About: Black Bullet Vol 5 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tiếng nước rơi tóc tóc nhịp nhàng xuống 1 vũng nước vang lên gần đó. Tiếng lũ ve sầu vang lên ra rả ở đằng xa. Có mùi hăng của sắt gỉ. Không khí cọ xát vào da có hơi ẩm ướt, nhớt nhát và ngột ngạt. Mình đang ở đâu? Satomi Rentarou cảm thấy lưng cậu đang áp vào một bề mặt cứng. Cậu còn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Đã tới lúc để tỉnh dậy. Cậu vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Việc gì đó rất quan trọng... Cậu cố gắng vặn người, rồi nhận ra 2 tay gần như không thể tự do di chuyển. Mỗi khi cậu cố di chuyển cánh tay, tiếng kim loại vang lên lanh canh. Cả 2 tay đều đau nhức. —Nơi nào đây? Cạch.

AttributesValues
rdfs:label
  • Black Bullet Vol 5 Chương 2
rdfs:comment
  • Tiếng nước rơi tóc tóc nhịp nhàng xuống 1 vũng nước vang lên gần đó. Tiếng lũ ve sầu vang lên ra rả ở đằng xa. Có mùi hăng của sắt gỉ. Không khí cọ xát vào da có hơi ẩm ướt, nhớt nhát và ngột ngạt. Mình đang ở đâu? Satomi Rentarou cảm thấy lưng cậu đang áp vào một bề mặt cứng. Cậu còn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Đã tới lúc để tỉnh dậy. Cậu vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Việc gì đó rất quan trọng... Cậu cố gắng vặn người, rồi nhận ra 2 tay gần như không thể tự do di chuyển. Mỗi khi cậu cố di chuyển cánh tay, tiếng kim loại vang lên lanh canh. Cả 2 tay đều đau nhức. —Nơi nào đây? Cạch.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tiếng nước rơi tóc tóc nhịp nhàng xuống 1 vũng nước vang lên gần đó. Tiếng lũ ve sầu vang lên ra rả ở đằng xa. Có mùi hăng của sắt gỉ. Không khí cọ xát vào da có hơi ẩm ướt, nhớt nhát và ngột ngạt. Mình đang ở đâu? Satomi Rentarou cảm thấy lưng cậu đang áp vào một bề mặt cứng. Cậu còn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Đã tới lúc để tỉnh dậy. Cậu vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Việc gì đó rất quan trọng... Cậu cố gắng vặn người, rồi nhận ra 2 tay gần như không thể tự do di chuyển. Mỗi khi cậu cố di chuyển cánh tay, tiếng kim loại vang lên lanh canh. Cả 2 tay đều đau nhức. —Nơi nào đây? Câu trả lời cơ bản nhất xuất hiện trong đầu chàng trai. Mí mắt của cậu nặng như chì. Nhưng bất luận có khó khăn cỡ nào, cậu vẫn cố chớp mắt. Giữa bóng tối, cuối cùng khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng 1 cách chậm chạp. Đầu tiên cậu thấy gạch lát sàn màu xanh biển. Cậu đang ngồi trên chúng. 2 tay đều không thể di chuyển, treo lơ lửng trên không. Cậu ngoái cổ nhìn 2 tay. Cả 2 cổ tay đều bị siết lại bằng còng khóa vào cái ống sắt gỉ sét. Lưng Rentarou dựa vào một bồn tắm. Cậu đang bị còng tay vào 1 cái ống kế bồn tắm. Căn phòng này rộng tầm 3 tấm tatami, làm cho cả việc duỗi chân cũng thấy khó khăn. Rentarou cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại nhưng cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Đầu óc chàng trai còn lờ mờ. Nhưng có 2 thứ cậu nắm được. Trước hết, Diêm Vương và Hà Bá đã cho cậu lên đây. Thứ hai, chắc chắn họ đủ tốt để không giao cậu cho cảnh sát bắt. Cậu chắc sẽ dậy trên chiếc giường bệnh viện hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nếu đang nằm trong tay chính quyền. Nhìn xuống bụng, cậu nhìn thấy nhiều lớp băng cứu thương được quấn chặt dưới áo sơ mi. Đơn giản, cậu được chăm sóc. Căn phòng tắm tối như hũ nút và chỉ có 1 ánh sáng le lói từ cánh cửa trượt. Hình như bên ngoài có đèn sau lớp kính phủ mờ nhưng nó mờ căm. Gắng sức vặn người, 1 cơn đau nhói lên ở sườn lan ra khắp người chàng trai. "Có ai không...?" Cậu hét lên bằng giọng tuyệt vọng. Có tiếng bước chân. Một bóng đen xuất hiện ngay trước tấm kính rồi cánh cửa trượt mở ra. "Ngươi dậy rồi." Thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là cặp chân mảnh khảnh, hay đúng hơn, phải gọi là quá mảnh dẻ. Ngước lên, Rentarou thấy tứ chi của cô bé mảnh mai đến độ chỉ cần 1 cú chạm nhẹ nhất cũng khiến chúng gãy vụn. Cặp quần short denim cùng áo 3 lỗ khoác áo khoác American Apparel bên ngoài. Ánh mắt nghiêm nghị dưới mái tóc kiểu bob. Sâu thẳm trong đôi mắt sắc nhọn đó, cơn thịnh nộ đang cháy âm ỉ. Một cô bé với vẻ mặt lạnh như băng. "Ngươi có biết ta là ai không?" Rentarou chầm chậm gật đầu. Cậu tuyệt vọng lục tìm trong cái đầu đang căng như chão của mình cái tên của cô bé trước mặt------ "Em chắc là... Kouro Hotaru? initiator của Suibara." Hotaru khẽ gật. "Ngươi có biết lý do mình bị giam ở đây?" Rentarou nhìn quanh phòng tắm chật chội lần nữa. "Chịu." Kí ức của cậu dừng lại ở lúc bị bắn tỉa và rơi xuống nước. Do cậu không chết đuối, tức là có người đã vớt anh lên. Suy ra từ đó, cô bé đã cứu cậu và----- Cạch. 1 nòng súng, đen hơn cả cái chết, bỗng nhiên chắn hết tầm mắt Rentarou. Khẩu súng lục đang chĩa vào trán cậu. "Ngươi có lời trăn trối gì không?" "Em là người làm lật xe?" "Đúng." Cô bé trả lời với ánh mắt lạnh lùng và vô cảm. (Kuudere confirmed) "Tại sao?" "Báo thù cho anh Kihachi." "Em bình tĩnh ghê ha." "Ngươi có biết ngươi đã bất tỉnh bao lâu không? 3 ngày. Đã 3 ngày rồi, nên ta mới bình tĩnh nổi." "Sao không giết anh luôn đi?" "Ta muốn nghe ngươi nhận tội." Không hề chớp mắt, Hotaru nhìn trừng trừng vào Rentarou. "Anh không có giết Suibara." "Bớt đùa." Tự thân câu trả lời rất bình tĩnh nhưng màu đỏ rực xuất hiện trên đôi mắt đen của Hotaru. Búa gõ đạn đã nghiêng về phía sao và tay cầm kêu cót két bởi áp lực quá lớn. Sự hận thù bao trùm lên cơ thể mảnh mai. "Ngươi sợ chết à?" "Em chưa nghe câu có gì nói đó à? Anh không—" 1 chấn động mém nghiền vỡ hàm dưới của Rentarou. Lúc chàng trai nhận ra, đầu cậu đã bị ấn ngửa lên. Cậu có thể thấy xương hàm mình bị rạn. Mùi máu hoen gỉ lan rộng trong khoang miệng. Sau 1 lúc thất thần, cậu nhận ra Hotaru đá vào cằm mình bằng mũi chân. "G-Gah...." Trừng mắt nhìn Hotaru, cậu nhổ một chiếc răng ra. Nó lăn trên sàn, để lại một vệt máu trộn lẫn với nước bọt. Hotaru lườm Rentarou như 1 tên đồ tể nhìn con lợn. "Ta không nghe rõ." "Đã bảo là anh không có giết—" Lần này, cậu bị đá vào vết thương ở sườn. "Gah... Guh!" Bị bàn chân cô bé đạp lên, vết thương tạo nên cơn đau dữ dội tưởng chừng làm não cậu chảy ra. Khẩu súng ngắn của Hotaru chĩa vào đầu Rentarou lần nữa. "Đủ rồi. Ta không có hứng chơi SM, nên đây là lần cuối. Nếu ngươi không thành thật thú tội, ta sẽ giao ngươi cho cảnh sát. Nhưng nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ lên bàn thờ với 1 cái lỗ thông gió giữa lông mày. Suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời—Ngươi muốn sống hay muốn chết?" Rentarou tiếp tục nhìn Hotaru trong khi lẵng lẽ gật đầu. "Thế ta hỏi câu này. Ngươi có thấy hối hận vì đã giết anh Kihachi? Anh Kihachi là người bạn tốt nhất của ta, nhưng ngươi lại giết anh ấy bằng 1 trò lừa gạt. Ngươi có thấy 1 chút ăn năn? Trả lời ta!" Phạm nhân bị gửi đến tòa án Enies Lobby là như này sao. Rốt cuộc, con bé chỉ muốn nghe thứ nó cần nghe, mà không xét tới khả năng Rentarou vô tội thật. Vấn đề là nó lại nghiêm túc. Nếu Rentarou nói mình vô tội, thì ăn chắc 1 phát súng ngay đầu. Cứ tự thú để được sống đi—Lời nói của thiên thần vang vọng trong đầu Rentarou. Con nhóc này khác gì tụi cớm. Chỉ có thiểu năng mới tin vào những người này. Sau 1 chút do dự, Rentarou đưa ra quyết định và nhìn thẳng vào mắt Hotaru. Từng từ một, anh dõng dạc nói: "Tin anh đi. Anh không giết ai cả. Thật đấy." Tiếng súng vang lên trong phòng tắm. Ping! Vỏ đạn rơi xuống sàn và nảy vài lần. Cuối cùng, sự yên lặng ngự trị. Khói trắng thoát ra từ nòng súng. Chầm chậm xoay đầu, Rentarou thấy viên đạn ghăm vào trong bồn tắm, ngay sát anh. Quay lưng với anh, Hotaru lấy diện thoại ra khỏi túi quần và quay số. Sau 1 lúc, cô bé nói "Ồ, cảnh sát ạ?" và liếc Rentarou, nhìn lên trần và tiếp tục: "Cháu tìm thấy tên tôi phạm lolicon Satomi Rentarou và bắt giữ hắn vì nghĩa vụ công dân... Vâng, không, đây không phải đùa. Thật đấy." Cô bé mau chóng báo cáo tên và địa chỉ nhà, cúp máy trước khi nhìn lại Rentarou. "Dù có nghi ngờ, cảnh sát vẫn sẽ tới. Chỗ này không xa đồn cảnh sát, chỉ 5 phút thôi Hotaru khuỵu xuống ngang tầm mắt Rentarou trong khi anh bị còng tay. "Ta sẽ nghe câu chuyện của ngươi. Nhưng chỉ tới khi cảnh sát tới. Khi họ tới ta sẽ thả ngươi." "Giết anh lẹ hơn mà?" "Ngươi chẳng đáng giết. Ta sẽ khiến ngươi chết trong nhục nhã." "Thế em nghe cảnh sát nói gì?" "Ngươi gọi anh Kihachi ra rồi giết để lấy tiền." Rentarou xém bật cười nhưng chỉ có thể ho sằng sặc. Sau khi nhổ máu ra, anh trừng mắt nhìn Hotaru và đáp: "Tưởng cảnh sát bảo anh bị Suibara tống tiền nên giết để bịt miệng chứ." "Rác rưởi. Anh Kihachi không bao giờ làm chuyện đó." "Thì Suibara có đe dọa anh đâu. Anh cũng chả có hơi mà đe với dọa. Giờ sao đây? Em thì biết bao nhiêu chứ? Có cả lô khoảng trống trong câu chuyện. Không biết em thì sao, chứ anh cá chắc trong nội bộ cảnh sát có kẻ phản bội. Em không thấy đáng ngờ sao? Không thấy gì sai sót hả?" "...Còn 4 phút." "Anh chắc phải xin lỗi em quá. Dù sao anh cũng không cứu được Suibara. Lúc cậu ta tới tìm anh, thì cậu ta đã rất căng thẳng rồi. Nếu anh kêu cậu ta nói hết ra ngay lần gặp đó, anh đã gánh được chùm tạ mà Suibara mang. Anh xin lỗi lần hai vì đã bỏ lỡ cơ hội." "Câm miệng." "Nè nhóc, quan tòa còn nghe lời khai của 2 bên trước khi đưa ra phán quyết hoặc bồi thẩm đoàn quyết định còn gì? Em đã nghe phiên bản của cảnh sát, thì giờ cũng phải ngoáy tai mà nghe lời biện hộ của anh chứ. Nhưng 5 phút thì không đủ. Anh mong em cho anh cơ hội." "Cơ hội?" Hotaru không thể không rướn người về phía trước. Rentarou thận trọng tiếp tục: "Có người gài anh. Không chỉ anh là mục tiêu của bọn chó đó, mà còn cả Công Ty Dân cảnh Tendou. Anh sẽ không thành con rối. Anh phải tóm được chúng. Muốn tham gia chứ?" "Ngươi muốn trốn thoát sao?" "Nếu em còn nghĩ vậy, giao anh cho cảnh sát đi. Còn muốn nghe thêm chi tiết, thì cho anh thêm thời gian. Có muốn biết sự thật không nhóc? Ngay từ đầu, anh đã chấp nhận yêu cầu của Suibara. Cậu ta nắm trong tay bí mật gì đó và muốn giải trình nó trực tiếp với Seitenshi Điện Hạ qua anh, nhưng lại bị giết. Chắc chắn có 1 âm mưu nào đó." "...Còn 2 phút." "Giả dụ không có kẻ chủ mưu, em giết anh anh cũng chả trách. Có muốn phanh thây, hỏa thiêu hay gì gì cũng được, cứ chiên cứ hấp theo ý thích." "Ngươi... nghiêm túc sao?" Rentarou nhìn lại vào mắt Hotaru và gật đầu. "Tin anh đi, tin người mà Suibara tin tưởng. Xin em đó." Mất 1 lúc, 2 người nhìn nhau mà không nói câu nào. Sự yên lặng gần như khiến người ta ngộp thở. Mỗi khi giọt nước trượt từ vòi nước và rơi xuống gạch lát sàn cạnh chân Rentarou, chúng phát ra tiếng nước nhỏ giọt. Khi Hotaru định cất lời, chuông cửa reo lên 1 cách vô tâm. Cảnh sát đã đến. Rentarou nhắm mắt, tuyệt vọng cố gắng kìm nén cơ thể run lên liên tục. Hết giờ sao? Với đôi mắt không cảm xúc, Hotaru đứng dậy và bước ra phòng tắm. Do cánh cửa trượt không đóng hẳn, Rentarou có thể thấy chi tiết sự việc bên ngoài phòng tắm. Có vẻ căn phòng khá gần cửa chính. Sau khi ra phòng tắm, Hotaru liền tháo khóa xích để mở cửa cho người ngoài. Rentarou có thể thấy Hotaru từ góc độ này nhưng không thể thấy các cảnh sát viên đứng ngoài cửa. "Cháu đã gọi cảnh sát à?" Nghe thấy tiếng nói, Rentarou liền thấy 1 cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Vâng." "Uh, vậy—Để tôi nói. Cháu thật sự bắt được Satomi Rentarou sao?" Rõ ràng có giọng nói chất chứ sự ngờ vực của 1 cảnh sát viên khác. Chắc là 1 cặp đồng sự. 'Vào đi. Hắn ta ở trong phòng tắm.' Rentarou đoán Hotaru sẽ nói câu đó và buộc phải nhắm mắt lại. "....Xin lỗi, chỉ là trò đùa thôi. Cháu không ngờ cảnh sát lại đến thật." Thấy Hotaru cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ, như 1 cách hối lỗi, Rentarou xém thốt ra "Hở?" 2 cảnh sát không hề tức giận mà chỉ trả lời nhẹ nhàng: "Được rồi, để chú xác nhận. Báo đài đã đưa tin Satomi Rentarou có thể còn sống. Nhưng dù có vậy, trẻ con cũng không nên nói dối người lớn chứ?" Bộ đôi cảnh sát chọn thái độ khoan dung đối với lời xin lỗi thừa thãi của 1 đứa trẻ tinh nghịch. Sau khi hỏi vài câu, họ rời đi. Vứt đi vẻ mặt xấu hổ, Hotaru lấy lại vẻ mặt đơ như cây cơ và bước đến Rentarou. Khuỵu 1 gối xuống, cô bé lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào còng tay của Rentarou và xoay. "Tại sao...?" Với tiếng lách cách từ cặp còng, Hotaru đáp mà không nhìn vào cậu. "Vì anh không phải hung thủ, phải không?" Rentarou không thốt nên lời. Dĩ nhiên, cô bé đúng. Nhưng cho tới thời điểm này, không có 1 ai lắng nghe Rentarou dù anh có kêu gào tới mức nào đi nữa. Mắt rưng rưng những giọt lệ nóng hổi, Rentarou lau nước mắt bằng cùi chỏ đã được tự do. Không lâu sau, cặp còng tay rơi xuống kêu loảng xoảng. Xác nhận tay mình không sao, Rentarou gắng sức đứng dậy. Tuy nhiên, cậu không thể đứng thẳng do đầu gối vẫn còn rung bần bật. Lẳng lặng, Hotaru ra hiệu muốn giúp cậu bằng vai. Rentarou quyết định không ra vẻ mạnh mẽ và chấp nhận vòng tay quanh cổ cô bé. Ngay khi cậu rời phòng tắm, tiếng ve sầu đánh vào màng nhĩ tăng lên sau 1 quãng tám. Bên ngoài lớp kính phủ mờ là 1 căn bếp. Do kích thước nhỏ của căn hộ, nó trông rất bừa bộn. Vì bị nhốt trong phòng tắm, Rentarou không chắc, nhưng bên ngoài hình như trời đã sáng. Đèn chiếu sáng trong nhà rất tương phản với môi trường bên ngoài. Vì vài lý do, Rentarou chồng khung cảnh này lên cảnh nhà Satomi. Sau khi lướt mắt qua đống báo và tạp chí vung vãi trên sàn, Rentarou thấy toàn bộ đều có liên quan đến vụ Rentarou giết Suibara. Tiêu đề giật gân gồm "Vị Anh Hùng Sa Ngã" hay "Satomi Rentarou bị bắt", vân vân cũng như mọi hãng truyền thông đều hoạt động hết công suất. Quay lại lúc Đại Chiến Kantou Đệ Tam kết thúc, Rentarou cũng được giới truyền thông đặc biệt chú ý. Cậu cũng không ngờ mình là tâm điểm dư luận lần nữa trong vòng chưa tới 1 tháng, bằng cách thức này. Nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ máy lạnh đang chạy, Rentarou nhận 1 chiếc giường kim loại ọp ép để ngả lưng. Cái chăn cậu đắp rất cứng. Nhìn lên trần, có thể thấy dấu vết mưa dột khắp trên đó. Giấy dán tường tróc ra và phai màu. Anh bỗng chốc có 1 câu hỏi. Đây chắc chắn là 1 căn chung cư cũ nhưng dù có nhìn nó bao nhiêu lần, nó vẫn chỉ được thiết kế cho 1 người ở. Không phải Suibara sống cùng em ấy sao? Đặt mối ngờ vực của mình sang bên, Rentarou đặt lưng xuống giường, tháo áo sơ mi và băng dính để kiểm tra vết thương trên bụng. Đập vào mắt cậu là vết thương kinh khủng đến mức người ta chắc phải tưởng khổ chủ của nó bỏ xác từ lâu rồi. Máu đã ngưng chảy nhưng vùng bùng bị đã cháy đen.. "Em cầm máu bằng cách nào?" "Em áp 1 cái chảo nóng lên." "Hèn chi có mùi khét. Ra là thịt nướng." Hotaru hơi mở lớn mắt và thở dài. "Anh còn sức giỡn à. Em không biết có phải do hên hay không, nhưng viên đạn bắn xuyên qua cơ thể anh." "Dĩ nhiên là anh hên." "Em thì không." Mặc dù sự tức giận làm cô bé hất cằm lên và trả lời lạnh lùng, Hotaru vẫn nheo mắt và liếc anh từ 1 bên. "Cơ thể anh khá thú vị." Theo ánh mắt cô bé, Rentarou nhìn xuống nghĩa thủ và nghĩa túc. Sau khi phóng thích chúng khi bị bao vây trong khách sạn, lớp da nhân tạo bị phá hủy, phô ra các chi màu đen bên dưới. "Đó là gì thế?" "Suibara không nói à? Đây là vũ khí riêng anh có được từ Kế Hoạch Chế Tạo Tân Nhân Loại." Mắt Hotaru tròn hơn nữa. "...Em tưởng đó là truyền thuyết đô thị." Rentarou không thể hiểu được phản ứng của cô bé. "Vậy chắc em không biết gì về Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Thế Giới và Dự Án Thiên Nga Đen nhỉ?" Hotaru làm 1 cái nhìn bối rối trong khi nghiêng đầu. (*nosebleed*) Lúc này, Hotaru ném bộ sơ cứu lên. Trong đó là tác nhân tăng cường quá trình trao đổi chất đã cứu Rentarou không biết bao nhiêu lần, chất kết dính sinh học tên là sợi huyết. Đây là 1 trong những thứ Dân Cảnh rất thích để tăng tốc độ lành vết thương. Dù nó không kì diệu như ma thuật và vật phẩm hồi máu trong game RPG yêu thích của Enju, tốc độ lành vết thương vẫn vượt xa bình thường. Trong khi chịu dựng cơn đau kịch liệt trong bụng, Rentarou nheo 1 mắt khi cậu sử dụng sợi huyết lên viết thương và băng nó lai bằng khăn bông y tế sạch. Sau khi xác nhận rằng mình đã thoát khỏi tử thần, bụng của Rentarou bắt đầu biểu tình. Cậu đành vác mặt dày xin Hotaru ít cháo loãng để giảm đi sự cồn cào trong dạ dày. Bị bỏ đói 3 ngày nhưng hệ tiêu hóa của cậu không đến nỗi bị suy yếu quá mức. Ít nhất là có thể nuốt trọn bánh mì nướng và cháo mà không ói ra. Bánh mì nướng loại chỉ nướng 1 chút trên bề mặt và không dùng mứt. Nhưng mỗi lần cắn, vị tinh bột lan ra khắp miệng cậu như vị của thiên đường. Vì vài lý do, Rentarou xém nữa là đã khóc. Thức ăn ở trại giam không tệ nhưng Rentarou thấy như thể mình không ăn những món ăn bình dân mà như cao lương mỹ vị này suốt nửa cuộc đời. Sau khi lấp đầy bụng, Rentarou từ từ nằm ra giường với sự thoả mãn. Chiếc chăn cứng ngắc cùng với chiếc giường sắt cũ kỹ ọp ép thoải mái như chiếc giường dành cho Thần Linh. Rentarou gần như chìm sâu trong vùng đất mộng mơ nhưng giờ vẫn không phải lúc để ngủ. Vì tình huống đang có những dấu hiện chuyển biến. Trận hỗn chiến ở Magata Plaza Hotel cứ như đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng khi nhớ lại mình đã bị đùa giỡn tại đó và tất cả những ký ức đau khổ cay đắng, cơn thịnh nộ của Rentarou lại bùng lên. Rentarou rất nhớ Enju, cô bé bị IISO bắt đi, và Tina, người bị tước đi tự do, rất nhiều. Tên trẻ trâu ở khách sạn tự xưng mã danh là Darkstalker—Mitsugi Yuuga—đã tiết lõ rất rõ ràng là cộng sự kế tiếp của Enju sẽ là "Máy Chém Bằng Hữu" còn Tina thì sẽ bị tử hình. (Đúng là đào tẩu 1 giờ, được sàng thông tin) Rentarou rất lo lắng về tình hình sau 3 ngày. "Em vẫn chưa tin anh hoàn toàn, nhưng tới lúc anh nói cho em biết mọi chuyện rồi." Ngồi cạnh giường, liếc nhìn anh, Hotaru cất lời với vẻ vô tâm. "Được, nhưng anh nên bắt đầu từ đâu..." Rentarou ngước lên và thuật lại thỉnh cầu cậu chấp nhận từ Suibara, cậu bị bắt như thế nào, và những gì xảy ra tới khi cậu đào tẩu khỏi khách sạn. Sau khi nghe xong, Hotaru đặt tay lên cằm và nghĩ ngợi chăm chú. "Tức là, anh Kihachi bị 1 tổ chức bí mật trừ khử vì anh ấy nắm được thông tin về Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Thế Giới và Dự Án Thiên Nga Đen sao?" "Em tin chứ?" "Nó phực tạp hơn hẳn câu chuyện hư cấu nhạt nhẽo của cảnh sát. Vả lại, em cảm thấy Anh Kihachi có điều giấu em. Dù có là ác mộng em cũng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vầy..." Lũ cớm đã cười vào mặt cậu khi cho rằng cái giả thiết đó là vô lý nhưng giờ đã có người tin vào nó. Ngoài sự hạnh phúc, Rentarou cảm thấy ngạc nhiên nhưng Hotaru không mất cảnh giác. Bằng đôi mắt dè chừng, cô bé nhìn cậu và nói: "Anh định làm gì kế tiếp?" "Em nghĩ sao?" "Người tên Hitsuma chắc có liên quan đến tên sát thủ." "Đương nhiên." Yuuga đã tiết lộ ở khách sạn. Tendou Kisara nguôi ngoa chuyện cũ, trở thành em hàng của bọn tôi và giải quyết tộc Tendou—Đó là vấn đề. Kisara không đần thối tới độ bị kẻ thù điều khiển, trừ phi cô đặt niềm tin vào 1 chàng hoàng tử Hàn Xẻng đến mức độ nhất định hoặc kẻ thù có khả năng điều khiển tâm trí, sự việc sẽ có bước ngoặt khác. Cứ tra những đối tượng khả nghi tiếp xúc với Kisara gần đây, phạm vi tự động thu hẹp lại. Đặt giả thiết Hitsuma là thành viên trong tổ chức đối địch, "chàng ta" sẽ có cơ hội lấy được những thông tin về Rentarou chỉ Kisara biết, rồi gài người mai phục. Hitsuma đã tạm hoãn việc cấp lệnh cho cảnh sát và phái Yuuga đến trước khi bao vây khách sạn đúng lúc. Thế thì những gì xảy ra hôm đó trở nên rất chi là hợp lý. Dù Rentarou không nghĩ Kisara có thể dễ dàng tiết lộ thông tin, nhưng xem xét mọi chuyện 1 cách khách quan, thì Kisara đã thành con hàng của Hitsuma rồi... Nhắm chặt mắt, Rentarou siết chặt nắm đấm đến mức nó sắp rỉ máu. —Cứ tưởng tao có thể an tâm mà giao Kisara cho mày, Hitsuma. Cô ấy cũng tin tưởng mày. Cậu nghiếng răng đến độ phát ra tiếng ken két. —Vậy mà mày dám lợi dụng cô ấy. Tao phải thiến mày mới hả cơn giận này được. Đang suy nghĩ sâu xa, Hotaru ngước lên là tiếp: "Em sẽ giết gã Hitsuma đó và cả tên Darkstalker, tên có khả năng là hung thủ thực sự cao nhất." "Không được." Hotaru tỏ vẻ phật lòng. "Tại sao?" "Nó không giải quyết được gì. Nếu em may mắn, em sẽ dính 2 tội danh giết người và tội tấn công 3 cán bộ cùng với tội phá hoại tài sản." "Đối phương chơi điếm trước, nên chúng ta có cần do dự mà chơi thủ đoạn ngược lại không?" Rentarou nhận ra Hotaru y chang 1 người và người đó rất quen. 'Cậu vẫn chưa hiểu sao? Chính nghĩa không tốt đẹp gì cả. Cậu không thể đối đầu với cái ác một mình nếu dựa vào chính nghĩa. Thay vào đó, cậu phải dựa vào "cái ác tuyệt đối" còn tàn bạo hơn cả cái ác. Đó là thứ sức mạnh mình sở hữu.' (trans: Sau khi nói được mấy lời này mà không xác định được sau này Rentarou sẽ là kẻ thù của mình thì con Kisara này bị ngáo đá quá nặng rồi, haizzzzzz) "Sai lầm, sai lầm trầm trọng. Có trả đũa chúng thì em cũng phải lôi chúng ra ánh sáng mà bắt chúng trả giá. Với lại, anh không đáng làm bạn Suibara nếu em thành tội phạm." "Được rồi. Vậy anh nói xem ta phải làm gì?" "Thu thập chứng cứ về Dự Án Thiên Nga Đen và đem nó ra ánh sáng, rồi tóm gọn lũ khốn đó. Thế thì không chỉ Hitsuma mà cả tổ chức phải đi ăn cơm nhà nước qua ngày, nếu chúng hên." Và chừng nào thần linh còn phù trợ họ, tóm tên hung thủ thực sự sẽ chứng minh Rentarou vô tội. Nhưng theo tự nhiên, điều này không dễ. Suibara đã bị ám sát vì cố gắng tiết lộ Dự Án Thiên Nga Đen cho Rentarou. Ngoài anh ra, cả Tina, Kisara và Enju cũng bị liên lụy. Không rõ kẻ thù biết bao nhiều về 2 người họ nhưng chừng nào không tìm thấy xác Rentarou dưới sông, cuối cùng chắc chắn chúng sẽ tiếp tục truy sát. Lúc đó, những kẻ săn đuổi Rentarou không chỉ lũ cớm mà còn lũ đặc nhiệm cơ giới hóa đáng sợ từ Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Thế Giới, phiên bản nâng cấp của Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại. Nói thật, có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Nguy hiểm rình rập. Bị cô lập. Tình huống đã tệ hết mức có thể. Nếu được, Rentarou không muốn Hotaru, người rất có thể được Suibara xem như con gái, gặp nguy hiểm. "Mong anh không hiểu lầm..." Vẫn vô cảm, đôi mắt băng giá của Hotaru chớp vài lần dưới mái tóc nâu. "Em phải báo thù cho anh Kihachi. Anh chỉ là mồi nhử." "Mồi nhử?" "Phải đấy. Nếu chúng biết anh còn sống, mùi máu của anh sẽ thu hút rất nhiều kẻ thù. Quá tiện. Em chỉ việc giết hết những kẻ muốn giết anh." Cô bé nhấc lại áo khoác lên. Rentarou tưởng cô bé chỉ chắp tay sau lưng nhưng cô bé đó lại rút ra 2 cây súng màu đen chỉ 1 khắc sau. "Giờ thì em đã có thể chiến đấu để trả ơn anh Kihachi." Rentarou không thể không thở dốc, không nói nên lời. Dù ngón tay cô bé không nằm trên cò súng, 1 khắc bất cẩn sẽ để lại kết quả là 1 phát đạn ngay người. Lần đầu gặp Hotaru, anh đã có cãm giác mơ hồ rằng cô bé rất giỏi dùng súng. Dó đo, đây là cách cô nhóc chiến đấu. Cặp súng của Hotaru là Gold Cup National Match phiên bản M1911, chuyển thể từ vũ khí phụ chuẩn chế tạo bởi Công Ty Chế Tạo Colt. Dù thiết kế của nó không hợp để dùng song súng, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé vẫn cầm chúng dễ dàng. Cũng do vẻ ngoài thanh nhã của súng, nó là 1 mẫu súng nổi tiếng được đánh giá cao bởi những người cuồng súng. Đeo ở sau thắt lưng là 2 bao súng vắt chéo lên nhau cho 2 cây súng ngắn. Giơ 2 cây súng lên, Hotaru nhìn Rentarou chằm chằm bằng đôi mắt băng giá. "Thực tế hơn đi. Em muốn lợi dụng anh và anh có quyền lợi dụng em. Không cần ủy mị gì cả. Em không quan tâm anh có sống sót hay không và anh cứ việc bỏ chạy bất cứ lúc nào." "Hỗ trợ lẫn nhau thì sao?" "Dư thừa." Rentarou thấy hơi bực mình. Khi con bé còn dám troll cả cảnh sát, trong 1 khắc, cậu đã nghĩ cả 2 đã thấu hiểu nhau nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác. "... Em muốn chiến đấu với ai thì tùy, nhưng để con chó có mã danh Darkstalker cho anh giết. Đó là 1 tên mặc đồng phục cổ cao." "Hắn mạnh à?" "Rất mạnh. Em đánh không lại đâu." "Đừng có khinh em." Hotaru bỗng ném 1 vật màu đen vào Rentarou. Cậu bắt hụt. Nó là 1 thắt lưng kèm bao súng với 2 dây đai nylon. Bên trong là 1 khẩu súng và 1 con dao. Đó là chiến lợi phẩm từ 1 tên SAT trong trận chiến ở khách sạn. Con dao găm là loại quân dụng sản xuất bởi Gerber Gear. Còn súng ngắn là— "—Súng Beretta huh..." Chắc vì đây là vũ khí đặc biệt dành cho SAT, đây là 1 phiên bản có thanh trượt gia cố. Rentarou cũng còn nhớ súng của Kisara là phiên bản chuyển thể từ Beretta 92. Beretta cung cấp súng vừa có uy lực cao vừa có thẫm mỹ, cực hợp với 1 Kisara kiêu sa, nhưng Rentarou thấy nó không hợp với mình. "Đó là súng của anh mà?" "Cây này anh lấy từ SAT. Cây XD cảnh sát giữ ở kho vật chứng." "XD rẻ thí mồ. Beretta bắn chuẩn hơn." "Em phụ thuộc nhiều vào hệ thống nhắm bắn à? Anh xài XD riết quen rồi." "Tên rẻ tiền." "Tiên sư nhóc, anh biết thế nào em chả nói thế." Ngay sau đó, Rentarou bỗng nhớ lại 1 điều quan trọng. "À mà, em là Initiator có gen Gastrea loại nào?" "Em có quyền không tiết lộ." Xem ra con bé khá khó chịu. Rentarou vội kiểm tra xem bao súng có chật quá không thì nó tiếp tục: "Em chưa nói xong." "Còn gì nữa em?" Rentarou đáp lại với vẻ thiếu kiên nhẫn khi Hotaru chỉ 1 ngón tay lên mũi cậu. "Đừng có gọi 'em' hoài. Tên em là Hotaru." "... Rõ, má Hotaru." "Còn anh?" "Rentarou được rồi." "Hiểu rồi, vậy lần đầu gặp mặt anh, Rentarou." Vậy là, 2 người đã liên minh để vén màn sự thật. Họ không phải bạn thân, nhưng với Rentarou, cậu đã có chiến hữu ở Khu Tokyo rộng lớn này. Hình như Hotaru cũng vậy. "Anh định làm gì tiếp theo?" Rentarou nhìn quanh phòng trong khi trả lời: "Bắt đầu từ đây trước. Nhà Suibara chắc sẽ còn bằng chứng, nếu hên thì ta sẽ tìm thấy. Nó có thể tiết kiệm nhiều công đoạn." "Đây không phải nhà anh Kihachi." "Sao?" "Em nói đây không phải nhà anh Kihachi." "Vậy nó ở đâu?" Hotaru lắc đầu bất lực. "Rentarou, anh chưa hiểu sao? Mất đi Promoter, em lẽ ra phải quay về IISO." "OH!" Cảm giác kỳ lạ không giải thích được kẹt sâu trong cổ họng cậu cuối cùng cũng sáng tỏ. Lúc giấy phép của Rentarou bị thu hồi, Enju cũng bị bắt về IISO. Theo tự nhiên, sau khi Suibara chết, Hotaru lại chịu sự quản lí của IISO sau khi mất đi cộng sự. "V-Vậy sao em lại......?" Rentarou buột miệng nói lúc Hotaru chỉ ra ngoài: "Ra ngoài đi, Anh sẽ hiểu." Vừa ra ngoài, mắt Rentarou bị ánh nắng gay gắt chào đón ngay tắp lự. Không khí mùa hè trước đó bị che giấu bởi máy lạnh ập vào mặt chàng trai, làm cậu chảy mồ hôi đầm đìa. Mỗi bước anh đi phát ra âm thanh đáng sợ từ những tấm sắt của cầu thang gỉ sét. Đi hơi xa tòa nhà, anh quan sát xung quanh. Căn hộ xiêu vẹo trông thổ thiển với mái nhà mạ kẽm và tường gỗ. Những căn xung quanh y chang. Có vẻ cả xe hốt rác cũng không tới khu này. Vật liệu xây dựng thừa và rác rến vung vãi trên đường mà không ai thu dọn. Hằng hà sa số những bao rác nhiều màu nằm dưới chân cậu. Mùi hôi thối của rác rến muốn làm mũi Rentarou xoắn lại. Bỗng cảm thấy có người nhìn, Rentarou quay lại và thấy 1 người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh rồi quay mặt đi ngay lập tức và trốn trong nhà. Xét theo đặc điểm khuôn mặt, gã đó không phải người Nhật. Do có tiếng người, có thể kết luận những khu chung cư này có người ở. Tuy vậy, Rentarou không hiểu sao chúng lại bị bỏ hoang đến mức muốn sập tới nơi. Trong 1 khoảnh khắc, cậu nghĩ đây chắc là khu ngoại ô nhưng khi ngoái cổ 360 độ lên trời, Rentarou thấy Monolith ở rất xa, nên chắc đây là 1 phần của khu đô thị. "Sao em lại ở nơi này?" "Không có người bảo hộ, em chỉ có thể sống trong những nơi ngoài vòng pháp luật như nơi này. Em đã đào tẩu. Từ lúc IISO sắp xuất hiện, em không còn lựa chọn nào khác ngoài mau chóng trốn thoát trước khi họ bắt em đi." Rentarou lại choáng ngợp trước sáng kiến cao siêu của Hotaru. Ngay lúc biết được Suibara bị giết, cô bé liền nghĩ tới bước tiếp theo mà không hề bỏ giây phút nào để đau buồn cả. Enju thì có hơi già trước tuổi, nhưng đó là vì lúc chỉ mới 10 tuổi, em ấy đã trực tiếp trải qua cái lạnh, cơn khát và cái đói cùng như sự tra tấn tinh thần như bị ngược đãi hoặc phân biệt đối xử. Đúng là bất hạnh và khó khăn giúp người ta mạnh hơn, nhưng nói gì thì nói, Hotaru có cảm nhận sâu sắc về nguy cơ sắp đến mà Enju còn không nhận thấy, nhanh chóng trốn thoát từ trước, do vậy, khó khăn Hotaru trải qua có khi còn... "Nhà của bọn em đã bị cảnh sát chiếm đóng." "Anh hiểu rồi..." Rentarou suy nghĩ sâu xa. "Vậy là khởi đầu thất bại?" "Không, vẫn còn nơi để đi." "Đâu?" Nhìn vào mặt Hotaru, Rentarou đáp: "Hiện trường nơi Suibara bị giết hại."
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software