abstract
| - Ngày tiếp theo, một buổi sáng mùa xuân trong trẻo. Kazuki mở mắt đón ánh dương. “-Ư.” Em gái của cậu xuất hiện đột ngột hôm qua, đang ngồi lên người cậu. Tư thế ngồi: khá giống tư thế võ thuật rất đơn giản và dễ dàng kết liễu đối phương. “…” Sabrina lạnh lùng nhìn xuống Kazuki. Cảm xúc của cô ấy lạnh như băng. File:Famima v01 BW02.jpg Kazuki không còn chút buồn ngủ. Khoannnnnn! Khoan khoan khoan! Sao mình lại gặp tình huống này nữa? Sao Sabrina nhìn giận dữ vậy. Mình làm gì lúc em ấy ngủ chăng? Mình ngáy? Nghiến răng? Hay có thói quen ngủ không tốt? A, đừng nói mình sờ ngực Sabrina hay làm điều gì đó kinh khủng lúc em ấy ngủ!? Giường cũng nhỏ nên khả năng này không phải không xảy ra - ặc. “Anh xin lỗi.” Coi bộ tình hình sẽ tệ hơn nếu cậu ta giữ im lặng, nên cậu xin lỗi để phòng hờ. Sabrina nhìn cậu chẳng có cảm xúc gì và nghiêng đầu. “Buổi sáng không phải thường chào nhau là ‘Chào buổi sáng’ sao?” “Không, tại anh nghĩ anh làm em giận.” “No.” Sabrina vui vẻ, nghiêng đầu sang hướng khác. Tạ ơn trời, cậu ta không làm điều gì sai trái cả. Cậu thở dài như trút được gánh nặng. “Mà… Sao chúng ta lại ở trong tình huống này nhỉ?” Mọi thằng đực rựa đều có hiện tượng “đó” vào sáng sớm, Sabrina lại ngồi ngay vùng thắt lưng. Cậu cố gắng nghĩ cách để ngăn cô ta phát hiện ra. “Si. Khi em dậy, Onii-chan vẫn còn ngủ. Lúc em xem mặt ngủ của anh thì anh lại quay sang chỗ khác, em chẳng xem được nữa. Nên em kéo anh ra đây để em nhìn anh kỹ hơn.” “A… ha ha… đúng rồi.” Cậu ta khượng cười, nhưng Sabrina xem ra rất tự hào về mình, nên cậu chẳng gọi cổ ra chỗ khác. Trong lúc đó, Kazuki quơ tay tìm cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức thường ở chỗ đó nên nhắm mắt cũng tìm ra dễ dàng. “Hửm? Gì đây?” Thứ Kazuki cầm chắc chắn là đồng hồ báo thức. Mà nó chẳng còn hoạt động bởi một lỗ ngay chính giữa. Mảnh kim loại, miếng dẻo văng tung tóe khỏi đồng hồ. “Si. Nó cứ kêu om sòm và phá giấc ngủ của anh nên em bắn nó luôn rồi.” Khuôn mặt chẳng có gì thay đồi, nhưng em ấy ‘E he” coi bộ rất tự hào về thành quả của mình. “Bắn á!? Nhưng đây là công việc của nó mà! Khoang, vậy có nghĩa là nó reng rồi. Mấy giờ rồi?” Kazuki nhìn lên đồng hồ treo trường. Nó chỉ 7 giờ 45 phút. “Oa! Không xong rồi!Trễ mất rồi!” “… Ưưư.” Kazuki dậy đá văng cái mền. Sabrina ngồi ở trên bị mền phủ lên và lăn ra phía sau. “Á, xin lỗi Sabrina.” Sabrina hé nhìn ra ngoài chăn, như con hamster nhìn ra từ nhà nó. “Sao anh vội vậy, Onii-chan?” “Nếu cứ như vậy thì anh tới trường trễ mất.” “Trường?” “Ừm. Bộ em không biết trường là gì á, Sabrina?” “Si.” Sabrina không được phép rời khỏi nhà nên chắc cũng chẳng biết nhiều về trường. Hơi khó nói nên cậu giải thích một cách vội vàng. “Hừm… trường là nơi nhóm trẻ con cùng tuổi học cùng nhau.” “Sao họ lại học cùng nhau?” “Ờ ờ thì vì đó là giáo dục bắt buộc, nhưng em không hiểu đúng không...? Thôi cho ngắn gọn là nó như công việc cho trẻ con ấy.” “Công việc…? Nó có mệt không?” “Có~. Vì nó bắt đầu từ sáng và tiếp tục cho tới trưa.” Nói vậy chứ Kazuki có bạn ở trường và hòa đồng với các học sinh khác. Cậu thích cuộc sống trường học dễ mến này. Nhưng chẳng có học sinh nào thật sự thích việc học nên cậu chỉ có thể giải thích như thế. “A! Giờ mới nhớ, hôm qua bận bịu mình chưa tắm nữa. Mình nên đun nóng nước tắm tí. Chắc tắm một chút trước khi đi.” “Nước tắm…” Sabrina lắc lư hai đuôi tóc có vẻ như muốn nói gì thì phải. “Em vẫn chưa tắm đúng không? Xin lỗi em cho anh tắm trước nhé? Nếu không thì trễ mất. Vậy đó, trừ phi em không muốn vào sau anh?” “No, em không sao. Em cần chuẩn bị vài thứ trước khi vào tắm nữa, anh vào trước đi.” Kazuki nghĩ ý em ấy là con gái phải chuẩn bị những thứ mà con trai không biết và nói: “Vậy nhé, em cứ làm việc em đi, anh đi tắm trước.” “Sii. Gặp anh sau.” Chẳng nghĩ ngợi gì về Sabrina nói, cậu thẳng tiến vào phòng tắm. Phòng tắm của Kazuki to hơn so với một phòng tắm gia đình bình thường. Đó là vì ba mẹ cậu thích nghỉ ngơi sau hành trình của chọ và chọn phòng tắm phù hợp với sở thích của họ. Tất nhiên Kazuki cũng thích quá đi chứ. Phiêu, đã quá. Hôm qua quá xá mệt, cơ thể cứng ngắc hơn cậu nghĩ. Phiêu, đây là thiên đường. Chẳng phải một danh nhân từng nói:”Phòng tắm là một thứ tinh túy của nhân loại”? … Có thể mình sai nhưng kệ mợ nó chứ. Một cảm giác viva nonno, cậu để khan tắm trên đầu và duổi chân ra trong bồn tắm lớn. Thời gian chẳng còn nhiều nhưng cậu thoải mái dìm người xuống. Mặc Kazuki thả lỏng và chắc mọi người chẳng thể thấy được cậu hạnh phúc như thế nào. Cốc cốc. Ngay khi Kazuki đang thả lỏng thì ai đó gõ cửa kính lạnh ngắt. “Onii-chan, em có thể!?” “Hả, sao?” Đó là Sabrina. Kazuki uể oải trả lời, suy nghĩ em ấy muốn gì. Sau đó, cửa mở và những lời chẳng mong đợi từ em ấy. “Cảm ơn anh đã chờ.” “- Ếế!?” Bất ngờ Sabrina bước vào trong. Em ấy chỉ có một khan tắm quấn quanh người. Nó ngắn quá, mấy chỗ đó gần như có thể nhìn thấy. Phản ứng lại để xem có chuyện gì, Kazuki nhảy đứng lên hết. Kazuki hiển nhiên trần truồng, khăn tắm thì nằm trên đầu. Coi bộ… “Á-.” “…” Sabrina nhìn Kazuki với vẻ mặt trống không. Em ấy nhìn sơ xuống dưới, nhưng nhanh chóng đỏ mặt và quay mặt ra chỗ khác. “Oaaaaa!” Cậu ta nhanh chóng lấy khăn tắm trên đầu quấn quanh vùng lưng, và vội vàng tránh xa. “Cccccccái gì thế này!? Sao em lại vào đây Sabrina!?” Giờ không còn hai đuôi tóc nữa mà là một mái tóc thẳng dài phủ sau lưng. Làn da trắng như muốn nung chảy bởi hơi nóng. Ngực nhỏ nhưng căng phồng, eo thon thả, và mông nhỏ nhưng chắc nịch, có thể là “tuyệt sắc giai nhân”. Cậu ta bị choáng ngợp như hồi lần đầu gặp trong thù vậy, nhưng lần này đúng quyến rũ. Cậu không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì bằng cảm xúc của cổ, nhưng cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu và hết đỏ mặt. “E- em đọc là gia đình Nhật bản cọ lưng cho nhau trong phòng tắm. E- Em rất xấu hổ, nhưng ‘Nhập gia tùy tục’ vả lại chúng ta là an hem rồi… Chăm sóc cho em nhé.” “Hả?! Em tính làm gì?” Cách. Sabrina bước bước đầu tiên tới bồn tắm. “Oaaaaa, đừng, Sabrina! Em đừng lại gần!” “No, chúng ta là anh em mà. Em sẽ cọ lưng cho anh.” “Hếếếếếếếếếế.” Cậu ta hét lớn. Không thể cưỡng lại được, Sabrina bước tới gần từng bước từng bước. Giờ em ấy đang ở ngay đằng trước c-. Ngay tức khắc, Sabrina trược chân và mất thăng bằng. Khăn tắm rơi xuống. “Coi chừng!” Kazuki phản xạ đỡ Sabrina. Cuối cùng ôm chặt cô ấy. Họ chạm vào nhau, và ngực của Sabrina chạm vào Kazuki. “…Onii-chan.” “Oaaa. Anh xin lỗi Sabrina. Anh không có ý đó!” Cậu lập lức lùi về sau, Sabri cuối mặt xuống thẹn thùng. Cậu không thể nhìn cổ, nên cậu vừa dùng một tay che mắt, một tay duỗi ra dáng vẻ xin lỗi. “K-khoan! Chờ một chú, bình tĩnh đi! Cái hồi nãy em nói, Sabrina, thành viên trong gia đình chà lưng cho nhau ấy! Không phải vậy đâu!” “Không phải ạ?” Sabrina, vừa che thân bằng khăn tắm xong, mở to mắt. “Đúng vậy, không phải!” “Vậy, còn tắm cùng nhau thì sao?” “Không hề.” “Còn chà lưng cho nhau?” “Cũng không” “Chà lưng nhau ấy?” “Không! Sao em hỏi tới hai lần vậy!?” Im lặng một hồi dài, Sabrina mở miệng. “… Si. Vậy em nhầm rồi, có chút hơi buồn –hắt xì.” Vừa nói, Sabrina hắt hơi rất dễ thương. Giờ là mùa xuây, nhưng một khan tắm vẫn chưa đủ đâu. “V-vậy sao em không đi tắm luôn đi Sabrina. E-e-em có thể cảm lạnh đó.” Vẫn còn đỗi bất ngờ với việc hồi nãy, Kazuki lắp bắp trả lời. “Nhưng Onii-chan sẽ…” “Không sao. Dù gì anh phải đi ngay bây giờ. Em vào đi, tự tắm nhé.” Kazuki muốn trốn ngay khi có thể vội rời khỏi phòng tắm ngay khi cậu nói. “Mới sáng sớm mà một đống rắc rồi thế là ếu nào nhỉ!? Hắt xì!” Tiếng Kazuki hắn hơi vang cả nhà. Cậu hạ nhiệt cơ thể mình đang nóng bằng nhiều cách. Cậu sấy khô tóc bằng máy sấy tóc và thay đồng phục nhà trường. Rồi Kazuki lấy cặp treo ở bàn và chạy xuống cầu thang. “À, mình nên nói với Sabrina trước khi tới trường.” Cậu đang ở ngay trước cửa nhưng Kazuki quay lại vào phòng tắm. Chỉ có một cánh cửa ngăn cách giữa Sabrina và cậu. Tim cậu đập nhanh hơn nhưng cố gắng giữ mặt bình tĩnh và tới qua cửa kính lạnh ngắt. “Sabrina, em làm ấm người chưa?” “Si.” “Tốt, giờ anh tới trường nhé.” “Ưmm,, còn em thì sao…?” Tiếng Sabrina rõ ràng hơi chút bối rối lẫn lộn trong đó. Đúng rồi, Kazuki chẳng biết Sabrina sẽ làm gì từ bây giờ. Cậu ta cũng không nghĩ đến. “Vậy à, có lẽ sẽ không thoải mái. Xin lỗi, Sabrina. Ưmm, vậy… sao em không ở nhà coi nhà hôm nay đi? Anh sẽ hỏi cha mẹ em nên làm gì từ bây giờ.” “…Si. Ưmm, Onii-chan… bao giờ anh trở lại?” “Có lẽ vài lần vào buổi trưa. Anh sẽ cố về ngay khi hết giờ học.” Nói xong, Kazuki rời khỏi nhà và chạy.
|