩ, nhưng lại bị ăn ngay một cú đá giữa háng. Caluso xuất thân Tây Ban Nha, đối với việc phát âm tên của Nhật Bản đúng là hơi khó nhằn. - Đừng để tôi phải nói nhiều, Caluso. Tên của tôi không phải là Gaho, phải phát âm là Ga-jo (Gojou). Vác cây súng lên, người đàn ông cau có, bực bội nói. Liana đứng cách đó không xa, lắng nghe đoạn hội thoại của cả hai. Cô thầm than thở, nhưng ánh mắt khát khao nhìn người đàn ông mình đầy tro bụi. - Ga-jo. Akatsuki Gajou!
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software