abstract
| - Cuối cùng chúng tôi cũng đã hội đủ thành viên cho party. Người chỉ huy của cả nhóm sẽ là Lucato, nữ kiếm sĩ với thủ pháp nhanh nhẹn. Về phần các thành viên khác gồm có: Hino, tuy nhỏ nhưng có võ, sử dụng một cây giáo dài và búa phá đá để tấn công. Toutobi với chuyển động nhẹ nhàng thanh thoát kèm theo những kĩ năng siêu việt rất quan trọng khi thám hiểm hầm ngục. Rirei, pháp sư chính của đội với những kĩ năng sát thương chết người trên diện rộng. Kohaku, kiêm chức vụ hỗ trợ cũng như ‘bảo kê’ cho Rirei, sử dụng pháp thuật hệ phong và thủy, bậc thầy trong phép thuật có tốc độ niệm chú và thời gian hồi chiêu cực nhanh. Sát cánh cùng nhau, chúng tôi tạo thành một party cực kì mạnh!---- “HAa! ----[Fifth Breaker]!” Trong màn đêm thanh vắng của khu rừng, tôi giơ quả cầu ánh sáng lên cao và vung kiếm chém giết quái vật không một chút trở ngại nhờ lượng ánh phát ra từ quả cầu. Từng con từng con một lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của tôi, sau mỗi lần như vậy tôi lại tiếp tục xác định vị trí của những con mồi mới và đi solo với chúng. Cuộc thảm sát tiếp tục diễn ra trong đêm tối và chỉ dừng lại khi tôi đã đến vùng ranh giới của khu vực. Sau trận chiến tôi kiểm tra lại tình trạng hiện giờ của các Sense. Cấp độ của chúng hầu như không nhích lên được tí xíu nào cả. Tôi hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên trời hét lớn. “-----UWAHHHHH! Khi nào mình mới mạnh lên đây!” Âm thanh đinh tai nhức óc vang dội khắp khu rừng. Tôi thở dài với chính mình và quay người lại, sau lưng là vô số quả cầu ánh sáng của phép thuật [Light] trôi bồng bềnh trong không khí, vừa đủ gần để tôi có thể quan sát tàn dư của cuộc chiến. Rất nhiều Big Boar và thậm chí kể cả con boss - Blade Lizard đều đã bị hạ gục, cơ thể chúng vỡ vụn thành các hạt sáng nhỏ li ti và biến mất vào trong gió. Đó là tất cả những gì tôi đạt được sau chuyến săn solo lần này. “Haa, tại sao mình vẫn yếu như vậy hả----[High Heal]!” Nếu Yun-oneechan nghe được điều này thì hẳn anh ấy sẽ nói “Em gái anh cứ đùa” hoặc “Mạnh vầy thôi chứ em còn muốn gì nữa”; nhưng theo tiêu chí của tôi thì nhiêu đây là vẫn chưa đủ. Nhắc tới Onii-chan mới nhớ, cách chọn Sense của anh ấy thật là hết thuốc chữa nhưng cũng không thể nào trách anh ấy được, muốn sử dụng cả kiếm và phép cùng lúc như tôi đòi hòi một trình độ chuyên môn, khiêm tốn mà nói, phải khá cao đấy. Với số lượng skill đồ sộ thì để người chơi đạt được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chúng là khá khó, đòi hỏi sự kĩ năng và sự khéo léo nhất định. Việc suy nghĩ ra cách kết hợp các Sense lại với nhau và phân phối chúng sao cho phù hợp cũng là một công việc rất hại não. Những Sense gây sát thương vật lý thường sẽ đóng vai trò chính trong khi đó phép thuật chỉ là nhân tố phụ nhưng cũng không hiếm trường hợp ngược lại. Tuy nhiên, cái mà tôi nhắm tới là một sự cân bằng hoàn hảo giữa cả hai trường phái. Điều này nghe có vẻ trái với nguyên tắc ‘một nghề chi chín còn hơn chín nghề’ nên để có thề bù đắp những khiếm khuyết đó, tôi bắt buộc phải mài dũa bản thân. “Bị một con boss cấp thấp như vậy đập cho một trận chứng tỏ mình vẫn còn yếu quá.” Tôi tự nhủ với bản thân rằng phải trở nên thật mạnh mẽ, không thua kém bất kì kẻ nào chung chí hướng chinh phục như mình. Một kẻ lắm tài như ma pháp kiếm sĩ sẽ có rất nhiều lựa chọn trong cách chiến đầu nhờ vào cách lên sense tổng hợp đó của mình, nhưng nếu như tôi có thể khắc phục những nhược điểm và biết nắm bắt thời cơ để tung ra những đòn quyết định, đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của tôi bùng nổ nữa. “Đó là lí do tại sao mà họ lại xưng tụng mình là [Silver Paladin]. Để có thể xứng đáng mang danh hiệu đó một lần nữa mình phải nỗ lực hết sức mình mới được.” [Silver Paladin] - nickname của tôi ở bản beta. Sức mạnh - đó là thứ mà tôi khao khát, để có thể làm cái tên đó sống lại thời kì hoàng kim một lẫn nữa. Nhưng lần này người đồng hành cùng tôi sẽ không phải là Sei-oneechan hay Taku-san, mà là những người bạn, mới có, cũ cũng có, trong party của tôi. Mục tiêu hiện giờ của tôi chỉ có nhiêu đó thôi đấy. “Được rồi! Chiến tiếp nào!” Mới nghĩ đến thế thôi là đã nóng cả người! Tôi nâng thanh kiếm yêu quý của mình lên, lúc này động lực chiến đấu dường như đã trở lại trong tôi. Tôi dự định sẽ làm một cuộc đi săn thần tốc nữa trên đường quay trở về lối vào của khu rừng nhưng đúng lúc này thì một cuộc gọi bạn bè xuất hiện. “Ôi giời ạ, đang hưng phấn thì lại bị cắt ngang, đúng là ông trời không có mắt! Để xem người gọi là ai nào----ể, là Sei-oneechan!” Tâm trạng của tôi quay ngoắt hẳn 180 độ, từ gắt gỏng vì bị người khác làm phiền trong lúc luyện cấp đến phấn khích cực độ, tất cả chỉ bởi cái tên đang được hiển thị trên menu. [“Chào buổi tối Myu-chan.”] “Sei-oneechan, đã rất lâu rồi hai chúng ta không đi săn chung đấy! Em vẫn khỏe, cảm ơn chị! Mà, chúng ta vẫn liên lạc thường xuyên với nhau ở ngoài đời thực nên khỏi nói chị cũng biết mà phải hông.” Ở ngoài kia, tức là thế giới thực ấy, Sei-nee hiện đang sống xa nhà để tiện đường đi học của chị ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau chủ yếu là qua điện thoại hoặc thư từ nên tình hình sức khỏe của nhau không phải chuyện gì bí ẩn đối với cả hai, nhưng cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp nói hỏi thăm nhau vài câu trong trò chơi OSO này. [“Đúng thật nhỉ. Chị cũng nghe Yun-chan kể về lối sống phè phỡn trong kì nghỉ hè này của em rồi đó.” “À, cái đó thì…” [“Em nhá, có chịu làm bài tập tử tế không đấy? Không được chơi game không đâu, phải làm cho xong mớ bài tập mà giáo viên giao đi chứ.”] “T-tuân lệnh chị hai.” Không thể tin là tôi lại bị Sei-oneechan nhắc nhở về chuyện này. Chắc ngày mai phải è cổ ra thanh toán cho xong hết mới được, chỗ nào không hiểu thì cứ đùn cho Onii-chan vậy. “T-thế chị gọi em có gì không Onee-chan?” Tôi vội vàng chuyển đề tài của cuộc nói chuyện sang thứ gì đó khác miễn là nằm ngoài chủ đề ‘sinh hoạt thường nhật trong mùa hè’ và ‘bài tập về nhà’, Sei-oneechan ‘Hừmmm’ một cái, dây dưa một hồi rồi mới trả lời. [“Chị chỉ muốn biết hiện giờ em đang làm gì thôi bởi một lẽ thông tin chị biết được thông qua các trò chuyện với Yun-chan trên điện thoại cũng không nhiều nhặn gì.”] Khi chị ấy bảo ”em đang làm gì” thì có nghĩa là chị ấy muốn biết tình hình của tôi trong OSO. Thế là tôi lần lượt kể cho Sei-oneechan nghe những chuyện xảy ra gần đây với bản thân. Những chuyện như là tôi tái hợp với Hino-chan, người bạn từ bản beta ra làm sao. Về chuyện tôi gặp Luka-chan lúc đó đang đi lang thang một mình như thế nào và những chuyện không như ý xảy ra sau đó. Về chuyện tôi gặp một Tobi-chan dễ thương xinh xắn và những kỉ niệm chúng tôi có cùng nhau khi đi mua sắm trang phục. Về chuyện tôi gặp một đôi bạn, có lẽ hơi kì lạ một tí, là Kohaku và Rirei, sau đó họ cũng gia nhập party của chúng tôi. Sei-oneechan lắng nghe những lời tôi kể sau đó đáp lại một cách rất vui vẻ. [“Ra là thế~”] “Còn nữa! Nhờ sức mạnh của Kohaku và Rirei chúng em đã đánh bại được con Golem và đặt chân đến thị trấn thứ ba rồi đó chị!” [“Em đã tìm được những người bạn mới cho mình rồi nhỉ Myu-chan.”] Ehehhe. Không biết tại sao tự dưng tôi lại cảm thấy như đang được khen nên cười lớn trong hạnh phúc. [“À tí nữa thì quên, dạo này em có gặp Yun-chan không? Chị chẳng nghe được tin gì từ em ấy cả.”] “Yun-oniichan hử, em đã rủ anh ấy đi làm chung một nhiệm vụ ở Động Pha lê, ai dè, khi gặp con rết ở đó anh ấy la lên oai oái luôn.” Tôi lục lại những kí ức đó và kể cho Sei-oneechan nghe toàn bộ câu chuyện. Khi nghe xong chị ấy thì thầm “Chia buồn cùng em, Yun-chan” bằng một giọng rất nhỏ. Ý chị là sao chứ? “Em chỉ biết nhiêu đó thôi. Sau sự kiện đó anh ấy làm gì thì em cũng chịu, theo như tình hình hiện tại, em không thấy anh ấy đi chung party với Taku-san hay đi lang thang tìm kiếm nguyên liệu như mọi khi nữa.” [“…Chà, chị hiểu rồi. Nhưng không lẽ mình đã nhầm rồi sao? Không lẽ “Người bán Bluepot bí ẩn” lại là một người khác?”] Sei-oneechan đột nhiên lẩm bẩm với chính mình như vậy làm tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Chị ấy đang nghĩ tới một thứ gì khác sao… [“A, xin lỗi em nhé, Myu-chan.”] “Không sao đâu. Bỏ qua chuyện đó đi, về phần Onee-chan, hiện giờ chị ra sao?” [“Chị ấy hả? Chà, có lẽ hiện tại đang chuẩn bị thành lập một guild.”] Guild mà Sei-oneechan đang đề cập đến là một nhóm có tổ chức gì gì đó, nơi người chơi tụ tập lại với nhau. Những người có cùng chung chí hướng, sở thích hay cùng chung đam mê chẳng hạn hội tụ lại với tiêu chí là để giúp đỡ nhau, cũng là một trong những cách độc đáo để tận hưởng một trò chơi trực tuyền nhiều người như thế này. Tùy thuộc vào thành phần, tức là tùy thuộc vào các kiểu người thì khi tụ hội lại với nhau như vậy sẽ có những hoạt động khác nhau. Nếu nòng cốt tạo nên một guild là những người chơi thích việc chinh chiến thì đương nhiên guild đó sẽ trở thành guild chiến đấu, việc đó khỏi phải bàn cãi, nhưng cũng có những guild khác được dựng nên cốt để tạo địa điểm cho người chơi có thể cùng nhau tán dóc hay đi ngắm cảnh đó đây chẳng hạn. “Em hiểu rồi, thế ra Sei-oneechan có rất nhiều việc phải làm nhỉ.” [“Yup, đúng rồi đó. Bởi vì một nửa số thợ thủ công nhóm trong bản beta hiện giờ đều đã bỏ nghề và trở thành chiến binh hết ráo rồi nên giờ chị phải đảm nhiệm công việc huấn luyện những người thợ mới vào nghề.”] Bộ mấy chị thiếu thốn potion dữ vậy hả trời, và *bị em nói trúng tim đen rồi* là những gì Sei-oneechan thì thầm đáp lại. Thật ra các vấn đề như nguồn potion đột nhiên trở nên khan hiếm hay giá cả của nó tăng vù vù như ngựa chưa thắng cương cũng không phải gì to tát lắm đối với tôi. “Em có sense [Recovery] rồi nên potion đối với em cũng chỉ là phương án dự phòng thôi, nhưng dù sao thì chiến đấu kiểu như vậy cũng không phải dễ dàng gì.” [“Vậy mới có chuyện để nói. Mặc dù thị trường giá cả hiện nay đang lắng xuống nhưng vẫn có một sự cạnh tranh không hề nhẹ giữa các thợ thủ công, em biết đấy, có một vài người chế ra được potion với lượng hồi phục cao hơn hẳn so với những những loại đồng giá khác.”] Khắc nghiệt lắm. Sei-oneechan tổng kết lại bằng mấy từ như thế sau khi kể cho tôi nghe về những sự kiện nóng hổi của trò chơi lúc bấy giờ và về những mối quan hệ cạnh tranh căng thẳng gì đó nữa. [“A, xin lỗi em Myu-chan. Tự dưng lại đi kể lể với em.”] “Không sao đâu chị hai! Em rất mừng khi được nói chuyện với Sei-oneechan mà, dù chỉ là qua friend call đi chăng nữa. Lần tới chúng ta gặp nhau nhé, ở trong thế giớ này này, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta từ biệt mà phải không.” [“Fufu, chị cũng muốn gặp Myu-chan lắm, cả những người bạn mới của em nữa.”] “Yep! Em nhất định sẽ giới thiệu họ cho Onee-chan mà! Và em cũng muốn giới thiệu cho họ biết đây là Onee-chan đáng kính của mình.” Em làm chị thấy bối rối quá - Sei-oneechan nói với tôi như thế. Mặc dù không nhìn nhau trực tiếp nhưng tôi đoán chắc chắn bây giờ bên kia đầu dây chị ấy đang áp hai tay lên má và cười ngượng ngùng đầy xấu hổ cho coi. [“Nếu như em đã đến được thị trấn thứ ba rồi thì có muốn thử vận may với chị không?”] “Thử vận may? Ể, chị đang muốn nói đến cái dungeon đó à?!” [“Chuẩn. Cứ coi như đây là một bài kiểm tra may rủi nho nhỏ để quyết định xem số phận party của em sẽ ra sao.”] Tôi hiểu ý Sei-oneechan muốn nói là gì và cái dungeon chị ấy muốn nói là cái nào rồi. Nó là một thứ đã xuất hiện trong bản beta của trò chơi… “Nghe vui đấy! Em sẽ hỏi những người khác thử xem sao!” [“Chị cũng sẽ tìm một party cho mình. Lần tới chúng ta sẽ thỏa thuận về thời điểm thuận lợi cho cả đôi bên nhé.”] “Oke. Em rất mong tới ngày đó đấy.” Tôi nói xong và kết thúc cuộc gọi. Đầu tiên phải kiểm tra lại lịch trình của cả nhóm đã. Tôi nghĩ và lập tức liên lạc với Luka-chan và những người khác và đều nhận được câu trả lời “đồng ý” từ họ, như vậy thì khỏe rồi, chỉ còn đợi sắp xếp với bên Sei-oneechan nữa thôi. Đang trong kì nghỉ nên dường như ai cũng rảnh rỗi thì phải, mà tôi cũng thế còn gì. Oa, mong chờ đến ngày được gặp Sei-oneechan quá đi. Thời gian cứ trôi qua chầm chậm, nhưng cuối cùng việc gì tới cũng đã tới. Và, tại điểm hẹn thì------- "——Sei-ONEEeeeeeCHAAaaan!” *bịch bịch bịch*, tôi chạy thật nhanh trên mặt đất khô cằn và khi gần đến “mục tiêu”, tôi phóng cái vèo. Khi tôi cầm đầu nhóm của mình gồm có Luka-chan và những người bạn khác đến thì đã có một party đứng đợi sẵn ở đó. “Mục tiêu”mà tôi đang nói tới là một mỹ nhân với mái tóc xanh dài, tôi bay vào ôm chầm lấy cô ấy. “Ể?? Myu-chan, em-----kyah?!” Sei-oneechan nhận ra giọng của tôi và quay lại nhưng đã quá trễ, tôi lao tới và bám chặt lấy cơ thể mảnh dẻ của chị ấy làm cho chị ấy ngạc nhiên hét lên. “Mồ, Myu-chan, em thật là! Đừng có bất ngờ “tấn công” chị vậy chứ.” “Hì, em xin lỗi nhé, hay phải nói là đã lâu không gặp nhỉ, Sei-oneechan.” Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Sei-oneechan vẫn đùa vui với tôi. Tôi ngước mặt lên để xin lỗi nhưng thấy chị ấy dễ dãi như vậy, tôi nhanh chóng vùi mặt mình vào bộ ngực khủng của chị ấy mà tận hưởng. “Haa, haa… coi chị em “vồ vập” nhau tình cảm chưa kìa. Cặp bưởi đó chỉ tổ khiến người ta suy nghĩ tới những thứ hư hỏng thôi. Ahh, phải, hư hỏng, chính xác là những gì mình muốn.” “Rirei, Ê nè Rirei. Chết tịt, cô bạn của tui ơi, hãy thức tỉnh đi.” Kohaku cố gắng đưa Rirei trở lại bình thường nhưng Rirei hoàn toàn chẳng để tâm đến bạn ấy mà chỉ chăm chăm soi bộ ngực có sức sát thương như bom nguyên tử của Sei-oneechan (thậm chí còn nở một nụ cười bí hiểm nữa). Sau một hồi cố gắng cuối cùng Kohaku cũng bỏ cuộc và mặc kệ cô bạn của mình luôn. “Nè Myu-chan, chúng ta bắt đầu phần giới thiệu được rồi hen?” “Oke! Như chị đang thấy, đây là những bạn gái trong party của em.” Tôi tạm thời buông Sei-oneechan ra để giới thiệu mọi người. “Bạn này là Luka-chan!” “Chào chị, tên đầy đủ của em là Lucato cơ, chỉ có Myu-san gọi em là “Luka” thôi.” “Em là một cô gái rất nghiêm túc đấy phải không nè. Từ giờ chị giao Myu cho em quản lý nhé.” “Tiếp theo là Tobi-chan!” “…c-chào chị, em là Toutobi. Ừm, hân hạnh được gặp chị.” “Ể, em gái hơi nhút nhát nhỉ? Chị cũng rất hân hạnh khi được gặp em.” Sei-oneechan chào hỏi vói Luka-chan và Tobi-chan lần lượt từng người một. “Kế đến sẽ là Kohaku và Rirei!” “Ơ hay nhở, méc cái giống giề mà chỉ có chúng tớ là cậu ghép đôi lại thé!” “Ừm, để tiết kiệm thời gian chăng?” “Điều đó hoàn toàn hông cần thiếc! ...ehem, xin tự giới thiệu, em là Kohaku. Rất vui khi được biết chị.” Kohaku với bộ trang bị được thiết kế dựa trên bộ Kimono mỉm cười tươi tắn rồi cúi đầu chào. Đứng kế bên bạn ấy là Rirei cũng bắt đầu tự giới thiệu----- “Fufufu, hóa ra chị gái của Myu lại là một mỹ nhân ngực bự. Chị có thể trở thành onee-sama của em được không?” “Á, cậu ngậm miệng lại giùm tui cái đi!” Khi Rirei vừa đưa ra lời thỉnh cầu với ý đồ không được trong sáng của mình thì đầu của bạn ấy bị đập một phát thật mạnh bởi cây quạt của Kohaku đang cầm trên tay. Cái đó có chức năng giống như một cây đũa phép nhưng việc nhỏ sử dụng nó như một cây gậy gỗ như thế làm tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc. Sei-oneechan áp tay lên má, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại bối rối khi chứng kiến hành động vừa rồi của Kohaku và Rirei. “Trời ạ, bạn mới của Myu-chan toàn là những cô gái đặc biệt không nhỉ.” “Hông bít sao nhưng nghe những lời quan tâm và lịch sự của chị Myu mà tui thấy lòng mình ấm áp quá. Đặc biệt là chỗ chị ấy hông coi chúng ta là những kẻ lập dị mà lại sử dụng từ là “đặc biệt” ấy…” “Fufufu, một Onee-sama khá hài hước đây. Bây giờ không biết ai mới là kẻ nhạt nhẽo chả biết đùa là gì nhể?” “Hông phải tui nhé, là cậu đó, phải, LÀ CẬU HẾT ĐÓ.” Tôi đã quá quen với sự ồn ào của cặp đôi này rồi nên nhẹ nhàng “bơ” họ đi. Người cuối cùng giới thiệu bản thân mình là Hino-chan, cô bạn của tôi từ bản beta. “Đã lâu không gặp nha Sei-san. Chắc chị không quên em đâu nhưng mà thôi vẫn giới thiệu lại cho chắc. Em là thành viên trong party của Myu, tên là Hino.” “Xin chào em Hino-chan! Dạo này vẫn khỏe chứ?” “Khỏe như voi ấy! Bây giờ em đang rất vui!” Hino-chan cười toe toét khi trả lời. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ trở nên yên bình đến kì lạ, chắc do chênh lệch về chiều cao nên trông như thể một bà chị nhà hàng xóm đang vui vẻ nô đùa với một đứa nhóc đang học tiểu học. Tới lượt Sei-oneechan giới thiệu thành viên trong party của mình cho chúng tôi. Có tổng cộng hai nam và bốn nữ cả thảy nhưng dường như những ông nam này không có bất cứ ham muốn hay động cơ ngầm nào trong chuyện này cả nên bầu không khí nhìn chung cũng khá ổn, mà ổn ở đây ý tôi muốn nói là không có những cảnh tình tứ hay gì gì đó thôi. Quan hệ giữa họ trông cũng rất tốt và dựa theo trang bị đang sử dụng và tư thế đứng của họ, có thể khẳng định đây đều là những game thủ thứ thiệt. Họ có thể đoán được cách lên Sense của chúng tôi cũng chỉ dựa vào trang bị chúng tôi đang mặc. Bên đó đã như thế thì bên tôi đời nào chịu lép vế. Luka-chan và Tobi-chan là những người chưa quen với việc này thì được Sei-oneechan tốt bụng nói ra cho biết luôn. Còn những người dày dạn hơn như Hino-chan, Kohaku và tôi thì đều có thể điều tra họ qua trang bị giống như cách họ đã làm với bọn tôi. Còn Rirei thì thôi khỏi nói, cô nàng chỉ bỏ thời gian ra liếc họ một lúc, mục đích à? Để cho tí nữa cậu ấy không phải bận tâm về họ nữa, tức là cho họ ăn “bơ” toàn tập đấy. “Đội hình của họ, xem nào, với chỉ hai tiên phong thôi thì khá dị nhỉ.” “Theo ý kiến của tớ thì đội hình này gồm có hai tanker, ba người gây sát thương chính và một người hồi máu. Còn nữa, một trong số họ đang mặc full set trang bị Red Lizard.” “Nhắc mới nhớ, Sei-oneechan có bảo là giá của potion đang lên cao và trở nên khan hiếm do số lượng lớn thợ thủ công đã chuyển sang chơi theo kiểu chiến đấu rồi, có lẽ điều này cũng tương tự với những trang bị rớt ra từ quái vật.” Hình như party kia đã nghe được lời xì xầm của chúng tôi thì phải, một người trong số họ gọi tôi. “Em gái của Sei và những người bạn của nhóc ơi.” “V-vâng! E-em xin lỗi vì đã tọc mạch vào chuyện của mấy chị ạ!” “Hà, không sao đâu. Em cũng biết đấy, tất cả tiền bạc bọn chị đều đã đổ hết vào việc mua potion rồi nên mới sử dụng đồ lượm. Hơn nữa, chị có được những thứ này đơn thuần là do may mắn cả đó.” “Em rất xin lỗi.” Mikadzuchi-san, tức là nữ chiến binh kia nói rằng chị ấy không để bụng đâu nhưng chắc những người bạn của chị thì có đấy nên tôi đã xin lỗi một lần nữa. “Nếu mà em gái của Sei cứ xin lỗi hoài như thế thì tí nữa, ừm, chị sẽ bị “ai đó” xử đẹp mất nên ừm, em ngưng làm vậy được không, coi như cho chị một ân huệ đi.” “Hm? Ý chị là sao?” “Ờ thì, ừm…” Sei-oneechan đã quay trở lại sau khi nói chuyện với Hino-chan và những người khác xong và tiến lại gần Mikadzuchi, người đang nói chuyện với tôi. Không còn đường chạy rồi sao? Mikaduzchi nói và dường như suy nghĩ lung lắm. Sau đó dường như chị ấy đã nảy ra một ý tưởng để tự cứu bản thân và mỉm cười. “Đúng rồi. Em gái của Sei này, nếu em đã cảm thấy hối hận như thế thì tại sao chúng ta không tổ chức, nói sao nhỉ, một cuộc thi thố nho nhỏ?” “Đừng nghĩ rằng cậu có thể dùng cách đó để thoát khỏi vụ này đâu nhé.” “Sẽ ổn thôi mà Sei-san. Có vẻ như chúng ta sắp có tuồng hay để xem rồi.” Người đảm nhiệm chức vụ hồi máu trong nhóm Mikadzuchi-san tiếp lời chị ấy, cố gắng làm cho Sei-oneechan bình tĩnh lại. Bản thân tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết gì đâu nhé, ý của MIkadzuchi-san nói ở đây rõ mồn một. Đó là---- “Một cuộc so tài, địa điểm là cái dungeon này. Theo ý kiến của chị thì… được rồi, time attack thấy thế nào? Chúng ta sẽ thi xem trong hai party của chúng ta ai sẽ khai quật được kho báu ở nơi sâu nhất của dungeon trước nhé.” Chị ấy giơ ngón cái lên và trỏ vào cánh cổng đen được làm bằng đá ở đằng sau lưng. “Nói vậy cho oai thôi chứ thực ra đây chỉ là một cuộc đấu vui. Nếu như em có thể quét sạch dungeon này xong trước bọn chị thì coi như đội em gái sẽ thắng. Còn nếu các em có thua trong phần time attack này thì nó vẫn là một bước tiến để hoàn thành dungeon. Đương nhiên là bọn chị sẽ thay bọn em dọn dẹp phần còn lại nhanh nhất có thể.” Như thế này nhé? Chị ấy đề xuất tiếp. Trong cuộc chiến time attack này hai đội sẽ không chỉ đấu với quái vật hay phá hủy những công trình trong dungeon mà còn chiến đấu chống lại nhau nữa. Hôm nay chúng tôi đã dự định là sẽ chỉ thủ vận may với cái dungeon này thôi. Tôi nhìn sang phía của Luka-chan và những thành viên khác. Một bài kiểm tra xem chúng tôi đã thực sự mạnh tới đâu, cũng không mất mát gì nên mọi người đều gật đầu đồng tình. “Bọn em chấp nhận thử thách time attack.” “Thế thì ta bắt tay vào làm liền cho nóng… “Đầu tiên ta phải kiểm tra đội hình xuất phát và, cả hai bên đều phải chia sẻ với nhau những thông tin đã tìm kiếm được về cái dungeon.”--- Rồi rồi, tớ hiểu mà.” Mikadzuchi-san hào hứng tính dẫn cả bọn đi theo về phía cánh cổng đá luôn nhưng đã bị Sei-oneechan chặn lại. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau và mỗi bên lần lượt cho nhau xem những thông tin đã biết được về dungeon. Lần này, mục tiêu sẽ là hoàn thành dungeon, và cái dungeon nãy giờ đang đề cập đến mà các bạn vẫn còn mù tịt về nó ấy, tên của nó là [Mysterious Dungeon]. Dungeon này được thiết kế với năm tầng---- và [Thử thách của Hiệp sĩ] là một dungeon khi người chơi bước vào thì bên trong sẽ thay đổi một cách ngẫu nhiên. Đó cũng là lý do tại sao bạn không thể từ bên ngoài phối hợp với những thành viên khác bên trong được, nhưng những điểm thú vị khác của nó chưa dừng lại ở đó. Đầu tiên, trong mỗi mức độ của dungeon, cả cấu trúc, địa hình hay thể loại quái vật đều xuất hiện đều được thay đổi một cách ngẫu nhiên. Hai là, ở mỗi ải đều sẽ xuất hiện hai lựa chọn cho bạn sau khi bạn vượt qua được thử thách của nó, một là tiếp tục thám hiểm, hai là rời khỏi dungeon. Tùy thuộc vào kiểu ngẫu nhiên của [Mysterious Dungeon] và độ khó của thử thách thì độ khó của cuộc thi time attack này cũng sẽ thay đổi. “Không phải như vậy thì bọn em đang ở thế bất lợi sao. Ý của em là, Mikadzuchi-san, Sei-san và những người khác đã chinh chiến ở biết bao nhiêu kiểu dungeon khác nhau trước đó rồi.” “Điều cậu nói không sai, nhưng nên nhớ chúng ta không phải đang thách thức một dungeon bình thường, nhân tố ngẫu nhiên ở đấy ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ và kiểu như là “kẻ may mắn hơn sẽ dành phần thắng” ấy. Không phải đây là một cơ hội rất tốt để kiểm tra xem kĩ năng của chúng ta đang ở mức độ nào à?” Luka-chan có vẻ như rất nghiêm túc trong cuộc thi thố này nhưng tôi thì khá vô tư về chuyện này. Như đã nói lúc đầu, tôi chỉ vái ông địa sao cho ngày hôm nay gặp được nhiều con quái vật mạnh mạnh một tí để còn luyện cấp nữa. Bây giờ thì mục tiêu đổi từ level sang time attack rồi. “Mọi người sẵn sàng chưa nào?” Mọi người trong nhóm đều gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi. “Nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Party của Myu-chan sẽ vào trước, sau vài phút sẽ tới lượt party của bọn chị. Chúng ta không thể vào cùng lúc vì với số lượng người khá đông sẽ không thể nào chui lọt hết cánh cổng đó được.” Nói rồi Mikadzuchi-san mở menu lên và chọn bộ đếm thời gian, một chức năng khá hiếm khi sử dụng, chức năng của nó thì khỏi nói các bạn cũng biết rồi. “Chúng ta đi thôi! Chuẩn bị, xuất phát!” Tôi hô lên một tiếng và các con số trên bộ đếm bắt đầu chạy, party chúng tôi cũng chạy, xuyên qua cái cổng màu đen kia là một không gian hoàn toàn khác so với bên ngoài. Những bức tường gạch màu nâu. Từ xa xa, những con goblin da xanh đang đứng vật vờ khắp nơi. “Thế ra bên trong của dungeon trông như thế này à----” “Thôi nào Luka-chan, mau chân lên. Chúng ta đã bắt đầu chế độ time attack rồi đấy.” Hino-chan vỗ nhẹ lên lưng của mỗi người để động viên tinh thần sau đó mở menu lên để kiểm tra điều kiện cần để vượt qua ải này. -----[Tiêu diệt 20 con quái vật hệ Goblin. Số lượng quái đã tiêu diệt 0/20] “-----[Sol Ray]!” “Cậu tấn công ngay lập tức luôn sao?!” Ngay sau khi xác nhận nhiệm vụ xong tôi lập tức bắn ra một tia sáng, đó là phép thuật tôi vừa học được, hướng trực tiếp vào những con Goblin trong tầm nhìn của tôi. Hai con trong số chúng bị tiêu diệt làm thông tin số lượng quái đã giết tăng lên 2 đơn vị. “Tầng đầu tiên độ khó của nó còn thấp những để hoàn thành nó cũng mất ít thời gian đấy nên lẹ lên đi!” Tôi nói thế và dợm bước tiến lên phía trước nhưng Tobi-chan đã nhảy ra trước tôi. “…Cứ yên tâm giao việc trinh sát lại cho tớ, mọi cạm bẫy nếu có đều sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng.” “Ồồồ?! Nếu đã có Tobi-chan lo việc này thì tốt quá.” “Chúng ta nên chọn con đường phía bên tay phải mà đi.” Tobi-chan dẫn lối cho chúng tôi tiến lên phía trước. Đầu tiên chúng tôi tìm thấy cả năm, à nhầm, sáu con Goblin và tiêu diệt chúng lần lượt từng con một. Kohaku và Rirei sẽ sử dụng những phép thuật của mình để triệt tiêu bớt quân số của chúng trước và sau đó tôi cùng với Luka-chan, Tobi-chan, Hino-chan sẽ lần lượt lao vào xả thịt chúng chỉ trong một lượt. Trong số những con quái vật hệ Goblin sẽ xuất hiện những con thuộc loại tinh anh như là Hobgoblin hay một loại bà con khác là Goblin Hang động nhưng sức mạnh của nhóm này cũng không khác xa so với Goblin là mấy nên bọn tôi cũng cho chúng ăn hành nốt. Sau khi chúng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ tiêu diệt 20 con Goblin, nền hang động bằng gạch trước mắt chúng tôi nứt ra để lộ một cầu thang để dẫn xuống tầng kế tiếp. “Đây là time attack nên chúng ta không thể chơi bời lêu lổng được! Nhanh chân tiến tới tầng tiếp theo nào các cậu!” “Từ nãy đến giờ là… sáu phút hơn. Đi chơi theo như kiểu cậu nói thì liệu có nhanh quá hông đấy.” Kohaku kiểm tra lại thời gian bằng menu và thông báo cho cả bọn trước khi chúng tôi kéo xuống tầng kế tiếp. Quái vật ở đây thuộc dạng lang thang, ít nhiều giống như một phiên bản yếu hơn của Golem vậy. Chúng có tên gọi là Clay Doll và cũng giống như những con Golem ở tầng trên, bọn này có sức kháng sát thương vật lý rất cao. Nhiệm vụ lần này là kiếm năm drop hiếm rơi ra từ những con Clay Doll. Để giải quyết thì Kohaku và Rirei lại một lần nữa cho chúng ăn “cháo hành”. Từng con một lần lượt nhanh chóng ngã xuống, có điều đồ rơi được từ chúng chỉ là loại bình thường, và với tốc độ đó, chúng tôi tốn tới hơn hai mươi phút cho tầng này. Đến tầng kế tiếp lại tái ngộ bọn Goblin. “Cách phân bổ quái vật ở mỗi tầng thì tốt đấy nhưng mà còn cái nhiệm vụ thì----- ôi trời ạ, sao số mình nó nhọ thế!” Tầng 3 yêu cầu chúng tôi phải kiếm được một item từ rương báu. Lại phải tốn thời gian với lũ quái yếu như sên này nữa, tôi tự nguyền rủa cái vận may của mình, cảm thấy rất mệt mỏi pha lẫn thất vọng. Chúng tôi dốc toàn lực để tìm ra cái rương chết tiệt đó trong khả năng nhanh nhất có thể. Nếu bạn hỏi điều gì làm tôi bực nhất về việc này thì có lẽ đó là việc phải giải các cạm bẫy được cài đặt sẵn trong rương báu, cực kì lâu luôn ấy, nếu gặp loại bẫy phát nổ thì còn khổ hơn nữa, nó sẽ *bùm* một cái và, chúng tôi lại phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Mọi thứ lúc này đều được đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Tobi-chan, hi vọng cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng. “…Mở được cái rương rồi này.” “Yay! Yêu cậu nhất đó Tobi-chan!” Tôi ôm chầm lấy cô bạn của mình trong niềm hạnh phúc vỡ òa nhưng ngay lập tức buông ra ngay. Phải kiềm chế những hành động không cần thiết bởi vì đây là chế độ time attack cơ mà, tôi nghĩ. Hơi thở của Rirei trở nên dồn dập phấn khích sau khi thấy cảnh chúng tôi ôm nhau lúc nãy, Kohaku thấy thế thì chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay nhỏ và lôi xuống tầng 4. Chúng tôi vượt qua tầng 3 với một thời gian ngắn đến không tưởng, ba phút, tổng thời gian vượt qua các tầng hiện giờ là mười sáu phút. Nếu cứ đà này thì có thể sẽ phá vỡ kĩ lục trong hạng mục time attack cho mà xem, nhưng dẫu sao tôi có một linh cảm xấu rằng mọi giấc mơ của chúng tôi sẽ dừng lại tại đây, ở tầng 4 này. “Ahhhh! Cái này sẽ tốn tới mười phút lận!” Trước mặt chúng tôi, không phải là các cấu trúc thường thấy của một dungeon, thay vào đó chỉ có một bức tường cao sừng sững chắn lối. Khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác chúng tôi đã vượt qua trong dungeon này, sẽ rất bình thường thôi nếu như đây là tầng có con boss. Đang đứng đợi chúng tôi là bốn con thú, một với lửa bao quanh cơ thể, một với móng vuốt được đúc từ băng giá, một với sấm sét chạy giựt giựt qua người và con cuối cùng có cơ thể làm bằng đá. “Bốn con thú với thuộc tính khác nhau và nhiệm vụ là----[Tiêu diệt toàn bộ quái vật]. Ừm, được rồi, không cần biết nhóm thứ hai có lẹ hơn chúng ta hay không, cứ dồn hết sức hạ chúng nào!” “Từ từ đã nào Myu-chan! Chúng ta chưa có đối sách nào cụ thể cả, hay là tản ra đi? Trong binh pháp gọi là “Chia để trị” thì phải. Mỗi người chúng ta có thể lựa chọn được đối thủ phù hợp với mình.” “Như vậy thì chẳng khác nào đi kiềm hãm sức mạnh của party chúng ta sao? Tớ và Kohaku làm sao tự xử lí được đám này chứ.” Rirei cau mày hỏi khi nghe đề xuất của Hino-chan. Tôi đang lựa lời không biết phải nói sao cho phải bởi vì kế hoạch này chỉ có thể hiểu bởi tôi và Hino-chan là những người đã chơi bản beta thì Hino-chan đã lịch sự giải thích. “Bốn con quái vật với bốn màu tượng trưng cho bốn hệ khác nhau, chúng tấn công có tổ chức đàng hoàng không thua kém gì con người cả nên muốn hạ gục được chúng thì phải chia lẻ từng con ra. Đó cũng chính là cốt lõi của kế hoạch này.” Nếu chúng tôi có thể tách chúng ra khỏi bầy và bắt lẻ từng con một, sau khi giết xong một con thì có thể quay sang phụ những người khác. Mặt khác, lỗ hổng của kế hoạch này là nếu một trong số chúng tôi không thể kiếm soát được những trạng thái của bản thân và bị đánh bại thì, chà, một đống rắc rối khác sẽ cứ thế mà kéo tới. Tuy nhiên, còn một lí do khác nữa khi Hino-chan đề xuất việc “xé lẻ” này, không phải chỉ để hạn chế sự phối hợp của địch thủ mà còn là để ngăn không cho chính những người trong party chúng tôi cản trở những đòn đánh của nhỏ. Căn cứ vào điều đó, chúng tôi phải nghiêm túc xem xét liệu có nên đánh như một party hay là phải tách ra như Hino-chan đã đề xuất. Cuối cùng, quyết định của mọi người là----- “Nếu như tách ra là tốt cho cả đội thì tại sao lại không thử?” “…nếu như cậu đã nói như thế thì tớ cũng không phản đối.” “Đồng ý. Nhưn mà tớ mún có ai đó đi theo để bảo vệ bọn tớ, các cậu biết mừ, pháp sư không giỏi việc chiến đấu một mình lắm.” “Fufufu, nếu vậy thì ta sẽ phải chọn một con mồi thích hợp đây. Để xem nào, con Lightning Beast kia trông cũng được đấy.” Mọi người đều đã đồng ý và giờ là lúc thực hiện kế hoạch. Luka-chan và Kohaku sẽ lo liệu con Flame Beast với thủy thuật của họ. Tobi-chan sẽ solo với con Ice Beast. Tôi và Rirei sẽ đối phó với con Lightning Beast và cuối cùng là Hino, đối thủ của cậu ấy sẽ là Stone Beast. “Nếu lượng sức bản thân không thể đánh được nữa thì chuyển sang chơi phòng ngự, cố gắng câu kéo cho đến khi nào có người đến giúp. Mọi người đã rõ chưa?” “Rõ.” “Vậy thì bắt đầu trận chiến nào!” Vừa dứt lời, tôi nhảy xổ vào tấn công con thú. Bốn con thú đang nằm trên mặt đất bỗng cục cựa rồi đứng bật hẳn dậy nhìn xung quanh. Chúng tôi không hẹn mà cùng tung đòn tấn công phủ đầu lên con thú mà mình đảm nhiệm trọng trách đối phó. "HAa!" Tôi vung thanh đơn thủ kiếm của mình và chém mạnh xuống từ trên đỉnh đầu của con thú nhưng con Lightning Beast này cũng không phải dạng vừa, nó tận dụng lực chém của thanh kiếm và phóng đi, né được đòn tấn công. Dù vậy HP của nó vẫn bị bào đi một phần, căn cứ vào đó tôi có thể xác định được rằng con vật này cũng thuộc loại quái tinh anh trở lên nhưng vẫn yếu hơn so với một con boss đúng nghĩa. Sau đòn đánh phát động cuộc chiến của tôi, cả người và thú đều lao vào trận chiến của mình, trong khi đó con Lighning Beast lại nhìn tôi và Rirei với một ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Nó ngay lập tức gia tốc và vung trảo vào mặt bọn tôi. Tôi vung kiếm đỡ, đồng thời phải tập trung né những cú đá hậu của nó, cả cơ thể sét chạy rần rần cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi cố gắng kéo cho Rirei có thêm thời gian. Và khi tôi khống chế được con thú bằng kiếm của mình rồi thì mọi thứ trở nên thật dễ dàng. “Fufufu, chuẩn bị đã hoàn tất!------[Flame Pillar]!” Rirei hô to câu thần chú và ngay lập tức sau đó một cột lửa xuất hiện nuốt chửng con Lightning Beast vào bên trong. Nhiêu đây đủ thấy phép thuật vừa rồi cậu ấy sử khủng đến cỡ nào. Tôi nhanh chóng sửa soạn vào vị trí để có thể bảo vệ Rirei, cũng may là tôi làm thế bởi vì ngay sau đó con thú phóng ra khỏi cột lửa và nhắm thẳng về phía chúng tôi như một con bò hoang. Vì Rirei đang đứng ở đằng sau nên tôi phải đỡ đòn này của con thú, cả hai tay tôi nắm chặt chuôi kiếm và vận hết sức đánh văng nó ra. Bình thường thì tôi có lẽ đã chẳng ngần ngại xông lên trả đòn và kết liễu nó nhưng lần này thì khác, dòng điện do con Lightning Beast phóng ra đã truyền qua thanh kiếm đến cơ thể tôi tạo ra trạng thái [Tê liệt]. “-----[Chữa lành]! Oke, mình có thể chiến tiếp ngay bây giờ!” "——《Flame Lance》!" Khi tôi còn đang bất động vì dính trạng thái bất lợi của kẻ địch thì Rirei đã tung đòn kết liễu gọn gàng con Lightning Beast. “Fufufu, bây giờ tới lượt “em” nào lên dĩa đây?” Hóa ra Rirei là một người rất đáng tin đấy chứ, nhất là khi nhỏ tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch chỉ trong một lượt với toàn bùa phép cao cấp, tôi nghĩ thế và quay sang quan sát trận chiến của những thành viên còn lại. Trong trận chiến của giữa Luka-chan và Kohaku với con Flame Beast, Luka-chan thì hạn chế những chuyển động của nó trong lúc đó Kohaku sẽ tấn công bằng thủy thuật. Theo tình hình này thì việc con thú gục ngã chỉ còn là vấn đề thời gian vậy nên tôi không cần phải giúp họ làm chi. Tiếp theo là trận chiến với con Ice Beast, Tobi-chan cũng đang làm khá tốt, sức tấn công của con thú không cao nên cũng không gây ra nhiều sát thương lắm lên người bạn ấy. Tobi-chan còn chủ động lùi lại sau mỗi pha tấn công, tuy sát thương gây ra không nhiều nhưng tốc độ thì rất nhanh nên chẳng mấy chốc máu con thú cũng đã bị bào đi đáng kể. Hino-chan thì đang bận bịu với con Stone Beast---- Mỗi lần nhỏ vung cây búa tạ của mình lên là lớp da đá của con thú lại tróc đi một mảng. Cách chiến đấu này khác hẳn với nhỏ mọi ngày và nó cũng phù hợp với chế độ time attack hơn. Lối đánh tổng tấn công mà bình thường thì nhỏ sẽ không dám mang ra xài, đó là bỏ qua hoàn toàn khâu phòng thủ và chỉ tập trung vào việc tấn công và tấn công, tối đa hóa được lượng sát thương mà nhỏ có thể gây ra để tiêu diệt kẻ thù một cách hiệu quả nhất. Con Stone Beast tiếp cận Hino-chan và phản công. Nhỏ bị dính một đón và lập tức sử dụng Art để kháng cự. Nhược điểm của nó là thời gian bị hạn chế và phải tập trung vào mục tiêu, cũng tức là phải phớt lờ mọi thứ xung quanh. Đây là lí do Hino-chan đề xuất ra vụ “xé lẻ” kia. Khi thấy Hino-chan bị tấn công như vậy tôi lập tức sử dụng phép hồi phục lên người nhỏ. “-----[High Heal]!” “Ồồồ?! Cảm ơn nhé Myu-chan!” “Hino-chan! Cậu mạo hiểm quá đấy!” “Có hả? Khi đã chơi theo kiểu time attack thì như vậy là bình thường đấy nhưng xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé. Vậy thì bây giờ tớ qua chỗ Luka-chan và Kohaku đây, cậu và Rirei đi hỗ chị Tobi-chan đi.” Vừa nói xong Hino-chan đã chuyển vũ khí của mình từ búa tạ sang giáo dài và chạy đi mất. Tôi còn quan sát nhỏ thêm một lúc nữa cơ nhưng có vẻ như mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Hino-chan đã quay về lối đánh chắc chắn mọi ngày khi nhỏ phối hợp cùng với hai người còn lại là Luaka-chan và Kohaku để tiêu diệt con Flame Beast. Mọi lo lắng của tôi dành cho Hino-chan đều đã tan biến cùng theo xác của con Flame Beast và hiện tại tôi tập trung hết sức để cùng với Tobi-chan đánh bại con Ice Beast. Cuối cùng cũng xong tầng này, thời gian để hoàn thành là hai mươi hai phút. Tất cả là nhờ có nỗ lực của Hino-chan đã một mình tiêu diệt con Rock Beast và quay sang hỗ trợ kịp thời cho Luka-chan và Kohaku mà chúng tôi có thể lập nên một kỉ lục mới cho chế độ time attack ở tầng này. Mang trong mình tràn đầy hi vọng và cả lo lắng, tôi bước xuống tầng 5, cũng là tầng cuối cùng và cái khoảnh khắc nhiệm vụ cần làm để qua tầng hiện ra----tôi từ bỏ luôn tham vọng hoàn thành được chế độ time attack. “Aaah, chúng ta dính ngay con Dull Dragon rồi.” “Thế là mọi thứ chấm dứt tại đây.” Uh-huh, tôi đưa lên trán trong khi Hino-chan thì tựa người vào tường và nói. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, Luka-chan và những người khác tiếp tục bước xuống tầng năm và lúc này cả đám mới co rúm lại, cơ mặt bắt đầu giựt giựt. Vì đây đã là tầng cuối nên không còn đường lui nữa, đồng nghĩa với việc cả bọn phải hoàn thành được thử thách này nếu như không muốn bị kẹt ở đây. Nhưng làm sao bây giờ khi cái thử thách đó là một con Dull Dragon… “Nó là con gì thế? Khủng long à?” “…có vẻ là một con khủng long ba sừng đấy. Nhìn dễ thương hen.” “Nó thuộc loài ăn cỏ thì phải, nhưng mà trong tên của nó có chữ Dragon thì cũng không phải dạng dễ xơi đâu.” “Fufufu, thế tại sao lại không nghỉ một lát nhỉ.” Dull Dragon là con quái vật mạnh nhất xuất hiện trong [Thử thách của hiệp sĩ]. Trong cái dungeon mà ai cũng có thể thử thách chế độ time attack miễn là có đủ may mắn thì đây là con quái vật mà bạn không nên chạm trán nhất. Sức mạnh của nó khủng khiếp hơn nhiều so với những con boss khác trong khu vực dungeon. “Myu-san và Hino-san này, không lẽ hai cậu bỏ cuộc sớm vậy sao?” “Nhưng mà, cái thứ đó có level hoàn toàn vượt trội hơn chúng ta gấp bội lần. Chúng tớ buồn không phải là vì viễn cảnh chết chóc không hi vọng khi chiến đấu với con boss mà là không thể hoàn thành được cái chế độ time attack này, thật sự là một cú sốc lớn về mặt tinh thần đấy.” “Không phải tớ nghĩ bọn mình sẽ thua nhưng mà, tại sao lại không ngồi nghỉ một lát nhỉ? Chúng ta đang đi với tốc độ khá nhanh nên việc này có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Ý tớ muốn nói là con quái vật đó đấy, nó khá trâu, cực kì khó chịu và ra chiêu cực kì tàn khốc, nhất là trong một không gian hẹp như thế này. Tránh đối đầu với nó là việc bất khả thi.” Cả bọn đã lén ngó một cái qua ngoại hình của con Dull Dragon ở phía cuối con đường rồi, một con “quái vật” đúng nghĩa, cả cơ thể và cái đuôi dài của nó đều được bao phủ bởi một lớp da dày thật dày và trông có vẻ như không có gì có thể xuyên thủng. Đầu của nó có ba sừng. Và còn nữa, vì tên của nó là dragon nên cũng giống như bất kì con rồng nào khác, nó cũng sở hữu cho mình một kĩ năng mà người chơi nào cũng phải khiếp sợ, một đòn hơi thở của rồng có sức càn quét trên diện rộng. Bởi vì phòng khiêu chiến boss không đuọc rộng rãi cho lắm nên giải pháp duy nhất là phải đi thật chậm, tôi nhắc lại nhé, phải thật chậm. “Có sách lược nào cụ thể để giết nó không?” “Hmm, nó có điểm yếu đó là không chống đỡ giỏi lắm với các trạng thái bất lợi và chúng ta có thể, bằng một cách nào đó, tống nó va vào những bức tường, cũng là một cách gây sát thương đấy.” Đây sẽ là một trận chiến căng thẳng về sức chịu đựng. "............" “Có chuyện gì sao Tobi-san? Cậu đang lo lăng điều gì hả?” Tobi-chan cũng đang ngồi bệt xuống đất giống như chúng tôi và nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện nhưng bỗng nhiên vẻ mặt của bạn ấy trở nên nghiêm trọng. Sau khi bị Rirei phát hiện ra thì cô ấy tỏ vẻ hơi kích động một chút. “…Cũng không phải gì to tát đâu.” “Cậu đã phát hiện ra thứ nào đó bị ẩn giấu phục vụ cho việc đánh bại nó à?” Tobi-chan với sense [Discovery] của mình cho phép cô ấy có thể tìm được những vật dụng bị che giấu. Nó cực kì hữu dụng trong những lúc chúng tôi đang cần người thám thính hay phát hiện cạm bẫy như thế này. Cả bọn nín thở để lắng nghe xem bạn ấy sẽ nói gì tiếp theo------- “…Tớ thắc mắc không biết sao con Dull Dragon có thể chui lọt vào chỗ này được nhỉ.” Tôi nghe mà xém tí xỉu luôn, thật đấy. Không thể tin được đó là tất cả những gì mà cô nàng muốn nói. Tôi quay mặt sang nhìn cậu ấy, lúc này đang kéo cái khăn choàng lên che kín miệng, mặt đỏ bừng. “Ahh, mình cũng có thắc mắc tương tự đấy. Chuyện này ngộ thiệt hen.” “Hino-chan, ngay cả cậu cũng thế à!” Tôi quay sang nhìn Hino-chan và những người khác. Luka-chan đặt tay lên cằm của cậu ấy như đang suy tư về thứ gì đó lung lắm. “Thực tế thì đúng như các cậu nói, sẽ rất khó để cho con rồng có thể chui lọt vào cái dungeon này với cái kích thước khổng lồ của nó. Nếu vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến một giả thuyết là nó được mang vào đây khi chỉ mới là một trái trứng và sau đó mới lớn lên.” “Lucato, cậu đang suy nghỉ lạc đề rùi.” Mặc dù cả tôi và Kohaku đều đang sợ đến chết đây nhưng chúng tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Tưởng tượng về những chi tiết bên ngoài câu chuyện của [Thử thách Hiệp sĩ] khá thú vị, và vui nữa, giống như mỗi vật phẩm hay địa điểm chúng đều được thiết lập khác nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái nhiệm vụ trong dungeon này cũng là một phần trong nhiệm vụ để thành lập guild thì phải. “…không phải nó được thiết lập ở đây là nhằm phục vụ mục đích là để huấn luyện binh sĩ sao? Vậy thì hẳn cả địa điểm và quái vật ở đây đều được hệ thống bố trí rồi.” “Fufufu, điều đó có nghĩa là ngay cả khi cậu tiêu diệt sạch bọn quái vật ở đây đi chăng nữa thì chúng sẽ đều được hồi sinh bằng một thứ ma thuật gì đó để cậu có thể tập luyện một cách an toàn, hay từa tựa như thế chứ gì.” “Nhưng liệu những hiệp sĩ NPC bình thường có thể giết nổi một con Dull Dragon không? Tớ nghĩ rằng không đâu, thậm chí có một trăm người đi nữa tụ họp lại thì việc này là không thể.” “Biết đâu được, họ có thể là những NPC có sức mạnh vượt trội so với tiêu chuẩn của loài người thì sao? Nếu thế thì mọi chuyện đều sẽ rõ ràng.” Trước khi tôi kịp nhận ra thì mọi người đã bắt đầu đưa ra những ý tưởng của chính mình về thiết lập của dungeon. Ở giữa cuộc trò chuyện, chúng tôi đã đúc kết được nhiều thứ như điều kiện để hoàn thành thử thách chính là những điều kiện để hoàn thành buổi huấn luyện của hiệp sĩ, những con quái vật ở đây, có thể chúng được bắt từ bên ngoài hay được các ma thuật sư tạo ra, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn với đủ thể loại đề tài linh tinh khác nhau. Thấy mọi người thảo luận sôi nổi, Kohaku cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nói xen vào. “Nè nè tui có ý này! Biết đâu con Dull Dragon này lại là một con rồng được các hiệp sĩ huấn luyện thì seo? Nó trông có vẻ khá dễ thương và cũng lịch lãm nữa, hông giống với những con quái vật khác mừ chúng mình đã từng gặp trước đây!” “Wow, nếu quả thật nó được thiết lập như thế thì sẽ vui đấy! Tưởng tượng những hiệp sĩ cưỡi rồng bay lượn trên trời mà xem. Họ ngồi trên lưng con Dull Dragon, tấn công kẻ thù bằng những mũi thương của mình, nghe giống như một pháo đài di động hen.” “Phải phải! Rất vui vì cậu đã hỉu được ý tưởng toẹt vời của tui, ê Myu…ah?!!” Kohaku, người vừa mới tham gia cuộc chuyện trò đột ngột sực tỉnh và xòe quạt che miệng lại xấu hổ. “À, ừm, tửn tựn vậy đủ rồi ha. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là phải nghĩ cách làm seo để đánh bại con Dull Dragon này nè.” Nãy giờ chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm về những thứ không liên quan như các tình tiết ngoài lề của dungeon nhưng nhờ vậy mà tinh thần của cả bọn được cải thiện rõ rệt. “Được rồi! Bây giờ tớ cảm thấy mình đang tràn trề năng lượng đây. Còn về kế hoạch thì---các cậu nghĩ sao nếu chúng ta thay đổi mục tiêu?” Hino-chan trình bày chiến thuật của mình. Thông thường, đó là một cách đánh đòi hỏi phải có hai tanker, nhưng này, đi thám hiểm mà chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ như vậy thì còn gì là vui nữa. Vì không có ai khác trong nhóm đề ra được một kế hoạch hay hơn nên cả bọn tiến hành tấn công con Dull Dragon với kế hoạch nêu trên. “Mọi người, vào vị trí nào!” Theo hiệu lệnh của Luka-chan (chỉ huy), bọn tôi hừng hực khí thế xông vào con Dull Dragon. Đội hình của chúng tôi: ở bên cánh hữu của con Dull Dragon là tôi, Kohaku và Hino-chan. Bên cánh tả là Luka-chan, Tobi-chan và Rirei. Vì Dull Dragon tấn công người chơi bằng hơi thở nên có thể nói vùng phía trước mặt nó là tử địa, cũng rất khó để có thể đột phá vì sức phòng thủ của nó ở phần này vô cùng cao. Đây cũng là căn nguyên để chúng tôi áp dụng chiến thuật này. Thay vì đứng chụm lại một chỗ trước mặt con rồng để rồi “đoàn kết là chết hết”, cả bọn sẽ chủ động tản ra hai phía trái phải của nó để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể nhận, tấn công trả miếng vào những vùng có lượng giáp thấp của con quái thú và từ từ cấu rỉa máu của nó. 『"GUOOOOOOOO————"』 Khi chúng tôi đã di chuyển ra hai bên, con Dull Dragon bật dậy và gầm một tiếng kinh thiên động địa. “Tớ sẽ tấn công trước!” Hino-chan mở đầu trận chiến với cây giáo dài cầm chắc trong tay, nhỏ đâm một phát thật mạnh vào phần bên trong màng ruột của nó. Bị tấn công vào yếu huyệt, con rồng quay người, vùng vẫy và lắc lắc cái đầu như muốn nói “Đau đấy nhóc con”. Mặc dù nó có cố gắng trong việc bảo vệ những điểm mỏng manh của mình ở phần thân bên phải, Tobi-chan vẫn an toàn phóng hai con dao của nhỏ (là vật phẩm-xài-một-lần) từ bên phía đối diện. “Tuy lượng sát thương gây ra không cao nhưng nó vẫn xuyên qua được lớp bảo vệ của nó!” Không chịu lép về người bạn của mình, tôi vung kiếm chém thật lực vào một cái yếu huyệt khác, một điểm nằm giữa hai chân và bụng. Luka-chan cũng tấn công vào một điểm tương tự nhưng ở bên phía đối diện với cây trường kiếm của mình. Con Dull Dragon cố gắng dẫm bẹp bọn tôi và quật cái đuôi của nó về phía bọn tôi, nhưng cả bọn đã có sự đề phòng với ngón đòn này của con rồng từ trước nên đều né được nó. Sau khi luân phiên nhau tấn công vào phần sau màng ruột của con Dull Dragon, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi trong hành động của nó, đó là sự chuẩn bị sơ bộ cho một đòn tấn công đặc biệt. “Mọi người lùi lại!” Luka-chan ra lệnh cho mọi người ngừng tấn công và cùng lúc đó nhóm tiên phong nhảy ra xa khỏi con rồng. 『"WOOOOOOOOOOOO————"』 Cơ thể đồ sộ của con Dull Dragon đổ ập xuống bên phải, nơi mà chúng tôi đang đứng. Mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội, chúng tôi phải hạ thấp trọng tâm xuống để không bị ngã. Ngã về một bên để tạo ra chấn động mạnh, đòn tấn công này không hề thua kém so với đòn Dragon Breath. Nhưng nhiêu đó chưa phải là kết thúc, ngay sau đợt chấn động, con rồng húc cái đầu mập mạp mềm mềm của nó vào Luka-chan và những người khác. "Fufufu——《Fire Shot》!" Khi đợt chấn động đã yếu đi, Rirei niệm phép tạo ra một cây thương lửa, bắn nó tới phần bụng dưới của con rồng. Con Dull Dragon rống lên đau đớn và lại đứng dậy một lần nữa. Mục tiêu của nó chuyển sang Rirei và như thế hướng phía trước mặt con rồng cũng bị thay đổi, nhưng để không bị rơi vào vùng nguy hiểm nhóm đang chiến đấu bên cánh tả nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác. Con Dull Dragon muốn ngăn cản điều này, nó lắc lắc cái đầu sang một bên. Ánh sáng màu nâu lóe lên từ miệng con rồng. Thấy vậy, Hino-chan và tôi bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh. “Theo sau tớ, chúng ta cùng nhau đột kích nó nào!” “Dù gì xảy ra đi chăng nữa thì đây vẫn là thời cơ tuyệt vời nhất cho chúng ta để gây ra lượng sát thương nhiều nhất có thể lên người con boss!” Tôi chạy ra sau lưng con rồng và ngay lập tức tấn công vào phần thịt mềm phía sau gáy của nó. Dragon Breath, một chiêu thức của long tộc nói chung và Dull Dragon nói riêng cho phép nó giải phóng một ngọn lửa có sức sát thương hủy diệt trong phạm vi hình nón phía trước mặt. Khi con rồng vươn cổ dí theo bọn Rirei, phần gáy của nó là nơi hoàn toàn không bị làn sóng nhiệt của ngọn lửa ảnh hưởng nên dĩ nhiên đây là nơi an toàn nhất, và, cũng là nơi chí tử của nó. “Thế thì, tui sẽ bảo vệ ba ngừi họ vậy.------[Water Round]!” Kohaku phản xạ ngay lập tức với đòn Dragon Breath và tạo ra một chiếc khiên nước và nhờ đó giảm thiểu được sức mạnh của đòn tấn công cứu nguy cho Luka-chan và những người khác. Phần hơi thở còn lại vượt qua được khiên nước bị triệt tiêu hoàn toàn bởi bức tường lửa của Rirei. “Đợt tấn công của nó đã kết thúc. Rút lui, rút lui mau lên!” Nghe theo hiệu lệnh, tôi vội vàng rút thanh kiếm đang cắm ngập vào thịt con Dull Dragon và nhảy ra khỏi lưng nó. Bởi vì độ thù địch của tôi và Hino-chan với con rồng đã tăng lên đáng kể nên nó liền chuyển mục tiêu tấn công từ Luka-chan và những thành viên khác sang chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước mặt nó. Con Dull Dragon hẳn đang khá giận dữ, nhìn vào cái cách nó đập đuôi xuống đất là biết. Đây cũng là dấu hiệu chuẩn bị cho một đòn tấn công mới. “Nó chuẩn bị tấn công đấy!” “Ahh, tự dưng tui có cảm giác lo lo làm sao ấy, nhưng bây giờ mà bỏ chạy thì thậc đáng tiếc.” Thấy con Dull Dragon cào cào mặt đất với hai chân sau của nó, Kohaku trưng ra một bộ mặt bất mãn. Nếu chúng tôi né sang bên trái hay phải ngay sau khi nhận ra rằng nó đang tiến hành các bước chuẩn bị tấn công thì ngay lập tức con rồng sẽ không ngần ngại mà đuổi theo cả bọn. Thế nên cách an toàn nhất để đối phó là chỉ tránh khi nó ĐÃ lao tới. “Nó đang đến!” Cùng với tiếng báo hiệu của Hino-chan, con Dull Dragon bắt đầu đột kích. Nhìn từ đằng trước, phần thịt đầu của con rồng dày cui trông như một bức tường, chúng tôi nín thở chờ đợi nó đến đủ gần rồi mới nhảy sang một bên. “Myu-san và mọi người vẫn ổn chứ?” “Chúng tớ đều ổn! Có điều quan trọng hơn mà cậu phải lo đấy Tobi-chan!” Con Dull Dragon theo đà chuyển động thẳng về phía trước và tông vào bức tường, đục một lỗ to tướng trên đó. Cát bụi bay mù mịt khắp nơi khi chúng tôi đang cố xác nhận sự an toàn của từng thành viên. Trong lúc đó, Tobi-chan, lẳng lặng tiếp cận con rồng và leo lên lưng nó. Cơ hội tấn công vào phần thịt mềm của con rồng đang rộng mở ngay trước mắt. “….Bắt đầu nào.-----[Neck Hunt]!” Nhỏ kích hoạt một Art nhắm thẳng vào điểm yếu ở phần da mỏng phía sau lưng của nó, tạo ra một vệt rạch với hiệu ứng có màu đỏ như huyết dụ. Nhờ đánh trúng điểm yếu của con rồng cộng thêm việc sử dụng art có kĩ năng đặc biệt, các hiệu ứng này được chồng chéo lên nhau và nhờ đó, Tobi-chan, từ một người có sức sát thương thấp nhất trong nhóm tiên phong vươn lên trở thành người gây ra nhiều sát thương nhất trong cả bọn. Tobi-chan ngay lập tức nhảy lùi ra xa khỏi con rồng sau đòn tấn công và quay trở lại chỗ Luka-chan và Rirei, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Thanh HP của con Dull Dragon bị chúng tôi rút xuống dần dần nhờ chiến thuật tấn công vào những vùng bên cạnh trên cơ thể con rồng. Bởi vì không ai trong số chúng tôi phải nhận nhiều sát thương, kèm theo việc khả năng tập trung của cả bọn cũng đang dần trở nên nhạt nhòa, tình hình cuộc chiến cứ thế tiến triển với tốc độ chóng mặt. “HP của nó hiện giờ là 20%! Chỉ còn một chút nữa thôi mọi người ơi!” “Fufufu, vậy thì chấm dứt tất cả trong đòn cuối cùng này đi. Kohaku, nhớ canh thời điểm cho chuẩn vào!” “Hông cần phải nhắc, chính tui sẽ là người tiu diệt nó!” Kohaku và Rirei, mỗi người đứng một bên con rồng, trao đổi với nhau vài câu như thế, sau đó, cả hai cùng niệm phép cho đòn tấn công mạnh nhất của họ. "——《Flame Burn》!" "——《Little Tornado》!" Hiệu ứng của hai phép thuật hòa quyện vào nhau, nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể của con Dull Dragon. Lửa và gió, cả hai cộng hưởng với nhau tạo nên những làn sóng nhiệt lan tỏa khắp nơi và ánh sáng lóa mắt. 『"GUOOOOOOOOOOO————"』 Từ bên trong ngọn lửa đang cháy cuồn cuộn, tiếng rống của con rồng vang lên. Tôi đắc chí nghĩ rằng nó vừa trút hơi thở cuối cùng nên hạ mũi kiếm xuống nhưng ngay lập tức phải thất vọng bởi vì cũng từ bên trong ngọn lửa, con Dull Dragon lại phóng vọt ra. “Ôi thần linh ơi~! Kohaku, chạy đi!” Tôi kêu lên thất thanh, cũng bởi vì lửa đã che khuất đi con rồng khi nó đang trong tư thế chuẩn bị nên chỉ khi con quái vật đã ra khỏi ngọn lửa, cả bọn mới giật mình phản ứng lại, đến khi tôi kịp nhận ra thì nó đã phóng thẳng tới chỗ Kohaku rồi. Tôi cố gắng chạy đuổi theo con Dull Dragon nhưng với tốc độ này không tài nào bắt kịp. Đúng lúc này thì Hino-chan nhảy vào chắn giữa Kohaku và con rồng. “TA SẼ KHÔNG ĐỂ MI VƯỢT QUA ĐÂU! ----- [One Point Thrust]!” Nhỏ lãnh trọn pha đột kích trực diện của con quái vật, sau đó kích hoạt Art, đâm mạnh cây giáo của mình vào vùng cứng nhất trên trán con rồng. Cây giáo trông như bị kẹt cứng ở trỏng luôn vậy. Từ chỗ bị đâm trên trán của con Dull Dragon, hiệu ứng ánh sáng màu xanh lam tỏa ra. Cả Hino-chan và nó giằng co với nhau thêm một lúc nữa cho đến khi cây giáo đâm sâu hết cỡ vào phần bên trong của con rồng và vuột khỏi tay Hino-chan, nhỏ bị quất bay thẳng vào bức tường bên cạnh ngay sau đó. Về phần con Dull Dragon, cũng giống như Hino-chan nó bị ăn ngay một đòn trực diện làm cho quỹ đạo di chuyển của nó chệch sang bên phải, và với đà đó con rồng đâm thẳng vào góc tường, kế bên chỗ của Kohaku, mục tiêu ban đầu của nó. "Hino-chan!" “Tớ vẫn ổn. Đi bảo vệ Kohaku đi.” Hino-chan loạng choạng đứng lên sau khi va phải bức tường và lấy ra từ trong kho hành trang của nhỏ một bình potion. Tuy Hino-chan bị con Dull Dragon hất văng ra nhưng cây giáo của nhỏ vẫn còn đó trên trán của con quái thú, cũng đồng nghĩa với việc nó vẫn liên tục gây ra sát thương. “Haa, không biết nó đâm sâu tới cỡ nào nhỉ, nhưng thôi kệ đi.” Nhỏ lôi ra một món vũ khí khác, cây búa phá đá, và vung nó lên bằng cả hai tay. “Có vẻ như cậu vẫn chưa hồi phục đủ hen. Đã thế thì ----- [High Heal]!” “Cảm ơn cậu Myu-chan.” “Cho bọn này xin lỗi đằng ấy nhé. Mải lo tiêu diệt nó mà quên cả phòng bị!” Rirei nói lời xin lỗi trong khi đó Kohaku, người cũng vừa được cứu, tinh thần vẫn còn choáng ngợp bởi đòn vừa rồi, miệng hé ra như muốn nói gì đó nhưng không nổi. “Kohaku, và cả Rirei nữa----” Hino-chan đột ngột chen ngang và sau đó, nở một nụ cười thật tươi khi nói tiếp. “Lỗi phải gì thì lát chúng ta tính sau đi, tớ cũng có một phần trách nhiệm trong vụ này vì đã để vuột tay khỏi món vũ khí quý báu của mình.” Nói rồi nhỏ quay sang nhìn con Dull Dragon đang đứng trước mặt mình. Con rồng ngu ngốc đã tông thẳng vào góc kẹt rồi. Công sức của chúng tôi nãy giờ khi tránh né mà vẫn cố gắng giữ sao cho con quái vật không lọt vào góc coi như cũng đem đổ sông đổ biển bởi khi này, các điểm mù của nó giảm xuống rõ rệt khiến chiến thuật tấn công từ hai cánh dường như trở nên bất khả thi. Sau khi lãnh trọn chuỗi phép thuật phối hợp vừa rồi của Rirei và Kohaku, con Dull Dragon chỉ còn lại 10% HP. Tuy nhìn có vẻ thấp nhưng con rồng vẫn hoàn toàn có đủ khả năng để tiễn chúng tôi về chầu ông bà nếu như chúng tôi không cẩn thận. Xét theo tình hình lúc này thì--- Đợt tấn công tiếp theo sẽ định đoạt kết quả của cuộc chiến. 『"GUOOOOOOOOOOO————"』 Con rồng há to miệng và rống lên, chuẩn bị cho một đòn Dragon Breath cuối cùng. Cùng lúc đó, chúng tôi lao thẳng vào tấn công nó trước khi chiêu thức được hình thành. “Chúng ta nhứt định sẽ cùng dắt tay nhau ra khỏi cái dungeon này an toàn! ------ [Wind Shield]!” “Vào những lúc thế này thì tớ lại cảm thấy hối hận vì đã không chọn nhiều kĩ năng hỗ trợ một tí.-------[Fire Shot]!” Để giảm sát thương mà đòn Dragon Breath có thể gây ra, Kohaku dựng lên một tấm khiên gió chắn giữa con rồng với chúng tôi. Rirei cũng xả một phần MP nhỏ nhoi còn sót lại của mình để tạo thành những viên đạn lửa và bắn chúng về phía con Dull Dragon nhưng tất cả đều bị lớp vảy cứng như sắt của nó chặn lại. Khi con rồng đã hoàn thành bước chuẩn bị, nó bắt đầu giải phóng hơi thở tích tụ nãy giờ ra. Phạm vi tấn công là, cả hai bên tả hữu… “Tớ sẽ cho các cậu xem khả năng cắt đôi mọi thứ, dù là phép thuật hay không khí đi chăng nữa. HAAaa------[Shock Impact]!” Luka-chan bổ kiếm từ trên xuống, tạo thành một làn sóng chấn động đẩy lùi luồng hơi thở của con rồng. Tuy nhiên, đòn tấn công của Luka-chan nhanh chóng bị đẩy lùi, tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang chạy râm ran khắp mặt mình, luồng khí nóng đang gần chúng tôi hơn bao giờ hết và------bay lướt qua, ngay trên đầu chúng tôi. "...《Misdirection》" Đó là tên một kĩ năng của Tobi-chan cho phép thay đổi mục tiêu và tầm nhìn của kẻ địch. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi tránh được một đòn trực diện và phần hơi thở còn lại bị chặn đứng bởi khiên của Kohaku ngay sau đó. Thế là cơ hội mở ra cho hai đứa đang đứng gần con rồng nhất là tôi và Hino-chan. Chúng tôi cùng nhau kích hoạt Art của mình. “Ta sẽ phá vỡ lớp phòng thủ của mi! ------ [Armor Break]!” Tôi kích hoạt kĩ năng làm giảm giáp của đối thủ, trong trường hợp này “đối thủ” chính là con Dull Dragon đây. Khi mà kĩ năng, vốn không có tác dụng tấn công bị chặn đứng thì Hino-chan lo liệu nốt phần còn lại. "——《Break Hammer》!" Nhỏ nện cây búa to tổ chảng của mình một phát thật mạnh, không một chút do dự vào đầu của con rồng. Và tuyệt hơn nữa, nó trúng vào nơi cây giáo của nhỏ đã cắm xuyên qua lúc nãy. Giống như khi người ta đóng đinh, “cây đinh” (cây giáo) này lún xuyên qua trán của con quái thú và theo sao đó, lực của cây búa làm vỡ sương xọ của nó. Im lặng bao trùm khắp căn phòng. Và, sau một vài giây trễ, con Dull Dragon ngã ầm xuống đất. Kèm theo đó, chúng tôi nhận được một phần thưởng vì đã hoàn thành xong điều kiện cuối cùng của tầng năm và hoàn thành xong dungeon, khi này, chúng tôi mới nhận ra rằng cả bọn đã hạ được con rồng. “Tuyệt vời! Chúng ta thắng rồi!” Chúng tôi đã hoàn thành năm tầng của dungeon và đang trên đường rời khỏi nơi này. Khi chúng tôi đi qua cánh cổng đen, nhưng lần này không phải là để đi vào nữa mà là để đi ra, ánh sáng mặt trời hiện ra trước mắt như đang hân hoan chào đón cả bọn khải hoàn trở về. Cuối cùng thì, trong thử thách time attack này chúng tôi đã vượt qua với hơn một tiếng đồng hồ. “Chào mừng em đã trở lại Myu-chan.” “Sei-oneechan, em về rồi nè. Đúng như em đã nghĩ từ trước, bọn em vẫn chậm hơn bọn chị một bước, ehh~. Đó hoàn toàn là lỗi của con Dull Dragon hết!” Trong cuộc so tài time attack lần này nhóm chúng tôi đã thua, tôi nghĩ vậy và ôm chầm lấy Sei-oneechan. Ngoan, ngoan chị thương, Onee-chan vỗ nhẹ lên đầu tôi và mỉm cười, tôi càng ôm chặt lấy chị ấy, tận hưởng cảm giác khoan khoái và thanh bình mà bất kì chị gái nào cũng có. “Tuy chúng em thua nhưng dù sao đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá. Cảm ơn chị nhiều nha.” Sei-oneechan tỏ ra khá bối rối khi nghe tôi nói thế, sau đó quay sang nhìn Mikadzuchi-san và những người khác. Kukuku, Mikadzuchi-san cười cay đắng và chỉnh lại lời nói của tôi. “Cuộc so tài lần này, em và các nhóc tì kia mới là đội chiến thắng đấy Myu-chan.” “Ể? Thật sao? Với thời gian lâu như thế?” Nếu mà không phải đối mặt với con Dull Dragon thì chúng tôi đã có thể hoàn thành dungeon trong vòng nửa tiếng nhưng kết quả cuối cùng lại tới hơn một tiếng vì thời gian phải bỏ ra thêm để chiến đấu với nó. Thế chị ấy nghĩ sao mà nói chúng tôi thắng được nhỉ? Tôi nhìn Sei-oneechan như muốn hỏi và với một khuôn mặt chua chát, Sei-oneechan giải thích. “Ừm…bọn chị cũng gặp một con Dull Dragon giống như nhóm Myu-chan vậy đó, từ khi vừa mới bắt đầu luôn.” A, thế ra không chỉ có chúng tôi mới xui xẻo, tôi nghĩ, nhưng dường như nhóm Sei-oneechan còn nhọ hơn thì phải. “Bọn chị bằng cách nào đó đã xoay sở thành công để giảm thiểu lượng sát thương nhận vào và vượt qua được nhưng khi tới tầng hai, lại thêm một con Dull Dragon nữa xuất hiện.” “Biết sao được, kiểu như lỗi của định mệnh ấy, lúc đó con rồng cứ nhìn bọn chị khinh khỉnh như muốn nói “Chà, lâu rồi không gặp hen. GIỜ THÌ CHẾT ĐI.” Vậy đó, một đòn Dragon Breath trực diện ngay từ đầu trận chiến.” “À, cái đó thì…” Mặc dù việc này không phải là không thể do sự xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên nhưng nè, xác suất xuất hiện hai con Dull Dragon liên tiếp phải nói là CỰC KÌ, CỰC KÌ thấp luôn ấy. Số của mấy chị đen thật đó. Khi nghĩ vậy tôi chợt nhận ra rằng bọn tôi đã may mắn như thế nào với chỉ một con Dull Dragon, mà lượng kinh nghiệm chúng tôi nhận được từ mấy tầng trước đó cũng không phải ít. “Ừmmm, với một đòn Dragon Breath đầy uy lực như thế thì mới bắt đầu bọn chị đã mất đi hai thành viên rồi. Những người sống sót bọn chị cố gắng chiến đấu ngoan cường nhưng cuối cùng thì vẫn bị đánh bại.” “Bọn chị tốn hai mươi bảy phút cả thảy trong chế độ time attack lần này và sau đó bị đánh bại bởi con Dull Dragon. Thôi thì nhờ vậy cấp độ cũng được tăng lên phần nào nên cũng không phải tồi tệ lắm.” “Nhưng để đổi lại bọn chị đã tiêu tốn rất nhiều Potion và MP potion nên phải mau chóng bổ sung thêm rồi.” Sei-oneechan cười không được vui lắm. Có vẻ như lúc nãy trong khi chờ đợi hình phạt tử vong hết hiệu lực nhóm chị ấy đã đang bàn bạc về việc này. Lúc này Sei-oneechan lại lẩm bẩm. “Cái này người ta gọi là Greed Sensor[1] phải không nhỉ. Tuy kiếm được mọi thứ nhưng lại thiếu duy nhất thứ mình cần. Chị đã hi vọng con Dull Dragon sẽ không xuất hiện nhưng rồi mọi thứ đều đi ngược lại cả.” “Greed Sensor hử? Thứ vật phẩm mà chị đang tìm kiếm là gì?” Tôi hỏi chị và ngay lập tức nhận được câu trả lời. “Thứ đó hả, là [Huy hiệu Hiệp sĩ]. Nó là bước thứ hai để hoàn thành nhiệm vụ sáng lập guild. Thật ra thì bọn chị vẫn chưa làm những cái nhiệm vụ liên quan khác nên chị đã dự định nhân dịp này cùng với Mikadzuchi kiếm một cái.” “Hmm, [Huy hiệu Hiệp sĩ] hử.” Tôi nhớ là không nhặt được bất kì vật phẩm nào có tên từa tựa như thế cả. Khi tôi đang lục lọi lại bộ nhớ của mình thì Tobi-chan rụt rè giơ cánh tay của mình lên. “…ừ-ừm, cái đó thì em có.” “Ể? Thiệt không?” “…Tớ có được nó từ cái rương kho báu ở tầng thứ ba ấy nhưng lúc đó bận bịu quá nên chưa có thời gian kiểm tra, tại đang chơi chế độ time attack mà.” “À, phải rồi nhỉ, từ lúc hoàn thành dungeon tới giớ chúng ta vẫn chưa kiểm tra những vật phẩm nhặt được nữa.” Theo đề xuất của Hino-chan, chúng tôi cùng nhau kiểm tra những thứ đã nhặt được lúc nãy.” Bởi vì chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian nên khi chiến đấu chúng tôi chỉ lo tiêu diệt quái vật chứ không chú tâm vào việc nhặt vật phẩm lắm. Mà cũng bởi vì chẳng có thứ gì đặc sắc đáng để chú ý cả, ngoại trừ cái [Huy hiệu Hiệp sĩ], những đồ còn lại rớt ra từ con Dull Dragon đều là vật phẩm bình thường. Về phần của nhóm Sei-oneechan---- “Tuyệt thật đấy, nguyên liệu gia cường mà Sei-oneechan nhận được từ con Dull Dragon là hàng hiếm đấy.” “Hmm, chị là ma thuật sư nên sẽ không nhận được nhiều lợi ích từ [Dull Dragon’s Tri Horn][2] như em khi sử dụng đâu Myu-chan.” Sei-oneechan sử dụng vận may của mình sai cách rồi thì phải. Chị ấy không bao giờ kiếm được vật phẩm mình cần nhưng luôn kiếm được những thức quý giá khác mà người khác hằng ao ước để rồi đem nó đi trao đổi. Mọi người đều vui với kết quả ngày hôm nay. Không cần biết là vận xui hay do vận may của chị ấy thuộc loại “lạ” nhưng như vậy mới đúng là Sei-oneechan. Lần này cũng vậy-----, “Thế em có muốn đổi [Huy hiệu Hiệp sĩ] để lấy cái này không?” Chị ấy nghiêng đầu hỏi. “Liệu có ổn không? Ý em là, đồ của chị thuộc loại hiếm đấy.” “Như đã nói với em rồi đó, chị là ma thuật sư nên thứ đó không cần thiết.” Nè Sei-oneechan, sao chị dễ dàng bỏ món đồ hiếm của mình dễ như vậy hả. Tôi nhìn sang Luka-chan và mọi người để tham khảo ý kiến và nhận được câu trả lời “nếu cần thiết thì cậu cứ làm”. “Được thôi, vậy thì giờ chúng ta trao đổi nào.” Chúng tôi đổi [Huy hiệu Hiệp sĩ] để lấy [Dull Dragon’s Tri-Horn], nhưng những gì xảy ra tiếp theo thực sự nằm ngoài dự tính của tôi. Nhóm Sei-oneechan đang rất vui vì đã có được vật phẩm mình cần nhưng về phần nhóm của tôi, chúng tôi chưa biết nên giao cho ai thứ nguyên liệu gia cường này nữa. “Chúng ta phải làm gì với nó đây? Nếu sử dụng lên vũ khí thì sẽ nhận đuọc hiệu ứng [Physical Attack Increase][3] còn nếu sử dụng lên giáp trụ thì sẽ là [Physical Defence Increase (small)].” “Fufufu, khá đa dụng đấy. Nhưng, đúng như bà chị kia nói, hoàn toàn vô dụng với ma thuật sư.” “Đúng đấy. Thế thì tốt nhứt là nên giao cho một người trong nhóm tiên phong sử dụng.” Cặp đôi pháp sư Rirei và Kohaku nói thế coi như từ bỏ [Dull Dragon’s Tri-Horn] rồi. Tôi cũng như hai bạn ấy, chẳng cần phải cố gắng gia tăng sức mạnh vật lý làm gì bởi tôi chơi theo thiên hướng cân bằng, Tobi-chan cũng từ chối không nhận nó. “Vậy giờ chỉ còn tớ và Luka-chan thôi, làm gì giờ?” “Tớ nghĩ cậu xứng đáng có được nó hơn, Hino-san à.” “Liệu như vậy có ổn không? Cậu cũng cần nó mà Luka-chan?” “Cần thì cần thật nhưng, thanh kiếm tớ đang xài cũng chỉ là hàng lượm thôi.” Luka-chan nói thế và vỗ nhẹ lên cán kiếm của cậu ấy. Sau khi bàn bạc cuối cùng cả bọn quyết định đưa [Dull Dragon’s Tri-Horn] cho Hino-chan. Trong khi nhận nó, mắt nhỏ cứ hấp háy liên hồi và trưng ra một khuôn mặt rất nghiêm túc. “Chúng tớ kì vọng rất nhiều ở cậu đấy Hino-chan.” “Nếu đã như thế thì tớ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cứ tin ở tớ, cây búa này sẽ quét sạch mọi kẻ địch thậm chí còn dữ dội hơn trước nữa kìa.” Hino-chan hứa sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai để có thể trở thành viên đá tảng vững chắc cho cả nhóm. Tiếng vỗ tay vang lên sau đó. “Tình bạn giữa những cô gái trẻ này đáng để chúng ta ngưỡng mộ đấy.” “Grừ, chị coi chúng em là trò hề sao.” “À, thất lễ, thất lễ.” Không hài lòng với phản ứng của Mikadzuchi, Hino-chan phồng má lên phàn nàn. “Thay vì xin lỗi thì tại sao chúng ta lại không đi làm một vài nhiệm vụ nhỉ? Chị đây rất trông chờ vào may mắn của nhóm em gái đấy.” “Ểểể, nghe như chúng em sắp bị mang ra làm…” “Không phải việc gì xấu xa như em tưởng đâu. Chúng ta sẽ chỉ đi săn ở tiền tuyến và làm vài nhiệm vụ thu thập thôi.” Thấy Mikadzuchi-san bừng bừng nhiệt huyết chiến đấu, tôi đảo mắt sang nhìn Sei-oneechan, người đang hơi cúi đầu xin lỗi với tôi ở đằng sau lưng bà chị kia. “Em bỏ qua cho tính kiêu ngạo của Mikadzuchi nhé.” “Hmm, được thôi. Cũng là một cách hay để luyện cấp.” Đối với tôi, được phiêu lưu cùng với những người bạn mà tôi chưa gặp qua bao giờ lúc nào cũng đem lại một cảm xúc khó tả, chắc hẳn những người kia cũng cảm thấy như thế. Mặc dù nhóm của Mikadzuchi-san và Sei-oneechan đã thua trong cuộc so tài vừa rồi, các thành viên trong nhóm của tôi hẳn cũng muốn mục kích tận mắt thục lực của những người đã chiến đấu với Dull Dragon hai lần liên tiếp. “Vậy còn chờ gì nữa mà không bắt đầu?” Với Mikadzuchi-san dẫn đầu đoàn người chúng tôi bắt đầu di chuyển. Hình phạt tử vong trên nhóm chị ấy chắc cũng hết hiệu lực từ lâu rồi. Đó cũng là chuyến đi săn đầu tiên của chúng tôi với những người chơi mà sau này thành lập guild [Bát bách vạn thánh]. Nhờ kết quả của chuyến đi săn lần này mà nhóm Sei-oneechan tiến tới thực hiện luôn một nhiệm vụ liên quan đến guild khác. Cả bọn lang thang khắp thị trấn để thu gom hết những vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ thu thập, sau đó dùng chúng để trao đổi lấy những trang bị lượm hay những nguyên liệu gia cường. Lúc đó chúng tôi rất vui khi kiếm được những vật phẩm xài được nhưng ngày hôm sau thì hết rồi, cả bọn hoàn toàn ủ ê và mệt mỏi khi biết được phần thưởng của nhiệm vụ mà chúng tôi cố gắng hết sức để đạt được là gì. Một bài học quý giá khác cho tôi: không chịu bỏ công sức và nỗ lực để làm việc thì kết quả nhận được nó khác biệt như thế nào so với khi cố gắng hết mình. Không lâu sau đó tôi có nghe kể về Mikadzuchi-san, một người vui vẻ nhưng không kém phần mạnh mẽ đã thành lập một guild với sự giúp đỡ của Sei-oneechan. Đột nhiên tôi có một linh cảm rằng họ sẽ còn trở nên vĩ đại hơn nữa và tuyệt vời hơn nữa nhưng đó là bí mật tôi chỉ giữ cho riêng mình.
|