abstract
| - Kiritsugu: Thế này chắc là đủ ở trang bị cần thiết rồi. Irisviel: Còn thứ gì khác mà chúng ta cần phải chuẩn bị không? Kiritsugu: Hừmm ... Trang phục thì sao? Irisviel: Trang phục? Kiritsugu: Loại mà em vẫn thường mặc sẽ quá gây chú ý ở Nhật Bản. Em biết đấy, đến bây giờ, quốc gia đó rất nhạy cảm với các nền văn hóa khác. Irisviel: À, thì ra là thế. Kiritsugu: Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến các Servant hoặc Master khác, chỉ là vì mong muốn tránh những rắc rối không cần thiết, nên ngụy trang ở một mức độ nào đó là điều cần thiết. Irisviel: Đừng lo, anh yêu ạ, suốt 200 năm kể từ khi Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầu, nhà Einzbern chúng em đã từng đến thành phố Fuyuki để tham gia vào cuộc chiến. Chúng em nắm được tất cả những quy tắc ngầm như lòng bàn tay, và lần này cũng vậy, chúng em sẽ vẫn làm theo luật. Kiritsugu: Thật vậy. Irisviel: Anh vừa định dạy dỗ cho một chuyên gia ở đây đấy. Kiritsugu: [Cười] Irisviel: Dù sao thì, chúng em đã không tốn chút công sức nào trong việc học hỏi văn hóa Nhật Bản, và chúng em đã chuẩn bị mọi thứ. Kiritsugu: Hửmm? Đây là cái gì? Irisviel: Anh nói "cái gì" là có ý gì? Đây là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Khi mặc nó, em sẽ trông không khác lạ trong đám đông nữa. Kiritsugu: Ừ ... Em lấy nó ở đâu vậy? Irisviel: Em không biết nữa... Em nghĩ gia trưởng của mấy thế hệ trước đã đem về và cất giữ nó trong lâu đài ... Kiritsugu: Anh xin lỗi, Iri, nhưng ngày nay, người Nhật không thường hay mặc kimono[trang phục truyền thống]. Irisviel: Á? Thật không? Kiritsugu: Ừm. Một số phụ nữ lớn tuổi thì có thể. Dù sao, một bộ trang phục với kiểu dáng lộng lẫy và bắt mắt như vậy sẽ chỉ được dùng trong dịp mừng Tân Niên hoặc Lễ Thành Nhân. Irisviel: Điều này thật là ... đáng tiếc. Vì thiết kế đẹp đẽ của bộ trang phục này thật mới lạ đối với em, nên em muốn mặc thử nó. Kiritsugu: Ở Nhật Bản hiện đại, có rất nhiều người mặc quần áo phương Tây, và em không cần quá gượng ép với loại trang phục này. Irisviel: Hừmm ... Vậy thì không sao. Nhưng ... chúng ta phải làm sao đây? Kiritsugu: Lần sau khi ra ngoài, anh sẽ mua cho em một vài bộ quần áo. Irisviel: Anh không được làm thế! Kiritsugu: Hửmm? Tại sao không? Irisviel: Làm vậy thì còn gì là vui. Kiritsugu: Em muốn tự chọn quần áo cho mình? Irisviel: ... Không được sao anh? Kiritsugu: Có gì đâu mà không được. Irisviel: Ít nhất, em muốn ngắm lại bản thân mình một chút rồi mới chọn quần áo. Ưm ... như vậy ... được không nhỉ? Kiritsugu: Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi tìm một số quyển catalogue. Irisviel: Cảm ơn anh, Kiritsugu! Kiritsugu: [Cười] Irisviel: Còn nữa ... chúng ta phải tính cả em ấy nữa. Saber: ... Hừm ... Kiritsugu: Đừng lo. Anh sẽ bảo Maiya lập tức chuẩn bị. [Mở cửa, rời đi] Irisviel: Chị xin lỗi em nhé, Saber. Saber: Không sao đâu. Từ lúc đầu, em đã không có ý định xen ngang vào cuộc trò chuyện của chị. Tuy nhiên, em nghĩ rằng Master đang dấu đi sự khó chịu khi ông ấy nhìn thấy em. Irisviel: ... A ... Saber: Em vô cùng xin lỗi, Irisviel, vì đã tỏ ra bất mãn thế này,. Irisviel: Không sao. Chính là bởi vì anh ấy đang tỏ ra tôn trọng em theo cách riêng của anh ấy, nên anh ấy đối xử với em như vậy. Xin hãy cố hiểu cho anh ấy. Saber: Một pháp sư như Kiritsugu và một hiệp sĩ xem trọng sự thuần khiết và cao quý không thể nào chấp nhận chiến thuật của mỗi bên ... phải không? Irisviel: Dù sao thì, hãy gác lại việc ấy vào lúc này nhé! Saber: Hở? Irisviel: Em vừa nghe rồi đấy, phải không? Khi đến Thành phố Fuyuki, chúng ta phải ăn mặc theo văn hóa địa phương. Saber: Ừ, à, là việc đó. Irisviel: Lúc đầu, chị muốn xoay sở bằng cách sử dụng quần áo mà bọn chị sẵn có trong lâu đài, nhưng Kiritsugu nói rằng kimono không được... Saber: ... Vậy là thật ra hồi nãy chị muốn mặc nó. Irisviel: Tất nhiên rồi! Saber, em cũng là con gái, nên em hiểu mà, phải không? Saber: ... Không, em xin lỗi. Phần lớn cuộc sống mà em đã trải qua là hành quân đây đó, và những lần em ăn diện là khi em tiếp kiến các vị khách hoặc khi em tham dự lễ lạc. Irisviel: Thì ra là như thế ... Được rồi! Saber: Hả? Irisviel: Thế thì chúng ta nên nhân cơ hội này để vận thử thật nhiều trang phục khác nhau. Saber: Ế?! Irisviel: Cuối cùng em cũng có lại một thân thể trong thời hiện tại, vì quá khứ của em như vậy, chúng ta nên thỏa sức tận hưởng vài bộ trang phục đẹp khi còn có thể. Saber: A ... không, em thành thật xin lỗi vì đã không thể chuyển sang trạng thái linh hồn ... Irisviel: Chị không nói về điều đó. Saber: Em không có ý gây phiền hà trong chuyện ăn mặc. Miễn là tran phục không phải là quá thu hút và vừa vặn ... Irisviel: Như thế không được! Em sẽ bảo vệ chị trong suốt thời gian chúng ta ở Nhật Bản, phải không? Thế thì phải ăn mặc cho phù hợp. Saber: A ... Vâng. Irisviel: Giờ~ thì, chị tự hỏi không biết còn trang phục nào khác trong phòng kho ~ Saber: ... Irisviel, chị giống con người hơn em nhiều.
|