About: Nightmare Hunter : Darkness x Crystal chap 03   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Chương 03: Hội ngộ - Reunion _________ Cover: - Part 1 - Dopan dopan!! * crắc crắc* "Hm...14 trên 20 lần bắn trúng hồng tâm...tệ quá..." Tôi, Ichirou Keita, đang tập bắn trong khi di chuyển. Do tôi là 1 thằng siêu a ma tơ nên bắn chẳng khác gì người mới học cả. Cũng đúng thôi, tôi có học ai bao giờ đâu? Hồi nhỏ tôi nhặt được 1 khẩu súng lục trong rừng tuyết. Tôi đặt tên nó là Silver Wolf vì khi bắn nó khá vang và hơi giật. Chục năm tập với nó chỉ giúp tôi quen với độ giật và âm thanh, còn độ chính xác thì vẫn là hằng số...buồn nhưng là sự thật. "Ra cậu ở đây..." "Cậu tập bắn trong khi di chuyển hm?"

AttributesValues
rdfs:label
  • Nightmare Hunter : Darkness x Crystal chap 03
rdfs:comment
  • Chương 03: Hội ngộ - Reunion _________ Cover: - Part 1 - Dopan dopan!! * crắc crắc* "Hm...14 trên 20 lần bắn trúng hồng tâm...tệ quá..." Tôi, Ichirou Keita, đang tập bắn trong khi di chuyển. Do tôi là 1 thằng siêu a ma tơ nên bắn chẳng khác gì người mới học cả. Cũng đúng thôi, tôi có học ai bao giờ đâu? Hồi nhỏ tôi nhặt được 1 khẩu súng lục trong rừng tuyết. Tôi đặt tên nó là Silver Wolf vì khi bắn nó khá vang và hơi giật. Chục năm tập với nó chỉ giúp tôi quen với độ giật và âm thanh, còn độ chính xác thì vẫn là hằng số...buồn nhưng là sự thật. "Ra cậu ở đây..." "Cậu tập bắn trong khi di chuyển hm?"
dcterms:subject
abstract
  • Chương 03: Hội ngộ - Reunion _________ Cover: - Part 1 - Dopan dopan!! * crắc crắc* "Hm...14 trên 20 lần bắn trúng hồng tâm...tệ quá..." Tôi, Ichirou Keita, đang tập bắn trong khi di chuyển. Do tôi là 1 thằng siêu a ma tơ nên bắn chẳng khác gì người mới học cả. Cũng đúng thôi, tôi có học ai bao giờ đâu? Hồi nhỏ tôi nhặt được 1 khẩu súng lục trong rừng tuyết. Tôi đặt tên nó là Silver Wolf vì khi bắn nó khá vang và hơi giật. Chục năm tập với nó chỉ giúp tôi quen với độ giật và âm thanh, còn độ chính xác thì vẫn là hằng số...buồn nhưng là sự thật. "Ra cậu ở đây..." 1 giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng tôi. Khi tôi quay lại, vẫn trang phục đen đó, vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó, Katori-senpai bước vào. "Cậu tập bắn trong khi di chuyển hm?" "Vâng...nhưng mà tệ quá...cứ thế này thì em ko thể bắn trúng điểm mong muốn được..." "Vậy thì dùng kiếm của cậu. 1 chiến binh tốt thì nên biết phối hợp vũ khí cho tốt nhất" "P...phối hợp.." Vậy là từ trước đến giờ tôi chỉ đơn giản là dùng 1 vũ khí. Hiếm khi tôi đổi...có lẽ vậy. Dường như nếu tôi có thể phối hợp tốt kiếm và súng thì sự thiếu chính xác của tôi có thể được lấp dần... "Tôi đang định đi tập, rảnh thì cậu đi cùng cũng được" "A vâng" Và tôi theo senpai ra ngoài tập kiếm. * * - Part 2 - [Quá trình thực thể hoá hoàn tất!] "Yo Sato-kun! Khoẻ chứ?" "Ngươi đến đây làm gì? Ta ko rảnh mà tán gẫu với ngươi đâu." Căn phòng với hàng loạt máy móc, dây điện khắp nơi. "Nè, bộ mặt đó là sao vậy? Ta đến mà ngươi ko chào được câu ah?" "Có gì thì nói nhanh lên" "Sức ngươi ko thắng nổi 2 đứa đó đâu. Ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Ha ha ha!" "Ngươi..." "Mà thôi, ta sẽ để ngươi tự trải nghiệm. Tạm biệt. Ha ha ha!" * cạch* cánh cửa đóng lại, để lại 1 cậu bé có vóc dáng nhỏ bên trong "...." * * - Part 3 - "Oáp~..." "Cứ như là anh thèm đánh nhau ấy anh hai" "Haizz...đúng là hoà bình thì tốt, nhưng mà ngứa tay quá..." Keita đang ngồi trước tivi, thở dài ngao ngán. Đã 1 tháng qua kể từ vụ của Shuuichi. Hiện tại trong trụ sở đang chuẩn bị để tiến hành xâm nhập vị trí được truyền năng lượng trong kế hoạch đó. "Mà nhắc mới nhớ. Em thắc mắc tháng qua bên đối phương làm gì...." "Eh? Ý em là sao?" "Thì, khi kế hoạch thất bại, hẳn bên phía nhận năng lượng đã biết vị trí của mình bị phát hiện. Như vậy chẳng phải họ sẽ bỏ trốn hoặc đem quân đến tấn công chúng ta sao?" "Hm...em nói cũng có lý...có lẽ..." ẦMMMMM!!! 1 tiếng nổ động trời vang lên "C...cái g..!?" Ngay khi Keita kịp phản ứng... 1 màn hình xuất hiện trước mặt cậu. [Nightmare Hunter! Các ngươi ở đâu? Mau ra mặt đi! Đừng bắt mastermind này chờ lâu!] 1 giọng khá trẻ vang lên từ màn hình đó, rồi tắt vụt. "....." x2 2 anh em im lặng nhín nhau.... "Đội trưởng đang đợi anh đấy, anh hai mau đi đi" "Em ko nói anh cũng biết" Nói rồi, cậu chạy thẳng ra ngoài. * * - Part 4 - "Toàn bộ máy chủ đều bị hack. Lần này khá nghiêm trọng đây..." "Toàn bộ á? Anh có lần ra ai ko?" "Ko tìm đc. Nhưng ta sẽ biết ngay thôi. Đi nào!" "Vâng!" Katori và Keita lao ra ngoài thành phố. Khắp nơi là những con robot đang tàn phá thành phố. Trên cao cũng có những con dơi robot bay kín trời. "Android và Batroid? Có vẻ chúng đang được điều khiển..." "Trước hết cứ quét vài tên đã. Căn cứ của địch hẳn sẽ xuất hiện sớm thôi. Nhân tiện, tôi muốn xem cậu tiến bộ đến đâu rồi." Vừa nói, Katori vừa rút thanh hắc kiếm từ bao ra. Thanh kiếm toả ra hắc khí như để đáp lại ý định của anh. Keita cũng rút thanh đoản kiếm ra. "Chẹp...em đang ngứa tay đây..." Nói xong, Keita lao ngay về phía trước. Katori cũng lao lên, nhưng cơn nhói đau lại xuất hiện ở bàn tay trái dùng ma pháp. "Tsk...lại nữa...có lẽ nào...ko...điều đó ko đúng..." Phủ nhận ngay những gì đang nghĩ, anh gạt nó đi và tiến lên phía trước. Căn cứ, viện nghiên cứu, phòng chỉ huy. "Ngài Satomi, đối phương bắt đầu hành động rồi ak" "...." "Ngài Satomi? Ngài ko khoẻ sao?" "Ah uhm...ta đang suy nghĩ chút...vậy chúng đã đến. MaReC sao rồi?" "Vận hành khá hoàn hảo, thưa ngài. Ngài cần luôn ko?" "Chưa cần. Khi nào cần ta sẽ nói. Ngươi lui được rồi." Thành phố Ma Pháp. "Crescent Blade!" kan kan kan! 30' trước, 1 đoàn quân robot đã xâm nhập thành phố. Bây giờ, tuy số lượng đã giảm đáng kể, đoàn quân vẫn còn rất nhiều robot. Lúc này, Keita đang dùng kiếm chém đôi cơ thể 1 đám robot. Crescent Blade, kiếm kĩ cậu mới học được, là kỹ năng chém với tốc độ nhanh trong khi lăn xả trên mặt đất. Còn Katori, anh cũng có kiếm kĩ mới. ẦM!!! 3 con Giandroid lúc nãy vây quanh anh giờ đổ xuống và, bị cắt thành nhiều mảnh. "Dọn phố chắc mệt rồi đây...với đống xác robot thế này..." Fighter Blade là kiếm kĩ mới của anh. Vung kiếm với tốc độ chóng mặt, nhìn từ xa sẽ có cảm giác anh có chục cánh tay đang vung kiếm. Mỗi đường kiếm đều xuyên giáp, dễ dàng cắt robot thành từng mảnh nhỏ. "Senpai! Em tìm thấy rồi!" Từ xa, Keita đang gọi anh. Cậu đã tìm được căn cứ địch nằm xen giữa các toà nhà chọc trời. "Ta vào thôi. Cẩn thận bẫy và đám robot trong đó." "Vâng, em biết rồi." Căn cứ, tầng 1. [Báo động! Phát hiện kẻ địch!] "Argh! Phiền quá mà!" "Coi bộ sau hôm nay tôi phải dạy cậu cách lắng nghe..." "Làm ơn đọc tình huống chút đi senpai! Chúng ta đang bị rượt khắp nơi kìa!" Hệ thống camera báo động đã phát hiện ra Keita thông qua sự nhận dạng lạ. Nhưng, thứ chúng nhìn thấy ko phải tóc hay mặt cậu, mà là...vạt áo cậu "Ai mà ngờ được chúng phát hiện ghê thế chứ..." "Chắc tôi sẽ dạy thêm cậu về hệ thống an ninh giám sát." "Em quỳ!!!" dopan!! Keita bắn 1 phát Charge Shot vào đám robot. Chúng đổ rạp xuống. Và ko còn robot nào đuổi theo. "Ahahaha! Ta phục ta quá! Cắt đuôi trong chớp mắt!" Pực! Chợt 1 ánh đèn chiếu thẳng cậu. [Phát hiện giọng nói và chuyển động bất thường! Các đơn vị đuổi theo!] "...." Keita im lặng mà xử lý đám robot cùng Katori. Cuối cùng họ cũng đến được 1 cánh cổng. "Đây hẳn là lối sang khu vực khác. Mau đi thôi." Cánh cổng mở ra, và xuất hiện trước mặt 2 người là những băng chuyền đang chạy. "Đây có lẽ là nơi sản xuất robot, có thể ta sẽ tìm được vị trí phòng điều khiển từ đây. Miho, báo cáo." <Đội theo="theo" đường="đường" truyền="truyền" tín="tín" phòng="phòng" chỉ="chỉ" huy="huy" ở...trên="ở...trên"> "Hm? Vậy ra đây chỉ là căn cứ phụ, kẻ cầm đầu lại ở trên trời nhìn chúng ta...đúng phiền thật..." "Vậy ta phải làm gì senpai?" "Miho, có xác định được vị trí phòng chỉ huy ko?" <Đội tuy="tuy" có="có" rất="rất" nhiều="nhiều" tín="tín" hiệu="hiệu" xuất="xuất" hiện="hiện" trên="trên" nhưng="nhưng" tất="tất" cả="cả" đều="đều" dừng="dừng" ở="ở" độ="độ" cao="cao" và="và" ko="ko" tại="tại" cùng="cùng" điểm="điểm" nên="nên" ko="ko" xác="xác" định="định" được.="được." người="người" có="có" lẽ="lẽ" phải="phải" đi="đi" tiếp="tiếp" thôi="thôi"> "Hẳn rồi..." Ngắt kết nối với bộ liên lạc, Katori quay sang Keita. "Ta đi tiếp, trước hết là phá tan dây chuyền sản xuất này" "Em cũng định thế. Ta đi thôi!" Và cả 2 xông vào. . . "Hm...Satomi...ta biết thừa ngươi đang nghĩ mình có thể hạ chúng ko...ha ha ha...thú vị đấy, ta sẽ giúp ngươi 1 tay. Nếu còn ko hạ được thì ngươi biết kết quả rồi đấy..." Gần xác của những con robot nằm la liệt trên sàn, 1 bóng đen khẽ bước đi... * * - Part 5 - Căn cứ địch, phòng sản xuất. Keng keng! "Senpai! Giáp của chúng quá cứng, ta ko thể phá chúng nhanh đâu. Đạn xuyên giáp cũng ko có tác dụng." Tiếng những viên đạn rơi xuống đất vang lên, bên cạnh những viên đạn đó là 1 con robot mang bộ giáp dày. 1 con Armoroid, chịu trách nhiệm bảo vệ phòng. "Nhóc! Đừng tập trung vào Armoroid, phá huỷ máy móc xung quanh đi!" Katori gọi Keita, dường như anh cũng phần nào ức chế vì ko đả thương được con Armoroid trước mặt. Nhưng thêm vào sự ức chế đó... Keng keng! "Ko phải chứ? Cả máy móc xung quanh cũng được bảo vệ!" "Nếu vậy cách duy nhất còn lại là tìm chìa khoá và tắt nó đi. Keita! Ko dây dưa ở đây nữa! Đi tiếp!" klang klang! 1 con Armoroid ngã xuống với tiếng giáp vỡ. Bộ giáp đã bị đâm xuyên bởi hắc kiếm của Katori sau khi anh liên tiếp thi triển Assault Strike vào 1 điểm. Ngay sau đó, anh chạy nhanh về phía cổng. Keita cũng đã thoát khỏi sự bao vây của đám Armoroid và lao theo Katori. Tầng 2 - Năng lượng "Hẳn đây là nơi gã Shuuichi đã định truyền năng lượng đến, vì nhìn kiểu gì thì đây cũng là phòng năng lượng. Senpai, coi bộ đi qua đây ko dễ đâu..." "Vậy cậu đi dò bẫy, phát hiện hết bẫy rồi tôi sẽ đi...." "Đó ko phải câu nói phù hợp với cái mặt lạnh kia đâu!" Keita dường như sắp vượt giới hạn chịu đựng, còn Katori vẫn lạnh lùng như thế. "Đi thôi, mục tiêu vẫn là chìa khoá." "Vâng" Cả 2 lao vào với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng... "Eh? Ko có ai là sao?" "...." Trong phòng ngoài 2 người thì ko còn ai, chỉ có 1 thứ giống lõi năng lượng ở giữa phòng và hàng loạt máy móc xung quanh. Ầm ầm!! Cạch! Bất ngờ, 2 cánh cửa đi tiếp và quay lại đều bị đóng rồi khoá lại. "Senpai, ta bị giam rồi!" Trong khi Keita tìm cách thoát, 1 giọng nói vang lên. "Ara...2 người đến nhanh hơn ta nghĩ đấy..." Giọng nói giống hệt giọng nói qua màn hình ảo lúc trước. "Ngươi! Ngươi là kẻ đứng sau toàn bộ thứ này!" "Đúng thế, và ta đang đợi các ngươi trên độ cao 1000m đây." Katori và Keita đều ko nói gì. Giọng nói đó tiếp tục. "1 khi các ngươi qua được tầng 3, lên tầng thượng sẽ có bệ dịch chuyển đến chiếc phi cơ Icarus này. Nhưng trước đó, ta sẽ xem các ngươi chơi đùa với đám thuộc hạ của ta trước. Tạm biệt" Cạch. Màn hình ảo biến mất. Thêm vào đo... PI PI PI Trong không trung xuất hiện những hạt hình lập phương nhỏ. Chúng dần tụ lại, rồi dần tạo hình... "Đ...đây là...?" Keita vẫn đang nhìn trong bối rối, còn Katori đã rút kiếm ra. "Chúng là các hạt tụ lại thành vật thể. Nó được gọi là materialize." Từng con Minidroid xuất hiện từ những particle kia. Chúng lao xuống nhanh chóng và bắt đầu tấn công. PI PI PI Những con Lasedroid dưới mặt đất bắn ra chùm tia laser. Những con Bomberoid xuất hiện trên cao thả bom xuống. BOOM BOOM!! XẸT!! "Senpai! Chúng đông quá!" Keita vừa nói vừa dùng súng bắn những con Bomber trên cao trong khi Katori chỉ điềm tĩnh chém từng đám Laser trước mặt. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Boom!! Dopan!! 30' nhanh chóng trôi qua. Hàng trăm con minidroid đã xuất hiện rồi lại nổ tung. "Tsk...đông quá...em sắp hết đạn rồi..." "Cố gắng tiết kiệm đạn đi, dùng kiếm" Beep beep! Chợt những con robot dừng lại. "Eh..." 1 giọng nói vang lên [Xác nhận tổn thất quân số. Chuyển địa điểm chiến đấu] Sau khi giọng nói đó kết thúc, những con robot còn lại tan lại thành những hạt nhỏ. Những hạt đó tập trung lại và bay lên tầng trên. "Chuyển địa điểm? Có gì trên đó sao?" "Dù gì để lên tầng thượng cũng phải qua tầng 3 trước. Ta đi thôi" Cả 2 bước qua xác của hàng trăm con minidroid tiến lên phía thang máy lên tầng 3. __ Tầng 3 - Phòng Điều khiển "Đến rồi senpai...ko biết trên này là cái gì..." Cạch! 1 lần nữa, cánh cổng lại khoá lại. "Hừ...lại trò mèo này..." Trong khi Katori nói, căn phòng bắt đầu rung. Rumble rumble! Giữa phòng xuất hiện 1 khung xương robot. "Khung robot? Ko lẽ là...?" Như trả lời Keita ngay lập tức, vô số hạt particle xuất hiện, bao quanh khung xương đó. "Senpai! Phải phá huỷ nó ngay trước khi nó hoá thành robot hoàn chỉnh!" Hét lên, Keita lao ngay về phía con robot đang biến hình và nã đạn xuyên giáp liên tiếp. "Silver Bullet!!" dopan dopan dopan!! Tiếng đạn nổ cứ vang lên, nhưng... Keng keng!! Từng viên bị bật lại, bay vào tường. "Ko thế nào! Silver Bullet ko phá được nó.." Lúc này, cả 2 chỉ còn biết nhìn từng mảnh giáp được hình thành xuất hiện trên khung xuơng kia. Uuuu... Sau 15 giây, việc biến hình đã hoàn tất. Lúc này, đứng trước mặt họ là 1 con robot khổng lồ to gấp 3 lần con Giandroid. 1 con Hypedroid. "T...to quá..." "Tsk...sẽ mất thời gian đây...." Cả 2 nhận thức được mối nguy hiểm trước mặt nên đã bắt đầu thủ thế. 1 không khí căng thẳng xuất hiện khắp phòng. "Nhóc" Chợt Katori nói "Dạ?" "Đi trước đi. Tôi sẽ dụ nó." "Ko được! Con robot này rất nguy hiểm, 1 mình anh sao hạ được nó? Chỉ riêng con Giandroid đã khiến anh chật vật thế rồi..." "Ta bảo cậu đi đi!!" 1 sát khí bắt đầu xuất hiện quanh Katori. Dường như đây là lần đầu tiên Keita nghe Katori quát "Senpai...?" "Ở đây ta sẽ lo. Đối phương chỉ có 1. Ta giao kẻ đó cho cậu. Ta sẽ cầm chân con Hypedroid này" "...." "Nhanh lên!! Còn chờ gì nữa??" Keita bị bất ngờ trước lời nói của Katori. Cậu đành bỏ cuộc... "Vâng. Senpai hãy bảo trọng" ...rồi tiến về phía thang máy. Brrr... Thang máy bắt đầu đi lên. Trong phòng chỉ còn Katori và con Hypedroid. "Tsk...ko biết mình có qua được ko nữa..." Anh nhìn vào cổ tay trái của mình. 1 vết sẹo vẫn nằm yên vị ở đó. Suốt thời gian chiến đấu, những cơn nhói đau đã xuất hiện hàng chục lần, nhưng anh đã chịu đựng và ko để Keita biết. "Phù...." Hít 1 hơi sâu, anh vào tư thế 1 lần nữa. "Tao sẽ băm nát mày..." 1 bên mắt Katori phát ra ánh sáng đỏ rực của máu... * * - Part 6 - Tầng thượng. "Senpai...." Keita đang tiến vào bệ dịch chuyển. "Nói thế chứ...kẻ cầm đầu cũng khó nhằn lắm chứ...mình nghĩ vậy..." [Xác nhận dịch chuyển. Điểm đến: Icarus Aircraft. Dịch chuyển sau 5...4...3...2...1...] Keita nhắm mắt lại, cảm nhận cái cảm giác như đang bay lên. Tàu bay Icarus. Mở mắt ra, Keita bước khỏi bệ dịch chuyển. Xung quanh cậu lúc này chỉ là 1 căn phòng tối. Ngoài bệ dịch chuyển, ko có thứ gì phát sáng nào khác. "Có lẽ mình đến nơi rồi..." Cậu bước ra ngoài, cẩn trọng ko để ai phát hiện. Cậu chính xác là đã lên tàu Icarus. Xung quanh là hàng loạt robot đang làm việc và biểu tượng Icarus ở khắp nơi. "Nếu để phát hiện thì chắc chắn là ko ổn rồi...mình phải cẩn thận..." Tự nhủ vậy, cậu bắt đầu di chuyển. "Tsk...ở đây nhiều chỗ lộ liễu quá...phải kiếm nơi nào an toàn rồi tìm vị trí phòng chỉ huy..." Sau 15', cậu đành dừng lại ở 1 hành lang. Đưa mắt ra xung quanh, cậu tìm kiếm dấu hiệu của phòng chỉ huy. "Hm...?" Chợt mắt cậu dừng ở 1 điểm. Có 1 đám robot đang mang 1 chiếc hộp lớn đi vào 1 đường hầm. Chiếc hộp dường như đang phát sáng màu tím. "Thứ đó là gì vậy..." Nghĩ rằng thứ đó có thể được đưa đến đâu đó gần phòng chỉ huy, cậu bắt đầu bám theo. Chiếc hộp được đưa đến 1 căn phòng "Phòng....phòng chỉ huy!?" Cậu giật mình khi nhìn vào biển gắn ngoài căn phòng chiếc hộp được đưa đến. "Tìm ra rồi...giờ mình chỉ việc đợi chúng ra và xông vào. Ko biết chỗ senpai sao rồi..." Sau khi chắc chắn đám robot đã đi khỏi, cậu bắt đầu tiến lại gần phòng. KÉT... Cậu mở cửa bước vào. Trước mặt cậu là 1 người có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc trắng bù xù, mặc bộ đồ màu trắng và tím. "Ngươi đến rồi sao..." "Phải ta đến rồi đây..." Người đó quay lại. Đó là 1 cậu thiếu niên trẻ. "Hừ...là ngươi ah tên đầu gấu...ta đã mong người mặc đồ đen đến...thật là mất hứng mà..." "Ngươi...ngươi gọi ai là đầu gấu hả lùn?" 1 sự thật, Keita cao 1m70, còn cậu thiếu niên kia chỉ tầm 1m45, cao đến vai cậu. Nghe mình bị gọi là lùn, cậu thiếu niên bắt đầu nổi nóng. "Gã đầu gấu này...dám gọi Satomi ta là lùn tịt. Hôm nay...ta...ta...sẽ giết ngươi!!" "Mi dám gọi ta là đầu gấu!! Ta sẽ bắn thủng người mi!!" Keita tức giận rút súng ra. "Ta chấp nhận sự thách đấu của ngươi! Ta là Satomi Futawara, Mind Heart." Nói xong, Satomi lấy ra 1 quả cầu. Quả cầu đó phát ra ánh sáng chói loá. Sau 5 giây, ánh sáng mờ đi, hiện ra 1 Satomi và những bảng điện tử xoay quanh mình. Trước khi Keita kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Satomi đã hành động trước "Materialize - Cannon!" 1 khẩu pháo màu tím xuất hiện bên cạnh Satomi, bắn ra viên đạn màu trắng. Keita ngay lập tức né. Viên đạn bay vào bức tường phía sau cậu. ẦMMM!!! 1 tiếng nổ lớn vang lên, bức tường bị lõm 1 vết cực lớn. "C...cái..." Trước sức công phá của khẩu pháo, Keita đứng người. "Ha ha ha!! Thấy sao nào? Chờ đấy...ta sẽ cho ngươi nềm mùi đau khổ dài dài..." Satomi cười lớn. Keita sau khi bình tĩnh lại cũng bắt đầu tấn công. "Để ta đáp lễ mi. Silver Bullet!" 3 viên đạn màu xanh pha lê được bắn ra. Nhưng trước khi chạm được vào Satomi... "Cái gì?" ...chúng tan biến. "Silver Bullet biến mất? Ngươi vừa làm gì?" Ko để Keita chờ, Satomi rút ra 1 viên pha lê màu trắng từ trong túi áo. "Đây chính là MaReC, viết tắt của Magic Resistent Crystal. Phạm vi hoạt động của nó chỉ 2m, nhưng đó là đủ để bảo vệ ta khỏi tất cả các loại đạn ma pháp." "Ngươi...khốn thật, vậy là mình ko dùng được súng..." "Do năng lượng của nó chỉ cho phép nó hoạt động trong 10', ta sẽ xử lý ngươi trước khi hết 10' này." Cất viên pha lê đi, Satomi khẽ cười nham hiểm, rồi tiếp tục tấn công. "Materialize - Missle!" 5 quả tên lửa xuất hiện trên đầu Satomi rồi lao thẳng về phía Keita. "Làm như ta để mi làm điều đó ấy!" dopan dopan! Keita ngay lập tức bắn 3 phát Charge Shot vào 3 quả tên lửa rồi né 2 quả còn lại. "Nếu mình ko thể bắn gã lùn đó, thì mình sẽ chém" Ngay khi né quả tên lửa cuối cùng, cậu rút kiếm ra "Crescent Blade" Lộn liên tục trên mặt đất, cậu nhanh chóng tiếp cận Satomi. Xoay vòng cuối cùng, cậu vung kiếm mạnh chém thẳng vào cậu thiếu niên trước mặt. Keng! Thanh kiếm lập tức dừng lại trước mặt Satomi "Ứ?" "Ngươi cũng nhanh đấy, nhưng ngươi nghĩ ta ko đề phòng việc này sao?" 1 màng chắn xuất hiện trước mặt Keita. "Materialize - Shield..." Keita lập tức lùi lại. Nhưng Satomi ko bỏ lỡ thời cơ đó "Materialize - Sword" 1 thanh kiếm cán trắng lưỡi tím xuất hiện và chém về phía Keita. Dù đã nhanh né, nhưng thanh kiếm vẫn sượt qua lưng cậu. "Ứ." "Sao kia? Ngươi chưa đánh trúng ta phát nào? Mới 3' mà ngươi đã thế này rồi sao?" "Tsk...đau đấy...chỉ cần 7' nửa là ta sẽ ổn thôi..." Satomi cười lớn. "Ha ha ha!! Ngươi nói thế chứ có làm nổi ko? Để ta giúp ngươi trả lời. 1 mastermind như ta đã nói là nó phải chính xác" Keita chỉ im lặng điều chỉnh lại tư thế, tay cầm chắc thanh đoản kiếm. "Ta sẽ hạ ngươi sau 4' nữa" "Senpai...ko biết em thắng được ko nữa...tsk..." __ Căn cứ dưới mặt đất, tầng 3 - Phòng điều khiển "Assault Strike!!" Katori đang đấu với 1 con Hypedroid. Đã 15' trôi qua, Katori vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Anh vẫn liên tiếp tung đòn vào con robot khổng lồ trước mặt. Trái lại, con Hypedroid lại tỏ ra khá chậm chạp. Tuy to lớn và mang lớp giáp dày, nhưng trước loạt tấn công của Katori, bộ giáp bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết xước và lõm. Tất nhiên nó cũng đã đánh trả và trúng vài lần, nhưng ko làm tốc độ đánh của Katori giảm xuống. "...." Tuy nhiên, ko phải tự dưng anh bảo Keita đi trước. Lý do trước hết tất nhiên là vì vấn đề thời gian. Nếu để con Hypedroid này cầm chân, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng, lý do thứ 2... "Tsk...lại nữa...." Vết sẹo trên cổ tay anh lại nhói đau. Nhưng anh lập tức quên nó đi và chém thẳng vào khớp đầu gối con robot. Bị mất thăng bằng, con robot ngã xuống. "Uo?" Katori chỉ bước lại gần, nhấc kiếm lên... "Tao đã nói rồi, tao sẽ băm nát mày...." ...và thọc mạnh xuống "O?" Con robot co giật mạnh. Từ chỗ bị đâm, các vết nứt lan rộng ra và cuối cùng bộ giáp đã vỡ hoàn toàn. "Và đây là lúc đó..." Katori tung bộ khung xương đã ko còn giáp kia lên Vuu vuu 15 phát chém liên tiếp đã kết liễu con robot và tách nó thành các mảnh nhỏ. "...." Sau khi kết liễu con Hypedroid, Katori chỉ đứng đấy mà ko đuổi theo Keita. Vì đây chính là lý dó thứ 2 anh bắt Keita đi trước. "Đừng đứng đó nữa...ra đây đi..." 1 giọng nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự tức giận... "Ara...ta cứ tưởng mình đã ẩn thân được rồi chứ...thì ra vẫn ko qua được mắt cậu..." 1 người bước ra khỏi bóng tối. Đúng vậy, Katori đã ý thức được sự có mặt của người này, đúng hơn là từ khi vết sẹo trên cổ tay anh nhói đau. "Lâu rồi ko gặp, EM TRAI...dạo khoẻ chứ?" (Illust: ) "Anh đến đây làm gì Hiraki? Đừng nói với tôi anh là người đứng sau tất cả." "Ầy, sao nóng vội thế? Anh trai lâu ngày ko gặp mà cậu ko thăm hỏi ah?" "Tôi ko nhớ là mình có anh trai..." Katori lạnh nhạt nhìn người kia "Ha ha ha...thôi được rồi..." Hiraki chỉ cười. Ngay sau đó... "Đúng thế...Masetomo Hiraki này là người thuộc Nightmare..." Từng luồng bóng tối toả ra khỏi người đó. "Vậy sao? Và giờ anh muốn giết tôi?" Bóng tối cũng bao phủ quanh Katori. "Giết thì nặng nề quá...sao ko gọi là thử sức nhỉ?" Hiraki nhoẻn cười... * * - Part 7 - "Materialize - Hammer!" 1 chiếc búa đập xuống đất, căn phòng rung dữ dội. "Á!" Keita mất đà, ngã xuống. Ngay lập tức, Satomi bắn tiếp 1 phát với Cannon. "Kuh..." Keita vội lăn sang 1 bên và kịp tránh được phát bắn. Đã 7' trôi qua từ lúc 2 người bắt đầu giao đấu. "Haa haa...sao nào lùn tịt? Ta vẫn sống sau 4' mà ngươi nói này" Keita gượng cười, nhìn Satomi như thể "phán đoán của ngươi sai rồi" "Ngươi...lại nói ta lùn..." Satomi cũng bắt đầu thấm mệt sau khi liên tục tấn công Keita. Cả 2 nhìn nhau, thở hồng hộc. Cứ như thế, 3' nữa trôi qua... "Hơ..." Nhận thấy viên pha lê ko còn bảo vệ mình, sắc mặt Satomi bắt đầu thay đổi. "Sao thế? Hết 10' rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá ta...." Nhoẻn cười, Keita rút súng ra. "Bây giờ, sang hiệp 2 thôi..." Satomi im lặng. Ánh mắt đó ko phải là của người đang bị dồn vào thế bí. "Ngươi biết ko?" "Huh?" Đó là ánh mắt của kẻ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng. "Ngươi thua rồi" 1 hạt particle xuất hiện trước mặt Satomi "Necro...Burst..." Hạt particle bay chầm chậm đến Keita. "Ngươi đùa ta ah? Thứ đó làm được gì?" "Ku ku ku..." BOOOMMMM!!!! Hạt đó bất ngờ phát nổ cực mạnh. "Aarghhh!!!" Xung lực từ vụ nổ nhanh chóng chạm đến Keita và đưa cậu vào cơn đau tột độ. Từng xung lực tác dụng vào da thịt rồi thấu vào xương cậu. "Aargh...argh..." Keita quằn quại trong đau đớn. Quần áo cậu đã tả tơi, tóc rối xù lên, vết thương xuất hiện khắp người, máu ộc ra khỏi miệng cậu. Cơn đau diễn ra suốt 5'. Khi đã dịu đi, cậu ngẩng đầu lên. "Kết thúc rồi...đầu gấu...." Satomi đang đứng trước mặt cậu, cầm thanh kiếm tím. Vút... Ko chần chừ, thanh kiếm được vung xuống. Nhưng trước khi chạm được vào Keita... Keng!! "Lùn...ngươi nghĩ ta ko đề phòng việc này sao..." dopan! "Ku..." Khi Satomi nhìn xuống ngực mình, 1 viên đạn đã găm vào đó. Giây phút Satomi vung kiếm xuống, ý chí của Keita đã điều khiển cậu giơ kiếm đỡ. Và khoảnh khắc sau, cậu đã bắn trúng Satomi. "Haa...haa...ngươi...ko ngờ đúng ko...?" "Hự..." Satomi mất thăng bằng và ngã xuống, còn Keita từ từ đứng dậy. "Ngươi...đầu gấu..." "Còn ngươi...lùn tịt...ku ku..." Keita ngồi dựa vào tường, thở đứt quãng. Còn Satomi, sau khi nhoẻn cười lần cuối "Ngươi sẽ...chết sớm thôi...", ko bao giờ tỉnh lại nữa. * * - Part 8 - "Senpai...?" Keita vừa trở về sau khi đánh bại Satomi. Ngay khi thấy Katori đang ngồi dựa vào tường, cậu bước đến. "Hm...nhóc thắng rồi hả...?" Katori cũng bị thương nặng, chẳng khá hơn Keita là bao. Keita ngồi xuống cạnh anh, thều thào. "Em đã liên lạc về trụ sở rồi, họ sẽ sớm đến đây" "Uh...cậu vất vả rồi..." "Senpai, anh đã gặp ai ở đây ah...? Em thấy 1 luồng khí lạ xung quanh." "Ko có gì đâu...đừng bận tâm..." __ "Ara...cậu cũng khá quá chứ..." "Ta ko muốn nghe lời đó từ người như anh..." Katori và Hiraki đang giao đấu. Tuy Hiraki nói chỉ là thử sức, trận đấu này đã vượt xa mức đó quá nhiều rồi. 2 bên đều vừa đánh vừa bị đánh. Xung quanh tường nứt vỡ, sàn nát vụn trước loạt tấn công của cả 2. Cuối cùng... "Ara...hôm nay đến đây thôi..." Hiraki là người dừng trước. "..." "Nghe này Katori, tốt nhất là cậu nên tránh xa bọn này ra, ko thì kết quả khó lường lắm...ta biết mời cậu vào là vô ích. Thế nên, nhớ kỹ điều đó đi." "Cảm ơn, ta biết rồi" Katori trả lời ngay lập tức như thể ko quan tâm người kia nói gì. "Tạm biệt. Ku ku ku." Chốc lát, Hiraki đã biến mất. __ "Thiệt tình, cứ như 2 người ko bị thương ko được ấy" 1 lần nữa, tại bệnh viện trong trụ sở Nightmare Hunter Miho đang quở trách 2 người mang hàng tá vết thương trên mình. ""....."" Hiển nhiên, đó là Katori và Keita. "Dù sao 2 người vẫn còn sống. Thế là được rồi. 2 người nghỉ đi." Miho đặt rổ hoa quả xuống và đi ra khỏi phòng. "Haizz...con bé vẫn như thế..." "Keita" "Dạ?" "Cậu hài lòng khi làm chiến binh chứ?" "...vâng" "Sau này, sẽ còn nhiều sự việc thế này, cậu sẵn sàng đương đầu chứ?" "...vâng" "Vậy thì tốt." Ngay sau đó, Katori nhắm mắt và đánh 1 giấc. Keita cũng vậy, nhắm mắt và gạt chuyện vừa xảy ra sang 1 bên. --- End chap 3
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software