About: Oreshura: Tập 7 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Hẳn ai trong các bạn cũng từng đôi ba lần trong đời cảm thấy suy sụp đúng không? Với tôi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đó là khi tôi vừa vào học kỳ hai lúc còn học lớp hai. Từ hồi ở nhà trẻ, tôi luôn được chọn trong đội chạy tiếp sức vào mỗi dịp hội thao, nhưng đến lần đó, mọi thứ đã thay đổi, tôi không được chọn. Nếu là tôi hiện giờ, hẳn tôi đã bảo những thứ kiểu như “Chạy tiếp sức? Thôi phiền lắm, bỏ qua”, nhưng lúc đó, tôi đã thực sự rất sốc. Sao lại thế, aaa… sao lại thế cơ chứ. Cuối cùng, đến khi lên lớp ba, tôi vẫn không được chọn vào đội. Bảy năm sau–– “Tại sao chứ?” “Không phải vì––“

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 7 Chương 5
rdfs:comment
  • Hẳn ai trong các bạn cũng từng đôi ba lần trong đời cảm thấy suy sụp đúng không? Với tôi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đó là khi tôi vừa vào học kỳ hai lúc còn học lớp hai. Từ hồi ở nhà trẻ, tôi luôn được chọn trong đội chạy tiếp sức vào mỗi dịp hội thao, nhưng đến lần đó, mọi thứ đã thay đổi, tôi không được chọn. Nếu là tôi hiện giờ, hẳn tôi đã bảo những thứ kiểu như “Chạy tiếp sức? Thôi phiền lắm, bỏ qua”, nhưng lúc đó, tôi đã thực sự rất sốc. Sao lại thế, aaa… sao lại thế cơ chứ. Cuối cùng, đến khi lên lớp ba, tôi vẫn không được chọn vào đội. Bảy năm sau–– “Tại sao chứ?” “Không phải vì––“
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Hẳn ai trong các bạn cũng từng đôi ba lần trong đời cảm thấy suy sụp đúng không? Với tôi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đó là khi tôi vừa vào học kỳ hai lúc còn học lớp hai. Từ hồi ở nhà trẻ, tôi luôn được chọn trong đội chạy tiếp sức vào mỗi dịp hội thao, nhưng đến lần đó, mọi thứ đã thay đổi, tôi không được chọn. Nếu là tôi hiện giờ, hẳn tôi đã bảo những thứ kiểu như “Chạy tiếp sức? Thôi phiền lắm, bỏ qua”, nhưng lúc đó, tôi đã thực sự rất sốc. Tuy không ai giao luật rõ ràng, nhưng bọn nhóc lớp dưới luôn ngầm hiểu với nhau rằng, “đứa nào chạy nhanh sẽ ngầu nhất trong đám” và đa số đều tán thành điều này. Những thành viên trong đội chạy tiếp sức luôn là những thằng ngầu nhất, nên theo tính chất bắc cầu, có thể suy ra ‘tôi cũng rất ngầu’. Sao lại thế, aaa… sao lại thế cơ chứ. Năm sau, năm sau tôi nhất định sẽ lấy lại vị trí ‘ngầu nhất’ đó, tôi vẫn còn nhớ như in mình đã đã dành không biết bao nhiêu thời gian chạy dọc bờ sông. Dù rằng khoảng một tháng sau, tôi bắt đầu thấy hứng thú với chương trình phát lại anime vào buổi tối và từ đó bỏ bê luyện tập. Cuối cùng, đến khi lên lớp ba, tôi vẫn không được chọn vào đội. Nhưng đến lúc này, tôi không còn cảm thấy buồn. Dù gì, cái định luật “ai nhanh hơn sẽ ngầu hơn” nghe đã thấy vô lý rồi. Chạy nhanh chỉ hữu dụng khi ta trễ học, thế thì từ bỏ niềm tự hào về đôi chân của mình không hẳn là gì quá to tát. Và cứ thế cậu bé Eita dần dần thay đổi, cậu tự vượt qua chính mình, ngày càng trưởng thành. Bảy năm sau–– Học kỳ hai năm đầu cao trung, và tôi lại cảm nhận được sự suy sụp. “Tại sao chứ?” Nhìn vào bài kiểm tra toán vừa mới phát, tôi vò đầu thất vọng. Chín mươi điểm. Nếu bình thường, sẽ chẳng lạ gì nếu số điểm này đã là cao nhất lớp, vì cả Kaoru cũng chỉ được tám mươi, tôi chắc chắn phải hơn thành phần trung bình trong lớp. Nhưng, hạng nhất giờ đây không phải tôi. Chính tờ đáp án của cô gái với bím tóc đuôi sam đang ngáp dài ngáp ngắn ngồi cạnh tôi đã mách bảo tôi điều đó. “Có chuyện gì sao, cậu nhìn tôi chằm chằm nãy giờ rồi đấy, say nắng tôi rồi à?” “Tôi không có ngắm mặt cô nhé!” Trên tờ bài làm của cô ta là, số một trăm tròn trĩnh được trang trí bằng cả một đoá hoa. “Làm sao cậu giải được câu cuối?” “Chẳng phải mới học gần đây sao?” “Tớ muốn nói về giới hạn thời gian kìa.” Thầy giáo dạy toán của chúng tôi, Yu Gamidani-sensei, còn có một biệt danh 「Vô hạn địa ngục」vì khả năng ra đề thần sầu của thầy ấy. Trong một đề có quá nhiều câu hỏi, sẽ là bất khả thi để làm trọn từ đầu đến cuối. Và chính thầy ấy đã bảo “điều cốt yếu là phải chọn câu mình biết để làm trước”, và muốn chúng tôi rèn luyện kỹ năng chọn chiến thuật làm bài khi gặp một đề thi dài và khó. Thế nên tôi đã những tưởng tám mươi phần trăm đã là quá ổn. Vì kết quả thi không được công bố, nên tôi không quá lo lắng về điểm của những người khác. Nhưng thật không ngờ có cả người được trọn điểm kỳ này! “Chắc vì trước đây tớ có học kỹ thuật soroban rồi chăng.” Cô ấy trả lời với giọng điệu không mấy hứng thú. Tôi cũng từng học soroban, nhưng đến ngày thứ ba đã bỏ cuộc. “Có một bài kiểm tra nhỏ thôi mà, sao cậu cứ phải nhặng xị lên thế?” “Vì nó quan trọng với tớ.” “Hừm, cái tôi của cậu quá lớn rồi đấy.” “Không phải vì––“ Lúc này tôi không thể bỏ đi cái thứ “lòng tự hào vô nghĩa” ấy của riêng mình như lúc trong đội điền kinh tiếp sức được. Không giữ được ngôi vị số một đồng nghĩa với việc cánh cửa đến thư mời của trường Đại học Y sẽ khép lại mãi mãi. Đây không chỉ là lòng tự trọng của riêng, mà còn là cả “chúng tôi”. ♦
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software