About: Kumo Desu ga, Nani ka? Chương 37   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau khi con Địa Long bỏ đi, tôi vẫn tiếp tục căng mắt ra quan sát xung quanh trong một hồi lâu. Dù có làm như vậy cũng không khiến cho tôi thấy an tâm. Tôi không thể an tâm nhưng nếu không bắt đầu hành động thì sẽ chẳng được gì. Sử dụng “Khống Tơ”, tôi vươn tơ tới chỗ con ong bị trói. Ugh, lưng tôi đau quá. Nhưng hình như tôi vẫn có thể nhả tơ được ngon lành. Sợi tơ từ từ dài ra và cuối cùng kết dính với con ong. Con ong vẫn còn vùng vẫy nhưng đến nước này thì tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, tốt hơn hết là tôi nên thu hồi nó thật nhanh trước khi mấy con quái khác kéo tới. Có lẽ vậy.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kumo Desu ga, Nani ka? Chương 37
rdfs:comment
  • Sau khi con Địa Long bỏ đi, tôi vẫn tiếp tục căng mắt ra quan sát xung quanh trong một hồi lâu. Dù có làm như vậy cũng không khiến cho tôi thấy an tâm. Tôi không thể an tâm nhưng nếu không bắt đầu hành động thì sẽ chẳng được gì. Sử dụng “Khống Tơ”, tôi vươn tơ tới chỗ con ong bị trói. Ugh, lưng tôi đau quá. Nhưng hình như tôi vẫn có thể nhả tơ được ngon lành. Sợi tơ từ từ dài ra và cuối cùng kết dính với con ong. Con ong vẫn còn vùng vẫy nhưng đến nước này thì tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, tốt hơn hết là tôi nên thu hồi nó thật nhanh trước khi mấy con quái khác kéo tới. Có lẽ vậy.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau khi con Địa Long bỏ đi, tôi vẫn tiếp tục căng mắt ra quan sát xung quanh trong một hồi lâu. Dù có làm như vậy cũng không khiến cho tôi thấy an tâm. Tôi không thể an tâm nhưng nếu không bắt đầu hành động thì sẽ chẳng được gì. Sử dụng “Khống Tơ”, tôi vươn tơ tới chỗ con ong bị trói. Ugh, lưng tôi đau quá. Nhưng hình như tôi vẫn có thể nhả tơ được ngon lành. Sợi tơ từ từ dài ra và cuối cùng kết dính với con ong. Con ong vẫn còn vùng vẫy nhưng đến nước này thì tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, tốt hơn hết là tôi nên thu hồi nó thật nhanh trước khi mấy con quái khác kéo tới. Mỗi khi tôi kéo được một chút, vết thương lại nhói đau. Tôi tự nhủ là sẽ không sao vì dù rất đau nhưng HP không còn giảm nữa. Cuối cùng, con ong đã được thu hồi lại. Tôi lập tức dùng “Độc Nha” để giết nó. Mà, “Độc Nha” của tôi có hiệu quả với mấy con quái dụng độc, vậy chẳng phải level skill “Độc Nha” và “Kháng Độc” của tôi khá là cao so với những con quái khác hay sao? Ừm, giờ tôi ứ quan tâm. Vẫn đề cấp bách là từ giờ tôi phải làm gì. Nói thật, tôi nghĩ thăm dò quanh khu vực này là một hành động tự sát. Với mấy con quái như Địa Long, tôi sẽ chết chắc. Cách này không ổn. Dù đã vượt qua nhiều tình thế nguy nan trước đây, nhưng mức độ nguy hiểm của chúng không thể so sánh với lần này. Nói đi nói lại thì, tôi tự hào với phong cách chiến đấu của mình. Dù rằng hiện tại, tôi lang thang khắp dungeon với chiến thuật đánh lén, nhưng phong cách vốn dĩ của tôi là làm tổ và cố thủ ở bên trong. Thực tế đã chứng minh, một ngôi nhà đơn giản cũng đủ để áp chế con rắn, vậy nên nếu như tôi làm tổ một cách kĩ càng để phòng ngự, không con quái nào có thể phá xuyên qua nó. Có lẽ vậy. “Nó” có lẽ sẽ vượt qua được. Hơn nữa, vượt qua một cách dễ dàng. “Nó” mạnh đến như vậy. Tơ, Độc Nha, Đánh Lén, Tốc Độ. Mọi thế mạnh đặc trưng của tôi chỉ như trò trẻ con trước “nó”. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng đó. Kể từ khi tôi sinh ra, “nó” là con quái thứ hai mà tôi không thể nào đánh bại bất kể có cố gắng như thế nào. Nhân tiện, con thứ nhất chính là con nhện khổng lồ, mẹ (cha) của tôi. Không thể đánh thắng là chuyện nhỏ, tốc độ của nó nhanh hơn tôi mới là vấn đề lớn. Dù tổ của tôi có bị phá đi nữa, tôi vẫn có thể trốn thoát trong thời gian đó. Có lẽ, tôi sẽ cảm thấy phẫn nộ nhưng cuối cùng, tôi vẫn sẽ trốn đi với cái mạng của mình. Chuyện đó hoàn toàn khả thi với tốc độ của tôi. Nhưng, tốc độ của “nó” vượt qua tôi. Dù có chiến tôi cũng không thể thắng. Tôi không thể bỏ chạy. Một khi tôi bị chú ý thì, coi như hết hi vọng. Đúng là một tồn tại nghịch thiên mà. Nếu biết là “nó” ở đó, tôi thà liều mạng với con rắn còn hơn. Hơn nữa, có lẽ không phải chỉ có mình “nó” trong khu vực này. Tôi sợ. Từ trước tới giờ, đây là lần gần với cái chết nhất. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết mình vẫn còn có cảm giác sợ hãi. Dù đã trải qua nhiều chuyện oái ăm, tôi chưa bao giờ thấy lo lắng hay sợ hãi. Vậy nên tôi cứ ngỡ mình đã mất đi những cảm xúc đó từ lâu rồi. Tôi chợt nhận ra sau khi rơi vào tình huống này. Từ trước đến giờ, nguy hiểm chỉ có như vậy. Nó chưa đạt đến mức khiến cho tôi thấy sợ. Không phải là tôi đã mất đi cảm xúc, mà là vì không cần thiết phải cảm thấy như vậy. Haha. Đã quá trễ để hiểu ra. Ước gì tôi nhận ra trước khi cùng đường. Nếu vậy, tôi đã cẩn thận với nguy cơ hơn một chút. Ngừng hối hận được rồi. Nên suy nghĩ xem phải làm gì để sống sót. Trước hết, đảm bảo an toàn. Tôi sẽ làm tổ quanh bãi đá này dù cho nó không có tác dụng gì với con Địa Long. Hiện tại, tình trạng của tôi không tiện di chuyển. Đến nước này thì, cứ xoắn xuýt cũng chẳng được gì. Ngôi nhà thứ 3 sẽ được dựng ở đây. Và, nếu được, tôi muốn dụ lũ quái cấp yếu như con ong tới đây để giết. Mục tiêu là hồi phục bằng cách lên level. Sẽ chẳng làm ăn được gì cho tới khi vết thương hồi phục. Với tình trạng hiện tại của tôi, chỉ cần một cú huých nhẹ của một con quái yếu xìu cũng đủ chết rồi. Tốt hơn hết là tôi không nên trông mong vết thương sẽ tự lành. Đúng ra, tôi nên học skill “Tự Hồi HP” cho những lúc như vầy. Hối hận cũng chẳng làm được gì. Không nên mơ mộng nữa, phải kiên tâm. Tạm thời, với mục tiêu đó, cần phải làm một nơi trú ngụ. Nói thật, làm tổ ở đây không phải là ý hay. Nó sẽ dễ gây chú ý và khi có con quái nào mạnh cỡ Địa Long phát hiện ra, coi như chấm hết. Nhưng, đây là cách duy nhất khi tôi đang bị thương. Sau đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phó thác cho cái số con rệp của mình. Giờ tôi sẽ nhắm đến việc lên cấp. Sau khi vết thương được chữa khỏi nhờ lên level, tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Có thể tôi sẽ xông qua bầy ong để leo lên trên, hoặc mạo hiểm tìm đường dưới đáy. Đường nào cũng như địa ngục đối với tôi. Nhưng giờ đã rơi xuống đáy cho nên, suy cho cùng, chỉ có hai lựa chọn sống hoặc chết mà thôi. May mắn sống sót hoặc không may chết đi. Hiện tại, cán cân có chiều hướng nghiêng về chết. Nó sẽ nghiêng xuống tiếp hay sẽ vãn hồi trở lại? Phải hành động để khiến nó vãn hồi lại thôi. May mà, tôi vẫn còn stamina để làm tổ. Do con ong khá là to nên, đỡ được rất nhiều về khoản thức ăn. Chuyển hết lượng stamina vừa thu được thành cái tổ nào. Từ giờ mọi chuyện phụ thuộc vào skill và vận khí của tôi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software