About: Baby Princess: Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Bà tôi mất. Ngày 14 tháng 12 lúc 2 giờ chiều. Đứng trước cánh cửa màu bạc có vẻ ngoài nặng nề đã đóng lại không một chút tiếng động cùng một tay nắm to gắn bên trên. Aaa… giờ thì trên thế giới này chẳng còn lấy ai để mình có thể gọi là họ hàng nữa rồi… Youtarou thầm nghĩ. Trong một khoảnh khắc, bàn tay anh như run lên bần bật. Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng sao…? Khoan, đợi đã—Mở cửa ra. Đừng đưa bà tôi đi mà! Anh cảm nhận được giọng nói của một đứa trẻ đang gào thét từ đâu đó rất xa. Nhưng. Và giờ nghĩa vụ của anh, là phải tiễn Bà ra đi. Youtarou nghĩ. Tôi ngoái đầu nhìn lại Mà, nhưng. Đó là lý do—

AttributesValues
rdfs:label
  • Baby Princess: Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Bà tôi mất. Ngày 14 tháng 12 lúc 2 giờ chiều. Đứng trước cánh cửa màu bạc có vẻ ngoài nặng nề đã đóng lại không một chút tiếng động cùng một tay nắm to gắn bên trên. Aaa… giờ thì trên thế giới này chẳng còn lấy ai để mình có thể gọi là họ hàng nữa rồi… Youtarou thầm nghĩ. Trong một khoảnh khắc, bàn tay anh như run lên bần bật. Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng sao…? Khoan, đợi đã—Mở cửa ra. Đừng đưa bà tôi đi mà! Anh cảm nhận được giọng nói của một đứa trẻ đang gào thét từ đâu đó rất xa. Nhưng. Và giờ nghĩa vụ của anh, là phải tiễn Bà ra đi. Youtarou nghĩ. Tôi ngoái đầu nhìn lại Mà, nhưng. Đó là lý do—
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Bà tôi mất. Ngày 14 tháng 12 lúc 2 giờ chiều. Đứng trước cánh cửa màu bạc có vẻ ngoài nặng nề đã đóng lại không một chút tiếng động cùng một tay nắm to gắn bên trên. Aaa… giờ thì trên thế giới này chẳng còn lấy ai để mình có thể gọi là họ hàng nữa rồi… Youtarou thầm nghĩ. Giờ đã là tháng 12. Dù đông đã sang, trong sảnh tang vẫn còn mới với vẻ ngoài vừa khang trang vừa có chút kỳ lạ này lại cho người ta cảm giác ấm áp, vừa đủ có thể khiến cơ thể lấm tấm mồ hôi. Ở đó có một cánh cửa bạc tựa như những cánh cửa của két tiền ngân hàng mà Youtarou từng thấy trong phim. Hơn nữa tiếp sau đó, như thể để đảm bảo không ai có thể đến gần, một cánh cửa màu vàng đen mang phong cách của phòng hỏa táng cũng đã được đóng chặt. Tựa như đang muốn nhắc anh rằng từ bên kia sẽ không còn đường quay trở lại. Trong một khoảnh khắc, bàn tay anh như run lên bần bật. Đây thực sự sẽ là lần cuối cùng sao…? Khoan, đợi đã—Mở cửa ra. Đừng đưa bà tôi đi mà! Anh cảm nhận được giọng nói của một đứa trẻ đang gào thét từ đâu đó rất xa. Nhưng. Tất nhiên, dù có nghĩ vậy, anh biết vẫn sẽ không có gì thay đổi. Có khóc, có thét—thì người chết vẫn không thể sống lại. Mà, Bà cũng đã già. Chứng xuất huyết não đã đột ngột cướp đi mạng sống của Bà, nhưng ở tuổi ấy thì chuyện đó cũng không phải là lạ. Một cái chết không chịu dày vò. Cũng có thể nói cái chết của Bà gần giống một cái chết vì thọ đã tận. Và giờ nghĩa vụ của anh, là phải tiễn Bà ra đi. Người phụ trách lễ tang, trên mình diện một bộ vét cùng cà vạt đen, tay đeo găng tay trắng, khẽ cúi sát người chào anh. Trước cánh cửa đã đóng được đặt một tấm bài vị cùng bức ảnh chân dung. Anh đâu cần phải nghiêng mình đến thế… trước một thằng học sinh yếu đuối như tôi đây chứ. Youtarou nghĩ. Trong tấm ảnh chân dung thu mình trong lớp nơ đen, Bà đang mỉm cười. Youtarou tự nhận thức được bản thân đang mặc một chiếc áo khoác blazer màu xanh cùng chiếc quần xanh sẫm mà anh đã cố tình mua size lớn hơn bình thường. Chiếc cà vạt anh đeo mang một màu xanh sáng tươi vui, bên dưới là bộ đồng phục giờ có phần nhăn nhúm – những thứ hoàn toàn không hợp với một nơi chỉ toàn những con người trong tang phục đen với những khuôn mặt trầm tư đang đau khổ. Thậm chí thằng bé nhỏ xíu mà anh đã thấy ở hành lang còn có trang phục chỉnh tề hơn anh. Chắc là bố mẹ thường chuẩn bị những việc đó cho con mình nhỉ? Ngay khi anh bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, Người phụ trách lên tiếng: “Sẽ mất tầm một tiếng rưỡi thế nên cậu hãy đến đợi ở phòng chờ đi nhé.” Tôi ngoái đầu nhìn lại Những người hàng xóm thân thiết với Bà bắt đầu chấp hai tay vào nhau, tụng Nanmandabu Nanmandabu rồi lạy hết lần này đến lần khác trước cánh cửa to màu đen vàng. “Misora-san, bọn tôi sẽ theo ngay sau bà thôi, hãy đợi ở đó trước đi nhé—” Họ bảo. Không thể chịu đựng thêm, anh đã bỏ ra ngoài. Bất ngờ thay vòm trời tháng 12 trông thật xanh cao… và tươi mới đến lạ. Như thể đang cố tìm bóng hình làn khỏi hỏa thiêu của Bà, anh rảo mắt tìm chiếc ống khói, nhưng không thể. Có lẽ vì sợ làm phiền người dân trong khu vực nên họ không dùng chúng nữa. Bãi đỗ xe rộng lớn nằm giữa bốn bề rừng núi. À, ra là vậy. Không giống như trong bộ Kindaichi Kosuke mà mình từng xem trên TV. Con người ta đã không còn có thể hóa thành tro khói rồi bốc cao vươn đến tận trời. Chuyện đó đã không còn nữa. Dù bảo là hỏa táng, nhưng lửa cũng chẳng cần khiến ai châm. Tất cả những gì cần làm chỉ là gạt một chiếc công tắc… Thật cô đơn làm sao, bầu trời kia nơi anh đang dõi theo tựa hồ như một khoảng không trống rỗng vô tận… Mười ngày sau lễ tang, 24 tháng 12, ngày cuối cùng của Học kỳ 2. Chính cái hôm Lễ Tổng Kết ấy, Youtarou lúc này đang ở trong phòng hội của CLB Kiếm đạo nằm sát phòng tập thể dục. Khi anh vào nhập học ở trường tư thục cấp hai Nino theo lời giới thiệu của Bà, con trai bắt buộc phải tham gia một CLB liên quan đến hoạt động thể chất. Trong số vô vàn những hội nhóm khác nhau, anh đã quyết định tham gia vào CLB Kiếm đạo. Judo thì trông có vẻ quá khó, Bóng chày thì hoạt động quá nghiêm khắc, Sumo thì càng khỏi bàn, chỗ quần Bóng chuyền với anh lại quá chật. Theo phép loại trừ tất cả những lựa chọn u ám đó thì chỉ có Kiếm đạo còn sót lại. Hôm nay là trận đấu cuối cùng mà CLB Kiếm đạo tham gia. Đội đối phương là một trong những đội nổi tiếng mạnh nhất trong khu vực, Golden Dragon-Kim Long. Trong CLB, bầu không khí bại trận đã bắt đầu bao phủ. Dù ngôi trường Youtarou đang theo học mang danh tư thục, nhưng chương trình học thì bình bình, những hoạt động CLB cũng bình bình. Một ngôi trường bình bình như thế thế chẳng thể nào có thể chống chọi lại được một đội mạnh ở đẳng cấp kia. Khi trận đấu được xác nhận, rất nhiều lời phàn nàn cùng câu hỏi được đặt ra với kẻ quyết định đấu trận này từ những thành viên lười nhát trong đội. Thật ra, cả anh cũng từng nghĩ như vậy. Mà, nhưng. Ngay lúc này đã quá muộn cho chuyện đó. Liệu đây sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp chăng? Anh trầm ngâm. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của anh ở ngôi trường này. Vì Bà ra đi quá đột ngột nên anh vẫn chưa thể làm bất kỳ thủ tục xin nghỉ học, nhưng Youtarou không hề nghĩ mình có thể lưu lại trường tư thục này vào học kỳ ba tới. Bà anh đã sống một cuộc đời bình dị chẳng thể gọi là dư giả. Sau khi Bà mất, anh có thử lục lại nhưng kết cuộc không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì giống sổ ngân hàng chứa các khoản chi phí lớn. Anh đã đoán trước được điều này từ cuộc sống ngày qua ngày của họ, nhưng ngay lúc này, anh cảm thấy mình nên biết ơn Bà vì đã để cho anh có một cuộc sống học đường êm ả, dù cho nó có bình bình thế nào đi chăng nữa. Dù kể cả khi anh tìm được một ít tiền, theo học một trường tư thục như thế cũng sẽ khá khó khăn vì anh đã mất đi người bảo hộ duy nhất. Rốt cuộc, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, anh đã quyết định sẽ làm thủ tục xin bỏ học. Đó là lý do— Không, chính vì thế. Chỉ một lần thôi… Anh quyết định sẽ dốc toàn lực. Eei! Mình sẽ đoạt lấy thời cơ và nhắm thẳng đến chiến thắng! Hôm nay, mình cảm thấy hơi bị tự tin. À không, bảo là tự tin nhưng có vẻ giống với tuyệt vọng thì đúng hơn. Anh nghĩ thế về bản thân kèm một chút tự giễu: “Men! Dou! Kote” Mặt đối mặt với bức tường cuối võ đường, anh tập hết động tác này đến động tác khác trong bộ giáp giữa lúc cố kiềm nén những cảm xúc bên trong. Phải. Dù chỉ một lần. Nó vẫn là trận đấu cuối của mình. Thậm chí dù không tự tin đến thế, nhưng có gì sai nếu thỉnh thoảng mình thử một lần nắm vai trò dẫn đầu chứ? Nghĩ đến đó Youtarou đã thông báo mình sẽ tham gia trận đấu với nữ kiếm sĩ bí ẩn xinh đẹp của Golden Dragon. Phải. Đối thủ của anh hôm nay sẽ là một cô gái. Cô nàng nữ kiếm sĩ nói trên, dù là nữ sinh, nhưng được đồn khá có kỹ năng và còn là Đội trưởng ở trường cô ta. Nhưng ngôi trường cô ta đang theo học, Học viện tư thục Konohana, chỉ mới vừa chuyển sang dạng trường chung nam nữ ba năm về trước. Tiền thân của nó là một ngôi trường cho các tiểu thư. Hiện giờ vẫn có khoảng 80% học sinh là nữ, một đội ở trường đẳng cấp đó không đủ thỏa mãn—vì thế cô nàng nữ kiếm sĩ này đã tự mình đầu quân cho Golden Dragon, đội mạnh nhất trong khu vực. Tên cô ta là… Amatsuka Hikaru. Vẻ tráng lệ tỏa ra ngay từ cái tên. Trước khi Bà mất, Youtarou thậm chí không hề nghĩ đến chuyện giao đấu với một kiếm sĩ tiểu thư như thế. Anh vẫn tưởng nó sẽ chẳng thể liên quan gì đến mình. Vì lẽ đó, trước đây anh cũng đã tham gia cùng các hội viên khác thậm chí còn không thèm giấu diếm ý đồ của mình khi dùng trò kéo búa bao để quyết định ai sẽ tham gia cuộc chiến với nữ kiếm sĩ kia. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, bốn ngày trước thềm trận đấu, vị trí đối thủ của cô ta đã bị bỏ trống. Hôm ấy cũng chính là khi Youtarou vừa hoàn tất xong tất cả thủ tục cho đám tang của Bà và trở lại trường. Thành viên trong đội của Youtarou đáng lẽ phải đối mặt trong trận đấu vừa bị bong gân trước đó. Youtarou muốn trở nên mạnh hơn. Anh không còn cách nào khác ngoài tự ép mình mạnh hơn. Còn cô nàng nữ kiếm sĩ xinh đẹp ấy, mặt khác, đã gia nhập và chứng tỏ bản thân trong một đội chỉ toàn đàn ông. Vẻ đẹp lộng lẫy đầy mạnh mẽ đó, nhìn từ phía Youtarou tựa như một đóa hoa ngoài tầm với— Nhất định. Anh muốn mình nhất định phải đứng trước mặt cô ấy với vị trí ngang hàng. “Cô ta siêu mạnh luôn đấy”, mọi người đã cảnh báo anh điều đó. Nhưng chỉ một lần cuối. Anh muốn làm gì đó với cuộc đời vô vị của mình. Chỉ một lần thôi, anh muốn tin rằng ngay cả anh cũng có vài điểm tốt. Đó là lý do… anh đã cố với đến vị trí để đấu với cô. Phân nửa là tuyệt vọng, những vẫn còn một nửa thực sự cố gắng nghiêm túc. Dù sao thì đối thủ của anh vẫn là một cô gái, và kể cả khi anh đã gia nhập CLB với ý định nửa vời rồi hầu như không hề luyện tập nhiều, nhưng anh lại giỏi Kiếm đạo đến không ngờ. Ít nhất cũng nhờ đó mà anh đã được vào đội. Có thể phép màu sẽ xuất hiện. Thậm chí dù là mình cũng có thể làm được, nếu thử cố gắng! Đó là những điều anh muốn tin. Anh muốn làm điều gì đó thật to lớn và khác biệt… Khi ấy. Trên sàn đấu hẹp giới hạn bằng băng dán trắng trong võ đường. Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu anh giữa lúc đang bị đuổi bắt giữa thế trận phòng thủ một chiều. “Haya!” Bằng một tiếng thét bùng nổ, đối thủ đầy lẫm liệt lao về phía anh không chút do dự. “Haa!” “Haaaa!” Vẻ ngời sáng hừng hực quyết tâm ánh lên từ cặp mắt to tròn xoe đang len lỏi qua khe hở của chiếc mặt nạ anh vừa bắt gặp. Ngay cả việc tránh từng đòn đánh của cô cũng đủ khiến anh tỏ ra vất vả. Tiếng reo hò từ đám đông cùng tâm trạng sốt ruột trong người khiến tâm trí anh không còn minh mẩn. Chẳng mấy chốc, cô lại ghi thêm một điểm. Rồi hết điểm này đến điểm khác nhanh chóng được ghi. Nguy, nguy hiểm—. Anh chỉ vừa kịp tránh đòn trong gang tấc. Youtarou bắt đầu vung thanh kiếm tre điên cuồng như một đứa bé làm loạn. Di chuyển một cách tùy tiện, cố kìm nén âm thanh yếu ớt trong thân tâm, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn đứng vững. Nếu bại trận ở đây thì thật quá thảm hại. Anh nhớ về cuộc đời trống rỗng của mình… nhớ về bàn tay ân cần của Bà. Đã vậy, mình phải nhất phát xoay chuyển tình thế bằng một cú từ thật mạnh qua đầu… ĐƯỢC, giờ bắt đầu thôi—anh nghĩ. Vào khoảnh khắc anh nghe thấy một tiếng “Bashiin”, chỉ một đòn đánh từ bên trên của Hikaru đã quyết định tất cả. Thanh kiếm tre của Youtarou đã hụt một bước. Một đòn phản công hoàn toàn. Anh đã thua. Thua hoàn toàn. Kế hoạch tấn công nghiệp dư của anh nhắm đến vị trí nón bảo hộ đã hoàn toàn thất bại trước cước bộ nhanh nhẹn của đối thủ. Thậm chí trong cả trận đấu anh còn chẳng có lấy một khoảnh khắc lóe sáng. Youtarou bỏ ra ngoài, tháo mũ khỏi đầu rồi ngồi bệch xuống sàn. Anh chống hai tay ngả người về sau, mệt mỏi rã rời. Đúng như người ta nói, hy vọng càng nhiều bao nhiêu thì càng đau đớn hơn bấy nhiêu khi chứng kiến chúng vỡ tan thành mảnh vụn. Hít thở từng nhịp hổn hển, anh chỉ ngồi thừ người trên sàn đất, lòng ngập tràn chán nản. Anh cảm nhận trọng lực của Trái Đất rõ ràng hơn thường ngày. Còn những thành viên trong CLB của anh xung quanh cũng chỉ đứng đằng xa, không biết nói gì hơn. Nếu như là ngày thường, “Bọn anh đã bảo điều đó là không thể với chú rồi mà”, bọn cùng hội hẳn đã cười phá lên rồi hướng những lời trêu chọc vào anh như thế. Nhưng chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc bất thường của anh đã khiến họ không thể thốt nên lời. Đặc biệt là với anh, một Youtarou vừa mất đi người thân duy nhất của mình. Chẳng thể có một học sinh cao trung nào có thể tìm được lời trong trường hợp đó. Cảm thấy ngày càng cô độc, dù thế nào anh cũng phải ra khỏi đây, rời khỏi võ đường này. Bên ngoài võ đường là bầu trời ngập nắng. Nội khu sân trường được trồng lớp lớp thường xanh và thậm chí dù đang là tiết đông, cả khu vực vẫn đón được ánh mặt trời. Ngẩng đầu nhìn trời… cuối cùng, vẫn là khoảng trời trống rỗng hôm ấy. Gần Youtarou có một vòi nước được lắp sẵn ngoài võ đường. Khát quá—anh nghĩ. Hứng đầy tay dòng nước lạnh giữa đông, anh ừng ực say sưa húp trọn. Có thể vì đã đẩy cơ thể đến giới hạn vì căng thẳng, dòng nước lạnh mùa đông kết hợp với cổ họng khô hanh của anh tạo nên một cảm giác sảng khoái khi trôi qua cuốn họng. Anh chần chừ một chốc. Nhưng rồi, Chắc không sao đâu… nhỉ. Cúi sát đầu xuống thấp, anh để làn nước lạnh xối qua cả mặt lẫn đầu đã nhễ nhại mồ hôi. Lần này, một cảm giác lạnh buốt chợt ập đến. Gốc cổ anh chợt rùng mình. Up pu… Trong khi anh vội ngăn dòng nước bằng một tay và tay còn lại vuốt lấy khuôn mặt, một giọng nói chợt vang lên: “Dùng cái này đi.” Đột nhiên. “C, Cảm ơn—“ Youtarou, vì cả hai mắt đang nhắm, tất nhiên không thể nhận ra chủ nhân giọng nói là ai. Điều duy nhất anh biết đó là giọng của một cô gái. Vội vã chùi sạch mặt mình, anh chầm chậm quay mặt lại. Một cặp mắt to tròn đầy kiên định đã luôn không ngừng dõi theo anh từ bên dưới chiếc mũ trùm trong suốt trận đấu. Amatsuka Hikaru đang đứng đó, với khuôn mặt trắng nõn nà đầy duyên dáng đã luôn ẩn mình sau lớp giáp giờ đã được phơi bày trước mắt anh. Trông một khoảnh khắc anh lập tức bị choáng ngợp. Khóe miệng chúm chím cùng đôi mắt to đầy duyên dáng trên nền một gương mặt rắn rỏi ấy ánh lên một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu, bên dưới chiếc khăn của cô là một mái tóc được chăm chút chảy dài thẳng tắp màu hạt dẻ đã được thắt thành bím đuôi gà, lúc này đang phất phơ trong gió. “Sau vụ này cậu có bận gì không?” Cô hỏi anh thẳng thừng. “À không, cũng không có gì đặc biệt.” Anh đáp lại sau một chút suy xét. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì làm ngoài trở về căn hộ không còn có Bà đó cùng trái tim nặng trĩu. “Vậy có một nơi tôi muốn cậu đến.” “Ể?” “Thế nên—cái này.” Cô bất ngờ rút ra một mảnh ghi chú, trông dáng vẻ có chút ngập ngừng. Anh không thể nhận lấy vì hai tay hãy còn ướt. “Tôi sẽ đợi. Nhất định phải đến đấy.” Bất chợt cô chủ động kẹp tờ tin vào trong giáp ngực của anh mà mặc nhiên không sợ làm nhàu mảnh giấy rồi ngay lập tức quay gót và rảo bước bỏ đi nhanh chóng. “Ể? Aa, ch-chờ đã! Thứ này là sao?” Vì vội nắm lấy mảnh chi chú trong tay, tấm giấy lập tức bị thấm nước và những đường kẻ chì cũng theo đó trở nên lem luốt. Ấy, chết thật… Anh vội bọc lấy nó trong chiếc khăn đang cầm trong tay. Aa, phải rồi. Mình cũng phải trả lại cái khăn này nữa. Nghĩ đến đó, anh mở tấm ghi chú to cỡ lòng bàn tay trên chiếc khăn và chăm chú nhìn. Một thứ gì đó tựa như bảng đồ được vẽ bên trong. Ga tàu ấy nằm cạnh nhà ga gần nhà Youtarou. Từng giọt nước tí tách rơi xuống từ mái tóc vẫn còn ướt của anh. Sau đó. Lần theo đích đến trên bản đồ, anh đến một gian phòng trong một phòng tập boxing. “Vẫn ổn chứ?” Hikaru lập tức nhận ra anh đã tỉnh dậy và khẽ cất tiếng gọi. Cố bật ra một tiếng Ừm đáp lại nhưng cử động trên khuôn mặt khiến thái dương trái của anh đau nhói. “Đau!” “A, xin lỗi.” Nói thế, Hikaru nhẹ nhàng chườm nhẹ chiếc khăn lên mắt trái và trán anh. Chiếc túi chườn mát đặt giữa lớp khăn gấp chợt ụp xuống mặt anh. “Ưư” Chỉ mới thế mà đã đau nhói. “Aa, có vẻ đúng là hơi sưng lên rồi.” Hikaru chau mày. “Ở yên đó, tôi sẽ mang túi chườm đá mới đến ngay!” Dứt lời, Hikaru rời khỏi căn phòng với dáng vẻ có chút vội vã. Im lặng dõi theo đến khi cô rời khỏi phòng, Youtarou bắt đầu nhìn ngắm xung quanh bằng bên mắt phải đang mở. Dưới ánh đèn huỳnh quang trần, hiện lên một văn phòng tẻ nhạt với nội thất chỉ toàn một màu xám của sắt thép. Đây và đó treo những tấm áp phích về những võ sĩ trong nhiều tư thế chiến đấu khác nhau. Trong số các vật dụng, thứ xa hoa nhất chỉ là những chiếc tủ xếp đầy cúp, khiên thưởng cùng một chiếc đai vô địch có vẻ vừa bằng khuôn mặt của Hikaru. Cuối cùng anh cũng nhớ ra tại sao mình lại nằm ở đây. Sau khi được Hikaru đưa cho tấm bản đồ, dù hoàn toàn chẳng hiểu lý do đằng sau, Youtarou vẫn đã đi tới nơi được vẽ trên đó – cũng chính là phòng tập quyền anh này. Nhưng nếu phải chọn, lý do lớn nhất khiến anh đến có lẽ vì chẳng còn chuyện gì khác để làm. Dù có về nhà của Bà, anh có lẽ cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi chiến mấy băng game kia. Tóm lại. 1, vì anh quá rảnh rỗi sinh nông nổi. 2, vì Hikaru trông cũng khá dễ thương. 3, vì phải trả lại chiếc khăn tắm. Chúng là những lý do khiến anh phải đến. Nhưng. Thật sự, anh thậm chí chẳng thể ngờ mình đột nhiên phải trở thành bạn tập của cô. Nhấn nhẹ vào chiếc khăn vẫn còn hơi lạnh nơi mắt trái, anh khẽ nhướng nửa thân trên của mình dậy. “Đa—!” Anh đã bắt đầu quen với cơn đau, nhưng cảm giác vẫn rất thốn không tả nổi. Két. Cánh cửa mở ra. Từ khe hở, anh bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Hikaru. “Ô, vậy ra đi đứng trở lại được rồi sao? Tốt quá—Quả cũng có ý chí đấy.” Cô nhanh nhảu bước đến bên anh, bằng đôi tay dịu dàng hơn cả anh tưởng, bắt đầu thay khăn, sau đó đặt hai chai cider cạnh nhau trên chiếc bàn. “Lúc tìm túi đá mới tôi đã thấy chúng trong tủ lạnh phòng tập. Uống chúng ở đây thì phí quá, hay là ta ra ngoài một chút nhé?” Bên bờ sông. Nhờ Hikaru dẫn đường, đến bờ đê của một lòng sông cạn, hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau. Bên kia đối ngạn, tuy giờ không thể nhìn thấy, là căn nhà nơi Youtarou sống. Căn nhà mà anh sắp sửa vụt mất khỏi tầm tay. Hikaru trông có vẻ khát và chỉ một hơi đã tu hết cả chai cider, từ trong tay, cô liệng thẳng một hòn đá đi. 1, 2, 3. Hòn đá bật lên ba lần trên mặt nước. “Nhưng phải nói là cậu yếu quá đấy.” Hikaru bỗng cất lời với vẻ mặt như có vẻ thán phục mà chẳng thèm nhìn anh khiến Youtarou rất đỗi kinh ngạc. “Chỉ do cậu quá mạnh thôi.” Câu nói đó khiến Hikaru quay sang hướng anh. “Vậy, sao cậu còn cất công đấu với tôi?” Youtaro trầm ngâm. “Chẳng phải cậu đã tình nguyện trở thành đối thủ của tôi trong trận đấu đó sao? Tôi cũng thấy cậu hoàn toàn chẳng có ý đồ gì khác. Cậu thực sự đã nghiêm túc muốn thắng trận đấu đó ~ Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.” “Cậu ta thật nghiệp dư, thật yếu đuối, nhưng tại sao vẫn xung phong đánh với mình? Tôi đã nghĩ mình vừa tìm được một chàng trai thực sự nghiêm túc chiến đấu với mình nên thậm chí đã gọi cậu đến để đấu một trận quyền anh, nhưng có vẻ cậu cũng chẳng khá hơn gì ở môn đó.” “Có lẽ vì tôi là con gái—lúc nào cũng thế, những tên yếu đuối luôn đến vì động cơ đã rõ mồn một trong khi những kẻ mạnh chẳng bao giờ vào trận một cách nghiêm túc. Họ có lẽ hoặc đang chế giễu vì tôi là phụ nữ, hoặc sợ phải thua một người phụ nữ trong một trận đấu sòng phẳng. Nhưng cậu, cậu thật khác biệt.” Mình đã thua tâm phục khẩu phục. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Youtarou không muốn kể cho Hikaru nghe lý do anh lại biến thành con người như thế trong trận đấu ấy. “Cậu đã thực sự nghiêm túc trong trận đấu đó. Thật kỳ lạ. Lý do vì sao cơ chứ.” Youtarou không thực sự muốn bàn về chuyện đó, vì thế thay vì trả lời câu hỏi cô, anh tự đặt ra câu hỏi của chính mình: “Vậy để tôi hỏi cậu, tại sao lại phải luyện hai môn võ thuật cùng một lúc? Cả Kiếm đạo lẫn Quyền anh. Chẳng phải hiếm khi có một cô gái lại tham gia cả hai môn thể thao này sao?” “Tôi á?” Hikaru chợt khựng lại một chốc. Một lần nữa cô lọ mọ tìm một hòn đá khác để ném. “Tôi ấy nhé—nhất định tôi phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa.” Nói đến đó, cô liệng hòn đá đi. 1, 2, 3, 4, 5. Lần này hòn đá nhảy được năm bước. “Đó là lý do tại sao ngoài Kiếm đạo và Quyền anh tôi còn tập Karate và Naginata.” “Nhiều đến thế để làm gì cơ chứ?” Youtarou nghe đến đây. Chẳng phải cô ấy đã mười phần đủ mạnh rồi sao— “Bởi vì có người tôi cần phải hi sinh mọi thứ để bảo vệ. Như một đứa con trai—không, phải mạnh hơn cả một đứa con trai. Bằng không, tôi sẽ không thể bảo vệ được họ.” Hikaru trả lời cộc lốc. “Người cần phải bảo vệ ư?” Không lẽ là bạn trai—? “Là em gái tôi. Mà—trên tôi còn có các chị nên có lẽ phải gọi là chị em chúng tôi. Chị em chúng tôi… hoặc có thể nói là cả gia đình của tôi…” Youtarou gật đầu. Chị em cô ấy hẳn cũng đều rất xinh đẹp. Nếu không mạnh mẽ bằng Hikaru, quả thật họ sẽ cần ai đó để bảo vệ. “Vì Cha không có mặt. Giá như chúng tôi có một người anh thì mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng không, gia đình tôi lại không có con trai trong nhà. Đó là lý do khiến tôi phải mạnh mẽ hơn nữa.” Rồi, cô mỉm cười. Một nụ cười—thật dễ thương. “Vậy, tôi cũng như cô. Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn. Cả đời tôi đến giờ vẫn chưa thực sự làm được điều gì. Họ hàng thân thích giờ cũng chẳng còn ai. Thế nhưng, những chuyện không may ấy xảy ra khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra— rằng tôi cần phải mạnh mẽ hơn để có thể sống một cuộc đời tự lập kể từ lúc này. Đó là lý do tôi đã muốn đánh bại một đóa hoa mạnh mẽ không thể chạm tới như cô nhằm cho bản thân cơ hội để tự tin thêm vào chính mình—” Nửa sau đa phần là một màn độc thoại. “Tự lập? Không còn ai là họ hàng?” Hikaru nghiêng đầu. “Chuyện đó là sao?” Kể cho cô ấy nghe cũng được thôi, anh nghĩ. Phải chăng vì nụ cười dễ thương ấy của cô? Không, có lẽ vì anh cảm nhận được Hikaru thực tâm lo lắng cho anh. Cô nàng siêu mạnh mẽ và xinh đẹp này có lẽ luôn nghiêm túc trong mọi việc mình làm, một tuýp người luôn dành cho đối phương một sự quan tâm chân thành… “Vậy giờ đã biết về tình cảnh của cậu ta, em định sẽ làm gì đây hả, Hikaru-chan?” Giữa căn phòng điều hòa dễ chịu, giọng nói trưởng thành của Amatsuka Miharu vang lên. “Em định làm gì sao…?” Hikaru nói với một giọng khẽ trầm ngâm. Không hề có chỗ xen vào cho người thứ ba trong cuộc nói chuyện giữa hai chị em gái này. Trong khi Hikaru đang giải thích về tình hình hiện tại, Youtarou chỉ ung dung ngồi trên một băng ghế sofa vuông trắng cỡ lớn giữa phòng mà không biết làm gì hơn. Sau khi ngồi 20 phút đi trên tuyến tàu tư nhân không dừng từ một trạm địa phương gần nhà Youtarou, anh được Hikaru dẫn đến một trạm tàu điện ngầm mới toanh. Một đứa học sinh xuề xòa như Youtarou, trên mình chỉ mặc một bộ áo khoác đồng phục phùng phình, dù có nhìn thế nào cũng chẳng thể hợp nổi không gian nơi phố phường phồn hoa thế này. Thậm chí dù chẳng biết tên tòa nhà mà họ đang bước vào là gì, anh vẫn có thể cảm thấy sự đắt đỏ của nơi này chỉ bằng việc quan sát con phố lớn với những cửa tiệm hàng hiệu thời thượng san sát nhau kia. Nơi lối vào của tòa nhà thiết kế 6 tầng ấy có một tấm biển với chuỗi biểu tượng là một cây ô-liu tí hon và tấm bản cửa với cái tên True House. Thậm chí cả phần không gian bên trong cũng ánh lên sự hào nhoáng. Một tòa nhà văn phòng trang nhã theo phong cách Bắc Âu nhỏ nhắn với phần nội thất lấy kính, bạc và gỗ trần làm điểm nhấn nổi bật. Trước mắt Youtarou, những phụ kiện nhỏ nhắn mỏng manh đủ màu sắc vốn được bày bán ở những cửa hàng 100 yên mà anh không thường xuyên có cơ hội thấy nằm rải rác đây và đó. Thật thanh lịch. Điều đáng kinh ngạc hơn cả nằm ở khu vườn sân trong rộng lớn với bãi cỏ xanh dài, nơi chính giữa sừng sững một thân cây Zelkova to lớn đến nỗi có thể sẽ trở thành một loại cổ thụ. Hiện giờ, những cảnh vật như bừng sáng ấy đang được Youtarou quan sát từ trên cao qua tấm kính cửa to bề thế, nơi tầng cao nhất của tòa nhà. Kiểu bảo tàng mỹ thuật gì đây trời? Youtarou thầm nghĩ trong tâm trạng thán phục. Dòng suy nghĩ của anh lập tức bị chen ngang. Chính lúc này, Hikaru khẽ hít thở một hơi: “Em đang nghĩ đến chuyện cho cậu ấy ở lại nhà chúng ta.” “Ể?” “Hả!?” Giữa lúc Miharu rõ ràng rất đỗi bất ngờ, Youtarou đồng thời cũng vô cùng chấn động. Cả hai đều nghĩ như vậy. Chuyện này từ đâu mà ra đây!? “Em muốn nói chúng ta nên để cậu ta sống cùng mình sao?” “Vì một khi biết chuyện cậu ta không còn nơi nào để trở về thì khó có thể ngoảnh mặt làm ngơ đúng chứ, Miharu-nee?” Hikaru trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng người phụ nữ ánh lên vẻ tử tế trông không khác gì một Hikaru trưởng thành với trang phục màu tùng lam này chính là chị gái Hikaru, Miharu. “C-Chuyện đó…” Lúc đó. “Wow! Quả là một ý kiến tuyệt vời! Hikaru-chan, con đúng là số một đấy! Giá mà con được sinh ra là con trai nhỉ—thật đáng tiếc mà!” Chiếc ghế nơi bàn Tổng Giám đốc trước mặt họ vẫn quay lưng về phía họ tự nãy đến giờ, bắt đầu xoay lại kèm một giọng nói. Ở đó – nơi chiếc bàn to bề thế, chính là vị chủ nhân của căn phòng này, người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe. Dì ta trông giống hệt cả Hikaru lẫn Miharu, chỉ là xinh đẹp tựa như gấp gần 3 lần so với hai người bọn họ. “Mama vẫn luôn nghĩ về điều đó. Kể từ khi đóng cửa kỷ viện mà Bà các con điều hành và thành lập công ty giải trí True House này, các con có biết không? Ta đã có một giấc mơ. Aaa, Sound of Music” Dì ta vỗ hai tay vào nhau, khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Miharu cười cay đắng trong khi đó Hikaru… Hikaru vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Đúng là, điểm gốc của nghệ thuật phải chính là gia đình! The Trap Family Singers! Dù là Jackson Five hay bất kỳ ban nhạc gia đình nào khác thì vẫn phải có một chàng “main vocal” thật ngầu đúng chứ? Trung tâm phải là trai đẹp! Điều đó giống như định luật của cả vũ trụ!” “Con không nghĩ điều đó đúng hoàn toàn đâu…” Giữa lúc Miharu nói lầm bầm, người phụ nữ đằng sau chiếc bàn đập thẳng tay xuống bàn. Chiếc bản bằng bạc với dòng chữ “Giám đốc” trên mặt bàn theo đó lắc lư. “Quá ngây thơ! Đó là lý do con còn phải học hỏi nhiều đấy, Miharu! Nếu con muốn tiếp quản công ty này trong tương lai, hãy nhớ cho kỹ điều này! Trung tâm phải là trai đẹp! Được rồi, lặp lại theo mẹ nào..” “Trung tâm phải là trai đẹp…” Miharu chuyển ánh nhìn sang Youtarou như thể muốn nói “Thông cảm cho tôi nhé”. “Này nhé, những sinh vật được gọi là thiếu nữ, dù ai có nói thế nào, họ thủy chung vẫn luôn mơ mộng về một chàng Hoàng tử chợt đến bắt họ đi. Nếu không làm tiền được từ đó thì còn chốn nào khác trên thế giới này có thể làm tiền được nữa đây? Buôn bán giấc mơ chính chẳng phải là công việc của chúng ta sao? Nhưng, aa, thật đáng buồn làm sao khi ta chỉ sinh được toàn con gái…” “Mama, không lẽ người hoàn toàn không cần con gái sao?” Hikaru chợt nói chen vào. “Cô ngốc của ta, Hikaru-chan, ý ta—không phải thế! Hoàn toàn không phải. Con gái cũng rất tuyệt, dù có là bao nhiêu người đi chăng nữa! Bọn fanboy luôn là những đứa tận tụy, thậm chí dù một nhóm idol nữ quá đông đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ đồng hành cùng họ. Thế nhưng, còn một chàng đẹp mã ấy nhé, buộc phải có một chàng trai thật mạnh mẽ làm trung tâm của nhóm nếu không muốn mọi thứ trở thành vô nghĩa!” “Giám đốc”—Có vẻ chính người này là mẹ của Miharu và Hikaru. Sau khi hoàn tất bài diễn thuyết kết hợp ngôn ngữ hình thể đầy cường điệu, ‘Mama’ chợt chuyển hướng sang Youtarou và nhìn anh chằm chằm. “Hừm, không sao. Chọn con làm con trai ta ư, OK!” Tín hiệu OK đã phát… “Thật sao? Mama?” Hikaru nhảy cẩng lên vì vui sướng. “Mà, trong nhà ta, bọn con gái các con vốn có bán cũng không hết, thế thì thêm một thành viên nữa có là vấn đề gì chứ?” “Bán cũng không hết ư, thật là, người đáng ra không nên nói như thế chứ, Mama.” Miharu càu nhàu, có lẽ vì lo lắng cho Youtarou. Còn Youtarou thì bắt đầu cảm thấy hơi đáng sợ. Không hết ư—Rốt cuộc có bao nhiêu người đây? Mama lại nói tiếp. “À, còn chuyện này, chuyện Hikaru-chan có cảm tình với một chàng trai quả là hiếm đấy chứ? Mama giờ cũng yên tâm rồi. Ta cứ nghĩ nếu Hikaru-chan hóa ra lại là les thì phải làm sao đây. Coi đi, trước đây con vẫn luôn ngủ cùng giống với Haruka đúng chứ? Mama thực ra cũng không có định kiến với chuyện đồng tính, nhưng vì các con là chị em nên…” “MAMA!!” Miharu và Hikaru cùng đồng thanh tức giận hét lớn. “Mama sẽ làm gì nếu lỡ Youtarou-kun tin chuyện đó đây!?” Ơ sao cơ—may quá, thế ra chuyện đó không phải thật à. Đến lúc này, Youtarou hoàn toàn bị choáng ngợp bởi người Giám đốc “Mama” này đến độ không nói nên lời. “A, nếu ta nhớ không lầm thì nhà ta có một cô bé ghét con trai thì phải…” Mama dừng lại ở đó, mặt tỏ vẻ nghi ngại. “A!” Hikaru cũng chợt sững người. Lần này, trái lại chính Miharu mới là người mở lời. “Vậy, sao Mama không để Youtarou-kun trở thành một thành viên thất lạc đã lâu của gia đình ta?” “A, ta thích ý tưởng đó đấy!” Mama nói, khẽ đặt nắm tay bên trên lòng bàn tay. Oi! Cứ thế là xong hết sao!? “Mama luôn muốn có một đứa con trai đấy!” Mama đến gần Youtarou rồi ôm anh vào lòng. Uwaa~ Anh lập tức đờ người ra. “Hôm nay là ngày 24 tháng 12, nói cách khác, là Đêm Giáng Sinh. Nếu thế ta đoán con giống như một món quà Giáng sinh giữa Đêm thánh vô cùng này nhỉ? Waa~ , khoảng thời gian cần mẫn làm việc của ta cuối cùng cũng được trả công rồi. Mama vui lắm. Từ hôm nay ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, con trai của ta. Mama nhất định sẽ trân trọng con.” Bà tặng anh một nụ cười thật thanh nhã và trìu mến đến nỗi khiến anh choáng váng. Rồi, Mama chợt thì thầm vào tai Youtarou, nhỏ đến nỗi chỉ mình anh có thể nghe thấy. “Tuy nhiên, thời gian thử việc là một năm. Nếu, sau một năm, chỉ cần một đứa con gái dễ thương của ta nói ‘NO’ với việc sống chung với con thì…” Và đó là cách số phận của Youtarou được định đoạt.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software