About: Kuzu to Kinka no Qualidea - Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi!" "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm." (Khải Huyền 22: 10-12) Haruma Mỗi khi cầm một quyển light novel lên đọc thì luôn có một suy nghĩ loé lên trong tôi: “Chỉ có mỗi hình minh hoạ là đáng giá mà thôi.” Đó là những gì tôi đã viết trong bản báo cáo sách sau giờ học. “Mm, vâng, đúng ạ.” Yuu

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuzu to Kinka no Qualidea - Chương 1
rdfs:comment
  • Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi!" "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm." (Khải Huyền 22: 10-12) Haruma Mỗi khi cầm một quyển light novel lên đọc thì luôn có một suy nghĩ loé lên trong tôi: “Chỉ có mỗi hình minh hoạ là đáng giá mà thôi.” Đó là những gì tôi đã viết trong bản báo cáo sách sau giờ học. “Mm, vâng, đúng ạ.” Yuu
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi!" "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm." (Khải Huyền 22: 10-12) Haruma Mỗi khi cầm một quyển light novel lên đọc thì luôn có một suy nghĩ loé lên trong tôi: “Chỉ có mỗi hình minh hoạ là đáng giá mà thôi.” Với những mẫu đối thoại chẳng thể nào chấp nhận được cùng những tình tiết moe nhảm nhí rập khuôn tràn lan khắp nơi, một bối cảnh giả tưởng với sức mạnh mang tính tự sướng, những nhân vật nhại theo vô số những tác phẩm khác bởi những kẻ viết thuê vô năng, và mạch văn chán ngắt đến mức cả một học sinh trung học cũng có thể đọc — không, ngay cả một đứa con nít tiểu học cũng có thể viết nên — những tấm hình minh hoạ nhanh chóng trở thành điểm vớt vát duy nhất. Với những quyển tiểu thuyết khô khan khó đọc; những tấm hình minh hoạ khiến cho chúng trở nên dễ nuốt hơn. Nền tảng cho khoái lạc nằm trong con mắt của người xem. Nói cách khác, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Người ta nói vẻ bên ngoài chiếm tỉ trọng chín mươi chín phần trăm ư, nói xạo đấy. Tôi nghĩ là toàn phần. Một trăm mười phần trăm luôn. Tôi đây khá chắc rằng mình không phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó. Nhất định là có vô số những người khác cũng nghĩ như thế. Vịt Con Xấu Xí, một bài tập đọc trong tuyển tập “Thế Giới Những Câu Chuyện Thần Thoại của Han Christian Andersen”, là một ví dụ điển hình cho những câu chuyện như thế. Thực sự, câu chuyện diễn ra như thế này đây: “Cuộc sống trở nên thuận buồm xuôi gió khi mà ngoại hình của bạn thay đổi trở nên đẹp đẽ hơn; Hoặc chí ít bạn sẽ chẳng bị vặt lông đem nấu một đĩa Vịt Quay Bắc Kinh; những tên khốn làm món foie gras rẻ tiền kia biết chính xác mình đang làm gì mà!” Đó là thông điệp mà Hans Christian Andersen muốn truyền tải qua câu chuyện đấy. Xấu xí là một cái tội. Chà, không phải tôi không hiểu thật sự ông ấy có ý gì. Nhưng nhất định đó chính là thông điệp mà tôi nhận ra được từ tác phẩm của Andersen đấy. Tôi có thể cảm thấy rằng cảm hứng chủ đạo trong câu chuyện đó cũng thảm như câu chuyện của chính tôi vậy. Chuyện đó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có phải là Andersen không. Tôi chính là Andersen đây. Là Andersen nhiều đến mức tôi sẽ ôm lấy mớ lưỡi lê của mình và nói amen đấy. Có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, ai đó có thể cho rằng Vịt Con Xấu Xí là câu chuyện trao hy vọng cho những con người với vẻ ngoài không được lôi cuốn cho lắm. Nhưng sự thật thì lại là chuyện khác. Chỉ có mấy ông fan cuồng đáng ghét của Anh Em Nhà Grimm mới có thể lôi một nhận định đầy nông cạn như thế từ không khí ra mà thôi (cười). Làm gì có hi vọng trong câu chuyện đó chứ. Chẳng gì hơn là viễn cảnh trả thù được sức mạnh tàn phá của đẹp đẽ, thứ chối bỏ sự tồn tại của xấu xí, mà thôi. Con vịt trả thù bằng cách trở nên lộng lẫy hơn cả những người mà đã chối bỏ nó. Chẳng có giây phút nào trong câu chuyện tình bạn hay sự chăm chỉ được nhắc đến cả; chiến thằng chỉ đến từ dòng dõi của chính bản thân mình. Bạn gần như không thể nào thấy được những nhân vật chính như thế ngày nay, ngay cả trong Shonen Jump. Chỉ để có thứ để mà tranh luận thôi, hãy cứ giả định rằng những câu chuyện đó là nền tảng cho triết lý loài người. Sự thật tàn nhẫn là Andersen đã viết ra một câu chuyện trong mỗi nỗi sợ mơ hồ rằng những người xấu xí sẽ không bao giờ được chấp nhận như chính họ. Đó là những gì tôi đã viết trong bản báo cáo sách sau giờ học. Tất nhiên là giờ tôi rất ân hận về chuyện đó. Tại sao tôi lại không viết về thứ gì đó an toàn hơn cơ chứ? Tại sao tôi lại không nghĩ ra mấy lời tâng bốc hời hợt nào đó để khiến giáo viên vui lòng như những học sinh khác cơ chứ? Tôi biết rõ rằng sự kì hoặc, khác thường và lạ lẫm thì dễ dàng bị loại bỏ khỏi số đông. Andersen không cần phải nói cho tôi biết việc đó. “Này, Haruma…” Kusaoka Amane, giáo viên phụ trách, gọi tên tôi với một tiếng thở dài ngắn. Lúc này là giờ nghỉ trưa, và cả hai người chúng tôi hiện đang ở trong văn phòng y tế, nơi mà mùi chất khử trùng ào ạt xộc vào mũi tôi. Kusaoka Amane bắt tôi ngồi trên giường trong khi chị ấy lôi một chiếc ghế đến và ngồi trước mắt tôi. Một cách đầy cẩn trọng, chị ta bắt chéo đôi thon chân dài, khiến cho chiếc áo khoác phòng thí nghiệm và chiếc váy bó của mình phát ra tiếng sột soạt. Khi chị ấy chồm người đến để nhìn xuống khuôn mặt tôi, đặt tay lên đôi chân của mình, bộ ngực của chị ấy hiện ra trước mắt tôi qua lớp áo. Lại một lần nữa, Amane-chan bật ra một tiếng thở dài cứ như thể đang nói rằng “đến đây nào”. Tấm màn mỏng chia cắt giường tôi với thế giới bên ngoài, và hai người chúng tôi ngồi sát cạnh bên nhau đến mức rất chi là không bình thường. Cứ mỗi lần chị ấy gọi tôi đến là như thế này đây. Bây giờ mới chớm chiều, thế nhưng tôi lại một mình ngồi ở cạnh giường trong phòng y tế cùng với một cô giáo vô cùng xinh đẹp. Chưa kể cô ấy lại còn đang thở dài theo kiểu “đến đây nào” nữa. Bạn mà hỏi tôi á, tôi dám cược rằng điều này sẽ kích thích sự hứng thú của lũ con trai tuổi dậy thì ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng chuyện này thì không thể nào hoang đường hơn thế nữa. Căn phòng này chẳng phải hậu trường của bộ phim kiêu dâm, cũng chẳng phải sản phẩm từ trí tưởng tượng của một đứa con trai còn tem. Nó chỉ đơn thuần là một buổi thú tội thôi. Hay, bạn có thể nói rằng, một căn phòng dành cho những bài thuyết giảng. Amane-chan vuốt mái tóc mình, khiến cho mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Có phải chị ấy lại đổi nước hoa nữa không nhỉ? Mùi lần trước của chị ấy thơm hơn nhiều. Khi những suy nghĩ đầy vô nghĩa kia chạy qua tâm trí tôi, Amane-chan nhìn chằm chằm nhìn tôi bực bội. “Này, Haruma. Có bao giờ em nghĩ về vị trí của chị ở đây không?” “Vị trí của chị… Chà, em đoán, chị là giáo viên sức khỏe.” “Phải rồi.” Amane-chan nhiệt tình gật đầu. “Chị là vị giáo viên sức khỏe rất trẻ trung và xinh đẹp.” Chị ta lặp lại câu tôi vừa mới nói cùng với một vài từ kèm theo khá là thừa thãi. Rồi đột nhiên cái đầu lúc lắc của chị ấy đứng khựng lại. “Ồ, và chị cũng là chị gái của em nữa.” Chị ấy trỏ vào tôi một cách đầy trịnh trọng. “Mm, vâng, đúng ạ.” Chuyện này khỏi nói cũng biết, nhưng Kusaoka Amane và Kusaoka Haruma là hai chị em ruột, và không biết vì sao mà hai người họ lại đi đến cùng một ngôi trường và lại có mối quan hệ giáo viên-học sinh với nhau. Vì vậy mà không đời nào tôi lại có thể ảo tưởng những ham muốn nhục dục được, cho dù có ở trong một căn phòng trông tựa như một hậu trường phim khiêu dâm. Thật ra thì tôi chẳng thể làm được gì cả ngoại trừ việc lấy làm kinh ngạc trước những gì mà bà chị ngu ngốc của tôi đã nói không biết bao nhiêu là lần. Chị của tôi đang tỏ rõ con người thật của mình, tôi đã xác định rõ rằng phải tránh khỏi văn phòng y tế xa nhất có thể. Nhưng không may mắn thay lại có khá nhiều trường hợp ngoại lệ, như mỗi khi chị ta muốn một người hầu hay là bao cát xả stress của mình vậy. Hôm nay có lẽ là bao cát rồi. Amane-chan lôi chiếc tẩu không có thuốc lá từ túi áo khoác của mình và nhét vào giữa hai hàm răng mình. “Nếu như em hiểu rồi thì thôi gây rắc rối ở trường đi chứ, đồ ngốc. Cứ mỗi khi em thực hiện trò gì đó ngu ngốc thì chị đây là người là người phải nghe trách móc trong phòng giáo viên đấy.” “Chẳng phải đó chỉ là vì họ không thích chị hay sao? Em có làm gì sai đâu nhỉ.” “Có đấy! Nhìn cái bài luận hay-là-cái-thứ-quỷ-gì-đó hôm hay em viết mà xem. Em viết toàn mấy thứ kỳ quặc trong đấy.” Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi, hối thúc tôi lục lọi kí ức mình. Cuộc tìm kiếm chỉ thu được một kết quả duy nhất.” “Chẳng lẽ chị nói về cái… những người xấu xí không có nhân quyền?” “Đúng vậy! Chị cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là nó đấy! Em đã viết quá nhiều thứ nhảm nhí! Đừng có mà tự phụ quá! Em đi mà nhìn vào gương ấy! Trông mặt em lúc nào cũng như khỉ ăn ớt ấy!” “Đừng lo cho em,” Tôi nói. “Nếu chị là con trai, thì chị có thể mua được nhân quyền đấy.” Amane-chan trông cũng phần nào đồng tình. “À, ừ. Em có thể làm được mọi thứ nếu như tài sản và thu nhập của em đủ lớn.” Hể, vậy là chị ấy đồng tình sao? Bạn thấy không, nếu cánh đàn ông thực sự có thu nhập cao thì họ luôn có thể xoay sở qua ngày. Từ rất lâu rồi nhé, ngày xửa ngày xưa, trước cả khi bong bóng vỡ, có thứ được gọi là “3 Cao”, gồm những thứ làm người ta nổi tiếng: Học Vấn Cao, Vóc Dáng Cao, Thu Nhập Cao. Bất kì tì vết nào liên quan đến khuôn mặt đều không nằm trong đấy, thế nên có lẽ chẳng có gì được gọi là kì thị khuôn mặt với một người đàn ông cả. Nhưng thật là, phụ nữ từ thời ấy thì nhất định đúng là đặc biệt đấy. Chẳng lẽ họ đánh giá con người chỉ dựa trên ba hạng mục đó thôi sao? Trao đổi đồng giá đúng ra là cơ sở của giả kim thuật, vì thế nếu như họ muốn tạo ra được một người bạn trai đầy lý tưởng như thế thì họ cũng phải trao đổi cái tay hay cái chân chứ. Chà, chị gái tôi là một trong những người như thế. Chị có một khuôn mặt cùng một dáng người đủ chuẩn, nhưng tính cách thì đến chị ấy còn thừa nhận là bỏ đi. Cặp mắt Amane-chan dịu đi chút đỉnh, một lúc sau thì ho khù khụ. “Ôi mà, dù sao đi nữa, cho dù em có đúng về mặt lý thuyết đi, thì từ quan điểm của người làm giáo dục bọn chị là không được. Bọn họ thật sự không thích câu trả lời của em—Ý chị là, họ thậm chí còn than phiền đến cả chị. Mụ già dạy môn ấy chẳng phải người dễ dãi thôi đâu, nên những gì em đã làm thì thật sự rất đáng bực. Nghĩ cho kỹ rồi mới làm chứ, thật là.” “Chẳng phải chị vừa mới vô cùng kị thị vẻ ngoài của cô ấy sao? Chưa kể phân biệt tuổi tác người ta nữa.” “Chị đâu có nói thẳng mặt mụ, không sao cả,” Amane-chan khúc khích ưỡn ngực tự hào. Đúng vậy, thế giới hôm nay vẫn còn yên bình là bởi vì “lòng tốt không được nhắc đến” của ai đó. Tôi cũng là một người tốt bụng, vì thế tập luyện “lòng tốt không được nhắc đến” bằng cách không bao giờ nói với lũ bạn học của mình. Thế nhưng mặc cho mọi người đã quá quen thuộc với lòng tốt của tôi hiện giờ, những ngọn lửa xung đột vẫn chực bùng lên đây đó. Thật khác lạ làm sao. “Mặc dù chị không có nói thẳng mặt cô ấy, nhưng chị lại là người bị quở trách, vậy ra thì chẳng phải đó là vấn đề với tính cách của chị sao, Amane-chan?” Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng tôi, Amane-chan phất tay mình tới lui bác bỏ, khuôn mặt chị ấy hoàn toàn nghiêm túc. “Không đâu nhé. Chẳng có liên quan gì đến tính cách của chị cả. Hiểu chứ? Khi em là một giáo viên sức khỏe trẻ trung và xinh đẹp, vị thế của em trong phòng giáo viên lại thấp một cách đầy ngu ngốc!” Chị ta huyên thuyên hết câu này đến câu khác. “Mấy lão đồng nghiệp cứ công khai quấy rối và xem thường chị suốt! Đã thế, chị còn bị đám con trai giả ốm nằm lỳ trong phòng y tế mỗi ngày, và một lũ điếm ghen tị liếc nhìn chị như thể kẻ thù vậy! Chị muốn nhanh chóng lấy chồng rồi bỏ phứt cái việc này!” Giọng của chị ấy có chút nghẹn ngào ở khúc cuối. Làm giáo viên khó khăn thật nhỉ. Khi những dòng suy nghĩ vô nghĩa đó chạy trong đầu tôi, tấm màn chia cắt chiếc giường đung đưa. “Xin thứ lỗi, Sensei?” Một bàn tay nhỏ nhắn, rụt rè đẩy tấm màn sang bên. Đôi mắt to tròn, run rẩy nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách ngập ngừng qua khe hở. Cô bé gọi chúng tôi có lẽ vẫn còn phát sốt dựa trên đôi má đỏ và cặp mắt vẫn còn sưng. Ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, em ấy nhanh chóng rút vào phần bóng của tấm màn cứ như một con thú nhỏ vậy. Rồi khi run lên trong kinh hãi, em ấy nhìn về chúng tôi một lần nữa. Ôi cái động tác sợ sệt kia trông đáng yêu chết được. Dựa trên bộ đồng phục của mình, em ấy có vẻ như là học sinh từ khu trung học cơ sở. Amane-chan bình tĩnh lại khi em ấy gọi chị ta. Xoay chiếc ghế mình lại, chị ta quay lại để đối mặt với chủ nhân của giọng nói. “Xin lỗi nhéééééé, Misa-chan. Em biết em trai của cô như thế nào rồi đấy,” chị ấy nói, khúc khích cười. “Không không không, em là người xin lỗi mới đúng! Em không biết liệu có nên lên tiếng hay không, nhưng, ưmm, em chỉ đang phân vân không biết thuốc cảm nằm ở nơi nào thôi…? Có lẽ em hỏi không đúng lúc ạ?” Cô bé gọi là Misa-chan kia vuốt bím tóc của mình đầy lo âu và nhìn từ tôi đến Amane-chan. Có vẻ như là em ấy lo lắng về việc cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đoán ra được điều đó, Amane-chan đứng dậy và vỗ nhẹ lên vai Misa-chan. “Không, không, không phiền chút nào đâu. Nếu như có chuyện gì khiến em bận tâm, tốt nhất là cứ mạnh dạn lên tiếng. Này nhé, em biết có câu nói rằng: hãy nói ngay không thì mãi mãi giữ lấy đứa em trai phiền nhiễu của mình.” “Câu nói ấy đâu phải thế,” tôi nói. “Bộ nhà mình ghét em lắm hay sao?” Gì chứ, chẳng lẽ Amane-chan ghét tôi sao? Dù thậm chí tôi khá ưa bà chị của mình? Chà, tôi không biết ba mẹ hay chị gái của mình ra sao, nhưng ông bà thì lại rất yêu thương tôi. Ông cho tôi mấy món như Werther’s Originals và đại loại thế. Bà thì gần như là luôn cho tôi Rumando hay Elise. Tôi đã ngán đến tận cổ món Elise, vì thế mỗi lần bà lôi chúng ra là tôi lại phiền muộn. Nỗi phiền muộn của Elise… Nhưng mà Amane-chan chỉ mỉm cười, dửng dưng trước màn tranh cãi kịch liệt của tôi. Misa-chan, người bị bỏ lại quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi từ bên cạnh, nở một nụ cười méo mó khó xử. Chà, đúng là rất khó để biết phải làm gì khi những người mà bạn chẳng hề biết rõ đang có một cuộc trò chuyện đầy những câu đùa chỉ người trong cuộc mới hiểu. Vào những lúc như thế này, việc mỉm cười và gật đầu là hay nhất. “Được rồi, em đi đây.” Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ phải bắt cô bé đáng yêu này mỉm cười một cách thiếu chân thành cứ như tôi đã làm trong lớp mất. Tôi bình thản giơ tay lên về phía Amane-chan và đi qua khỏi Misa-chan. Thế rồi, ngay khi tôi vừa đi ngang qua em ấy, Misa-chan cúi đầu chào. Dây buộc tóc đang quấn quanh mái tóc đen nhạt của em lắc lư theo chuyển động. Em ấy có vóc người nhỏ nhắn, cũng khá quyến rũ, cùng với bờ vai mảnh mai và bộ ngực chớm nở. Gò má ửng hồng và đôi mắt đầy nước. Hình ảnh em ấy khẽ ấn những ngón tay mảnh dẻ vào đôi môi nhỏ nhắn khi bật ra một tiếng ho nghẹn ngào nho nhỏ lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ của em ấy. Cô bé có một kiểu thu hút rất kỳ lạ. Từ “thiên thần” vô cùng phù hợp với Misa-chan. Người ta có thể hiểu từ đó theo nghĩa là em ấy thật quá tốt đối với thế giới đầy tội lỗi này. “Ồ, phải rồi. Haruma này.” Một giọng nói bắn đến tôi từ phía sau ngay khoảnh khắc tôi đặt tay lên cánh cửa phòng y tế. “Vâng?” “Phần sân trống ở trước sân thượng gần đây có hơi bẩn. Thấy chưa, bọn họ đã bảo chị rất nhiều điều trong phòng giáo viên đấy. Bọn họ bảo phải lau sạch nơi ấy sau giờ học. Bọn họ cũng bảo với chị là kêu đứa em trai của chị phải nhìn nhận lại hành động của mình,” Amane-chan nói, nháy mắt, dù có lẽ mấy việc bên trên vốn là của chị ấy. Biết đâu chừng chị ấy bị bắt gặp đang hút thuốc trên sân thượng chẳng hạn. Thật không may làm sao, em trai hiện hữu là để phục vụ như nô lệ cho người chị của mình. Nói cách khác, bạn có thể nói rằng chị gái hiện hữu là để khắc ghi ám ảnh tinh thần đối với phụ nữ vào trong trái tim của cậu em trai. Nếu như gọi những người chị gái là tai họa trên thế giới này thì đó sẽ là một câu nhận định đầy chính xác. Trong cơn bốc đồng thì họ chuyển từ trạng thái đáng yêu thành những con quái vật khạc ra lửa chỉ trong tích tắc. Có những lúc, họ sẽ đến gần bạn với hai hàng nước mắt cá sấu. Tôi đã dần dần có khả năng chịu đựng phụ nữ (theo một hướng xấu), và tôi biết nhiều về chu kì kinh nguyệt của họ còn rõ hơn ý mình muốn nữa. “…Rồi, em sẽ làm,” tôi trả lời, đặt tay mình lên cánh cửa để thực sự rời khỏi văn phòng y tế. Điều đó khiến cho cánh cửa lạch xạch mở ra. Vào ngay khoảnh khắc đó, chân tôi đứng hẳn lại. Một cô gái đứng ngay trước mắt tôi. Ánh nắng mặt trời rực rỡ tuôn trào qua khung cửa sổ trong hành lang, và một làn gió mơ hồ lướt qua mang theo một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào của nước hoa Anna Sui. Mái tóc đen của cô ấy dài và thẳng mượt, làn da nhợt của cô dường như ánh lên, tay chân cô mảnh mai vẻ uyển chuyển. Đôi mắt to tròn cùng bờ môi lôi cuốn của cô mở to trong kinh ngạc. Cụm từ “thần thánh” vô cùng phù hợp với cô gái này. Người ta có thể hiểu theo hướng rằng vẻ đẹp của cô ấy có thể xóa sổ trái đất này tùy ý cô. Tôi biết tên của cô gái này. Phần cô thì dĩ nhiên không biết tôi. Nhắc bạn trước là, tôi không cần phải tốn công sức để soi mói gì đâu. Tôi chỉ vô tình tự nhiên biết được điều đó mà thôi, như là một phần của kiến thức thông thường được chia sẻ bởi vô số học sinh trong ngôi trường này. Chigusa Yuu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô gái này, nhỏ hơn tôi một năm, gần ngay trước mắt mình như thế. Cuộc gặp gỡ đầy quan trọng với Chigusa này đây gần như là kết thúc với việc chúng tôi cụng phải đầu nhau theo đúng nghĩa đen, và cả hai người chúng tôi đều lùi lại một bước. Về phần cô ấy, nét mặt của cô nàng có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng tôi khá chắc rằng khuôn mặt tôi trông vô cùng ngu ngốc đây. Nhưng mà, người duy nhất đông cứng tại chỗ lại là tôi—cô ta ngay lập tức nở một nụ cười đầy bẽn lẽn và cúi đầu mình một cách nhã nhặn, đi tránh qua tôi. Ánh mắt tôi theo bản năng dán vào cô ấy. “Ồ, Onee-chan! Em xin lỗi! Chị đến mặc dù chị vô cùng bận…” Misa-chan lên tiếng khi em ấy đã chắc rằng cô gái trước mặt mình là Chigusa. “Đời nào mà chị có việc gì quan trọng hơn Misa-chan chứ. Em thấy ổn không?” Hình ảnh Chigusa nhẹ nhàng đưa tay lên trán Misa-chan tựa như cảnh tượng từ trong tranh vẽ mà ra. Tôi hiểu rồi, vậy ra Misa-chan là em gái của Chigusa Yuu sao? Điều đó giải thích cho việc tại sao em ấy lại vô cùng đáng yêu như thế. Khi tôi lén lút nhìn cặp chị em thiên thần và nữ thần ấy, tôi đóng cánh cửa lại đằng sau mình. Cánh cửa gõ mạnh vào phía sau đầu tôi. Nếu như tôi giống Amane-chan chỉ một chút nữa thôi, thì tôi sẽ có được một khuôn mặt khá là điển trai. Làm sao mà tôi lại dính với một khuôn mặt thảm hại đến thế này cơ chứ? Nếu nhìn theo một quan điểm khá, nếu tôi có một, hai, ba hay bốn khuyến điểm thì… chà, bao nhiêu đi nữa thì chúng chính là dấu hiệu của con người. Và như vậy, cô gái đó lại là một thứ gì đó khác hoàn toàn. Thế giới này thật quá bất công, và kết quả là nó tràn ngập sự phân biệt đối xử. Không phải là về việc là đặc biệt hay độc nhất—đó là lẽ thường vô cùng mà bất kì ai cũng hiểu được. Mặc cho việc biết được diều đó, tôi không khỏi nghĩ rằng: Chigusa Yuu… có một khuôn mặt xinh đẹp. Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp! Bỏ lại phòng y tế sau lưng, tôi bị bủa vây bởi những những giọng nói nói ồn ào. Giờ nghỉ trưa chuẩn bị kết thúc, nên khắp hành lang và phòng học vang lên những tiếng bước chân hối hả. Tôi rất ghét từ đám đông trong tiếng Nhật: hitogomi. Tôi không thích con người (hito) và cũng chẳng ưa rác rưởi (gomi), vì thế tôi có thể thấy rằng mình chẳng có lý gì để thích hai thứ đó nhập chung vào nhau cả. Đổi lại, tôi lại thích từ “cơn cảm lạnh” trong tiếng Nhật. Từ đó được tạo thành từ kí tự “gió” và “ma quỷ”. Từ đó hoàn toàn bị thổi phòng lên và đó là lý do tại sao tôi lại thích từ đó. Công bình mà nói thì tôi cũng đã có lúc cố gắng hết sức mình để thích đám đông. Khi còn nhỏ tôi đã thử rất nhiều thứ như: Giải bóng đá Trẻ em, lớp học bơi, lớp dạy kèm tính nhẩm, lớp thư pháp, lớp piano. Hầu hết tất cả những đó đó đều là, chà, Amane-chan kéo tôi vào. Phải chăng chúng có lợi cho chị ta. Tôi chưa bao giờ thật sự thích chúng cả. Vì thế mà tôi bỏ ra nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu cả. Tôi yêu cầu được bồi thường. Chỉ có duy nhất một bài học mà tôi thuộc nằm lòng. Đó là những gì mà giáo viên piano đã nói khi tôi trở nên lo lắng trước một buổi trình diễn piano. Câu này nghe đến nhàm cả rồi, nhưng vì bà cô đã nói thế, nên tôi phải thử chúng một phen. Phải kính trọng những người lớn tuổi, đúng không nào. Cơ mà bà ấy nói thế cũng đúng một phần đấy. Quả vậy, xét về khía cạnh tỉ lệ nước trong cơ thể, thì con người và rau củ không khác nhau gì mấy. Khi bạn cân đếm đặc tính chung của chúng—cả hai đều là bọc nước cả—hai thứ ấy gần ở trên một mặt phẳng hiện diện tương tự nhau vậy. Bà cô hay thật đấy. Gừng càng già càng cay, hay đại loại như thế. Lời khuyên tốt đấy. Cám ơn bà nhé. Nhờ vào bà ta, tôi cứ đinh ninh kể từ đó rằng con người là rau củ. Chẹp, lời nói của bà ấy đối với sự lo âu của tôi chả ích là bao—bài diễn của tôi khá là nát và tôi cũng nghỉ học sau đó một thời gian. Xin lỗi bà nhé. Được rồi, tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ trong hành lang. Ở đấy, tôi có thể thấy những đám mây có chút bất thường trong hình dạng những chiếc chuông đền giữa đêm. Nhưng cư dân mạng sẽ giật tít ngay khoảnh khắc này đây: Choa! Kia có phải là những đám mây động đất không? Lũ ngốc. Nói thật, thế giới này toàn là lũ óc bí rợ. Bất kể khi nào dấu hiệu của động đất xuất hiện, những đám mây sẽ biến thành những điềm báo. Dường như hầu hết chúng đều thực ra chỉ là mấy đám mây bình thường. Mọi người chỉ ngẫu nhiên liên hệ chúng với động đất mà thôi, đánh lừa những người khác bằng sự thiếu hiểu biết của mình. Việc bóp méo logic tự tiện theo ý của ai đó thì cũng có những mặt tích cực của nó. Nếu bạn chấp nhận điều đó, thì bạn có thể lừa bản thân mình tin vào việc con người và rau củ là giống nhau bởi vì chúng có cùng tỉ lệ nước trong cơ thể. Bất kì người nào nói điều đó đều hoàn toàn ngu ngốc cả. Chà, nếu bây giờ. Tôi cho bạn một sự tương đồng khác giữa con người và rau củ thì sao nào? Tôi đã nói rằng tôi rất ghét rau củ. Tuy nhiên, tôi lại loại trừ dâu tây và dưa hấu khỏi danh sách đó. Yuu Căn phòng thay quần áo của nữ sau giờ tập thể dục trở nên sống động như một cánh đồng lúa sau một cơn mưa rào. Những chai nước tăng lực cùng với những tấm khăn lau mồ hôi bị ném tứ tung, thêm cả mùi hương của nước hoa cùng phấn tràn ngập căn phòng. Trong khi đó, tiếng trò chuyện rôm rả lạ từ chối ắng xuống—một tiếp ộp ở đây, một tiếng ộp ở kia, cứ như là một dàn đồng ca ếch vậy. Mà có mấy ai rõ biết lũ ếch kêu như thế nào. Trong thời buổi này phần lớn học sinh trung học sống trong thành thị có lẽ chưa bao giờ thấy một con ếch bằng xương bằng thịt cả. Bởi thế nên tôi mạn phép dùng trí tưởng tượng của mình. Ẩn thân phía sau sau cánh của tủ mở toang, tôi đắm chìm trong bài tập luyện giải trí đầy yên lặng này. Những con ếch lột từng lớp vỏ một. Những con ếch phun thuốc khử mùi lên bản thân mình. Những con ếch thảo luận tình yêu với bạn bè của mình. Cứ mỗi khi tôi đổi hình ảnh những người bạn cùng lớp của mình thành những con ếch trong đầu mình thì phòng thay quần áo lại trở thành một khung cảnh khá là buồn cười. Ộp ộp ộp. Chuyện đó luôn khiến tôi buồn cười. Tôi khá là chắc rằng trong thế giới của cánh đồng lúa, một con ếch sẽ ra sức tránh né bạn chẳng có gì khiến bạn phải bận tâm cả. Ếch đều thẳng thừng. Ếch đều mạnh mẽ. Ếch đều tự do. Tất cả con người nên trở thành ếch. Nếu như Trái Đất là một ngôi làng với một trăm con ếch thì sẽ chẳng có con ếch nào ôm ấp những vọng tưởng dơ bẩn với đàn thiên nga. Rất rõ ràng, chúng sẽ chẳng bao giờ để ý đến khuyết điểm của mình và do đó sẽ mãi mãi sống trong thanh bình. Trong bàn tay, tôi nắm chặt một bông hoa màu trắng nho nhỏ, một loài hoa mà tôi không hề biết tên. Tôi không tin là bông hoa này có bao giờ suy tưởng rằng nó có thể trở thành bất kì thứ gì khác ngoại trừ là một đoá hoa cho đến ngày tôi ngắt nó. Như thế chắc chắn là định nghĩa của hạnh phúc rồi. Tình cờ, một tiếng thở dài phát ra từ tôi. Qua khung cửa sổ tôi đang chăm chú nhìn vào, những đám mây hình xoắn ốc uốn lượn trên bầu trời, cứ như một điềm báo cho một trận động đất vậy. Bất giác, tôi nuốt ngược tiếng thở dài mà vừa mới thoát ra khỏi cổ họng mình vào trong. Có những người trên thế giới này không hơn gì rau củ với thứ logic méo mó ấy. Khi họ thấy mọi thứ đều là điềm báo thì chẳng có điều gì là có nghĩa cả. Những người tin vào thứ nhảm nhí đó là những kẻ đầu bí rợ hay cũng giống y như rau củ vậy, chỉ ví dụ vậy thôi. Đúng vậy, có thể đúng thật là như thế. Nhưng đó là logic của một người có ý chí mạnh mẽ. Một quả bí rợ đầy ngon lành thì chả có tội tình gì. Trong thế giới này, mọi người đều có hơi chút hèn nhát. Trừ khi có ai đẩy họ đi thì họ sẽ chẳng nhúch nhích dù chỉ một ly. Ví dụ, như tôi chẳng hạn. Điềm báo và bói toán có lẽ chỉ là một chất xúc tác dành cho những người chẳng có can đảm mà thôi. Những lời tiên tri được viết ra và sự tỉnh ngộ được truyền qua những thế hệ một cách chính xác là bởi vì chúng đưa đường dẫn lối cho những người vẫn đang còn hồ nghi. Tôi tự hỏi rằng bám víu vào thứ số phận vô hình kia có thực sự là chuyện tốt đẹp gì không. “Có, không, có, không, có, không, có…” tôi lầm bẩm khi ngắt những cánh hoa khỏi bông hoa của mình. Tất nhiên là tôi đang làm thế trong khi nấp vào bóng của cái tủ đồ. Tôi biết quá rõ việc bói toán bằng hoa quá ư cổ lổ sĩ với những người đồng trang lứa của mình. Tôi có thể dẽ dàng tưởng tượng ra được cái cách mà tôi sẽ bị đối xử nếu như những người bạn của mình phát hiện ra tôi đang trong một tình huống đầy liều lĩnh đến thế. “Có…” Cánh hoa cuối cùng còn sót lại tạo thành một nếp gấp trong lòng bàn tay tôi. Vì lẽ nào đó tôi lại cảm thấy nó tựa như khuôn mặt tươi cười của Misa. Đứa em gái thiên thần của tôi. Cứ mỗi khi tôi nghĩ đến em ấy, tôi cảm thấy như thể đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng mình cho em ấy. Được khích lệ bởi cánh hoa đó, tôi chạm vào chiếc điện thoại thông minh của mình và mở ứng dụng tin nhắn lên. File:Kuzu Qualide 00012.jpeg Maria-san, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ… Từ giờ trở đi, tôi phải tiếp xúc với một con người vô cùng đáng sợ. Vì để lấy lại một thứ đã bị trộm lấy khỏi tôi một cách đầy bất công—một thứ vô cùng quý giá.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software