abstract
| - Cả thảy những chiếc áo lớp của họ được phủ lên một màu vàng tươi. Ở mặt trước, có in hẳn một dòng chữ to chìm dần từ lục đậm sang cam là năm tốt nghiệp, “3-4”, viết bằng một kiểu chữ nổi trông thật đến độ trông như thể có thể nhảy xổ ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Còn phía sau là tên của giáo viên chủ nhiệm của họ phủ lên một màu lam nhạt, cùng với đó là từng dòng chữ con con chưa tất cả bốn mươi cái tên thành viên trong lớp, nom như thể một tờ báo Anh ngữ nào đó. Tuy có vẻ còn hơi thô, nhưng kiểu cách thiết kế này cũng không đến nỗi nào. Nếu có thể nhìn thấy nó được hoàn thành, thì đây chính là một thứ xứng đáng trở thành một vật kỷ niệm cuối cấp của lũ cao trung như chúng tôi. Tuy nhiên, để đến được thời điểm đó còn cả một cuộc chiến ở phía trước. Nhiệt tình là tốt, “Hãy cùng biến nó thành một thứ phù hợp với cả lớp nào!”, nhưng khi vừa mới bắt tay vào, chúng đã tranh cãi với nhau rằng nên may chiếc áo thun ấy từ chất liệu gì, vải poly hay vải da, rồi đến khi vào khâu chuẩn bị, vấn đề màu sắc, thiết kế, phông chữ lại được mang ra chí choé… mà, nghĩ lại thì tụi nó lúc nào chẳng cãi nhau được cơ chứ. Không chừng vì thích điều đó nên chúng mới gây sự để có cớ tranh cãi cũng nên? Rốt cuộc, chẳng ai dám đứng ra, hét lên “đủ rồi, dừng lại đi”. Tất nhiên ai cũng biết rằng chẳng còn bao lâu nữa, tất cả sẽ tốt nghiệp. Cảnh tượng này: Mỗi khi giờ chủ nhiệm, mọi thứ lại bị gạt sang một bên nhường chỗ cho cả bọn cùng cãi nhau, sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong đời họ. Cũng thể điều này diễn ra bởi lẽ họ biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Từ việc thu thập ý kiến mọi người đến lúc gửi đơn đặt với nhà hợp đồng, tất cả tồn khoảng hai tháng trời. Xong xuôi, tất cả lại phải đợi thêm một tháng ròng nữa trước khi bốn mươi đơn đặt hàng cuối cùng cũng đến nơi cũng là lúc tháng Hai dần kết thúc. Trong lớp, từ kỳ nghỉ xuân, gần phân nửa mọi người đều đã lên kế hoạch cho con đường học vấn của bản thân. Trong nhóm còn lại, một phần vẫn còn phải làm bài kiểm tra đầu vào, một phần vẫn đang đợi kết quả thi đại học, số còn lại thì đã rục rịch ôn thi lại chuẩn bị năm sau, số khác thì đã tìm được một công việc bán thời gian nào đó hay có ý định kế tục việc làm ăn của gia đình. Dù tươi sáng hay ảm đạm, bằng cách nào đó, mỗi người lại tìm cho mình một con đường riêng. Tuy mỗi người mỗi cảnh, vào ngày đó, ai ai cũng đều có mặt tại lớp học. Đứa nào đứa nấy lần lượt trìu mến chuyền tay nhau những chiếc túi nhựa, từ chiếc thùng các tông, được dùng để bọc lấy áo thun của từng người. Đợi đến khi mỗi người đều cầm trong tay chiếc áo của riêng mình, họ bắt đầu cùng mở bao khiến những tiếng xé toạt của túi nilon vang lên xen lẫn vào nhau. Ngay lập tức, tiếng reo hò vỡ oà. Tất cả bắt đầu phần đổi áo, tìm xem áo này là của ai, rồi chuyền hết đợt này đến đợt khác. Mà, cũng vui khi thấy bọn cao trung này cũng có lúc biết suy nghĩ đến thế. Mọi thứ sau đó cũng bắt đầu sôi động hẳn lên. Lần lượt mọi người đều khoác lên mình chiếc áo thun bên ngoài đồng phục, chỉ trỏ loạn xạ trong khi “vuốt đuôi nhau” kiểu như “Chú mặc nhìn đẹp đấy!” kèm theo vài tiếng đập tay chan chát hay chen chúc làm vài bức hình kỷ niệm lưu trong điện thoại, thậm chí còn có cả vài đứa, không kìm được cảm xúc, ngượng nghịu khoác tay lên vai những người bạn cùng lớp tạo dáng. Giữa lúc khí thế hỗn loạn ấy, độc nhất, ngồi im lặng tại một chiếc ghế, cứ thế bất động như thể mình đã chết, còn có một người khác. “Tên tôi là…” Cậu là Tada Banri. “Tên tôi là… là kẻ duy nhất vắng mặt…” Banri dò ngón tay tới lui dọc theo khắp lưng chiếc áo thun trải trên bàn, cố tìm đi tìm lại giữa những cái tên xếp thành hàng trên đó. Chậm rãi, cẩn thận cố để không phải sót bất kỳ ký tự nào khác. Nhưng cậu vẫn không thấy tên mình đâu. Dù có đếm bao lần, từ lúc bắt đầu chỉ có ba mươi chín cái tên được in trên đó. Duy chỉ độc nhất tên của cậu, không thấy đâu. Dù có kiểm lại bao nhiêu lần, mọi thứ vẫn như thế. Cuối cùng, tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần đi. Tự lúc nào, cậu đã hoàn toàn bị xoá sổ. Như thể tất cả đã được quyết định rằng cậu không hề tồn tại. Thậm chí dù cậu luôn ở đó. Dù cậu thực sự đã ở đó cùng với tất cả bọn họ. Hay, có lẽ chỉ duy nhất mình cậu nghĩ mình đã ở đó cùng tất cả mọi người? Cố tự nhủ với lòng, “Tất cả những thứ này, đều là một trò đùa thôi mà.”, nhưng, cùng lúc ấy, tựa như chúng đã bị biến thành những chiếc vòi nước ngu ngốc nào ấy, từng dòng nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng từ đôi mắt đã bội chủ kia. Chuyện này, sao mấy người dám làm thế? Làm sao các người dám xoá bỏ Ta này? Tại sao chỉ mình cậu trong cả thảy bốn mươi con người trong lớp học phổ thông tư nhân, người chưa hề vi phạm kỷ luật kể từ năm hai, lại không nhận ra việc mình đã bị tẩy chay và xa lánh tự lúc nào? Thốt lên rằng “Hẳn tôi chỉ có màu xám!” thành tiếng, cậu đỏ mặt khi nhớ về những ký ức ngượng nghịu trong quá khứ. Dù đã xúc động tột độ, nhưng kỳ lạ thay, tâm trí cậu lại cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết và Banri vẫn cố tiếp tục bám víu lấy suy nghĩ ấy. Vẫn cô độc giữa bốn bề lớp học giờ đã ngổn ngang hai màu xanh vàng, còn cậu quyết định bản thân mình mang một sắc xám cùng một cảm xúc nóng bỏng kỳ lạ tận sâu bên trong. Phải rồi, tôi là màu xám đấy! Tôi là thứ pha trộn bởi trắng và đen! Chỉ có màu xám mới dành cho tôi!—Hẳn là mình không thuộc về nơi đây. Nghĩ mà xem, hiện giờ gương mặt cậu tựa như đã ngã vàng. Nhưng sự thật, chẳng một ai chú ý đến Banri lúc này và biểu cảm thờ ơ của họ như thể muốn nói “Dù gì mày chẳng là cái thá gì cả…” Sao họ phải làm thế? Họ còn thấp hèn đến mức nào đây? Trái tim cậu đã hoàn toàn bị họ bóp nát. Nếu biết mình sẽ bị người ta hùa nhau sỉ nhục như thế, đối xử như một tên tội phạm như thế thì cậu thà bị biến thành vạn mảnh nhỏ tan biến khỏi nơi này ngay thì hơn. “Ể!? Banri!? Cậu bị gì ạ; có chuyện gì sao!?” Người nhận ra một Banri chán nản đang bị vùi chôn bởi những giọt nước mắt cùng hơi thở nặng trĩu, người đang nhướng người sang chăm chú nhìn cậu, không ai khác ngoài Linda. “Sao sao sao, kể tui nghe xem nào? Có chuyện gì hả?”, cô giật giật tay áo lay anh. “T, t..n! Tin, tớ…!” ––Tên tớ không có ở đây! Không nói không rằng sau khi thốt lên những lời đó, Banri cứ thế quay mặt đi tránh né bàn tay Linda rồi nằm ườn dài lên bàn. Chẳng phải Linda cũng biết về chuyện này sao? Ngay đúng những ngày cuối của cuộc đời cấp ba, về màn kịch tàn nhẫn tỏ ý muốn xoá sổ cậu. “Wow, Tada khóc nhè rồi này!” vài cô bạn bắt đầu thốt lên từ đằng sau khiến ngay sau đó những tiếng xì xào vui vẻ ban nãy đột nhiên dừng lại, không gian chìm vào sự tĩnh lặng. Banri nghĩ. Cuối cùng chúng cũng chịu bắt đầu màn hành hình công khai cuối cùng rồi sao? Đúng là có mưu đồ từ trước mà. Rằng tụi con gái bọn tôi, rồi cả bọn con trai, thực ra đều cảm thấy cậu thật phiền phức. Rằng cậu vốn chưa bao giờ hiện diện ở đây. Hẳn đó là những gì bọn bạn cậu đang nghĩ ở đằng kia… Rồi cậu sẽ phải mang khuôn mặt gì khi phải đối mặt với những lời lẽ như cứa vào tim ấy sau đó đây? “Đúng thật, chuyện gì vậy nè! Thầy ơi! Tên Banri không có ở đây!” Cậu ngẩng khuôn mặt mít ướt của mình lên. Sự thật đã được làm sáng tỏ bởi tiếng nói mạnh mẽ của Linda, kèm theo đó là hơi ấm từ lòng bàn tay của nhỏ cũng đang lan toả khắp lưng xuyên qua lớp áo khoác như thể để trấn an cậu. Thầy chủ nhiệm phía trên bắt đầu chỉnh kiếng và bảo “Em bảo sao cơ?”, và cũng bắt đầu dò từng cái tên trong danh sách. Phía góc xa, đây và đó cậu bắt đầu nghe thấy “A, đúng thật”, “Kinh khủng quá”, “Cái này, phải bảo họ ghi lại tên cho Tada thôi.”, và cứ thế, rồi cuối cùng những người đã khoác lên mình chiếc áo cũng bắt đầu cởi bỏ và bắt đầu trả lại những chiếc áo thun vào bao. Cuối cùng Banri, khi chứng kiến cảnh tượng ấy mới thực sự tin rằng mình không hề bị tẩy chay và nhận ra đây chỉ đơn giản một sai sót từ nhà in. Và khi kịp nhận ra, cậu lại cảm thấy thật xấu hổ khi mau nước mắt như thế chỉ vì một chuyện cỏn con. “… T-tớ, tớ cứ tưởng mọi người cố tình làm thế… tớ… tớ cứ ngỡ mình đã…!” Cố biến khuôn mặt hỗn độn lúc này của mình về bình thường, cậu vội vàng gạt vội mi mắt bằng cả hai tay. Đã là học sinh cao trung năm ba, lại còn là con trai. Thế mà… “Không không không, sao có chuyện đó được chứ? Aaaa, xiii, cậu đúng là tên ngốc, Banri. Đừng có khóc nhè nữa, lếch lại đây mau. Dù nói với cậu bằng một giọng xen lẫn chút giận dỗi, nhưng Linda lúc này lại đang xoa nhẹ đầu cậu, làm rối cả mái tóc gọn gàng như thể cậu là một con chó cảnh nào đó. “Ôi trời, Tada phởn chưa kìa”, tiếng xì xào một lần nữa vang lên từ bọn con gái khiến Banri ngay lập tức kịp nhận ra mình đang cười hớ hênh toét mang tai. Linda dù thế, không quan tâm, thay vào đó nhin thẳng vào đôi mắt Banri. “Một khi chúng ta xa nhau… Tớ, nhất định sẽ rất lo lắng cho cậu. Thực sự, thực sự rất nhiều đấy. Liệu cậu có chắc sẽ vẫn OK nếu tớ không có ở đây chứ?” Cô nói bằng một giọng trầm ngâm. Khuôn mặt đang vui vẻ của cậu cũng vì thế tắt ngấm, cùng lúc đó Banri cũng hiểu phần nào. Nhưng cậu vẫn không thể trả lời, chiếc miệng cứng đơ bất động của cậu chốc chốc lại giật lên nhưng rốt cuộc lại không thể thốt nên lời. Một khi xuân sang, Linda sẽ rời khỏi đây để chuyển đến Tokyo. Còn cậu, vẫn sẽ ở lại đây, tại xứ Shizuoka này, vì đã không chuyên tâm học hành nên sẽ không thể đi đến đó. Vì, dù có nói thế nào, bản thân cậu đã hoàn toàn thất bại trong việc đậu vào trường mà mình đã chọn. Thời khắc họ chia xa, dù ngay lúc này, ngay những phút giây chậm dần trôi hôm nay, vẫn ngày một đến gần. Và rồi, chỉ vài tuần sau đồ của mọi người đã được trả loại. Lúc chiếc áo thun đã chỉnh sửa ấy, cùng với cái tên Tada Banri được in ngay ngắn trên đó, được giao đến nơi, đã là buổi tối trước Lễ tốt nghiệp. Để rồi hôm nay, mọi người đều cùng có thể khoác nó lên trong khi tổ chức một bữa tiệc lớp dưới sự giám sát của thầy chủ nhiệm giữa một phòng kaoraoke tư nhân. Tất cả chỉ toàn nước mắt, nước mắt từ mục tiêu tốt nghiệp mà ai cũng mong mỏi đều đã chính thức hoàn thành, tối nay. Giờ đã quá chín giờ đêm. Banri rảo bước trong vô thứ, trong khi Linda chậm chậm theo sát cậu từ đằng sau–– cậu vẫn đang tỏ ra điềm tĩnh như bao ngày, dù thực ra, con tim vẫn đang chơi trốn tìm sau mỗi bước chân của họ. Ngọn gió khẽ se lạnh, có chút tinh nghịch, vẫn đang cố bám víu bầu trời trong vắt không áng mây cùng không khí ấm áp của ngày tàn. Khu vực này không hề gần nhà Banri, hết những vườn trà lại đến những nông điền, để rồi hết những điền trang lại tiếp đến những mái nhà lúp xúp. Rồi có cả những cửa hàng tiện lợi với những bãi đỗ xe rộng mênh mông và những căn hộ chung cư nhỏ nhắn với những chiếc chăn-mền loè loẹt đầy những hình nhân vật sặc sỡ được chủ nhân tự nhiên treo hiên ngang trước cửa. Lại có cả tiệm sách địa phương này, quán tokyaki với hình bạch tuột trên tấm biển này, rồi cả một tấm bảng hiệu sáng choang rực sáng cả vùng trời đêm của APiTA nữa chứ. Đột nhiên ba chiếc xe đạp đôi vụt qua họ, dù đang là buổi đêm nhưng cậu chắc rằng đó chính là một gia đình người Brazil đấy. Tuy hiện giờ đã tốt nghiệp, nhưng chỉ ba hôm trước, họ vẫn còn là những họ sinh cao trung cơ mà. Trong khi hai đứa cứ thể bước đi trong màn đêm mờ ảo xen lẫn huyền diệu ấy, Banri bất chợt thốt lên những lời tưởng chừng đã tập đi tập lại không biết bao lần. “…Yes, hay No?” Ngay trước khi rời khỏi ngã tư, Linda chầm chậm quay lại nhìn về hướng cậu. Hiện giờ không có ai khác xung quanh. Thậm chí trên đường không một bóng xe. Dưới ánh đèn đường của buổi đêm tĩnh lặng ấy, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt cô vì bóng đen hắt xuống từ trời đêm. Trong tay Linda là một chiếc túi giấy. Cô ấy đã bỏ vào đó một bộ tóc giả màu nâu dài. Banri thì giữ một bộ tóc giả vàng óng trong tay phải. Banri là Lady Gaga, còn Linda thì Beyonce. Họ đã có một tiết mục song ca cực kỳ nhập vai trước cả lớp lúc ấy. “Tớ muốn một câu trả lời rõ ràng. Đây đã là đoạn kết cho tất cả sự khởi đầu. Vì thế, tớ mong có một cậu trả lời một từ thôi.” Màn song tấu đó hoá ra lại thành công vang dội. Cả Banri lẫn Linda thật sự rất ăn ý nhau. Trong khi bạn bè của họ há hốc mồm ngạc nhiên, họ chỉ cười trừ và bảo hai đứa lúc nào chẳng thế. “Tớ không muốn phải rời xa cậu. Nếu rời xa, sẽ chẳng bao giờ là OK cả… Vì tớ yêu cậu. Tớ muốn ở bên cậu mỗi ngày. Muốn ở bên cậu mãi mãi. Tớ không muốn đi với bất kỳ cô gái nào khác cũng như không muốn cậu hẹn hò với tên đàn ông nào khác. Bạn thân, hay anh chị em, có thể, tớ không còn cần những thứ đó. Nếu cậu cũng có cùng cảm xúc như thế… rằng đã sẵn sàng yêu tớ, đã sẵn sàng chia sẻ tình cảm này cùng nhau, nếu cũng có cùng suy nghĩ ấy đối với tớ… thì tớ, cũng sẽ đi đến Tokyo cùng cậu. Bố mẹ tớ cũng đã OK nếu tớ có thể nộp đơn vào một trường công dự bị nào đó ở Tokyo để chuẩn bị. Nhưng sau đó… sau đó tớ vẫn sẽ rất cô đơn. Tớ chỉ muốn có một câu trả lời từ Linda.” Yes? No? Kẹp bộ tóc giả trong giữa những ngón tay rồi xoay nó hết vòng này đến vòng khác, Banri im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Nhìn mớ tóc rối ánh lên một màu vàng úa tràn ngập vẻ giả tạo. Thứ này vốn được cậu mua từ trên mạng. Tốn 2900 yên. Cách cậu giả vờ không hề lo lắng, không hiểu sao, giờ đây–– lại giống hệ bộ tóc giả ấy. Biết rõ rằng mình không muốn nhìn thấy. Rằng chuyện nhìn thấy hay không còn chẳng hề quan trọng. Nhưng lại sợ mọi thứ sẽ không thể OK nếu bản thân nhìn đi nơi khác. Như thể nếu phải chịu đựng cảm giác cơ thể đang run lên từng đợt thêm phút giây nào nữa thì bộ dạng đáng thương này của cậu sẽ vạch trần chính chủ nhân của nó mất. Quay về phía Banri, Linda giơ một ngón tay. Rồi như thể bản thân là loài mèo, Banri nhìn như thôi miên vào ngón tay ấy. “Cậu có thể chờ thêm một chút nữa không?... Hãy để tớ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này nhé. OK?” Cậu gật đầu. Nhặt bộ tóc giả đã rơi xuống nền đất tự lúc này, cậu khẽ phủi nhẹ bộ tóc rối nhân tạo ấy, thoáng nghĩ về việc tốt nhất mình có thể làm lúc này, “Hiểu rồi. Vậy hẹn ngày mai gặp lại nhé. Tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu.” Và từ lúc ấy, cậu đã khắc sâu suy nghĩ ấy vào trong đầu. “Mình sẽ đợi…”
|