abstract
| - "Ngày mai chúng ta sẽ đi dungeon." "Không muốn." "Nhất định phải đi." Bởi vì Megumin muốn chạy, tôi chụp lấy cô nàng trong khi kiên định bác bỏ ý định phản đối của nhỏ. Đã được một tuần kể từ khi tôi bị chặt đầu. Cơ thể của tôi đã hồi phục đến trạng thái có thể chiến đấu, vì vậy tôi đưa ra kiến nghị này với những đồng đội đang tụ tập trong Công Hội của mình. Thật không may, xem ra Megumin có vẻ ghét dungeon. "Không chịu đâu không chịu đâu, sự tồn tại của tôi sẽ mất đi nếu tôi đi đến một dungeon! Sử dụng bộc liệt ma pháp có thể làm cho toàn bộ dungeon thành đống đổ nát mất, khi đó tôi sẽ không khác gì một thường dân cả!" "Em có nhớ những gì em đã nói khi lần đầu tiên chúng ta trở thành đồng đội hay không?! Không phải em đã nói 'Tôi sẵn sàng xách hành lý hay làm bất cứ điều gì khi đi dungeon! Làm ơn, đừng vứt bỏ tôi! '" Nghe mấy câu này của tôi, Megumin nắm lấy vạt áo mình trong khi cúi đầu với vẻ cam chịu. "Hmmm? Chỉ tới lối vào thôi sao? Như vậy thực sự không sao chứ? " Megumin lúng túng hỏi. "Hơn nữa, tại sao cậu lại đột nhiên muốn đi dungeon vậy? Nếu cậu muốn khám phá dungeon, trong nhóm cần phải có đạo chích chứ? Chris thì sao? Gần đây tôi không thấy cô ấy xuất hiện trong Công Hội." Aqua, đang ngả đầu lên bàn, uể oải nói. Trong cái tuần trước khi tôi hồi phục đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mỗi ngày cô nàng này đều chiếm lĩnh nơi ấm áp nhất phía trước lò sưởi trong Công Hội. Cô ta vừa thư giãn vừa uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi hỏi cô ta "Cô đủ tuổi uống rượu chưa vậy", cô nàng chỉ đáp “Đừng có mà áp dụng luật pháp ở Nhật Bản cho thế giới này.“ Dường như trong thế giới này, bất luận tuổi tác như thế nào thì bạn cũng có thể uống rượu được. Tuy nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào xảy ra sau khi bạn uống. "Chris bảo giờ cô ấy đang rất bận rộn. Cô ấy cho biết, vị senpai người chăm sóc cô ấy trong quá khứ đã đùn đẩy đủ thứ chuyện rắc rối cho cô nàng. Để xử lý những vấn đề này, lần này cô ấy không có dự định quay về. Nhưng cô ấy đã dạy tôi phát hiện bẫy và phá bẫy, những skill cần thiết để thăm dò dungeon. Nghe Chris nói, các chủng loại quái vật trong dungeon sẽ không thay đổi theo các mùa. Vậy nên tôi nghĩ sẽ đi tới một dungeon và thử sức một chút." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đám Taylor , rốt cục cả tuần tôi cũng chỉ ăn không ngồi rồi. Việc săn Tuyết Tinh và Gobin đã giúp tôi up 3 le vờ. Bên cạnh phát hiện bẫy và giải trừ bẫy, tôi cũng học được một kỹ năng khác. Phát hiện và giải trừ bẫy dường như lại phụ thuộc vào chỉ số nhanh nhẹn và may mắn. Chỉ số nhanh nhẹn của tôi có thể coi là ở mức trung bình, nhưng tôi có thể tin vào chỉ số may mắn của mình, vậy nên chắc mọi thứ sẽ êm xuôi thôi. Tôi cứ liên tục gặp phải những kẻ kỳ quái và phải gánh lấy các khoản nợ trầm trọng, xem ra cái chỉ số may mắn được coi là vượt mức bình thường của tôi chắc có lẽ là trò đùa của năm rồi. Darkness, người dường như vừa mới nhận được lại áo giáp từ cửa hàng đang đánh bóng nó một cách nhiệt tình. Darkness đột nhiên nhìn sang hướng này. "Erm, hãy chờ thêm một thời gian nữa đã. Thanh đại kiếm của tôi đã bị phá vỡ trong cuộc chiến với Tướng Quân Mùa Đông. Tôi đã đặt một thanh kiếm mới, nhưng sẽ mất một ít thời gian để hoàn thành. Thành ra sợ rằng lúc này tôi chưa thể chiến đấu được. " "Ngay từ đầu thì chị cũng đã chả có sức chiến đấu rồi, do đó đây không phải là một vấn đề." "!?" Darkness bắt đầu rơi lệ, hai má trở nên đỏ bừng. Nhất định tâm trạng của chị ta đang phân nửa là hưng phấn, phân nửa là âu sầu đây. Dù sao tâm trạng của chị ta cũng đang có phân nửa là “hưng phấn”, thành ra nói chuyện với chị ta lúc này chỉ tổ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Vậy nên, tôi quyết định tiếp tục. "Tôi sẽ giải thích rõ luôn để khỏi hiểu lầm. Người xâm nhập vào dungeon lần này chỉ có mình tôi mà thôi, tôi hy vọng mọi người có thể hộ tống tôi trên đường đi đến đó." "?" X3
|