About: Trà - Mắt xích tội lỗi - chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Kuri ném tờ giấy vào thùng rác, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an thế. Cho dù là trước ngày công bố kết quả cuộc thi doujinshi cũng không đến mức như vậy. Khi đó chỉ là một chút lo lắng mà thôi, bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tới khi Momiji gọi điện báo rằng không qua nổi vòng loại, cả hai có thất vọng nhưng rồi quên sạch chỉ sau vài ba ngày. Tại sao vậy nhỉ? Nếu có thể hiểu rõ chính mình thì rất nhiều chuyện đâu cần phức tạp như thế. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cốt truyện của Yoru đưa hơi tệ. Cả hình mẫu nhân vật cũng vậy. Không, cô còn không chắc đó có phải là một đôi. … “Tình cờ thôi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Trà - Mắt xích tội lỗi - chương 4
rdfs:comment
  • Kuri ném tờ giấy vào thùng rác, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an thế. Cho dù là trước ngày công bố kết quả cuộc thi doujinshi cũng không đến mức như vậy. Khi đó chỉ là một chút lo lắng mà thôi, bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tới khi Momiji gọi điện báo rằng không qua nổi vòng loại, cả hai có thất vọng nhưng rồi quên sạch chỉ sau vài ba ngày. Tại sao vậy nhỉ? Nếu có thể hiểu rõ chính mình thì rất nhiều chuyện đâu cần phức tạp như thế. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cốt truyện của Yoru đưa hơi tệ. Cả hình mẫu nhân vật cũng vậy. Không, cô còn không chắc đó có phải là một đôi. … “Tình cờ thôi.”
dcterms:subject
abstract
  • Kuri ném tờ giấy vào thùng rác, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an thế. Cho dù là trước ngày công bố kết quả cuộc thi doujinshi cũng không đến mức như vậy. Khi đó chỉ là một chút lo lắng mà thôi, bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tới khi Momiji gọi điện báo rằng không qua nổi vòng loại, cả hai có thất vọng nhưng rồi quên sạch chỉ sau vài ba ngày. Nhưng… lúc này đây lạ quá. Như thể có gì đó quan trọng sắp sửa mất đi, quan trọng đến mức chỉ cần không có nó trong khoanh khắc thôi, Kuri biết mình sẽ khóc rất nhiều. Trong lồng ngực trái tim bắt đầu đập những nhịp mạnh mẽ, khắc khoải liên miên không dứt. Cố rũ bỏ nó bằng cách đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích nhưng nhận ra không tài nào tập trung được. Những câu văn như bị thứ gì đó cuốn lấy, rối tung rồi nhòe đi trước khi Kuri kịp hiểu bất kì điều gì. Tại sao vậy nhỉ? Nếu có thể hiểu rõ chính mình thì rất nhiều chuyện đâu cần phức tạp như thế. Vậy nên Kuri mới ở đây, bờ sông, bước đi và nhìn ngắm bình minh, cố gắng quên đi cái cảm giác kia. Cất nó vào ngăn tủ chỉ có bóng tối và nỗi hiu quạnh. Có những khóm khổng tú cầu được trồng dọc bờ sông, dưới gốc anh đào. Hoa anh đào đã tàn,từ lâu lắm rồi, nhưng khổng tú cầu thì chưa. Có lẽ chỉ mới nở mà thôi. Từng bông, từng bông lớn, sắc tím xen lẫn phớt hồng, hòa lẫn vào cơn gió khiến bình minh trở nên dịu dàng. Bên dưới sông, nước trong nhìn thấy đáy, cỏ xanh bên cạnh mắt nước, chút lấp lánh biến tất cả thành bức tranh của nắng. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Kuri thật sự muốn biết lúc này Momiji đang làm gì, một chút nhớ mong đó len lỏi vào hương thơm của loài hoa lạ. Liệu bạn cô có đang viết, hay ngủ gục trên bàn tới giờ chưa tỉnh. Có đang ngốc nghếch xem mấy chương trình tivi mà cười một mình, hay viết nhật kí nhưng về người nào đó chưa từng xuất hiện. Từ lúc quen nhau tới nay, mỗi lần nhìn Momiji, nghe cậu ấy nói, thấy nụ cười cậu ấy, cảm nhận niềm vui mà cậu ấy có, những cảm xúc khác trong tim như bị thổi đi xa, chỉ còn niềm vui. Có lẽ đó là giây phút mà Kuri cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Momiji có lẽ không giỏi viết cho lắm, nhưng Kuri vẫn nhờ cậu ấy làm kịch bản; cô cũng thưa rõ để cậu ấy làm Lightnovel sẽ khó đến thế nào. Đơn giản đôi khi muốn biết cậu ấy nghĩ gì, nghe gì và thấy gì. Cốt truyện của Yoru đưa hơi tệ. Cả hình mẫu nhân vật cũng vậy. Cô thắc mắc tại sao một câu chuyện đời thường như thế, nhân vật nữ chính lại là cô gái có hai màu mắt và mang đôi cánh. Không, cô còn không chắc đó có phải là một đôi. Chiếc cánh bên trái màu đen, những chiếc lông nhỏ mang theo một chút ánh sáng như những vì sao giữa màn đêm. Khoảnh khắc chúng xuất hiện cũng là khi mặt trời mang tia nắng cuối cùng cất vào trong biển. Chỉ còn duy nhất, nhưng cũng là đẹp nhất. Bên cánh còn lại chỉ là cánh của thiên thần. Nó chẳng bao giờ hiện ra trong đêm tối. Đó đâu phải “đôi” phải không? Cô còn cho rằng hai màu sắc như vậy không nên cùng xuất hiện. Khoảnh khắc cả ánh sáng và bóng tối giao hòa, hoàng hôn cuối cùng luôn buồn đến lạ kì. Cô không muốn thấy nó. Hay ít ra là muốn chốn chạy chứ không phải đối diện. Cũng giống chuyện Kuri chẳng uống café bao giờ; trộn lẫn ngọt và đắng không hẳn là ý tưởng tồi nhưng điều đó là vị giác của cô như tê tái; tách café đầu tiên và cuối cùng cô uống với ai đó, để rồi người ấy nhận ra và trách mắng. “ Cậu không nên vì tớ rủ đi mà ép mình như thế.” Có phải đâu chứ. Mình cũng muốn thử một chút mà. Nghĩ về khoảnh khắc ấy đôi mắt Kuri như muốn tan ra, từ tận đáy lòng muốn cảm nhận tất cả từng chút từng chút một dáng hình đó để vĩnh viễn không bao giờ quên được. Bây giờ cậu ấy muốn làm gì? Có đang lang thang với những nghĩ suy giống mình không? “Tôi muốn cắt bầu trời làm hai nửa. Nửa xanh biếc ngập trong chiều đầy gió. Nửa âm thầm lất phất những mưa sa. Tôi sẽ đi, đi không quản tháng ngày. Sáng ngắm bình minh nghe sương còn đọng Đêm ngủ cùng sao mơ tiếng gió thở than Tôi đặt hồn tôi nơi nửa đã biếc xanh Để kí ức, cùng em, vào mưa nhẹ Rồi thỏa thích buồn, thỏa thích vu vơ’ Bỗng nhiên đọc mấy câu thơ. Ngay lúc này đây Kuri có lẽ muốn cắt bầu trời làm hai thật, để cảm xúc trong lòng có thể phân biệt rạch ròi, giữa những yêu thương và mơ mộng, giữa con đường cô đang đi và thế giới ngoài kia. Momiji nghĩ gì về cô? Bỗng nhiên muốn gặp cậu ấy. Nỗi nhớ lớn hơn cơn gió bắt đầu thổi mạnh, cô bước đi dọc theo bờ sông đầy cỏ mọc. Càng kiếm tìm hắn càng cảm thấy vô vọng. Lối đi càng lúc càng nhỏ hẹp. Hắn biết con đường phía trước không có gì ngoài địa ngục. Nhưng có sao. Với hắn lúc này đây, nếu tồn tại nơi gọi là thiên đường, nơi đó hẳn sẽ rất lạnh, rất tối và ngập trong cô đơn. Bỏ cái túi đầy gương ở lại một góc đường, cú ném thô bạo làm những tấm gương vỡ nát, âm thanh giòn tan trộn lẫn vào tiếng xe. Bỏ luôn cái mũ ở đó, hắn cho con dao vào ba lô rồi đeo lại sau lưng. Hắn biết, người ta đang truy nã hắn ngoài kia, những bức hình được dựng dựa trên dấu vết nơi hiện trường có đầy ngoài phố. Nhưng chỉ cần lột bỏ vẻ ngoài u tối, dưới ánh sáng hắn chỉ còn chân thật, một con người chẳng có gì đặc biệt lẫn vào nơi con người vốn chỉ biết tới mình này. Hắn sẽ đi đâu đó. Hôm nay hắn muốn đi đâu đó. Nếu có một nơi hắn muốn tới, để tâm hồn thư thả sau những ngày dài, chỉ có thể là. Thật sự thì tôi không thích phải chờ đợi một chút nào. Đi lang thang trên cầy cầu được một lát, cảm thấy sự kiên nhẫn đang mất dần, tôi di dần về phía điểm hẹn, là một bãi có có rất nhiều khổng tú cầu mọc xung quanh. Cây anh đào ở đó cũng lớn hơn bình thường một chút. Ở gần đó, một tấm bia be bé bằng gỗ được dựng lên, nhưng không phải của “ ai đó”. Ngôi mộ ấy được dựng lên bởi người trồng những gốc anh đào này, chủ nhân nó là một con mèo nhỏ màu đen mà ông đã nuôi rất lâu, tới nỗi khi tôi biết tới nơi đây con mèo đã ở đó, năm năm sau nó qua đời vì một cơn mưa. Ngôi mộ không làm nơi đây u uất, ngược lại những bông hoa được thay mới hàng ngày vào buổi chiều muộn khiến quang cảnh như thêm một chút tươi sáng, một chút vui vẻ. Bình minh, nắng chiếu, mơ hồ nhìn thấy cái đuôi ngoe nguẩy trong gió ngắm nhìn xung quanh. Tôi ngồi xuống, đeo tai nghe lên. Bản piano lướt nhẹ trong không gian, âm thanh từ cái máy nghe nhạc đưa tôi vào giấc ngủ, lúc nhận ra thì bản nhạc đã hết tự bao giờ. … Tám giờ kém mười lăm, khi tôi vừa trải tấm thảm nhỏ xuống dưới gốc anh đào được một lát thì người đó xuất hiện. Tóc cắt ngắn và sơ mi kẻ ô khoác bên ngoài áo thun màu xám, vừa đi vừa mỉm cười, trông có vẻ thản nhiên lắm. “Anh đến muộn. Sao không ở nhà luôn đi.” Nhìn thấy anh, tôi bỏ tai nghe ra, nhưng chẳng muốn chào một chút nào. “Làm gì có. Vấn sớm mười lăm phút đấy thôi.” “Đồ ngốc. Sớm mười lăm phút là muộn rồi.” “Cái gì? Sao em vô lý thế.” “Anh mới là đồ vô lý. Còn chưa biết lỗi sao?” “Có lẽ nào. Đừng nói là em đến đây từ sớm để đợi anh chứ.” “Kh…kh…kh…không. Không phải thế.” “Nhưng thảm trải sẵn rồi kìa.” “Chỉ là tình cờ thôi.” “Hình như em còn tựa vào gốc cây rồi ngủ thì phải.” “Á… Anh… cái đồ.” “Tình cờ thôi.” “Anh dám nhìn trộm em. Anh trai biến thái nhìn trộm em gái mình.” “Đừng có làm như thể anh cố tình ấy. Mà chỉ nhìn em ngủ thôi thì có sao.” “Có sao đấy. Thế sao anh thấy mà không gọi.” “Ừ thì. Nói sao nhỉ. Lúc em ngủ trông cũng dễ thương nên anh không muốn gọi.” “Biến thái.” “Cái gì…” “Thật ra thì. Tối qua em cố viết nên đi ngủ hơi muộn chút, chừng ba bốn giờ sáng gì đấy.” “Đừng cố gắng quá như thế.” “Anh nói như thể quan tâm em lắm ấy nhỉ.” “Anh lúc nào cũng quan tâm em mà.” “Đi mà nói câu ấy với bạn gái anh ấy.” “Mà thôi không nói nữa. Vì sáng nay mẹ nấu bữa sáng, em không có việc gì làm nên ra đây sớm.” “Chứ không phải tại anh đâu đấy.” “Tất nhiên.” Anh có cần gật đầu nhanh thế không? Thế rồi giọng anh chuyển sang nghiêm túc. “Mà này, Momiji!” “Gì?” “Cảm ơn em!” “Đã bảo đừng có nói thế mà. Nghe cho rõ đây. Em chỉ đang cố giúp senpai của mình mà thôi. Không liên quan gì đến anh hết.” “Vậy anh thay mặt cậu ấy cảm ơn em.” “Thế còn chấp nhận được.” Anh ngồi xuống ở một góc của tấm thảm. Đôi chân trần dẫm lên nền cỏ. Tôi lấy rong túi ra một tờ giấy nhỏ, là lời bài hát senpai đưa hôm nọ. Tờ giấy vốn đã cũ nay lại nhàu thêm một chút. Tôi đã chép lại một bản khác nhưng phần nhạc phổ thì chịu, vậy nên nghĩ cứ đưa bản gốc cho anh là tốt nhất. “Đây là bản nhạc senpai đưa cho. Có cả lời nữa. Phần đệm đàn được thu lại vẫn nằm trong máy mp3 của em.” “Là cái hồi nãy nghe đấy à.” “Vâng. Mà nó tệ quá cơ, khiến em buồn ngủ.” Anh lại cười. “Anh cười cái gì đấy?” “Xem ra Momiji cũng bắt đầu thích piano.” “Xì. Là anh không biết chứ em thích từ lâu rồi. Chỉ là ghét mấy bản quá chậm và buồn thôi. Như cái này đây.” “Anh nghe được chứ?” Anh hỏi. “Tất nhiên. Nó dành cho anh mà. Em chỉ đóng vai người đưa thư mà thôi.” Tôi thản nhiên trả lời. “ Dành cho anh?” Nghe vậy vẻ mặt anh chuyển sang kì quái, dáng điệu không thể tin được. “Chẳng phải senpai nhờ anh à? Hay em nhầm?” “À không không. Tự nhiên anh nghĩ nó khác đi chút ấy mà.” “Thôi mặc kệ anh nghĩ cái gì. Cứ nghe đi rồi biết.” Tôi đưa anh tai nghe. Nhìn anh chậm rãi đeo lên vừa mỉm cười. Tôi không nghe thấy gì nhưng biết bản nhạc đã được bật lên. Khoảnh khắc ấy gió như chậm lại, cỏ cây ngừng lay động. Đôi mắt anh nhắm nghiền, ngón tay khẽ lướt trên nền cỏ. Tôi không biết mình đã thấy cảnh tượng này bao giờ chưa nhưng cảm tưởng người trước mắt không còn là anh trai mình nữa. Con người xa lạ ấy bỗng khiến trái tim tôi thổn thức. Gió đã chậm và mây cũng chậm. Tôi ước mình có thể ngắm nhìn anh như thế này mãi mãi. Một lát sau, nhạc dừng, anh bỏ tai nghe xuống, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. “Đúng là cậu ta luôn viết những thứ như thế này.” “Nó rất buồn.” “Em nghĩ thế sao?” “Chúng làm em nghĩ tới những ảo tưởng.” “Đó là một câu chuyện, có lẽ của chính cậu ta hay một ai đó khác. Nhưng anh chắc rằng mong ước chứa trong đó là thật.” “Muốn chạm tới những gì đẹp nhất, muốn giữ lại cho ai đó chút niềm vui nhưng cuối cùng lại vuột mất.” “Vườn hoa là gì?” “Này này. Hình như đi quá xa rồi đấy. Ý em là anh chỉ cần nhận xét cơ bản là được. Đâu cần sâu sắc đến thế.” “Ừ thì âm điệu cũng được, phối hợp liền mạch tốt, lời bài hát cũng hay. Nếu đúng như đã nói chỉ phục vụ cho lễ hội trường thì ổn rồi.” “Thế thôi à?” “Thì em bảo anh nhận xét sơ sài nhất còn gì.” “Quá mức rồi đấy. Lẽ ra anh nên thêm mấy câu như: bài hát này chán ngắt hoặc chỉ có đứa hâm mới viết mấy lời như thế. Phải rồi, senpai cũng là đồ ngốc mà.” “Ế. Không phải em cố tình nhắc đến người khác trong buổi hẹn của chúng ta đâu.” “Buổi hẹn?” “Á. Đừng nhắc lại như thế chứ.” Nó thực sự xấu hổ đấy. “Momiji thực sự coi đây là một cuộc hẹn à.” “Kinh tởm. Chết đi. Anh nghĩ có ai giống siscon như anh chứ. Ý em là trong một cuộc nói chuyện thì nhắc tới người khác chẳng phải là bất lịch sự sao.” “Phải rồi. Đúng thế. Nhưng anh thích bài hát này đấy.” “Đồ ngốc.” “Ya… Nói một hồi mệt quá. Ăn gì đã.” Tôi nói rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp cỡ vừa, thường dùng để đựng cơm trưa. “Em mang theo đồ ăn, anh không ngờ đấy.” “Tất nhiên. Khung cảnh thế này mà chỉ nói về mấy bài hát thì chán chết. Vả lại lâu lắm anh mới được ra ngoài.” “Nói như thể anh bị cầm tù ấy.” “Thì chẳng phải à.” “Cũng đúng. “ “Xem này, takoyaki em làm đấy. Dù hơi lạ nhưng đằng nào cũng sắp tới lễ hội mùa hè rồi phải không.” “Thật hân hạnh. Cảm ơn tiểu thư.” Anh đang nói cái gì vậy, lại còn cúi đầu nữa là sao. “Mà Kuri có biết sáng nay anh tới gặp em không đấy.” “Không. Anh chưa nói. Có vấn đề gì sao?” “Cậu ấy sẽ ghen mất. Sau đó nghỉ chơi với em thì sao?” “Làm gì có chuyện nổi giận vì anh đi gặp em gái ruột mình chứ. Cô ấy còn chưa tới mức như vậy.” “Em nghi lắm.” “Em còn không tin bạn mình?” “Lẽ ra anh nên thông báo trước.” “Như thế còn đáng nghi hơn ấy.” “Ai biết đâu. Nhỡ Kuri lại bất ngờ nảy sinh cảm xúc gì thì sao.” Có trời mới biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu. Đang nói, tôi bỗng nhận ra có gì đó thấp thoáng sau mấy bụi khổng tú cầu. Sắc vàng nhạt chưa một lần quên đi. Loài hoa tôi đã ngắm chẳng biết bao nhiêu lần. “Một bông trà.” Tôi thốt lên. “Trà sao lại mọc ở đây chứ?” “Thật mà. Nhìn đi!” Tôi chỉ tay về hướng đó. “Ừ nhỉ. Ai đã trồng chúng.” “Quản làm gì. Em sẽ hái nó.” “Thôi để anh làm cho.” Tôi đứng dậy như bị anh ngăn lại. Khoảnh khắc bàn tay chúng tôi sát lại gần nhau khiến trái tim do dự, chẳng hiểu sao lại không muốn chạm vào. Theo bản năng tôi gạt tay. “ Anh đinh làm gì thế.” Tôi kêu lên nhưng rồi nhận ra mình đang chới với, còn anh thì cố gắng đỡ lấy. Tôi biết nền cỏ cũng chỉ khiến mình ê ẩm chút mà thôi. Nhưng anh vẫn ở đó. Tôi đã cố xoay người lại để gạt bàn tay anh ra. Cả hai chúng tôi ngã xuống. Mắt nhìn nhau. Môi chạm môi. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi. Đây chắc chắn cũng chẳng phải lần đầu anh hôn ai đó. Nhưng sự tình cờ ấy khiến tôi vĩnh viễn không quên nổi. Trong một thoáng, cảm giác trống rỗng xuất hiện trở lại, không phải đêm, mà ngay giữa bình minh. Một tiếng thét dài, tôi nghe thấy, rất gần, rất quen. Kuri đứng ở gần đó, đôi mắt trở nên vô hồn. Những sợi ruy băng trên áo cũng rũ xuống. Bộ đồ cậu ấy đang mặc lẽ ra rất đẹp, rất dễ thương, là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé. Nhưng giờ chúng đang úa dần, sắc màu. Tôi biết sự tức giận trong đó giành cho ai. Cái vỏ này cuối cùng cũng vỡ. “ Cậu… Cậu làm gì vậy?” Trước khi tôi có thể đáp lại, một dòng máu sượt qua khóe mi, tôi cảm thấy mắt trái mình nhòe đi. Kuri đã ngồi bên canh, con dao trên tay cậu ấy nhuốm đỏ. Là máu anh trai tôi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software