About: Campione Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Thật kì lạ khi ngay cả sắc trời cũng phần nào thay đổi giữa đất nước này và đất nước khác. Bầu trời mà Kusanagi Godou đang nhìn lên qua các khung cửa kính tại sân bay không mang lại cảm giác cao vời vợi, mù mờ như bầu trời Nhật Bản. Bầu trời của những đất nước Latinh, dường như muốn vượt quá đường chân trời, có màu xanh sáng đến kinh ngạc. Liếc mắt nhìn về phía trước, cậu trông thấy một đám đông với đủ các quốc tịch khác nhau đang đi lại khắp nơi. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy ở Nhật Bản. ——Sân bay Fiumicino. Đây còn được gọi là sân bay Leornado da Vinci, là sân bay quốc tế của thủ đô Ý, Rome.

AttributesValues
rdfs:label
  • Campione Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Thật kì lạ khi ngay cả sắc trời cũng phần nào thay đổi giữa đất nước này và đất nước khác. Bầu trời mà Kusanagi Godou đang nhìn lên qua các khung cửa kính tại sân bay không mang lại cảm giác cao vời vợi, mù mờ như bầu trời Nhật Bản. Bầu trời của những đất nước Latinh, dường như muốn vượt quá đường chân trời, có màu xanh sáng đến kinh ngạc. Liếc mắt nhìn về phía trước, cậu trông thấy một đám đông với đủ các quốc tịch khác nhau đang đi lại khắp nơi. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy ở Nhật Bản. ——Sân bay Fiumicino. Đây còn được gọi là sân bay Leornado da Vinci, là sân bay quốc tế của thủ đô Ý, Rome.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Thật kì lạ khi ngay cả sắc trời cũng phần nào thay đổi giữa đất nước này và đất nước khác. Bầu trời mà Kusanagi Godou đang nhìn lên qua các khung cửa kính tại sân bay không mang lại cảm giác cao vời vợi, mù mờ như bầu trời Nhật Bản. Bầu trời của những đất nước Latinh, dường như muốn vượt quá đường chân trời, có màu xanh sáng đến kinh ngạc. Liếc mắt nhìn về phía trước, cậu trông thấy một đám đông với đủ các quốc tịch khác nhau đang đi lại khắp nơi. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy ở Nhật Bản. ——Sân bay Fiumicino. Đây còn được gọi là sân bay Leornado da Vinci, là sân bay quốc tế của thủ đô Ý, Rome. Và vì đây không phải là một chuyến đi chơi của trường mà cậu phải đến đất nước này, nên vào thời điểm đó, Godou là học sinh trung học Nhật Bản duy nhất trong khu vực. “Mặc dù mình hoàn toàn không có ý định trở lại đây trong vòng nửa năm tới …” Godou lầm bầm trong khi quan sát dòng xe cộ đông đúc trước phi trường. Sau chuyến bay dài suốt mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đã đặt chân đến đất nước Latinh này. Bởi vì cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi trên phi cơ và sự chênh lệch múi giờ, nay cơ thể cậu cảm thấy cực kỳ yếu ớt. “Đây không phải là lần đầu, cũng không phải là lần thứ hai, nhưng nhỏ đó thật sự không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác gì cả.” Vừa ngáp, cậu vừa cố tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám đông. Tìm ra người đó cũng chả khó lắm. Mái tóc vàng rực rỡ của nhỏ tựa như chiếc vương miện sáng ngời. Sắc đẹp của nhỏ vượt trội hơn bất cứ ai khác trong trí nhớ của Godou. Hơn hết thảy là dân tình sẽ nhìn nhỏ chằm chằm bởi cái thái độ khác người đó—— Nếu như nhỏ đang ở gần đây, cậu sẽ nhận ra được ngay lập tức. Nhưng người cậu đang tìm – Erica Blandelli – lại không xuất hiện. Từ những người mặc đồ công sở tới những khách hàng khó tính đang mang túi đến các đoàn du lịch, cậu bị vây quanh bởi biển người này từ khắp các phương hướng, nhưng vẫn không nhìn thấy Erica. … Người ta bảo người Ý, không ít thì nhiều, đều có thói quen đến muộn giờ hẹn. Nhưng đối với trường hợp của Erica, thói quen đến muộn của nhỏ chẳng liên quan gì đến gốc gác sất, mà chỉ đơn giản là kết quả của bệnh lười mà thôi. Sau khi quen biết được vài tháng, Godou nắm chắc việc đó như lòng bàn tay. Hơn nữa, Erica Blandelli không chỉ có mỗi bệnh lười. Ngoài việc tự coi bản thân là nhất quả đất, cách nhỏ chơi đùa người khác tùy thích khiến người khác nghĩ rằng nhỏ là một con bé hết sức ích kỷ. Ví dụ như ngày hôm kia, khi cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi. “Nghe này, tốt nhất anh nên đến chỗ em ngay lập tức. Tình hình là thế, tốt hơn hết anh nên chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên trong sáng mai đi. Em sẽ đón anh tại phi trường.” Đó là câu mở đầu của nhỏ. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần vào cuối tháng Năm. Lúc cậu nhận được cuộc gọi là bốn giờ chiều thứ Sáu. “Cô nói “tình hình là thế” là thế quái nào? Tôi không có nhiệm vụ phải quan tâm đến vấn đề của cô. Hơn nữa, tôi cũng có kế hoạch riêng rồi, đi mà tìm người khác.” Đang yên đang lành lại gọi cho cậu, cái con nhỏ này thật là... Godou trả lời lạnh nhạt khi đi từ trường về nhà. “Thì em nhớ anh lắm, đáp lại điều đó là lẽ tất nhiên, đúng không? Và anh chắc chắn đang yêu em da diết đến mức không chịu nổi, thế nên chẳng phải chuyến đi này vô cùng tuyệt vời sao?” “Không, tôi không đặc biệt nhớ nhung cô. Ngưng ngay và đừng có thêu dệt thêm về chuyện tình cảm của tôi … Dù sao thì tôi vừa gặp cô hai tuần trước, còn chưa đến nửa tháng, và với hai người sống ở hai nơi cách nhau cực xa như Tokyo và Milan thì làm gì có chuyện gặp nhau thường xuyên được!” Cậu phàn nàn với thái độ dửng dưng hết mức có thể. Cậu đã quá quen thuộc với những hành động thái quá của nhỏ rồi. Nhưng cậu vẫn không cho phép bản thân bị nhỏ dắt mũi được. “Vâng vâng, đấy cũng là điều tự nhiên khi đôi ta không thể gặp nhau suốt nửa tháng qua, Godou đáng thương ạ. Thời gian phải xa cách người mình yêu khiến tâm trạng em bồn chồn lo lắng, và đấy là điều em có thể hiểu rất rõ… Về vấn đề này, em đã có vài ý tưởng để khắc phục rồi, anh cố giữ vững hy vọng nhé. Về kế hoạch cho ngày mai——" Hoàn toàn phớt lờ người khác, Erica tiếp tục nói. Không hổ danh một con nhỏ có mười một năm ròng tự sướng, nhỏ không quan tâm đến hoàn cảnh của tôi chút nào. “Đừng nói gì nữa, Erica, cuộc nói chuyện chỉ đến đây thôi. Nếu cô muốn giải thích toàn bộ, rõ ràng và chậm rãi, từ đầu chí cuối, tôi sẽ lắng nghe, còn không thì tôi sẽ dập máy đây.” “Đúng như em đoán. Anh từ chối lời mời kể cả khi đó là em. Anh là người duy nhất không cắn câu… Ừ thì, em vẫn chưa hẹn hò với đứa con trai nào khác, nhưng em không nhầm đâu.” Erica trả lời một cách vui vẻ. Godou không thể không cau mày, mặc dù cậu thừa biết Erica cố tình nói những lời vừa rồi như vậy. Thái độ của nhỏ vẫn tồi như ngày nào… mặc dù đã biết tính cách quỷ quái đó nhưng số lượng những thằng đực rựa bị nhỏ sút thẳng cẳng chắc hẳn cũng phải cao đến ngất ngưởng. “Thế thì em xin lặp lại lần nữa. Kusanagi Godou, em mong rằng anh sẽ đến Ý ngay lập tức. Em cần anh giúp đỡ. Một mình em khó mà có đủ năng lực để giải quyết chuyện này, thế nên xin anh hãy xem xét kỹ càng. Em, Erica Blandelli, thề bằng chính danh dự của bản thân rằng em không hề nói dối anh.” Nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hơn nữa, Erica còn mang cả danh dự của bản thân ra. Sau đã thề độc như vậy, nhỏ sẽ không bao giờ nói dối. Đối với Erica, danh dự là thứ quan trọng nhất của nhỏ. ——Thôi đành vậy, Godou thở dài. Dù cho Erica có tính khí thất thường, là người không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, luôn thích trêu đùa và có tính cách quỷ quyệt, nhỏ vẫn là ân nhân cứu mạng cậu nhiều lần. Vì nhỏ đó đã nói vậy, cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị. "......Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời cô, thế nên đừng quên đón tôi đấy." “Câu trả lời của anh khiến em vui lắm, cầu Chúa chúc phúc cho lòng hào hiệp của anh.” “Tôi phải làm gì? Tôi nghĩ cô đã biết điều này, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cô rằng tôi sẽ không giúp cô làm những chuyện không minh bạch đâu.” “Đương nhiên rồi, anh chỉ cần hành xử như một vị vua và chiến đấu như một vị vua thôi. Dẫu vậy, về phần còn lại, anh cứ tin ở em… Thật tuyệt khi em không cần dựa vào lá át chủ bài trong lần này nữa. Em sẽ cảm thấy có lỗi nếu sử dụng nó mất.” " Lá át chủ bài?" Sau khi nghe Erica nói một từ nguy hiểm như vậy, Godou cảm thấy ngạc nhiên. “Đúng thế, vì em nghĩ anh, Godou ạ, có bổn phận phải chấp nhận mọi yêu cầu của em, anh thấy đúng không?” “Đúng sai gì chứ, đừng có lố bịch, tại sao tôi lại phải chấp nhận mọi yêu cầu của cô trong khi tôi chỉ là một người bạn bình thường …” "——dù vậy anh đã..." Erica thì thầm. Đó là lời thì thầm của ác quỷ đang thích thú chơi đùa với loài người. Godou muốn chạy trốn theo bản năng đang thúc dục. “Ngay cả khi anh đã lấy đi sự trong trắng của em, đồ quỷ sứ. Anh đã quên buổi tối nồng nàn của đôi ta ở Sicily rồi sao?” “Đ-đó là vì hoàn cảnh ép buộc thôi, chỉ là kết quả do sở thích của cả hai. Đâu phải như tôi muốn làm chuyện đó chứ…” “Vâng, đúng thế, từ mong muốn sâu thẳm trong trái tim, em đã hiến dâng cho anh sự trong trắng của bản thân. Và ngay sau đó, anh đột nhiên đối xử lạnh nhạt với em… Anh nghĩ anh không cần phải nuôi con cá một khi nó đã cắn câu, phải không?” Mặc dù cô ta liên tục kêu ca, giọng Erica nghe rất phấn khởi. Đồ quỷ cái ! Godou thầm nguyền rủa cô ta. "Đừng có nói những thứ có thể dễ gây hiểu lầm như vậy, nó nghe như thể là chúng ta có một cuộc tình bí mật vậy ! Nếu người khác nghe thấy, họ chắc chắn sẽ hiểu sai về chúng ta!" "Nhưng nó đúng là một cuộc tình bí mật mà ! Dù sao thì, môi chúng ta đã chạm nhau vô số lần, và cơ thể của chúng ta đã quấn lấy nhau——" "Đó là lí do tại sao tôi bảo cô đừng có nói nhập nhằng như vậy!" "Okay, trả lời em đi : Điều gì sẽ xảy ra nếu em nói cho đứa em gái dễ thương của anh về những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta nhỉ ?" Godou nhận ra rằng cậu đã bị cho vào tròng. Mặc dù những gì Erica vừa nói đã được thêm mắm dặm muối vào, đó hoàn toàn là sự thật. Và Godou không muốn việc này đến tai đứa em lắm chuyện Shizuka. Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc đó, chắc chắn Erica sẽ đang cười trên nỗi đau khổ của cậu bên một bờ biển một đất nước xa xôi nào đó. Trí tưởng tượng của Godou vẽ nên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười tự mãn ngạo nghễ. "C-cô không định dùng việc này để đe dọa tôi, đúng không?" "Đừng lo, nếu anh tỏ ra thành khẩn, em sẽ không mang lại cho em gái anh bất cứ rắc rối nào đâu. Em thề trên danh dự của mình đó." "Đừng có mà thề cá trê chui cống ! Chẳng phải những việc hèn hạ như đe dọa người khác hoàn toàn trái ngược với danh dự sao?" Và cứ thế, chuyến đi đột xuất đến Italia của cậu trở thành hiện thực. Khi Godou trở về nhà để chuẩn bị hành lí, cậu lập tức mở hòm thư nhà mình. ...Đúng như cậu nghĩ, bên trong là một lá thư gửi qua đường hàng không. Người gửi là Erica Blandelli. Trong phong bì là một vé máy bay từ sân bay Narita đến Rome. Lá thư này không được gửi theo cách thông thường. Trên chiếc phong bì không hề có một con tem nào. Nếu như không phải cái Kị Sĩ Đoàn chi nhánh Tokyo đáng ngờ của Erica đã bí mật gửi, thì có lẽ bức thư này đã được gửi theo một cách bất thường hơn——có lẽ là bởi một thứ gì đó như thể là [Ma Thuật], có lẽ nó được gửi trực tiếp từ Milan, Italy. Cậu hoàn toàn chắc chắn về điều đó. "Xin lỗi, cậu có phải là......" Godou không tìm thấy Erica và đang yên lặng chờ đợi bỗng bị gián đoạn bởi thứ tiếng Nhật quen thuộc. Cách phát âm không chỉ uyển chuyển mà còn rất chuẩn. “Tóc đen, mắt đen, cao khoảng 1,80m; mặc dù bề ngoài trông không tệ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót nên bị trừ đi hai mươi điểm vì gương mặt... cậu là Kusanagi Godou đúng không?” Người vừa cất tiếng là một cô gái tóc đen, hơn Godou khoảng hai hay ba tuổi. "Tên tôi là Arianna Hayama Arialdi, theo lệnh của Erica-sama, tôi đến đây để đón cậu. Rất vui được gặp mặt." "Rất vui được gặp mặt... Xin lỗi, nhưng mà cái câu đá đểu vừa nãy là của Erica, đúng không? "Vâng. Vậy đúng là cậu rồi. Cảm ơn trời đất." Arianna-san dường như không hề có ý xấu gì cả. Cô cao hơn 1,60m một chút và có nụ cười ấm áp, trông cô không khác mấy với một cô gái Nhật Bản bình thường. Trông cô cũng khá dễ thương nhờ vào phong thái thanh nhã của mình. Trông cô vô hại đến mức không ai nghĩ ra rằng cô ta có liên quan đến loại người như Erica. Hay có thể chị ta thuộc loại có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại mang sức mạnh đáng sợ, như loài dã thú luôn giấu nanh vuốt vào bên trong? "Cậu chắc đã đoán ra từ tên tôi rồi, ông nội tôi được sinh ra ở Nhật Bản. Đó là lí do tôi được giao việc giúp đỡ cậu. Xin hãy gọi tôi là Anna. Bạn bè của tôi đều gọi tôi như vậy." "Vậy chị có thể gọi tôi là Godou. Mặc dù không phải tất cả bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy, ngoại trừ Erica." "Tôi hiểu rồi, Godou-san." Anna nở một nụ cười vô tư. Như một bông hoa lily khẽ lay động trong làn gió nhẹ, vẻ ngoài chị ấy rất đáng yêu. Vì chị ấy xưng hô Erica với '-sama', chị ấy hẳn phải là thành viên của cái tổ chức cổ hủ vẫn tự nhận mình là pháp sư và kị sĩ. "Trông chị không có vẻ gì là đồng đội của Erica cả; chị trông giống một người bình thường hơn." "......Ah, cậu cũng nghĩ vậy sao ? Vì tôi không có khả năng đặc biệt nào, tôi vẫn chỉ là một thực tập sinh. May mắn là, tôi được Erica-sama để ý chiếu cố đến, và ngài ấy cho phép tôi làm thuộc cấp trực tiếp.” Anna-san thật sự trông hoàn toàn bình thường. Trông chị không có vẻ gì bất thường cả. Godou hoàn toàn đồng ý khi chị ấy nói rằng chị ấy chỉ là 1 thực tập sinh. “Nhưng trở thành thuộc cấp trực tiếp của nhỏ… nghe có vẻ khá vất vả. Liệu có gì nguy hiểm không?” "Ah, không, tôi chỉ việc lo cho các sinh hoạt thường ngày của tiểu thư thế nên không có nguy hiểm gì, và vì Erica-sama rất mạnh, nên cô ấy luôn bảo vệ tôi." Lo các sinh hoạt thường ngày...? Không phải chị ấy giống một người hầu hơn là cấp dưới sao? File:Campione Vol.01 021.jpg Còn Erica thì cực kỳ lười nhác, vì thế ngay những việc nhỏ tự thân làm được ắt cũng bị đùn sang cho chị Anna. ...Godou bắt đầu cảm thấy tiếc cho bà chị này. Ý nghĩ chị Anna cũng là một trong những nạn nhân của Erica, Godou cảm thấy cậu nên quan tâm đến bà chị này hơn. "Nhân tiện, sao tôi không thấy người gọi tôi đến đây vậy?" "Erica-sama hiện đang dự một cuộc họp quan trọng, và khi nào xong tiểu thư sẽ gặp cậu, vì thế xin hãy để tôi lo liệu mọi việc cho đến lúc ấy.” Xin hãy để tôi lo liệu mọi việc, chị Anna nói thế. Có vẻ chị ta là một người rất đáng tin cậy. "Vậy chị Anna-san có biết Erica muốn gì ở tôi không ? Nhỏ chẳng giải thích gì và khăng khăng gọi tôi sang đây, và ngay cả bây giờ tôi vẫn không hiểu gì cả.” "Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ được bảo rằng ngài Godou là khách danh dự của Erica-sama, và tôi có nhiệm vụ hộ tống ngài …" “Chỉ có thế thôi sao? Nhỏ không bảo chị tôi là ai à?” "Vâng... có lẽ bởi vì Godou-san là một VIP chăng? Có lẽ đó là là lí do tiểu thư không cho tôi biết." "Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy đâu. Nói thẳng ra thì tôi cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường bị ép đến thôi, không có vấn đề gì đâu." Nếu như có gì sai trong câu cậu vừa nói, thì nó là việc cậu thực sự là ai. Nhưng vấn đề đó không cần phải quảng bá nên Godou không nói gì cả. “À, trò chuyện ở nơi đông người thế này hơi bất tiện nhỉ. Chúng ta ra ngoài nhé. Đây có phải là lần đầu ngài Godou đến Rome không?” "Không, nhưng mỗi lần Erica gọi tôi qua, tôi còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thăm thú ở bất kì nơi nào cả." “Vậy thì lần này hẳn sẽ có đủ thời gian cho ngài. Tôi được Erica-sama chỉ đạo rằng chúng ta có thể đi dạo quanh trước khi ngài ấy đến, vì thế nên tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho ngài. Xe đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ.” "Xe hơi, hả... nếu đó là một chiếc BMW hạng sang có tài xế riêng thì tôi xin kiếu, tôi cảm thấy không thoải mái lắm với loại xe đó." Bất cứ khi nào Erica chọn xe để đi lại, nhỏ gần như luôn luôn chọn loại xe đó. Thế nên có lần cậu hỏi, nhỏ trả lời rằng nhỏ chưa từng bắt xe buýt hay đón tàu điện lần nào. Chị Anna có vẻ khác với nhỏ, thế nhưng… “Tôi chắc rằng nó sẽ không quá sang trọng đâu, và tôi sẽ cầm lái nên không có gì đáng ngại cả.” Để Godou bớt lo lắng, chị Anna mỉm cười và bước ra trước. Godou cảm thấy thán phục với những việc sau đó. Một người như Erica lại chọn một người tử tế như Anna-san để lo cho sinh hoạt thường ngày - điều đó thực sự vô cùng khó tin! Điều quan trọng không phải là chị ấy là người cầu toàn tỉ mỉ, mà rằng chị ta là người bình thường. ...Thế nhưng, chỉ sau này Godou mới nhận ra rằng cậu đã đi đến kết luận quá sớm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software