rdfs:comment
| - « Đã bao giờ cậu nghĩ gương vỡ là điềm xấu chưa ? » Gương chưa bao giờ vỡ, nó chỉ trở về với chính mình mà thôi, là những mảnh nhỏ lấp lánh chứ không phai để soi rọi những thứ trước trước mắt. « Trả lời rất hay. Khác hẳn so với những ngày đầu tiên cậu tới đây. » Chính tôi mới mỉm cười. Cậu hình như đã cảm nhận được thời gian nhỉ ? « Thời gian, hay tất cả mọi thứ trên thế gian này, có lẽ đều tồn tại bởi người ta nghĩ vậy. » « Mình không cảm nhận được được thời gian. Là vì cậu ở đây nên thời gian mới tồn tại. Nếu chỉ có một mình, dù cảm nhận được, nhưng cái thời gian trong mình đã mất rồi. »
|
abstract
| - « Đã bao giờ cậu nghĩ gương vỡ là điềm xấu chưa ? » Gương chưa bao giờ vỡ, nó chỉ trở về với chính mình mà thôi, là những mảnh nhỏ lấp lánh chứ không phai để soi rọi những thứ trước trước mắt. « Trả lời rất hay. Khác hẳn so với những ngày đầu tiên cậu tới đây. » Chính tôi mới mỉm cười. Cậu hình như đã cảm nhận được thời gian nhỉ ? « Thời gian, hay tất cả mọi thứ trên thế gian này, có lẽ đều tồn tại bởi người ta nghĩ vậy. » « Mình không cảm nhận được được thời gian. Là vì cậu ở đây nên thời gian mới tồn tại. Nếu chỉ có một mình, dù cảm nhận được, nhưng cái thời gian trong mình đã mất rồi. » Những tấm gương ấy, cứ chậm rãi vỡ nát, từng chiếc từng chiếc một. Mãnh vỡ hòa lẫn vào không gian, như chưa từng có gì ở đó. Rồi lại một tấm gương khác xuất hiện, thế chỗ, như chưa có gì xảy ra. Chỉ là không hề có hai tấm gương giống nhau. Không phải chỉ trong căn phòng này, mở cửa, ra ngoài kia, có vô số căn phòng như thế, cất đầy những tấm gương. Tôi không biết chúng phản chiếu điều gì, và liệu, có một cô gái khác cũng mang hai màu mắt đang ngồi đợi chờ một người nào đó xuất hiện cạnh mình. « Cậu vẫn muốn trở lại. » « Có. Rất muốn. » « Dù đã bị chính người bạn cùng lớn lên với mình giết ? » Tôi lặng lẽ quay đi, nhìn vào một tấm gương ở phía đối diện, nơi ấy có một cô gái mang chiếc chuông bạc đang ngồi bên khung ảnh trong căn phòng lập lòe ánh nến. Tối hôm ấy, trên đường về, nơi anh trai mình qua đời, Kaori đã đẩy tôi khi cô ấy trông thấy Yuuki – chan đang đứng ở bên kia đường. Và đèn tín hiệu đang báo có màu đỏ. Tấm gương trên tay tôi vỡ nát. Cô ấy vẫn luôn nghĩ đó là một tai nạn, mình đã nhìn vào tấm gương này rất nhiều lần, mỗi lần đều trông thấy Kaori đang khóc. Có lẽ, chính bản thân cô ấy đã không nghĩ từng có một khoảnh khắc như vậy. « Và cậu không hề giận. » Ngay từ đầu đã là lỗi của mình. Khiến Yuuki quên đi là bởi cô ấy không phải người có thể chịu được nỗi đau như vậy, cô ấy không có lỗi, sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai chưa từng gặp mặt. Còn Kao – chan… Phải rồi. Dẫu biết những cảm xúc lúc này đây đã chẳng còn là của mình nữa. Nhưng mặc kệ điều đó, nếu có thể tớ sẵn sàng đánh đổi quyền năng này để có thể quay lại làm một người bình thường.
|