abstract
| - Giờ đã là nửa đêm, sau khi trận chiến giữa Ikki và Ayase kết thúc. Một bóng hình đơn độc xuất hiện trong khu rừng mà Ikki thường xuyên tập luyện. Cái bóng đó đang vung thanh katana màu đen dưới ánh trăng. Một đêm không có gió, nhưng tiếng kiếm phong thì lại có thể nghe thấy rất rõ. Những đường kiếm rất đẹp mắt, giống như chúng đang khiêu vũ vậy. Nhưng những đường kiếm đó đột ngột dừng lại. "Stella?" Cái bóng… Kurogane Ikki dừng tay, quay người lại, vừa gạt đi mồ hôi vừa hỏi. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người ở đó. Quả nhiên, một cô gái với mái tóc màu lửa cực kì nổi bật xuất hiện. Chính là Stella Vermillion. Cô khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. "Anh vẫn còn luyện tập sao? Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới trận chiến ngày mai đó." Trận chiến mà Stella nhắc tới là trận đấu tay đôi với Kuraudo. Sau khi trận chiến với Ayase kết thúc, cô đã kể lại mọi chuyện cho Ikki và Stella nghe. Từ đấu tới cuối, chuyện đã xảy ra hai năm trước. Chuyện Ayatsuji Kaito, Samurai cuối cùng, đã bị đánh bại như thế nào. Và sau khi mọi chuyện, Ikki hứa với Ayase, cậu sẽ đấu tay đôi với Kuraudo vào ngày mai để lấy lại võ đường. Ngày mai… một trận chiến còn khó khăn hơn hôm nay rất nhiều đang chờ đợi cậu. Vậy nên quyết định khôn ngoan nhất lúc này là nghỉ ngơi. Ikki cũng hiểu điều đó, nhưng cậu không thể bình tĩnh được. "…Anh thấy sốc ư?" "À, phải… Với anh, Kaito-san cũng giống như thần tượng vậy." Ikki, người đã bị những người lớn trong gia tộc Kurogane bỏ mặc, một người như Kaito cũng giống như sự phụ truyền dạy kiếm thuật cho cậu vậy. Ikki đã xem rất nhiều trận đấu của ông, phân tích, luyện tập những kiếm kĩ trong đó không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng cũng đánh cắp được chúng. Đó chính là những bước khởi nguồn đầu tiên để tạo ra kiếm sĩ Kurogane Ikki như hiện tại. Vậy nên, những chuyện mà Ayase kể lại là một cú sốc đối với cậu. Suy yếu vì bệnh tật, thua trong một trận đấu không sử dụng ma thuật… Nói cách khác, không phải là trận đấu giữa một hiệp sĩ ma thuật và một kiếm sĩ. Một trận chiến công bằng, và Kaito đã hoàn toàn bị đánh bại. "Đúng như anh đoán, Kurashiki-kun thực sự không phải kẻ dễ chơi." "Anh có hồi hộp không?" "…Có chứ, vì hắn là một đối thủ rất mạnh." Kurashiki Kuraudo, học sinh năm ba, át chủ bài của Học viện Donrou. Hắn đứng thứ tám chung cuộc của Lễ hội năm ngoái. Thông tin về một kẻ như thế rất dễ để tìm thấy. Device của hắn là Cự xàOrochimaru, một thanh kiếm màu trắng có răng cưa, điều đặc biệt là chiều dài thân kiếm có thể tăng lên. Với nó, ý nghĩa của từ ‘khoảng cách’ không còn tồn tại nữa. Kuraudo có thể đánh trúng đối thủ bằng tốc độ của một viên đạn, cho dù hai người đang cách xa nhau, hắn có thể tấn công trong toàn bộ phạm vi đấu trường nên việc né tránh là rất khó khăn. Nếu đối thủ áp sát, hắn có thể thu ngắn Orochimaru thành một thanh đoản kiếm và áp đảo bằng những đòn tấn công liên tục. Xà cốt kiếm, ma thuật của Kuraudo, hoàn toàn không bị giới hạn bởi khoảng cách và cũng không có bất kì điểm mù nào. Nó không phải một đòn chớp nhoáng, nhưng lại mang theo một sức manh tấn công đáng sợ. Sự thay đổi khoảng cách của đối thủ với bản thân là một trong những điều khó giải quyết với một kiếm sĩ như Ikki, người có sử trường cận chiến bằng kiếm. Với ma thuật đó, Kuraudo còn được gọi là 'Sát kiếm sĩ', và đúng như biệt danh của mình, khả năng của hắn là thiên địch của kiếm thủ. Và hắn đã đánh bại Kaito. Vậy nên Ikki có cảm giác Kuraudo vẫn còn những con bài chưa sử dụng. "Nhưng, có một điều mà anh hiểu." Ngay từ lúc đụng độ ở nhà hàng, Ikki đã biết Kuraudo là một người hiếu chiến và ưa bạo lực. Nhưng đó lại không phải là do khiến cho cậu không thể bình tĩnh được. "…Stella. Sau khi nghe chuyện của Ayatsuji-san, em nghĩ sao?" "Chị ấy bị một tên chó dại đeo bám và gây rắc rối, em thấy tôi nghiệp chị ấy." "Chỉ có vậy thôi sao? Anh…." "Anh không cần nói tiếp nữa." Stella ngắt lời cậu và nói. "Chắn chắn suy nghĩ của chúng ta về chuyện này là giống nhau. Vì thế mà anh hỏi em, không phải ư?" "Là vậy sao…. Phải, đúng thế. Anh biết Stella sẽ hiểu mà." Gương mặt Ikki sáng lên vì hạnh phúc. Cậu rất vui vì suy nghĩ của hai người giống nhau. "Nhưng cho dù sự thật là thế nào cũng không phải là điều Ikki cần lo, đúng không? Điều anh phải làm vẫn không hề thay đổi." "Phải. Đúng vậy." Cậu gật đầu. Và một lần nữa, Ikki lại vung kiếm trong bóng đêm. …Trạng thái của cơ thể rất tốt. Cũng không hề có vấn đề gì về sức bền. Tất cả những gì còn lại là chờ đợi. Sau ngày mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết. ―Câu chuyện đã xảy ra hai năm về trước, và cả sự thật mà Ayase vẫn chưa nhận ra nữa.
|