abstract
| - Junichiro cùng Stella đã đến thị trấn trung tâm của khu vực lv40. Nơi họ muốn đến là hiệp hội thợ máy quốc gia. Một trong những nơi chấp nhận sửa đồ và chế tác đồ với chi phí cao nhất. Nghe nói nơi đây vốn là tiền thân của những thợ rèn có tay nghề bị vương quốc bắt về làm nô lệ trong chiến tranh. Khi chiến tranh kết thúc, họ được thả tự do. Với tay nghề của mình, họ đã nhanh chóng lập nên một tổ chức chế tạo vũ khí hạng nhất, được quốc gia công nhận là nơi duy nhất có khả năng rèn ra thanh kiếm đạt đến đẳng cấp Legendary. Bình thường, ít có những phiêu lưu gia nào muốn đến nơi này, một phần vì giá cả của nó, phần còn lại là : Bất kì thứ gì liên quan đến quốc gia đều không tốt. Duy chỉ có một số phiêu lưu giả theo nghề thợ rèn thì học tập tại đây. Nhưng hôm nay Junichiro đến đây lại với mục đích khác. Đi cùng Stella, Junichiro nhanh chóng bị người gác cổng cản lại, bởi bộ dạng của cậu trông khá đáng nghi. Junichiro không nói thêm, chỉ giơ miếng ngọc bội có khắc hoàng ấn ra, cậu lập tức được mời vào và tiếp đón một cách cẩn thận nhất. Mười hai thợ rèn đứng đầu đều được Junichiro gọi lại quanh bàn tròn. Cậu mở bảng chọn lên, ném ra trên mặt bàn toàn bộ set đồ hiện tại của cậu, từ mũ , áo giáp, quyền trượng cho đến trang sức, tất cả đều lấp lánh ánh cam, khiến cho mọi người cũng không khỏi lóa mắt. Junichiro nói bằng một giọng vô cảm: "Đồ của tôi bị hỏng, sửa giúp tôi." Miễn là đồ thì sẽ có độ bền, miễn là vẫn còn đánh nhau thì độ bền sẽ giảm. Đến một mức mà đồ sẽ rơi vào trạng thái "hỏng". Đó là lúc bạn cần đem đồ đến cho thợ rèn sửa chữa. Nhưng mà điều Junichiro không ngờ đến nhất là chỉ sau một trận đánh với con Hydra kia, độ bền của cả cây đồ mình đã sắp về không rồi. Mà thợ rèn trong thành phố thì không ai có khả năng sửa nổi set đồ boss này cả. Đám thợ rèn đều há hốc miệng, mỗi người cầm trên tay thử một món trang bị lên. "Quả thật là hàng tự nhiên, chỉ rớt ra khi đánh thắng boss ở cùng đẳng cấp. Junichiro-san, rốt cuộc anh kiếm những món này ở đâu vậy ?". Junichiro lắc đầu: "Tôi có quyền không trả lời câu hỏi này." Người thợ rèn kia miễn cưỡng gật đầu: "À vâng, nếu ngài không muốn thì chúng tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng vấn đề là tất cả những vật phẩm này đều thuộc đẳng cấp Mystic legendary đấy, nếu công bố tin này ra thì nó sẽ làm chấn động cả đất nước cho mà xem!" Một thợ rèn khác nói chen vào: "Nhìn cây trượng này mà xem! Phẩm chất cam, đẳng cấp Legendary, mặc dù chưa khảm nạm một viên ngọc nào nhưng lực chiến lại hoàn toàn vượt xa những vũ khí hiện nay nữa, nếu không nhầm thì cây trượng này đánh thường cũng gây đủ sát thương giết chết một phiêu lưu giả rồi." Junichiro nhíu mày : "Khảm nạm ngọc ?". Người thợ rèn giật mình : "À...đó là thuật ngữ của dân chuyên ngành chúng tôi, ngài có thấy trên thân cây trượng của ngài có 12 lỗ nhỏ chứ, đó là vị trí để khảm ngọc vào. Tùy theo đẳng cấp của ngọc mà có thể nâng cấp thuộc tính của vũ khí theo các hướng khác nhau. Loại ngọc tốt nhất bây giờ còn có thể khiến vũ khí mạnh lên gấp đôi nữa." Junichiro tỏ ra hứng thú: "Ồ, vậy sao ? Vậy các ông có thể làm luôn công đoạn này cho tôi được không ?". "Không vấn đề, nhưng mà...." Lão thợ rèn lật tấm áo choàng của Junichiro lên xem lại một lần nữa. "Trang bị của cậu đã hỏng gần hết, hơn thế lại mang theo cả thương tổn hệ ám và hệ quang nưã, rốt cuộc cậu vừa đánh nhau với thứ gì vậy ?". Junichiro thở dài: "Các ông cứ coi như tôi vừa đánh nhau với một con Hydra bảy đầu là được." Cả hội đồng cùng xem xét và bàn bạc với nhau lần cuối, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng họ cũng đưa ra được quyết định: "Ngài Junichiro này! Set đồ của ngài hiện giờ đã hỏng rất nặng, tôi e là với tài sức chúng tôi thì khó có thể khôi phục được. Chi bằng ngài hãy để chúng tôi làm một bộ mới phù hợp với class của ngài hơn..." Junichiro ngạc nhiên: "Thật sao ? Có thể làm hẳn một bộ đồ cho riêng tôi à ?". Lão lớn tuổi gật đầu: "Tất nhiên! Chỉ có chi phí hơi đắt hơn bình thường một chút, nhưng chất lượng thì tuyệt đối đảm bảo sẽ tốt hơn bộ đồ hiện tại của ngài." Junichiro nghĩ ngợi một chút: "Được rồi, chi phí không thành vấn đề, thiết kế cây đồ mạnh nhất mà các ngươi có thể làm đi." Hình như câu vừa rồi đã chạm đúng chuyên môn của tất cả mọi người ở đây, đám thợ tèn cùng vui sướng quay lại bắt đầu thảo luận. Vấn đề "bộ đồ mạnh nhất" thì họ đã muốn thực hiện từ lâu rồi, bây giờ có người sẵn sàng chi tiền thì sao lại không làm chứ ? Và Junuchiro đã có cảm giác rằng cuộc nói chuyện này đã hoàn toàn gạt mình ra một bên. "Đầu tiên là vũ khí, để cùng cấp độ với set đồ cũ, chúng ta sẽ sử dụng vật liệu đẳng cấp Mystic Legendary, viên ngọc cung cấp ma lực ở đầu trượng thì sẽ sử dụng vật phẩm Unique, cũng là viên ngọc độc nhất của quốc gia này..." "Áo choàng pháp sư sẽ vẫn là áo choàng vải, nhưng sẽ được phủ một lớp giáp ở mặt trong. Vải sẽ làm bằng chất liệu hấp thu ma thuật. Đồng thời tăng hiệu quả hồi máu và lưu trữ máu nữa. Và từ các khe hở sẽ có thể sử dụng ma thuật như vũ khí..." "Mũ giáp sẽ được trang bị cảm biến để chống kĩ năng tàng hình của Assasin, góc nhìn 360° sử dụng cho các trận đánh lớn, cũng phải khảm đá kháng ma thuật vào...." "Giáp tay và giày sẽ là nơi kích hoạt kĩ năng, gắn mười kĩ năng cần thiết vào các vị trí ở đó, từ nay dùng kĩ năng sẽ không cần mở bảng chọn nữa, nhưng đòi hỏi thao tác người dùng cũng rất phức tạp." "Trang sức sẽ là chỗ chứa rare weapon và sổ triệu hồi, rút ngắn thao tác lấy chúng ra. Nhẫn sẽ là nơi tích trữ mana, khoảng 20 cái đeo đều mỗi tay thì chắc là đủ...." Junichiro toát mồ hôi. Đám thợ rèn này bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, dường như đã coi cậu không tồn tại. Nhưng cũng chỉ được một lúc, tất cả lại im lặng, ai nấy đều quay trở lại với tâm trạng não nề. Junichiro vội hỏi : "Có chuyện gì vậy ?" Lão già lớn tuổi trả lời: "Chúng tôi muốn chế tạo ra bộ đồ mạnh nhất cho cậu, nhưng căn bản cũng chỉ trên lý thuyết, những nguyên liệu để chế tác chúng tôi không tài nào kiếm được cả." Junichiro nhíu mày: "Kiếm nguyên liệu chế tác ở đâu?". "Không giấu gì cậu, ở gần đây có một địa điểm gọi là "mỏ khoáng thạch" , nơi tập trung rất đông những người làm công việc khai khoáng ở đó, đây cũng là nguồn cung nguyên liệu, chính của chúng tôi, nguyên liệu cao cấp thì đến giờ vẫn chưa có phiêu lưu giả nào có thể đào được nó cả..." Junichiro suy nghĩ một chút: "Nếu không có việc gì thì tôi có thể đi kiếm các vị luôn, cứ đưa một cái danh sách cho tôi là được." Ánh mắt của lão già chợt sáng lên: "Đúng rồi, cậu Junichiro, cậu rất mạnh, nếu cậu có thể đem về được khoáng thạch cấp năm, thì chúng tôi sẽ bắt tay vào làm ngay !". Junichiro gật đầu: "Được rồi, vậy các vị đợi ở đây, tôi sẽ sắp xếp để di chuyển ngay bây giờ." Đó là lý do mà Junichiro có mặt tại "mỏ khoáng thạch" lúc này. Đúng như tên gọi của nó, nơi đây là tập hợp của hằng hà sa số đá quý. Những viên đá lấp lánh đủ màu sắc nằm lộ thiên dưới ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh rực rỡ hơn bao giờ hết. Quái vật ở đây thì chỉ có hai loại, một là đám rồng đất đang bò đi bò lại bên dưới, hai là đám thằn lằn bay trên trời. Khủng khiếp hơn là số lượng người chơi tụ tập ở đây, phải có đến hơn một ngàn người đang tham gia công việc khai khoáng. Họ chia làm hai nhóm, một nhóm cầm chân đám quái vật, nhóm còn lại sẽ nhanh tay ra đào khoáng thạch, khung cảnh vô cùng hỗn náo nhiệt và hỗn loạn. Junichiro tiện tay kéo giật một người đang chạy lại: "Ê! Cho hỏi chút, mỏ khoáng thạch cấp 5 ở đâu vậy ?". Thanh niên kia khó chịu: "Cái gì ? Không thấy người ta đang đào à ? Mà đây là mỏ khoáng thạch cấp 1 , cứ đi đến cổng dịch chuyển kia là sẽ lên mỏ khoáng thạch cấp cao hơn, nhưng càng lên cao lại càng khó, nên chả có mấy ai lên trên đó đâu." "Hiểu rồi, cảm ơn." Junichiro hỏi đường xong thì tiện ta ném luôn kẻ kia ra chỗ khác. Rồi dắt Stella đi đến cổng dịch chuyển. Stella sợ hãi nép chặt vào người cậu: "Chủ nhân, có cần thiết phải đem theo em không, để em ở nhà chơi cũng được mà." "Không! Anh cần người nhắc cho anh vị trí và số lượng khoáng thạch cần đào, không ai làm việc này hợp hơn em cả." Junichiro cứ thế tiến tiếp, những con quái ở tầng một này cơ hồ chưa chạm đến cậu đã bị nổ cho banh xác, Cậu cùng Stella tiến đến cổng dịch chuyển mà không gặp bất cứ trở ngại nào, đám người xung quanh ai nấy cũng đều bận việc của mình, nên không ai thừa hơi đi để ý người khác cả. Junichiro đã tiến lên tầng hai, số lượng người ở đây quả thật cũng thưa thớt hơn, xung quanh cũng chỉ toàn đá tím và đá vàng, phẩm chất cao hơn hẳn hang động tầng một .Đến được tầng này đều là những người chơi có máu mặt, hoặc là một guild đang hỗ trợ lẫn nhau. Junichiro bỏ qua họ, tiếp tục tiến về phía cổng dịch chuyển, đám quái trên đường cũng lao lại tấn công cậu, nhưng cấp độ của Junichiro hiện giờ đã quá mạnh để có thể phân biệt sự khác nhau giữa tầng một và tầng hai rồi . Tầng ba, Junichiro nhìn lướt qua, chỉ có duy nhất một tiểu đội mười người đang chiến đấu ở đây, quái vật ở tầng này đã mạnh đến một mức biến thái, nên ít ai có hứng thú lao lên đây mà khai thác rồi. Có người thấy sự xuất hiện của Junichiro, bèn ném ra một cái lời mời tổ đội cho cậu. Junichiro vô cùng đẹp trai nhấn Refuse một cái, rồi bước qua đám người đang phải chiến đấu vất vả một cách thản nhiên. Thậm chí còn không tốn một chút sức lực nào nữa. Tầng bốn, nơi nà còn thảm hại hơn nữa, chỉ có một cặp đôi một nam một nữ đang miễn cưỡng chống chọi giữa đàn quái vật. Ngay khi Junichiro vừa xuất hiện, họ lập tức gửi tin nhắn cầu cứu. Junichiro cảm thấy bỏ đi mà không làm gì cũng không được, liền thuận tay buff cho con boss đang đánh với hai ngươi kia đầy máu. Rồi chào tạm biệt họ và tiến về phía cổng dịch chuyển cuối cùng. Tầng 5 - Thánh địa của quái vật, nơi đây một bóng dáng người chơi cũng tuyệt nhiên không tồn tại. Ở trung tâm của tầng này là một viên pha lê cực lớn, hội tụ cả 7 màu sắc vào bên trong, toàn bộ những gì có thể đào đều tập trung ở chỗ đó. Xung quanh là địa hình sườn núi dốc bao bọc, những con boss cùng tinh anh trấn giữ tại bốn hướng để chắc chắn không một người chơi nào có thể lọt vào giữa. Hay nói cách khác Junichiro là người đầu tiên đặt chân đến đây cũng đúng, nhờ sự chỉ dẫn của Stella , Junichiro rất nhanh tìm ra vị trí của nơi khai thác khoáng thạch cấp 5 . Cậu cũng sẵn sàng tay trượng tay xẻng để bắt đầu sự nghiệp khai khoáng . Nhưng ngay lúc đó, cổng dịch chuyển sau lưng cậu đóng lại. Đồng thời trên đầu cũng xuất hiện thông báo của hệ thống: "Trong vòng năm năm phút giết hết toàn bộ quái vật trước mặt, sau năm phút không giết hết lượng quái vật sẽ tăng gấp đôi, xếp chồng lên nhau đến 30 phút. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị giáng về cấp 10, toàn bộ kĩ năng mất hết. Bắt đầu tính giờ..." "Chết tiệt!". Junichiro chỉ kịp kêu lên một câu. Giờ thì cậu có thể hiểu đúng nghĩa thế nào là "nguy hiểm tột cùng" rồi, chết đi hồi sinh lại một lần cùng lắm cũng chỉ bị giáng mấy cấp, đây còn thẳng tay reset hết kĩ năng mới ác chứ. Có chết cả trăm lần ngoài kia cũng chả bằng một lần chết trong này đâu. "Stella, cầm lấy cái xẻng, bắt đầu đào đá đi, anh đi xử lý đám quái vật." Junichiro ra chỉ thị, rồi không cần biết trời trăng ra sao, bắt đầu xả hết kĩ năng mình có ra, bộ đồ trên người mình cũng đã gần hỏng, đánh xong đợt này khéo sẽ hỏng luôn mất. Đợt khủng long bay đầu tiên đã tiến đến. Đám này chỉ đánh xa và dùng phép thuật phun lửa , đẳng cấp chắc chỉ khoảng bằng nửa Junichiro là cùng. Số lượng của một đàn như thế này gồm 50 con , Junichiro tự tin rằng có thể tự mình giải quyết hết. Mưa tên cùng cầu gai xuất ra, cả bầu trời vang lên liên tiếp những tiếng nổ, những đốm sáng nối đuôi nhau kéo dài ra vô tận. Số khủng long bị giết rơi xuống vô số .Kĩ năng của Junichiro vốn đã mạnh, khi sử dụng để đánh với số đông thì lại càng phát huy hiệu quả cao hơn nữa. Lũ khủng long bay này biết rằng không thể dùng phép thuật đối chọi lại Junichiro, bắt đầu chạy trốn ra xa, chắc chúng định đợi hết năm phút rồi quay về hội họp với đám quái mới. Nhưng junichiro đâu có để chúng chạy dễ dàng như vậy, một tay vẫn đang thi triển phép thuật, tay kia ném ra chục sợi dây xích trói chân cả đám lại, thế là xong đám thứ nhất. Junichiro quay xuống hỏi Stella : "Đào được cái gì rồi ?" Stella thở hổn hển: "Em đào được một viên đá ngũ sắc lv5" Junichiro suýt ngã: "Ừ, đào đúng rồi, nhưng còn 19 viên như thế nữa , cùng với 50 viên các loại khác, em chịu khó đào nhanh một tí được không ?" Junichiro chỉ tiện hỏi một câu, rồi quay lại chiến trường ngay lập tức. Lũ quái ở đây tuy không mạnh bằng cậu, nhưng số lượng cũng đủ để cả ngàn người chơi đánh mệt lả. Nếu nãy giờ tay Junichiro không đặt liên tục trong bảng kĩ năng thì đã bị đám quái vật đè bẹp rồi. Đám thứ hai, là lũ rồng đất. Nhưng thật sự Junichiro thấy giống khủng long hơn, chiều dài của mỗi con rồng đất này phải khoảng 20m. Đấy chưa kể chúng còn biết dùng ma thuật, một đàn như thế đang tiến tới chỗ cậu. Junichiro ném thử một cái phép thuật ra, cậu sửng sốt , vậy mà ngay cả một vạch máu cũng không mất. Bật [quan sát] lên, Junichiro mới biết rằng đám khủng long này có cơ thể hoàn toàn kháng ma thuật, nên chỉ tấn công vật lý mới có thể gây sát thương được lên người chúng. Junichiro có kĩ náng nào gây sát thương vật lý không ? Câu trả lời là không , nhưng cậu lại có cây thương cùng sổ triệu hồi. Junichiro lấy quyển sổ ra, triệu hồi ngay ba tên hộ pháp trước mặt mình, những ô trống khác trong quyển sổ cũng được tung ra hết, xem là lần này phải liều mạng một lần rồi đây. Đừng tưởng cây búa của Junichiro đánh trực diện mà coi nó là tấn công vật lý, nó vốn được triệu hồi và cấu thành từ ma thuật. Nhưng đối với với một số ma thuật đặc biệt của kiếm sĩ thì lại có thể coi là sát thương vật lý, cho nên gọi là vật lý hay là ma thuật còn tùy vào hệ thống có muốn hay không mà thôi Đám quái triệu hồi tỏ ra rất hữu dụng, đủ câu giờ cho Junichiro một khoảng thời gian kha khá, cậu cũng vác quốc lên bắt đầu đào cùng Stella luôn . Một lúc sau số lượng đá ngũ sắc đã đủ hai mươi viên, giờ thì chuyển sang khu mỏ thứ hai. Khu mở này mới là quan trọng, nơi đây có 4 con boss canh giữ các hướng, cho nên có chọn đi hướng nào cũng phải đụng độ một con cả, mà cũng không có gì đảm bảo khi đánh một con thì ba con kia cũng qua đây chơi cùng đâu, cho nên phải nghĩ cách khác... "A...bên trên..." Junichiro chợt nhận ra , khối pha lê trung tâm này được thiết kế như một ngọn núi nhỏ vậy. Thế thì đào dưới chân núi và đào trên ngọn núi thì có khác gì nhau ? Đám khủng long bay trên ấy phép thuật mình còn ngán nữa sao ? Thế là Junichiro bế xốc lấy Stella, giậm chân một cái để nhảy lên trên. Đúng như Junichiro dự đoán, đây là một cái bug của bản đồ. Khoáng thạch hiếm đều nằm ở phần ngọn này cả, diện tích ở đây cũng rất rộng, mà căn bản lũ rồng đất không có cách nào bay lên. Mình thắng một hiệp rồi. Junichiro triệu hồi ra 5 cái khiên độc bao xung quanh, rồi bắt đầu khai khoáng, lũ quái vật ở đây dù có mạnh bao nhiêu cũng không thể đấu lại khả năng tiếp máu của mình được. Rất nhanh số đá đào được đã đạt một nửa chỉ tiêu. "Chuyển.sang chỗ khác đào nữa đi!". Junichiro chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như thế này, có đi đào khoáng thạch thôi mà còn mệt mỏi hơn cả đánh boss nữa. Sau này có cho tiền cũng không muốn vào chỗ này lần hai đâu. 10 phút đầu tiên đã kết thúc, số quái vật mới đã xuất hiện, đám cũ lại xếp chồng lên đám mới, lao đến tấn công Junichiro, đấy mới là cái nguy hiểm của trò chơi này. Nếu không giải quyết nhanh đợt đầu thì sẽ phải đánh với quái vật còn sót lại nữa. "Đào nhanh một chút đi!". Junichiro bắt đầu cảm thấy không ổn, đám quái vật xuất hiện thêm không chỉ đông hơn mà còn mạnh hơn nữa. Junichiro nốc cạn một bình mana, rồi sử dụng kĩ năng mưa tên, thế mà đám quái vật lại bay qua một bên để tránh. Cái...chúng nó thành quái có trí tuệ từ bao giờ thế ? 20 phút trôi qua, quái tràn ngập màn hình. Giờ đây mà là game 2d thì sẽ xuất hiện cảnh quái xếp chồng lên người ngay. Kỹ năng của Junichiro rất mạnh, nhưng nó cũng chỉ gây ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định. Nếu đám quái cứ lượn lờ bên ngoài phạm vi kĩ năng, rồi một lúc sau mới quay lại tấn công thì cậu cũng chả thể làm gì được. Khung cảnh giờ đây thật sự đáng sợ, quái bay che ngợp bầu trời, nếu nãy vẫn còn đứng dưới đất thì chắc đã chết từ lúc nào rồi, Stella run rẩy đào tiếp mà không dám ngẩng đầu lên. "Ta chịu các ngươi đủ rồi, đến đây! [Poison air]" Junichiro quyết định sử dụng kĩ năng đánh rộng nhất của mình, là cho hơi độc bao trùm toàn bộ bản đồ, đây là kĩ năng lv10 của [poison air], một khí đã tung ra thì quái cấp bao nhiêu cũng phải chết sau một khoảng thời gian. Theo tiếng hô của Junichiro , mây độc bắt đầu xuất hiện, bành trướng rồi bao trùm không gian.... Stella nhìn thấy thế thì giật mình : "Chủ nhân, đừng làm thế ! Hơi gas sẽ bắt lửa đấy !". "Hả ?". "ẦMMMMMMMM" "Tôi về rồi, đây là nguyên liệu" Junichiro ném một chiếc túi vải lên mặt bàn, đám thợ rèn trố mắt nhìn cậu. "Cậu Junichiro, cậu có sao không ?" "Không vấn đề, vẫn còn sống, giờ thì bắt tay làm set đồ mới cho tôi luôn đi." Junichiro nói mà miệng vẫn còn thở ra khói, người cậu từ đầu đến chân đã cháy đen khét lẹt, trang bị cũng hỏng hết. Stella cũng phải chịu một hoàn cảnh tương tự, cô dựa người vào cậu mà liên tục kêu "đau quá" với "bắt đền anh đấy". Việc họ vẫn còn sống được trong vụ nổ kia đã là một kì tích rồi, nhưng ít nhất một phát đó cũng đủ dọn sạch toàn bộ quái vật. Gã tóc bạc gật đầu: "Được rồi, nguyên liệu đã đủ, vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt tay vào chế tạo bộ đồ ngay!" -Còn tiếp-
|