| abstract
| - “Kệ nó, mau ra khỏi đây đã!” “Vâng!” Chúng tôi lập tức đạp cửa rồi xông ra ngoài hành lang. Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi căn phòng, tiếng cọ xát biến mất, ánh sáng của cây đèn cũng dần ổn định lại. Ngoài hành lang cũng không có gì bất thường. “Có lẽ vấn đền nằm trong căn phòng đó rồi.” “Chắc vậy. Có lẽ… chắc là… có con gì trong đó.” Cả hai chúng tôi đều không thể đoán ra đó là con gì. Sau khi thống nhất mà không cần phải nói ra thành lời, chúng tôi quyết định cho qua căn phòng vừa nãy luôn. Sau khi đi tiếp thêm một lúc nữa, chúng tôi nhìn thấy một hàng rào nằm bên trái. Nội thất bên trong giống như trong nhà tù, kèm theo đó là mấy con búp bê kiểu Pháp, và nhìn vào ta có thế khẳng định rằng phải có ai đó đặt lên thì chúng mới ngồi ngay ngắn như vậy được. Cặp mắt thủy tinh cẩm thạch xanh giả của chúng nhấp nháy dưới ánh đèn. Chẳng những vậy, tất cả chúng đều như đang nhìn thẳng vào tôi nữa chứ. Mùi nguy hiểm nồng nặc luôn. Chúng tôi lập tức quay mặt đi. Và ngay khoảng khắc chạm vào cánh cửa ở phía đối diện, chúng tôi lập tức quay lại phía sau nhìn, vì có cảm giác là thứ gì đó vừa di chuyển. “....mình tưởng tượng chăng?” Hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Vậy là tôi tưởng tượng ra thật đúng không? Làm gì có chuyện bọn búp bê tự di chuyển. “Anh mới làm gì hả Eiji-sama?” “Đâu, tôi có làm gì đâu. Kiểm tra căn phòng bên kia thử xem.” “Vâng, vào nhanh thôi.” Ally lập tức lướt vào bên trong căn phòng. Tôi theo sau cô ấy. Căn phòng này thì lại có đồ đạc. Trong đây có một cái ghế dựa, một cái bàn làm việc và kệ sách. Bên trên cái kệ là một mớ chậu đang xếp hàng *karikari* “H-Hình như cái tiếng đó phát ra từ bên trong mấy cái chậu đó, Eiji-sama.” “Đ-Đừng lo, con gì cũng mặc, cứ chẻ đầu nó ra là xong.” “V-Vâng! A-Anh nói đúng!” Trong khi tự nhủ với bản thân mình như vậy, chúng tôi chầm chậm nhìn vào trong mấy cái chậu đó. Và bên trong là một con rết đang bò. “....Hààà….. Làm em hết hồn…” Ally vuốt ngực và không ngăn được một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Rồi cô nàng lập tức túm lấy con rết và vứt đó đi. “Tụi tao đang làm nhiệm vụ, vậy nên đừng có bày trò nữa.” Rồi Ally tiếp tục ngó qua mấy cái chậu khác. Ra là cô nàng này không sợ bọn côn trùng à? Rồi trong lúc chờ đợi, tôi tới kiểm tra ngăn bàn làm việc. Hình như bị kẹt vào đâu đó nên tôi không thể kéo nó ra quá nửa được. Tôi thử đưa tay vào trong kiểm tra, hình như không có gì cả. Ô, có nè. Thứ gì đó khá nhỏ và mềm mượt đang chạm vào tay tôi. Để coi đây là cái gì nào. Một mái tóc rất là dại đang cuộn lấy tay tôi. “MÁ ƠIIIIIIIII!!!” Nghe tiếng tôi hét, Ally lập tức phóng vọt tới. “Sao vậy Eiji-sama…………….? Tóc? TR-TRÁNH XA EM RA!!!!” Ally cố né thật xa mớ tóc đang cuộn vào tay tôi. Ác thế… làm ơn lôi nó ra giùm tôi đi chứ… “Kusukusukusu――” “Có tiếng cười!” “Kusukusukusu――” “Là tiếng khóc!” Giờ không phải lúc để điều tra căn phòng này nữa rồi. Chúng tôi phi như bay ra cửa. Vừa chạy ra hành lang, tôi vừa tìm cách gỡ mớ tóc trên tay mình. “E-Eiji-sama……” “GAH” Ally run lẩy bẩy và chỉ về phía cái hàng rào. Bọn búp bê đáng ra phải ở bên trong đó giờ đã biến đâu mất hết cả. Đủ lắm rồi. Tôi muốn ra khỏi đây ngay và luôn! ――Nhưng Nếu giờ mà quay về thì tôi biết ăn nói với RisaHaruna sao đây? Chả nhẽ lại nói vì sợ ma quá nên đành phải bỏ nhiệm vụ này à? Tới lúc đó chỉ còn nước đội quần lên đầu mà thôi. Nhưng, dù là ăn bám thì cũng phải có lòng tự trọng chứ. Khi bị dồn vào đường cùng, đến cả chuột còn biết cắn lại cơ mà? Sau khi tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi liền nói với Ally. “Không sao đâu Ally à. Lũ búp bể chỉ biến mất mà thôi.” “‘Chỉ biến mất’ là sao hả?” “Nếu lỡ có thứ gì đó kinh khủng đột ngột xuất hiện thì còn đáng sợ, chứ nếu chúng chỉ biến mất đi thì có gì phải lo?” “...Vâng! Anh nói đúng. Chỉ có vậy thôi mà phải quay về thì còn mặt mũi đâu mà làm thám hiểm gia nữa, đúng không anh?” “Đúng. Vậy nên đi tiếp nào.” “Vâng. Đi tiếp thôi, nhất định phải đi tiếp. Tiến lên bằng mọi giá.” Cùng ý chí ngút trời, chúng tôi tiếp tục tiến lên. Thật chậm rãi và thận trọng, chúng tôi vai kề vai tiến bước. “Làm ơn đừng để bọn búp bê xuất hiện…. Làm ơn đừng để bọn búp bê xuất hiện mà….” Ally vừa nắm chặt lấy vạt áo tôi vừa lẩm bẩm. Cô ấy sợ tụi búp bê đó tới vậy ư? Tôi mới là người suýt vỡ mật vì mái tóc khi nãy đây nè. Phải tìm cách bắt chuyện để giúp Ally quên sợ mới được. “Nè Ally, sao cô lại sợ búp bê vậy?” Ally đột nhiên đứng phắc lại. Cha, sợ tới vậy kia à? Ally chầm chậm quay sang nhìn tôi, mái tóc đuôi ngựa của cô nàng run lên từng chặp. Sau một lúc do dự, cô ấy mới đáp lời. “Vì mẹ em thích búp bê nên trong nhà có nhiều lắm.” “Em là quý tộc mà ha? Vậy nên bà ấy mới gom thật nhiều búp bê dễ thương về đúng không?” Mẹ của Ally là em gái của Cocu Eunus cơ mà. Công nhận hai anh em này thích sưu tầm đồ thật. “Có lẽ. Đó toàn là búp bê chất lượng cao cả. Nhưng cái lý do khiến cho em sợ, là vì đó toàn là búp bê hình người thôi.” “À, tôi hiểu. Đúng là nếu vào trong một căn phòng toàn búp bê kiểu đó thì tôi cũng không thể nào bình tĩnh cho được.” “Chứ còn sao nữa!! …… em xin lỗi, em kích động quá. Mẹ em còn đặt rất nhiều búp bê trong hành lang nữa. Trong nhà đi đâu cũng thấy toàn búp bê với búp bê. Chẳng biết người ta sắp đặt kiểu gì mà lúc nào nhìn vào, chúng cũng như đang nhìn chằm chằm vào người đi trong hành lang vậy.” “Nghe hơi dễ sợ rồi đó. Với lại, khi đặt trong hành lang, nếu lỡ bọn búp bê ấy mà sống lại một cái thì khỏi có đường thoát luôn.” Đồng ý với lời tôi nói, Ally im lặng mất một lúc. Như thể đang do dự, cô nàng cứ hết nhìn sang trái rồi lại đảo mắt sang phải. Rồi cuối cùng, cô ấy chắp hai tay lại trước ngực. Rồi mãi một lúc sau, cô ấy mới hít vào một hơi thật sâu, rồi như thể đã quyết tâm, Ally nói tiếp. “Và rồi, vào một đêm nọ….”
|