abstract
| - Hội Quán Shogi vùng Kansai, tầng năm—‘Ngự Hắc Thư Viện’ có ba phòng đấu. Tầng này là bản sao của Hắc Thư Viện (nghe bảo là có thực) ở thành Edo, nó được chia làm ‘Ngự Thượng Đoạn Gian’, ‘Ngự Hạ Đoạn Gian’ và ‘Phù Dung Gian’. Trong đó Ngự Thượng Đoạn Gian cao quý hơn một bậc. Chỉ những kì thủ danh giá mới được phép dùng phòng này, có thể nói đó là nơi linh thiêng của giới shogi vùng Kansai. Và đó cũng là nơi sư phụ tôi đã tè bậy. “Nhân Phục Địa” “Địa Phục Thiên” “Thiên Phục Đạo” Treo trên hốc tường là ba cuộn thư pháp được viết bởi các danh nhân huyền thoại. Ngài Ayumu đã an tọa ở ghế dưới của bàn cờ trong Ngự Thượng Đoạn Gian, cổ áo bẻ lên, tay cầm chiếc đĩa lót và nhâm nhi tách trà. Dân quý tộc có khác. “Fu… Xem ra ngươi đã vực dậy từ nỗi sợ để đến tìm ta.” “Phải đến thôi. Có ván đấu mà.” Tôi bước vòng qua ghế trên và ngồi xuống chiếc nệm lót mỏng. Vừa tháo đồng hồ đeo tay ra và đặt lên chiếu, tôi vừa chỉnh sửa tư thế sao cho thoải mái. Xong xuôi tôi lấy ra một chiếc quạt giấy, khăn tay, kính mắt và bình nước từ cái túi thứ hai. Loại đệm lót cao cấp, mềm mại ngồi dễ bị tê chân, rất là khó chịu. Đệm lót kiểu này dễ ngồi hơn nhiều, thế nên khi phải đánh cờ ở nơi khác tôi thường nhờ người mang đệm của hiệp hội đến. Kì thủ nào cũng có sự chuẩn bị riêng trước ván đấu. Có người lau kính, có người nhắm mắt lại tập trung, lại có người mang vào bộ ấm tách riêng để uống trà như Ayumu. À, cũng có người đem theo máy lọc khí (với công nghệ ion âm). Miễn sao không ồn ào quá thì chẳng ai nói gì cả. Chiếc bàn dài đặt kế bàn cờ là nơi người ghi chép làm việc, họ ghi lại thời gian và các nước đi. Bàn cờ và đệm lót cũng là do người ghi chép xếp đặt. Thấy đã đến thời gian, tôi nói: “Ta bắt đầu xếp cờ chứ?” “Được.” Nhích kính thi đấu lên, tôi với tay về hộp cờ trên bàn và lấy các quân cờ ra từ túi lụa. Việc lấy cờ ra và cất cờ đi là trách nhiệm của kì thủ có vị trí cao hơn. Sau đó tôi bắt đầu xếp cờ theo trình tự định sẵn. Có hai lối xếp cờ chính là Ito và Ohashi, trong đó Ohashi là phổ biến nhất. Tôi xếp theo lối Ohashi, nhưng Ayumu thì chẳng theo phái nào mà có phong cách xếp cờ của riêng mình. Thấy các quân cờ đã vào vị trí, người ghi chép tuyên bố: “Mời Kannabe tiên sinh đi trước.” “Mời God Cauldron tiên sinh chứ.” Sau khi cậu ta vặn lại người ghi chép (và tất nhiên là bị bơ đẹp), hai chúng tôi tranh thủ chút thì giờ trước ván đấu để nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở. Trí óc tôi bắt đầu hoạt động cao độ. “Đã đến 10 giờ. Mời bắt đầu ván đấu.” ““Xin được chỉ giáo!”” Hai bên cúi đầu với nhau xong, Ngài Ayumu ra quân trước. Thế rồi cậu ta từ tốn cởi bỏ tấm áo choàng. Sau khi đi nước đầu tiên Aymu mới cởi áo choàng, thế có nghĩa đó là lễ phục đối với cậu ta. Nói cách khác điều đó cho thấy sự tôn trọng đối phương. Nhưng thật lòng mà nói, tôi ước gì cậu ta đừng làm vậy. Làm sởn hết cả da gà. Tôi tức thì đi nước thứ hai. Vì đã biết ván hôm nay ai đi trước ai đi sau nên tôi đã bày trước chiến thuật ở nhà. Hai chúng tôi đi cờ thoăn thoắt, trật tự bàn cờ nhanh chóng đi về một hướng xác định. Thế trận của chúng tôi đã thành hình trên bàn cờ. Ngón tay đi quân, Ayumu nhìn tôi với một nụ cười ngạo nghễ. “Kukuku… liệu ngươi có thể công phá “Pháo Đài” sắt thép của ta không?!” Là thành yagura thôi mà. “Kannabe Lục Đẳng, thế trận yagura…” Trái với Ayumu đang hăng tiết vịt, tay phóng viên tường thuật ngồi cạnh người ghi chép tỉnh bơ ghi lại như không. Một cảnh tượng kì dị. Phải. Phóng viên tường thuật. Đây là một ván đấu quan trọng trong giải quyết định người thách đấu một trong bảy danh hiệu lớn, “Đế Vị”. Kết quả sẽ không chỉ đăng trên các tạp chí shogi mà cả các tờ báo phổ thông nữa. Trên báo có một góc nhỏ dành cho shogi đấy nhớ không? Kết quả sẽ được đưa lên đó đấy. Ayumu hiện tại đang toàn thắng. Nếu thắng ván đấu hôm nay coi như cậu ta cầm chắc con đường tới trận tranh danh hiệu. Mặt khác, đến giờ tôi vẫn toàn bại và đã bị loại khỏi giải đấu kì tới. Ván đấu này chỉ là chơi cho có mà thôi. Song trong giới shogi, có một triết lý cao siêu rằng: “Ván đấu dù có vô nghĩa với bản thân mà vẫn quan trọng với địch thủ, thì hãy dốc toàn lực đánh bại hắn!” Nếu tôi thắng thì giấc mơ Naniwa của Ayumu là thách thức danh hiệu sẽ tan thành mây khói, vậy nên tôi sẽ tuân theo triết lý ấy mà đánh bại cậu ta. Vả lại— “…Mình cũng chẳng muốn bị gọi là Long Vương rác rưởi nữa.” Tôi nhủ bụng và cũng cho Ngọc của mình nhập thành yagura.
|