abstract
| - Sau thời gian họp giữa hai hội phó, chỉ còn một mình Kurogane ngồi lại trong văn phòng. Các sách lược đã được quyết định, nghĩ đến việc Aichi - cậu ma mới đã vào tận đây để xin được vào phi đội Phi điểu đạo, mà phải tự chính tay anh dẫn dắt mới được. Điểm thi đầu vào sát mức để có thể được nhận dù rằng mức điểm của liên minh học viện đã vào hàng thấp nhất rồi. Trong tiểu sử nói rằng vì thích Phi điểu đạo và hâm mộ...không ai khác chính là Kurogane nên muốn nộp đơn vào để mong được chỉ giáo. Chuyện của quá khứ, hội trưởng không có hứng thú nhắc đi nhắc lại nhiều, tuy nhiên với một môn thể thao tương đối mới mà có một người xông xáo thì cũng đáng khen. Hồ sơ thi đấu của Aichi còn trống nhiều, là anh hùng tiên phong cho những phi công sắp đến, hay là tên ngốc đầu tiên chịu trận còn chưa biết, nhưng vấn đề tham gia Phi điểu đạo...hội trưởng không muốn để quá khứ đó làm anh vướng bận mãi...
* Cộc cộc cộc...* -Kuro-kun, anh có ở trong đó không? Có tiếng của Miho gọi bên ngoài, Kurogane đáp vọng ra. -Cửa không khóa, cứ vào đi. Từ ngoài cửa, không chỉ Miho mà còn có cả Ruko nữa. Lần đầu tiên được bước vào văn phòng mới của anh, cô em gái trầm trồ. -Văn phòng mới lớn thật đấy, hẳn khi dọn dẹp phải vất vả lắm ạ? Kurogane cười, mắt vẫn tiếp tục dòm những hồ sơ tân phi công, miệng thì đáp. -Cũng chỉ để vài món trang trí, còn lại thì là sách vở cùng sa bàn nên có quét tước cũng không khó khăn gì đâu. Văn phòng tuy khiêm tốn nhưng cũng toát lên được khí phách của một vị lãnh tụ liên minh Naha-Oarai. Ngồi xuống ghế, Ruko nói. -Em ước gì một lúc nào đó em sẽ ngồi trong văn phòng này nhỉ. -Thì em gái của anh có thể ứng cử mà.-Kurogane đáp-Mà quên, em chỉ có thể ứng cử với Motoko bên Kyoto thôi. Mà khoan, anh nhớ là cô ấy đã tốt nghiệp rồi mà? -Đúng là thế,-Ruko gật gù-...nhưng sempai vẫn có uy tín rất lớn với tư cách là một cựu học sinh của học viện. Chị ấy thậm chí có thể đề cử một người cho vị trí hội trưởng nữa đấy ạ. -Ghê nhỉ.-hội trưởng của liên minh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm-Anh cũng đang xem xét việc tăng thêm quyền hạn cho các cựu học sinh không đây. Nhiều người rất có tài, nếu để họ tốt nghiệp rồi một đi không trở lại thì thật đáng tiếc. -Vậy anh đã có cách gì chưa? Nghe Miho hỏi, Kurogane cũng đưa ra cho cô vài tập hồ sơ. -Em xem. Anh đã gửi thư xin đàm phán với nhiều trường đại học và trung cấp đào tạo nghề, những nơi cũng đang có nhu cầu sử dụng học viện nổi. Nếu đàm phán thành công, ta thậm chí sẽ để các cựu học sinh tiếp tục sinh sống tại đây, trong khi không phải lo lắng họ sẽ rời đi để vào đại học hoặc học nghề đâu. Anh biết mình ăn nói như đấm vào tai, nên tạm thời giao việc cho em đây. Miho vui vẻ nhận việc, trong tư cách hiện giờ là hội phó liên minh học viện này. Đừng tưởng rằng Kurogane du di chọn người thân ưu tiên vào mấy chức vụ quan trọng, ngay khi vừa đắc cử anh đã bầu ngay một nội các mới với hội phó, các trưởng ban đảm trách mọi mặt liên quan đến công việc, học tập và sản xuất của liên minh. Đại hội học sinh đầu tiên đã được tổ chức khi mới vào hè, qua nhiều đợt bỏ phiếu, nhờ có uy tín và khả năng của bản thân - lại thêm Anzu đề cử nữa - nên Miho mới vào ghế hội phó của liên minh, vượt qua những đối thủ mà thậm chí có cả lá phiếu của Kurogane bầu cho một trong số bọn họ, bởi đơn giản họ có những tố chất mà anh cảm thấy đang cần đến. Trong kỳ họp nội các đầu tiên, anh cũng đã nói rõ, nếu ai đó làm không tốt thì phải biết tự phê bình, cảm thấy không cáng đáng nổi nữa thì hãy mạnh dạn từ chức; bản thân anh cũng sẵn sàng rời khỏi ghế hội trưởng nếu sự yếu kém của mình làm hại cho liên minh. Kỷ luật nghiêm minh, cho nên ai ai cũng rất cố gắng, đến cuối mùa hè này liên minh học viện đã sắp hoàn thành việc đóng mới tàu và sẽ sớm ra khơi, mọi dây chuyền sản xuất đã sẵn sàng và cơ sở hạ tầng cũng chờ đón nhận các thành viên mới. Việc đàm phán cần nhiều thời gian, nếu bên kia chưa hẹn được ngày cụ thể thì dù có chuẩn bị sớm có khi cũng công cốc, thậm chí còn căng thẳng hơn nữa kia. Vừa lên lịch sắp xếp, Miho và Ruko - cũng đang giúp bạn - trò chuyện với nhau rất vui vẻ. -Này, Miho-san. Cứ như thế này chắc sau khi tớ tốt nghiệp ở Kyoto xong chúng ta sẽ có một mái ấm vui vẻ nhỉ? -Ừ. Tớ cũng mong điều đó lắm. Nhưng mà, mình vẫn còn nhiều việc phải cố gắng đấy. -Xây dựng một tổ ấm và chào đón những thiên thần nhỏ đáng yêu. Tớ thì muốn được thấy mặt các cháu của mình thật sớm, nghĩ đến chúng sao cảm giác lại đáng yêu thế không biết cơ đấy! -Ruko-san à, thật ra cậu chưa hề thấy mặt các cháu của mình mà. Với lại, tớ cũng chưa biết sẽ dự định việc ấy khi nào nữa. -Khi nào anh hai và cậu đã thu xếp xong mọi việc thì cứ nghĩ đến, không muộn đâu mà. Tớ cứ nghĩ mãi anh hai trở thành tay nội trợ bậc nhất thì sẽ thế nào nhỉ? Kurogane vừa ngồi trên ghế đọc các báo cáo gửi lên từ các ban qua laptop mà tai nghe không sót một tiếng nào. Nụ cười ma quỷ ẩn một nửa sau màn hình, anh thầm nghĩ. "Hai em đừng có mơ!" Trong óc anh lại mường tượng một cảnh khác, đó là mình cho Ruko và Miho đeo vòng cổ vào mà biến cả hai thành các nàng hầu cho anh, thỏa mãn mọi nhu cầu của anh khi cần, thậm chí có "ménage à trois" theo tiếng Anh cũng chẳng sao (Chú thích: tức là "threesome" đấy). Những cảnh tượng đó đang chực chiếm lấy tâm trí trong khi vẫn còn việc phải làm, Kurogane dẹp nó ngay sang một bên để tiếp tục xem báo cáo và đưa ra quyết định thông qua điện thoại dây trên bàn làm việc - một điều kỳ lạ là tại sao không dùng di động hoặc Internet cho nhanh? Đó là ở văn phòng hội học sinh, còn cậu tân binh Aichi Yoshiro, sau pha trình diễn khả năng thất bại với hội trưởng thì cậu bực dọc, chân đá ống bơ mà la cà đâu đó trên phố. Chợt từ xa, có tiếng gọi cậu. -Aichi-san! Nhận ra giọng người quen, Aichi quay về phía đó. Trước mắt cậu là hai nữ sinh, họ cũng là những người mới đến liên minh Naha-Oarai này. Trông thấy vẻ mặt có phần thất vọng của cậu con trai, một cô tóc xanh thẫm dài nhẹ nhàng hỏi. -Cậu không được khỏe sao, Yoshi-san? Cô bạn học bên cạnh - tóc hồng dài chấm vai, có tết một đuôi ngựa nhỏ phía sau - cũng nhanh nhảu. -Có ai đó vừa bắt nạt cậu à? Có phải mấy anh lớp trên vừa bắt nạt cậu không? Trông điệu bộ của cô gái đó kìa, như thể nếu như Aichi nói rằng cậu bị bắt nạt thật thì cô sẽ nhảy vào ăn thua đủ với thủ phạm ngay. Tuy nhiên, đó lại không phải là đáp án chính xác. -Không phải đâu. Tại vì tớ không được chọn vào phi đội của hội trưởng thôi. -Ý cậu là, Phi Điểu đạo phải không?-cô tóc xanh hỏi. Aichi gật gù. Tuy không phải là bạn bị bắt nạt nhưng cô nữ sinh cá tính có lời dè bỉu hội trưởng. -Hội trưởng gì mà lại không nhận cậu? Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình giỏi lắm sao? Dù cũng đang không được vui bởi quyết định của Kurogane nhưng cậu tân binh cũng không muốn cho bạn hiểu lầm bèn giải thích. -Không phải. Chỉ là, hội trưởng cho tớ trở thành phi đội trưởng của đội bay Sakai. -Nhưng như thế thì cậu còn buồn chuyện gì khác nữa sao?-cô bạn tóc xanh ngạc nhiên. -Vì đó không phải do hội trưởng chỉ huy.-Aichi đưa ra lý do-Tớ rất muốn được chính hội trưởng dẫn dắt mình cơ. -Nhưng tại sao cậu phải khư khư thế chứ, Aichi-san? Cậu yếu đuối đến mức phải cầu cạnh gã hội trưởng kiêu căng ấy sao? "Coi nào, Nakaoka-san. Cậu không sợ ai đó nghe thấy ư?", cô nữ sinh tóc xanh trang nhã lo lắng nhắc khéo bạn, kẻo ai đó nghe cô nàng mới đến nói lời mạo phạm hội trưởng sẽ hỏng chuyện. Yoshiro đáp. -Tại tớ ái mộ hội trưởng từ lâu nên rất muốn được làm phi công bay cùng, và được hội trưởng dẫn dắt chiến đấu. Nếu tớ kể cho các cậu nghe hội trưởng đã từng chiến đấu tuyệt vời như thế nào trên bầu trời...Tin tớ đi, nếu được thấy hội trưởng cất cánh, các cậu sẽ tin ngay thôi. -Hình như tớ nhớ hồi còn bé, cậu không hề bỏ lỡ một trận trực tiếp Phi điểu đạo nào. Có vẻ cậu rất ái mộ hội trưởng của liên minh này. Tớ cũng muốn được xem tài nghệ của bậc đàn anh đấy lắm. -Tớ cũng muốn xem gã hội trưởng đó bay tốt cỡ nào mà ra vẻ phách lối không thèm nhận thành viên mới như thế đấy. Mà này, chúng ta đều sắp thành phi công rồi, sao ta không lập một đội ngay luôn đi? Ngỏ ý của Nakaoka rất hay, việc thuyết phục hội trưởng có thể sẽ cần rất nhiều thời gian, trong quyền hạn mới thì Aichi nên thực hiện nó: đội trưởng phi đội Sakai. Cậu nói với hai cô bạn. -Các cậu có muốn vào đội chung với tớ không? Tớ nghĩ là trước khi thuyết phục được hội trưởng, chúng ta phải cố gắng chứng tỏ bản thân mình xứng đáng đã. Cô nữ sinh góp ý nhanh nhảu xung phong vào ngay, trong khi cô bạn bên cạnh có vẻ hơi do dự một chút; nhưng rồi vì tình bạn cô cũng đồng ý vào chung đội với Aichi. Thế là có những thành viên mới đầu tiên, cậu phi công nói. -Nào, các Sakai. Hãy cố gắng thật tốt trong những chuyến bay sắp tới nhé! ... Quay lại phần Kurogane, văn phòng hội trưởng đã tạm thời bớt việc giấy tờ, anh đến những khu nhà xưởng để kiểm tra. Những đợt mua sắm mới đã trôi qua rất thuận lợi, giờ liên minh đã có đủ sức mạnh cả về quân số lẫn hỏa lực, đó là chưa kể đến kho quân nhu đầy ắp, tất cả đều để tham gia giải vô địch một cách sòng phẳng nhất; đó là chưa kể dạo này nội tình Liên đoàn Chiến xa đạo có nhiều biến chuyển lớn. Bước đến khu quân xưởng, những hệ thống đã sẵn sàng vận hành, tất cả chỉ còn đợi hiệu lệnh của quản đốc, thao tác của công nhân thôi là dây chuyền sẽ cho ra những sản phẩm tân tiến nhất, dưới sự đảm bảo về công nghệ và chất lượng của tập đoàn Sone. Cuối cùng là sân bay, thành viên mới của bộ môn thể thao quân sự - Phi điểu đạo - được ưu ái một khoảng rất lớn với nhiều nhà chứa nối tiếp nhau, bên cạnh khu liên hợp bao gồm nơi phi công ăn, ở, giải trí, học tập các bài giảng lý thuyết, rèn luyện thể chất,.v.v.; cũng không thua gì khu bên Chiến xa đạo dù bề thế hơn vì yêu cầu phải có đường băng lớn. Những chiếc máy bay đều đã nằm ngay ngắn trong xưởng, tuy nhiên cũng có vài chiếc phải được bảo trì trước vì có vài vấn đề nảy sinh trong lúc bay đến đây - cũng là một cơ hội tốt để tập dượt các tổ kỹ thuật sửa chữa và kiểm tra máy bay trước khi cất cánh. Vào văn phòng tuyển mộ, nơi mà những học sinh nếu muốn đăng ký vào Phi điểu đạo phải trình diện tại đây. Bên trong căn phòng dán đầy poster và tranh cổ động tuyển mộ, nơi nam hay nữ phi công đều là đồng chí một khi xuất kích, có hai người đang ngồi phụ trách hồ sơ ứng cử, còn một tốp bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe riêng cho những ứng viên. Trông thấy hội trưởng vào, đôi nam nữ tuyển mộ viên mặc quân phục Phi điểu đạo đứng dậy chào, Kurogane cho phép mọi người nghỉ. Anh vào vấn đề. -Việc tuyển mộ thế nào rồi? Nam sĩ quan trả lời. -Chúng ta đã tuyển được rất nhiều tân binh, thưa hội trưởng. Các huấn luyện viên cũng đã được liên hệ, họ sẽ sớm đến ngay thôi ạ. Nhìn bên kiểm tra sức khỏe đang làm việc khẩn trương là anh đã có thể phần nào đoán ra được. Rời phòng tuyển mộ, Kurogane tìm đến khu huấn luyện, nơi có một căn phòng lớn đặt máy ly tâm đang quay mòng mòng để thử sức bền của tân binh. Chỉ để vãng lai thôi, anh tiếp tục tìm đến khu đại sảnh nơi mà các phi công tập trung lại để nghỉ ngơi và chờ nhiệm vụ, đó là chưa kể mỗi phi đội còn có một phòng sinh hoạt riêng nữa. Bất ngờ thay! Anh lại gặp kẻ mà mình đã đuổi khéo khỏi văn phòng khi nãy: Aichi Yoshiro, bên cạnh là hai cô bạn của ta. Trông thấy hội trưởng, Aichi tỏ thái độ khác hẳn, điều mà cô bạn tóc xanh đã tinh ý nhận ra được. Tuy nhiên, Kurogane không có thời gian tiếp chuyện với các tân binh, anh còn nhiều câu hỏi muốn dành cho những người phụ trách. Nhìn người thanh niên với điệu trông như cấp trên, Nakaoka hỏi. -Aichi, cậu xem. Có phải đằng kia là hội trưởng hội học sinh không vậy? -À, ừ.-Yoshiro gật đầu. Như thể đã tìm được đúng đối tượng để trút giận, cô bạn đó đứng bật dậy, mong muốn là sẽ làm ra trò cái việc dám khinh thường bạn của cô. Nhưng mà, dù cho Nakaoka vừa đến trước mặt nhưng Kurogane như không hề nhận ra - mắt anh lúc này đang dán chặt vào những tờ báo cáo. Mãi một lúc hội trưởng của liên minh mới đưa báo cáo cho bên phụ trách, lúc này anh mới trông thấy Nakaoka, và miệng hỏi như một thói quen. -Tôi có thể giúp gì được cho cậu chăng? Dù trước mặt đã biết đó chính là hội trưởng, nhưng cô nữ sinh chẳng một chút nể nang, hỏi lại. -Anh có phải là hội trưởng hội học sinh không vậy? -Là tôi.-Kurogane xác nhận-Có việc gì không? -Tôi chỉ muốn nhắc anh một điều thôi, đó là anh hãy tôn trọng các học sinh mới chúng tôi một chút. Tuy nhiên, trước mắt Nakaoka, hội trưởng tỏ ra chẳng đếm xỉa gì đến, anh hỏi lại. -Giờ tôi đi được rồi chứ? Tôi đang vội lắm. Cô nữ sinh chưng hửng, một lúc sau thì đùng đùng nổi giận, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp một sự hờ hững đến như vậy. Cố giằng lại cơn giận dữ, cô hỏi. -Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy? "Aichi!", chợ Kurogane gọi Yoshiro đang đứng đằng xa, cậu tân binh nhanh nhảu bước đến ngay. Hội trưởng lập tức chỉ tay về Nakaoka và hỏi. -Đây là cấp dưới của cậu phải không? Trước phong thái uy nghiêm của hội trưởng, Yoshiro thật thà đáp. -Thưa, phải ạ. -Aichi, tớ mà là cấp dưới của cậu sao? Mặc kệ cho cô nữ sinh nóng nảy kia "chém thớt", Kurogane lật xem hồ sơ của cô ta, cũng như cô phi công tóc xanh đứng đằng xa đang muốn đến can ngăn hai bạn của mình: Nakaoka Emi và Kousaka Kotomi, sinh ngày 23/04 và 28/12, nhóm máu O và nhóm máu A, cả hai đều đến từ Sasebo - chắc chắn là bạn nối khố với Aichi và cả hai đều vượt qua bài kiểm tra sát hạch phi công với điểm số khá cao, so với cậu bạn trai thì như "một trời một vực" vậy. Xem lướt nhanh xong, Kurogane khiển trách Yoshiro. -Sắp tới tôi sẽ có một bài sát hach các phi công, sao cậu không bảo các cấp dưới chuẩn bị mà còn la cà ở đây? Nếu cậu không làm tròn trách nhiệm, tôi có thể sẽ sớm xem xét lại chức vụ phi đội trưởng đội Sakai của cậu đấy. Nghe vậy, Aichi cúi gập người vội xin lỗi hội trưởng. -Em sẽ cố gắng ạ! Kurogane gật gù, anh nói với bên quản lý nhân sự. -Hãy bắt đầu cấp máy bay đi, thông báo cho tất cả tân binh có mặt để sát hạch. Ai vắng mặt sẽ phải thi lại vào hôm sau, vắng ba lần không có lý do chính đáng cứ việc bảo lưu hồ sơ. "Nghe rõ.", các sĩ quan phòng nhân sự nhận lệnh và nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Quay lại chỗ Yoshiro, Kurogane nói vài lời. -Hãy sẵn sàng đi, phi đội trưởng. Cậu sẽ được bay chuyến đầu đấy. "Tuân lệnh!" Aichi ưỡn ngực đứng nghiêm, chào hội trưởng đang tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Quay trở lại hai cô bạn của mình, Emi thúc trỏ vào tay bạn, khuôn mặt hay cau có hỏi. -Tớ trở thành cấp dưới của cậu từ lúc nào, mà sao cậu không nói một tiếng nào cho bọn tớ biết hết vậy? Yoshiro vuốt trán tự tin - có lẽ chỉ với bạn thân mới thấy cậu như thế. -Đương nhiên rồi. Tại hội trưởng có thể nhận ra tài năng của tớ mà. -Cậu chỉ được cái tài phá hoại thôi à. -Thôi nào, hai cậu.-Kotomi khuyên can-Dù sao thì hội trưởng cũng đã phân công rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Lời của bạn có lý, cho nên Emi và Yoshiro cũng thôi cãi nhau kiểu nửa đùa nửa thật như vậy. Được một lát, bên nhân sự gọi cả ba lại. -Này, Aichi. Đây là máy bay của cậu và các đồng đội. Mau đến nhận phiếu và nộp cho tổ kỹ sư ở nhà xưởng để họ giao máy bay cho, có đánh số bên trên đấy. "Vâng, cảm ơn." tân đội trưởng liền đến nhận phiếu, bên trên ấy ngoài mã số của nhà xưởng cần đến, còn có cả tên máy bay nữa: Nakajima Ki-43. Aichi có biết đến loại máy bay này, tiêm kích Lục quân Nhật, được xem là huyền thoại bên cạnh những chiếc Mitsubishi A6M Reisen của Hải quân vào Thế chiến thứ Hai. Tuy nhiên, cả Emi và Kotomi hình như chưa biết đến loại máy bay này, nhưng dám chắc là sẽ biết sớm thôi... Tại đường băng, Kurogane đang đứng xem các tân binh nhận máy bay trong xưởng, có cả Aichi cùng các bạn của mình đang ở đằng xa, anh cũng đang đợi vài thứ để có thể bắt đầu bài vỡ lòng dành cho những người mới đến ngôi nhà mang tên "Phi điểu đạo" này. -Kuro-kun ơi. Có tiếng của Miho, anh quay sang thì không chỉ có cô, mà còn cả các bạn trong đội Cá cũng đang có mặt ở đây nữa. Thấy những chiếc máy bay đang đậu phía bên kia, Yukari trầm trồ. -Lần đầu tiên tớ mới thấy có nhiều máy bay như vậy đấy. -Rồi cậu sẽ được thấy nó mọi lúc thôi.-hội trưởng cười-Mà này, Mako. Cậu muốn lên một chiếc không? -Cho tớ xin đi. -Bọn tớ cũng muốn thử xem cảm giác được bay lượn như thế nào đây. Liệu có tuyệt vời như được vây quanh bởi các cậu con trai không nhỉ? -Saori-san à, cậu không lo Nihou-san sẽ buồn sao? -Tớ đùa một chút thôi mà. -Mọi người theo tớ. Theo Kurogane, các cô gái lái xe tăng đến một nhà xưởng khác với những chiếc Ki-43 đã chờ sẵn trong ấy. Bước lên cánh trái của một chiếc, Kurogane chỉ cho các cô một thứ. -Bộ phận lái tự động kiêm hãm lực G, một sản phẩm mới của tập đoàn Sone. Nó bao gồm hệ thống lái tự động kết nối với bộ máy quét đánh giá tình trạng tổng quát của phi công, trong trường hợp bị ngất do sốc lực hoặc trúng đạn khi giao tranh, hệ thống sẽ tự động đưa máy bay trở về điểm xuất phát mặc định, hoặc là một vị trí an toàn nhất dựa trên đánh giá được cung cấp bởi hệ thống GPS từ trạm kiểm soát không lưu. Bên cạnh là hệ thống hãm lực G, ở những mức xác định nó sẽ hãm lực G lại để bảo vệ phi công... Nói là thế, nhưng nhìn bộ dạng các cô ai cũng nghệch mặt ra, đương nhiên nó nằm ngoài chuyên môn của họ mà. Saori có ý kiến. -Mà Kurogane à, lực G là gì vậy? Kurogane bèn trả lời theo cách để cho bạn dễ hiểu nhất. -Đó là áp lực lên buồng phổi của ta khi bị tác động bởi một lực ly tâm có gia tốc lớn. Tin tớ đi, bị lực G chẳng vui vẻ gì đâu, và thiết bị này sẽ giúp chúng ta không bị nó làm ảnh hưởng khi thao tác lúc bay. -Vậy tức là,-Saori vẫn chưa hiểu thấu đáo-...thiết bị này sẽ bảo vệ cho ta khi đang bay phải không? Kurogane gật gù. -Chắc chắn là thế, trừ khi nó bị hỏng. Khi đó các cậu phải tự cứu mình bằng dù thôi. Một cái gắn chết sau ghế lái, khi rơi có thể dùng bật nó văng ra khỏi buồng lái; cái còn lại để trong ngăn đặc biệt chống được đạn và lửa, chỉ cần mở ra là có thể dùng ngay. -Vậy,-Hana hơi lo-...bọn tớ có cần phải qua huấn luyện sơ bộ trước không? Hội trưởng liên minh làm mẫu trước, anh bật vài nút bấm trên hệ thống lái và đáp -Bởi đây là máy bay luyện tập nên có những nút bấm để hỗ trợ phi công nếu không kiểm soát được. Nếu các cậu có hứng thú, cứ việc mà bay thử, nhưng nhớ phải luôn bật hệ thống trợ lái và hãm lực G lên nếu muốn máy bay trở về an toàn. Cái khung máy bay này có rơi từ 8000m xuống cũng không suy suyển gì, nhưng mặt đất thì chắc chắn không có đệm lò xo sẵn đón các cậu đâu. -Vậy, bọn tớ có thể lái nó phải không? Nghe Yukari hỏi thế, Kurogane lắc đầu. -Không dễ dàng như thế đâu, cô gái xe tăng.-anh tiện thể chỉ tay vào căn phòng nằm phía sau nhà xưởng-Các cậu phải qua được bài khám sức khỏe đã. Vào trong đấy đi, nếu muốn được duyệt bay, trừ Mako ra. -Cậu từ đầu đã biết tớ sợ độ cao rồi cơ mà? -Thực tế nếu cậu không sợ độ cao thì huyết áp thấp cũng có thể giết cậu khi đang bay đấy. Nghe đến từ "giết chóc", mấy cô gái ái ngại hẳn ra, buộc Kurogane phải trấn an. -Và dĩ nhiên là chỉ những người đủ sức khỏe mới được lên máy bay thôi. Xong, anh dẫn cho các bạn đến phòng khám sức khỏe. Cuộc kiểm tra được tiến hành rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã có kết quả trên tay Kurogane rồi. Xem qua một hồi, anh nói. -Xin lỗi nhé, Saori. Nhưng cậu trượt mất rồi! -Hả?-cô gái tóc màu nghệ há hốc mồm ra với vẻ sửng sốt. -Tớ biết cậu ngạc nhiên lắm, nhưng mà nếu đeo kính sát tròng vào thì áp lực nó gia tăng lên nhãn cầu khi có lực G tác động sẽ còn kinh khủng hơn mắt lành đấy. Cậu có muốn con ngươi mình nổ tung hệt như mắt cá ươn không? Nghe Kurogane giải thích xong thì cô gái cũng chẳng còn gì để phản đối, thôi thì ở dưới đất ngồi xem các bạn bay cùng với Mako vậy. Được lệnh từ hội trưởng, các kỹ sư nhanh chóng chuẩn bị máy bay cho ba ứng viên vừa được chọn nóng: Miho, Hana và Yukari. Ngồi lên buồng lái của những chiếc Ki-43, các nữ phi công mới rất ngạc nhiên pha chút tò mò bởi những chi tiết mà lần đầu các cô mới được nhìn thấy. Chưa rõ tính năng điều khiển là gì, Yukari hỏi Kurogane đang đứng bên dưới. -Làm sao để cất cánh được vậy? -Đầu tiên, các cậu phải khởi động máy đi đã. Các cô gái dò dẫm một hồi thì trông thấy nút có đề chữ "động cơ" trên bảng điều khiển chi chít đồng hồ và bảng số trước mặt. Cánh quạt quay rồi kìa, Kurogane tránh sang một bên để tóc không bị cuốn vào vòng xoáy tạo ra bởi chúng, anh hướng dẫn tiếp. -Sau đó, đẩy trục ga bên tay trái lên khoảng 20 phần trăm. Dùng cần điều khiển đưa máy bay ra đường băng. Yukari vốn rành về kỹ thuật quân sự nên làm mẫu trước, sau đó là Miho và Hana cũng theo ra đường băng, nơi các máy bay khác cũng đang bắt đầu cất cánh rồi. Ba chiếc Ki-43 của đội Cá tuần tự đến cuối đường băng, hội trưởng không quên đi sát theo họ để phòng trường hợp bất trắc. Khi các bạn đã sẵn sàng xuất phát, anh bảo tiếp. -Chuyển cánh tà sang chế độ cất cánh. -À, Kurogane ơi.-Hana thắc mắc-Cánh tà là gì vậy? -Là cánh điều khiển nhỏ nằm ở mép sau hai bên cánh lớn, có tác dụng hỗ trợ điều khiển máy bay và kiểm soát lực nâng của cánh khi cơ động. Có nhiều chế độ phù hợp cho từng mục đích khác nhau. Các cô nghe lời Kurogane mà làm theo, vặn núm chỉnh cánh tà sang chỗ có chữ "cất cánh" trong khi anh bên ngoài thấy những chiếc cánh nhỏ ấy gắp theo đúng chế độ thì rất vừa ý. Anh tiếp tục. -Giờ nhả chân thắng và đẩy ga hết cỡ đi. Nhớ giữ cho máy bay đừng chao khi đang cất cánh. -Được rồi, tớ bay trước nhé. Dứt lời, Yukari tăng tốc đầu tiên, cô làm mẫu cho các bạn phía sau bắt chước theo. Sau một quãng lăn trên đường băng, chiếc Ki-43 của cô từ từ nâng bánh đáp lên khỏi mặt nhựa. "Bay được rồi! Tớ bay được rồi!", xem cô ấy sướng reo lên kìa, lần đầu tiên tự lái một chiếc máy bay thường như vậy đấy. Tiếp sau là Miho và Hana, cả hai cũng đã rời đường băng và bánh đáp của họ tự động thu lại, nhờ bộ trợ lái một phần đấy. Các tân binh đã lên trời hết rồi, Kurogane cũng bỏ vào một nhà xưởng nằm cách đó không xa, anh muốn làm điều gì vậy? Về phần Yoshiro cùng các bạn trong đội Sakai mới, mọi người đều đã cất cánh và hiện đang lấy độ cao. Giữa lúc ấy, Emi gọi qua điện đàm. -Mà này, giờ chúng ta biểu quyết xem ai sẽ là đội trưởng nhé? -Nakaoka-san, chẳng phải hội trưởng đã bảo là Yoshi-san là đội trưởng rồi mà? -Mặc kệ tên hội trưởng ấy nói gì. Tớ còn lâu mới chịu nghe hắn ta sai bảo đấy. Chắc gì hắn có thể bay được như chúng ta mà bày đặt phách lối? Thế này nhé, tớ sẽ làm đội trưởng, có ai phản đối không? Không ai lên tiếng phản đối, đó có nghĩa là tán đồng và Nakaoka sẽ trở thành phi đội trưởng. Bó tay trước bạn mình, Yoshiro hỏi. -Vậy, đội trưởng hãy cho bọn tớ chỉ thị đi. -Chúng ta sẽ,-Emi hứng khởi đáp-...bắn hạ sạch các đội khác! -Nhưng mà, Nakaoka-san à.-Kotomi giờ mới có thể nói được-Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đang phải làm việc cậu vừa mới nói ban nãy đấy. -Vả lại,-Yoshiro cũng thêm vào-...các đội khác cũng bắt đầu cuộc chiến rồi kìa. Cô đội trưởng tự phong của đội Sakai nhìn xung quanh, một hồi sau thì trông thấy các phi đội khác đang lao vào chiến đấu rất kịch liệt. Ki-43 chiếc nào cũng như chiếc nào, có khi tấn công nhầm đồng đội cũng là chuyện thường. Liệu trước điều đó, Kotomi ngỏ ý. -Hay là chúng ta nên đổi tần số điện đàm, như thế sẽ dễ dàng nhận ra nhau hơn đấy. -Ý kiến hay lắm. Ta làm đi nào. Cả ba cùng bảo nhau tần số thích hợp, sau đó thì bắt đầu lượn vào cuộc hỗn chiến đằng kia. Mới vài phút giao tranh mà đã có vài phi công đã phải nhảy dù rồi, chứng tỏ chiến sự cũng dữ dội lắm. Trước khi vào cuộc, Yoshiro hỏi Emi. -Chúng ta sẽ tấn công ai trước đây? Tớ nghe đâu, hội trưởng cũng sẽ bay cùng chúng ta đấy. Như đã tìm được kẻ để mình trút toàn bộ cơn giận mà nãy giờ đã cố gắng dồn nén, cô đáp ngay. -Cứ nhè hội trưởng mà bắn cho tớ! -Vậy liệu những máy bay khác tấn công chúng ta thì sao? -Cứ việc hạ họ luôn!-Emi rất tự tin với bản thân mình và đội mà cô đang "chỉ huy". Cô bạn này nói là làm ngay, một chút "do dự" không hề có trong từ điển của cô ấy thì phải. Chả biết nói sao, nhưng Yoshiro và Kotomi cũng bám sát Emi để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. ... Lại nói về đội Cá, Miho cũng biết việc máy bay trùng màu ngụy trang lẫn kiểu dáng nên bảo các bạn đổi tần số điện đàm, vì thường ngày là việc của Saori nên cả ba cũng đôi chút lúng túng, nhưng cuối cùng cũng đã làm kịp trước khi vào trận không chiến. Nhìn những máy bay lao vun vút qua buồng kính và nã đạn chí tử, đây là lần đầu tiên tất cả thành viên phải kiêm mọi vị trí mà bình thường trên xe tăng phải phân công ra: quan sát, pháo thủ, điều khiển kiêm luôn liên lạc; còn nạp đạn thì đã có hệ thống xử lý giúp rồi. Chức chỉ huy vẫn chẳng khác gì dưới mặt đất, Miporin trong cương vị đội trưởng nhắc nhở Yukari và Hana. -Các cậu hãy ngắm bắn thật cẩn thận nhé, bởi đạn dược trên máy bay tuy nhiều nhưng rất dễ hết. Với lại, phải luôn quan sát kẻ địch xung quanh, đề phòng họ tập kích bất ngờ từ trên cao hoặc trong mây. Khi ấy, cả đội chỉ còn cách vùng chiến sự không quá 900m, Miho nhắc thêm lời sau cùng trước khi lâm trận. -Chỉ bắn khi nào chắc chắn sẽ trúng đích nhé, các cậu. "Rõ rồi!", nghe hai bạn vui vẻ đáp lại thì cô cũng an lòng, rồi cả ba lượn vào trong vùng trời nóng bỏng này. Sau vài vòng lượn gắt, con mồi đầu tiên đã lọt vào tầm ngắm của Yukari và Hana, cả hai cùng bóp cò.
* RATATATA! RATATA! RẦM!* Tiếng súng nổ liên hồi khiến tim ai cũng run lên thành nhịp, và những đường đạn được vạch trong không khí nhằm thẳng về phía chiếc Ki-43 đó, chỉ hứng đạn một chút mà nó đã gãy cánh rơi xuống, Hana là người lập công. Tuy nhiên, còn nhiều mục tiêu khác đang nhằm đến đội Cá, tất cả phải tiến hành bay tránh. Liên tục liên lạc với các bạn, Miho quyết định hỗ trợ cho Yukari là người gần mình nhất. Chờ cho máy bay của bạn theo quán tính rời xa khỏi tâm ngắm, cô bóp cò.
* RATATA! RATA! PHỪNG!* Với vài loạt đạn ngắn ngắt quãng nhau, bên cánh của mục tiêu đã bừng cháy, chẳng mấy chốc phi công đó đã phải nhảy dù thoát ra. "Cảm ơn nhé, Nishizumi-dono!", điện đàm của cô cất tiếng cảm ơn chân thành từ Yukari, đáp lại cô ấy cũng nhanh chóng gỡ rối cho Hana đang bị truy đuổi đằng sau. Tranh thủ phút tập hợp chóng vánh, đội trưởng bày ra một ý. -Tớ có ý này, chúng ta nên đổi đội hình đi nào. Cách không quá xa vùng chiến sự, có một chiếc Ki-43 khác đang lẩn trong những cụm mây trắng, với đám tân binh thì họa phải thị lực tốt lắm mới có thể phát hiện được. Cầm lái không ai khác chính là người mà Emi của đội Sakai muốn săn tìm - Kurogane. Nhìn về phía đội Cá, anh trông thấy cả ba chiếc Ki-43 - từ nãy đến giờ vẫn chưa bị rơi tức là cũng đáng nể lắm - họ đang bay thành một hàng dọc rất có trật tự. Hiểu ra đó có nghĩa là gì, anh chỉ cười. -Máy bay tiêm kích mà bay theo đội hình của máy bay ném bom à? Sai lầm nghiêm trọng rồi, Miho-chan ạ. Kurogane biết để nghĩ ra đội hình ấy thì chỉ có đội trưởng đội Cá là làm được thôi, bởi các đồng đội khác kể cả Yukari chỉ biết về kỹ thuật chứ không phải là chiến thuật. Cũng nên bắt đầu nhập cuộc, anh thả ga ở mức cho phép rồi sau đó bổ nhào xuống. Đội Sakai cũng đã chiến đấu được vài phút và lập được chiến công. Nhờ sự hăng hái có phần liều mạng mà Emi đã hạ được những bốn chiếc, trong khi Yoshiro và Kotomi đều đồng hạng. Tuy nhiên, cô đội trưởng tự phong không thỏa mãn với thành quả của mình, bởi từ đầu đến cuối người mà cô muốn được tự tay bắn cho tan xác mới thôi: hội trưởng. Dẫu sao, với các bạn thì Emi cũng có cái để kiêu hãnh. -Các cậu thấy tài của tớ chưa nào? -Ừ, bọn tớ thấy rồi.-Yoshiro cười ra vẻ chào thua, Kotomi thì khuyên. -Nakaoka-san, tớ nghĩ chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ thì hơn. Chiến sự còn dài, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Nhưng mà dù sao thì, ước mơ nhỏ nhoi của Emi sắp thành hiện thực rồi, bởi lẽ Kurogane đã nhanh chóng trà trộn vào trong cuộc hỗn chiến của những chiếc Ki-43 giống hệt nhau...
|