About: Yuusha Party co tich   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

ngubathong: Đây là phần đầu trong arc phụ đám cưới của Aisha trong Mushoku Tensei, bởi vì mình thích câu chuyện này nên mới dịch chơi cho vui thôi. Ai đã đọc dí kịp Eng thì dọc vô tư, còn ai đang đọc Việt thì cảnh báo là có spoil. “Câu chuyện” Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, có một thiếu niên tên là Ars. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta có một ý chí kiên cường và một cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc Ars nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cha mẹ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Cho dù như vậy, nhưng Ars vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhờ có sức mạnh của mình, Ars làm được rất nhiều thứ. ■ ■ ■

AttributesValues
rdfs:label
  • Yuusha Party co tich
rdfs:comment
  • ngubathong: Đây là phần đầu trong arc phụ đám cưới của Aisha trong Mushoku Tensei, bởi vì mình thích câu chuyện này nên mới dịch chơi cho vui thôi. Ai đã đọc dí kịp Eng thì dọc vô tư, còn ai đang đọc Việt thì cảnh báo là có spoil. “Câu chuyện” Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, có một thiếu niên tên là Ars. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta có một ý chí kiên cường và một cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc Ars nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cha mẹ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Cho dù như vậy, nhưng Ars vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhờ có sức mạnh của mình, Ars làm được rất nhiều thứ. ■ ■ ■
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • ngubathong: Đây là phần đầu trong arc phụ đám cưới của Aisha trong Mushoku Tensei, bởi vì mình thích câu chuyện này nên mới dịch chơi cho vui thôi. Ai đã đọc dí kịp Eng thì dọc vô tư, còn ai đang đọc Việt thì cảnh báo là có spoil. “Câu chuyện” Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nào đó, có một thiếu niên tên là Ars. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta có một ý chí kiên cường và một cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc Ars nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cha mẹ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Ngôi làng mà Ars sống cách khá xa thành thị, nhưng ngay trong ngôi làng đó thì nhà cậu cũng thuộc loại rất nghèo. Cho dù như vậy, nhưng Ars vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh trai của cậu là một người thông minh và lương thiện, dân làng cũng đối xử rất tốt với anh em cậu vì họ đã mất đi cha mẹ. Để cảm ơn mọi người, Ars cũng ra sức làm việc một cách chăm chỉ. Nhờ có sức mạnh của mình, Ars làm được rất nhiều thứ. Và cậu cũng có một người con gái để yêu. Cô bé đó có một thể trạng khá yếu ớt nên lúc nào cũng phải nằm ở trên giường, mọi người cũng nói cô bé sẽ không còn sống được bao lâu. Mỗi ngày, sau khi làm xong việc, Ars luôn đi tới bên cửa sổ nhà cô gái đó, và dù chỉ có một ít thời gian, họ vẫn nói chuyện với nhau. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian rất quan trọng với Ars, một thứ mà không gì thay thế được. Cô gái không còn sống được bao lâu. Và đó là thứ duy nhất mà Ars có thể làm được cho cô. Cũng phải nói, ngay cả cô bé cũng hiểu là mình không còn nhiều thời gian nữa. Cho dù là vậy, cô bé vẫn không nói điều gì ích kỷ, mà chỉ tiếp tục cười đùa vui vẻ với Ars mà thôi. Trong suy nghĩ của Ars, cậu nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ vẫn cứ tiếp tục thế này cho đến ngày cô bé chết đi. Nhưng, rồi ngày đó lại đến. Nằm trên chiếc giường, cô bé dõi mắt về phía bầu trời. Một sắc tím kì lạ đang bao phủ cả thiên không. “Nè Ars, trước khi Ma-Vương-mà-ai-cũng-biết xuất hiện thì bầu trời là một màu xanh thật đẹp phải không” Ars cũng biết chuyện đó. Từ xa xưa, trước khi Ars được sinh ra rất rất lâu, Ma Vương đã có ở đó rồi. Ngày Ma Vương xuất hiện, hắn ta bắt đầu dùng quân đội tấn công mọi nơi để nắm được trong tay thế giới này. Và khi hắn nắm trong tay được hơn một nửa thế giới, hắn biến đổi màu sắc của bầu trời chỉ để vui đùa. “Trước khi chết, phải chi một lần mình được nhìn bầu trời trong xanh thì tuyệt biết bao” Cô gái ấy đã nói như vậy đấy. Từ lúc mà Ars gặp cô ấy, thì đây là lần đầu tiên mà mà Ars được nghe cô ấy nói thứ gì có tính “ích kỷ” như vậy. Nhưng mà, thứ đó có lẽ cũng không thể gọi là “ích kỷ” được đúng không. Biết là giấc mơ đó không thể nào thành hiện thực, có lẽ chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi. Ars cũng biết chuyện đó. Đó chỉ là một câu nói mà thôi. Cô ấy không có ý muốn nhờ Ars làm chuyện đó. Có điều, một cảm xúc thoáng lướt qua khuôn mặt cô bé. Tuyệt đối là không được đâu, nên đành bỏ cuộc thôi. Vì vậy, Ars tự hứa với chính mình. Cậu ta sẽ cho cô bé nhìn thấy bầu trời trong xanh đó. Có điều, cho dù mạnh mẽ thì Ars cũng chỉ là một người thường mà thôi. Cậu không có tri thức mà cũng không có trí tuệ. Cậu ta không biết mình phải làm gì để có thể biến bầu trời thành màu xanh cả. “Nii-san, em muốn làm bầu trời trở lại thành màu xanh. Vậy em phải làm gì?” Cậu ta thử hỏi anh mình. Tuổi của hai anh em cậu cách nhau khá xa, nên lúc cha mẹ còn sống, anh cậu cũng từng được cho đi học. Nếu có việc gì không biết, thường thì cậu sẽ hỏi anh mình. “Ừm...” Nghe câu hỏi của Ars, anh cậu tỏ ra phiền não. Cho dù là với anh cậu, thì đó cũng là một câu hỏi khó. Sau khi suy nghĩ, anh cậu trả lời. “Bởi vì Ma Vương là kẻ biến bầu trời thành màu tím, nên khi đánh bại Ma Vương, thì bầu sẽ trong xanh trở lại đúng không” Nghe như vậy, Ars quyết định là sẽ đi thẳng tới chỗ Ma Vương, và cậu bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Nhìn thấy cậu em của mình như vậy, người anh trở nên hoảng hốt. “Này em trai. Ma Vương là một tồn tại đáng sợ lắm đó. Chỉ cần em lại gần hắn thì cũng đủ để hắn xé xác em ra rồi đó” “Nhưng mà em phải đi” Cậu ta trả lời không chút ngập ngừng, người anh trai đành nhượng bộ. Khi mọi chuyện đã thành thế này thì Ars không bao giờ chịu nghe lời người khác. “Nhưng mà nếu cứ đi như vậy thì em cũng không tới được chỗ Ma Vương đâu. Đầu tiên, em phải tới thành thị lớn nhất trong đất nước, Cứ để đó, anh sẽ vẽ cho em một tấm bản đồ. Sau đó, em còn phải chuẩn bị lương thực rồi kiếm một đôi giày mới nữa.” Vì cậu em trai, người anh cố gắng khiến cậu có chút gì đó chuẩn bị cho cuộc hành trình. Cậu biết rằng, em mình một khi đã quyết thì không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng mà Ma Vương là một đối thủ cường đại. Nên có thể em cậu sẽ có đi mà chẳng có về. Một chuyến hành trình để đi tìm cái chết. Dù là vậy, nhưng ít nhất, cậu muốn chuẩn bị hết sức mình để kéo dài mạng sống của người em. Và như vậy, Ars bắt đầu cuộc hành trình. Tấm bản đồ trong tay, đôi giày mới nơi chân, cùng với thanh đoản kiếm di vật của cha cậu nơi thắt lưng... Và cứ như vậy, cậu bỏ lại nơi đó ngôi làng yêu thương của cậu.... ■ ■ ■ Băng qua những thảo nguyên, vượt qua bao ngọn núi, cuối cùng cậu cũng tới được thành thị lớn nhất của đất nước mình. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một thành trì to lớn như vậy và cũng lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy nhiều người tới vậy. Ars vừa nhìn mọi thứ chung quanh mình vừa nghĩ như vậy. Có lẽ ở đây, ai đó sẽ có câu trả lời cho cậu. “Nếu cậu muốn đánh bại Ma Vương thì vào trong lâu đài đi. Nếu là lúc nào thì có thể có ai đó sẽ cần cậu” Người đó nói với cậu như vậy. Làm theo những lời đó, Ars tiến về phía lâu đài. Trong đời Ars, đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy một kiến trúc lớn đến như vậy. “Tôi muốn đánh bại Ma Vương” Cậu nói câu đó ngay trước cổng lâu đài, và được phép yết kiến đức vua. Nhà vua ngồi trên một bảo tọa mờ đục, ông ta đang gửi lời chào tới mọi người, nhưng khi thấy Ars thì ông ta trở nên ngạc nhiên. “Hả, không phải cậu vẫn còn là con nít sao” “Cho dù là con nít nhưng tôi muốn đánh bại Ma Vương. Tôi muốn mọi người cho tôi biết hiện tại Ma Vương đang ở đâu” “Con nít như cậu thì không làm được gì đâu. Mau về nhà đi” Những kỵ sĩ đứng kế bên cậu cũng nói như vậy. “Chiến đấu là chuyện của người lớn. Chính là để bảo vệ những đứa trẻ như cậu mà chúng ta mới đứng ở nơi này” Mọi người đều nói với cậu như vậy. Cậu là con nít. Nên cậu không chiến đấu được đâu. Về đi. Mặc cho Ars có hét lên “tôi muốn đánh bại Ma Vương” thì mọi người vẫn không cho cậu làm chuyện đó. Nhưng mà chỉ có một người thầy bói là nói như thế này với cậu. “Hãy đi tìm năm hiền giả. Chắc chắn họ sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình. Nhưng mà khi chưa gặp đủ năm người Thì cậu không được đi khiêu chiến Ma Vương” Làm theo những lời đó, Ars bắt đầu lên đường tìm kiếm năm hiền giả. Đó là một chuyến hành trình dài, rất dài. ■ ■ ■ Ars tiếp tục cuộc hành trình. Một cuộc hành trình vô định. Nhưng sâu trong tim mình cậu tin rằng nếu tìm thì sẽ thấy. Cậu đi, nếu gặp ai đó thì cậu sẽ hỏi về hiền giả rồi cậu lại tiếp tục đi. Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy. Vượt qua thảo nguyên và băng qua một con sông rộng, có một hang động nằm ở nơi đó, ở đó, Ars đã tìm thấy vị hiền giả đầu tiên. Đó là một vị hiền giả có mái tóc xanh lục và đôi mắt trống rỗng. Xung quanh là ông ta là rất nhiều tấm thuẫn có phát ra màu sắc giống màu tóc ông ta. “Chào ngài, hiền giả” “Xin chào, cậu bé loài người” “Tên của tôi là Ars” “Tên của ta là Szilard. Ta là đệ nhị hiền giả. Ta sống chỉ vì tín niệm mà thôi” “Tôi phải đánh bại Ma Vương. Ngài có cho phép tôi được mượn sức của ngài không” “Xin lỗi, nhưng ta đang bận. Bận lắm, bận lắm kìa” “Ngài đang làm gì vậy” “Ta đang tạo ra tấm thuẫn cho tương lai của đứa trẻ sau này. Tương lai sẽ có lúc đứa trẻ đó chìm trong những tia lửa đỏ.” Nói xong, vị hiền giả nhìn về phía Ars. “Ta cũng có chuyện cần phải hỏi, đứa trẻ loài người. Tại sao con lại muốn đánh bại Ma Vương” “Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ồ, con cũng mang trong người tín nhiệm à. Vậy ta sẽ cho con mượn tấm thuẫn của ta. Nó sẽ bảo vệ cho thân thể của con” “Cám ơn ngài, hiền giả” Nhận được tấm thuẫn của hiền giả, Ars lại tiếp tục cuộc hành trình. Một cuộc hành trình vô định. Nhưng sâu trong tim mình cậu tin rằng nếu tìm thì sẽ thấy. Cậu đi, nếu gặp ai đó thì cậu sẽ hỏi về hiền giả rồi cậu lại tiếp tục đi. Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy. Cậu đã tìm thấy vị hiền giả thứ hai ở phía bắc đại lục. Đó là một vị hiền giả có mái tóc trắng với ánh mắt sắc sảo. Ông ta đang ở một khu rừng tuyết lạnh, lạnh lắm và tạo ra một chiếc thuyền lớn, lớn lắm kìa. “Chào ngài, hiền giả” “Xin chào, cậu bé loài người” “Tên của tôi là Ars” “Tên của ta là Dora. Ta là đệ tam hiền giả. Ta sống chỉ vì trung nghĩa mà thôi” “Tôi phải đánh bại Ma Vương. Ngài có cho phép tôi được mượn sức của ngài không” “Xin lỗi, nhưng ta đang bận lắm. Bận lắm, bận lắm kìa” “Ngài đang làm gì vậy” “Ta đang tạo ra chiếc thuyền cho tương lai của đứa trẻ sau này. Tương lai, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ phải đi xa” Nói xong, vị hiền giả nhìn về phía Ars. “Ta cũng có chuyện cần phải hỏi, đứa trẻ loài người. Tại sao con lại muốn đánh bại Ma Vương” “Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ồ, con cũng mang trong người trung nghĩa sao. Vậy ta sẽ cho con mượn chiếc thuyền của ta. Chỗ Ma Vương vẫn còn xa lắm” Nhận được chiếc thuyền của hiền giả, Ars lại tiếp tục cuộc hành trình. Một cuộc hành trình vô định. Nhưng sâu trong tìm mình cậu tin rằng nếu tìm thì sẽ thấy. Cậu đi, lúc thì sử dụng chiếc thuyền, và nếu gặp ai đó thì cậu sẽ hỏi về hiền giả rồi cậu lại tiếp tục đi. Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy. Cậu đã tìm thấy vị hiền giả thứ ba ở sâu trong núi. Đó là một vị hiền giả có mái tóc đen với ánh mắt sâu thẳm. Trong tay ông ta cầm một chiếc búa lớn và liên tục đập vào miếng sắt trên chiếc đe trước mặt. “Chào ngài, hiền giả” “Xin chào, cậu bé loài người” “Tên của tôi là Ars” “Tên của ta là Chaos. Ta là đệ tứ hiền giả. Ta sống chỉ vì truy cầu mà thôi” “Tôi phải đánh bại Ma Vương. Ngài có cho phép tôi được mượn sức của ngài không” “Xin lỗi, nhưng ta đang bận lắm. Bận lắm, bận lắm kìa” “Ngài đang làm gì vậy” “Ta đang tạo ra thanh kiếm cho tương lai của đứa trẻ sau này. Ta muốn đứa trẻ tương lai đó phải còn sống” Nói xong, vị hiền giả nhìn về phía Ars. “Ta cũng có chuyện cần phải hỏi, đứa trẻ loài người. Tại sao con lại muốn đánh bại Ma Vương” “Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ồ, con cũng có điều phải truy cầu sao. Vậy ta sẽ cho con mượn thanh kiếm của ta. Hãy đi, và chém tên Ma Vương đó đi” Nhận được thanh kiếm của hiền giả, Ars lại tiếp tục cuộc hành trình. Một cuộc hành trình vô định. Nhưng sâu trong tim mình cậu tin rằng nếu tìm thì sẽ thấy. Cậu đi, thỉnh thoàng chém chết ma vật và nếu gặp ai đó thì cậu sẽ hỏi về hiền giả rồi cậu lại tiếp tục đi. Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy. Cậu đã tìm thấy vị hiền giả thứ tư ở trên một hòn đảo nằm giữa biển. Đó là một vị hiền giả có mái tóc màu xanh dương với ánh mắt mạnh mẽ. Ông ta đang may vá một tấm da lớn, lớn lắm để làm một cái vòng tay. “Chào ngài, hiền giả” “Xin chào, cậu bé loài người” “Tên của tôi là Ars” “Tên của ta là Maxwell. Ta là đệ ngũ hiền giả. Ta sống chỉ vì tình yêu mà thôi” “Tôi phải đánh bại Ma Vương. Ngài có cho phép tôi được mượn sức của ngài không” “Xin lỗi, nhưng ta đang bận lắm. Bận lắm, bận lắm kìa” “Ngài đang làm gì vậy” “Ta đang tạo ra chiếc vòng tay cho tương lai của đứa trẻ sau này. Bởi vì sẽ có lúc tà ma lại gần đứa trẻ tương lai đó.” Nói xong, vị hiền giả nhìn về phía Ars. “Ta cũng có chuyện cần phải hỏi, đứa trẻ loài người. Tại sao con lại muốn đánh bại Ma Vương” “Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ồ, vậy con cũng biết yêu sao. Vậy ta sẽ cho con mượn vòng tay của ta. Thứ này sẽ làm tà ma phải thoái lui” Cậu đã gặp được bốn vị hiền giả. Và như vậy Ars lại tiếp tục cuộc hành trình. Có điều cậu không tìm thấy vị hiền giả cuối cùng. Không ai biết ông ta đang ở đâu, không ai biết ông ta tên gì cả. Và Ars nghĩ. Có lẽ vị hiền giả cuối cùng đó không tồn tại, Người đầu tiên mà mình gặp đã tự xưng là đệ nhị hiền giả. Như vậy, có lẽ là mình sẽ không gặp được vị hiền giả đầu tiên chăng. Nhưng mà, cứ đi tìm tiếp vậy. Ars cố gắng tìm vị hiền giả đó bằng hết sức mình. Nhưng mà cậu ta vẫn không tìm thấy được vị hiền giả đó. Cho đến cuối cùng thì cậu ta vẫn không gặp được vị hiền giả đó. Nhưng, trong tay của Ars đã có đầy đủ kiếm, thuẫn và vòng tay. Thêm nữa, nơi chân cậu, chiếc thuyền được làm ra để đi đến nơi Ma Vương đang nằm nơi đó. Vừa nhìn chúng, Ars vừa suy nghĩ. “Có lẽ chỉ cần những thứ này, mình đã có thể đánh bại Ma Vương” Chắc là như vậy chăng. Ars bỏ qua vị hiền giả thứ năm, và tiến tới nơi Ma Vương đang ở. Cậu ta đã quên đi lời của người thầy bói. ■ ■ ■ Chỗ ở của Ma Vương là một nơi cực kỳ kinh khủng. Nó được bao quanh bởi một đầm lầy độc, làm cho ngay cả việc lại gần đó cũng là bất khả thi. Cho dù có băng qua được đầm lầy đi nữa (chuyện mà tới giờ vẫn chưa có ai làm được) thì sẽ có một lượng lớn ma vật cực kì hung bạo, cũng như những ma vật chuyên lôi kéo con người đi theo con đường tà ác sống ở đó. Nhưng nhờ chiếc thuyền, cậu đã vượt qua được đầm lầy độc một cách dễ dàng. Cho dù có bị ma vật tấn công thì cậu vẫn còn chiếc thuẫn và thanh kiếm. Chiếc thuẫn cực kì chắc chắn, cho dù nanh vuốt của ma vật có sắc bén tới đâu thì chúng cũng không chạm được tới được thân thể của Ars. Còn thanh kiếm thì cực kì sắc bén, chỉ cần Ars sử dụng một chút lực lượng thôi cũng đã đủ để chém ma vật làm hai mảnh. Thỉnh thoảng, lại có lời thì thầm của ác ma bên tai Ars “nếu đã có chiếc thuẫn, thanh kiếm cùng chiếc thuyền đó, thì cho dù ngươi muốn trở thành vua cũng được đúng không.” Nhưng mà Ars không nghe thấy những lời đó. Chiếc vòng tay trừ tà đã bảo vệ cậu khỏi những lời thì thầm của ác ma. Và như vậy, cuối cùng thì Ars cũng tới được nơi Ma Vương đang sống. So với thành trì của loài người thì nơi đây to lớn hơn nhiều lắm nhưng nó lại được nhuộm trong một màu đen tang tóc. “Hahah, không ngờ ngươi lại tới được đây, đứa trẻ loài người, vậy, rốt cuộc là ngươi muốn thứ gì“ Ma Vương vương là một quái vật đáng sợ có thân hình vô cùng to lớn, một cái miệng vô cùng to lớn và một mái tóc màu tím. “Tôi muốn màu sắc của bầu trời trở về như lúc ban đầu. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ta không làm chuyện đó được, ta thích bầu trời màu tím này hahaha” Ma Vương không thèm nghe theo lời cậu. Đối với Ma Vương, có lẽ hắn cũng không hiểu được một người quan trọng là có ý nghĩa gì. “Nếu vậy, thì khi đánh bại được ngươi, màu sắc của bầu trời trở về như lúc ban đầu.” Ars khiêu chiến Ma Vương. Kiếm, thuẫn cùng bao tay làm Ars tràn ngập tự tin, nên cậu bắt đầu lao về phía Ma Vương. Nhưng mà, Ma Vương nhẹ nhàng di chuyển Như thể có thể nhìn thấy tương lai và né tránh thanh kiếm của Ars. Mặc cho Ars có vung thanh kiếm của mình lên bao nhiêu lần, cậu cũng không thể chạm được một chút vào hắn. “Haha, trật, lại trật nữa rồi, được, bây giờ thì tới phiên ta.” Ma Vương vừa cười vừa tấn công Ars. Ars dùng tấm thuẫn của mình để chặn lại nắm đấm to lớn của Ma Vương. “Aa” Cho dù là vậy nhưng cũng không giúp ích gì nhiều cho lắm. Ars bị đánh bay ngay sau đó mặc dù tay cậu vẫn nắm chặt tấm thuẫn. Ars bị đập mạnh vào bức tường và nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cậu. Cả thanh kiếm và chiếc thuẫn mà hiền giả trao cho cậu đều không có tác dụng gì đối với Ma Vương. “Haha, ta sẽ nhai lấy đầu ngươi trước, còn phần thân thể thì cứ để từ từ” Tên Ma Vương cường đại bắt đầu ép sát về phía cậu. Ars cố hết sức mình để đào thoát khỏi đó. Cho dù có mang trong mình tín nhiệm lớn đến mức nào, thì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu mới phải đối đầu với một thứ khủng bố như thế nên cậu không thể nào tiếp tục chiến đấu được. Cậu vứt bỏ thanh kiếm cũng như chiếc thuẫn của mình, ngay cả chiếc vòng tay cũng không biết đã tuột mất tự lúc nào, lúc chạy thoát khỏi Ma Vương, trên người của Ars không còn lại thứ gì. ■ ■ ■ Ars bị lạc lối trong lãnh địa của Ma Vương. Chướng khí từ đầm lầy độc ăn mòn cơ thể cậu từng chút một. Nhưng, tim của Ars còn bị đang bị ăn mòn bởi một thứ độc dược khác. “Mình đã phải chạy trốn. Có một người quan trọng đang trông chờ, mình mà lại như vậy” Thứ độc dược đó có tên là ”sự bỏ cuộc”. Ars trở nên buồn rầu, cậu cúi gầm mặt và tiếp tục bước đi. Cho dù có cả kiếm và thuẫn mà cậu vẫn không chiến thắng được Ma Vương. Nước mắt cậu tuôn rơi tạo thành những chấm nhỏ trên mặt đất. Không còn sự bảo vệ từ chiếc vòng tay, những ác ma sống bằng cách ăn nỗi buồn bắt đầu vây lấy cậu. Ác ma liếm lấy những giọt nước mắt đau buồn của Ars và thì thầm vào tay cậu. “Chào cậu, Dũng Giả-kun bé nhỏ. Có chuyện gì mà mắt cậu lại chảy ra những giọt nước mắt thơm ngon đến vậy” “Tôi không chiến thắng được Ma Vương” “Không thắng được sao, cũng tại Ma Vương mạnh quá mà. Cho dù là vậy đi nữa, thì cậu cũng chỉ là một cậu bé mà thôi” “Tôi muốn làm cho bầu trời trong xanh trở lại” “Không, không được đâu. Vì cậu chỉ là một cậu bé yếu ớt mà thôi” “Vậy tôi phải làm gì đây” “Cậu không làm gì được đâu. Cậu không to lớn, cũng không có cách nào làm mình mạnh hơn đâu. Cậu không làm gì được đâu.” Nghe những lời đó từ ác ma, Ars càng trở nên bi quan hơn nữa, và đôi chân của cậu dẫn cậu về phía đầm lầy độc. Cậu nghĩ, có lẽ mình nên ném bản thân vào trong đầm lầy độc đó. Nhỏ bé như Ars thì nếu như ném mình vào trong đầm lầy thì chỉ trong khoảnh khắc là sẽ tiêu biến đi thôi. Sao cũng được, dù gì thì cậu cũng không thể làm gì được nữa mà. Ars nhắm mắt và quyết định nhảy vào đầm lầy. Nhưng mà ngay trước khi cậu định làm điều đó thì cậu nhận thấy có một ngôi nhà kì lạ ngay gần đó. Ngôi nhà được lợp bằng một cái mai rùa, thật kì lạ làm sao. “Cái gì đây. Có lẽ ác ma biết gì đó về căn nhà đó chăng.” Lúc này, không biết tại sao ác ma bỗng biến đi đâu mất. Cho dù cậu có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì cũng không thấy chúng nó nữa. Lúc cậu nhận ra thì xung quanh cậu đã được được bao phủ bởi một bầu không khí thánh khiết. Không khí thần thánh đó hình như là từ ngôi nhà đó phát ra. Nếu vậy, có lẽ có một thánh nhân ở đó. Nghĩ như vậy, Ars tiến vào phía ngôi nhà đó. “Xin lỗi” “Xin chào, cậu bé loài người” Có chuyện gì mà cậu lại đến một nơi không dành cho trẻ con loài người như nơi này cơ chứ.” Người nói những lời đó có đôi mắt hiền từ và một mái tóc màu đỏ. “Tên của tôi là Ars. Tôi muốn biến màu sắc của bầu trời trở về như cũ, nhưng tôi không thể nào đánh bại được Ma Vương” “Ta là một người đã bỏ mất họ tên. Và là một kẻ không ở nơi đâu cố định. Ta là hiền giả đầu tiên và cũng là hiền giả cuối cùng. Ta sống chỉ vì sứ mệnh mà thôi” Nghe những lời đó, Ars bỗng nhớ ra. Cậu ta phải gặp được năm vị hiền giả. Không gặp được năm vị hiền giả thì cậu không được phép chiến đấu với Ma Vương. Khi nhớ ra điều đó, một luồng dũng khí kì lạ bỗng tràn ngập bên trong Ars. Không phải là cậu không thể làm gì được. Cậu đã tự mình hiểu sai điều đó. “Tôi là Ars. Hỡi vị hiền giả cuối cùng. Ngài có cho phép tôi được mượn sức của ngài để đánh bại Ma Vương không” “Nhưng ta đang bận lắm” Bận lắm, bận lắm kìa” “Ngài đang làm gì vậy” “Ta đang tích tụ sức lực cho tương lai của đứa trẻ sau này. Đứa trẻ tương lai đó có một kẻ địch mà nó không thể đánh bại được” Nói xong, vị hiền giả nhìn về phía Ars. “Ta cũng có chuyện cần phải hỏi, đứa trẻ loài người. Tại sao con lại muốn đánh bại Ma Vương” “Tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Vì một người cực kì quan trọng với tôi” “Ồ, con cũng mang trong người sứ mệnh sao. Có điều, có thật sự là điều mong ước đó là vì người cực kì quan trọng với con không” “Tất nhiên rồi. Cô ấy muốn nhìn thấy một bầu trời trong xanh mà. “Vậy sao, nếu đã vậy thì ta sẽ cho con một ít sức mạnh của ta. Hãy đi đánh bại Ma Vương đi” Và như vậy Ars nhận được sức mạnh từ vị hiền giả đầu tiên và cũng là vị hiền giả cuối cùng. Đối với hiền giả thì có lẽ chỉ là một chút, nhưng đó lại là thứ sức mạnh có lực áp đảo thật sự. Nhờ nó, mà Ars biết cách để sử dụng thanh kiếm và chiếc thuẫn của mình. Cậu cũng biết cách làm cho chiếc vòng tay phát ra ánh sáng mạnh hơn. Cậu cũng biết cách làm cho chiếc thuyền bay lên không trung. Và Ars cưỡi trên chiếc thuyền bay đó tiến về phía lâu đài của Ma Vương. Cậu lụm lại chiếc vòng tay làm rơi ở phía trước tòa thành, chiếc vòng tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Nhờ ánh sáng đó dẫn dắt, thanh kiếm và chiếc thuẫn cũng quay về với cậu. “Haha, cậu bé lại quay về đây nữa sao, lần này ta nhất định phải ăn được ngươi, ta vốn là người yêu đồ ăn ngon mà” Cậu bắt đầu lần chiến đấu thứ hai với Ma Vương. Nhưng mà, lần này thì Ars đã có sức mạnh trong tay. Khi cậu vung kiếm, Ma Vương bị chém, khi cậu đỡ bằng thuẫn, Ma Vương bị đánh bay. Trước sức mạnh áp đảo của Ars thì ngay cả Ma Vương cũng không phải là đối thủ. “Ư, ghư” Bị thanh kiếm của Ars chém xuyên qua, Ma Vương kêu lên một tiếng rồi chết đi. Đột nhiên, trong cơ thể của Ma Vương phát ra một ánh sáng bảy màu. Như đáp lại ánh sáng đó, màu sắc của bầu trời cũng quay lại lúc ban đầu. Ars liếc mắt nhìn lên, nơi đó là một sắc xanh đẹp đẽ. Bây giờ thì cái người cực kì quan trọng đó của cậu có lẽ đã toại nguyện rồi. Ars muốn trở về bên người đó ngay lập tức. Nhưng cậu không làm điều đó. Cậu còn phải đi trả lại những thứ này. Đầu tiên, cậu tới chỗ vị hiền giả đầu tiên và cũng là vị hiền giả cuối cùng. Cậu trả lại sức mạnh cho người đó Tiếp theo, cậu tới chỗ vị hiền giả thứ năm. Cậu trả lại chiếc vòng tay cho người đó. Tiếp theo, cậu tới chỗ vị hiền giả thứ tư. Cậu trả lại thanh kiếm cho người đó. Tiếp theo, cậu tới chỗ vị hiền giả thứ ba. Cậu trả lại chiếc thuyền bay cho người đó. Tiếp theo, cậu tới chỗ vị hiền giả thứ hai. Cậu trả lại tấm thuẫn cho người đó. Sau khi đã trả lại hết mọi thứ mà mình đã mượn, cậu quay lại chỗ thành thị to lớn. Thành thị của loài người. Trong thành phố, một buổi tiệc thịnh đại đang được tổ chức. Nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại, mọi người biết rằng Ma Vương đã bị đánh bại. Khi cậu đi tới lâu đài, đức vua nâng hai tay chào đón cậu. “Ồ, Dũng Giả Ars, chào mừng cậu đã trở về, chúc mừng cậu đã đánh bại Ma Vương, ta xin trao lại đất nước này cho cậu Cả cô công chúa mà ta yêu mến, cậu có muốn trở thành quốc vương không” Ars từ chối mặc cho lời cầu xin của nhà vua. Có một người quan trọng đang đợi cậu. Nhưng mà vì để nói lời cảm ơn với người thầy bói cậu đã ở lại thành thị một ngày. Ngay sau đó, cậu lập tức trở về làng. Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua từ lúc cậu bắt đầu cuộc hành trình, Cho dù là vậy, nhưng bầu trời trong xanh đã quay trở lại. Có lẽ người đó cũng đã được nhìn thấy nó rồi. Cậu có thể thấy được nụ cười của cô ấy. Có điều, khi cậu về tới làng, anh cậu đang ngồi đó cúi mặt buồn rầu. “Nii-san, hãy ngẩng đầu lên, bầu trời đã trong xanh trở lại. Em đã đánh bại Ma Vương và quay về đây.” Khuôn mặt buồn rầu của người anh vẫn không biến mất. “Em đã cho người quan trọng với em nhìn thấy nó. Nếu nhìn thấy bầu trời xanh này, chắc hẳn cô ấy phải vui mừng lắm” Cậu càng nói, nét buồn rầu trên mặt anh cậu càng đậm hơn. Thấy vậy, cuối cùng Ars cũng phải hỏi thử xem. “Nii-san. Sao anh lại buồn như vậy” “Này em trai. Chuyện đó là,... Nếu được thì em hãy cố nghe cho rõ. Chuyện là, đã mất rồi” “Ai đã mất” “Người quan trọng đối với em. Cô ấy đã mất lúc sáng sớm nay” Nghe như vậy, Ars liền nở nụ cười. Cho dù tràn đầy cô đơn, buồn bã, nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười. “Nếu là sáng hôm nay thì tốt quá. Chắc chắn là cô ấy đã được nhìn thấy bầu trời trong xanh rồi. Lúc mất đi, có lẽ cô ấy đã vừa nhìn bầu trời xinh đẹp này mà cười có đúng không” “Không có, cô ấy khóc. Cô ấy khóc vì đã không gặp được em. Cho dù bầu trời có trở thành một màu trong xanh tuyệt đẹp, nhưng cô ấy vẫn luôn muốn gặp được em, nên cô ấy chỉ khóc suốt mà thôi” Ars cảm thấy sốc khi nghe thấy điều đó. Ars những tưởng rằng mình đã đáp ứng được điều ước của người quan trọng đối với mình. Nhưng rốt cuộc, là cậu đã sai lầm. Đối với người thân thiết đó, thì điều ước của cô ấy là luôn được bên cạnh Ars. Cô ấy biết mình sắp chết, nên cô ấy muốn trân trọng chút khoảng thời gian ít ỏi đó. Đó mới là điều ước của cô ấy. “Aaa...” Ars khụy gối xuống trước mặt anh mình. Trong ánh mắt thất lạc của Ars, một dòng lệ dài chảy xuống. Cứ như vậy, kể từ lúc đó, nước mắt của Ars không ngừng chảy. Lúc này, đúng là cậu đã không thể làm được bất cứ chuyện gì. Cậu đã sai lầm khi lựa chọn thứ gì là quan trọng nhất với mình. Và như vậy, cậu khóc mãi, khóc mãi... tới tận khi chết mới thôi~.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software