abstract
| - Trên vũng lầy, đất, cát rồi lá khô chất đống, Kazuki chạy trên nền đất ẩm và tiếp cận đối phương. Chui ra từ giữa những cây độc cành lá tím, những con Quái thú trông như kẹo dẻo trong suốt và nhiều màu, nhầy nhụa——Những con Slimes cũng lao đến hết con này đến con khác [Xử đẹp bọn Quái thú làm tổ trên Vùng đất Hắc ám]——Đó là Nhiệm vụ của Kazuki và những người khác. Ánh chớp bạc lóe lên từ miệng chiếc bao kiếm, Kazuki sử dụng Iai tiêu diệt những con slime xanh cố tiếp cận cậu. Lũ slime bị chém đứt đôi bằng những đường kiếm sắc lẹm như gió buốt, nhưng——nhưng lũ slime xanh ấy lại tự nối lại và trở về đúng hiện trạng ban đầu. Kazuki tròn mắt vì không hiểu nổi đối thủ là thể loại gì. ······kiếm thuật cũng chẳng làm ăn được gì với mấy cái thứ này! Lũ slime đa sắc ấy cùng lúc nhảy về phía Kazuki. "Nghe lời kêu gọi của ta Hỏa thần, hãy giải phóng cơn thịnh nộ của ngươi từ trong lòng đất! Dựng lên thành luỹ của ta……Vững trãi giữa đất trời, cô lập mọi sự ô uế! Viêm Đế Khai Các!!!!" Kazuki sử dụng Phép triệu hồi của Phoenix để tiêu diệt bọn chúng. Cậu niệm chú khi đứng ở điểm chính giữa nơi kẻ địch bủa vây và chờ thời cơ. Ánh sáng lóe rạng, kẽ nứt cứ thế vỡ ra dưới chân Kazuki, và rồi, một bức tường lửa nhô lên. Lũ slime tấn công Kazuki hoàn toàn bị bức tường lửa nuốt chửng và tất cả đều bốc hơi. Vài con slime thoát được và tấn công Kazuki, nhưng lại bị katana của cậu lia đi hết. Ngay sau đó, cái giọng cao ngạo quen thuộc của người đồng đội hỗ trợ Kazuki vọng lên phía sau cậu. "Đôi cánh khiêu vũ tỏa ra những ánh lửa. Lướt qua gió xoáy, hóa viên đạn đâm xuyên sự sống! Đập cánh, và khai hỏa! —— La Toàn Hoa (Barrett)!!" Khi Mio niệm chú Barrett, ánh sáng đỏ rực tạo thành đôi cánh từ Thánh tích sau lưng cô. Hỏa đạn tấn công con slime, và thân thể chúng bị pháp thuật làm tan chảy. Kazuki lùi lại, niệm chú Barrett hệt Mio và bắn lũ slime. "Kazukii! Hoan hô, mình tiêu diệt chúng với cùng loại phép thuật kìa♪" Giọng Mio đầy vẻ phấn khởi, và cô ôm lấy tay Kazuki sau khi giải quyết xong kẻ địch. Mặc dầu, cũng mới đây thôi, cô ấy còn nói "Một kẻ như Kazuki mà dám dùng ma pháp giống mình quả đúng là hỗn xược······" Chẳng lẽ vì cô muốn tự khích tướng mình để làm tốt hơn trên chiến trường? Mio quả là một cô gái thất thường. Không, có vẻ như Mio không nhớ rằng mình từng chết thế nào. Thế nhưng, từ lúc Kazuki trao nụ hôn và cứu lấy cô, cậu cảm giác cô nàng đã đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. "Thôi nào, đừng mất tập trung khi đang làm nhiệm vụ thế chứ!" Vì chiến bào của Mio lộ quá nhiều da thịt ở vùng ngực khiến Kazuki bị mê hoặc, quá bối rối, cậu bật ra một lời bào chữa. Theo phản xạ làm khuôn mặt Mio hiện lên nét hờn dỗi. "Gì chứ? Em đã quan sát mọi thứ xung quanh, và rồi hành động đấy nhé. Bee~" Vừa ôm chặt cánh tay, Mio ghé sát mặt vào Kazuki và lè lưỡi trêu cậu. Dù thừa biết cô ấy chỉ muốn trêu đùa, Kazuki vẫn thấy ngờ ngợ khi đôi môi Mio lại gần má cậu thế. Ngay lúc ấy, một tiếng động vọng lên từ bụi cây trước mặt họ, và một nhóm slime mới lao lên tấn công cả hai. Mio vừa nói là đã quan sát hết khu vực xung quanh, nhanh nhẹn phản ứng và bật dậy, đứng phía sau Kazuki——kiếm sĩ bảo vệ cho pháp sư, Thiên Địa Trận Đồ. "La Toàn Hoa!" "Viêm Đế Khai Các!" Bức tường lửa ở phía trước, Kazuki, và hỏa đạn bắn từ phía sau, Mio, biến lũ slime thành tro tàn. ——Không thể nào, từ từ đã, nó là cái gì vậy!? Con slime đỏ tươi nhảy ra từ đốm lửa. ······Con này là thể loại kháng lửa à!? Có vẻ loài Slime này có màu sắc dựa trên thuộc tính của nó. Kazuki ngay lập tức bật đến và chém con slime khi nó còn đang sinh nhiệt. Nhát chém khiến con slime phân thành nhiều mảnh. Thế nhưng chúng lại trượt ra sau Kazuki. "Khỉ gió!" "Kyaaa! Cái gì thế này!?" Những mảnh của con slime không liền lại mà bắn lên người Mio. Quá lúng túng, Mio cố loại bỏ chỗ chất nhờn trên người và trên bộ chiến bào. Thế nhưng, bộ chiến bào vẫn bị những chất nhầy nhớp nháp ấy làm tan chảy những nơi nó dính vào. "Không thể nào! Bộ đồ đang bị tan chảy!!" ——Nếu như bộ Chiến bào ma thuật không còn, khả năng chiến đấu của Thánh tích Pháp sư sẽ bị giảm đi một nửa. Vì chiến bào ma thuật được tạo ra từ pháp lực, nó có thể được khôi phục lại nếu như nhờ đến Diva, nhưng······với Mio lúc này thì không thể. Cô ngồi gập xuống để che đi phần da thịt bị hở. Từ vũng lầy đằng sau Mio——những chiếc xúc tu lao tới. Chúng đều là Quái thú, ấy vậy mà chúng phối hợp tấn công rất ăn ý. Những chiếc xúc tu nhầy nhụa cuốn chặt lấy Mio gần như đang khỏa thân. Giống như ngắt từng cánh hoa, những cái xúc tu quấn quanh Mio và kéo hết tay chân cô ấy ra, để lộ ra mọi vùng nhạy cảm. Khuôn mặt cô nàng đỏ ửng vì xấu hổ. "Không, đừng nhìn mà, Kazuki! Em sẽ tự lo liệu được nên đừng tới đây!!" Mio hốt hoảng hét to tới Kazuki như đang muốn khóc khi thấy cậu tới giúp. Thế nhưng, một cái bóng hiện lên từ bên trong mặt nước đầy bùn. Kẻ sở hữu thực thể của những chiếc xúc tu giờ đang ở trên bề mặt. "Lúc này mà còn nói thế được à!? Em sẽ bị ăn sống đấy!!" Kazuki sử dụng Iai cắt đứt những cái xúc tu chỉ trong một nhát chém. Sinh vật lẩn khuất trong bùn lầy này là thể loại gì vậy? Không rõ lắm nhưng có lẽ trái với lũ slime, những cái xúc tu này có thể bị cắt đi. Mio ngã xuống từ những cái xúc tu bị chém đứt, Kazuki đỡ lấy và bế cô như một nàng công chúa. File:MagikaV2 05.jpg Nhưng vấn đề là, họ không có cách nào để tiêu diệt lũ slime đỏ. Nhiệm vụ là tiêu diệt Quái thú, nhưng nếu họ không rút chạy thì······! "······Hỡi sự hư vô từ thời cổ đại, hư vô tồn tại trong trái tim này, hãy trở thành hơi thở băng giá. Sự khước từ tĩnh lặng, hóa băng và lặng im······Phong Tuyết!!" Một ngọn gió buốt giá thổi ngay kề bên Kazuki. Đó là hơi thở của mỹ nhân ngư. Lũ slime đỏ định tấn công cậu bỗng chốc bị ngọn gió ấy đóng băng. ——Phép triệu hồi hệ băng! "Hiakari-san!? ······Cảm ơn nhé! Vậy là cậu đã tới cứu bọn mình rồi đó!" Quay về phía sau, ở đó là cô bạn cùng lớp đầy bí ẩn với bộ chiến bào trông như bộ đồ nịt trắng. Hiakari Koyuki đứng đó, vô cảm. Thái độ của cô ấy trước Kazuki giống một tảng băng cứng đằng xa, y hệt như đôi tai nhọn hoắt ấy, có lẽ đó là tính cách của một tiên. "Do tôi nghĩ chúng ta cùng được nhận chung một nhiệm vụ thôi······có vẻ đây là một cảnh tượng xấu hổ nhỉ? Không thể chiến đấu thì cậu chỉ là một trở ngại thôi, về đi." Liếc qua cô nàng Mio đang trần trụi, Koyuki quay phắt lưng lại với Kazuki. "······Hiakari-san, cẩn thận với lũ slime xanh đấy!" Cũng như lũ slime đỏ có khả năng sinh nhiệt, lũ slime xanh chịu được không khí buốt giá. Đó là lý do vì sao mà lũ slime xanh thừa khả năng chống chọi được cái lạnh. Đôi tai Koyuki giật giật khi nghe thấy lời cảnh báo của Kazuki, nhưng cô không hề quay lại, hình bóng cô lặn mất tăm giữa những cái cây kì lạ đầy hoang dại bên trong Vùng đất Hắc ám. "······Đã vậy thì, mình quay lại học viện nhé, Mio." Kazuki nói với Mio khi mà cô nàng vẫn bám lấy tay cậu. Tất cả chuyện này đều là trách nhiệm của một kiếm sĩ chỉ vì cậu không thể bảo vệ cho quân hậu tập. "······Kazu-niii" Mio nói trong cái giọng phê tê tái. Lúc này cô nàng hoàn toàn khỏa thân và được Kazuki bế trên tay. "Mio? Nghĩ lại thì, bị lũ slime tấn công như thế, em có ổn không vậy?" "Kazu-nii······ngực em, nó nóng quá. Thân thể em, ngực em nữa, cả các nội quan đều ngứa ngáy······" Mio ôm Kazuki chặt hơn. Trông cô ấy có vẻ rất là lạ. Không biết nhìn đi đâu nữa, Kazuki lén nhìn khuôn mặt Mio. Khuôn mặt cô ấy đỏ như gấc, đôi mắt trông như bị thôi miên, hơi thở cô ấy gấp gáp. Chất lỏng ấy làm tan chảy bộ chiến bào. Chiến bào ma thuật được tạo ra từ pháp lực, cũng như là từ ý chí. Nếu như nó bị tan chảy——nó sẽ hóa thành chất độc làm ảnh hưởng đến tâm trí! "Kazu-nii······Em yêu anh! Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!! Hãy ôm chặt em nữa đi!!" Những trái tim cứ nháy lên liên tục, Mio đẩy bộ ngực trần vào người Kazuki, và đôi chân cô ấy kẹp người cậu vào. Một hương thơm tựa như sữa phảng phất quanh đó. Hơi thở bỏng rát và đầy ham muốn ấy chạm vào cổ Kazuki. Độ khoảng một lúc thì cô nàng tỉnh táo lại, và rồi cô tái tạo lại bộ chiến bào. "Mình là Kiếm sĩ của Phái Hayashizaky! Mình không thể bị những ham muốn lấn chiếm được!!" Hét lên 'UOOOOOO!', Kazuki chạy qua cánh rừng và ôm lấy thân thể mềm mại của Mio.
|